[Oneshot] 7 Ways to Dump Someone (the Jessica-way: aka the lame way)

 

 

7 Ways to Dump Someone

(the Jessica-way: aka the lame way)

 

 Author: constantplay

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://constantplay.livejournal.com/4185.html

Rating: PG-13

Couple: JeTi

 

Lưu ý 1: Fic chỉ đơn thuần mang tính chất giải trí, không cố ý bêu xấu bất cứ ai, không khuyến cáo áp dụng thử.

 

LƯU Ý 2: VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC NÀY ĐI NƠI KHÁC VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!

 

 

*********

 

 

 

7 Cách để Chia Tay Ai Đó

(cách của Jessica: còn được biết là cách vớ vẩn)

 

 

 

 

7. Đưa mối quan hệ đó đi thật xa hết mức có thể rồi phá vỡ trái tim của người đó, tiếp theo là cố gắng cảm thấy tội lỗi để tạo hiệu ứng bi thảm.

 

 

Từng chút từng chút một, những bông tuyết đang lác đác rơi từ trên bầu trời không một ánh sao giữa màn đêm giá lạnh. Kéo chiếc áo choàng lông ôm sát vào cơ thể mình hơn nữa và thổi phù ra những làn hơi có thể trông thấy được, Jessica Jung tiếp tục rảo bước trên lối dành cho người đi bộ trong khi cứ thỉnh thoảng sẽ có một hoặc hai chiếc xe nào đó để lại một cảm giác âm vang loáng thoáng xung quanh đôi tai cô. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ đi bộ, cô cuối cùng cũng về đến được khách sạn và mua hai lon Heineken từ máy bán hàng tự động ở dưới sảnh khách sạn. Khép lại cánh cửa phòng mình và đặt hai lon bia lên trên bàn cạnh giường ngủ, cô leo lên giường và nhìn chăm chăm vào màn hình tivi – đúng hơn là đang cân nhắc xem liệu cô có nên tự nhấn chìm chính mình vào trong một chương trình truyền hình nào đó mà có thể sẽ gây thích thú được cho cô hay không. Một lúc đã trôi qua trước khi cô bật tivi lên và cứ bấm chuyển hết kênh này đến kênh khác. Không tìm được bất cứ thứ gì có thể chi phối tâm trí cô thoát ra khỏi chuyện vừa xảy ra cách đây vài tiếng, cô đành từ bỏ hi vọng vào chiếc tivi và chỉ còn có thể tự ru ngủ bản thân với sự giúp đỡ của những lon bia này.

 

Cô chợt nhận ra, sau khi đã bóp nát lon bia cuối cùng, rằng lớp tuyết dính trên chiếc áo choàng lông đã làm ướt đẫm giường ngủ của cô. Một cách lờ đờ uể oải, cô đứng lên và thay bộ đồ ngủ ấm áp của mình vào rồi đi trở lại giường. Cô đang có chút thẫn thờ, tê liệt và rối rắm. Và cô phát hiện ra bản thân mình đang thả hồn đi rong giống như một đứa sinh viên bị thiếu ngủ trong một lớp học buồn chán nào đó.

 

“Lẽ ra phải đau.” cô thì thầm với bản thân trong khi níu hờ lấy mép áo của mình. “Lẽ ra phải đau?” cô lặp lại (lần này thì như một câu hỏi) nhưng, cô thầm nghĩ, chẳng có lý nào lại nhắc cho bản thân mình cảm nhận một thứ gì đó mà cô thậm chí còn không biết làm sao để cảm nhận được ngay từ lúc ban đầu.

 

Những cảm giác này chính là hiệu ứng của những quyết định đột ngột mà Jessica đã nhận thức được và hành động dựa theo đó chỉ trong chớp nhoáng. Sáng hôm nay, Jessica, một cách ích kỉ và đáng kinh ngạc, đã chia tay cô bạn gái của mình, người lúc đó đang thong thả thu xếp hành lý của cô ấy cho chuyến đi đến Hy Lạp.

 

“Sao cơ?” bạn gái của cô mỉm cười một cách bối rối, nét sửng sốt đang hình thành trên khuôn mặt cô ấy.

 

“Tôi nói là tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa.” Jessica nhắc lại. Biểu cảm của cô: lãnh đạm. Giọng điệu của cô: quá chắc chắn.

 

“Có phải đây là một trò đùa nào đó không vậy?” người phụ nữ kia nói, đứng dậy và hơi nghiêng đầu sang bên trái. “Ý em là… em vẫn luôn đi công tác xa như thế này và Jessi biết điều đó và-”

 

“Chúng ta kết thúc rồi.”

 

“Đây không phải là một trò đùa hay ho gì cho lắm đâu, Jessica-”

 

“Tôi không có đùa, Seohyun. Tôi đang chia tay em đấy.”

 

Seohyun lắc đầu trong sự ngờ vực và cố gắng làm sáng tỏ đầu óc mình ngay lập tức, hai bàn tay cô ấy đang nắm chặt vào nhau. “Nhưng… Jessi… chúng ta đã ở bên nhau cho đến giờ cũng được khoảng một năm rồi và… tối qua chúng ta còn đang nói với nhau về việc đặt tên cho những đứa trẻ của chúng ta và về tuần trăng mật và… và chúng ta không hề có bất cứ vấn đề gì và-”

 

“Chỉ đơn giản là tôi không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của em thêm một lần nào nữa. Tôi không thích trẻ con. Và tôi thực sự không thể tưởng tượng được việc sẽ có một tuần trăng mật cùng em. Thành thật hơn mà nói thì nó thực sự khiến tôi kinh hãi.” Tạm dừng một chút, rồi cô lại vội vã nói: “Tôi thực sự xin lỗi Seohyun.”

 

“Sao cô dám?! Làm sao mà cô có thể nói ra những lời như thế kia hả?? Và có phải tất cả mọi thứ đều không có ý nghĩa gì h-” Cô ấy ném một chiếc áo sơmi thẳng vào một Jessica đang-tiến-đến-chỗ-cánh-cửa và Jessica đã may mắn né được để chiếc áo sơmi đó khỏi trúng vào mặt cô.

 

“Thượng lộ bình an nhé, Seohyun.” Jessica hé miệng cười một chút, những từ ngữ cứ tuôn vọt ra một cách cộc lốc, và Seohyun có cảm giác mình đã bị phụ bạc, đôi mắt cô ấy đang đong đầy nước. “Các vị nam thần và nữ thần có thể miễn thứ cho em, tôi hi vọng thế.” Jessica, có một chút vẻ kẻ cả, vẫy tay một cái và nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

 

“Cô đúng là một kẻ hèn nhát khốn kiếp!!! Tôi hận cô đến tận xương tủy!!!” Cô nghe tiếng Seohyun gào rống lên trước khi có một vật cứng (có vẻ như là túi hành lý của Seohyun) bị ném vào cánh cửa và những tiếng khóc nức nở đã phủ lấp ở phía bên kia cánh cửa.

 

 

 

6. Cứ nói sự thật, đừng lo lắng về việc làm tổn thương những cảm xúc của người đó.

 

 

“Anh thực sự, thực sự rất thích em.” Donghae nhìn Jessica với bao hi vọng chất chứa trong việc cố làm thay đổi tâm tư của cô. “Anh thậm chí còn nghĩ là anh đã yêu em mất rồi!”

 

“Không, Donghae. Tôi đã nói với anh rồi là tôi thực sự không thể.” Cô chỉ mới quét một ánh nhìn vào anh ta thôi mà đã cảm giác như muốn nôn ra hết tất cả thức ăn mà cô đã ăn vào bữa sáng nay rồi.

 

“Anh biết em là gay. Và anh chấp nhận điều đó! Ngay lúc này thì em như vậy.” Donghae nhe răng cười với cô, cứ như là đang cố gắng quyến rũ cô vậy. “Nhưng anh có thể thay đổi em, nó chỉ là một thời kỳ phát triển mà thôi!”

 

“Donghae…” Jessica đang cố đấu tranh chống lại cái quá trình mà sự kinh tởm đang buộc thắt từng đoạn ruột của cô lại với nhau. “Có lẽ nếu như gương-mặt-trông-như-một-con-cá của anh chỉ là một thời kỳ phát triển, thì tôi có thể sẽ suy nghĩ lại. Thật đấy.”

 

“Gương mặt gì của anh cơ…?”

 

“Cả hai chúng ta đều thích cùng một thứ. Tôi là kình địch của anh đấy.” Jessica chỉ mạnh ngón tay trỏ vào giữa ngực mình. “Và tôi thực sự rất ghét gương mặt của anh bởi vì anh trông giống như một con cá vậy. Tôi chưa bao giờ thích cá cả. Tôi thường để chúng chết cạn khi chúng được tặng cho tôi để làm một vật nuôi lúc tôi còn nhỏ đấy. Chúng chỉ biết bơi qua bơi lại, rất, rất vô dụng.” Cô cứ nghiêng đầu mình sang hết bên này đến bên kia, hai bàn tay cô di chuyển theo nhiều góc cạnh, như thể đang quan sát gương mặt xấu hổ (cùng với sự tức giận hoặc lo lắng, cô sẽ không bao giờ biết được) của Donghae. “Có lẽ nếu anh… à… ờm… trông giống như một chú chó. Nhưng thực lòng thì tôi thích những con chó cái cơ, anh hiểu chứ?”

 

“Anh-” Jessica đưa mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, lẩm bẩm một câu ‘phải đi đây’ đầy chán chường, và bỏ lại một Donghae buồn nản thất vọng đang ngồi trên băng ghế đá, đôi môi của anh ta đang gấp dúm lại giống như miệng của một con cá vàng.

 

 

 

5. Không thể nói sự thật ư? Thì cứ nói dối đi! (Lời nói dối đó càng vô lý bao nhiêu thì nó sẽ càng hiệu quả bấy nhiêu.)

 

 

Jessica ngáp dài và mở tủ khóa của mình ra một cách lười biếng. Tiffany đang đứng bên cạnh, ôm những quyển sách của chính cô và đang đợi Jessica lấy sách của mình.

 

“Wow, lại thêm một lá thư tình nữa kìa! Hình như là lá thứ bảy trong tuần này đấy!” Tiffany chỉ vào tờ giấy đã được gấp lại trong bàn tay Jessica, người đang có một khuôn mặt hơi vặn vẹo méo mó. “Vẫn là cô nàng kia à?”

 

“Không, nét chữ viết tay này có lẽ là khác.” Jessica mở nó ra với hai hàng lông mày của cô đang nhíu lại.

 

“Ố ồ!” Tiffany đưa mắt nhìn qua vai Jessica, cười tươi rói. “Cô ấy đang hẹn cậu ăn trưa kìa! Mau đi trả lời người ta đi! Làm thế cũng chả chết ai đâu, Jess.”

 

Thở dài, Jessica lấy chiếc bút bi từ trong túi áo đồng phục của mình ra và dùng răng tháo nắp bút.

 

“Cuối cùng thì cậu cũng chịu thả chính bản thân mình ra ngoài. Có rất nhiều người thích cậu. Cậu không nên để những cơ hội thế này vuột qua. Nó có thể giúp cho cậu phát triển giống như một con người.”

 

“Cậu nói cứ như là một chuyên viên tư vấn đang khuyên răn một sinh viên mắc chứng ám ảnh sợ xã hội vậy, im đi.” Jessica đã viết cái gì đó vào tờ giấy nhỏ kia và Tiffany một cách ngờ vực liền nhìn những dòng chữ viết tay xiên vẹo đó.

 

“Không!!” Tiffany kêu lên. “Cậu không thể cứ đá đít cô ấy như thế được? Cô nàng tội nghiệp!” Cô ấy nhìn chằm chằm vào câu trả lời của Jessica trên tờ giấy: ‘Xin lỗi, hiện giờ tôi đang hẹn hò với Beyoncé rồi.’

 

Jessica đang cười khẩy bèn gấp tờ giấy lại và nhét hờ nó vào cái khe hẹp nằm ngang của tủ khóa. “Mình vừa làm thế đấy!” Cô khệnh khạng bước đi dọc theo hành lang cùng với một Tiffany đang vô cùng lo lắng.

 

 

 

4. Đừng xóa mờ đi những điểm khác biệt, sau đó thì phóng thích nữ hoàng kịch nghệ ngu ngốc trong cậu ra.

 

 

“Chị đang chia tay em đó ư? Đây chỉ mới là cuộc hẹn hò thứ hai của chúng ta và…”

 

“Tôi thực sự xin lỗi… tôi…”

 

“Jessica, em không thể… em không thể…”

 

“Tôi cũng vậy, tôi không thể… tôi thực sự rất thích em, Yoona… tôi đã nghĩ chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo trời sinh. Nhưng thực sự là có quá nhiều điểm khác nhau giữa hai chúng ta. Chuyện này sẽ không thể đi đến đâu được hết! Em thích nhạc folk, tôi thích punk rock! Em thích sữa được làm ấm trong khi tôi thì không!”

 

“Em… em nghĩ… em cần nhà vệ sinh…” Jessica gật đầu và không ngăn được bản thân mình nhìn theo Yoona với một chút thương hại. Yoona đã trở lại khoảng 5 phút sau với đôi mắt sưng húp và một chiếc mũi đỏ lựng chảy nước giống như là cô ấy có thể đã xuất hiện ở trước nhà ai đó trong thân phận con tuần lộc Rudolph vào dịp lễ giáng sinh.

 

“Chị cũng đang khóc ư?” Yoona lấy chiếc khăn tay của mình ra và xì mũi vào đó. “Em đã nhận ra là em 22 tuổi, chị thì 24! Tóc em có màu đen, tóc chị thì màu nâu! Chúng ta không thể xóa mờ được những điểm khác biệt này!”

 

“Chính xác!” Họ kêu lên cùng một lúc.

 

“Chúng ta hãy chỉ là bạn bè nhé?” Yoona lau nước mắt bằng chiếc khăn tay của mình và mỉm cười với Jessica.

 

“Được làm bạn của chị chính là niềm vinh dự của em, Jessica.”

 

Jessica ngả lưng ra sau ghế ngồi của mình một cách thỏa mãn và cất lọ thuốc nhỏ mắt vào trong túi xách của mình.

 

 

 

3. Sử dụng một câu đưa đẩy nào đó.

 

 

Một anh chàng nào đó cùng lớp, Jessica đã quên mất tên cậu ta là gì rồi, ngồi xuống bên cạnh cô trên những bậc thang dẫn ra cánh cửa sau nhà Tiffany. Tối nay, Tiffany có tổ chức một buổi tiệc rất đỗi nhàm chán (theo ý kiến của Jessica) và cô ấy đã tự chuốc say bản thân mình và trong lúc đang nhảy theo giai điệu Hey Mama (phong cách Garfield) thì Jessica đã bỏ cô ấy lại đó.

 

Đúng 11 giờ 30 phút tối, Jessica nhận thấy mình đang nhâm nhi một chai vodka cùng với anh chàng này. Cậu ta quả là vô cùng phiền phức đến mức Jessica đã nghĩ đến việc tống chai vodka này vào miệng cậu ta để làm cậu ta câm nín. Tất cả những gì cậu ta đang nói là về những con mèo mà cậu ta đang chung sống trong bao-nhiêu-năm-trời-mà-chỉ-có-chúa-mới-biết-được. Jessica chỉ đang nghe thông được một nửa những gì cậu ta nói bởi cô chỉ nhìn chằm chằm nơi xa xăm, lờ đi chiếc quần rộng thùng thình và chiếc áo sơmi rộng thùng thình của anh chàng này cùng mái tóc vuốt nhọn nhuộm highlight vàng và xanh lá cây của cậu ta.

 

“Cái gì?!” Đôi mắt của Jessica mở to sau khi nghe được những gì anh chàng này vừa nói. “Cậu vừa mới nói cái gì vậy??”

 

“Tôi nói là sẽ rất vui nếu chúng ta sống chung với nhau.” Anh chàng tươi cười với cô, để lộ ra hàm răng ngả vàng của mình. “Tôi thích cậu, Jung.”

 

“Uhm – tôi đã chẳng hề nói bất cứ gì về việc muốn sống chung với cậu cơ mà? Và tôi không thích cậu.” Jessica nheo mắt lại nhìn cậu ta và đang rất sẵn sàng để tung một cước vào mặt cậu ta.

 

“Nhưng-”

 

“Tôi đã nói là tôi không thích cậu.”

 

“Nhưng cậu là lesbian.”

 

“Thì sao?!”

 

“Tôi có những con mèo. Và lesbian thì yêu mèo. Tôi yêu mèo. Vì thế cậu có thể  yêu tôi.”

 

“Cậu có nhìn thấy cái chai vodka cạn rỗng này không?”

 

Anh chàng liền gật đầu.

 

“Nó giống cậu đấy.”

 

“Cậu muốn chuốc say tôi à?” Anh chàng gửi đến cô một nụ cười rộng hết cỡ đầy kinh tởm.

 

“Không. Chai vodka này là để dành cho cái thùng rác ở đằng kia. Nói ngắn gọn là, nên bị tống khứ đi.”

 

Anh chàng nhìn chằm chằm vào cô và Jessica liền bước đến chỗ thùng rác, thả cái chai xuống, trước khi đi trở lại vào trong, nhìn thấy Tiffany đang nhảy theo giai điệu Waka Waka.

 

“Ôi tại sao vậy chúa ơi.” Jessica thì thầm với chính mình.

 

 

 

2. Thay đổi tất cả mọi thứ và ý tôi là TẤT CẢ MỌI THỨ (Hiệu quả bất kể bạn đang ở trong tình huống tôi-muốn-đá-đít-người-này như thế nào đi chăng nữa).

 

 

Luôn luôn sẽ có một cô gái như thế đó, cái người mà dai dẳng bền bỉ như những bao lì xì đỏ, cứ nhồi nhét khủng bố hộp thư của bạn, mà nó lẽ ra là để hiển thị những khoản nợ chưa trả của bạn từ một vài công ty tín dụng nào đó.

 

“Cậu không thể tiếp nhận mình một lần nữa sao? Mình vẫn còn yêu cậu…” 

 

“Tôi không còn yêu cậu nữa. Tôi sẽ phải lặp lại điều đó bao nhiêu lần nữa-“

 

“Tiếp nhận mình lại nhé?” Jessica đã nghe được tiếng khóc vỡ òa từ đầu dây bên kia.

 

“Đã 2 tuần rồi! Tôi đã nói là kết thúc rồi mà!”

 

“Mình vẫn không quên được cậu. Mình-“

 

“Cậu làm ơn có thể để cho tôi ăn được không? Chúng ta đã nói chuyện nửa ngày rồi đấy!” Jessica đập mạnh điện thoại xuống và lấy một cái kềm từ trong hộp dụng cụ của cô ra rồi cắt phăng sợi dây điện thoại.

 

“Như thế sẽ khiến cô im miệng.”

 

“Mình vẫn còn yêu cậuuuuuuuu. Jessica, làm ơn???”

 

“Ôi lạy chúa tôi!” Jessica liền tắt điện thoại di động của mình đi và đã đi mua một cái sim điện thoại mới vào ngày hôm sau.

 

 

“Jess, có người đang gõ cửa nhà cậu kìa.” Tiffany nói vọng ra trong lúc cô ấy đang cắt hành ở trong bếp.

 

Jessica hé mở rèm cửa ra một chút để nhìn và há hốc mồm trong kinh hãi. “Khỉ thật! Không! Chính là cái cô nàng dai như đỉa đói, bị ám ảnh mà mình đã kể cậu nghe đó! Mình đã đá cô ta rồi và ý mình là, mình đá cô ta mỗi ngày luôn đó!” Jessica mở hai lòng bàn tay mình ra hướng về phía Tiffany để nhấn mạnh trọng điểm của mình, khuôn mặt cô đang đầy những vết nhăn nhúm bởi vì quá lo lắng và sợ hãi.

 

“Để mình lo vụ này cho.” Tiffany mở cánh cửa trước ra trong lúc Jessica thì nấp ở phía sau, tập trung lắng nghe Tiffany đang nói với cô gái kia rằng Jessica không còn sống ở đây nữa.

 

“KHÔNG! VỊ TRÍ CỦA CÁC ĐỒ VẬT TRONG NHÀ VẪN Y NHƯ TRƯỚC!! VÀ TÔI CÓ THỂ NHÌN THẤY, TÔI THỀ LÀ TÔI CÓ THỂ NHÌN THẤY ĐÔI DÉP LÊ CỦA JESSICA TỪ CHỖ NÀY VÀ MÙI HƯƠNG CỦA CÔ ẤY VÀ-”

 

“Tôi rất tiếc nhưng cô ấy đã chuyển nhà rồi. Và tôi cũng không có quen biết với người trước đây đã thuê chỗ này.” Tiffany mỉm cười cáo lỗi với cô gái ấy và cô ta liền sừng sộ nhìn cô, ánh mắt vẫn còn đang lởn vởn lướt qua bên trong căn hộ của Jessica.

 

“CÓ PHẢI CÔ LÀ MÓN ĐỒ CHƠI MỚI CỦA CÔ ẤY KHÔNG HẢ??! TÔI KHÔNG QUAN TÂM! TÔI SẼ TRỞ LẠI ĐÂY VÀO NGÀY MAI! TÔI KHÔNG TIN BẤT CỨ LỜI NHẢM NHÍ NÀO MÀ CÔ ĐÃ NÓI HẾT!” Cô gái đó đã đảo mắt nhìn Tiffany, phát ra một tiếng cười hô hố tỏ ý kinh tởm, trước khi quay lưng bỏ đi và đe dọa cô.

 

Tiffany đóng cửa lại và thở dài với Jessica. “Cậu luôn câu được những sinh vật điên khùng nhất trong đại dương đấy.”

 

“Mình nên tìm một căn hộ mới và chuyển đi thôi. Làm thế hoặc là tìm thuê một sát thủ.” Jessica  nói, chìm sâu trong suy nghĩ. Tiffany gật đầu với cô. “Đó không phải là lỗi của mình khi người mà mình thực sự thích vẫn luôn-”

 

“Trong lúc chờ đợi cậu có thể ở lại nhà mình.” Tiffany cắt ngang, vỗ vỗ lên đầu cô.

 

 

 

1. Nếu tất cả những cách trên đều không có tác dụng, hãy thử cách của Tiffany (rồi cuối cùng thì cũng chịu thua thôi).

 

 

(6 tuổi)

 

Sân chơi hiện vắng vẻ một cách bất thường. Jessica và Tiffany đang xây những tòa lâu đài trên đồi cát. Những ngón tay của họ bị lấm bẩn bởi những hạt cát ướt và Tiffany đang cười thỏa thích trong khi ngồi nhìn lâu đài cát của Jessica bị ăn mòn bởi lượng nước mà Jessica đã đổ lên nó.

 

“Cậu không nên cho quá nhiều thế.” Tiffany bé nhỏ khúc khích cười, đôi mắt cô ấy đang biến mất thành hai vầng trăng khuyết, và Jessica chợt nhìn chằm chằm vào nét đẹp bên cạnh mình. “Cậu nên làm như thế này này.” Tiffany đổ một ít nước lên phần cát của mình và nắn đắp nó thành một ngọn đồi nhỏ.

 

“Mình sẽ nghỉ một chút.” Jessica ngồi trên cát và quan sát Tiffany đang tự mình xây những tòa lâu đài. Sau khi đã quá mê mải ngắm nhìn Tiffany, Jessica bỗng cảm giác được một cái gì đó âm ấm ở tận sâu trong bụng mình. Cô đã suy nghĩ mất một lúc xem liệu mình có cần phải đi đại tiện hay không nhưng nó chắc chắn là một cảm giác khác. Cảm giác này đã khiến cô nhích lại gần Tiffany từng chút từng chút một cho đến khi Tiffany ngẩng đầu lên và gương mặt họ chỉ còn cách nhau vài phân. Jessica không thể kiềm nén bản thân mình lại được nữa, đã quá muộn rồi, và cô đã hôn lên môi Tiffany. Cứ như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời để làm vậy.

 

Jessica tách người ra khỏi Tiffany, đôi mắt của chính cô cũng đang mở to y như đôi mắt của Tiffany. Trong một hoặc hai giây gì đó, có cảm giác như thể thời gian đã ngừng trôi. Và hai người họ cứ nhìn chằm chằm nhau cho đến khi Tiffany òa ra khóc.

 

“Bọn mình còn quá… nhỏ…” Tiffany vẫn tiếp tục khóc. “Mình không… muốn mang thai đâu…”

 

Và Jessica cũng đã òa khóc vì cô nghĩ là cô đã làm điều gì đó sai trái nhưng tận sâu trong lòng thì biết rằng nó không hề sai, chỉ là không đúng lúc mà thôi. Jessica thề là, trưa hôm đó, cô đã rất mừng rỡ khi mẹ cô (“Jessica đã có chuyện gì vậy? Tại sao cả hai đứa lại khóc?” “Con đã làm Fany mang thai rồi mẹ ơi!” “Cái gì cơ? Lũ trẻ tụi con có trí tưởng tượng điên cuồng thật. Chúng ta nên về nhà thôi. Mấy con ma sẽ rình mò ở đây nếu lũ trẻ tụi con cứ tiếp tục khóc! Và chúng sẽ bắt tụi con đấy!”) đã đến đón cả hai ở sân chơi và cho Tiffany ăn chút bánh ngọt sôcôla được mua từ một cửa hàng thức ăn nhanh, trong suốt lúc đó đã làm cô ấy quên đi nụ hôn kia.

 

 

(11 tuổi)

 

“Tiffany, mình thích cậu.” Jessica nói mà không suy nghĩ gì nhiều trong khi hai người họ đang đi bộ về nhà sau một ngày học ở trường.

 

Tiffany nhìn Jessica đầy kinh ngạc thế nhưng vẫn mỉm cười. “Jessica, chúng ta vẫn còn quá nhỏ.”

 

“Nhưng… cậu có thích mình không?”

 

“Chúng ta còn quá nhỏ! Cậu nghiêm túc đấy ư? Jessica… những chuyện này…” Tiffany vừa nói vừa lắc đầu. “Mình thực sự chưa nghĩ đến. Có lẽ khi chúng ta lớn lên…” cô ấy kết thúc trong khi bước đi nhanh hơn, bỏ lại Jessica đi phía sau lưng vài mét đang suy ngẫm về những lời của cô ấy.

 

 

(17 tuổi)

 

Jessica, với một chiếc bút chì kẹp ở giữa mũi và đôi môi cong trề của cô, chốc chốc cứ liếc nhìn Tiffany, người đang ngồi đối diện cô. Hai người họ dựa lưng vào những dãy kệ sách ở thư viện trong khi Tiffany đang chăm chú đọc một quyển sách Giải phẫu học.

 

“Gì vậy, Jessica?” Tiffany chợt hỏi, ánh mắt cô ấy không hề rời khỏi quyển sách.

 

Jessica đặt chiếc bút chì trở lại vào hộp bút của mình. “Hử? Không có gì…”

 

“Cậu đều nói như thế mỗi khi cậu phải nói điều gì đó.” Tiffany đóng quyển sách của mình lại và nhìn Jessica một cách chăm chú, chờ đợi. “Có chuyện gì?”

 

“Tiffany… mình…” Jessica nhìn sang hướng khác rồi nhìn trở lại Tiffany một lần nữa. “Không có gì.”

 

“Chúng ta đã biết nhau kể từ lúc nào mình còn không nhớ, quá lâu để mình có thể đếm được. Chuyện gì đang phiền nhiễu cậu vậy?”

 

“Mình chỉ đang… suy nghĩ…”

 

“Hmm?”

 

Jessica thở dài và cuối cùng đành nói, “Mình thực sự thích cậu, Tiffany…”

 

Tiffany mở quyển sách ra lại và lật trang giấy với một tốc độ có chút điên cuồng, đang tìm đến trang mà cô đã dừng đọc lúc nãy. “Chúng ta còn quá nhỏ, Jess. Chúng ta cần phải tập trung vào việc học đại học. Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi đấy.”

 

“Chỉ cần nói với mình là cậu có thích mình hay không thôi. Liệu cậu thậm chí là có cảm nhận được bất cứ điều gì hay không.”

 

“Mình không biết.”

 

“Đừng có… đùa giỡn với mình… nữa.” Jessica nghiến răng kèn kẹt và đang cố kiềm chế bản thân mình để không nổi điên lên.

 

Tiffany ngẩng đầu lên và nhìn Jessica một cách trầm ngâm. “Mình thực sự không biết. Đó là sự thật. Mình xin lỗi vì mình không thể cho cậu câu trả lời ngay lúc này được…” Cô ấy lại nhìn xuống quyển sách một lần nữa và Jessica đành bỏ cuộc, cô cắn lưỡi mình lại để khỏi phải nói ra những lời mà cô có thể sẽ hối hận và lấy ra một quyển sách từ trên kệ để chuyển hướng mọi suy nghĩ của mình ra khỏi Tiffany.

 

 

(25 tuổi)

 

“Cậu bị bệnh à?” Tiffany cất tiếng hỏi trước khi đi qua đi lại trước mặt Jessica, lấy ra ống nghe từ túi xách của mình và đeo nó vòng qua cổ mình. Jessica mím đôi môi lại với nhau trong khi cô ngồi xuống ghế và Tiffany nhìn chằm chằm vào cô.

 

“Chúng ta đã không còn nhỏ nữa.”

 

“Mình vẫn còn đang học để trở thành một bác sĩ phẫu thuật.” Tiffany nói một cách lơ đễnh. “Cậu bị bệnh à?” Cô ấy hỏi lại lần nữa.

 

Jessica đứng lên và lờ đi ánh mắt của Tiffany đang dán vào cô. Sau một lúc, cô bước ra cửa và quay nhìn lại Tiffany.

 

“Cậu đã đá bao nhiêu người rồi, Jessica?”

 

“Cậu đã đá mình bao nhiêu lần rồi, Tiffany? Có lẽ là cùng số lượng đó.” Jessica mở cửa và bước ra ngoài. “Nhưng mình vẫn sẽ không từ bỏ cậu đâu.”

 

Jessica vừa sắp đóng hẳn cánh cửa lại thì Tiffany chợt ngăn cô lại. “Đợi đã, Jess.”

 

“Sao?”

 

“Mình thực sự thích cậu.”

 

“Mình đã biết điều đó ngay từ đầu rồi, cậu chỉ…”

 

“Mình xin lỗi.”

 

“Mình có thể đợi cho đến khi cậu sẵn sàng.” Jessica mỉm cười và hôn lên trán Tiffany thật dịu dàng. “Đây sẽ là lần cuối cùng cậu đá mình đấy nhé.” Cô vẫy tay với Tiffany và tươi cười với cô ấy.

 

“Sẽ là như thế.” Tiffany mỉm cười đáp lại, đang tự hỏi là cô đã lãng phí mất bao nhiêu năm trời cùng với những việc ưu tiên hàng đầu mà đã khiến cô nhận ra rằng cái mà cô luôn cần chính là những thứ mà cô đã né tránh nhất.

 

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: