[Oneshot] Someday, Somewhere

 

 

Someday, Somewhere

 

Author: anonymous

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://www.soshified.com/forums/topic/76751-8th-jetidal-wave-fan-fiction-contest/#entry4931781

Couple: JeTi

Rating: PG-15

(Rating đã được nâng lên do đánh giá chủ quan của người dịch)

 

LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC NÀY ĐI NƠI KHÁC VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!

 

 

 

*********

 

 

 

 
Cô bước đi dọc theo hành lang với từng bước chân đầy thận trọng, hai gót giày bốt của cô vang lên lanh lảnh giữa không gian tĩnh lặng. Cô y tá kia, một người phụ nữ thấp người có mái tóc vàng, thỉnh thoảng quay đầu lại để trao cho cô một nụ cười trấn an. Cô đã đánh giá cao hành động đó.

 

Cô sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn với một trong những tội phạm đang được giam giữ trong một khu điều trị tâm thần.

 

Tên của hung thủ chính là Jessica Jung.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Một đứa trẻ năm tuổi với mái tóc đen đã thét lên khi người bạn của cô bé vật cô ngã xuống đất. Cả hai đứa trẻ ấy lộn nhào xuống mảnh đất phẳng đầy cỏ xanh trong khi đang cười rộn rã. Hai cô chị của chúng quát tháo đuổi theo sau chúng, que kem tan ra đang chảy nhỏ giọt lên quần họ trong khi họ chạy xuống theo.

 

Hai cô bé lớn hơn đó thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng thì họ cũng tìm thấy hai đứa trẻ còn chưa đến tuổi đi học kia đang khúc khích cười với nhau. Tóc của chúng dính đầy bùn đất và cỏ xanh nhưng trông chúng không hề có thương tích sứt mẻ gì cả.

 

Đứa trẻ lớn nhất trong cặp đôi rắc rối đó thúc vào người đứa trẻ nhỏ hơn và ra hiệu hướng về phía đỉnh ngọn đồi.

 

Hai cô chị lại hét lên phản đối khi hai đứa trẻ kia lồm cồm bò dậy vội chạy lên đỉnh ngọn đồi, chỉ để lại ngã nhào lần nữa.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Jessica Jung không hề có bất cứ điểm gì giống như cô đã dự đoán. Cô đã trông đợi nhìn thấy một kẻ loạn trí đang bị trói hết cả tay chân lại, với đôi mắt đầy căm hận và một thân hình run lẩy bẩy.

 

Trước mắt cô hiện giờ là một người phụ nữ đang đọc sách, với cặp mắt kính được gắn trên sống mũi của cô ấy.

 

Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng này, cô y tá tóc vàng kia đang hắng giọng để thu hút sự chú ý của cô gái tóc nâu trên giường. Cô đã để ý đến tấm chăn bông cũ sờn đang phủ qua vai người phụ nữ giết người đó cũng như một con voi nhồi bông cũ kỹ ngay bên cạnh cô ấy.

 

“Cô ấy là tác giả mà chúng tôi đã nói với cô đó.”

 

Cô y tá kia tỏ ra rất nhẹ nhàng và đặt bàn tay mình lên đầu cô gái tóc nâu. Jessica gật đầu và tháo cặp mắt kính ra khỏi mũi mình.

 

“Được rồi.”

 

Vị tác giả bị bất ngờ bởi thái độ lịch thiệp của cô ấy và cái cách mà cô ấy đã đối xử với cô y tá kia. Nó là chi tiết cộng thêm vào cho cái âm mưu đã cứ lan truyền trên báo chí kể từ khi bắt đầu phiên xét xử vụ án giết người này.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Cậu đã nhìn thấy vẻ mặt của anh ta chứ? Khi anh ta nhìn thấy ngón tay áp út của mình ấy?”

 

Họ chỉ mới ngà ngà say, nhưng nếu những người xung quanh đã có thể nhìn thấy họ, thì giống như là đang nhìn vào hai cô gái say xỉn đang bám dính lấy nhau trên nền bục của toa tàu hỏa. Jessica kiềm nén một tiếng cười và tùy tiện đặt một nụ hôn ướt át lên má người bạn gái của mình, hàm răng cô đang khẽ gặm lấy khối xương gò má nơi đó.

 

“Thì đâu phải là cậu đã cố che giấu nó đâu nào.”

 

Cô gái tóc đen lắc đầu và tựa hẳn vào người Jessica.

 

“Cậu đã nâng bàn tay mình lên, nhớ chứ?”

 

Họ cuối cùng cũng đã đặt chân lên tàu. Họ mặc kệ ánh mắt tò mò của những hành khách trên chuyến tàu, Jessica đang kéo cô gái nhỏ hơn ngồi lên trên đùi mình. Cô vùi mũi mình vào vùng giữa hai xương bả vai của cô ấy và thở ra một cách đầy tán dương.

 

“Cậu đang làm gì vậy, Jessi?”

 

Cô ngẩng đầu lên và mỉm cười đáp lại đôi mắt cười xinh đẹp ấy.

 

“Cậu ấm quá, Tiff.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Phía công tố muốn tố cáo cô Jung Sooyeon, với tội danh giết người, thưa quý tòa.”

 

Vị chánh án với mái tóc màu trắng nhìn cô gái tóc nâu đầy u sầu ấy với ánh mắt nghiêm nghị và nói với luật sư biện hộ một cách điềm đạm.

 

“Và phía bị cáo biện hộ thế nào?”

 

“Không có tội-”

 

“Có tội, thưa quý tòa.”

 

Vị luật sư nhìn Jessica với đôi mắt mở to.

 

Cô gái ấy ngồi xuống trở lại và mặc kệ những tiếng há hốc đầy kinh ngạc có vẻ như đang lấp đầy phiên tòa. Chánh án là người đầu tiên hồi tỉnh lại và liền nói với luật sư biện hộ.

 

“Làm ơn hãy thảo luận điều này với thân chủ của mình, luật sư Lee. Phiên tòa sẽ tạm dừng trong năm phút.”

 

Vị chánh án bước ra khỏi phiên tòa, và đột nhiên tất cả mọi người trong phòng đều đã phá vỡ sự im lặng của mình, những lời rì rầm không hề quá nhỏ của họ đang vang lên khắp phòng. Vị công tố viên quay đi về phía thân chủ của mình và nói thật nhỏ, gương mặt của ông hiện lên vẻ không tán thành. Jessica phớt lờ những lời nài nỉ từ luật sư của cô, cũng như những ánh mắt lo lắng đang nung đốt lưng cô.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Cô đã không nói gì, chỉ đơn thuần là đang ngồi trên chiếc ghế đã được chuẩn bị cho cô. Những ngón tay của cô gõ vào quyển sổ đặt trên đầu gối mình một cách đầy lo sợ, chiếc bút đang xoay tròn trong bàn tay còn lại của cô. Jessica đã không hề nhìn đến cô dù chỉ là một cái liếc mắt, kẻ giết người bị cho là ảo tưởng này đang khẽ bấu lấy khăn trải giường. Đôi mắt cô vẫn tiếp tục nhìn vào tấm chăn phủ quanh vai của bệnh nhân này.

 

“Tôi làm cô lo sợ à?”

 

Cô giật nẩy người một cách rõ rệt tại chỗ ngồi và lóng ngóng giữ lấy chiếc bút của mình. Cô liền lắp bắp thốt ra một lời xin lỗi.

 

“Tôi xin lỗi, tôi thật là khiếm nhã quá.”

 

Jessica bật cười, âm thanh đó phần nào đang khiến cô bình tâm lại.

 

“Không sao. Nếu có thể, tôi nên khen ngợi cô mới phải.”

 

Đôi mắt cô ấy trở nên u buồn hơn và cô ấy quay mặt đi, câu nói tiếp theo của cô ấy đang hạ thấp xuống thành một lời thì thầm.

 

“Xét cho cùng, thì tôi cũng là một hung thủ giết người đã bị kết án.”

 

Chiếc quạt trần đang xoay đảo một cách uể oải ở bên trên và nó đã khiến cho dải ánh sáng trong phòng trở nên méo mó. Hai tay áo trên bộ đồng phục bệnh nhân của Jessica khá dài nhưng cô cũng đã bắt gặp bóng dáng thoáng qua của những vết sẹo trên cổ tay cô ấy. Chúng kéo dài theo chiều ngang và trải lên trên đến tận bên trong tay áo.

 

Một lần nữa, những giả thuyết kia đã lấp đầy tâm trí cô và cô liền hắng giọng. Lên tiếng nói trước có lẽ cũng chẳng hại gì.

 

“Xin chào, tên tôi là Hyorin và tôi đang muốn viết về câu chuyện của cô.”

 

Jessica mỉm cười, một cử chỉ an dịu. Tấm chăn bông đã được kéo xuống khỏi vai cô ấy. Cô ấy cuộn tròn nó lại một cách cẩn thận và đặt nó ngay bên đùi mình.

 

“Xin chào, Hyorin, tôi là Jung Sooyeon, nhưng cô có thể gọi tôi là Jessica. Tôi là một hung thủ giết người đã bị kết án, người đã được đưa vào một khu điều trị tâm thần do đã có vô số những lần cố tự tử.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Vị chánh án lật xem qua những giấy tờ và đưa mắt nhìn qua cặp kính của mình.

 

“Có điều gì cần được ghi nhận vào bản án hay không?”

 

Vị công tố viên kia vội vã đứng lên và nói một cách rõ ràng.

 

“Chúng tôi có những vết máu đã được kiểm tra tại phòng xét nghiệm, cũng như các kết quả DNA. Chúng tôi sẽ trình lên vào ngày 1 tháng 5.”

 

“Còn bên biện hộ?”

 

Luật sư của Jessica trừng mắt nhìn vị luật sư vừa mới ngồi xuống và ông cất giọng nói với đầy sự giận dữ.

 

“Một thỉnh nguyện xin được bác bỏ một cuộc phỏng vấn đã thực hiện với thân chủ của tôi mà không hề thông báo trước cho cô ấy biết về quyền Miranda (ND: quyền im lặng khi bị bắt giữ) của cô ấy.”

 

Luật sư Kim ngồi thẳng lưng lên đầy thách thức và chậm rãi đứng dậy.

 

“Điều đó là hoàn toàn vô lý. Cô ấy lẽ ra đã có thể bỏ đi bất cứ lúc nào!”

 

Luật sư Lee để lộ hàm răng của mình tựa như một nụ cười nhưng lại chẳng có một chút thân thiện nào trong đó.

 

“Việc đó là trái luật, thưa quý tòa. Thân chủ của tôi đã phải chịu sáu mũi khâu ở cằm cô ấy cũng như một xương sườn bị chấn thương. Đó là chưa kể cô ấy đã chịu ảnh hưởng của nhiều loại thuốc giảm đau khác nhau. Cô ấy đã không có đủ sức để chỉ đơn giản là đứng dậy và bỏ đi. Tôi chắc chắn là điều tra viên của phía công tố đã biết điều đó.”

 

“Việc đó là hoàn toàn hợp pháp!”

 

Vị chánh án nhìn chăm chăm vào hai luật sư đang giận dữ với ánh mắt tẻ nhạt và lập tức gõ chiếc búa của mình xuống. Khi ông đã lấy lại được sự chú ý của cả hai người họ, ông liền ném cho họ một câu.

 

“Cứ tiếp tục đi và tôi sẽ đình chỉ cả hai vị vì đã xem thường tòa án.”

 

Cả hai luật sự đành cáu kỉnh trong im lặng và luật sư Lee đã cố ép buộc cho giọng điệu của mình trở nên lễ độ hơn.

 

“Tôi sẽ đệ trình bản thỉnh nguyện vào cuối tuần này.”

 

Vị chánh án gật đầu và đưa một bàn tay lên trên một quyển lịch như thể để tiên đoán một ngày tháng cụ thể nào đó.

 

“Được rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục phiên tòa xét xử vào một ngày thích hợp do bồi thẩm đoàn chọn lựa.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Jessica nhấn thật mạnh vào nút X trên máy PSP của cô, tiếng gầm gừ từ động cơ của xe cô đang vang dội một cách ồn ào trên chuyến xe buýt yên tĩnh. Bên cạnh cô, Tiffany đang nhe răng cười trong khi cô ấy vặn vẹo người mình cùng với chiếc máy điện tử như thể nó có thể sẽ giúp chiếc xe mà cô đang điều khiển rẽ ngoặt được một cách trơn tru.

 

Jessica cười lớn và thúc vào người cô ấy.

 

“Đừng có ăn gian!”

 

Tiffany quắc mắt và vội vàng tránh người khỏi cái khuỷu tay đang đưa ra đó.

 

“Cậu chỉ cay cú bởi vì cậu đang thua thôi.”

 

“Mình không có.”

 

“Có đấy.”

 

“Không có!”

 

“Cậu chạy phía sau mình! Cậu đang thua!”

 

“Chỉ có hai giây thôi!”

 

Bà Hwang quay đầu lại và nhìn cả hai người họ với vẻ mặt thích thú.

 

“Cả hai đứa đừng có cãi nhau nữa. Có người đang ngủ đấy.”

 

Jessica ngước lên khỏi màn hình của mình và miệng cô tạo thành một cái bĩu môi.

 

“Xin lỗi bác.”

 

Cô nhìn xuống trở lại và nhận thấy là cô đã thua mất rồi.

 

“Này, không công bằng! Cậu đáng lẽ phải tạm dừng chứ!”

 

Tiffany mỉm cười một cách ngọt ngào và đáp lại bằng một giọng ngọt như đường.

 

“Vậy thì cậu đáng lẽ đã không nên trả lời mẹ mình.”

 

Jessica tối sầm mặt lại và cố gắng để giữ cho giọng mình thật nhỏ.

 

“Thi đấu để làm gì nếu cậu định ăn gian chứ hả?”

 

“Tất cả đều cân bằng trong tình yêu và chiến tranh, công chúa ạ.”

 

Jessica thổi phồng má và ngồi thụp vào trong ghế của mình, không có khả năng để bắt bẻ lại. Chiếc máy điện tử đã bị ném sang bên đùi cô và cô phớt lờ đi những ngón tay đang khẽ luồn lách lên trên đùi mình.

 

“Aww. Jessi đang giận đấy à?”

 

Jessica quay mặt đi và càu nhàu.

 

“Đúng vậy.”

 

Bàn tay cô giơ lên trong kinh ngạc khi Tiffany bất chợt hôn thật kêu lên vành tai cô.

 

“Có làm cậu thấy đỡ hơn chưa nào?”

 

Gương mặt cô đỏ lựng nhưng đã chẳng phải là vì tức giận nữa. Cô liền nói sự thật.

 

“Nó chỉ đã thành công trong việc khiến mình xấu hổ thôi.”

 

Tiffany bĩu môi và nghiêng người xuống để trưng ra cho Jessica đang hờn dỗi kia nhìn thấy được cái bĩu môi trên khuôn mặt mình.

 

“Nếu mình chịu nhận thua và nói xin lỗi, vậy thì cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn chứ?”

 

Jessica đã tin rằng nếu cái bĩu môi của Tiffany được đóng chai và được rao bán, nó sẽ có thể trở thành một vũ khí chiến tranh rất nhiều tiềm lực. Thật không thể nào không mỉm cười và nói ra bất kì câu trả lời nào khác ngoài lời “đồng ý” trước cái bĩu môi đó.

 

Vậy nên cô đã trả lời một cách kiên cường, một nụ cười nhẹ đang nở trên môi cô. Bàn tay cô đã tìm lấy bàn tay đang ở trên đùi mình và siết chặt lấy nó.

 

“Có thể.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Tại sao vậy?”

 

Đó là một câu hỏi mà Jessica thường né tránh, trong bất cứ cuộc phỏng vấn nào trước đó mà cô đã cho phép. Cô đã trả lời về khẩu súng, về viên đạn từ trong két sắt của bố cô và cuộc tranh cãi đã diễn ra trước vụ án giết người đó.

 

Tuy nhiên, Hyorin đã chưa bao giờ nhìn thấy một câu trả lời nào đối với những động cơ của Jessica. Nó đã không hề nằm trong bài phát biểu chính thức mà văn phòng công tố đã tiết lộ cho giới truyền thông hay những cuộc phỏng vấn sau đó đã được thực hiện.

 

Jessica chớp mắt một cái và ánh mắt cô đã di chuyển sang một phía. Hyorin nhìn theo ánh mắt của cô ấy và nhận thấy rằng ánh mắt của kẻ đã bị kết án giết người này đang nhìn thẳng xuống sàn nhà, nơi một vết bẩn sậm màu đang hiển hiện.

 

“Cái đó đã có sau khi tôi tự đâm vào bụng mình bằng một bàn chải đánh răng sắc nhọn.”

 

Đầu cô đã giật phắt lên đầy mạnh bạo và cô há hốc trước lời thú nhận dễ dàng đó.

 

“Cô sẽ học được rất nhiều thứ từ trại giam và một trong số chúng là làm ra những vũ khí tự tạo để tự bảo vệ bản thân mình.”

 

Ánh mắt Jessica chạm phải ánh mắt của Hyorin và cô nói một cách bình thản.

 

“Về câu hỏi của cô…”

 

Ngón tay của Jessica lướt qua một vết sẹo cũ trên cẳng tay của mình.

 

“Nó là để hoàn thành một lời hứa.”

 

Hyorin chờ đợi với nhịp thở đã bị ngắt quãng, trong khi Jessica lại dường như đang chìm sâu trong suy nghĩ. Sự khó hiểu của cô tăng lên gấp đôi khi Jessica tiếp tục nói.

 

“Một lời hứa mà tôi vẫn chưa hoàn thành.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Mình yêu cậu.”

 

“Mình cũng yêu cậu.”

 

“Cậu có nghĩ là họ sẽ để chúng ta gặp nhau không?”

 

“Họ sẽ. Chúng ta được định sẵn là ở bên nhau mà.”

 

“Mình yêu cậu.”

 

Một tiếng súng vang lên.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Vậy, điều cô đang nói chính là cô đã cầm lấy khẩu súng đó từ nạn nhân và chính vì thế mà dấu vân tay của cô đã được tìm thấy trên khẩu súng.”

 

Jessica nhíu mày và nói một cách rõ ràng.

 

“Phải. Đó là những gì đã xảy ra.”

 

Vị luật sư quay người lại để hướng về phía bồi thẩm đoàn và cô đã đờ người ra trên bục nhân chứng, không còn có thể quan tâm gì đến hậu quả nữa.

 

Tất cả những gì cô biết chính là cô đã có tội.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Này, Jessi?”

 

“Hmm?”

 

Cô kéo người mình ra khỏi vùng cổ mà nãy giờ cô đã vùi mặt vào để ngước nhìn Tiffany. Cô gái nhỏ hơn mỉm cười và vuốt chỉnh lại phần tóc mái ngang ngạnh của cô trước khi nhích người sang một tư thế thoải mái hơn. Jessica lờ mờ chớp mắt và dụi mắt để xua đi cơn buồn ngủ của mình.

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Tiffany nhìn chằm chằm một lúc trước khi cất tiếng hỏi.

 

“Cậu yêu mình, đúng không?”

 

“Không, bởi vì mình đã hứa là sẽ cưới một người mà mình không yêu.”

 

Cô trả lời một cách thẳng thừng, và đã nhận phải một cái gối đập thẳng vào mặt vì giọng điệu mỉa mai của mình.

 

“Mình nghiêm túc đấy!”

 

Jessica rên rỉ và đẩy cái gối sang một bên. Cô cử động đầu mình và phả hơi thở vào cổ Tiffany, khiến cho cô gái ấy phải vặn vẹo người.

 

Cô bắt đầu hát.

 

“L is for the way you look at me- OW!”

 

“Thôi đi! Sến quá!”

 

Jessica liền nổi đóa và đẩy cô ấy ra.

 

“Xem đây!”

 

Một trận chiến chọc lét nhau đã diễn ra sau đó.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Hyorin nhìn chằm chằm vào cô gái trong sự bối rối trước khi hỏi với giọng run run.

 

“Một… lời hứa ư?”

 

Jessica bật cười một cách cay đắng và vuốt ve con voi nhồi bông bên cạnh mình.

 

“Nghe thật ngu ngốc, đúng không? Hứa sẽ kết thúc cuộc đời của một ai đó?”

 

Hyorin đã phải kiềm nén lời tán thành của mình được thốt ra và đeo lên một vẻ mặt trung lập. Cô đã có được những gì cô muốn, nhưng bàn tay cô lại chẳng chịu viết nó vào. Vì thế cô đã đưa ra câu trả lời tốt nhất có thể của mình mà không làm tổn thương cô gái tóc nâu này.

 

“Nó lấy mất rất nhiều thứ hơn là những gì người ta có thể nghĩ đến, việc lấy đi một mạng người đó.”

 

Jessica mỉm cười, một hành động trông đầy đau thương và Hyorin cảm thấy bản thân mình đang nghiêng người ra xa. Cô ho lên một tiếng để che giấu phản ứng của mình và chú ý nhiều hơn vào những lời sắp thoát ra từ miệng của kẻ đã bị kết án giết người.

 

“Đúng vậy.”

 

Cô gái tóc nâu quay mặt đi và xoắn vặn tấm chăn bông vào giữa những  ngón tay của mình.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Cô đã trở về nhà và nhìn thấy Tiffany đang khóc.

 

Túi xách của cô rơi xuống sàn nhà, cái khóa kim loại đập vào sàn gạch vang lên lanh lảnh và cô đã lập tức chạy đến chỗ vợ mình. Người phụ nữ trẻ hơn đang cuộn người trong một góc nhà và khuôn mặt cô ấy đầy vết bẩn.

 

“Tiff. Honey, đã có chuyện gì vậy?”

 

Tiffany không trả lời Jessica mà đã tự lao mình vào trong vòng tay của cô ấy. Cô quấn hai cánh tay mình vòng quanh cổ cô gái tóc nâu thật chặt và vùi mặt vào trong vùng cổ của cô ấy và nức nở, một tiếng khóc thỏ thẻ áp dính vào làn da đỏ ửng đó.

 

Jessica đã ngồi đó rất lâu, thì thầm xoa dịu cô ấy và vuốt lưng cô ấy trong sự an ủi. Cô đã chờ đợi một cách nhẫn nại, hi vọng là Tiffany sẽ trả lời cô.

 

Và khi cô ấy làm thế, cô ước gì cô đã có thể quay ngược thời gian lại đúng giây phút đó, để có thể ngăn chặn cái thực tế tàn nhẫn mà họ đã phải đối mặt.

 

“Jessi. Mình nghĩ… mình đã giết chết một người rồi.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Tiffany, làm ơn cho mình mượn vở của cậu đi!”

 

Tiffany quay mặt đi và gắt gỏng một cách kiêu căng.

 

“Không. Mình đã bảo cậu phải thức nhưng cậu cứ khăng khăng là cậu mệt. Cậu may mắn vì mình thậm chí đã thông báo cho cậu biết về bài kiểm tra ngày mai đấy.”

 

Jessica tung ra cái bĩu môi cún con tuyệt nhất của mình và ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tiffany nài nỉ.

 

“Làm ơn đi mààààà? Mình hứa là mình sẽ không làm thế nữa.”

 

Tiffany nghiêm mặt lại và quay sang hướng khác.

 

“Lần trước cậu cũng nói thế!”

 

Jessica cau mày và hối hả chạy đến gần cô gái kia hơn, vòng hai cánh tay mình ôm thật chặt quanh eo cô gái tóc đen. Cô đưa miệng mình đến gần tai Tiffany và thì thầm thật khẽ, thỉnh thoảng lại nhấn mạnh vài từ của mình với một cái hôn phớt nhẹ lên vành tai.

 

“Làm ơn? Mình hứa là mình sẽ nghe lời cậu.”

 

Cô lặp lại hành động đó thêm một vài lần nữa trước khi Tiffany xoay người sang với một vẻ bực tức và một gương mặt đỏ ửng.

 

“Cậu đúng là đồ lừa đảo.”

 

Jessica mỉm cười nhẹ nhõm và hôn thật kêu lên má cô ấy.

 

“Thế nghĩa là đồng ý nhé?”

 

Tiffany bĩu môi và gật đầu như một đứa trẻ.

 

“Nếu cậu xem Totoro với mình suốt cuối tuần này.”

 

Jessica nở rộng nụ cười của mình hơn nữa và dí mũi mình vào trong xương hàm của Tiffany.

 

“Rất sẵn lòng.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Dịch thể. Máu. Xương. Phủ tạng.

 

Đó là những gì mà sự sống cho đến cuối cùng sẽ tan rã thành. Chẳng có một đấng tối cao nào ra lệnh rằng người này là đặc biệt và người kia thì không. Tất cả mọi người đều ở trong một phạm vi như nhau, dù cho mặt chủng tộc có bức chế rằng người này là cao cấp hơn người kia như thế nào đi chăng nữa.

 

Điều này đã hiện lên trong đầu Jessica trong lúc cô nhìn chằm chằm vào người lạ mặt trên giường bệnh kia.

 

Tòa án đã đưa ra một phán quyết đối với vụ tai nạn của Tiffany và người phụ nữ tóc đen ấy đã được tuyên bố vô tội. Đó là một tai nạn thảm khốc bởi vì người đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia đã chạy ra giữa đường mà không hề chú ý.

 

Nhưng cảm giác tội lỗi vẫn cứ hiện diện, dù cho đó chẳng phải là lỗi của Tiffany.

 

“Ông ấy đang sống nhờ máy móc trợ giúp.”

 

Cô y tá khẽ khàng thông báo với họ. Tiffany đã không dám nhìn vào người đàn ông trên giường bệnh, mà chọn cách vùi mặt mình vào vai Jessica. Jessica bèn lấy hết can đảm để hỏi.

 

“Không có ai để cho ông ấy ra đi à?”

 

“Gia đình của ông ta không quan tâm đến.”

 

Nhịp thở của Tiffany ngừng lại và Jessica liền siết chặt lấy bàn tay ẩm lạnh ấy để an ủi. Cô nhìn người đàn ông đang nằm liệt giường và lắc đầu đầy thương xót.

 

“Vậy là các vị chỉ để ông ấy nằm đó thôi ư?”

 

Cô y tá lắc đầu và trả lời một cách buồn bã.

 

“Bác sĩ sẽ sớm đưa ông ấy đi thôi.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Bồi thẩm đoàn đã có quyết định rồi chứ?”

 

Một người đàn ông mặt không chút cảm xúc liền đứng lên và nói một cách rõ ràng.

 

“Chúng tôi đã có thưa quý tòa.”

 

Vị chánh án ngồi thẳng lên hơn một chút và ông đưa mắt nhìn qua cặp kính của mình.

 

“Và bồi thẩm đoàn quyết định bị cáo như thế nào?”

 

Người đàn ông đó hắng giọng thật lớn và chậm rãi giở một tờ giấy ra. Jessica cảm giác được luật sư của cô đang run lên trong lúc kết quả đã được đoán trước của một trận chiến đã diễn ra trong khoảng một năm trời cuối cùng cũng đến. Bên cạnh họ, vị công tố viên kia cũng đã có một vẻ lo lắng trên khuôn mặt mình.

 

“Đối với hành vi giết chết một mạng người…”

 

Ông ta xoay người mình thật khẽ và dường như đang hướng thẳng vào Jessica.

 

“Chúng tôi tuyên bố bị cáo…”

 

Sự yên lặng kéo dài trong một giây, nhưng đối với Jessica, đó là một sự khác biệt giữa cảm giác nhẹ nhõm của tội lỗi và sự vui mừng đang dâng lên trong lòng cô.

 

“Có tội.”

 

Vị chánh án đập chiếc búa của mình lên bàn một cách đầy tàn nhẫn và công bố trước phiên tòa.

 

“Phán quyết được xác nhận.”

 

Ông nhìn chằm chằm một cách nghiêm nghị vào đám đông người đang nhốn nháo và nói tiếp.

 

“Tòa án tuyên bố Jung Sooyeon với tội danh giết người được thành lập.”

 

Sự nhẹ nhõm đã dâng trào khắp người cô.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Cô ấy là vợ của cô.”

 

Jessica cầm lấy tấm chăn bông lên và giữ nó kề sát vào mũi mình. Cô hít vào một hơi thật sâu và nhìn Hyorin với ánh mắt yếu ớt.

 

“Tiffany lúc đó đang rất đau đớn.”

 

“Cho dù là vậy, nếu cô ấy thực lòng yêu cô, cô ấy đáng lẽ đã không đặt một gánh nặng như thế lên vai cô.”

 

Jessica mỉm cười nhẹ và cô khẽ chạm lấy con voi kia.

 

“Tôi đã có thể làm bất cứ việc gì để kết thúc sự đau đớn của cô ấy. Hạnh phúc của cô ấy là tất cả đối với tôi.”

 

Hyorin đã bị bất ngờ bởi sự mạnh mẽ đằng sau câu nói đó và cô thầm nuốt khan. Cô chuyển sang thắc mắc tiếp theo của mình.

 

“Cô nói là cô vẫn chưa hoàn thành được lời hứa của cô ấy. Nhưng cô ấy đã chết rồi. Cô hiện giờ thì đang ở tù. Như thế không phải là đủ rồi sao?”

 

Jessica nhìn chằm chằm vào cô một cách vô hồn trước khi bật cười thật lớn.

 

“Cô vẫn chưa hiểu đúng không? Không một ai hiểu được cả. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng có một âm mưu đằng sau chuyện này, rằng tôi đang che đậy cho một ai đó hoặc là có kẻ nào đó đã khiến tôi làm vậy.”

 

Hyorin chớp mắt một cách nghiêm nghị.

 

Jessica nghiêng người tới trước và thì thào lớn thành tiếng.

 

“Không có âm mưu nào cả, tôi đã giết chết Tiffany. Đơn giản và dễ hiểu.”

 

Cô ngả người ra sau trở lại và rúc vào bên trong tấm chăn cũ.

 

“Nếu lúc đó cảnh sát đã không đến đúng lúc, nếu lúc đó những người hàng xóm đã không tò mò thọc mạch như thế…”

 

Hyorin đã phải căng người mình ra để lắng nghe.

 

“Đã chẳng một ai biết được cả. Đã có hai viên đạn trong khẩu súng đó. Mỗi viên là dành cho một người trong chúng tôi. Tôi đã nhìn cô ấy chết trong vòng tay tôi, tôi đã chờ đợi cho cô ấy trút hơi thở cuối cùng để cô ấy có thể ra đi trong an toàn. Tôi đã cầm lấy khẩu súng đó và đã muốn bắn chính mình.”

 

Jessica trừng mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng.

 

“Cảnh sát đã phá hỏng tất cả mọi thứ. Cô ấy vẫn luôn chờ đợi tôi và mọi nỗ lực tôi tạo ra để được đoàn tụ với cô ấy đều đã bị phá rối.”

 

Hyorin nuốt nước bọt và run rẩy hỏi.

 

“Cuộc sống rất quan trọng, không phải sao? Cô ấy sẽ không muốn cô-”

 

“Cô không phải là cô ấy, cô sẽ không biết được đâu.”

 

Jessica đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình và Hyorin giật mình lùi lại. Cô gái tóc nâu hờ hững bước về phía cánh cửa, đưa tay gõ một tiếng trước khi cất giọng.

 

“Cuộc phỏng vấn đã kết thúc.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Hyorin rời khỏi bệnh viện với một nét mặt đầy phiền muộn. Biên tập viên của cô đã chạy đến bên cô và hỏi với giọng đầy phấn khích.

 

“Cô đã có được rồi chứ? Những giả thuyết đó là đúng chứ? Cô ấy đã bị buộc tội nhầm phải không?”

 

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hăm hở của ông ta và cong môi lên.

 

“Mọi nỗ lực tôi tạo ra để được đoàn tụ với cô ấy đều đã bị phá rối.”

 

Tình yêu, đặc biệt trong nhận thức của Jessica thật là phức tạp và muộn phiền. Một người liệu có thể thực sự dâng hiến cả bản thân mình cho một người khác giống như thế sao, thậm chí đến mức hi sinh chính mình?

 

Rồi cô đã suy nghĩ trở lại về nét biểu cảm không chút sức sống mà Jessica đã mang và ngọn lửa đã xâm nhập vào cơ thể cô ấy khi cô ấy nói về Tiffany và lý do tại sao tất cả mọi thứ lại rối rắm như thế.

 

Cô nuốt khan và lắc đầu.

 

“Cô ấy đã không nói bất cứ gì ngoài chuyện cô ấy có tội.”

 

Cô có thể sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của biên tập viên của mình trong vài tháng tới nhưng Jessica đã nói đúng.

 

Cho dù cô có thực sự kể với biên tập viên của mình, thì cũng sẽ chẳng một ai có thể hiểu được.

 

Bước về phía xe hơi của mình, Hyorin đã không thể ngăn được cảm giác ghen tị đang xâm nhập vào trong trái tim mình.

 

Người như Jessica thật là hiếm hoi. Tình yêu của cô ấy dành cho Tiffany giống như là truyền thuyết vậy, là thể loại mà bạn sẽ có thể đọc được trong sách vở.

 

Hyorin lái xe rời khỏi bệnh viện với một điều ước duy nhất trong tâm trí cô.

 

“Xin hãy để cho họ được đoàn tụ.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Jessica quấn những ngón tay của mình vòng quanh thân con voi trong khi cô thì thầm với nó một cách đứt quãng.

 

“Họ không hiểu. Tự tử, họ nhìn nó giống như thể chúng ta rất ngu ngốc. Họ đổ cho chúng ta tội giết người cứ như thể đó là thứ mà chúng ta đã mong muốn vậy.”

 

Jessica nhắm mắt lại và một giọt nước mắt đã rơi xuống.

 

“Mình chỉ muốn gặp lại cậu.”

 

Cô khóc trong lặng lẽ.

 

“Mình muốn gặp lại cậu.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Tivi đang bật mở và cô đã bị sốc trước mẩu tin đó. Nhanh chóng nghiêng người qua bàn, cô cầm lấy chiếc điều khiển và chỉnh lớn âm lượng, đôi mắt cô mở to trước những lời đầy kích động của người phóng viên kia.

 

“Mới chiều nay, tội phạm đã bị kết án giết người, Jung Sooyeon, được xác nhận là đã qua đời. Trong khi đại diện chính thức của bệnh viện vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo nào về nguyên nhân cái chết của cô ấy, thì có vẻ như hung thủ giết vợ tàn bạo này đã có một kết cục yên bình. Những người dân đang tức giận đã-”

 

Hyorin lập tức tắt nó đi và cô cau mày nhìn vào đĩa cơm của mình.

 

“Hung thủ giết vợ tàn bạo?”

 

Tình yêu quả thực rất phức tạp.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Hai người phụ nữ nằm trên cỏ, cả hai đang cười trong khi họ xoay đầu về phía nhau. Người phụ nữ có mái tóc màu nâu nhạt nghiêng người tới và trao cho người phụ nữ nằm bên dưới mình một nụ hôn nhẹ lên môi, mỉm cười khi cô tách ra.

 

“Mình yêu cậu nhiều lắm, cậu biết điều đó chứ?”

 

Tiffany nhe răng cười và cọ mũi họ vào nhau.

 

“Tất nhiên là cậu phải thế rồi.”

 

“Cậu đáng lẽ phải nói là mình yêu cậu nhiều hơn cả ánh trăng và những vì sao chứ.”

 

“Cậu có cần phải đưa tất cả mọi thứ vào trong lời bài hát không hả?”

 

“Nó nghe hay hơn khi mình làm vậy.”

 

Cô cười vênh váo và cúi xuống, môi cô lướt chạm qua môi dưới của Tiffany. Người phụ nữ trẻ hơn liền nhắm mắt lại trước luồng cảm giác đó và thì thầm vào làn môi khẽ rạn nứt đó.

 

“Mình yêu cậu nhiều hơn cả vũ trụ này. Ánh trăng và những vì sao thậm chí còn không so sánh được.”

 

Jessica mỉm cười giữa nụ hôn đó và cô đáp lại cũng thật nhẹ nhàng y như thế.

 

“Mình có thể bước đi trên con đường dẫn đến địa ngục vì cậu.”

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | 14 Comments

Post navigation

14 thoughts on “[Oneshot] Someday, Somewhere

  1. Với fic The Last Chance, mình đã gọi nó là “HE trong héo úa”…. nhưng mình thật chưa bít phải gọi gì với fic này nữa….

    Có 1 chỗ mình chưa rõ lắm về nguyên nhân Tiffany chọn cái chết, hay là do mình chưa hoàn toàn hiểu đc hết fic này??

    • Theo mình nghĩ Fany chọn cái chết là vì ko thể chịu nổi sự đau khổ trong tâm can, luôn bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi. Cá nhân mình nghĩ như thế là khá yếu đuối và đó là một lựa chọn sai lầm và ích kỉ.

      Mình cũng thích The Last Chance, nhưng kết thúc của fic đó khá mơ hồ nếu so với fic này. Cái này chắc nên gọi là “HE trên thiên đường – thế giới của riêng JeTi”😀

  2. Lúc trước khi biết về fic này, bản thân chỉ cảm thấy vô cùng “bế tắc”.

    Hi vọng là những người trẻ khi đọc fic này có thể cảm nhận được cốt lõi tuần túy mà nó mang lại, không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ quá tiêu cực của tuyến nhân vật chính.

    Bố cục của fic này không theo thông thường nên bảo đảm là sẽ có nhiều bạn đọc cảm thấy rất mơ hồ, mà mình thì ban đầu thật không nghĩ là cậu sẽ chọn nó ^^

    Và cũng có khá nhiều người không thích fic JeTi viết theo chiều hướng này, nhưng cá nhân mình thì lại rất thích. Có lúc cần có những fic đem lại không khí vui vẻ, tươi mới, cũng có lúc cần suy nghĩ, lắng đọng và trải nghiệm suy nghĩ thực tế một chút.

    Mình đang tìm kiếm một fic nào đó mà tuyến nhân vật của Fany được đẩy mạnh hơn, đặc biệt hơn so với tình hình chung hiện nay… trông cậy ở cậu ^^

    • Sẽ không bế tắc nếu như nhân vật có suy nghĩ tích cực hơn 1 chút. Mình cũng hi vọng giống như cậu, hãy xem ý nghĩa đơn thuần của fic này chỉ là đề cao tình yêu giữa 2 nhân vật chính thôi. Vì mình sợ tiêu cực, nên mới tự nâng rating đó, chứ tác giả chỉ để rating PG-13 thôi ^^

      Fic JeTi mà tuyến nhân vật của Fany đặc biệt hơn thì cứ như mò kim đáy bể cậu ạ 😦 cậu trông cậy ở mình không được đâu, ngược lại mình mong chờ ở fic Ambiguous của cậu nhiều hơn đấy😀

      Chắc cậu đã đọc qua các fic của greenred nhỉ? Đây là 1 tác giả nổi tiếng trong cộng đồng độc giả ở SSF, nhưng hầu hết fic của bạn ấy thì nhân vật Jessi lúc nào cũng được đẩy lên đặc biệt và nổi bật hơn cả. Nên mình nghĩ đây chắc là tình hình chung rồi, rất khó tìm được 1 fic khác biệt, nhất là trong thời buổi fic hay ngày càng khan hiếm.

      Mình đã dịch 1 longfic mà trong đó tuyến nhân vật JeTi đều khá hay ho và cá tính, nhưng không có nhiều đất xuất hiện trong fic bởi vì main là YoonYul ^^ Mình nghĩ chắc bây giờ phải chuyển qua tìm đọc những fic JeTi là tuyến nhân vật phụ thì may ra… Dù sao thì mình cũng thích YoonYul nên đã dự định cho fic đó lên sàn vào 1 ngày không xa😀

  3. Mình cũng thích YoonYul :3

    Cậu cũng biết là bias ai thì khi viết ra bias của mình cũng vô tình mà có chút đặc biệt hơn, nhưng dĩ nhiên là mình sẽ cố gắng để đẩy nhân vật của Fany ít nhất sẽ không bị ãnh hưởng bởi hào quang của người ấy ~

    Mình đặc biệt quan tâm fic của greenred, yuenyee và yanashin,v..v.. nói chung cực kỳ lưu tâm những fic viết nhân vật Jessi xuất sắc, chỉ là mong sẽ có người nào khác viết cho nhân vật của Fany cũng xuất sắc tương đương thôi ~

  4. Mình thì bít đc 2 bạn au ng Việt là Fanytastic, ship JeTi, viết fic JeTi cũng rất hay, điểm đặc biệt là 2 bạn này cũng toàn viết theo dạng Jessi đặc biệt và nổi bật…. thế nên nhìu lúc mình cứ phải hỏi đi hỏi lại 2 bạn đó là bias ai??😀

    Thêm 1 longfic YoonYul main nhưng JeTi hay ho và cá tính, giống TGOYH nữa chăng S?? Thật là phải lót dép ngồi chờ thui ^^

    • Không biết cậu đã đọc qua fic Clandestine của tác giả Fanytastic chưa? Mình muốn nói đến fic đó đó ^^ Thực ra cũng không giống TGOYH, vì đây là thể loại tình cảm nhẹ nhàng chứ không phải hành động, nhưng mức độ phủ sóng của 2 cặp YoonYul và JeTi thì gần như là tương đương TGOYH😀

      • Hix thú thật với cậu đó giờ eng fic mình lại toàn đọc taeny, vì đc 3 chữ “bảo đảm hay” từ bạn mình… Còn jeti thì mình chờ cậu nhá S ^^

  5. bagia

    Xin lỗi trước vì có gián đoạn cuộc nói chuyện trên, dưng mà JeTi fic mà Fany khác thường thì đỉnh cao nhất là who i was from the start :((((( sẽ rất tiếc cho bạn này mê JeTi nà bỏ qua truyện này, vì mối tình Barbie-Cruella quá đỉnh, mà Fany trong đây thì fan đổ như chuối chứ không chỉ Jessica :(( mặc dù main là YoonYul nhưng dường như sub couple JeTi còn nổi hơn, fan gào khóc suốt twitter mà :((

    Còn về greenred thì có truyện Thirteen (đã xoá trên ssf). Đây là truyện tớ thích nhất, thuộc lòng nhất và, theo tớ thì làm nổi bật Fany nhất. Đúng là truyện Fany-centric thì hơi ít, nhưng rất chất lượng. Mọi người có thể than khảo series của ‘huyền thoại’ pooltides :’)

    • Who I was from the start thì mình chỉ mới đọc lướt qua vài chap nên không rõ lắm, cậu nói thế thì mình sẽ dành thời gian để đọc kỹ hơn🙂

      Thirteen? Mình cảm thấy chúng ta hình như có sự đồng cảm đến kì lạ đấy :d Mình đã dịch fic đó rồi ^^ nhưng vẫn chưa dự tính ngày lên sàn cho nó.

      Pooltides thì… mình chỉ đọc thôi chứ không có ý định dịch ^^

      Cảm ơn cậu.

  6. bagia

    JeTi ở nửa cuối truyênh ấy ơiiiii – có cần tớ làm hẳn ver JeTi cut không ;___; thật ra lúc đầu bạn tớ recommend, tớ thấy yoonyul là ko ưng rồi, cơ mà từ chap có 1st meeting của JeTi là bấn loạn từ đó ;___; 3 năm rồi mà tớ không đọc nổi full truyện, vì quá chăm chú vào JeTi cut ! Chuyện chưa từng xảy ra mà tớ can’t help luôn ! Ấy hãy đọc ngay đi và spazz với tớ huhu.

    Á à sao ấy lỡ vội dịch Thirteen :((((( tớ từng nghĩ, hàng của greenred quý giá đến nỗi không ai dịch hay nổi trừ nguyên bản. Trước tớ cũng từng tự lọ mọ dịch vài chap của 13 và Limit mà vẫn chưa ưng… Nên là khi nào ấy trình làng bản trans của mình, sẽ có ít nhất một độc giả khó tính soi mói ấy đấy nhé ! ;(

    Hàng pooltides đậm chất us nên dịch cũng khó, mình recommend để mọi người đọc thôi mà.

    Thật ra mà nói fic JeTi nhiều vô biên, chủ yếu là fic cũ thôi. Để hôm nào tớ lục tủ mấy cái ưng ý rồi nhờ cậu dịch mất :)) Dạo gần đây chả có truyện nào mới cả. Idol Greenred giờ đã viết ít lại bị kém hay nữa ;( đó là lí do mình không vote cho emulsion option của bạn, vì mình thấy nó chưa đúng chất của greenred và chưa đủ hấp dẫn.

    Anyway, you made my day haha. Kiểu vì lâu lắm rồi mới thấy có người chung chí hướng JeTi, nhất là nhận tranz cả greenred nữa😉 something-Odd-but-New haha

    • Đã download who i was from the start về, khi nào rảnh rỗi mới nghiền ngẫm, quá dài =))

      Chúng ta giống nhau ghê😀 fic đầu tiên của greenred mà mình dịch chính là Limit, thực ra cũng là do thói quen và sở thích của mình tự dịch tự đọc LOL, nhưng dịch mãi vẫn không thấy ưng nên thôi “em giấu cho riêng em biết” =)) sau đó là bỏ ý định dịch greenred, cho tới khi đọc Thirteen và Useless —-> cảm hứng dâng trào trở lại. Nếu cậu dịch Thirteen rồi thì tiện thể quăng lên luôn đi😉 dù sao thì mình cũng chưa có dịch xong hết.

      Cá nhân mình thì lại thấy Emulsion vẫn đậm chất greenred, chỉ là đề tài đó chưa đủ hấp dẫn, 1 phần cũng có thể vì diễn tiến của nó đã bắt đầu hơi dài dòng và chậm chạp. Dịch greenred đúng là hơi bị áp lực đấy cậu ạ, nhất là Useless, mãi mà vẫn cảm thấy chưa chuyển tải được hết cái thần của nó =(

      Vậy cậu rảnh cứ quăng mấy cái fic cậu thích qua đây, mình rảnh và có hứng thì dịch được cái nào hay cái đó😀

      Mình thấy người chung chí hướng có lẽ cũng không hiếm, chỉ là đa số giờ đều ẩn danh hết rồi ^^ mà này, mình có thắc mắc chút xíu, không biết bạn đang sống ở vn hay nước ngoài nhỉ?

  7. bagia123

    Haha I’m from Hanoi. nhưng giờ tớ đang du học ở nước ngoài.

    ừ ừ tớ không muốn công khai và tiếp tục dịch greenred bởi vì dịch mãi không truyền tải hết cái trademark của bạn ấy. Theo như một người bạn tớ nói thì “hàng greenred thô mà ngọt thôi rồi” ¬

    tiện cũng buôn chuyện một tí, stalk greenred 4 năm rồi mà detail về bạn ấy vẫn cứ trong vòng bí ẩn :(( thật sự là ước ao một gần được gặp idol mà sao xa xôi quáaaaa.

    Thực sự những truyện cũ của greenred gây ấn tượng mạnh, và ảnh hưởng không nhỏ đến tớ. Nó không hẳn thay đổi những thứ to tát gì cả, nó chỉ là những thứ rất vô thức, giản dị và bình thường – như chính cách hành văn của bạn ấy. Nhưng những thứ nhỏ nhặt ấy tớ lại càng để tâm hơn, giúp tớ enjoy hơn.Ôiiii chắc sự nghiệp fangirl greenred của tớ sẽ còn kéo dài thậtttt dài

  8. bagia123

    Ấy có thể skip luôn đến chap 22: http://darkaslay.livejournal.com/21616.html#cutid1

    1st meeting and i’m already died because of their hatred relationship ~~~

    Thật lòng mà nói thì fic JeTi rất nhiều, nhiều tác giả nhiều thể loại luôn. Có lẽ sự trái ngược tính cách cũng như chemistry giữa hai đứa quá giống shoujo ai nên bạn nào viết cũng hay cũng đỉnh chăng? LOL

    Nếu chịu khó tìm một chút trên soshipops thì ấy có thể đọc những drabble (cũ) nhưng tuyệt phẩm tinh tế về JeTi. điển hình là ynk và xiao baka.Còn thể loại oneshot thì ấy có thể tìm lại những jetidal wave lần 1,2,3… khá nhiều shot ngon.

    http://jetified.com/fanfics_index – update khá đủ những truyện nổi nổi hehe

    Nếu được thì ấy tìm trên ssf mấy fic của Tsuna nhé. truyện tớ tâm đắc nhất là Halcyon và Lucid (:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: