[Chap 8] C.L.A.N.D.E.S.T.I.N.E

 

 

B.Í.M.Ậ.T

 

 

 

 

8. Tôi Muốn Nghe Thấy nhưng Không Muốn Lắng Nghe; Tôi Muốn Nói nhưng Không Muốn Kể.

 

 

 

Khi có liên quan đến vấn đề thời trang, quần áo, trang sức, phụ kiện, vân vân và vân vân… bạn cứ việc kể tên ra, thì Tiffany là một người cầu toàn. Nhưng cô ấy rất hiếm khi nổi nóng trước mặt bất cứ một người nào. Điềm tĩnh và tàn khốc là những gì người ta đã nghĩ về Tiffany khi có liên quan đến công việc. Cô ấy có thể hạ độc thủ bạn với tính hiểm ác của cô ấy nếu bạn không đáp ứng được sự kỳ vọng của cô ấy. Nhưng nóng nảy ư? Tiffany quá bình tĩnh để phải thế. Nhưng không phải hôm nay. Tất cả mọi người trong phòng chứa đồ, bao gồm dàn nhân viên của Elle Girl và đội ngũ làm việc của cô Hwang đây, đều như đang ngồi trên đống lửa. Đó chính là buổi tiệc nướng BBQ đặc biệt của Tiffany. Toàn bộ chuyện này đã xảy ra khởi đầu bằng một sự đối đãi bất cẩn nào đó với chiếc ví Gucci màu hồng độc nhất, đã để lại một vết mờ trên lớp da đắt đỏ của nó. Kim Taeyeon – trợ lý riêng của Tiffany – đã đoán biết trước là điều này sẽ làm phiền lòng sếp của cô rất nhiều; tuy nhiên, cô đã chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được Tiffany Hwang lại thoát ly khỏi tính cách bình thường của cô ấy đến thế này. Chắc là đã có một đêm cực kỳ khủng khiếp rồi, cô thầm nêu lý do trong lúc đang tiếp cận người phụ nữ với vẻ mặt biến-đi-hoặc-là-bị-giết với tinh thần cảnh giác cao độ. Taeyeon chắc chắn là sếp của cô không hề có răng nanh, nhưng cái tin tức mà cô sắp sửa mang đến đây có thể sẽ khiến chúng phải nhô ra từ cái miệng xinh xắn của Tiffany mất.

 

“Tôi… uh… đã gọi cho văn phòng chính của chúng ta ở New York và họ đã nói là chúng ta chỉ có mỗi một chiếc ví đó thôi. Sau đó tôi đã gọi cho Gucci và… uhm… phiên bản đó đã ngừng sản xuất hồi tuần trước rồi… và cô Sunny đây từ Elle Girl…” Taeyeon chuyển ánh mắt mình sang cô gái thấp hơn đang đứng gần đó, ra hiệu cho cô ấy tiếp nhận phần còn lại.

 

Thế nên Sunny đã lên tiếng, vẻ mặt của cô chẳng hề tốt hơn Taeyeon chút nào cả, đặc biệt là khi sự việc rủi ro này lại thuộc về trách nhiệm của tạp chí Elle Girl.

 

“Tôi… uh… đã gọi cho tất cả các cửa hàng cũng như các showcase Gucci ở Seoul, nhưng… nhưng chiếc ví cuối cùng đã được bán cách đây vài ngày rồi. Vì thế… tôi đang tự hỏi… liệu… liệu chúng ta có thể thay thế nó bằng một cái nào khác cho buổi trình diễn ngày mai hay không.”

 

“Và phá hỏng hết thiết kế của tôi ư?” Tiffany gầm lên, đang giận điên người vì không có được mọi thứ diễn ra theo cách cô muốn.

 

Sau đó cô quay sang người trợ lý của mình và gào thét đưa ra một mệnh lệnh, mà đã khiến Taeyeon phải co rúm người lại, và Sunny phải há hốc mồm kinh hãi.

 

“Cô biết gì không, cô Kim, hãy hủy hết toàn bộ đi, chấm dứt hợp đồng với Elle Girl, hãy làm những gì cô phải làm đi. Chúng ta sẽ trở về New York.”

 

Đây chính là lúc để cô nàng biên tập viên đang kinh sợ này gọi cho cấp trên của mình.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Có lúc Tiffany cũng không thể thấu hiểu được những phản ứng của chính mình, như là tại sao cơn thịnh nộ của cô lại đột nhiên giảm đi trước hình ảnh của một cô gái tóc vàng nào đó, khi mà nó đáng lẽ phải tăng vọt lên vì tất cả những lý do chính đáng kia. Tiffany vẫn giữ thái độ tách biệt của mình mặc dù ánh nhìn trên khuôn mặt cô đã mềm dịu hơn rất nhiều.

 

Cô ta đang làm gì ở đây vậy?

 

“Tôi đến đây để ngăn cản show diễn mất đi một nhà thiết kế uy tín như thế này.” cô gái tóc vàng nói một cách điềm tĩnh, như thể cô vừa đọc được ý nghĩ của Tiffany vậy.

 

“Tôi là Jessica Jung, tổng biên tập tạp chí Elle Girl.”

 

Jessica, một cái tên quá đỗi nữ tính dành cho một Hiệp sĩ trắng.

 

Và Tiffany đã ngạc nhiên trước việc thế giới này nhỏ bé biết nhường nào.

 

Thế nhưng, cô vẫn không có ý định rút lại lời nói của mình, trừ khi vị tổng biên tập quyền hành trẻ tuổi này có thể có được một chiếc ví giống y hệt như thế đã được đặt hàng và chuyển sang Hàn Quốc trong vòng 24 giờ. Vì vậy cô đã quyết định mặc kệ cô gái này, và ra lệnh cho đội ngũ nhân viên của chính mình bắt đầu thu dọn.

 

Đó là lúc Jessica từ bỏ cuộc đối thoại, và thực hiện công cuộc điều tra của chính mình về mẩu phụ kiện màu hồng đã bị làm hỏng đang nằm một cách đáng thương trên một chiếc ghế đẩu.

 

“Là cái này ư?”

 

Cú trừng mắt của Tiffany chính là câu trả lời mà Jessica đã cần. Và cô liền khẽ cười một cách vui tươi, khiến cho Tiffany thấy khó chịu nhưng đồng thời vì một lý do nào đó lại bớt cáu tiết hơn.

 

“Có gì buồn cười lắm sao?”

 

“Thế giới này đúng là một nơi quá bé nhỏ, cô không nghĩ vậy sao?” Jessica nói, đùa nghịch với chiếc ví. “Cô sẽ có được chị em song sinh của nó vào ngày mai. Cô có được lời hứa của tôi.”

 

Và có lúc Tiffany cũng không thể thấu hiểu được những hành động của chính mình, khi mà cô đã xông xáo tới lui để kiểm tra lại những thứ khác trong bộ sưu tập của mình, sẵn sàng cho sàn diễn lớn ngày mai. Nó đã phải hơn cả sự tò mò; cô thực sự muốn nhìn xem Jessica đã có sẵn kế hoạch gì trong tay.

 

Nếu như “sự tò mò” có thể giết chết một con mèo, thì nó chắc chắn là có thể khiến cho một người ở lại.

 

Tiffany thậm chí đã không để ý đến sự thay đổi thái độ của Jessica; gương mặt cô ấy trở nên tái nhợt, trong khi cô ấy nghe một cuộc điện thoại, và đã vội vã bỏ đi.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Xoa xoa vành tai mình, một thói quen của Jessica mỗi khi cô cảm thấy hồi hộp lo lắng, vị tổng biên tập bước trở về văn phòng của mình, không hề để ý đến chiếc bàn làm việc trống của thư ký của cô, người hiển nhiên đã đi ra ngoài ăn trưa. Jessica đã chẳng thèm để ý khi chiếc bông tai bên trái của cô rơi xuống đất lúc cô bước vào phòng, cũng chẳng buồn nhặt nó lên. Ở đó, đang ngồi trên ghế của Jessica, đối diện với ánh mặt trời chính là người mà cô đã khao khát được nhìn thấy, dù là, rất sợ phải gặp mặt.

 

“Em vẫn luôn thích cảnh quang mà chị có được ở đây, chị họ.”

 

Nó suýt nữa đã khiến Jessica mỉm cười. Sooyoung lúc nào cũng nói thế. Mặc dù thời gian đã trôi đi, và có rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng ít nhất thì có một điều gì đó vẫn còn như xưa.

 

“Chị cứ nghĩ là em sẽ không bao giờ trở về.” cô gái lớn tuổi hơn ấp úng lên tiếng trong khi cô tham gia cùng với em họ mình, để cho ánh nắng hừng hực nóng ấy bao phủ lấy toàn bộ thân người mình.

 

“Đó cũng là điều em đã nghĩ. Nếu không phải vì một đứa trẻ 6 tuổi, em đã vẫn còn ở lại Nigeria. Dù sao đi nữa…” Sooyoung đáp, lưng cô đã cứng hẳn lại trước sự tiếp xúc của Jessica. “Em đã nhận ra rằng có những chuyện em phải làm, và những lời hứa em phải giữ.”

 

“Hai ngày nữa là đến ngày giỗ, chị mừng là em đã ở đây. Em biết chỗ chứ?”

 

Câu hỏi đó đã đâm một nhát vào tim Sooyoung cùng với sự hổ thẹn, làm sao mà cô có thể biết được, nếu như tất cả những gì cô đã làm chính là trốn chạy.

 

“Em đang hi vọng chị có thể nói cho em biết.”

 

“Và chị đoán đó là lý do duy nhất em đến gặp chị?” Rút bàn tay mình ra khỏi vai Sooyoung, Jessica chờ đợi một câu trả lời không bao giờ đến. Và cô không thể ngăn được cảm giác có chút tổn thương. Sự im lặng, có đôi lúc, còn nói lớn hơn bất cứ thứ gì khác.

 

“Được rồi, Sooyoung. Chị sẽ cho em địa điểm. Nhưng hãy hứa với chị là đừng nói bất cứ điều gì với Yuri. Cậu ấy… cậu ấy hiện đang rất vui vẻ. Sự thật có thể chỉ khiến cậu ấy đau đớn mà thôi.”

 

“Em thấy là chị vẫn như xưa, Sica.” Sooyoung đau buồn liền nạt ngang, di chuyển ra xa chị họ mình hơn nữa. “Vẫn luôn nhúng tay vào cuộc sống của người khác. Cô Im Yoona này…” Cô chỉ vào những giấy tờ trên bàn làm việc của Jessica một cách run rẩy, giọng nói của cô vỡ ra. “…chính là một trong những mánh khóe của chị, có phải không? Em đang nghĩ là chị đã sử dụng cô ta như một kẻ thay thế Yoonie? Để xoa dịu đi nỗi đau của Yuri? Để giải thoát chị khỏi tội lỗi? Và chị đã trả công cho cô ta bằng danh tiếng? Sử dụng quyền lực của chị để đẩy vọt Im Yoona lên hàng đầu? Gương mặt chính của Asia Intel, ấn tượng thật! Bây giờ tất cả mọi người đều đang hạnh phúc, hử? Và cuối cùng thì chị có thể ngủ ngon giấc sau cái chết của Yoonie?”

 

“Dừng lại, Choi Sooyoung, dừng lại đi!” Jessica hét lên, cô đã muốn khóc, nhưng không một giọt nước mắt nào chảy ra, cứ như là những lời nói của Sooyoung đã nuốt chửng lấy tất cả chúng rồi. Chỉ có con người mới có nước mắt, và Jessica Jung thì chẳng là gì khác ngoài một con quái vật mà cuộc sống đã bị nguyền rủa cùng với những tội lỗi tày trời. Cô đã hỏng nát đến mức không thể sửa chữa được rồi, và vì lý do nào đó mà Jessica cảm giác là cô xứng đáng nhận lấy điều này. Mặc dù Jessica chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó, nhưng lời buộc tội của Sooyoung cũng đã chẳng quá xa vời so với sự thật là bao.

 

 

Thở hắt ra, Jessica vươn cánh tay mình ra để cầm lấy một chai bia khác trên bệ bếp, trong lúc đó đã va phải túi xách của mình khiến nó rơi xuống sàn nhà. Cô nhăn mặt khi mọi thứ bên trong nó đã đổ ra ngoài, văng đi khắp mọi hướng.

 

“Sica, cậu không thể hiểu được chuyện này sao chứ? Cô ấy đã bị mất trí nhớ; đó là lý do cô ấy không thể nhớ được bất cứ gì về mình cả.”

 

“Yul, nghiêm túc đấy, từ khi nào mà cậu đã bắt đầu xem phim truyền hình Hàn Quốc vậy hả?” cô gái vẫn không hề bị thuyết phục đó khẽ cười. “Vậy thì cô ấy đã đổi tên mình thành Im Yoona như thế nào hả?”

 

Một mầm mống của hi vọng chính là cái mà Yuri đã cần đến. Đó cũng là thứ mà Jessica có thể tặng cho người bạn thân nhất của mình.

 

 

 

“Im Yoona không phải là một trò lừa đảo, Sooyoung. Cô ấy là em ruột của Yoonie. Và cô ấy không hề biết gì về chuyện đó cả. Chị chỉ muốn cô ấy và Yuri được hạnh phúc. Tại sao nó lại là sai trái chứ? Tại sao?”

 

“Ý định tốt là không sai, Sica.” Sooyoung bật khóc trong khi cô thành tâm ôm lấy cô gái tóc vàng đang quỳ dưới đất vào trong vòng tay mình. Cô chưa bao giờ có ý định làm tổn thương người chị họ yêu dấu của mình cả, ngay cả khi hành động của Jessica đã khiến cô thất vọng đau đớn cùng cực. “Nhưng chị có bao giờ nghĩ đến những gì mà HỌ muốn không? Chị không nghĩ là HỌ nên có một cơ hội tự quyết định những gì để làm, người nào để yêu hay sao?”

 

“Và em xin lỗi vì đã nói những lời đó. Tin hay không cũng được, em không ở đây để chỉ trích hay trút giận vào chị. Cho dù em có cố gắng trách tội chị như thế nào đi chăng nữa, thì em biết đó không phải là lý do em đã lẩn tránh. Em đã không thể đối diện với bản thân mình được, Sica. Em đã không thể đương đầu được với chính sự vô vọng bất lực của bản thân mình. Em vẫn không thể. Nhưng em đang cố gắng để tha thứ cho chính mình. Và chị cũng nên như thế, để một ngày nào đó chúng ta lại có thể mỉm cười với nhau một lần nữa.”

 

Lau đi nước mắt của mình, Sooyoung nói lời chào tạm biệt, sau khi đã làm hồi tỉnh lại chút tính người đã đánh mất của Jessica, thì thào với chị họ của mình ba từ kỳ diệu kia. “Em yêu chị.”

 

“Nghĩa trang của nhà thờ Kyungdong.”

 

Và Jessica nhận thấy mình đang khóc như một đứa trẻ, với những bước chân của Sooyoung đang vang dội trong tim cô, với lời nói của Sooyoung vẫn còn đang phảng phất trong không khí. “Đúng là một chỗ tốt đẹp để an nghỉ.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Bên trong căn phòng khách sạn sang trọng của mình, Yoona đang an nhàn tận hưởng tác dụng dễ chịu của một cái dạ dày đã được lấp đầy, đang tự mua vui cho bản thân mình bằng những dòng hồi tưởng lại trận chiến “không ngừng nghỉ” trong gian bếp nhà Yuri thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Giờ này cũng vừa lúc Tiffany trở về sau khi xong việc, và Yoona đã không thể chờ đợi thêm được một phút nào nữa để kể cho bạn mình nghe về một cô gái hâm đơ mang tên Yuri. Nhưng hóa ra đó lại không phải là kẻ tôn thờ màu hồng kia, cô ấy đã có vài việc khác để lo vào ngay lúc này rồi, mà lại là Kwon Yuri. Và không có bất cứ từ ngữ nào diễn tả được cảm giác của Yoona mỗi khi cô nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Yuri. Nếu nói rằng Im Yoona rất vui mừng thì đã là nói giảm nói tránh rồi đấy.

 

Tuy nhiên, chỉ mất một giây để cô gái mắt nai phát hiện ra nỗi đau buồn trong ánh mắt của Yuri. Cô đã không cần phải nhìn thấy đôi gò má đỏ ửng hay thân hình đang run rẩy của Yuri để mà ôm siết lấy cô gái ấy thật chặt, an ủi cô ấy.

 

“Yuri, có chuyện gì vậy? Cô đã uống rượu à?”

 

“Chỉ một ít thôi, Yoon, thật đấy. Tôi không uống được quá nhiều rượu đâu.” cô gái đang phiền muộn ấy trả lời trong lúc đáp lại cái ôm này. Nhưng cô ấy đã kháng lại khi Yoona kéo cô ấy vào trong phòng. “Chúng ta ra ngoài đi, Yoon. Đây là một cuộc hẹn hò nhé.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Tiffany đã không hiểu tại sao cô lại đi theo Jessica khi cô phát hiện ra cô gái ấy đang rời khỏi tòa nhà rộng lớn kia, sau khi tất cả những người khác đều đã về cả rồi. Cô đã không hiểu tại sao cô lại đang ngồi gần quầy bar, chính nơi mà Jessica đã từng trình diễn hành động anh hùng của mình, đang ngồi nhìn Hiệp sĩ trắng của cô nốc rượu Scotch whisky liên tục. Cô đã không hiểu tại sao một thân hình mảnh mai lại có thể chịu được quá nhiều rượu đến thế này. Quan trọng hơn hết, Tiffany đã không hiểu bằng cách nào, một cách vô thức, mà cô đã gọi Jessica Jung là Hiệp sĩ trắng CỦA CÔ.

 

Có lẽ bởi vì nhìn thấy cô gái tóc vàng thanh lịch, lạnh lùng và thích lo chuyện bao đồng này trở nên suy sụp và vụn vỡ là một điều hoàn toàn mới mẻ đối với Tiffany. Mặc dù cô hoàn toàn không biết gì về Jessica cả, nhưng Tiffany có thể cảm nhận được rằng một người như Jessica không dễ dàng bị đánh gục. Vậy nên cô đã ở đây, đang làm thỏa mãn đầu óc tò mò của chính mình, hoặc là đang đè nén những lo lắng của mình, bất cứ cái gì nghe có vẻ hợp lý hơn cũng được.

 

Và hiện giờ Jessica Jung đang thực sự khiến cô phát bực lên rồi đây. Cô nàng tóc vàng này đã uống không ngừng khoảng hơn hai tiếng đồng hồ rồi, và nó đã thách thức sự kiên nhẫn của cô, hay là sự thiếu kiên nhẫn của cô thì đúng hơn.

 

“Đủ rồi Jessica…” Đập mạnh ly nước ép thứ tư của mình xuống bàn, Tiffany đã không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. “…Cô phải về nhà thôi.”

 

Cứ như thế, Tiffany Hwang phũ phàng lao đến bên Jessica, đẩy cô gái đang chếnh choáng kia ra khỏi chiếc ghế đẩu, và đưa cô ấy ra ngoài sau khi thô bạo giật lấy chìa khóa xe ra khỏi tay Jessica.

 

Và trước khi họ Jung kia, với đôi mắt đã sưng húp cả lên, hiểu được toàn bộ tình huống này, thì họ đã ngồi ở trong xe rồi, với ngón tay trỏ của Tiffany đang nhấn mạnh vào môi Jessica.

 

“Hãy im miệng và để tôi lái xe.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Seoul là một nơi phồn hoa tráng lệ về đêm. Trong khi cỗ xe tuần lộc của ông già Nô-en chỉ đang loanh quanh đâu đó trong góc rẽ, thì nơi này dường như lại thu được nhiều ánh đèn và nhiều tia sáng lấp lánh hơn. Màu đỏ và xanh lá cây đang thống trị toàn bộ thành phố, mang đến cho nó một cảm giác ấm áp và dễ chịu. Và bên kia những con đường phảng phất một hương vị ngọt ngào của không khí lễ giáng sinh, một sự pha trộn giữa món bánh gừng phong cách Mỹ và những bình trà sâm truyền thống Hàn Quốc nóng hổi, đang che chở cho mọi người trước ngọn gió lạnh giá của mùa đông. Nhưng dù có đúng là như thế, thì bầu không khí tươi vui này cũng đã chỉ ảnh hưởng rất ít đến Yoona, khi mà bàn tay đang quấn lấy bàn tay cô có cảm giác lạnh như băng.

 

Họ đã dạo bước một cách vô định trên đường phố đông đúc của thành phố thủ đô được một lúc khá lâu rồi, và Yuri đã chẳng nói gì nhiều, cô ấy trông cũng chẳng khá hơn được chút nào cả. Điều này đã khiến Yoona lo lắng vô cùng, nhưng cô có thể nén giữ lại tất cả mọi câu hỏi, và chỉ việc đi bên cạnh cô gái da ngăm này thôi. Cùng nhau, họ lững thững đi dọc theo những dãy hè phố, tay trong tay, phớt lờ tất cả những lời rì rầm và những ánh nhìn châm biếm từ những người đi đường. Cô có thể làm điều này cả đời, Yoona thầm nghĩ, đang trân trọng sức ép từ lòng bàn tay lạnh lẽo của Yuri. Cùng nhau họ bước đi, cho đến khi Yuri dừng chân, con tim cô đã mệt mỏi rã rời, đôi mắt cô đã sưng mọng trước âm thanh của một giai điệu cũ xưa phát ra từ một cửa hàng trông rất cổ điển.

 

 

If you leave me now

You’ll take away the biggest part of me

And if you leave me now

You’ll take away the very heart of me

A love like ours is love that’s hard to find

How could we let it slip away?

We’ve come too far to leave it all behind

How could we end it all this way? *

 

 

“Yuri?” Yoona nhẹ nhàng hỏi ngay khi cô cảm giác được sự chần chừ trong những bước chân của Yuri.

 

“Yoon, gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và…” Yuri đang cố gắng để tìm được những từ ngữ chính xác. “…Tôi đã lo sợ, lo sợ một ngày nào đó em có thể sẽ biến mất. Tôi không dám chắc là con tim mình có thể chịu đựng được điều đó. Tôi thực sự rất sợ, Yoon, tôi…”

 

Nhưng trước khi cô gái ủy mị ấy có thể kết thúc được câu nói của mình, thì Yoona đã bịt lấy hai bên tai của Yuri bằng cả hai bàn tay mình, đặt một nụ hôn dịu dàng nhưng nồng ấm lên mắt Yuri, và trách mắng cô ấy bằng một cách mà có thể mê hoặc được Yuri mãi mãi.

 

“Hãy thôi lắng nghe những lời hát buồn bã đó đi, Yul. Thay vào đó hãy lắng nghe con tim cô.”

 

Và Yoona bắt đầu hát, giọng của cô trong trẻo và ngây ngô, ngọt ngào và mê đắm.

 

 

Tide will rise and fall along the bay

And I’m not going anywhere, I’m not going anywhere

People come and go and walk away

But I’m not going anywhere, I’m not going anywhere. **

 

 

Họ vẫn đứng yên tại chỗ ngay cả sau khi đoạn hát đó đã kết thúc, để cho âm nhạc thực hiện phép màu kỳ diệu của nó, cảm giác được một sợi chỉ vô hình nào đó đã đan dệt tâm hồn họ lại thành một.

 

Đối với Yuri, thật là đáng kinh ngạc trước cái cách mà giai điệu đẹp đẽ của Yoona đã thấm nhập vào tâm trí cô, trong khi đôi tai cô đều đã đóng chặt lại đối với tất cả những thứ khác.

 

“Im Yoona, tôi nghĩ là tôi yêu em mất rồi.”

 

“Và em cũng vậy.”

 

Họ đã lắng nghe con tim mình.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Cánh cổng khổng lồ của biệt thự nhà họ Jung đã được mở ra bởi một người đàn ông trong độ tuổi khoảng năm mươi, người đã cúi đầu một cách kính cẩn với hai người phụ nữ trước mặt mình. Sự ngạc nhiên, mà nếu như ông Park đã có được chút ít nào đó, không hề được thể hiện ra, đúng như trông đợi về một người quản gia già dặn và trung thành. Ông vừa định tiến tới đỡ lấy vị chủ nhân trẻ tuổi của mình, thì Jessica, rõ ràng là đang say rượu – một hình ảnh mà ông Park đã từng nghĩ là không thể nào xảy ra – liền lên tiếng hỏi vị tiểu thư xinh đẹp lộng lẫy còn lại bên cạnh.

 

“Sao thế? Cô không định đưa tôi vào trong à? Tôi tưởng là cô đã nói sẽ đưa tôi về nhà mà.”

 

“Đây là nhà cô, Jessica. Và tôi chắc chắn là quý ông đây có thể giúp được cô.” Tiffany nhếch môi cười, rất muốn bỏ mặc cô gái đang say bí tỉ này lại cho lành. Bất chấp lời răn đe của Tiffany, lúc nãy Jessica đã vẫn cứ lải nhải không ngừng suốt trên đường đi của họ.

 

 

“Có một nơi nào mà cô thực sự rất muốn đến không?” Jessica nói lắp bắp, một lần nữa, đang để cho rượu thay lời.

 

“Không, im lặng đi.”

 

“Tôi thì có đấy. Xa xa xa thật là xa. Có thật nhiều ánh nắng mặt trời, có thật nhiều người mà họ chẳng biết gì về tôi cả. Mọi người… không nói ngôn ngữ của tôi. Nơi mà Dòng sông tháng Giêng lướt trôi. Và pho tượng khổng lồ. Tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó tôi đứng trước mặt ông ấy, thì liệu lòng bao dung của ông ấy có thể nuốt chửng được tội lỗi của tôi hay không nhỉ? Thử một lần cũng đâu hại gì, đúng không?”

 

 

“Thực ra thì, thưa tiểu thư. Cô không phiền nếu đưa tiểu thư Jessica lên lầu chứ? Bệnh viêm khớp của tôi không cho phép tôi làm điều đó được.” ông quản gia hỏi một cách đầy lịch sự, cùng với một cái cúi đầu 90 độ nữa, đã khiến Tiffany không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Vận cô quá đen rồi!

 

Sau mấy phút lôi giật và kéo lê, với một vài sự thô bạo không cần thiết, cũng chẳng phải là lỗi của Tiffany khi mà những tiếng cười khúc khích của Jessica đã làm cô cáu tiết hết cả lên, cô rốt cuộc cũng đã xoay sở đưa được đồ tóc vàng hoe này vào phòng cô ấy. Nhưng công việc này đã rút cạn toàn bộ năng lượng của cô, thế nên cô phải ngồi xuống trên chiếc giường ngủ khổng lồ của Jessica để lấy lại hơi thở của mình trong khi đang cố chống lại sự thôi thúc muốn tát vào mặt Jessica.

 

“Được rồi, tôi đi đây, đồ chết bầm.”

 

“Trong tủ quần áo…”

 

“Cái gì?” Tiffany suýt nữa đã nhảy lên đục thủng cả mái nhà khi có một bàn tay mềm mại đột ngột bắt lấy cổ tay cô.

 

“Nhìn vào trong tủ quần áo, phía bên tay trái, chiếc ví màu hồng đó…”

 

“Ồ, hèn gì sáng nay cô đã tự tin đến thế…” Tiffany tỏ ra thích thú trong khi cô làm theo những gì được bảo và đã tìm được đúng thứ mà cô cần cho ngày mai. “…cô đã mua một cái cho bản thân. Gu chuẩn đấy.”

 

“Tôi ghét màu hồng…” Jessica lẩm bẩm.

 

“Gì cơ? Tôi rút lại lời vừa nói. Cô là đồ tóc vàng hoe ngu ngốc với gu thời trang kinh khủng.”

 

Không làm gì hơn nữa, Tiffany lao ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại, bỏ lại một Jessica ngu ngốc ở phía sau, đang lầm bầm nói ra những từ ngữ cuối cùng của mình.

 

“Tôi đã mua nó vì cô.”

 

Điều đó có lẽ đã cho Tiffany một ý niệm mơ hồ nhất về lý do tại sao cô lại làm tất cả những việc trên.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

 

* If You Leave Me Now – Chicago

** Not Going Anywhere – Keren Ann

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Chap 8] C.L.A.N.D.E.S.T.I.N.E

  1. Vẫn còn mơ hồ và khá là rối rắm….😐

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: