[Chap 4] C.L.A.N.D.E.S.T.I.N.E

 

 

B.Í.M.Ậ.T

 

 

 

 
4. Không Phải Mọi Nàng Công Chúa Đều Cần Đến Một Hiệp Sĩ
 

 

 

“Cô đang đợi xe buýt đấy à?” Yuri nuốt nước bọt trong khi Yoona tháo dây phone của mình ra ngay khi cô cảm giác được cái vỗ nhẹ của Yuri trên vai mình.

 

Khoảng cách giữa họ hiện giờ thật sự rất gần, với Yuri đang khẽ khom người xuống và khuôn mặt Yoona đang ngước lên, gần đến mức Yuri đã siết chặt hai bàn tay mình lại, cố chống lại cảm giác thôi thúc được vuốt ve đôi má đáng yêu đó. Có lẽ đề nghị cho Yoona đi nhờ xe vẫn là một nước đi nhanh chóng; có lẽ Yuri vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với những thử thách về mặt cảm xúc của chính cô. Và nó rõ ràng đã không thể giúp được gì trong việc trấn tĩnh Yuri nếu như Yoona vẫn cứ tiếp tục mỉm cười như thế này, cô ấy đang kiềm nén sự ngạc nhiên thích thú khi lại nhìn thấy người thợ chụp ảnh này một lần nữa.

 

“Tôi có thể giúp được gì cho cô?” Yoona cuối cùng cũng hỏi, bởi vì Yuri đã hoàn toàn bị lạc mất mọi từ ngữ của mình rồi, đang đứng đó như thể cô đã bị nhốt vào trong một hồ xi măng đã đóng khô lại.

 

Cư xử cho phải phép nào, Yuri. Điềm tĩnh mà hỏi cô ấy đi, Yuri. Mày có thể làm được mà, Yuri.

 

“Xe của cô bị hư à?” Cảm giác là Yuri sẽ không thể lên tiếng nói ngay được, cô gái đang ngồi liền nhướng mày lên và đưa ra giả thuyết của chính mình.

 

“Hả? Ồ không, không phải. Nó vẫn ổn. Tôi đã nhìn thấy cô đang ngồi đây một mình và tôi đã nghĩ là có thể cô cần đi nhờ xe.” Và bây giờ chính là một Yuri điềm tĩnh đang nói. Đã lâu lắm rồi cô mới bị tác động nhiều đến thế này bởi một người nào đó. À không, không phải chỉ là một người nào đó, mà chính là Yoona.

 

Trước sự thất vọng của Yuri, Yoona chợt lắc đầu và lịch sự từ chối. Dĩ nhiên là cô ấy sẽ làm thế rồi. Và Yuri đã không thể nén lại được một tiếng thở hắt ra, gửi đi những quầng khói trắng vào trong lớp không khí lạnh lẽo này. Mùa đông đã đến mà Yuri không hề để ý, và cô đã nhận thấy mình đang run lên bên trong lớp trang phục mỏng manh của mình. Hoặc có lẽ chính là sự từ chối đó đã làm tê cóng cơ thể cô, Yuri cũng không biết được. Vì vậy cô thầm nguyền rủa bản thân mình vì đã trở thành một kẻ ngốc nghếch vội vã như thế này.

 

“Không có ý gì đâu, Yuri…” Yoona gãi sau đầu mình một cách rụt rè, sợ là cô gái kia có thể sẽ hiểu nhầm hành động của mình. “Tôi không thể ngồi trên một chiếc xe ôtô được. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng tôi bị chứng ám ảnh sợ xe ôtô. Đó là một câu chuyện dài.”

 

Lời giải thích của cô ấy đã giúp Yuri thả lỏng người được một chút nhưng đồng thời cũng đã gợi lên sự tò mò.

 

“Có phải đó là…” Yuri gần như đã buột miệng thốt ra về vụ tai nạn của Yoona trước khi cô giữ lấy lưỡi mình lại vừa đúng lúc để chuyển hướng câu hỏi đó “…lý do tại sao cô lại đi xe buýt không?”

 

“Tôi đã nghĩ rằng nó khá kỳ lạ khi một người mẫu như cô lại sử dụng phương tiện công cộng.” Tự buộc mình ngồi xuống một chỗ bên cạnh Yoona, Yuri cười thật tươi; mùa đông giá buốt đã trôi tuột ra khỏi đầu óc cô một cách nhanh chóng cũng như khi nó đến. “Bởi vì cô đã từ chối sự giúp đỡ nghĩa hiệp của tôi, nên ít nhất thì tôi có thể bầu bạn với cô cho đến khi xe buýt đến được chứ? Chúng ta có thể bắt đầu với việc cô đã mắc phải chứng sợ hãi đó như thế nào nếu cô không ngại. Tôi có rất nhiều thời gian.”

 

Khúc khích cười vì cô gái da ngăm này, Yoona từng bước một cầm quyển sách, ipod và túi xách tay của mình lên và chỉ về phía xe của Yuri.

 

“Nói đến chuyện nghĩa hiệp, cô có thể giúp tôi bằng cách dời xe cô ra khỏi làn đường này đấy. Xe buýt của tôi sắp đến rồi. Và hãy để dành sự bầu bạn của cô cho lần tới nhé.”

 

Kwon Yuri quyến rũ vừa bị từ chối, hai lần; tuy nhiên, trong lúc cô nhìn chiếc xe khổng lồ kia mở miệng nó ra để nuốt lấy một Yoona gầy gò lên thông qua kính chiếu hậu của xe mình, Yuri đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

 

“Cô ấy đã nói là để dành cho lần tới, không phải là cho một người khác.” Yuri reo lên đầy phấn khích, tâm trạng của cô được phản ánh bởi nhịp điệu của những ngón tay cô đang gõ lên tay lái. “Ngày mai thì có vẻ ổn cho lần tới đấy.”

 

Bật mở điện thoại của mình lên, Yuri gọi người trợ giúp, mà người này có lẽ vẫn còn đang bám rễ bên trong tòa soạn, đang rối rít cả lên trước một núi giấy tờ.

 

“Hey Sica! Mình có chuyện cần nhờ vả đây!”

 

Cô đã mô tả lời nhờ vả đó.

 

“Tại làm sao mà…” Người trợ giúp lo sợ.

 

“Chỉ cần cho mình mượn nó thôi.” Kẻ gây rối liền van xin.

 

“Nhưng cậu thậm chí còn không biết cách…” Sự nghi hoặc đã lấp đầy toàn bộ khoảng trống giữa hai đường dây điện thoại của họ.

 

“Đó là lý to mình sẽ ghé qua tối nay để cậu có thể dạy mình.”

 

“Không được rồi. Tối nay mình có kế hoạch với mẹ mình. Một ít thời gian dành riêng cho mẹ-con, cậu biết đấy.”

 

Yuri suýt nữa là đập vào trán mình khi nghe thấy điều đó. Nhưng vì cô yêu người bạn thân của mình và mẹ của bạn thân mình rất nhiều, nên Yuri đã mỉm cười, dù là một nụ cười khá yếu ớt.

 

“Tốt đấy. Mình cá là bác ấy nhớ cậu rất nhiều.”

 

“Đúng vậy, chỉ riêng chuyện ăn tối thì rất tốt. Nhưng hiệu ứng sẽ bắt đầu mất hẳn sau khi bà ấy lôi mình đi vòng quanh khu mua sắm trong ba tiếng đồng hồ sau đó hoặc hơn thế nữa. Mà này, tại sao cậu lại cần đến nó vậy?”

 

Yuri nhún vai như thể Jessica có thể tận mắt nhìn thấy được điều đó và đáp lại như một sự thật hiển nhiên.

 

“Một hiệp sĩ cần đến chú ngựa trắng của mình.”

 

“Tại sao mình cảm giác như cậu sắp sửa phun ra một vài câu ngớ ngẩn nào đó của Don Quixote nữa vậy Yul?”

 

“Có lẽ mình sẽ thế.”

 

Hiểu được là Yuri đã không có ý định tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào nữa, Jessica đành thở dài đầu hàng.

 

“Mình sẽ chuẩn bị nó sẵn cho cậu. Cứ hỏi chú Park xem liệu chú ấy có thể dạy cậu cách chạy nó không nhé.”

 

“Cảm ơn nhé, bạn chí cốt. Cậu là tuyệt nhất đấy. Mình sẽ nói hết cho cậu biết khi kế hoạch của mình thành công.”

 

Trước khi cúp máy, Jessica đã có thể nghe được tiếng cười giòn tan của Yuri, cảm nhận được tất cả niềm hạnh phúc mà cô ấy đã có.

 

Mình hi vọng là cậu biết cậu đang làm gì, bạn chí cốt ạ.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Vâng, mẹ trông rất tuyệt với chiếc áo choàng đó đấy ạ.”

 

Jessica dựa người vào lớp đệm mềm mại của bộ ghế sofa bằng da màu đen bên trong một cửa hàng, đang cố hết sức để tỏ ra thật nhiệt tình. Đã hơn ba tiếng đồng hồ rồi và Jessica, vẫn còn trong trang phục công sở của mình, đang vật vã chống chọi để giữ cho đôi mắt mình vẫn mở.

 

“Cái đó cũng đẹp đấy ạ. Bất cứ cái gì mẹ chọn đều ổn cả, mẹ à.” Cô giơ một ngón tay cái lên với mẹ mình và nở nụ cười để cái ngáp của cô sẽ không bị nhìn thấy một cách rõ ràng. Jessica cũng yêu thích mua sắm lắm, nhưng sở thích của mẹ cô thì không thể gọi là mua sắm được. Phải gọi là tôn sùng mua sắm thì đúng hơn. Người phụ nữ lớn tuổi này có thể đi cả ngày trong khu mua sắm và thường đặt cô con gái hiếu thảo này của mình vào một tình trạng kiệt sức mỗi khi họ đi ra ngoài cùng nhau.

 

“Cái này thì sao hả, sweetie?” Bà Jung hỏi, bàn tay bà đang giơ lên một chiếc áo đầm màu đen đính kim tuyến rất đẹp, mà Jessica đã nhận ra nó là một sản phẩm mới của BCBG. Gu thời trang tuyệt đỉnh thực sự là đã được di truyền trong cái gia đình này.

 

Lại ngón tay cái giơ lên nữa và bà Jung hào hứng đi trở vào trong phòng thử đồ, để lại Jessica được ít thời gian ngồi một mình. Vuốt mặt để xua đi nét chán nản trên mặt mình, cô gái tóc vàng căng duỗi hai bàn chân đau nhức của mình ra trong khi ánh mắt cô vô tình chạm phải hai người đang đứng ở gần đó. Cô gái ấy đang đứng quay lưng lại với Jessica, nhưng thế cũng đã quá đủ để cho cô phải thầm ngưỡng mộ thân hình của cô ấy. Và có một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang đứng ngay sau lưng cô ấy; ánh mắt đói khát của hắn ta có vẻ như đang muốn nuốt sống cặp đùi mật ong của cô gái ấy. Có lẽ chỉ lại là một cô nàng nóng bỏng nào đó đã tự mình vớ phải một gã hư hỏng để làm bạn trai thôi.

 

Ngay khi Jessica quyết định mặc kệ chuyện của người khác, thì người đàn ông trong bộ đồ vest đó đã bộc lộ bản sắc thật sự của mình. Hắn ta đưa tay vuốt qua mông của cô gái ấy, và nhanh nhẹn quay mặt đi như thể chưa từng có gì xảy ra. Nạn nhân của hắn hẳn đã rất sửng sốt, bởi vì cô ấy đã giật nảy người nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc của sự xâm phạm đó. Níu lấy hai bên chiếc váy ngắn màu hồng rực của mình, cô ấy nhìn chằm chằm vào lưng người đàn ông đó, nhưng cuối cùng cũng đã bỏ qua. Chỉ ngay khi cô ấy vừa quay người trở lại với những giá treo quần áo ở đó, tên khốn kia liền lén lút nở một nụ cười méo mó, và từ nét kinh tởm trên gương mặt hắn, Jessica đã biết là hắn sẽ lặp lại hành động bẩn thỉu của mình. Và thế là Sica lắm chuyện đã phải ra mặt để ứng cứu.

 

“Giữ yên cái bàn tay dơ bẩn đó của anh đi.” Jessica nghiến răng kèn kẹt trong khi cô gạt bàn tay của tên khốn đó ra vừa đúng lúc.

 

Cô gái màu hồng rực ấy hiện giờ đang hướng hết sự chú ý vào họ; trán cô ấy nhăn lại trong khi cô ấy tạo ra một cái nhíu mày khá là dễ thương. Và Jessica nhận thấy cô ấy trông cũng rất quen. Cô hẳn là đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó rồi.

 

Trong khi Jessica vẫn đang lục tung trí nhớ của mình, thì gã đó đã cười khẩy và công kích ngược lại.

 

“Và cô nghĩ cô là ai hả, con mụ lắm chuyện này! Tôi có thể kiện cô vì tội xúc phạm nhân phẩm người khác đấy cô biết chứ.”

 

“Sao cơ? Trong tất cả mọi người… anh lại vu cáo tôi tội xúc phạm nhân phẩm á?” Jessica xoa hai bên thái dương mình với vẻ không thể tin được. “Anh lẽ ra nên cân nhắc việc tự mình ra đầu thú trước tòa ngay lúc anh đặt bàn tay đó vào người cô ấy chứ.”

 

“Tôi có làm thế sao? Tôi không nhớ mình đã làm bất cứ điều gì giống như thế. Và cô có nhìn thấy cô gái đó đang than phiền gì hay không nào? Nếu cô ấy biết tôi là ai, có lẽ cô ấy sẽ còn năn nỉ tôi chạm vào cô ấy đấy.”

 

Mỗi một câu nói của gã biến thái mặt dày đến không thể tin được này đã làm Jessica sôi máu. Đó có thể sẽ là niềm vinh hạnh của cô để mà xé nát vẻ ngạo mạn đó ra khỏi khuôn mặt hắn và giẫm đạp lên nó cho đến khi tên đểu cáng hợm hĩnh này ngấu nghiến hết cái kiểu cách bẩn thỉu của chính hắn.

 

Jessica sắp sửa thực hiện kế hoạch đó của mình thì cô cảm nhận được một cái níu kéo ở tay áo của cô. Cùng với nó là một cái bĩu môi và một cái lắc đầu.

 

“Yah, tôi đang thay mặt cô mà hành động đấy. Không phải cô nên thể hiện chút ủng hộ nào đó sao?”

 

Đáp lại sự bực tức của cô gái tóc vàng, cô gái đó chỉ dịu dàng đẩy cô qua một bên.

 

“Ai nhờ cô giúp đỡ cơ chứ? Cứ để tôi lo chuyện này.”

 

Mặc kệ ánh mắt tối sầm bùng lửa giận hiện đang bắn thẳng vào mình, cô nàng màu hồng rực đó nở một nụ cười xinh đẹp khoe hàm răng trắng tinh của mình với gã thủ phạm kia; đôi mắt cô ấy đã chuyển thành hai vầng trăng khuyết xinh xắn trong khi cô ấy bước đến gần hắn hơn.

 

“Xin hãy thứ lỗi cho người bạn này của tôi. Tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi. Không cần phải làm lớn chuyện ra như thế.”

 

Gã đó trông có vẻ sững sờ khoảng một phút rồi bật cười chỉ thẳng vào mặt Jessica không-thể-điên-tiết-hơn-được-nữa.

 

“Đó chính là cách để dàn xếp mọi chuyện đấy, đồ tóc vàng hoe ngu ngốc.” Và hắn đã tạm dừng lại để nháy mắt với cô gái kia. “Còn cô, quý cô bé nhỏ quyến rũ, có muốn đi uống chút gì không nào?”

 

Jessica suýt nữa là đã nôn mửa. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Jessica, giọng điệu thân thiện vừa nãy từ cô gái kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thái độ lạnh lùng hơn nhiều.

 

“Tôi nghĩ anh nên hỏi ý cô bạn gái của anh ở đằng kia trước đi đã.”

 

Trong khi hắn vội vã chạy đi đến chỗ người được cho là bạn gái của hắn (cầu chúa thương xót cô ta), cô nàng màu hồng rực này đã nắm lấy bàn tay Jessica và thực hiện cuộc trốn chạy của họ ra khỏi cửa hàng đó, trước sự kháng cự rất lớn của cô nàng tóc vàng.

 

“Cô… Cô đang làm gì thế hả?” Jessica chỉ có cơ hội để thốt lên nỗi kinh ngạc của mình sau khi cô đã bị ra hiệu phải im lặng, bị kéo mạnh, và bị nhấn xuống một chiếc ghế bên trong tiệm cà phê ngay phía đối diện cửa hàng đó.

 

“Ổn thôi, cô có thể cảm ơn tôi sau cũng được.”

 

“Cái gì? Xin lỗi nhé! Tôi vừa cứu cô thoát khỏi tên bệnh hoạn đó đấy. Không phải là nên ngược lại sao?”

 

“Một lần nữa, tôi có nhờ vả cô hay không hả, Quý cô Xa lạ? Nói cho cô biết, tôi có thể tự chăm lo cho bản thân mình khá tốt đấy.” Cô ấy nói mà thậm chí không hề nhìn Jessica, và đang vuốt thẳng những vết nhăn trên chiếc váy ngắn rực rỡ của mình một cách lơ đãng.

 

Màu hồng, màu hồng, quá nhiều màu hồng đã bắt đầu đột kích tầm nhìn của cô gái tóc vàng. Jessica có thể sẽ phải nghỉ ngơi một trận đàng hoàng sau vụ này đây.

 

“Vậy là cô đã ngăn cản tôi làm trật hàm hắn để thay vào đó là nói ngọt ngào với hắn ư? Đó là định nghĩa của cô về việc tự chăm lo cho bản thân đó hả?” Khoanh hai cánh tay ở trước ngực, Jessica tự hỏi cuộc đối thoại vô ích này rồi sẽ dẫn đến đâu. Tại sao cô thậm chí còn bận tâm nói lý lẽ với cô nàng này chứ?

 

“Cô nên cảm kích đi.” Quý cô màu hồng liền đáp lại, mặc kệ sự mỉa mai rõ rệt trong câu nói vừa nãy. “Dù là tôi đã không kêu gọi giúp đỡ, nhưng tôi cũng không thể cứ đứng đó và nhìn thấy hiệp sĩ trong bộ giáp sắt sáng ngời bị nhốt đằng sau song sắt vì cách hành xử bạo lực của mình đâu.”

 

“Cô đang đánh giá thấp tôi đấy, thưa cô…”

 

“Hwang. Và hãy im lặng đi. Cô nên lấy làm vinh dự vì tôi đã để cho cô chia sẻ sự trả thù này.” Cô ấy nói, ánh mắt đang lởn vởn ở cửa vào đối diện. “Nhân tiện, ở Hàn Quốc này người ta sẽ làm gì với những kẻ trộm cắp vặt nhỉ?”

 

“Cô nói gì cơ?”

 

“Thôi bỏ đi. Tôi đang rất thỏa mãn với chuyện đó.” Cô ấy khẽ cười trong khi hai nhân viên bảo vệ một cách thô bạo hộ tống gã khốn đang la hét và chửi rủa kia ra ngoài. “Cho đáng đời hắn.”

 

Chỉ mất không tới một phút trước khi mọi chuyện đã được hiểu ra. Và Jessica nhận thấy bản thân mình đang vô cùng vui thích.

 

“Cô đã sắp đặt chuyện đó?”

 

“Tôi sẽ không nhận là thế đâu, nhưng tôi nghĩ tôi thực sự đã bỏ cái gì đó vào trong túi áo vest của hắn…” Cô nàng thở dài như thể vụ việc được mưu tính của cô ấy đã làm cô ấy đau lòng rất nhiều. “Tôi đã bỏ ra cả buổi tối chỉ để tìm được thỏi son Guerlain Rouge màu hồng đó cô biết đấy.”

 

Vậy là nó thực sự có khiến cô ấy đau lòng.

 

“Cà phê chứ?” Bừng tỉnh thoát khỏi tâm trạng u ám ngắn hạn của mình, nàng công chúa tinh quái ấy liền mời mọc với vẻ mặt láu lỉnh của mình và ngậm miệng ngân nga trong lúc tiến đến quầy thu ngân. Cô ấy thậm chí đã không hề tạm dừng lại để xem câu trả lời là đồng ý hay không nữa.

 

“Đó là trò xảo trá…” là điều mà Quý nàng Hiệp sĩ Thất bại đã ném vào mặt cô ấy khi cô ấy quay trở lại với hai ly caramel mocha cực lớn. Cô ấy đã không hề ngạc nhiên vì biết tỏng rằng một hiệp sĩ là phải đường hoàng, và cổ hủ.

 

“Đã có ai từng nói với cô là cô nói chuyện nghe già hơn vẻ bề ngoài của cô nhiều lắm không?” Cô nàng màu hồng rực ấy nhấp một ngụm từ ly cà phê của mình trong khi cẩn thận đặt ly kia xuống trước mặt Jessica. “Tôi phải đi đây, Hiệp sĩ trắng. Đã rất vui đấy.”

 

Đây chính là lúc Jessica để ý thấy được cô gái đó xinh đẹp đến thế nào. Làn da trắng nõn, chiều cao trung bình, mái tóc đen dài và gợn sóng, một sự kết hợp giữa tốt bụng và mưu mẹo – một người đã bước thẳng ra từ một câu chuyện cổ tích, với một chút gian xảo không ngờ nào đó đã khiến Jessica phải sửng sốt.

 

Một tạo vật rất thú vị!

 

Nhếch một bên khóe miệng của mình lên, Jessica để cho dòng chất lỏng ngọt ngào nóng hổi kia tan ra trên những nụ vị giác của mình.

 

“Mmmm, caramel! Rất là biết thưởng thức đấy, Tiffany Hwang!”

 

Cô đã phải mất khá lâu đủ để nhận ra một khuôn mặt. Nhưng khi cô cuối cùng cũng nhận ra, thì nó đã dính chặt trong tâm trí cô mãi mãi.

 

Trở lại với lúc nãy bên trong cửa hàng kia, bà Jung khịt mũi tỏ vẻ không thể chấp nhận được với một người đàn ông trẻ tuổi đang bị tra hỏi và bị các bảo vệ lôi ra ngoài vì tội trộm cắp vặt. Những người trẻ tuổi ngày nay đã không học được cách cư xử đúng mực, chẳng giống như những đứa trẻ đã được nuôi dạy tốt của bà. Nói đến chuyện đó, cô con gái quý hóa của bà đang ở nơi chân trời nào rồi nhỉ?

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “[Chap 4] C.L.A.N.D.E.S.T.I.N.E

  1. Thú vị rồi đây…. mà sao fic này Ny của mình smart dzị ta, hết ngơ rùi sao?😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: