[Chap 5] C.L.A.N.D.E.S.T.I.N.E

 

 

B.Í.M.Ậ.T

 

 

 

 
5. Về Những Nỗi Sợ Mà Chúng Ta Phải Đối Mặt và Những Câu Chuyện Cổ Tích Đã Hiện Ra
 

 

 

Khi Jessica nói là cô chỉ đi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành mà thôi, bà Jung đã không thực sự tin điều đó. Không một món ăn hay thức uống nào có thể làm bừng sáng gương mặt Sica lạnh lùng của bà như thế cả. Nhưng Jung phu nhân cũng đã không nghĩ quá nhiều về việc đó, bởi vì tâm trí của bà đang bận bịu quét khắp một dãy những ví và túi xách. Cầm lên hai lựa chọn hàng đầu của mình, bà để chúng đung đưa trên hai cổ tay mình, thu lấy sự chú ý của Jessica.

 

“Con yêu, cái nào đây?”

 

“Màu hồng nhạt đi mẹ.” Không hề suy nghĩ, Jessica liền cất tiếng trả lời với tông giọng cao vút của mình.

 

“Con chắc chứ, sweetie?” người mẹ khẽ nhíu mày. “Mẹ tưởng là con sẽ chọn cái màu nâu chứ. Con vốn ghét màu hồng mà.”

 

“Con đâu có. Mà cái màu hồng này đẹp hơn nhiều.” Nhún vai, cô con gái đưa tay ra cầm lấy chiếc ví và bắt đầu xem xét nó. “Mẹ thực sự phải nhìn vào chất liệu, thiết kế, và kết cấu của nó xem…”

 

Nhưng bài thuyết giảng của Jessica về cách-để-chọn-một-chiếc-ví đã bị cắt ngang bởi một bàn tay của người phụ nữ lớn tuổi này nhanh nhẹn xua vào giữa không khí; còn bàn tay kia, bà đã dùng để cốc vào đầu cô con gái mình.

 

“Nhìn xem ai đang nói với ai về việc mua sắm kìa! Mẹ sẽ lấy cái màu nâu.”

 

Mặc dù Jessica đã không thể thực sự giải thích được sự thiên vị bất chợt của mình đối với màu sắc đó, thì cô cũng không định để cho mẹ mình chiến thắng trong trò chơi chọn màu nâu hơn màu hồng kia.

 

“Thật sao, mẹ? Màu đó khiến mẹ trông già đi đấy.”

 

“Mẹ già rồi, Jessica. Tại sao con không lấy cái màu hồng đó cho con đi bởi vì con thích nó đến thế?”

 

Khi nói đến thời trang thì thông thường họ đều có cùng một sở thích, nhưng cũng có những lúc hai bộ não không suy nghĩ giống nhau, và cũng không bên nào chịu nhường bên nào.

 

“Được thôi mẹ. Con sẽ mua nó, chỉ để con có thể đưa nó cho mẹ khi mẹ cuối cùng cũng thấy là nó hợp hơn với tủ quần áo của mẹ.”

 

“Hoặc là con có thể để nó mục nát trong tủ quần áo của chính con bởi vì con thậm chí còn không có bất cứ cái gì để phối hợp với màu hồng.”

 

Điều đó thực sự là quá đúng. Mẩu phụ kiện này có thể sẽ bổ sung cho Quý nàng Công chúa Tinh quái kia tốt hơn nhiều. Đối với một người nào đó dí dỏm và láu lỉnh như thế, màu sắc này có lẽ sẽ không hợp. Nhưng mà nó lại thực sự hợp với cô ấy, một cách lộng lẫy và đầy hấp dẫn.

 

Chỉ vừa khi Jessica nhận ra là cô đang nghĩ đến một cô gái mà cô chỉ mới gặp đúng một lần, thì cũng chính là cô nàng Tiffany Hwang đó đã bước vào trong cửa hàng, khoác tay với một thiên thần xinh đẹp khác – một gương mặt mà Jessica đã khao khát muốn quên đi, thế nhưng, vẫn cứ luôn nhớ mãi.

 

Tim cô đã đập rộn lên giống như kiểu hàng ngàn tia sấm chớp cứ liên tục phóng ra xé toạc bầu trời tối đen. Tầm nhìn của cô đã bị mây mờ vây phủ và cái cảm giác không thể giải thích được đã cuốn trôi sạch tâm trạng vui vẻ của cô, khiến những giọt mồ hôi đang chảy xuống lưng cô. Vì vậy cô đã nhanh chóng trả tiền cho hai món đồ kia, rồi kéo bật mẹ cô thoát ra khỏi cơn mê loạn mua sắm của bà. Trong khi họ đi nhanh ra ngoài, Jessica đã chỉ có thể tạ ơn Chúa vì Tiffany và Yoona đã quá chú tâm vào trong thế giới của chính họ nên đã không chú ý đến cô, và rằng quý phu nhân nhà họ Jung này đây đã quá vui sướng với chiếc ví màu nâu của mình nên đã không phát hiện ra một phiên bản khác của Yoonie. Jessica vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc chạm mặt. Vẫn chưa sau những gì cô đã làm.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Văn phòng thám tử, Choi Siwon nghe đây. Tôi có thể giúp được gì cho bạn?”

 

“Siwon oppa, là em Jessica đây.”

 

“Ô, anh đã nghĩ giờ này ở Hàn Quốc cũng muộn rồi nên anh không có gọi cho em. Anh đã có được thông tin mà em cần. Anh có thể fax nó cho em ngay bây giờ nếu em muốn.”

 

“Thế thì tuyệt quá oppa. Em sẽ chuyển tiền thù lao vào tài khoản của anh ngay sau khi em nhận được bản fax.”

 

“Sica, em biết là anh không nhận tiền công của người nhà mà.”

 

“Em muốn thế mà oppa. Và anh có nghe được tin gì từ em gái anh chưa vậy?”

 

“Vẫn như cũ. Những ngày gần đây nó quá bận nên rất hiếm khi gọi về. Khi nó gọi, thì tối đa chỉ khoảng 5 phút. Sao em lại hỏi thế? Em thân thiết với nó hơn là chính anh trai của nó mà.”

 

Không còn nữa. Mọi chuyện đã thay đổi rồi.

 

“Thôi em phải đi đây, oppa. Về việc của chúng ta, làm ơn đừng nói gì với Sooyoung cả nhé.”

 

“Đừng lo Sica. Công việc của anh là bảo vệ bí mật của khách hàng mà.”

 

“Cảm ơn anh, Siwon.”

 

“Sica… anh không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng… giọng em có vẻ mệt mỏi. Tự chăm lo sức khỏe cho bản thân nhé, em họ.”

 

Đó chính là những gì em đang làm đây, chăm lo cho những người em yêu thương, để một ngày nào đó tâm hồn em có thể được thanh thản.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Tháng mười hai, Lagos, Nigeria

Trại tị nạn

Lều của các bác sĩ

 

 

Có những nơi mà mùa đông không hề tồn tại, ngay cả trong từ điển. Mà cho dù là có thì con người nơi đó cũng không thể thực sự đủ điều kiện để có được một quyển sách về các cụm từ. Loại thời tiết duy nhất mà bạn có được ở Nigeria này chính là ánh mặt trời mãnh liệt đang nướng chín mặt đất từng giờ trong ngày. Và loại giấy duy nhất lưu hành trên đường phố chính là những tờ giấy tái chế màu nâu kia đi cùng với những chiếc hộp đựng thức ăn và các dụng cụ y tế. Trong đất nước này, nơi mà nạn đói kém đã đóng dấu ấn của chúng lên từng con người một, không hề có mùa xuân, mùa hè, mùa thu, hay mùa đông mà chỉ có sự chết chóc và tất cả bạn bè của nó.

 

Đây không phải lần đầu tiên tôi lưu lại ở Châu Phi với tư cách là một bác sĩ tình nguyện. Tôi đã từng ở đây một lần trước kia, chỉ để rồi lại trốn chạy khỏi cảnh đau thương, tách rời bản thân mình khỏi ánh mặt trời đang thiêu đốt, khỏi đám kền kền đang bay lởn vởn phía trên những xác chết, và khỏi những ánh mắt van nài của những người dân bản địa đói kém. Tôi đã đến để cứu trợ, và đáp lại là, đón nhận lấy thực tại – một thứ quá đỗi thê lương đối với tôi để mà xoay sở.

 

Tôi đã rời Nigeria để đối mặt với một thách thức thậm chí còn lớn hơn. Nếu tôi biết mọi chuyện sẽ diễn ra theo cái cách mà nó đã diễn ra lúc đó trong thế giới của chính tôi, thì tôi đã lưu lại ở vùng đất sạm nâu này rồi. Sự vô vọng bất lực đã chẳng phải là một trải nghiệm thú vị gì cho lắm. Tôi đã là một trong những người trẻ tuổi nhất nhận được học vị tiến sĩ từ Harvard. Tôi đã là một thần đồng với bộ não có thể hoạt động nhanh hơn cả một chiếc máy tính. Tôi đã là bác sĩ phẫu thuật não mà tất cả các bệnh viện trên thế giới này đều muốn có được. Và tôi đã là người chẳng thể làm được gì cho một người bạn.

 

Nghĩ về chuyện đó, thì ở Nigeria này lại dễ thở hơn, khi biết rằng tôi ít nhất cũng có thể cung cấp cho những đứa bé liều vắc xin cần thiết, giúp tháo dỡ những thùng hàng hóa từ những trực thăng tiếp tế, và thuật lại những điều răn dạy của Chúa cho tất cả những khuôn mặt đau buồn kia. Lần thứ hai của tôi ở đất nước châu Phi nghèo khó này, tôi đã cảm thấy mình hữu dụng.

 

“Bác sĩ Choi, bác sĩ Choi…” Một bé gái vui vẻ chạy vào trong chiếc lều bừa bộn của tôi, cô bé trông xanh xao nhợt nhạt, nhưng một nụ cười chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Và tôi tự hỏi Chúa trời đã gieo thứ gì vào trong người Hadiya, là tên của cô bé đó, để giữ lấy cô bé tránh khỏi tất cả những nỗi buồn đau đã luôn vây quanh.

 


“Con tặng cô cái này.” Cô bé nói bằng thứ tiếng Anh vụng về nhưng đáng yêu của mình. “Cha xứ đã kể cho Hadiya nghe về ngày lễ giáng sinh. Hadiya yêu cô, bác sĩ Choi. Tất cả mọi người đều yêu cô.”

 

Với câu nói đó, cô bé liền ấn một bông hoa đã ép khô vào trong bàn tay tôi.

 

Đó là một bông hoa lily lửa mọc dại. Người bạn thân nhất của tôi Yoonie đã từng yêu hoa lily vô cùng. Và chị họ của tôi Sica cũng thế.

 

“Con thực sự nghĩ là cô xứng đáng với tình yêu của tất cả mọi người sao, Hadiya?”

 

“Vâng ạ, cô rất xinh đẹp, tốt bụng, có trái tim nhân hậu.”

 

“Nhưng cô đã khiến người khác phải thất vọng, và cô cũng không phải là một người dễ tha thứ…” Tôi cười vào bản thân ngu ngốc của mình vì đã nói với một đứa trẻ sáu tuổi điều này, “Xin lỗi sweetie, những câu chuyện của người lớn thật nhàm chán.”

 

“Đừng nói với con.”

 

“Hử?”

 

“Hãy xin lỗi những người mà cô đã làm thất vọng. Đừng xin lỗi con.”

 

Bạn đã bao giờ sống để rồi nhận thấy một đứa trẻ người châu Phi gầy mòn hốc hác nhỏ bé còn khôn ngoan hơn cả bộ não với chỉ số IQ 186 của bạn chưa? Tôi đã gặp rồi. Có lẽ đây chính là lúc để quên đi tất cả những lý lẽ, và làm theo trái tim mình mách bảo.

 

Đã đến lúc phải rời đi, một lần nữa.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Nói vẫn dễ hơn làm.

 

Yuri đã nghĩ thế trong khi cô kiểm tra lại những vết bầm và trầy xước trên hai đầu gối và hai cẳng tay của mình, tất cả vẫn còn mới và xấu xí sau một trận chiến dài với chiếc xe scooter của Jessica vào đêm hôm trước. Không giống như người bạn thân của mình đã luôn mê loạn điên cuồng với những chiếc xe môtô và có cả một bộ sưu tập của chúng trong ga-ra của cô ấy, Yuri lại chưa bao giờ ưa thích những chiếc xe hai bánh cả. Cách đây vài năm, bài học đạp xe đầu đời của Yuri đã khiến cô phải trả giá là một cái xương bị gãy, và hai bậc phụ huynh đầy che chở cùng đứa trẻ bị hoảng sợ ấy đã quyết định tránh khỏi những chiếc xe đạp cho lành. Đó là lý do tại sao cô thậm chí đã không thể chạy xe đạp, chứ đừng nói gì đến phiên bản lớn hơn, nhanh hơn và nguy hiểm hơn của nó. Thực tế thì, trong khi Jessica đã kinh hãi phiên mua sắm cùng mẹ cô ấy nhiều đến mức nào, thì cô ấy cũng nên cảm thấy biết ơn đi vì nó đã là cái cớ để cô ấy khỏi phải làm huấn luyện viên tập xe riêng cho Yuri. Chú Park, quản gia của Jessica, có lẽ đã phải nhồi nhét đầy bụng cà phê để giữ được tỉnh táo sau đêm không ngủ đó. Đó là chưa kể đến việc Yuri cũng đã chẳng phải là học trò sáng dạ nhất khi có liên quan đến xe hơi.

 

Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực của chú ấy cũng đã giúp Kwon Yuri đi làm đúng giờ, di chuyển với tốc độ 35 dặm một giờ trên con xe Vespa dáng vẻ thanh nhã màu trắng như tuyết. Cô gần như đã mất kiểm soát một hoặc hai lần gì đó trong suốt chuyến hành trình ngắn ngủi, dù cô có thể thề là nó cảm giác như cả mấy giờ đồng hồ, nhưng tất cả những chi tiết không cần thiết đó có thể được bỏ qua khi mà hiện giờ Yuri đã đến được studio một cách an toàn, sẵn sàng cho buổi chụp ảnh thứ hai.

 

Thậm chí thời tiết cũng đã đứng về phía cô. Sẽ không thể có được một ngày đẹp trời hơn thế này vào tháng mười hai với đầy ánh nắng ban mai và những làn gió mang lại cảm giác thật êm dịu và mát mẻ như thể được liếm lên một que kem vậy. Thật là lý tưởng cho một cuộc hành trình nho nhỏ bằng xe máy. Ai mà biết được, nếu may mắn cũng hé nở với Yuri, thì Yuri thậm chí còn có thể biến nó thành một cuộc hẹn hò với cô gái trong mơ của cô.

 

Đó là một điều tốt đẹp khi mà mặt trời đang tỏa sáng ở tít trên cao, cách 93 triệu dặm so với nơi Yuri đang đứng, không hề nhận biết được niềm vui sướng của cô gái da ngăm này, bằng không thì nó có thể sẽ ghen tị với sự rực rỡ của Yuri mất. Cô vẫn còn vài giờ nữa mới đến lúc thực hiện kế hoạch của mình, nhưng sự lạc quan và niềm mong đợi đã luôn thắp sáng tinh thần cô không hề giống như bất cứ thứ gì mà thiên nhiên có thể ban tặng được.

 

“Hôm nay cô có vẻ rất vui đấy, Yuri.” Yoona bối rối nhận xét trong khi cô chuyển sang một tư thế tạo dáng khác.

 

“Đúng vậy.”

 

Và cậu chính là nguyên nhân. Cậu luôn là nguyên nhân.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc xa xôi được trị vì bởi Nữ hoàng Băng giá Jung Sooyeon vĩ đại, một pháo đài to lớn và xấu xí đã được dựng lên mà mọi người gọi là Trạm Xe Buýt. Bị nhốt bên trong đó chính là nàng công chúa xinh đẹp nhất mà thượng đế đã tạo ra. Đang ngồi đó trong cô độc chỉ với những quyển sách và âm nhạc làm bạn, Công chúa Yoona đã luôn chờ đợi và chờ đợi ý trung nhân của mình, một người nào đó có thể đánh bại được kẻ-bắt-cóc-có-tám-bánh-xe khổng lồ này, một người nào đó giống như nhân vật chính Kwon Yuri này đây, đang luôn miệng nở nụ cười và tỏa sáng lung linh trên con ngựa Vespa màu trắng của mình.

 

Giá như vẻ yêu kiều của Công chúa đã không làm lóa mắt Hoàng tử để khỏi bị va phải một ổ gà trên đường.

 

Giá như Hoàng tử đã học được cách điều khiển con ngựa này tốt hơn một chút.

 

Cuộc sống đã chẳng phải là một câu chuyện cổ tích.

 

Chẳng phải, khi mà nó đã đứng bên cạnh một Yuri vừa bị ngã, đang chế nhạo nỗi thất bại vĩ đại của cô.

 

Chẳng phải, khi mà những đám mây kia đã hạ mình xuống mặt đất chỉ để chà xát lên cái cổ chân đã bị trật của cô, và làm tổn thương lòng tự trọng của cô.

 

Chẳng phải, khi ở trước mặt cô gái mà Yuri đã vô cùng cố gắng để gây ấn tượng, người hiện giờ đang chạy đến bên cô với một vẻ mặt hốt hoảng.

 

“Ôi chúa ơi, cô không sao chứ, Yuri?” Đó chỉ là một câu hỏi vô nghĩa mà thôi, bởi vì Yoona đã có thể quan sát thấy được rất rõ tình trạng tệ hại của Yuri rồi. Cô nàng nhiếp ảnh gia này đây đã bị những vết xước và vết thương đầy cả người, và thực tế là bàn chân phải của cô ấy đã bị đè bẹp bên dưới sức nặng của chiếc scooter.

 

“Tôi…” Yuri muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng lưỡi của cô cứ như đã bị quấn lại trong khi cơn đau đang quét qua não bộ cô, để lại một nét nhăn nhó trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô.

 

“Ngồi yên đi, Yuri, đừng cử động!” Yoona ra lệnh trong khi nhấc chiếc Vespa ra khỏi người Yuri. Sau đó cô vòng tay quanh eo người đang bị thương kia, đỡ cô ấy đi đến chỗ trạm xe buýt có mái che.

 

“Có đau không? Tôi nghĩ là cô nên đến bệnh viện thôi. Cô có biết người nào không sợ xe ôtô để có thể đưa cô đến đó không?”

 

Mặc dù cổ chân của Yuri đã cứ đau nhói lên với từng cử động nhỏ của mình, lòng bàn tay của cô đã rướm máu, và những vết trầy xước cũ từ ngày hôm qua đang châm chích nhói lên hơn bao giờ hết, nhưng không một sự chữa trị nào có thể giúp được Yuri tốt hơn là sự quan tâm trong giọng nói của Yoona.

 

“Không…” Yuri đáp trong khi cô nhanh chóng che giấu sự run rẩy của mình “… không cần thiết đâu. Tôi sẽ chăm sóc những vết xước này khi tôi về đến nhà. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô.”

 

“Và làm sao mà cô về nhà được chứ? Sẽ không an toàn khi để cô lái chiếc môtô đó lần nữa đâu.”

 

“Tôi sẽ không lái.” Đưa mắt nhìn chiếc scooter bị trầy xước mà Yoona đã dắt vào bên đường, Yuri đang tự hỏi liệu Jessica có thể sẽ giết chết cô vì đã phá hoại món vật đắt tiền này hay không. “Tôi sẽ đi taxi vậy. Chiếc scooter này bây giờ có thể ở lại đây. Hợp đồng bảo hiểm của tôi sẽ lo liệu cho nó.”

 

Điều đó đã khiến Yoona phải suy nghĩ. Lòng tốt của cô không thể để Yuri đi về một mình được; cô gái này thậm chí còn không thể đứng thẳng lên được. Mặt khác, chứng ám ảnh sợ hãi của Yoona đã ngăn cản cô đồng hành cùng Yuri về nhà khi phải bước lên một chiếc taxi hay bất kỳ một loại xe hơi nào khác.

 

“Cô có thể đón xe buýt về nhà được chứ?”

 

Câu hỏi đó đã khiến Yoona nhận được một cái lắc đầu.

 

“Không có chuyến xe buýt nào đi ngang qua khu nhà tôi cả. Dù sao thì nhà tôi cũng chỉ cách đây hai dãy phố thôi. Tôi sẽ về đến nhà nhanh thôi.”

 

“Hai dãy phố?” Cô gái mắt nai ấy gần như đã làm Yuri giật mình với sự kích động bất chợt của mình bởi vì cô ấy đã nảy ra một hướng giải quyết vẹn toàn. “Đưa giày của cô cho tôi!”

 

Phải chờ đến sau khi Yoona đã cẩn thận tháo đôi giày thể thao của cô ra, tự mang nó vào thay cho đôi giày cao gót của chính cô ấy, và hài lòng với sự vừa khít đó thì Yuri mới có thể lấy lại được ngôn ngữ của mình.

 

“Ơ, Yoona! Cô đang làm gì vậy?”

 

Thay vì trả lời, Yoona đã đưa chiếc ví và đôi giày cao gót của mình cho Yuri, mà cô gái ấy đã nhận lấy mà trong lòng đầy khó hiểu.

 

“À, tôi sẽ không thể đưa cô về nhà với đôi giày cao gót đó được, đúng không nào?” Yoona khẽ cười trong khi cô ra hiệu cho Yuri leo lên lưng mình. “Leo lên đi, Yuri, và hãy tự cho là bản thân cô rất may mắn vì đã gặp được tôi đi nhé.”

 

“Nhưng…”

 

“Không nhưng nhị gì cả, làm sao tôi có thể để cô đi một mình trong khi cô bị đau đến vậy? Hơn nữa chúng ta đã từng trải qua chuyện này trước đây rồi. Tôi đã từng cõng cô về khách sạn của tôi…”

 

Yuri đỏ mặt khi nghe thấy điều đó, vậy ra đó chính là cách để cuối cùng cô đã ở trong phòng của Yoona vào hôm đó.

 

“Tôi nặng lắm. Cô không thể đi bộ chừng hai dặm với tôi trên lưng được đâu.”

 

“Thử xem nào! Tôi đã thắng được rất nhiều huy chương cho đội tuyển điền kinh của trường trước đây đấy.” Và cô đã giữ chặt lấy Yuri cùng với hơi ấm của mình. “Chỉ đường cho tôi, được chứ?”

 

Xét cho cùng thì cuộc sống cũng chính là một câu chuyện cổ tích, nếu bạn đã tình cờ gặp được đúng người.

 

Hiệp sĩ thương tật đã thầm nghĩ thế trong khi cô ngả đầu mình lên vai nàng Công chúa, hai cánh tay khóa quanh cổ của người con gái tốt bụng này. Câu chuyện đã thay đổi nội dung bên trong nó, và tuyến nhân vật đã hoàn toàn bị rối tung cả lên, nhưng ai quan tâm chứ, chỉ cần kết cục vẫn là được hạnh phúc bên nhau suốt đời.

 

Có lẽ là vẫn còn quá sớm để nói về kết cục hạnh phúc với Kwon Yuri, khi mà kế hoạch của cô để đánh chiếm lại con tim người yêu thất lạc từ lâu của mình đã bị rối toàn bộ. Nhưng việc đang dựa cơ thể đau đớn của mình trên tấm lưng gầy của Yoona, hít vào mùi hương ngọt ngào và gây nghiện của Yoona đã bắn vọt Yuri lên đến chín tầng mây.

 

Họ đã không nói gì nhiều trên suốt đoạn đường đi, với Yuri thỉnh thoảng lại lau từng giọt mồ hôi ở hai bên thái dương cho nữ anh hùng của cô, tận hưởng sự im lặng dễ chịu này. Đối với những người khác, nửa tiếng đồng hồ là khoảng thời gian Yoona đã bỏ ra để đưa Yuri về nhà. Đối với Yuri, ba mươi phút đó chính là thiên đường. Và cô đã nhận thấy mình đang hoàn toàn cuồng si cô gái này, lại một lần nữa.

 

Về phía Yoona, ngôi sao sàn diễn thời trang ấy đã chưa bao giờ bước đi chậm chạp như thế này. Chưa bao giờ. Và không hề liên quan gì đến sức nặng cô đang mang trên lưng, mà chính cái ôm từ phía sau này là thứ cô đã không muốn buông rơi.

 

Mê mải trong những cảm xúc của chính họ, cả hai cô gái đều không hề chú tâm gì đến khung cảnh phía sau lưng, nơi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày đã buồn bã rời đi.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Chap 5] C.L.A.N.D.E.S.T.I.N.E

  1. Hahaha cái ổ gà…. thiệt đời ko như là mơ…. =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: