[Oneshot] Untitled Seven

 

 

Untitled Seven

 

Author: constantplay

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://constantplay.livejournal.com/3548.html

Rating: PG-13

Couple: JeTi

 

LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC NÀY ĐI NƠI KHÁC VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!

 

  

*********

 

 

 

 
“Thật là khó.” Jessica Jung bắt chéo hai chân mình phía dưới gầm bàn. Đôi mắt cô, bị che khuất bởi một cặp kính râm, tập trung nhìn vào một mẩu thuốc lá Lucky Strike mà cô đang nghiền nát trên chiếc gạt tàn nằm giữa một chiếc bàn ở bên ngoài một tiệm cà phê. “Mình không hiểu là đã có chuyện gì nữa.” Cô tiếp tục nói trong khi lấy ra thêm một điếu thuốc khác và để nó đung đưa trên môi mình. Bao nhiêu suy nghĩ trong cô cũng giống như đống tàn thuốc lá mà cô đã để lại trên chiếc gạt tàn này đây: vương vãi và tung bay theo gió.

 

Một tiếng thở dài ngay sau đó đã thoát ra khỏi đôi môi cô và cô thả cho ánh mắt mình đi rong chơi ở nơi khác để tránh khỏi cái nhìn từ khuôn mặt của Yuri Kwon, đang ngồi đối diện cô, hướng về phía đài phun nước khô cạn, vô dụng đứng sừng sững giữa quảng trường chỉ cách chỗ họ ngồi khoảng vài mét.

 

“Cậu đã kết hôn được sáu năm rồi.” Yuri nói, như thể đó là một sự thật hiển nhiên, cằm cô thả xuống nằm trên một bàn tay của mình và bàn tay còn lại thì đang châm lửa cho điếu thuốc trên môi Jessica.

 

“Đó chính là điểm mấu chốt.” Jessica đáp, hàm răng của cô đang cố hết sức để giữ lấy điếu thuốc trên miệng mình. “Cảm ơn.” Cô lẩm bẩm nói trước khi hít vào một hơi cái chất nicôtin đó rồi nhả khói ra trong khi hai lá phổi của cô giãn nở, đang thực hiện công việc của nó. Nếu có một điểm tốt nào đó trong việc hút thuốc lá đối với Jessica, thì chính là cái cách mà nó khiến hai lá phổi của cô nở ra và co lại giống hệt như lúc cô đã thổn thức khóc một cách vô cùng miễn cưỡng sau một cuộc tình tan vỡ. “Tiffany đang cư xử rất khác trong những tuần qua. Gương mặt xám xịt của cô ấy đón chào mình vào mỗi buổi tối và cô ấy im lặng một cách đau đớn vào ban đêm đến mức mình thậm chí còn không thể đụng một ngón tay lên người cô ấy được.”

 

“Hỏi cô ấy đi?” Yuri bèn gợi ý một phương án mà ai cũng biết, vừa nhâm nhi tách trà của mình.

 

“Mình đã hỏi rồi.” Lại thêm một tiếng thở dài nữa. “Nhưng cô ấy nói là không có gì hết. Mình đã hỏi là cô ấy có đang bệnh hay không, thì cô ấy lại lờ mình đi.” Bàn tay của chính cô đang đưa lên để xoa xoa hai bên thái dương của mình.

 

“Đợi đã nào.” Yuri đặt tách trà của mình xuống, bắt đầu chú tâm hơn vào vấn đề này. “Cậu thực sự đã hỏi cô ấy là cô ấy có đang bệnh hay không ư?”

 

“Ừ mình đã hỏi thế.”

 

“Vậy sao cậu không hỏi cô ấy là đã có chuyện gì hả, Jess?”

 

Jessica đã bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng bất động của mình, cô không muốn trả lời.

 

“Này, cậu đang làm cho chuyện trở nên tệ hơn bằng cách cứ đứng nhìn chúng chất chồng lên cho đến khi chúng quá cao đến mức cậu không thể tìm ra được một phương án giải quyết nào để mang chúng xuống nữa. Cậu không nghĩ là Tiffany đang trong thời kỳ mãn kinh của cô ấy rồi chứ?”

 

“Không thể nào! Cô ấy chỉ mới hai mươi chín tuổi! Bộ cậu không có đọc sách về-”

 

Yuri mặc kệ và cắt lời cô, “Có phải hai cậu đã cãi nhau cách đó nhiều tuần hoặc nhiều ngày trước khi cô ấy bắt đầu cư xử khác đi không?”

 

“Cái đó thì mình không thể nhớ được…”

 

Yuri tiếp tục công cuộc tra khảo cô, “Cậu có dành đủ thời gian cho cô ấy không vậy? Có thể là cô ấy cảm thấy cô đơn khi phải làm việc cả nửa ngày?”

 

“Mình vẫn rửa chén dĩa khi về nhà sau giờ làm việc và mình luôn đảm bảo là bọn mình vẫn đều đặn có một buổi hẹn hò mỗi tuần. Thông thường thì cô ấy vô cùng hào hứng. Mình có thể chắc chắn điều đó.” Jessica nhìn Yuri một cách ngờ vực, như thể Yuri đã quên mất là chính cô ấy đã giúp đỡ cô như thế nào với tất cả những buổi hẹn hò mỗi tuần đó.

 

“Hmm.” Yuri đưa một ngón tay lên cằm mình, chìm sâu vào suy nghĩ. “Mình không thể nghĩ ra được bất cứ gì cả. Có thể là cô ấy ‘tới tháng’? Hay là chưa?”

 

“Ừm, không, cô ấy vừa mới có mà. Tuần trước, mình chắc chắn. Mình đã nhìn thấy cô ấy gạch chéo một ngày trên cuốn lịch để bàn.”

 

“Cứ hỏi cô ấy thôi. Chuyện này thật rối rắm. Mình đâu phải là người nắm bắt điều khiển tâm trí Tiffany đâu.” Yuri sau đó đã ngáp dài trước khi nhấp một ngụm trà trong tách của mình.

 

Jessica liền đảo mắt. “Cậu chả giúp gì được cả. Mình hi vọng là cậu sẽ nếm trải chuyện này một khi cậu đã chịu an phận.”

 

“Mình không phải là người của ủy ban hôn nhân và gia đình nhé, cho cậu biết. Và không đâu, cảm ơn, bạn hiền ạ,” Yuri sau đó cứ lắc đầu như thể cô ấy đang bị co giật. “Mình thậm chí sẽ không cố gắng an phận khi mà mình đang đối mặt với cậu như thế này. Bởi vì mình nhìn thấy cậu và…” Cô ấy lấy một điếu từ trong gói thuốc lá bên cạnh chiếc gạt tàn ra và châm lửa cho nó, những làn khói thuốc của họ đang nhảy múa cùng nhau lên đến chiếc ô đang che cho họ khỏi sức nóng của mặt trời. “…tất cả những gì mình có thể nghĩ về nó chính là: ‘Chúa ơi! Jessica đã tự nguyện đưa mình vào trong một án tù chung thân rồi’.”

 

“Cậu rồi sẽ già đi và cô đơn.” Yuri chỉ nở một nụ cười nhếch môi trong khi trả đũa lại bằng một câu ‘dẹp đi’. “Nói xem nào,” Jessica trở về điểm khởi đầu, giọng nói của cô chuyển sang nghiêm túc và đầu óc cô trôi giạt đi để chạm đến những điều không cần thiết mà chính chúng đã khiến sự lo sợ bắt đầu len sâu vào trong từng mạch máu đang chảy cuồn cuộn của cô. Phiền muộn và lo lắng, Jessica nghiêng người qua bàn với khuôn mặt cô chỉ cách Yuri vài phân, “Cậu có nghĩ là cô ấy đang gặp gỡ người khác không?”

 

Yuri há hốc. Điếu thuốc đã cháy một nửa trên miệng cô liền rơi xuống nền đất cứng chỉ trong thoáng chốc. Một lúc sau, cô tự trấn tĩnh bản thân lại và dậm một bàn chân lên điếu thuốc đó. “Nhưng mà tại sao cô ấy lại làm thế chứ?”

 

“Mình không biết. Có thể mình đang làm cô ấy chán ngán hoặc có thể là cô ấy không còn yêu mình nữa và…” Jessica đang bị tắc nghẹn bởi chính những lời nói của mình – cô biết là có thể cô đã suy nghĩ quá nhiều, thậm chí là đang thổi phồng mọi chuyện.

 

“Tiffany không thể làm thế, khi mình nhìn vào cô ấy trong lúc cô ấy đang nhìn cậu – cậu có nghe mình không đấy?” Yuri nhìn chằm chằm vào Jessica người đang di chuyển một ngón tay trên lớp thủy tinh ẩm lạnh của ly nước, lạc lối, đang vẽ nên một cái gì đó. Jessica liền ngẩng đầu lên và gật đầu. “khi cô ấy nhìn cậu, cô ấy nhìn cậu giống như cậu là thứ duy nhất mà cô ấy có thể thấy được. Mình có thể nhìn thấy tình yêu mà cô ấy dành cho cậu trong đôi mắt cô ấy. Nó chỉ dành cho mỗi mình cậu mà thôi. Hiểu không? Nghe thì có vẻ hơi quá bi lụy nhưng đó là sự thật. Vì vậy hãy nghe này, đây là cách tốt nhất để giải quyết nên hãy cứ đi hỏi cô ấy xem là đã có chuyện gì.”

 

Giọng nói của Jessica bắt đầu run lên. “Mình thực sự rất lo sợ để mà hỏi điều đó. Cậu biết đấy…” cô bắt gặp ánh nhìn của Yuri. “Lỡ như có cái gì đó không ổn thì sao?”

 

“Thì hãy sửa chữa nó.” Yuri vỗ lên vai Jessica và sau đó đấm nhẹ vào vai cô (một sự ủng hộ về mặt tinh thần).

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Đưa mắt nhìn bộ ghế sofa vào một buổi tối thứ sáu sau khi tan sở về đến nhà, Jessica hắng giọng trong lúc cô đi đến phòng khách. Tiffany đang ngồi trên ghế sofa, lật giở từng trang giấy của một quyển sách bí ẩn trong lúc màn hình tivi đang làm rực sáng cả căn phòng.

 

“Hey, sweetheart,” Jessica lên tiếng chào và ngồi xuống bên cạnh Tiffany, đặt một nụ hôn phớt lên trán cô ấy cùng một tiếng đánh chụt. “Cậu ổn chứ? À mình chỉ…” Tiffany dán ánh mắt mình vào Jessica, đang chờ đợi. “Không có gì,” Jessica đã nhìn thấy một dấu hiệu của sự khó chịu vụt qua đôi môi Tiffany.

 

Một cách dịu dàng, Jessica nắm lấy bàn tay của Tiffany. Hơi ấm quen thuộc đó mang lại cảm giác như họ đang quay trở về từ giai đoạn khởi đầu lúc mà cô đang chờ đợi Tiffany mở lòng và tin tưởng cô. “Cậu có thể nói với mình bất cứ chuyện gì, cậu biết mà?”

 

“Chỉ là công việc thôi. Nó đang vắt cạn sức mình. Mình chỉ là mệt mỏi thôi.” Tiffany nói bằng giọng đều đều tẻ nhạt, những dấu chấm câu đang tạo nên khoảng cách giữa từng câu nói còn lớn hơn cả những gì mà chúng thường thực hiện. Jessica gật đầu thông hiểu.

 

“Cậu có thể xin nghỉ phép chứ? Và chúng ta có thể đi du lịch?” Jessica tươi cười, gợi ý.

 

“Mình không thể. Đây là thời điểm quyết định đối với công ty.”

 

“Mình chỉ ở đây thôi.” Có điều gì đó ẩn trong đôi mắt của Tiffany mà mang lại cảm giác không ổn cho lắm nhưng Jessica đã bỏ qua chúng; Tiffany chỉ là đang quá mệt mỏi mà thôi. Quả là vậy. Cô sẽ cho cô ấy thêm một tuần nữa để nghỉ ngơi và cô ấy sẽ khỏe thôi. Cô ấy rồi sẽ trở lại như trước và thay đổi ý định. “Chúng ta đi ngủ nhé?” cô đề nghị một lần nữa (cùng với một nụ cười chân thành), bàn tay cô đang kéo lấy những ngón tay của Tiffany.

 

“Cậu đi ngủ trước đi. Mình đang tìm một vài thứ.”

 

“Mình sẽ đợi?” Jessica ngồi xuống chờ đợi như một chú cún con bị bỏ rơi.

 

“Cậu vẫn phải đi làm vào ngày mai mà đúng không?”

 

“Ừ… Nhưng mà mình-” Mình có thể dẹp nó sang một bên vì cậu, Jessica thầm nghĩ.

 

“Cứ đi ngủ đi.” Tiffany nghiêng người về phía Jessica và hôn lên môi cô một cách (hơi) thiếu nhiệt tình.

 

“Nói mình nghe nào, có phải mình đã làm gì sai không?” Gương mặt của Jessica trở nên bí xị và cô liền ôm lấy Tiffany thật chặt. “Mình xin lỗi nếu như mình đã làm sai điều gì đó, mình…”

 

“Cậu không có làm gì sai cả. Mình chỉ là mệt mỏi thôi.” Tiffany đang cố gắng trấn an cô. Jessica đành buông ra và nhìn chằm chằm ngược lại cô ấy, Tiffany thì nhìn xuống quyển sách trở lại, “Cậu nên nghỉ ngơi đi Jess, đã muộn rồi đấy.”

 

Một tiếng thở dài thườn thượt vụt ra khỏi đôi môi của Jessica, “Được rồi… vậy chúc cậu ngủ ngon…” Cô đứng lên khỏi ghế sofa và chờ đợi: không có gì cả. Vì vậy cô đành phải bỏ đi và liếc nhìn lại Tiffany vẫn đang khá tập trung vào quyển sách kia trước khi mở cánh cửa dẫn vào phòng ngủ của họ. Cô cảm thấy mình thật vô dụng và điều đó đã đánh gục cô, rồi lại cuồn cuộn bên trong đầu cô ngay tức khắc giống như một ngọn nến đang hừng hực cháy: có điều gì đó, một điều gì đó cảm giác không được ổn cho lắm trong đôi mắt của Tiffany.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Bao nhiêu nỗi thất vọng và nghi ngờ đang dồn dập vây quanh căn phòng trong lúc Jessica và Tiffany ngồi cách xa nhau trong sự im lặng tuyệt đối. Họ đã cứ tiếp tục như thế này thêm vài ngày nữa, nó là một thông lệ mà họ đã cố gắng để thấu hiểu nhưng lại thất bại. Trưa nay, Jessica đang ngồi ở bàn làm việc, tập trung vào màn hình laptop của mình và những quyển sách đang nằm chất chồng lên nhau bên cạnh ly cà phê nguội lạnh của cô. Và Tiffany thì đang ở trên giường viết cái gì đó vào trong iPad của cô ấy.

 

Jessica tạm dừng gõ bàn phím laptop của mình, những ngón tay của cô để lơ lửng giữa không khí khi cô bật ra một tiếng thở dài nghe như đang rên rỉ. Có chút ngập ngừng, cô thả hai bàn tay mình xuống hai bên người và xoay chiếc ghế ngồi của mình sang, nhìn Tiffany trông có vẻ vô cùng chìm đắm vào những gì mà cô ấy đang viết. “Sweetheart…?” Tiffany chậm rãi nhìn cô với ánh mắt dò hỏi. “Có phải công việc vẫn còn quá căng thẳng không…?”

 

“Nó ổn rồi.”

 

“Mình rất mừng.” Chờ đợi nhưng đã chẳng nhận được bất cứ điều gì hơn thế nữa, Jessica đành trở lại với màn hình của mình và gõ những ngón tay lên phiến lót chuột cảm ứng – đầy phiền muộn. Nhận thấy thật khó khăn để tập trung vào bản báo cáo mà cô phải trình lên cho công ty, cô quyết định tắt laptop của mình đi và nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Fany… Mình…” Cô ấp úng nói. “Mình không… Ý mình là…” Ánh mắt cô vẫn đang dán chặt lên trần nhà. “Mình có thể cảm nhận được là có gì đó không ổn…”

 

“Đến đón mình vào giờ ăn trưa ngày mai nhé?” Họ trao đổi với nhau một ánh nhìn thật lâu. Cuối cùng, Jessica gật đầu một cách do dự và nhìn xuống hai bàn tay đang được nắm lại trên đùi mình. Cô mở hai bàn tay mình ra và tâm trí cô không thể không nhớ đến lúc mà họ đã nhảy theo giai điệu của bài ‘Lights Out, Words Gone’ ở Câu lạc bộ Bombay Bicycle vào một đêm nọ, rồi trở về nhà dưới ánh trăng về đêm, cười đùa vô tư trong khi vòng eo của Tiffany mang lại cảm giác mềm mịn dưới những đầu ngón tay của cô. Và lúc đó cô không hề hiểu được là bài hát đó có ý nghĩa gì.

 

Nhưng mà cô đang nghĩ rằng bây giờ cô đã biết được điều đó giống như là những ánh đèn đang nhấp nháy liên tục bên ngoài khung cửa sổ bằng kính tối màu của họ. Họ đang nhảy theo bài hát đó trong sự thông hiểu, lời bài hát đang tuôn ra một cách không ngừng nghỉ.

 

Nó thật bi thảm.

 

Thế nhưng. Nó thật đẹp và chính xác, ngay trong lúc này.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Mình thực sự không biết là mình đang làm sai chuyện gì…” Jessica siết chặt hơn nữa vào tay lái, hàm cô đang đưa ra. Đó chính là những từ ngữ đầu tiên cô buột ra khỏi miệng mình sau khi đã bị nhấn chìm trong sự im lặng cùng với Tiffany bên trong chiếc xe hơi này khoảng hai mươi phút đầy tra tấn. Họ dừng lại ngay bên ngoài vùng vịnh của thành phố, những ngọn gió biển đang bay qua phía trên đường chân trời.

 

Không nói một lời nào, Tiffany mở cửa xe ra và liếc nhìn Jessica trước khi chạy đến gần dãy đá bê tông ngăn cách vịnh nước và con đường ven vịnh, hàng rào chấn song nằm cách dãy đá đó khoảng một mét. “Đi nào?” Jessica đã nhìn thấy chút dấu vết của một nụ cười trên môi Tiffany và cô cũng bước ra, đứng bên cạnh cô ấy.

 

“Cậu không có làm gì sai cả. Là do mình.” Giọng nói của Tiffany phát ra thật êm dịu và Jessica liền xoay đầu sang để nhìn vào một bên gương mặt của cô ấy. Nhưng ánh mắt của Tiffany lại đang nhìn ra xa phía trước, hướng đến chiếc thuyền đang trôi trên vịnh nước, âm thanh của những tiếng còi vang vọng và những chiếc mỏ neo được thả xuống đang xâm nhập vào đôi tai của họ.

 

Chính là chuyện này đây. Jessica thầm nghĩ, nhét hai bàn tay vào trong hai túi quần jeans của mình; mọi dũng khí của cô đang lung lay nhưng tất cả những thứ khác cũng đã lung lay trước đó rồi và cô đã cố gắng để kìm giữ chúng lại.

 

“C- có phải cậu đã gặp một người nào đó tốt hơn…?” Những giọt nước mắt đang phản bội lại đôi mắt của Jessica một cách quá đỗi bất ngờ. Nếu như đây là điểm trọng yếu của mối quan hệ bị đảo lộn của họ, thì cô sẵn sàng buông tay Tiffany. Chí ít thì cô cũng muốn cứu lấy cô ấy thoát khỏi những mảnh vụn vỡ đang đổ ập xuống.

 

“Không.” Tiffany nhắm mắt lại và ôm ấp làn gió biển, khẽ cười. “Đồ ngốc…” Cô mở mắt ra lại và vuốt ve gò má của Jessica. “Mình đã gặp được người tốt nhất rồi, đây này.”

 

Jessica đã không biết phải nói gì cho đến khi cô lẩm bẩm thốt lên: “Vậy thì… tại sao…?” Cô thực sự không hiểu được tại sao Tiffany lại nhận đây hoàn toàn là lỗi của cô ấy.

 

“N- nó thật kinh khủng. Mình biết là cậu sẽ không thích nó, dù chỉ là nghĩ đến thôi…” Jessica nhíu đôi mày mình lại và nắm lấy một cánh tay của Tiffany. “Mình không biết… chúng ta đã ở bên nhau sáu năm rồi nhưng…” Cô, Jessica, đang chớp mắt để níu giữ lại những giọt nước mắt. Cô nhìn chăm chú, chờ đợi, và đôi môi của Tiffany đang khẽ run lên.

 

“Có một điều gì đó đang thiếu vắng cậu có biết không? Khi mình nhìn thấy đồng nghiệp của mình có những nụ cười đó trên môi họ, mọi sự luống cuống của họ khi chỉ cần nghĩ đến việc được trở về nhà… Jess,” Tiffany ngẩng đầu mình lên và gương mặt của Jessica đã được phản ánh trong hai đồng tử của Tiffany. “Mình muốn một đứa con.” Jessica gần như đã bị tắc thở trong kinh hãi.

 

Đây là cái thể loại khốn kiếp gì vậy chứ, kết hợp giữa một tên Lex Luthor cùng Saddam Hussein nung trong đám lửa của Diêm Vương hả?!

 

Cô liền xóa sạch đầu óc mình và bắt đầu hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra trong những tuần vừa qua. Vậy là Tiffany cứ tỏ ra:

1. Rầu rĩ

2. Dễ dàng cáu tiết

3. Phớt lờ cô như thể cô là một cái cây cằn cỗi khô héo.

4. Như một bà nội trợ đa sầu đa cảm

5. Tất cả những điều trên

 

…là bởi vì cô ấy muốn một đứa con.

 

Một đứa con – cái thể loại dơ bẩn, gớm ghiếc của loài người đó được sinh ra từ bụng của một người phụ nữ (ờ… à… từ tử cung chứ) có thể làm ra rất nhiều thứ kinh khủng, đáng sợ và chỉ nghĩ đến chúng thôi cũng có thể khiến cô nôn ọe và chọc mù mắt chính mình và –

 

Nhưng Tiffany muốn một đứa con.

 

Tất cả những tế bào thần kinh trong cơ thể của Jessica đều đang gầm rống lên: ‘This is Sparta!!’.

 

“O-Okay…” Jessica chuyển ánh mắt mình sang hướng khác, chìm sâu trong suy nghĩ. “N-Nhưng Tiffany, chúng ta có Goldie rồi mà??” cô nhắc, Goldie, hiển nhiên chính là con cá vàng đang bơi lội tung tăng trong chậu nước mà Jessica đã đặt ở trên đỉnh kệ sách của họ cách đây bảy tháng.

 

“Mình biết là cậu sẽ không suy nghĩ lại…” Tiffany tỏ vẻ cau có ẩn hiện bên dưới nét  u sầu kia và cô quay lưng lại về phía Jessica, đi đến chỗ xe đang đậu với một tâm trạng đang tuột dốc không phanh. Chạy thật nhanh để bắt kịp cô ấy, Jessica vội chặn cánh cửa xe lại và nhìn Tiffany. “Mình biết, mình hiểu, nó rất khó… nó…” Tiffany nhìn xuống sàn xe màu xám. Jessica hiểu Tiffany quá rõ, đôi khi nó làm cô kinh sợ. Cô biết Tiffany đang che giấu những giọt nước mắt của mình. Cô biết Tiffany đang buồn bã thất vọng.

 

“Cho mình chút thời gian nhé? Ba ngày…?” Và họ đã lái xe rời đi. Và Jessica ngồi đó, bàn chân đặt trên chân ly hợp và trên chân ga, đang tự hỏi tại sao ranh giới giữa tình yêu mà bạn dành cho một người và cho chính bản thân bạn lại mập mờ như một tấm gương cùng một thỏi son môi nhòe nhoẹt như thế.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Cô ấy muốn có một đứa con!” Jessica nói trong sự kích động, thả một hộp Pringles (loại nguyên thủy, hộp màu đỏ) vào trong xe để hàng đang được đẩy bởi Yuri. “Cậu có thể tin được điều đó không chứ? Cô ấy đã tỏ ra vô cùng hà khắc suốt mấy tuần nay bởi vì cô ấy muốn có một đứa con!” Cô lặp lại, như không thể tin nổi. Yuri đang đi theo cô, chỉ bật cười và lắc đầu. Một điếu thuốc lá Lucky Strike vẫn chưa châm lửa được kẹp giữa đôi môi cô. “Mình thậm chí còn không thể cầm được một con búp bê Barbie cơ mà!”

 

“Nhưng búp bê Barbie là người lớn mà? Có phải cậu đang ám chỉ là cậu không biết cách chăm sóc và chiều chuộng một cô gái đã trưởng thành không vậy? Để mình chỉ cho cậu.” Yuri liền đề xuất, cô ấy là một chuyên gia trong những chuyện này: ‘Những quy tắc của một Yuri-ga-lăng’ chính là cái tên mà cô ấy dùng để gọi chúng. Jessica đã bừng tỉnh thoát ly khỏi tràng lèm bèm lảm nhảm của mình rồi trừng mắt nhìn Yuri.

 

“Nực cười, cậu thậm chí còn không có lấy một cô vợ.”

 

“Mình không có vợ nhưng mình lại có cả hàng dài bất tận những người phụ nữ mỗi khi mình thức dậy.”

 

“Họ cũng sẽ đến rồi đi.”

 

“Đúng vậy, nhưng hàng dài đó là bất tận. Bất tận đấy.” Thực sự là chẳng có cách nào để tranh cãi về điều này.

 

“Vậy cậu nghĩ là mình nên làm gì đây?” Một ánh nhìn đầy đau thương xuất hiện trên gương mặt của Jessica trước khi cô đặt túi cá viên này vào trong xe đẩy.

 

“Về cái gì? Về việc Tiffany đang nóng lòng để được mang thai à…?”

 

“Chúa ơi, đúng thế. Chứ cậu nghĩ chúng ta đang nói về cái gì hả? Về con cá vàng của bọn mình mang thai chắc??”

 

“Vậy là cậu đang nhờ mình giúp cậu đưa ra một quyết định hay là cậu đang nhờ mình giúp cậu làm cho cô ấy mang thai hả?!” Jessica lập tức trừng mắt và Yuri vội xua hai bàn tay mình lên tỏ vẻ đầu hàng, “Chỉ đùa thôi mà bạn hiền!!”

 

“Đúng vậy, trời hỡi. Đây là một vấn đề lớn… Tiffany và mình đã nói về chuyện này từ hồi còn học phổ thông, mình không muốn có con. Chúng thật kinh khủng. Nhưng mà…”

 

“A ha!!” Yuri chỉ tay, như thể muốn nói ‘bắt được tẩy rồi nhé’, vào mặt Jessica, người có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. “Giờ thì cậu đang ăn năn hối hận rồi đúng không? Mình có thể cảm giác được là cậu đang tiếc nuối như thế nào vì đã mở rộng cánh cửa hôn nhân! Cậu đang vô cùng ghen tị với cuộc sống độc thân vui vẻ của mình!” Jessica đã rất muốn kéo căng hai má của Yuri ra và gọt phăng nụ cười nhếch mép đó đi nhưng cô lại không cho phép bản thân mình làm thế. Đó là tội danh giết người mà hiện giờ thì cô không muốn dính vào.

 

“Đây là một chuyện nghiêm túc…”

 

“Chà,” Yuri ngừng đẩy xe tại ‘Khu trẻ sơ sinh’ của cửa hàng tạp hóa. “Nghe này, Jess. Mình biết là cậu thực sự đang bị dằn xé giữa việc chán ghét một đứa trẻ chưa được sinh ra và việc trao cho Tiffany những gì cô ấy muốn.” Yuri bắt đầu nói, dứt sự chú ý của mình ra khỏi chai sữa khổng lồ đang nằm trên một góc của kệ sữa. “Nó khá là đơn giản.” Yuri mở cả hai lòng bàn tay của mình ra. “Đây là Tiffany. Đây là bản thân cậu.”

 

“Ừ…?”

 

“Hãy chọn cái mà cậu nghĩ là có trọng lượng nặng hơn đối với cậu. Cậu cân đo chúng bằng cách nào? Đó chính là điểm mấu chốt dành cho cậu.”

 

“Thật khó khăn.”

 

“Không đâu. Hãy nghĩ đến niềm hạnh phúc mà cậu muốn có được hơn: chỉ của chính cậu hay là của Tiffany?” Yuri nhìn cô, tràn đầy mong đợi. “Cái nào hiện lên trong đầu cậu đầu tiên chính là cái mà cậu sẽ thực sự hạnh phúc vì nó.” Jessica sau đó lấy xuống chai thuốc tẩy mà Tiffany đã bảo cô mua. “Và bạn hiền à, mình biết là cậu vừa chọn cái nào rồi.” Yuri ngọ nguậy hai hàng lông mày của mình và Jessica kêu lên rền rĩ. “Mình nghĩ là mình hoàn toàn có thể trở thành một ủy viên của ủy ban hôn nhân gia đình và cũng là một thầy bói đấy. Đây có thể sẽ là một mối kinh doanh rất hời.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Hi,” Jessica chào với một giọng nói rất nhẹ nhàng, đang-cố-gắng-để-thật-e-thẹn-trong-khi-cô-không-thể. May mắn là cô đã nhìn thấy Tiffany đang đứng một mình bên trong thang máy vào một buổi trưa thứ tư. Yuri đã thúc ép cô nói cho Tiffany biết quyết định của mình bởi vì bản thân Yuri đã nói là cô ấy cũng rất nôn nao mong chờ đến tiệc baby shower (“Nó sẽ là lần đầu tiên mình được tham dự đó!” Yuri đã nói thế và Jessica đã cãi lại “Cậu thậm chí sẽ không đến vì ăn mừng mà là vì những cô nàng sexy mà Tiffany mời đến làm khách thì có!!”)

 

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?” Gương mặt Tiffany hiện lên vẻ sửng sốt, được chào đón bởi chính cô vợ của mình trong một buồng thang máy thì đúng là có hơi rợn người. Giữa cơn sững sờ đó, cô chậm rãi bước vào trong và bắt gặp khuôn mặt ngây ngốc của Jessica, đồng thời cũng để ý thấy được là Jessica đang giấu cái gì đó ở sau lưng cô ấy.

 

“Tặng cậu,” Jessica vỗ nhẹ vào cánh tay của Tiffany bằng một bó hoa hồng đỏ. Tiffany nhìn cô ấy chằm chằm một cách tò mò trước khi đôi mắt cô nheo lại đầy nghi ngờ. Có cái gì đó không hợp lý cho lắm với việc Jessica ghé thăm văn phòng làm việc của cô vào giờ nghỉ trưa cùng với một bó hoa hồng trong tay, vỗ về cô. Và như thế Tiffany đưa tay ấn nút để đưa hai người họ xuống tầng trệt.

 

“Cái này là sao đây?” Ánh mắt của Tiffany dừng lại ở bó hoa như thể nó được làm bằng nhựa vậy.

 

“Chúc mừng cậu!” Jessica nhe răng cười và đột ngột ôm chầm lấy cô, thật chặt.

 

“Uhm…?” Đôi mày của cô nhíu chặt và cô nheo mắt mình lại để cố gắng nhớ xem liệu cô có nói với Jessica về bất cứ thành tích nào của mình gần đây hay không nhưng cô nhớ là đã không hề làm vậy. Vì thế cô liền đưa hai bàn tay mình lên lưng Jessica và đôi môi cô cứ vặn méo đi theo kiểu như một ai đó đang cố ngăn bản thân mình nở nụ cười thật rộng vậy. “Thật sự thì đây là gì vậy? Có phải là một kiểu chơi khăm nào không đấy?? Hôm nay đâu phải cá tháng tư??”

 

Jessica buông cô ấy ra và cười, thang máy phát tín hiệu dừng lại ở tầng trệt và cánh cửa của nó mở ra cùng lúc Jessica đang xác nhận với Tiffany về tin tức tốt lành này: “Chúc mừng cậu! Cậu sắp được làm mẹ rồi đấy!”

 

“Cái gì?!” Jessica và Tiffany lập tức quay sang nhìn những con người đang đứng bên ngoài thang máy kia mà hóa ra chính là nhóm những cô nàng nhiều chuyện từ văn phòng của Tiffany: Sunny, Taeyeon và Seohyun.

 

“Cậu có thai rồi ư!?” Một trong các cô nàng nhiều chuyện đó liền hỏi.

 

“Không! Mình không có!” Tiffany nhanh chóng xua hai tay để bác bỏ. “Mình không có!”

 

“Cô ấy sẽ sớm thôi!” Jessica đặt một cánh tay vòng quanh người Tiffany và tự hào thể hiện bản thân mình chính là người cha.

 

“Nhưng bằng cách nào vậy?” các cô nàng nhiều chuyện liền hỏi.

 

Giọng nói cáu tiết của Jessica vang vọng khắp hành lang và cô đã kéo Tiffany rời khỏi tòa nhà với một vẻ mặt bực bội, “Bởi vì bọn mình có thể!!”

 

Tiffany thổi phồng hai má mình ngay khi họ ngồi xuống một trong những băng ghế ở bên ngoài. Jessica đang lầm bầm những từ gì đó không nghe rõ được trong lúc cô ngồi phịch xuống ghế và Tiffany cuối cùng cũng chịu thua, đành để cho cả thế giới nghe được tiếng cười của cô.

 

“Có gì mà vui vậy chứ??” Cơn mưa nước bọt đó ngưng lại và Jessica liền nhìn Tiffany bằng một vẻ quắc mắt. “Họ thực sự nghĩ là chúng ta không thể ư????”

 

“Bởi vì bọn mình có thể!” Tiffany nhái giọng và lại bật cười một lần nữa. “Thật sao, chúng ta có thể ư? Chúng ta có thể? Chúng ta có thể bằng cách nào hử?” Nụ cười nhếch môi đó đã chẳng giúp ích được gì và Jessica liền đặt hai bàn tay lên đùi mình.

 

“Mình biết là mình không có khả năng-” Tiffany nhận thấy rất rõ hai gò má của Jessica đã đỏ ửng lên như thế nào khi phát giác ra điều đó. “Mình đã tìm hiểu!” Jessica ngồi thẳng dậy và giọng điệu của cô liền thay đổi, sự ngập ngừng đã bị vứt đi bởi sự tự tin đột ngột của cô về vấn đề này. Cô hắng giọng và lấy ra một bìa hồ sơ chứa đầy những ‘tìm hiểu’ của cô. “Nhưng mà thực sự…” Tặc lưỡi trong lúc đang lật giở lướt qua từng trang giấy, cô dừng lại và đưa mắt nhìn vẻ mặt đang đơ ra của Tiffany. “Cậu có muốn mang thai không? Cậu biết rồi đấy, tất cả những hệ quả của việc mang thai rồi việc tích tụ mỡ và thân hình thì sưng phồng lên rồi cả những cơn thèm đói giống như người ngoài hành tinh và-”

 

“Dừng lại!” Tiffany thở dài và lấy ra một thứ gì đó từ trong túi xách của chính mình, là một quyển sách. Chính là quyển sách bí ẩn mà Jessica đã từng chẳng bận tâm để hỏi đến, bìa sách màu hồng làm nổi bật lên dòng tiêu đề rực rỡ: ‘Những Lợi Ích Khi Làm Mẹ’. “Đúng vậy, mình muốn mang thai.” Câu trả lời bình thản đó đã khiến Jessica phải sửng sốt. Giống như thể mang thai chỉ là việc hớp một ngụm từ một cốc sôcôla nóng hôi hổi mà có thể được làm nguội rồi uống sau đó vậy.

 

“ÔI CHÚA ƠI CẬU MUỐN GẶP GỠ MỘT-”

 

“KHÔNG!”

 

“Nhưng-”

 

“Thụ tinh nhân tạo,” Jessica liền gật đầu và tự mỉm cười với chính mình, hài lòng với câu trả lời đó. “Mình tưởng là cậu đã tìm hiểu được một chút rồi chứ? Không phải là đáng lẽ cậu nên gợi ý điều đó đầu tiên sao?” Tiffany lắc đầu.

 

Nụ cười tinh nghịch kia được dán trên đôi môi mỏng của Jessica khi cô thú nhận: “Mình chỉ đọc lướt qua thôi. Não mình đã bị quá tải bởi những thông tin về thai sản rồi.” Tiffany đảo mắt và Jessica sau đó đã đưa cô ấy đi ăn trưa.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Tiffany dùng nĩa ghim những lát thịt xông khói đang nằm trên dĩa của mình trước khi ánh mắt cô nán lại thật lâu vào khuôn mặt đầy tập trung của Jessica. “Có chuyện gì đang phiền nhiễu cậu à?”

 

Jessica một cách lơ đãng liếc nhìn vùng bụng đang ngày càng to ra của Tiffany và khẽ nghiêng đầu, “Cậu không nghĩ nó thật là một sự uổng phí sao?”

 

“Một sự uổng phí ư??”

 

“Nó đúng là uổng phí, gien di truyền của mình ấy. Mình chỉ là đang nghĩ về… gien di truyền của mình.” Jessica nhìn chằm chằm vào Tiffany. “Đứa bé lẽ ra đã có thể có được chiếc mũi hoàn hảo của mình và đôi môi của mình. Cậu không nghĩ là đứa bé có thể sẽ đánh bại được cả sức quyến rũ của Johnny Depp sao?”

 

“Mà làm sao cậu biết nó là một bé trai chứ?”

 

“Vậy thì, Natalie Portman hay Jessica Alba hay Lena Headey hay Emma Watson hay-”

 

“Đồ phân biệt giới tính.”

 

“Cậu đang ghen!”

 

“Mình không có! Đồ phân biệt giới tính!”

 

“Natanny Deppman. Vừa ý chưa?”

 

Đôi môi của Tiffany được vẽ thành một đường thẳng, “Cậu định nói là cậu muốn tự mình mang thai đấy à??”

 

“Tất nhiên là không! Triệu năm nữa cũng không.” Jessica lắc đầu nguầy nguậy. “Mình muốn đứa bé cũng có được một số gien di truyền của mình, cùng với gien của cậu. Chỉ thế thôi. Mình chỉ là sẽ yêu thích điều đó… hơn nữa.”

 

“Như thế thì có phải sẽ biến thành một ca chuyển đổi giới tính không?”

 

Jessica nhắm một mắt của mình lại và bật khẽ ra tiếng cười giễu. Có đôi khi nói chuyện với một cô vợ đang mang thai cũng giống như là đang nói chuyện với một chú chó vậy: khó hiểu và đa phần là không có lý gì cả. Đó là chưa kể, Tiffany thỉnh thoảng cũng có thể đầy ác ý. “Mình sẽ không bao giờ nêu ra suy nghĩ một lần nào nữa. Đừng bận tâm đến mình.”

 

“Hử?”

 

“Không có gì. Ăn đi nào, mình có thể nghe tiếng đứa bé đang tung cước theo phong cách Thành Long đấy, mấy đường quyền quá què quặt.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Jessica đứng chôn chân tại chỗ trong lúc Yuri đang vội vã lấy quần áo ra từ trong tủ và xếp chúng vào trong một chiếc túi du lịch.

 

“Cậu làm gì mà cứ đứng đó như một cái cây vậy hả? Mình không phải là vợ của Tiffany và cô ấy sẽ sinh đứa bé ra trong vòng một tiếng đồng hồ nữa đấy, sao cậu không giúp mình bỏ những thứ cần thiết vào trong này đi hả?”

 

Cô bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh Yuri và cầm lấy một vài chiếc quần lót ở bên trong túi. “Này…” Cô thì thầm và Yuri liền ngưng việc gấp quần áo lại. “M-mình sẽ chỉ ở bên ngoài p-phòng phẫu thuật thôi nhé.”

 

Yuri bật cười và siết lấy vai Jessica. “Cậu không thể.”

 

“Cậu đại diện cho mình nhé…? Mình nghĩ là mình sẽ ngất xỉu mất nếu như mình nhìn thấy sợi dây rốn nối liền từ cái mà nó được nối liền đó và máu…”

 

“Không.”

 

“Đi mà, làm ơn.”

 

“Quyết định của mình là cuối cùng. Đó là một chữ ‘không’ trên bảng đèn neon đấy.” Sau đó Yuri để ý thấy hai đầu gối của Jessica đang run lẩy bẩy nên cuối cùng cô cũng đành thở dài. “Được rồi, mình sẽ mặc áo choàng bệnh viện rồi đeo mũ và khẩu trang vào và hi vọng là cô ấy sẽ không phát hiện ra đó là mình. Mình hi vọng là có thể sẽ có một cô y tá xinh đẹp ở đó.”

 

“Cậu có thể mượn kính râm của mình.”

 

“Cảm ơn. Cái đó giúp được nhiều đấy.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Chào!”

 

“Cậu đang làm gì ở đây vậy Yuri?” Jessica ngờ vực nhìn bạn mình, người đang đứng ở ngưỡng cửa, trước khi uống một ngụm từ hộp nước ép táo.

 

“Mình cảm giác được là các cậu sẽ đi mua vài thứ ở cửa hàng tạp hóa nên mình đến đây để trông chừng Shin-chan.”

 

“Con của bọn mình không có trông giống Shin-chan nhé.”

 

“Chào Tiffany!” Yuri lắc lư người sang hai bên trong niềm vui sướng khi nhìn thấy Tiffany đang đẩy một chiếc xe đẩy trẻ em tiến về phía họ.

 

“Ồ Yuri! Cậu đến rồi, đúng lúc thật! Lát nữa bọn mình sẽ đi mua ít đồ ở cửa hàng tạp hóa nhưng trước hết mình sẽ đưa Momo ra ngoài chơi đã!”

 

“Thấy chưa?” Yuri liền nói và Jessica lập tức trừng mắt nhìn cô ấy. “Để mình đưa thằng bé ra ngoài cho, Fany!”

 

“Cậu biết là cậu ta chỉ đang theo đuổi cái cô nàng giao báo/sữa cứ đến đây hằng ngày vào đúng 6 giờ sáng thôi mà, đó là lý do tại sao cậu ta ở đây.”

 

“Cứ mặc cậu ấy đi, Jess. Cậu không nghĩ đây là lúc để Yuri an phận mà ổn định cuộc sống đó sao?”

 

“Cậu ta sẽ chẳng chịu an phận đâu, cậu ta thậm chí còn không thể ngồi yên được mà!”

 

“Cậu ấy có thể. Cậu nghĩ xem, lỡ như cô nàng giao báo/sữa này lại chính là người sẽ khiến cậu ấy an phận thì sao??”

 

“Jess, mình đã bị trúng tiếng sét ái tình với cô gái giao báo/sữa này rồi, mình thề đấy. Cô ấy khiến cho những tờ báo trở nên vô cùng cuốn hút để phải đọc ngay và khiến cho sữa đột nhiên được phân loại thành một thứ nước uống có cồn đấy.” Jessica gầm gừ.

 

Tiffany nghiêng người về phía Jessica và thì thầm điều gì đó với cô: ‘Việc này là miễn phí và chắc chắn tốt hơn là phải trả công cho một người giữ trẻ, cậu không nghĩ thế sao?’

 

“Cô ấy đến rồi kìa, các cậu. Cuối cùng cũng đến!” Yuri liền chỉnh lại tóc mái của mình rồi đưa Momo ra ngoài, với những bước đi kiểu tôi-biết-là-tôi-rất-nóng-bỏng của mình.

 

“Chúng ta thực sự tin tưởng để giao con cho cậu ta ư?” Uống thêm một ngụm nữa từ hộp nước ép khi hai người họ đứng nhìn trong lúc Yuri thì đang nói chuyện (đúng hơn là tán tỉnh) một cách thản nhiên với cô nàng giao báo/sữa. Đột nhiên bàn tay của Yuri vỗ nhẹ vào lưng cô gái giao báo/sữa ấy trước khi lấy điện thoại di động của mình ra để ghi lại số điện thoại của cô gái ấy.

 

“Đúng là một tên mồm mép.”

 

“Đúng là vậy.” Tiffany khúc khích cười bên cạnh cô và cuộn những ngón tay của họ vào với nhau. “Jess, mình chỉ đang nghĩ đến và cân nhắc việc…”

 

“Hmm?”

 

Tiffany cười một cách e thẹn và Jessica biết đây chính là điềm báo trước cho một thể loại rắc rối nào đó mà cô sẽ không thể giải thoát bản thân mình ra khỏi nó được.

 

“Mình nghĩ là mình muốn có thêm một đứa con nữa.”

 

Jessica rất muốn bàn tay cô buông hộp nước ép này đi và nôn ra hết tất cả bữa sáng mà cô đã ăn vào mặt Tiffany rồi sau đó gào thét lên một chữ ‘không’ đầy bất lực trong khi não bộ của cô đã làm sống lại tất cả mọi sự chịu đựng và hi sinh và tất cả những trải nghiệm kinh khủng mà cô vừa có với việc chăm sóc cho đứa con của họ.

 

Nhưng những gì mà cô đã làm lại chính là giữ môi mình mím chặt và để cho dòng nước ép kia chảy xuống thực quản của mình, bởi vì việc nhìn thấy một cái gì đó lấp lửng giữa một nụ cười nhếch mép và một nụ cười mỉm trên môi Tiffany chính là quyết định cuối cùng.

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “[Oneshot] Untitled Seven

  1. E’c fic này mình cũng chưa đọc @@

    Hmmm fic này khá là dễ thương, làm gì thì làm, bạn vẫn ko thể là 1 người ích kỷ trong tình yêu đc, đúng như câu “Love will lead the way”😀

    • Cậu bỏ sót hơi bị nhiều nhỉ =]] fic này thì mình có post ở ssvn, cậu có thường đọc ở ssvn không vậy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: