[Chap 7] C.L.A.N.D.E.S.T.I.N.E

 

 

B.Í.M.Ậ.T

 

 

 

 

7. Về Những Thứ Đã Gây Tổn Thương, và Những Thứ Đã Chữa Lành

 

 

 

Thời tiết năm nay chẳng hề bình thường chút nào cả. Trong khi bình minh đang dần ló dạng, nâng cao bức màn tối tăm đã bao trùm xuống cả trái đất này lên, thì tuyết mùa đông đã tan chảy thậm chí trước cả khi nó được hình thành. Ngay cả con tim lạnh lùng nhất cũng đã có thể mềm nhũn đi. Tuy nhiên, để giũ bỏ lương tâm và cảm giác tội lỗi của một người thì có thể sẽ phải cần nhiều hơn là chỉ một ánh bình minh chói lóa, cũng như sự ấm áp của cảm xúc làn da trần chạm nhau.

 

Nhưng tại sao Jessica lại cảm thấy bản thân mình đã thích thú tận hưởng điều này nhiều đến thế, làn hương này, sự nồng nhiệt này, sự tiếp xúc này, hơi thở ngọt ngào gợi cảm này, nhịp mạch của chính cô đang đập nhanh gấp đôi so với chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc kia. Cô đã không cảm thấy sảng khoái dễ chịu thế này trong một thời gian rất dài rồi, kể từ khi Yoonie ra đi.

 

Jessica bật mở mắt mình ra khi cái tên đó đã bắt đầu lấp kín tâm trí cô, được chào đón bởi một bức tượng lõa thể trông giống như nữ thần, một vị thần Vệ nữ ngoài đời thực. Trong một giây ngắn ngủi, Jessica đã chẳng muốn gì khác ngoài việc chiếm lấy đôi môi đó, và hôn cô gái này cho đến khi tất cả những phiền muộn co rút lại thành một cái chấm nhỏ xíu, cũng giống như đêm qua vậy.

 

Nhưng sự cám dỗ này là sai trái. Và dục vọng cũng giống như chất morphine vậy; nó có thể gây tê nhưng không thể chữa lành được.

 

Một cách cẩn trọng, Jessica gỡ hai cánh tay của người đẹp đang ngủ này ra khỏi người mình, rùng mình vì cái lạnh bất chợt, và bắt đầu mặc quần áo vào lại. Cố gắng hết sức để không tạo ra bất cứ một tiếng động nào, sau đó cô rón rén đi loanh quanh để tìm một tờ giấy và bút viết.

 

“Nếu cô đang nghĩ đến việc để lại một lời nhắn, thì không cần đâu.”

 

Giật mình, Jessica quay lại về phía bờ lưng trần của Tiffany. Trong căn phòng với ánh sáng lờ mờ, cô gái này có vẻ như đang tỏa sáng rực rỡ, làn da trắng mịn của cô ấy rực sáng không giống như bất cứ một thứ gì khác. Nó gần như là siêu nhiên, hoặc là Jessica đã nghĩ thế.

 

“Tôi…”

 

“Cứ việc đi đi. Bình thường thì tôi đã làm việc đó trước cô rồi, nhưng đây lại là phòng tôi, nên cứ thế đi.”

 

“Về chuyện tối qua…”

 

“Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cả hai chúng ta đều biết thế mà. Chỉ là do rượu đang làm việc của nó thôi.” Tiffany nói, giọng của cô lạnh lùng, hờ hững.

 

“Đúng vậy. Chỉ là do rượu.”

 

Sự thật là, có thể sẽ phải mất đến hơn một công-ten-nơ rượu mạnh để chuốc say Jessica khét tiếng này đây.

 

Và thế là cô đã bỏ đi, khép lại cánh cửa sau lưng mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thế nhưng, tiếng khớp cửa mờ đục đó đã nện thẳng vào lồng ngực cô, và Jessica liền đổ lỗi cho dư vị khó chịu từ chất cồn tối qua, hoặc cũng có thể do lòng tự trọng đã bị đánh đổ của một Casanova vừa bị tống ra khỏi cửa.

 

Tất cả chúng ta đều làm thế, đào bới ra mọi lý do để bào chữa trong khi chúng ta phủ nhận sự thật.

 

Phía sau cánh cửa đó, Tiffany đã vùi đầu mình, không phải vào chiếc gối của chính cô, mà là vào chiếc gối bên cạnh kia, hít lấy bất cứ cái gì còn sót lại của một đêm tình chớp nhoáng. Tại sao cô lại cảm thấy nghẹn ngào, chìm sâu dưới hương vị ngọt đắng của sự ảo tưởng của chính cô thế này? Cô thật ghét bản thân mình làm sao vì đã là một kẻ ngu ngốc như thế trong lúc này. Cô ghét con tim mình vì đã quá yếu đuối trước con người đó, là người đã xua tan bóng tối bằng thứ ánh sáng của cô ấy, là người với bàn tay mà Tiffany đã không ngần ngại để nắm lấy, là người đã giải cứu cô, và đến cuối cùng đã bỏ rơi cô.

 

“Nếu cô đang nghĩ đến việc để lại một lời nhắn, thì không cần đâu…” Tiffany cắn lấy môi dưới, phong ấn tất cả mọi cảm xúc của cô vào bên trong, bảo vệ mảnh tự trọng cuối cùng của cô. “…Chỉ là do rượu đang làm việc của nó thôi.”

 

Và cô liền âm thầm cười nhạo chính bản thân mình vì đã nói ra điều đó. Sau tai nạn của Yoona, Tiffany đã học được cách hài lòng với chỉ mỗi món nước ép táo.

 

Tất cả chúng ta đều làm thế, đào bới ra mọi lý do để bào chữa mỗi khi sự thật gây tổn thương.

 

Điều kỳ lạ chính là, dù đã cố gắng nhiều đến thế nào đi nữa, thì Tiffany Hwang vẫn không thể bắt bản thân mình hối hận về những gì đã xảy ra vào đêm qua, ngoại trừ một chi tiết nhỏ; cô thậm chí còn không biết tên vị cứu tinh của mình.

 

“Đáng lẽ mình nên để cho cô ấy để lại một lời nhắn.” cô gái đã bị đánh bại chỉ còn biết thở dài.

 

Thế nhưng đến cuối cùng, cuộc sống luôn có những trù tính dành cho những người có định mệnh ràng buộc nhau nhiều hơn là chỉ mỗi một con đường.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Trường tiểu học Soshi, Seoul

Nhiều năm trước đây

 

 

Đối với một đứa trẻ chín tuổi, hạnh phúc chính là một thứ gì đó giản đơn như một hộp sôcôla, một trò chơi trốn tìm vui vẻ, hoặc chỉ một món quà nhỏ bé nhất.

 

Nhưng không phải tất cả mọi đứa trẻ đều có được cuộc sống xa hoa mà Sooyoung, anh trai cô Siwon, và chị họ cô Jessica đã hưởng thụ. Không phải tất cả mọi đứa trẻ sinh ra đều được hưởng đặc ân. Và có một số đứa trẻ chắc chắn là có ít hơn cả một lý do để mỉm cười. Một trong số những người thiếu may mắn đó là Hyoyeon, bạn cùng lớp của Sooyoung và Jessica, gia đình của cô ấy đã rất, rất, rất nghèo khó. Đó có phải là lý do tại sao Hyoyeon tách rời bản thân mình ra khỏi những học sinh khác hay không, Sooyoung không biết, nhưng cô đã nhận thấy cô gái ấy thật sự rất đáng yêu, và vẫn thường tự hỏi là nếu cô ấy mỉm cười thì sẽ trông như thế nào đây.

 

Hyoyeon đã cười, vào một ngày nọ; đôi mắt cô ấy lấp lánh niềm vui sướng trong khi cô ấy mải mê đùa nghịch với một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao. Hẳn là một sự đãi ngộ mà cô ấy hiếm có được.

 

Theo tiềm thức, Sooyoung đã cười rộng đến tận mang tai mình, bởi vì sự vui sướng luôn luôn có sức lan truyền.

 

“Có chuyện gì với em vậy Soo? Cứ cười và nhìn Hyoyeon như thế?” Jessica xì xầm từ phía sau, một bên mày nhếch lên đầy thắc mắc.

 

“Không có gì, Sica, không có gì hết!” Sooyoung trả lời, không thể che giấu được niềm vui nhỏ bé của mình.

 

“Yah, nếu em không chịu khai ra thì chị sẽ đi nói với Hyo là…”

 

“Được rồi, được rồi, chị họ yêu dấu…” Sooyoung đành đầu hàng, quay trở lại nhìn cô bạn cùng lớp đang trông rất hạnh phúc kia một lần nữa trước khi cô hạ thấp giọng mình “…em thích cái kẹp tóc của cậu ấy.”

 

Và thế là Sooyoung đã không biết liệu cô nên cười hay nên khóc khi mà Jessica, vào cuối ngày hôm ấy, đã nhét vào trong tay cô chính món đồ đó.

 

“Bây giờ là của em, vui chứ?” Jessica nói, rõ ràng là đang rất hài lòng với bản thân mình. Tiền tiêu vặt một tuần chẳng là gì đối với cô. Nhưng nó có ý nghĩa rất nhiều đối với cô gái nghèo kia.

 

Sooyoung chưa bao giờ nói với Jessica là cô đã thực sự cảm thấy tệ hại đến thế nào, bởi vì cô yêu chị họ của mình quá nhiều. Thứ Jessica đã mua không chỉ là một cái kẹp tóc, mà còn là nụ cười của Hyoyeon. Và ra đi cùng nó chính là niềm hạnh phúc của hai đứa trẻ.

 

 

 

Biệt thự Jung gia

Ba ngày trước Tết 2005

 

 

Choi Sooyoung hớn hở vừa đi vừa nhảy hướng về phía cầu thang, đang nghêu ngao hát bài “What a Wonderful World” của Louis Amstrong với phiên bản của chính mình. Bạn thân nhất của cô Yoonie, người đã chẳng làm gì khác ngoài việc ngược đãi bàn phím laptop của cô ấy suốt trên chuyến bay đến Hàn Quốc, đã vừa gọi, mang đến một tin tức rất tốt lành.

 

“Choi Sooyoung, mình đã đứng đầu Cuộc thi viết tiểu thuyết ngắn Seoul hàng năm đấy, có tuyệt không?”

 

Thật đáng kinh ngạc làm sao khi Yoonie, đã sống ở Mỹ suốt cả quãng đời của mình, lại có thể hoàn hảo về cả tiếng Anh lẫn Hangul, ngôn ngữ của người Hàn Quốc. Cô ấy sinh ra là để làm một nhà văn.

 

Tiến đến phòng khách, Sooyoung tìm kiếm chị họ Sica của mình. Ba người họ đã từng không thể tách rời mỗi khi Sooyoung và Yoonie trở về vào kỳ nghỉ của họ. Sự nghiệp đang thăng hoa của Yoonie cần phải được ăn mừng thật lớn.

 

Đó là lúc cô đã vô tình nghe được Jessica, người thừa kế duy nhất của hãng truyền thông lớn nhất Hàn Quốc, đang nói chuyện điện thoại.

 

“Ô, ngài vừa mới công bố người chiến thắng rồi ư? Tuyệt! Cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngài, ngài Lee. Tôi chắc chắn sẽ nhắc đến lời đề nghị hợp tác của ngài trước mặt bố tôi. Và xin hãy để mắt đến Yoonie nếu cô ấy có bất cứ dự án viết văn nào trong tương lai nhé.”

 

Cúp điện thoại xuống, Jessica đã la hét một cách đầy phấn khích bằng tiếng hét cá heo ầm ĩ của mình, chỉ để rồi lại bị cắt ngang bởi một Sooyoung đang ngạc nhiên đến sững sờ, gương mặt cô ấy đầy sự thất vọng.

 

“Tại sao chị lại làm thế hả, Sica? Chị không tin vào cậu ấy sao? Chị không nghĩ là cậu ấy có thể chiến thắng mà không cần nhờ đến việc kinh doanh khỉ gió của chị ư?” Sooyoung thốt lên, đầy giận dữ.

 

“Tất nhiên là chị có, Sooyoungie. Bằng tất cả trái tim chị.” Sau một thoáng bối rối, Jessica đã nhe răng cười, đánh rối mái tóc ngắn của cô gái cao hơn. “Nhưng một chút đảm bảo cũng sẽ chẳng hại gì. Chỉ là để chắc chắn rằng tất cả những người chị quan tâm đều được hạnh phúc.”

 

Tại sao Sooyoung đã chẳng hề ngạc nhiên với định nghĩa sởn gai ốc về tình yêu của chị họ mình chứ?

 

 

 

 

“Giờ em đang ở trên tầng mây nào vậy hả, Sooyoungie?” Đang ngồi bên cạnh Sooyoung trong một chiếc máy bay Boeing cực rộng lớn, Choi Siwon khẽ cười với câu nói của chính mình, bởi vì họ thực sự đang ở giữa những tầng mây.

 

“Gần đây anh đã nói chuyện với Jessica nhiều chứ?” Phớt lờ đi tiếng cười vô nghĩa của anh mình, Sooyoung duỗi thẳng người, lắc lư hai bàn chân tê cứng của mình.

 

“Một chút. Sao vậy? Có phải vừa rồi em đang mơ màng nghĩ về cô chị họ đáng quý của em không hả?”

 

“Không có gì. Chỉ là đang tự hỏi chị ấy có còn như xưa hay không thôi.”

 

“Và nói về việc còn như xưa, ý em là…”

 

“Bỏ đi, Wonnie. Em chỉ là đang hồi tưởng lại thời thơ ấu của bọn em thôi.”

 

“Có chuyện gì không ổn giữa hai đứa à? Sau khi Yoonie…”

 

“Đừng nói về cậu ấy, Siwon.” Cô em gái cáu kỉnh ngắt lời, và anh liền chùng người lại. Mỗi khi Wonnie biến thành Siwon, thì anh biết là tốt hơn hết nên bỏ qua chủ đề đó.

 

Thực tế thì, Choi Siwon đã biết được rất nhiều thứ.

 

“Mỗi người chúng ta đều có những nguyên tắc của chính mình để sống. Đôi khi chúng ta làm những thứ mà chúng ta nghĩ là tốt nhất cho người chúng ta yêu thương, mà không biết đến cảm giác của họ có thể sẽ thế nào. Nhưng ý định tốt vẫn luôn được tính đến.”

 

“Tại sao lại đột nhiên phức tạp thế?” Sooyoung hỏi bằng giọng điệu ngây ngô của mình, nhìn chằm chằm ra khung cảnh bên ngoài như thể nó còn lôi cuốn hơn gấp mười lần gương mặt anh trai cô vậy.

 

Cắm headphone vào trong lỗ nhỏ nằm ở phía bên hông ghế ngồi của mình, Siwon lướt tìm một bộ phim mà anh thích, sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện đó bằng một câu nói.

 

“Đôi lúc chúng ta phải bỏ qua, và tha thứ, không chỉ cho những người khác, mà còn cho chính bản thân chúng ta.”

 

Họ đã trải qua phần còn lại của chuyến hành trình đó trong im lặng.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Yoona tỉnh dậy khi cảm giác được bàn tay mềm mại của Yuri đang xoa vuốt vết sẹo sâu và dài của cô, tàn tích của vụ tai nạn cách đây hai năm. Cô đã rất ghét cái cách mà mọi người cứ trao cho cô ánh nhìn thương cảm của họ mỗi khi cô bất cẩn để cho dấu vết đó bị lộ ra. Yoona chưa bao giờ thấy cảm kích khi là chủ đề của sự thương hại cả. Tuy nhiên, cô lại không thể bắt bản thân mình nổi giận với Yuri được.

 

“Cô cũng đang cảm thấy đáng tiếc cho tôi ư?” Yoona lẩm bẩm nói, hai mi mắt của cô vẫn còn nặng trĩu sau giấc ngủ. “Vì phải mang lấy một vết cắt xấu xí đó?”

 

Cô chắc là đã nói ra thứ gì đó buồn cười lắm, bởi vì Yuri đã bắt đầu khúc khích cười. Hơi thở nóng hổi của cô ấy phả gần hơn vào tai Yoona hơn khi cô ấy đưa mắt nhìn kỹ hơn vết sẹo đó. Kỳ lạ thay, tiếng cười hi ha thật tâm của Yuri cũng đã chẳng hề khiến cô thấy khó chịu.

 

“Sao tôi phải thế chứ?” nguồn căn của sự xao xuyến trong lòng Yoona đã phản ứng lại khi mà giờ đây khoảng cách giữa họ có thể được đo bằng đơn vị centimet. “Và ai đã nói là nó xấu xí nào?”

 

“Không sao cả. Tôi vẫn ưa thích sự thật hơn là sự đồng cảm.” Điều đó đã mang đến cho Yoona một cú đập vào mông, khiến cô giật mình tỉnh táo hẳn ra. “Làm thế là sao hả, Kwon…”

 

Giọng nói của cô đã tắt ngấm ngay lập tức khi cô mở đôi mắt mình ra trước một Yuri đầy nghiêm túc, người hiện giờ đang thực sự nằm phía trên người Yoona, ấn người cô xuống cùng với chỉ mỗi một ánh nhìn giản đơn. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua, Yoona đã không biết làm thế nào để thở.

 

“Tôi thực lòng khi nói thế, Yoon.”

 

Và cô đã tiếp tục đến với lời nói tốt đẹp nhất mà một người có thể từng được nghe, nhấn chìm Yoona vào trong bể sâu nơi đôi mắt màu đen đầy mê hoặc của mình.

 

“Tôi yêu cầu em ngay tại đây xin hãy đồng ý với tôi rằng một vết sẹo chưa bao giờ là xấu xí cả. Đó là điều mà những kẻ tạo ra vết sẹo muốn chúng ta nghĩ đến. Nhưng em và tôi, chúng ta phải đồng thuận với nhau để mà bất chấp họ đi. Chúng ta phải xem tất cả những vết sẹo như một nét đẹp. Được chứ? Đây sẽ là bí mật của chúng ta. Bởi vì hãy tin lời tôi, một vết sẹo không hề hình thành trên sự chết chóc. Một vết sẹo có ý nghĩa là, tôi đã sống sót.” *

 

Từ phía ban công, buổi bình minh đang len lỏi qua từng tán lá cây bên ngoài, chuyển biến thành những giọt sáng, và rơi trên khuôn mặt của Yoona. Thế nhưng, cô đã không hề chớp mắt. Như thể tất cả mọi sự chuyển động trong cô đã bị rút cạn đi bởi sức mạnh của những từ ngữ kia, và của người đã mang đến chúng.

 

“Giờ thì em biết là em đã đáng bị đét vào mông.” Yuri bật cười bởi vì cô đã vô cùng thích thú vẻ sửng sốt của Yoona trong khi cô giũ bỏ bộ mặt phớt tỉnh của mình, giải phóng cho kkab Yul của ngày xưa.

 

“Cảm ơn, Yuri.”

 

“Thực ra, có những cách tốt hơn để thể hiện sự biết ơn của em đấy.” Yuri mỉm cười trong khi cô hạ người xuống, quan sát đôi môi đỏ hồng của Yoona, khiến cô ấy đông cứng lại lần thứ bao nhiêu không biết. “Làm bữa sáng cho tôi đi.”

 

Và cô thả người xuống giường trở lại một cách lười biếng, xua cô gái đang đỏ mặt ấy đi. “Tôi hi vọng là em đã không quên mất cách nấu ăn.”

 

Yoona đã không suy nghĩ đến lần thứ hai để thực hiện cuộc trốn chạy của mình, mặc dù có đôi chút thất vọng, cô vẫn mừng khi thoát ra được nhịp đập xao xuyến không ngừng bên trong ngực trái của mình.

 

“Chuẩn bị tinh thần để mà kinh ngạc đi, Kwon Yuri!”

 

Gối đầu trên một cánh tay, Yuri thở hắt ra sau khi cô gái kia đã rời đi; cô suýt chút nữa thôi là đã để cho hành vi của mình đi hoang rồi. Điều chỉnh lại nhịp thở của mình để xoa dịu đi nhịp tim như tiếng trống nện, Yuri đưa tay lấy một quyển sách có bìa màu cam trên kệ sách của mình, và hôn nó một cách nồng nhiệt.

 

“Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì những lời lẽ uyên thâm của mày. Tao nợ mày rất nhiều đấy.”

 

Có lẽ cô cũng nên tự cảm ơn bản thân mình vì đã là một độc giả tận tâm, người đã luôn nhớ nằm lòng hết tất cả những đoạn trích dẫn mà cô yêu thích.

 

Và có lẽ Yuri cũng nên cảm ơn cô nàng mọt sách kia, người hiện giờ đang cười như điên trong lúc khám phá nhà bếp, vì đã giả vờ như chẳng biết gì về quyển tiểu thuyết rất yêu thích của mình.

 

Lục lọi mớ nguyên liệu của Yuri, Yoona lẩm bẩm trong miệng, đầu óc cô đã bị chiếm giữ bởi một người da ngăm và không biết xấu hổ nào đó. “Cái này là dành cho sự ngốc nghếch của cô, và tình yêu của cô. Tôi có lẽ đã quên mất mọi thứ giữa chúng ta. Nhưng từ bây giờ trở đi, tôi muốn nhớ về cô.”

 

“Để tôi giúp em…” cô gái vẫn còn bị thương kia hét lên một cách sôi nổi trong khi cô ấy khập khiễng bước ra từ phòng ngủ của mình, mặc kệ ánh nhìn dữ dội từ Yoona. “…với bữa sáng.”

 

Vậy là cô ấy đã không có nghe trộm mình nói.

 

Yoona thầm nghĩ, cảm thấy nhẹ nhõm trong khi cô bắt đầu chỉ huy người phụ bếp của mình. Sẽ thật là xấu hổ nếu như Yuri đã loáng thoáng nghe được những lời mà có vẻ giống như, ừm, một kiểu thổ lộ tình yêu nào đó.

 

“…và cả chuyện kia nữa.” một nụ hôn phớt nhanh đã chạm lên má Yoona. Nghe trộm là một đặc tính mà hết thảy mọi nhà báo đều sở hữu, bao gồm cả Yuri.

 

Và cô đã thụp né và thụp né và thụp né, cho đến khi cái chân lành lặn của cô đau nhức vì cứ nhảy loanh quanh để tránh khỏi đòn tấn công bằng chiếc vá trộn bột của Yoona, cho đến khi hàm cô cứng đờ vì đã cười quá nhiều.

 

Giờ thì em phải nhớ về tôi. Em thực sự phải thế.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

 

 

* Tiểu thuyết “Little Bee” – Chris Cleave

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: