[Chap 10] C.L.A.N.D.E.S.T.I.N.E

 

 

B.Í.M.Ậ.T

 

 

 

 

10. Những Nhánh Hoa LiLy Ở Nghĩa Trang

 

 

 

“Yuri…”

 

“Lâu lắm rồi nhỉ, Sooyoung.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Có ít thời gian chứ?” cô gái da ngăm cất tiếng hỏi khi cô cảm thấy đã quá đủ cho cuộc thi đọ mắt này rồi.

 

Và Sooyoung liền chớp mắt, và mỉm cười – thật u sầu làm sao – trong khi cô bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, giống như để nhốt chặt phần yếu đuối trong cô lại phía sau vậy. “Đáng buồn thay, mình có toàn bộ thời gian trên thế giới này.”

 

Họ bước đi trong im lặng hướng về phía bến cảng. Mái tóc đen dài của Yuri bay phấp phới trong làn gió biển mằn mặn trong khi, bên cạnh cô, mái tóc rối ngắn củn của Sooyoung đang nhảy múa dưới ngọn lửa đang cháy bùng của mặt trời.

 

Cứ đà này mình có thể sẽ bốc cháy mất, Sooyoung thầm nghĩ.

 

Nhưng cô đã không một lời phản đối nào khi Yuri đề nghị ngồi xuống một băng ghế trống, trơ trọi, và phơi ra dưới ánh nắng mặt trời. Vị trí sáng sủa nhất trên bến tàu vắng vẻ này.

 

“Mình thích thế,” cô gái cao hơn lẩm bẩm, mặc kệ đi cái khả năng có thể khiến bản thân mình bốc cháy. Mặt trời, hai con người, và biển cả đã xếp thành một đường thẳng khi ở đúng vị trí đó, và những dạng hình học hoàn hảo đã luôn thu hút bộ não phi thường này.

 

“Được phơi bày dưới ánh nắng rực rỡ nhất và phản chiếu lên dòng nước màu xanh sâu thăm thẳm, mình thích thế!” Nhưng điều này, cô đã không nói ra thành tiếng.

 

“Bằng cách nào?” là điều đã thay vào đó thoát ra khỏi cổ họng của Sooyoung.

 

“Bông tai của Jessica.”

 

“Hmmm?”

 

“Cậu ấy đã đánh rơi nó ở ngưỡng cửa. Cánh cửa đã không đóng kín hoàn toàn.”

 

“Mình hiểu rồi. Cậu đã nghe được bao nhiêu?”

 

“Đủ để biết tất cả mọi thứ.”

 

Một lần nữa, những thớ cơ trên hai gò má của Sooyoung đang co giật để kéo ra thành một nụ cười khác, và nó cũng chỉ u sầu y như lần đầu vậy. Cô đã mơ về cuộc gặp mặt này hàng trăm hàng trăm lần rồi, và trong những cuộc phiêu du đó bên trong đầu cô, Sooyoung đã luôn kết thúc bằng việc tan chảy, cơ thể cô chảy lỏng ra cùng với tất cả những bí mật mà cô đã giấu kín. Và nó đã xảy ra quá nhanh đến mức cô chẳng kịp hét lên một tiếng nào, tất cả những gì còn lại ở cô chính là một khối gelatin nhầy nhụa sầu thảm, được lấp đầy bằng những ký ức về ngày cuối cùng của Yoonie trên cõi đời này, cùng biểu cảm cay độc nhạo báng của Yuri. Nó có cảm giác quá thật đến mức kể từ lúc Yuri xuất hiện ở trước ngưỡng cửa, Sooyoung đã phải lập tức nhắc nhở bản thân mình rằng cô không phải là một khối thạch dẻo ngu ngốc nào đó, và cô gái da ngăm ngay bên cạnh cô đây cũng chẳng phải là Jack the Reaper.

 

Nói một cách thật lòng, Sooyoung đã rất nhớ người bạn hâm đơ này. Họ đã từng là những người bạn tốt, đều có bộ não thiên tài khi có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của họ cũng như những ý nghĩ giản đơn nhất khi có liên quan đến tất cả những thứ còn lại. Điều đó đã giải thích cho sự chính xác và mơ hồ trong cuộc đối thoại của họ, bởi vì họ không bao giờ cần đến quá nhiều từ ngữ để thấu hiểu đối phương. Nói ngắn gọn, họ đã có thể dễ dàng nhờ đó mà trở thành những người bạn thân nếu như Sooyoung muốn, nếu như cô đã không cảm thấy Jessica quá đáng thương sau khi Yuri cướp mất Yoonie.

 

Đúng vậy, cả thế giới này đều biết đến tình cảm của Jessica ngoại trừ Kwon Yuri mù tịt, và Yoonie quá cố. Nhưng mà thực ra, tất cả đều phải trách Jessica. Kẻ khờ khạo đó đã quá ngu ngốc đến mức từ bỏ hạnh phúc của chính mình và đẩy Yoonie ra xa, hiểu lầm sự ngưỡng mộ của cô ấy dành cho Yuri là tình yêu.

 

Thế nhưng sự ngưỡng mộ sau đó đã thực sự chuyển thành tình yêu. Sooyoung đã chẳng có chút băn khoăn gì về tình cảm xuất phát từ hai phía giữa bạn thân của cô và Yuri. Cô chỉ đang nói rằng, nếu Jessica đã không quá “tự ti” như thế thì Yuri cũng đã chẳng thể có được một cơ hội nào. Bởi vì Jessica – Sica đáng ghét, mánh khóe, và ngu ngốc đó – chính là mối tình đầu thầm lặng của Yoonie.

 

“Yoonie… Cậu ấy đã yêu cậu rất nhiều.”

 

Đó là cách mà Sooyoung đã bắt đầu câu chuyện của mình, một câu chuyện khá ngắn nhưng đau lòng để phải nói ra. Ánh mắt cô nhìn vào một điểm vô định trên đường chân trời. Hai cánh tay cô vòng quanh thân người gầy còm của mình, ôm lấy bản thân mình thật chặt để chống chọi lại lớp chất lỏng sền sệt kinh hoàng mà cô sắp sửa biến thành.

 

Thật là một ngày đẹp trời để tan chảy!

 

 

 

“Glioblastoma multiforme – u nguyên bào thần kinh đệm đa hình, cậu có bao giờ nghe đến nó chưa? Đó là loại ung thư não ác tính và phổ biến nhất ở người. Đó là lý do tại sao Yoonie đã biến mất khỏi cuộc đời cậu mà không nói một lời nào cách đây hai năm.”

 

“Cậu ấy đã trở về Mỹ, Yuri. Cậu ấy đã đến tìm mình. Mình đã là bác sĩ của cậu ấy. Mình đã nhìn cậu ấy đau đớn bằng chính đôi mắt mình, Yuri. Mình đã đồng hành cùng cậu ấy qua tất cả những trị liệu đau đớn và lâu dài như hóa trị, xạ trị, điều trị chống co giật, những phương pháp trị liệu protein… mình đã thử hết tất cả Yuri à. Đã không một phương pháp nào thực sự có tác dụng cả. Mình đã phát điên, Yuri. Và mình đã cố gắng nhiều hơn, đến mức độ mà mình đã biến người bạn thân nhất của mình thành một con chuột bạch thí nghiệm. Mình đã phát điên, Yuri. Đã chẳng thể phân biệt được giữa việc cứu lấy mạng sống của cậu ấy và việc giữ lấy cái tôi to lớn của mình. Nếu cậu nhìn thấy mình lúc đó, cậu sẽ hiểu được tại sao Yoonie đã không cho cậu biết về căn bệnh của cậu ấy. Cậu ấy đã sợ rằng cậu có thể cũng sẽ phát điên lên mất.”

 

“Yoonie của chúng ta, suy cho cùng, cũng chỉ là một cô gái mỏng manh yếu đuối. Thể tạng của cậu ấy làm sao có thể đương đầu với tất cả những đau đớn và nước mắt đó! Và chút sức lực cuối cùng của cậu ấy đã bùng phát khi cậu ấy bắt đầu mất đi thị lực và trí nhớ. Từng chút từng chút một. Cậu ấy thậm chí đã nhờ mình giải thoát cậu ấy khỏi tình trạng kinh khủng đó, là trợ tử. Yuri! Cậu ấy thậm chí đã bảo mình giết chết cậu ấy.”

 

“Rồi đến một ngày, mình đã kinh ngạc khi Jessica xuất hiện. Nhưng mình không thể bận tâm gì hơn được nữa bởi vì sự hiện diện của Jessica dường như đã đặt Yoonie vào trạng thái an tĩnh. Cậu ấy hẳn đã liên lạc với chị họ của mình vì một lý do nào đó. Cậu biết không, cậu ấy đã nói nhiều hơn rất nhiều vào ngày hôm đó. Cậu ấy thậm chí còn bảo mình hãy đi nghỉ ngơi một chút, và ngày mai sẽ là một ngày mới. Vì thế mình đã rời đi, Yuri. Mình đã rời đi. Mình đã nghĩ là bản thân mình quá kiệt sức rồi. Mình không bao giờ có thể nhìn thấy Yoonie vẫn đang sống thêm một lần nào nữa.”

 

“Nhưng cậu ấy đã yêu cậu rất nhiều, Yuri. Cậu có biết điều cuối cùng cậu ấy nói với mình là gì không? ‘Đừng nói với Yuri. Cậu ấy xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.’ chính xác là như thế. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Yuri, cậu ấy cũng đã cố gắng hết sức để tránh cho cậu phải đau buồn.”

 

“Và mình đã chọn cách trốn chạy. Kẻ hèn nhát là mình đã trốn chạy. Mình là bạn thân nhất của cậu ấy và mình đã chỉ có thể biết đến nơi chôn cất cậu ấy vào hai năm sau.”

 

 

 

Một bàn tay bỗng đặt lên trên đầu gối của Sooyoung, một cách không ngờ đến, và để diễn tả cảm giác này thì không thể dùng lời nói được. Nó không ấm áp hay lạnh lẽo, cũng chẳng mềm mại hay cứng rắn, nhưng nó đã ngăn lại quá trình hóa lỏng của cô.

 

“Cảm ơn cậu!” bàn tay đó dường như đang nhại theo giọng nói của chủ nhân nó.

 

Và Sooyoung đã đông cứng cả người. Cô đã có thể nhìn thấy những từ kỳ diệu được hình thành trên đầu lưỡi của Yuri. Cô đã có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng thậm chí là thông qua màn nước mắt đang che phủ hai đồng tử của cô. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng Sooyoung gặp phải vấn đề với chất thạch dẻo này.

 

“Đây…” Yuri nói, thả một vật thể nhỏ bé vào trong lòng bàn tay của Sooyoung, và Sooyoung đã vô thức đón lấy nó. “…cậu hãy giữ cái này. Mình tin tưởng cậu sẽ trả nó lại cho đúng người.”

 

Hôm nay quả đúng là một ngày rất đẹp trời. Gió thổi qua bãi cát vàng và những bọt sóng trắng xóa. Bầu trời đang kêu gọi những đám mây thơ mộng và những luồng sáng mùa đông xanh biếc. Và Sooyoung đã mở bàn tay mình ra để thấy một giọt nước mắt pha lê bé xíu. Cô mỉm cười, một cách chân thành, không còn là một nụ cười gượng gạo méo mó nữa. Đó là chiếc bông tai của Jessica.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

24 giờ sau đó…

 

Hành lý đã được đóng. Lời tạm biệt cũng đã nói. Yoona đã sẵn sàng để ra đi. Gần như thế. Nhưng cũng phải là sau khi ghé thăm ngôi nhà đầu tiên của cô: Trại mồ côi Kyungdong.

 

“Con đã đến rồi, con yêu của ta!”

 

Đó là cách mà Trưởng tu viện – một người phụ nữ lớn tuổi, mập mạp, khỏe mạnh và cao quý mà Yoona không thể nhận ra được – đã chào đón cô. Chắc là cô đã đến đây khá nhiều lần với nỗ lực tìm kiếm người chị sinh đôi của mình, Yoona đoán. Họ đã trải qua bốn năm đầu tiên trong cuộc đời mình ở nơi tu hành này, trước khi từng người đều đã được nhận nuôi.

 

“Đã không có thay đổi gì nhiều kể từ lần cuối cùng con đến đây.” Mẹ bề trên tiếp tục nói. “Ngoại trừ việc chúng ta đã cho dựng một cái chuồng để nuôi vài con gà ở phía sau vườn. Những đứa trẻ của chúng ta thay phiên nhau cho chúng ăn. Vậy nên bây giờ chúng ta đã có những quả trứng gà tươi sạch, và bọn trẻ đã học được vài điều về trách nhiệm. Điều tệ hại duy nhất chính là thỉnh thoảng lũ gà đó lại xổng ra ngoài, và chúng cứ chạy khắp nơi trên mảnh vườn hoa lily.”

 

“Mẹ vừa nói hoa lily ư, thưa Mẹ?” Yoona cong đôi mày của mình lên, bị kích động chỉ bởi cái tên của một loài hoa.

 

“Tất nhiên rồi, đứa con ngốc nghếch của ta. Con đã quên rồi ư? Nhà thờ này nổi tiếng với vườn hoa lily màu vàng xinh đẹp của chúng ta mà.”

 

“Xin thứ lỗi cho con, thưa Mẹ. Gần đây đã có quá nhiều chuyện trong đầu con.”

 

“Yoona yêu dấu của ta, khi nào thì con mới ngừng lo lắng đây…” vị nữ tu tốt bụng khẽ cười trong khi bà níu chặt lấy cô gái đang có vẻ mặt đầy phiền muộn. “…bà lão này đã nói gì với con hử? Hãy thư giãn và đặt niềm tin vào Chúa! Người có những trù tính tốt đẹp dành cho con. Người có những trù tính tốt đẹp dành cho tất cả chúng ta.”

 

Và miệng bà đã kéo rộng đến tận mang tai, biểu lộ ra với Yoona vẻ nhân hậu hiền từ nhất, rất giống với nét mặt của mẹ cô.

 

“Bây giờ thì con thứ lỗi cho ta nhé, đã đến giờ cầu nguyện trước khi ta đưa lũ trẻ vào ngủ trưa rồi.”

 

Và đã chẳng có khó khăn gì để Yoona tự tìm được đường đến vườn hoa lily. Cô cứ mải nhìm chằm chằm vào những cánh hoa đó, những ngón tay của cô dịu dàng vuốt qua chúng, trong khi tiếng nhạc bắt đầu nổi lên tận bên trong tòa nhà.

 

Bright angels are near

So sleep without fear

 

Cũng chính là bài hát ru đó mà cô, họ, đã thuộc nằm lòng.

 

Trí não vô thức đã làm được những điều kỳ diệu biết bao, Yoona thầm nghĩ, với hai con người chưa bao giờ chính thức gặp mặt nhau trong độ tuổi trưởng thành của họ, mà cô lại biết rất nhiều về người chị này của cô.

 

Và chỉ còn duy nhất một nơi cuối cùng phải đến trước khi cô chào tạm biệt đất nước Hàn Quốc này. Nhặt lên một cành hoa lily đã rơi rụng, có lẽ đã bị quật ngã xuống đất bởi một luồng gió mạnh xấu xa nào đó, Yoona tiến về phía nghĩa trang, chắc chắn rằng bông hoa màu vàng u buồn này sẽ lấy lại được vẻ đẹp lộng lẫy của nó ở bên cạnh mộ phần của Yoonie.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Yuri đang lo lắng đến phát ốm lên được. Hôm qua khi cô trở về nhà, có những túi rau cải, thịt sống và trái cây ở trong bếp, nhưng Yoona thì lại chẳng thấy đâu. Điện thoại của cô ấy đang ở chế độ không liên lạc được, và cô ấy cũng không có ở khách sạn. Và Yuri thậm chí đã gọi cho Tiffany nhưng cũng chẳng có kết quả gì, bởi vì cô gái ấy cũng có vẻ thắc mắc và lo lắng y như Yuri vậy.

 

Cô đã nhắn tin và để lại lời nhắn trong hộp thư thoại không ngừng nghỉ vào số điện thoại của Yoona, ôm ấp cái suy nghĩ đầy ao ước của mình rằng Im Yoona chỉ là đang lên kế hoạch cho một vài trò trêu đùa nào đó với cô mà thôi. Cô ấy đã hứa sẽ ở lại, không phải thế sao?

 

Nhưng vào lúc này, mọi sự rối rít và sợ hãi đó phải chờ đợi thôi; Yuri không đành lòng đến gặp Yoonie trong tình trạng như một mớ hoàn toàn hỗn độn thế này.

 

Đặt một bó hoa lily lên trước tấm bia mộ – chắc hẳn là không cần phải hỏi về màu sắc, bởi vì Park Yoonie đã yêu duy nhất một và chỉ một loài hoa trong cả cuộc đời cô ấy – Yuri quỳ xuống, những lời thành tâm của cô rót xuống ngôi mộ lạnh lẽo giống như một dòng nước không bao giờ ngừng chảy.

 

 

“Cậu đáng lẽ nên nói cho mình biết, cô gái xấu xa ạ. Cậu nghĩ mình sẽ tốt hơn khi không biết gì ư? Cậu nghĩ bằng cách đó thì con tim mình sẽ không tan vỡ ư? Cậu đáng lẽ nên nói cho mình biết, Yoonie. Mình lẽ ra đã có thể ở bên cạnh cậu; mình lẽ ra đã có thể nắm lấy tay cậu; mình lẽ ra đã có thể hát cho cậu ngủ; mình lẽ ra đã có thể chia sẻ nỗi đau cùng cậu. Mình lẽ ra đã có thể là Kwon Yuri của cậu. Mình lẽ ra đã có thể là mình dành cho cậu.”

 

“Nhưng cậu đã giữ bí mật với mình. Cậu đã khiến mình tiếp tục với cuộc sống. Cậu đã khiến mình trải qua mọi sự hỗn độn và tình thế khó xử mà mình đang phải đối mặt.”

 

“Cậu có lẽ đã không biết, Yoonie, nhưng em gái sinh đôi của cậu, tên cô ấy là Yoona. Mình có thể nói rằng cô ấy đã trưởng thành rất tốt, giống y như cậu vậy. Mình chắc chắn là hai người đã có thể hợp nhau một cách hoàn hảo. Cô ấy đã mang đến cho mình rất nhiều niềm vui, Yoonie. Mình cứ nghĩ rằng cậu cuối cùng cũng đã quay trở về khi mình lần đầu tiên được nhìn thấy cô ấy. Mình nghĩ là mình không hiểu cậu nhiều như mình đã tự cho là thế. Và mình đã yêu cô ấy; mình đã yêu Yoona, cứ cho rằng cô ấy chính là cậu. Vô tình, mình đã để lại một vết sẹo cho tất cả chúng ta.”

 

“Nhưng cậu có biết còn điều gì đau đớn hơn cả thế không? Vào tối hôm đó mình lén nghe được Sooyoung và Sica nói chuyện, mình đã nhận ra rằng cảm giác của mình đối với Yoona không phải là một sự nhầm lẫn. Mình từ lâu đã chấp nhận cô ấy vì chính con người thực của cô ấy, và không phải là vì cô ấy có gương mặt của cậu. Điều đó có khiến mình trở thành một kẻ phản bội không? Mình đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể yêu một người nào khác ngoài cậu. Nhưng Yoona đã khiến cho mọi niềm tin của mình bị rung chuyển và đổ sụp. Và giờ thì cô ấy đã đi rồi. Mình phải làm gì bây giờ, Yoonie? Nó đang diễn ra một lần nữa, nỗi thống khổ đau đớn ngày trước. Mình thực lòng không muốn đánh mất cô ấy như mình đã đánh mất cậu.”

 

Vậy thì hãy đi tìm cô ấy đi… những bông hoa đang đung đưa thì thầm, được thổi cong xuống bởi làn gió lạnh buốt để chạm vào gò má sưng húp của Yuri.

 

Cậu có được lời chúc phúc của mình.

 

“Và cậu luôn có một vị trí trong trái tim mình, Yoonie.”

 

Cởi chiếc áo choàng dài màu đen của mình ra để phủ lên nơi an nghỉ của Yoonie, Yoonie ngọt ngào chưa bao giờ là một người của mùa đông cả, Yuri đưa môi mình chạm lên phiến đá lạnh lẽo ấy một lần cuối cùng trước khi lao ra ngoài. Cô sẽ không đứng nhìn người mình yêu thương biến mất một lần nữa. Cô phải đi tìm Yoona.

 

Yuri đã chạy và chạy, không hề hay biết rằng cô chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa hơn nữa. Cách một quãng ngắn từ chỗ Yuri đã quỳ lúc nãy, có một cô gái vô cùng cảm động với đôi mắt ngây thơ như một chú nai trên núi đồi đang khóc nức nở. Những cánh hoa lily màu vàng đã được áp chặt vào ngực trái của cô ấy, run lên theo từng nhịp đập và từng đợt sóng cảm xúc mà cô ấy đang nếm trải.

 

Có vẻ như tấm vé máy bay bên trong túi xách của Yoona sẽ phải bị lãng phí rồi. Nhà chính là nơi bạn yêu và được yêu.

 

Và cô cũng đã hôn chị gái cô giữa những nhịp đập rộn ràng của mình. “Cuối cùng thì cũng đã tìm được chị! Và em yêu chị.”

 

Và cô cũng đã chạy thật nhanh về phía Yuri. Đây chính là lúc việc tập luyện chạy điền kinh của Yoona được đáp đền.

 

Phía trước mộ của Yoonie, bông hoa lily đơn độc mà Yoona mang đến đã tìm được đúng nơi dành cho nó hòa vào giữa sắc màu tươi đẹp của bó hoa diễm lệ và thanh tú kia.

 

 

 

Cả Yuri và Yoona đều đã không biết rằng ngoài họ ra, vào cái ngày định mệnh đó, còn có một người thứ ba. Nhưng cô đã đến muộn một chút để chỉ chứng kiến được mỗi kết cục hạnh phúc đó thôi. Tuy nhiên, cái mà cô thực sự nhìn thấy, đã đòi hỏi cô phải ra đi. Jessica đã nhận thấy rất rõ mảnh áo của Yuri đang phủ lên mộ phần trơ trọi kia. Sớm hay muộn thì Yuri cũng sẽ đến tìm cô cho một phiên bản hoàn chỉnh của sự thật. Và Jessica đã co rúm người lại trước ý nghĩ đó. Giờ thì cô đã không thể đối mặt với người bạn thân nhất của mình được nữa rồi, và có thể sẽ còn khó khăn hơn gấp ngàn lần để giáp mặt với Yuri một khi cô ấy biết được tất cả mọi chuyện. Có lẽ một vài con chữ được viết ra sẽ thực hiện được công việc giải thích tốt hơn trước khi Jessica đem chính con người đáng khinh bỉ của mình khuất xa khỏi tầm mắt của Yuri mãi mãi.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Kwon Yul,

 

Mình tin là cậu đã biết được kha khá về căn bệnh hiểm nghèo của Yoonie yêu dấu của chúng ta, cho nên mình sẽ không đi sâu vào chuyện đó hơn nữa. Nhưng có một chuyện mình phải nói với cậu trước khi lương tâm của mình nuốt trọn lấy mình.

 

Cậu hiện giờ chắc đã ráp nối mọi thứ lại với nhau để biết được rằng mình là người cuối cùng nhìn thấy Yoonie trước khi cô ấy qua đời. Mình có một niềm tin mạnh mẽ rằng Sooyoung cũng có giả thuyết của chính em ấy, nhưng mình biết Sooyoung vốn là một người cao thượng như thế nào, em ấy có lẽ đã không hề nói một lời nào về chuyện mà mình sắp sửa tiết lộ với cậu ngay bây giờ đây.

 

Mình đã giải thoát cho Yoonie, Yuri. Mình đã chính tay tiêm dung dịch kali vào đường truyền tĩnh mạch của Yoonie. Cô ấy đã van xin mình kết thúc sự đau đớn của cô ấy, và mình đã làm, Yuri. Mình đã biết là nó có thể sẽ ám ảnh mình đến suốt đời. Nhưng mình đã vẫn tiếp tục với ý định của bọn mình. Mình đã rất đau đớn khi nhìn thấy Yoonie như thế. Vì vậy mình đã giết chết cô ấy. Cô ấy trông rất thanh thản khi cô ấy nhắm mắt lại, để rồi không bao giờ thức dậy nữa. Và Yoonie đã đúng khi cô ấy nói mình chính là người duy nhất cô ấy có thể nhờ cậy để kết thúc cuộc sống của cô ấy. Mình là con quái vật duy nhất tồn tại giữa giống loài của cô ấy.

 

Mình sẽ không cầu xin sự tha thứ của cậu bởi vì ngay cả mình cũng không thể tha thứ được cho chính bản thân mình. Và mình cũng không xin lỗi vì mình đã nói dối cậu suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng mình rất muốn cậu được hạnh phúc cũng như mình đã rất muốn Yoonie được hạnh phúc.

 

Đây là sợi dây chuyền hình mặt trăng của Yoonie, cô ấy đã đưa nó cho mình trên giường bệnh lúc hấp hối. Mình nghĩ nó thuộc về cậu.

 

Và mình đoán là cậu cũng không muốn nhìn thấy mình thêm một lần nào nữa. Đừng lo, cậu sẽ không phải thế đâu. Mình đã tìm được một nơi lý tưởng để chuộc lại tội lỗi của mình rồi, một nơi mà cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ đi ngang qua nhau nữa.

 

 

 

PS: “Đừng ngần ngại đấu tranh cho tình yêu!” Đó là những lời cuối cùng của Yoonie.

 

 

Yours truly,

J.J

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “[Chap 10] C.L.A.N.D.E.S.T.I.N.E

  1. Ồ giờ mới hiểu đc, vậy mà nhớ hồi chap 8 có người nói với mình là “chap sau sẽ phơi bày hết” gì gì đó, làm đọc chap 9 hoài vẫn chả hiểu gì… lừa mình nhaaaaaa, nhớ đó nhaaaaaa…. 😛

Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.