[Chap 9] C.L.A.N.D.E.S.T.I.N.E

 

 

B.Í.M.Ậ.T

 

 

 

 

9. Về Những Khoảng Thời Gian Mà Màu Trắng Lại Đen Như Địa Ngục

 

 

 

Buổi trình diễn đã kết thúc với một tràng vỗ tay hoan hô thật lớn và một cơn mưa hoa giấy. Nó thật đẹp, Yoona đã nghĩ, đang thu giữ lấy hình ảnh hỗn tạp đó vào trong đầu mình. Đang đứng chỉ cách cô ba bước chân chính là Tiffany, đang ôm một số lượng lớn các bó hoa, cúi chào toàn thể khán giả. Và Yoona đã vỗ tay bằng tất cả tâm sức của mình, cổ vũ bằng tất cả nguồn năng lượng của mình, và reo hò tên bạn mình bằng tông giọng cao nhất mà cô có thể tạo ra kể cả khi âm thanh đó đã hoàn toàn bị tan lẫn vào trong bầu không khí như nổ tung này chỉ vừa lúc nó thoát ra khỏi cổ họng Yoona. Buổi diễn đã đạt được thành công to lớn, và Tiffany đang vui mừng khôn xiết, hơn cả mức thông thường. Biết rất rõ rằng Tiffany đã lo lắng phiền muộn rất nhiều so với cái vẻ bề ngoài như một kẻ hẹp-hòi-vô-tư-lự của cô ấy, Yoona chỉ có thể cảm tạ Chúa vì hình ảnh này. Người bạn yêu dấu của cô dường như đang nhún nhảy trên sân khấu, những suy nghĩ của cô ấy đang lượn lờ đâu đó phía trên bầu trời, và đôi mắt cô ấy đang sáng lấp lánh không giống bất cứ một thứ gì khác. Tiffany này đây đã nhắc Yoona nhớ đến chính bản thân cô lúc cô hát phân đoạn riêng của mình trong dàn đồng ca của nhà thờ vào dịp lễ giáng sinh cách đây cũng đã lâu. Đứa-trẻ-Yoona cũng đã mang nét mặt y như thế này, hoàn toàn phấn khích không phải vì những lời khen ngợi từ mọi người, mà là từ món quà giáng sinh khổng lồ mà cô đã nhận được từ bố mẹ mình. Ngoài tất cả những điều đó ra, dù là bất cứ lý do nào đằng sau niềm vui của Tiffany, Yoona cũng đang tích cực ủng hộ nó, bởi vì Tiffany giống như là một người chị mà cô đã chưa bao giờ có được.

 

Buồn cười làm sao khi Yoona luôn cảm thấy an bình vì những cử chỉ tinh tế nhất, bởi vì cô thích đọc những thứ không thể đọc được, và chạm vào những thứ không thể chạm được, cái cách mà ánh mắt cô đã hướng về một dáng hình cô độc, người với khuôn mặt bị ẩn giấu đằng sau chiếc camera chuyên dụng to lớn, đang cần cù thực hiện công việc của cô ấy. Buồn cười làm sao khi một người lại có thể đắm chìm thật sâu trong tình yêu như thế chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Buồn cười làm sao khi Yoona đã có thể phát hiện ra được một Kwon Yuri đang di chuyển loanh quanh không ngừng một cách rất nhanh chóng như thể một cái búng tay. Buồn cười làm sao khi mà chỉ mỗi sự tồn tại của Yuri cũng đã trang hoàng thật đẹp cho toàn bộ khung cảnh này. Cô ấy đang tỏa sáng rực rỡ hơn tất cả mọi thứ, hơn cả những bông hoa giấy và những dải ruy băng đa sắc màu đang bay lượn trong khán đài, thậm chí vượt qua cả mắt cười của Tiffany. Với Kwon Yuri đang ở đây, cuộc sống của Yoona đã được trọn vẹn. Và sau show diễn này, buồn cười làm sao khi mà không phải lời đề nghị bất chợt của Intel Asia đề bạt cô làm người mẫu chính của họ cũng không phải cú đập tay chiến thắng của Fany đã mang trở lại đứa-trẻ-Yoona ấy. Chỉ một câu nói đơn giản của Yuri đã làm được điều đó.

 

“Đợi tôi ở nhà nhé.” Yuri đã nói với một cú nháy mắt quyến rũ không thể cưỡng lại được trước khi cô ấy hối hả rời đi để hoàn thành phần việc được giao của mình.

 

Cách nửa vòng trái đất từ quê nhà của cô ở Mỹ, Im Yoona đã tìm được một nơi chốn khác để ở lại.

 

“Trông có vẻ như tối nay em sẽ bỏ rơi chị và mọi người rồi.” Tiffany khẽ cười, người đã chứng kiến cảnh tình tứ đó suốt trong lúc đang đùa nghịch với một thỏi son màu hồng bên trong lòng bàn tay mình. Yoona đã kể cho cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện cách đây không lâu và đã rất kinh ngạc nhưng vui mừng là Tiffany đã không hề phản đối.

 

“Nó không có nghĩa là chị ủng hộ cái chuyện YoonYul này…” cô khẽ nghiêng đầu mình sang một bên để cho hợp với nụ cười xảo quyệt của mình. “…cô ấy vẫn làm chị thấy rờn rợn. Ai có thể nghĩ được là Yoong bé nhỏ của chị lại có tình cảm với kẻ lập dị đó chứ hử? Nhưng chỉ cần em được hạnh phúc, Yoong, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi.”

 

Vẫn đang nghịch vẩn vơ với thỏi son đó, một thỏi son hiệu Guerlain Rouge, cô đã để cho Yoona đi đến phòng làm việc nhỏ của kẻ theo đuôi kia mà chẳng suy nghĩ gì nhiều, bởi vì tâm trí của Tiffany chính xác là không hề ở ngay đây mà đang ở đâu đó gần chỗ đồ tóc vàng hoe hèn hạ, nhặng xị, đần độn kia, là kẻ mà, bất chấp tất cả những tính xấu đó, vẫn đã nhớ được nhãn hiệu và màu son yêu thích của cô.

 

“Tiffany…” Jessica lúc nãy đã ấp úng nói cùng với một nét mặt lo lắng “…cô có nhìn thấy cái gì đó bên trong chiếc ví mà tôi đã đưa cô hôm qua không vậy?”

 

Tiffany nhớ là mình đã lắc đầu trong khi cô lén lút quan sát cô gái ấy. “Tôi đã đưa nó cho trợ lý của tôi trước hết vào buổi sáng. Bỏ quên cái gì quan trọng trong đó à? Tôi có thể hỏi Taeyeon nếu cô muốn.”

 

“Không sao…” Nó nghe như là một sự nhẹ nhõm, và nó đã khiến Tiffany phát cáu cả lên trong một giây trước khi cô phát hiện ra một chút ẩn ý của sự thất vọng trong giọng nói của Jessica. “Dù sao thì nó cũng là một món quà không được định sẽ gửi đi. Theo một nghĩa nào đó thì nó thậm chí còn không phải là một món quà.”

 

“Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Có người nào đó cô thích nhưng lại quá chết nhát để mà thổ lộ hả?”

 

Và Jessica vấp váp mất một lúc để tìm cho ra một câu trả đũa, nhưng Tiffany có thể nói là cô ấy đã bỏ cuộc nửa chừng. “Cô nói sao cũng được, Tiểu thư Tinh quái. Tôi vẫn đang chờ đợi một lời cảm ơn đúng nghĩa về chiếc ví màu hồng đó đấy.”

 

“Mà lời đó sẽ không bao giờ xuất hiện bởi vì người CỦA CÔ đã làm hỏng nó.”

 

“Tôi cũng nghĩ vậy. Show diễn tốt lắm, Pinky!”

 

Thoa món-quà-nhưng-không-phải-quà đó lên môi mình trong lúc này, Tiffany hít hít mũi trước hình ảnh vui tươi trong gương của cô ở bên trong phòng chờ và khúc khích cười vì sự hồi tưởng đó.

 

Có những thứ không cần thiết phải nói ra.

 

Ngoại trừ việc màu sắc này rõ ràng là trông rất hợp với cô. “Nhưng nghiêm túc thì, cô ta vừa gọi mình là Pink-keee????”

 

 

 

 

***

 

 

 

 
Trên đường đến nhà của Yuri, Yoona đã có thể thề là nguồn âm nhạc mà họ đã phát ra trên thiên đường không thể nào hay hơn được âm thanh của chùm chìa khóa này – chùm chìa khóa của Yuri – đang kêu xủng xẻng không ngừng trong túi áo của cô. Những mảnh kim loại bé nhỏ tượng trưng cho niềm hạnh phúc đó dường như đang nhảy múa cùng với mỗi một cử động mà cô đã tạo ra; chúng kêu rổn rảng trong khi Yoona ghé mua ít nguyên liệu nấu ăn, kêu lách cách trong khi cô đang xách những chiếc túi nhựa lên cầu thang, và ngân vang đầy vui vẻ khi cô xoay vặn chúng bên trong ổ khóa cửa.

 

“N…h…à” chùm chìa khóa cũng đồng thời reo lên, và Yoona đã có thể nghe được chúng rất lớn và rõ ràng.

 

Đây chỉ mới là lần thứ hai cô đến đây, nhưng Yoona đã có cảm giác gắn bó. Cô không hề hồi tưởng về bất cứ chuyện gì có lẽ đã từng diễn ra, nhưng nơi này đã nắm giữ một vị trí thân thương đối với con tim cô, một phòng trưng bày những bức ảnh của quá khứ, theo nghĩa thực tế và cả ẩn dụ. Và nếu như nó đã có ý nghĩa đối với Yoona, thì nó hẳn còn đặc biệt hơn gấp ngàn lần đối với Yul của cô, mà điều đó lại không giải thích được tại sao một nửa căn phòng khách này đã không còn được bao phủ bằng những bức ảnh nữa. Cái đã từng là một công trình khổng lồ của những bức ảnh chân dung, ảnh tự chụp, và ảnh cận cảnh giờ đây chỉ còn miêu tả mỗi bức tường trắng đơn sơ và trơ trụi, đã cởi bỏ toàn bộ những báu vật của nó trước kia. Thầm nhủ là sẽ hỏi Yuri sau về những bức ảnh đã biến mất đó, Yoona bước gần hơn đến những bức ảnh chụp nhanh còn lại đang nằm trên bức tường đối diện. Thời gian vẫn còn sớm, và biết là Yuri sẽ không thể trở về trong vòng vài tiếng nữa, do đó cô cũng sẽ có thể giết chút thời gian trước khi đi vào khai thác tài năng bếp núc của mình. Đó là một hành động mà ngay sau đó Yoona đã phải hối hận.

 

 

 

 

***

 

 

 

 
Dingdong. Dingdong. Dingdongdingdong.

 

“Đến đây… geez” Sooyoung thốt lên từ trong bếp trước tiếng chuông cửa đáng ghét trong lúc cô lau hai bàn tay vừa làm bánh của mình vào chiếc tạp dề. Chắc là anh trai cô và vài người bạn của anh ấy đến đây để ăn no bụng trước khi họ đi làm phiền ai đó khác ở nơi nào đó khác.

 

Rít lên một vài từ ngữ không hợp lẽ nào đó trong miệng mình, Sooyoung chẳng muốn bất cứ điều gì khác ngoài việc siết chết Siwon không biết suy nghĩ kia. Anh em nhà họ Choi đang ở tại căn nhà thôn quê của ông bà Jung cùng với cô và dượng của họ một khoảng thời gian, Sooyoung thực sự đã không thể ở nhà của Jessica được, vì vậy thứ ít nhất mà Siwon có thể làm chính là ĐỪNG có ngược đãi cái chuông cửa chết tiệt đó nữa vì lợi ích của papa Jung và mama Jung. Một cách nghiêm túc thì cô và dượng của Sooyoung cũng không lớn tuổi lắm và họ cũng không bận tâm gì đến ông anh ồn ào của cô, nhưng họ đã chuyển đến sống ở vùng quê này cũng là vì muốn có được một bầu không khí yên tĩnh hơn cơ mà.

 

“Choi Siwon, em sẽ không nuôi cơm anh nữa nếu anh còn tiếp tục-” cô gái cao ráo gầm gừ trong khi cô kéo giật cánh cửa mở ra để rồi lại nhìn thấy một người khác thay vào vị trí của Siwon.

 

“Làm sao… tại sao…” là những gì tốt nhất mà hai dây thanh của Sooyoung có thể phát ra được.

 

Tình huống này cũng tương tự như cách đây hai năm vậy; chỉ khác là, lần này, cô đã không còn nơi nào để trốn tránh, mà dù sao thì đó cũng không phải điều cô muốn trong lúc này.

 

Để thoát khỏi nỗi sợ hãi, người ta thực sự phải đối mặt với nó.

 

 

 

 

***

 

 

 

 
Kwon Yuri đã luôn rất tỉ mỉ đến từng chi tiết. Cô đã đề ngày tháng cho tất cả những bức ảnh mà cô đã chụp được, và viết nghuệch ngoạc một hoặc hai dòng chú thích lên chúng để mà, cô đã nêu lý do, trong mười hay thậm chí là hai mươi năm nữa, những kỉ niệm đó vẫn sẽ còn được giữ nguyên vẹn. Chỉ thoáng nhìn qua, thì rốt cuộc thói quen này của cô ấy dường như là vô hại và rất thuận tiện, ngoại trừ việc nó đang nện những chiếc đinh vào trong đầu của Yoona và hòa lẫn vào tâm trí bối rối của cô cùng với một sự phát giác quá lớn trong khi cô nhìn thật lâu vào một bức ảnh đặc biệt nổi bật so với số ảnh còn lại.

 

clandestine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặc dù hai năm qua có lẽ đã là một sự mơ hồ đối với Im Yoona, nhưng cô đã chẳng có chút khó khăn gì trong việc triệu hồi những chuyện đã xuất hiện trước vụ tai nạn của cô. Và nhìn vào bức ảnh này, trong khi Yoona đã khao khát biết bao nhiêu được là người với bàn tay đan chặt vào bàn tay Yuri, là người với nụ cười tỏa sáng rực rỡ dành cho Yuri, và là người với những bước chân đồng điệu cùng những bước chân của Yuri, thì cô cũng nhận thức rõ bấy nhiêu rằng đó không phải là cô. Đó cũng là lúc cô nghe được âm thanh yếu ớt của con tim cô đang vỡ tan. Ngày 21 tháng 7 chính là kỉ niệm ngày cưới của ông bà Im, và Yoona đã chưa bao giờ bỏ lỡ ngày đặc biệt đó của bố mẹ mình cả. Nói cách khác, trong bức ảnh đó không thể nào là Yoona được, mà điều đó hơn nữa cũng đã xóa bỏ cái cơ hội cô có mặt trong tất cả những bức ảnh còn lại.

 

Chuyện này là sai lầm. Và Yoona đã cảm giác được tất cả những đốm bụi mờ đang vây phủ trước mắt cô, cuốn xoay cô thành từng vòng từng vòng, cho đến khi cô đáp xuống một ngọn đồi đầy nắng với những bông hoa đang nở rộ.

 

“Em có biết tại sao chị lại yêu hoa lily màu vàng không, em gái?” cô gái đó hỏi, chiếc đầm đã trắng nhợt đi của cô ấy ngập tràn cùng khung cảnh hoa mỹ xung quanh. “Chúng mang ý nghĩa của sự vui vẻ, và những ước mơ. Là những điều mà những đứa trẻ mồ côi như chúng ta đã bị từ chối từ khi ra đời.” Cô ấy dừng lại trong chốc lát, như thể đang nhấm nháp từng lời nói của chính mình, trước khi vẫy tay ra hiệu cho một cái bóng phía sau cô ấy tiến đến. “Nhưng giờ thì chúng ta có nhau rồi, đúng không? Đến đây nào, tình yêu!”

 

Bước ra khỏi phía bóng tối và vào trong ánh mặt trời, Im Yoona nhận thấy mình đang nhìn chăm chú say đắm vào hình ảnh gần như là siêu thực của người chị sinh đôi của cô. Từ rất lâu rồi, Yoona đã chìm vào trong bóng tối mà cô không hề hay biết. Cô chính là cái bóng đó, và cô gái trong trang phục trắng kia không ai khác hơn chính là Yoonie.

 

Chuyện này, cũng có cảm giác sai lầm.

 

Chớp mắt níu giữ những giọt nước mắt của mình, chống chọi lại cơn đau đớn tột cùng bên trong đầu mình, Yoona thì thầm, có chút cay đắng, với chính bức ảnh mà cô đã nhìn chằm chằm nãy giờ.

 

“Còn có những ý nghĩa khác về nó đấy, Yoonie. Sự sai lầm. Hoa lily màu vàng có nghĩa là ảo tưởng.”

 

Và căn phòng đã bị cuốn trôi đi bởi biển nước mắt của một cô gái đang vô cùng buồn đau.

 

 

 

 

***

 

 

 

 
Một Cuộc Điện Thoại Đau Đớn Lòng – Câu Chuyện của Một Người Mẹ

 

Yoona, con yêu! Không hiểu vì sao mẹ biết là sẽ có một ngày con hỏi những câu hỏi đó về quá khứ của con, và mẹ đã sợ hãi giây phút đó. Và nếu mẹ thật sự phải kể cho con nghe tất cả, đầu tiên con phải biết rằng Howard và mẹ, chúng ta yêu con rất nhiều.

 

Con biết đấy, chúng ta đã rất mở lòng trước sự thật rằng con có quan hệ với chúng ta không phải về huyết thống, mà là con tim. Và con có vẻ đã tiếp nhận nó rất tốt, không biết gì về gia đình thực sự của con, kể từ khi con gọi Howard và ta là bố và mẹ. Chuyện đều đã bắt đầu khi con phát hiện ra chị ruột của con – người chị sinh đôi của con – cách đây hai năm. Park Yoonie chính là tên của con bé, và con bé cũng đã được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Hàn ở New York. Mẹ đã có thể đọc được sự phấn khích và mong đợi trong đôi mắt con. Mẹ đã có thể nói qua sự nhẹ nhàng ở những bước chân của con rằng con đang hạnh phúc. Và mẹ đã đau đớn khi nhìn thấy con sụp đổ khi nghe tin về căn bệnh của chị con. Cuộc sống đã vô cùng tàn nhẫn đến mức chỉ vừa lúc con biết được chỗ ở chính xác của con bé, thì con cũng đã biết được là con bé đang hấp hối, và lần đầu tiên con gặp được con bé có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng. Ngày hôm đó, con đã lái xe thẳng từ nhà đến Manhattan, nơi Yoonie đang nằm viện, và đã khiến bản thân con gặp phải một vụ tai nạn xe kinh hoàng. Thật trớ trêu thay, con đã được tiếp nhận vào chính bệnh viện mà Yoonie đang nằm, được chẩn đoán là bị tổn thương nghiêm trọng ở não. Thật sự là một điều kỳ diệu khi con đã thoát khỏi cơn hôn mê ba tháng sau đó, dần hồi phục và nhớ ra tất cả mọi thứ ngoại trừ chuyện về Yoonie. Điều đó đã làm vơi bớt đi sự lo lắng của chúng ta, bởi vì không lâu sau vụ tai nạn của con, chị gái con đã qua đời. Chúng ta đã nghĩ rằng con không biết cũng chẳng hại gì, nên chúng ta đã giữ bí mật câu chuyện đó.

 

Di hài của Yoonie đã được chôn cất trong một nghĩa trang nhỏ ở Hàn Quốc, như con bé đã mong muốn. Howard và mẹ đã gửi hoa đến con bé với tất cả lòng yêu thương của chúng ta vào hằng năm. Đó là điều ít nhất mà chúng ta có thể làm cho con. Và mẹ hi vọng một ngày nào đó, con có thể tha thứ cho người bố người mẹ ích kỉ này của con, những người yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

 

 

 

 

***

 

 

 

 
Những đoạn trích từ xấp giấy cũ sờn và nhăn nhúm trong ngăn kéo bàn làm việc của Yuri…

 

 

Ngày thứ 21

 

Park Yoonie, mình đã đếm từng ngày. Đã là ba tuần kể từ lần cuối cùng mình nhìn thấy cậu. Mình đã tìm kiếm qua tất cả mọi nơi mà mình có thể nghĩ đến. Công việc, bạn bè, cũng không phải là cậu có nhiều bạn bè ở đây, những nhà tắm công cộng, đúng vậy mình thật ngốc, thậm chí cả những bệnh viện, hai từ đó khiến mình run sợ, vì thế xin cậu xin cậu xin cậu đừng có chuyện gì cả nhé.

 

Mình nhớ cậu. Mình đang chết dần chết mòn nơi đây. Mình yêu cậu.

 

 

Ngày thứ 43

 

Tối hôm qua mình đã uống vài viên thuốc ngủ. Mình sẽ không bao giờ làm chuyện như thế một lần nào nữa. Nó đã giúp mình thoát khỏi chứng mất ngủ của mình và mình đã ngủ liên tục gần nửa ngày. Nhưng nó cũng đã ngăn mình suy nghĩ đến cậu. Mình thích những đêm không ngủ của mình hơn.

 

 

Ngày thứ 172

 

Lại thêm một nhà xuất bản khác đã mua câu chuyện của mình. Mình nghĩ mình đang làm tốt công việc của một nhà văn. Nhưng vẫn chẳng là gì so với cậu cả. Cậu chính là tác giả yêu thích muôn thuở của mình, nhưng mình thực sự đang làm việc chăm chỉ để khiến cậu tự hào về Kwon của cậu.

 

Nhân tiện, 172 là một con số rất lớn đấy. Mình nhớ cậu.

 

 

Ngày thứ…

 

Mình đã không còn đếm được nữa. À nhưng, mình biết cậu sẽ không bận tâm đâu, cậu yêu Yuri này rất nhiều mà.

 

Đây là những điều mình đã viết cho cậu. Mình không thể ngăn được cảm giác có chút thất vọng khi cậu không có ở đây, nhưng mình vẫn sẽ giữ vững niềm tin.

 

Khi hoàng hôn buông xuống,

Tôi nhìn thấy tôi quay bước trở về ngày hôm qua,

khi em vẫn còn bên cạnh.

Cùng nhau chúng ta cười vui và nô đùa,

và để cho biển cả phải ghen tị với con tim của chúng ta.

Cùng nhau chúng ta nhảy múa và đuổi bắt,

và xây những lâu đài cát từ niềm tin tưởng của chúng ta.

Cùng nhau chúng ta hát ca và nguyện cầu.

Đã bao nhiêu lần tôi thì thầm hai từ

‘ở lại,’

để đến khi hoàng hôn buông xuống,

chúng ta lại yêu nhau hôm nay?

 

K.Y

 

Mình yêu cậu.

 

 

 

 

***

 

 

 

 
Và Im Yoona không biết liệu những giọt nước mắt của cô đã rơi là vì người chị mà cô chưa bao giờ gặp mặt, hay vì người tình chưa bao giờ là của cô. Ý nghĩ ở bên cạnh Yuri, kể cả với tư cách là cái bóng của Yoonie, đã lướt qua tâm trí Yoona. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô đã thực sự tin rằng cô có thể sẽ, để cho bí mật hãy vẫn là bí mật, thậm chí là từ bỏ cả tính cá nhân của cô. Tuy nhiên, Yoona đã xua đi ý nghĩ đó khi cô đọc qua những lời lẽ chân thành kia của một Yuri đã tan nát cõi lòng. Cô đã không và sẽ không bao giờ có thể là Yoonie mà Yuri đã yêu thương. Và cô cũng không thể nói dối Yuri được, khi nhìn thấy được là cô gái ấy đã yêu chị cô nhiều đến thế nào. Dù cho Yoona đã thề sẽ không bao giờ bỏ đi, nhưng cô có thể sẽ quay lưng lại với lời hứa của mình một lần này. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Yuri phát hiện ra được sự thật, kẻ-sắp-sửa-trốn-chạy này thà là không biết còn hơn. Cô chỉ có thể hi vọng và cầu nguyện rằng Kwon Yuri mạnh mẽ cuối cùng sẽ có thể lấy lại được sự cân bằng của mình.

 

Đặt chùm chìa khóa xuống, chúng đã thôi kêu vang được một lúc rồi, trên bệ bếp, Yoona tắt điện thoại của mình và thực hiện cuộc trốn chạy.

 

Trên mặt bếp, những nguyên liệu nấu ăn vẫn đang nằm yên đó, lạnh lẽo, không hề được đụng đến.

 

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: