[Oneshot] Meant To Be

 
 

Meant To Be

 

Author: leesun22

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://leesun22.livejournal.com/3937.html

Couple: JeTi

 

 

———-

 

 

 

 

Khi hai con người đã được định sẵn là dành cho nhau, cũng giống như là cuộc sống luôn mở ra một con đường cho tình yêu nảy nở.

 

Nhưng rồi một lần nữa, tình yêu cũng chưa bao giờ đơn giản như 1-2-3 hay A-B-C cả.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên ngoài một tiệm cà phê, một cô gái trong độ tuổi vị thành niên đang đứng đó, trang phục trên người là chiếc quần jeans tối màu và áo khoác da cùng một đôi giày bốt rất hợp tông, mái tóc màu vàng móc lai đen của cô ấy tỏa sáng một cách rực rỡ bên dưới những ánh đèn đường. Một bàn tay đang cầm một chiếc điện thoại áp lên tai, trong khi bàn tay kia đang nằm trong túi áo khoác của cô ấy, đang cố gắng một cách dữ dội để chống chọi với cơn gió lùa ban đêm.

 

Cách đó vài bước chân là hai cô gái khác cũng trong trang phục tương tự, hai cánh tay đang bắt chéo và một chân khẽ co lại đặt chéo qua chân kia trong khi họ đang dựa vào tường.

 

Không khó để nói rằng họ nằm trong số những đứa trẻ vị thành niên hay gây rối trong khu phố này.

 

“Mình đã nói là không!” cô gái tóc vàng lúc nãy hét lên đầy giận dữ với người ở đầu dây bên kia. “Mình sẽ KHÔNG gặp bố mẹ cậu đâu, và đó là quyết định cuối cùng!”

 

Hai cô gái kia chỉ cười thầm vì cô gái đang điên tiết ấy. Đây không phải là lần đầu tiên cô gái tóc vàng này cãi nhau với cô bạn gái cheerleader hay đeo bám của cô ấy.

 

Đã có một thắc mắc là tại sao cô gái tóc vàng này vẫn ở bên cạnh cô nàng cheerleader đó một khoảng thời gian khá lâu rồi. Thế nhưng, có thể sự cuốn hút về mặt hình thể đã ngăn cô gái tóc vàng này bỏ cô gái kia. Khi bạn là một đứa trẻ vị thành niên đang học phổ thông và bạn đang hẹn hò với cô nàng nóng bỏng nhất trong toàn trường, thì bạn chính là ‘trùm’.

 

Jessica Jung chính là ‘trùm’.


 

“Tất nhiên rồi, mình thích cậu! Nhưng vẫn còn quá sớm để mình gặp bố mẹ cậu! Chúng ta chỉ mới 17 tuổi thôi mà, thật là! Chúng ta thậm chí còn chưa tốt nghiệp phổ thông nữa đấy!!”

 

Cô gái tóc vàng tạm dừng lại để nghe lời đáp trả, và sau một vài giây, cô cau mặt trong bực tức. “Cậu biết gì không? Tốt thôi! Vẫn còn có những con cá khác ở ngoài biển đấy. Thật là rảnh nợ.”

 

Và như thế, cô đã cúp máy, và hơn cả bực tức, cô đá vào một hòn sỏi nào đó trên nền đất.

 

“Yah!” một người qua đường quát lên khi hòn đá đó đập trúng sau đầu anh ta.

 

“Có vấn đề gì hả, anh bạn?!” Jessica rít lên trong khi cô ném cho anh ta một cú trừng mắt đầy băng giá – một cái nhìn nói lên rằng, ‘Ừ đấy, nếu ánh mắt có thể giết người, thì anh chết chắc rồi’.

 

Đôi mắt của anh chàng đó mở to trong kinh sợ, hai chân anh ta lảo đảo không vững trong khi anh ta ngay lập tức lắc đầu. “K- không… uh, x- xin lỗi,” anh ta lắp bắp nói, gần như trượt té khi anh ta lùi lại một bước và bỏ chạy.

 

“Chậc, đúng là đồ chết nhát,” một trong hai cô gái kia cười khẩy.

 

“Vậy là, có vẻ như cậu và Cô nàng Đội trưởng Đội cổ động đã chia tay,” người còn lại nói.

 

Jessica chỉ đảo mắt, một nụ cười tự mãn nở trên môi cô. “Ô, cô ta sẽ chạy về bên mình trong vài tiếng nữa thôi. Các cậu sẽ thấy.”

 

Hai cô gái kia bật cười trước vẻ vênh váo của cô.

 

“Đi uống chút gì đi nào,” cô nói trong khi dẫn lối đến cửa vào tiệm cà phê.

 

Ngay khi cô vừa mở cửa ra, một cô gái tóc nâu đã vội vã chạy vượt qua, đâm sầm vào vai cô.

 

“Yah! Phải nhìn đường chứ!” Jessica hét lên.

 

“Xin lỗi,” cô gái đó nói lầm bầm trong miệng, đầu cúi thấp trong khi cô ấy tiếp tục lao ra ngoài.

 

“Chậc,” Jessica mặc kệ, không thèm nhìn đến cô gái đó dù chỉ một cái liếc mắt. “Đồ con gái vụng về…”

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hẹn gặp các cậu ngày mai nhé…” Jessica chào tạm biệt những người bạn của mình và quay ngược lại để đi theo hướng khác.

 

Với hai bàn tay đút trong túi áo mình và đang huýt sáo một giai điệu ngẫu hứng nào đó, cô gái tóc vàng thong thả bước đi xuống đường. Cô thực sự chưa bao giờ thích tự làm mệt bản thân mình, nhưng cô yêu thích việc tản bộ dưới ánh trăng, đắm mình trong sự tĩnh lặng của màn đêm và những ánh đèn đường nhấp nháy sáng.

 

Khi cô đi ngang qua một con hẻm, những tiếng khóc nức nở nghèn nghẹt đã đến được tai cô và lập tức khiến cô dừng bước lại.

 

Hơi thở của cô đã ngưng lại. Vốn không phải là một kẻ hèn nhát – thực sự, hoàn toàn không – nhưng là một cô gái tò mò mà cô vốn vẫn tin mình như thế, Jessica từ từ đi về phía phát ra tiếng khóc nức nở đó.

 

Cô buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi cô nhìn thấy một cô gái tóc nâu ở trong bóng tối. Cô gái đó đang run rẩy trong khi ôm lấy hai đầu gối mình.

 

Jessica không phải là người hay xen vào chuyện người khác, nhưng có cái gì đó trong lòng cô đã bảo cô phải làm thế… Có lẽ chính là những tiếng khóc thầm lặng của cô gái này, nghe như rất tuyệt vọng để mà có được một ít sự chú ý nào đó… Hoặc có lẽ chính là thân hình đang run rẩy của cô gái này, gần như đang van xin để có được một chút hơi ấm nào đó trong màn đêm lạnh lẽo này…

 

Hoặc có lẽ Jessica chỉ là không có gì để làm trong lúc này khi mà cô bạn gái của cô đã không còn gọi cho cô cách mỗi vài phút nữa.

 

Dù lý do thực sự là gì đi chăng nữa, thì Jessica cũng đã chú tâm đến lời yêu cầu thầm kín này.

 

“Uh, này cô…?” cô gọi.

 

Cô gái tóc nâu ngước nhìn lên và Jessica lập tức nhớ lại nét mặt nhìn nghiêng đó. Chính là cô gái vụng về kia.

 

“Cô muốn gì?” giọng nói nghèn nghẹt của cô ấy hơi trầm khàn… thậm chí là nghe như tiếng nhạc… nhưng lại lạnh lùng như làn gió ban đêm vậy.

 

Hella sexy, giọng nói hư hỏng trong đầu Jessica hét lên.

 

“Để tôi một mình đi!” cô gái đó hét lên.

 

Jessica chỉ nghiêng đầu mình. “Thật chứ?”

 

Hai hàng lông mày của cô gái ấy nhíu lại trong bối rối trước câu trả lời mà cô ấy nhận được. “Cô định làm-? YAAAH!”

 

Cô gái đó đã bị kéo mạnh lên khỏi cái tư thế đang hờn dỗi của mình trong khi Jessica nắm lấy bàn tay cô ấy.

 

“YAH!!!!” cô ấy cố gắng phản kháng lại, nhưng mà, cô gái tóc vàng này lại mạnh hơn rất nhiều.

 

Jessica đã không hề nói một từ nào và cứ thế lôi cô gái đó đi vào trong tiệm cà phê. Sau khi nhận được một vài ánh nhìn từ những người khách và tìm được một chiếc bàn trống ở giữa tiệm cà phê, cô đẩy cô gái đó ngồi xuống một chiếc ghế và cô ngồi ở phía đối diện.

 

“Cô đang làm gì vậy?!” cô gái tóc nâu rít lên.

 

Jessica nhếch môi cười. “Cô thực sự nghĩ là bất cứ ai cũng sẽ chiều theo cái câu chết tiệt ‘để tôi một mình đi’ đó mà cô đã nói hả? Tôi thì chắc chắn là không,” cô dừng lại, nét mặt của cô đang dịu lại trước hình ảnh của cô gái yếu ớt này. “Nghe này, chỉ là nói cô biết thôi. Tôi cũng đã dựng nên cái rào chắn lạnh lùng đó… và đó là bởi vì tôi muốn có một người nào đó sẽ phá vỡ được chúng. Cô hẳn cũng đã có cảm giác giống như vậy, chỉ là đang chờ đợi một người nào đó đi ngang qua và giải cứu cô.”

 

Những giọt nước mắt đã bắt đầu đong đầy trong đôi mắt cô gái tóc nâu ấy. Làm thế nào mà cô gái tóc vàng này lại có thể biết được chính xác những cảm giác của cô vậy?

 

“Hơn nữa, sẽ chẳng có gì tốt cho cô nếu cô ngồi hờn dỗi ở nơi đó,” Jessica tiếp tục nói. “Một tên điên nào đó có thể sẽ đi ngang qua và quấy rối cô. Cô muốn thế hả?”

 

Cô gái kia lập tức lắc đầu, hít mạnh vào tàn dư của những giọt nước mắt của mình.

 

Jessica trao cho cô ấy một nụ cười nhẹ nhàng và đưa một quyển thực đơn. “Gọi gì đó đi. Tôi trả.”

 

 

 

 

Một vài phút đã trôi qua trong bầu không khí ngượng nghịu thì người phục vụ cuối cùng cũng mang thức uống ra.

 

Jessica ngồi nhìn cô gái ấy đang ngượng ngùng ăn món bánh phô mai và nhấp một ngụm từ tách cà phê của cô ấy. Cô phải thừa nhận rằng, cô gái này rất xinh đẹp – với làn da trắng như tuyết của cô ấy, đôi mắt màu hạt dẻ đầy mê hoặc cùng hai hàng lông mi dài, chiếc mũi dễ thương, và đôi môi hồng đầy đặn. Trên cả những nét đặc trưng đó chính là dáng vẻ e lệ và mỏng manh của cô gái này – ngây thơ như một đứa trẻ và gần như là thuần khiết giống như một thiên thần. Cô gái này đúng là một sự kết hợp hoàn chỉnh.

 

Rõ ràng là mẫu người của mình, Jessica nghĩ cùng một nụ cười âm thầm.

 

Cô gái tóc vàng liền lắc đầu để xua đi những ý nghĩ của mình.

 

“Uh… Cô không sao chứ…?”

 

Lại là giọng nói du dương đó…

 

Jessica ngẩng đầu lên và ánh mắt họ lập tức nối kết với nhau. Đôi mắt đó…

 

“Ờ… này? Cô đang thẫn thờ đấy à…? Cô không sao chứ??”

 

Jessica đã phải nuốt xuống vật thể vô hình nghẹn lại nơi cổ họng mình trước khi cô có thể lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình. “À, ừ! Xin lỗi, tôi chỉ là đang nhớ đến vài thứ,” cô khẽ cười. “Tôi không sao. Tôi nên là người hỏi cô câu đó mới phải.”

 

Cô gái ấy khẽ gật đầu, một nụ cười buồn bã xuất hiện trên môi cô ấy. “Tôi vừa mới phát hiện ra bạn trai tôi đã phản bội tôi cùng với người mà tôi gọi là bạn thân.”

 

“Ô,” là phản ứng đầu tiên của Jessica. Loại con trai gì mà lại có thể điên khùng đến mức phản bội một cô gái xinh đẹp thế này chứ?

 

Cô gái ấy bật ra một tiếng cười nhẹ. “Thật tệ hại, đúng không?”

 

“Anh ta chắc phải là một gã khốn, và cô xứng đáng với người tốt hơn thế,” Jessica mỉm cười một cách an ủi.

 

“Anh ta không xứng đáng. Hiện giờ tôi đang cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi… Cảm ơn cô.”

 

Jessica giơ một bàn tay ra. “Không có gì. Tôi là Jessica Jung.”

 

Cô gái ấy nắm lấy bàn tay cô và mỉm cười, đôi mắt biến mất trở thành hình vầng trăng khuyết hoàn hảo. “Tiffany Hwang.”

 

 

 

 

 

 

“Xin lỗi nếu tối nay mình đã gây phiền phức cho cậu,” Tiffany nói trong khi họ cùng rời khỏi tiệm cà phê, với sự đồng hành của đối phương, cả hai đều đang cảm giác như thể họ vừa tìm được một người bạn thất lạc lâu năm.

 

Jessica lắc đầu và cười một cách tự mãn. “Nah. Cậu không phải là kẻ phiền phức. Tại sao một cô gái xinh đẹp như cậu lại là một mối phiền toái cho ai đó được chứ?”

 

Tiffany khúc khích cười. “Ooh… một kẻ dẻo miệng, cậu đấy. Bạn trai hay bạn gái của cậu liệu sẽ nói gì nếu họ nghe cậu nói thế nhỉ?”

 

“Không gì cả,” cô gái tóc vàng đáp cùng một nụ cười quyến rũ nữa. “Bởi vì mình không hề có bạn g-”

 

“SICA!!”

 

Hai người bạn vừa làm quen đều cùng quay lại và nhìn thấy một cô gái tóc vàng khác đang chạy về phía họ.

 

“Hey Jessi, cậu có biết cô ấ-”

 

Tiffany đã không thể kết thúc câu hỏi của mình bởi vì cô đã chứng kiến người mới đến kia hôn lên môi Jessica và sau đó là nghiền nát cô ấy trong một cái ôm thật chặt.

 

Cô gái tóc nâu không chắc là phải phản ứng trước việc đó như thế nào. Đưa mắt nhìn cô gái kia từ đầu đến chân – tóc vàng đỏ, thân hình đẫy đà, làn da hoàn hảo không tì vết, và một dáng đứng siêu mẫu – Tiffany cảm thấy có một chút bị dọa dẫm vì một lý do nào đó mà cô không thể xác định được. Cô cảm giác còn tệ hơn cả một kẻ thứ ba đang bị dính vào chuyện này.

 

Cô đứng nhìn, đôi mắt khẽ giật trong vô thức, trong lúc cô gái đó tiếp tục rải đầy mặt Jessica với những nụ hôn.

 

“Mình xin lỗi, baby à!” cô gái đó cất tiếng nói, hai cánh tay đang vòng quanh cổ Jessica. “Mình hứa mình sẽ không buộc cậu phải gặp bố mẹ mình, không bao giờ nữa! Làm ơn hãy tha lỗi cho mình!”

 

Jessica mỉm cười một cách khó xử trong khi cô đưa mắt nhìn ngược lại về phía Tiffany. Cô nhẹ nhàng tự tháo gỡ bản thân mình thoát khỏi cái ôm của cô gái kia và ra hiệu hướng về phía cô gái tóc đen. “Ara, đây là người bạn mới của mình, Tiffany…

 

…và Tiff, đây là Arabella, bạn gái của mình.”

 

 

 

 

Thế là ‘tình yêu từ cái nhìn đầu tiên’… sẽ dẫn đến những điều không thể và những bế tắc…

 

 

 

 

~+~

 

 

 

 
Jessica và Tiffany đã không hề gặp lại nhau sau đêm đó, ngoại trừ một vài lần họ vô tình chạm mặt nhau ở trung tâm mua sắm – Tiffany cùng một vài người bạn của mình và Jessica cùng với cô bạn gái đeo bám của cô ấy.

 

Hai năm đã trôi qua như một cơn gió.

 

Hiện giờ, Tiffany đang đứng bên ngoài tiệm cà phê nơi họ lần đầu tiên gặp nhau. Nó khiến cô ngạc nhiên vì dường như đã chẳng có gì thay đổi cả. Những bức tường màu xanh lá cây ở bên trong, những khung cửa kính trong suốt phô bày nội thất của tiệm, những chiếc bàn và ghế rất hợp tông của thập niên 70, những ánh đèn hoài cổ – tất cả đều giống như trước kia.

 

Và nó đã mang trở lại những ký ức của buổi tối định mệnh đó.

 

Tiffany mỉm cười với mảng ký ức về một cô gái tóc vàng với dáng vẻ nổi loạn đang kéo cô ra từ ngõ hẻm và vào trong tiệm cà phê này. Hoàn toàn thật lòng mà nói, cô đã nghĩ về Jessica như một người hùng… hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời của cô. Cô gái ấy thật cuốn hút và đã luôn toát lên vẻ tinh quái bao quanh mình. Tiffany có thể không thừa nhận, nhưng cô đã luôn vô thức bị cuốn hút đối với những kiểu người như thế.

 

Chỉ là thật không may khi cậu ấy đã là người hùng của một người khác rồi, Tiffany thở dài.

 

“Đang nghĩ đến mình, đúng không?”

 

Cơn lạnh run đã chạy dọc theo sống lưng Tiffany khi cô cảm giác có một người nào đó đang phả hơi thở xuống cổ mình, những luồng khí lướt qua tai cô trong lúc những từ ngữ đó được cất lên thật nhẹ nhàng.

 

Một nụ cười xuất hiện trên môi cô, và cô đã quay sang để chào đón khuôn mặt mà cô đã thực sự đang nghĩ đến cách đây vài giây.

 

Jessica đang đứng đó, với chiếc áo khoác da cùng đôi giày bốt, và nụ cười quyến rũ đó đang nở trên khuôn mặt cô ấy.

 

“Nhớ mình ư?”

 

Tiffany khúc khích cười trong khi cô kéo cô gái tóc vàng vào trong một cái ôm thật chặt. “Phải, đúng vậy.”

 

 

 

 

 

 

“Mình đang theo học ngành kiến trúc,” Jessica hào hứng nói trong khi cô và Tiffany tản bộ trên con đường đầy sỏi đá ở khu công viên gần đó. “Mình đang nghĩ đến chuyên ngành kiến trúc cảnh quan.”

 

“Thật sự… Một ngày nào đó, mình sẽ nhờ cậu lập một bản thiết kế nhà cho mình và mình muốn cậu xây cho mình một khu vườn tuyệt nhất mà cậu có thể nghĩ ra được… với những bông hoa màu hồng, một đài phun nước thật to, một hồ nước mini với một chiếc cầu bắc ngang qua nó, và một vài chiếc xích đu,” Tiffany đáp.

 

“Một khu vườn hử? Dễ ợt. Giao dịch đã được ký kết, Hwang. Tốt hơn hết là đừng để mình thấy cậu trả tiền cho một kiến trúc sư khác đấy nhé.”

 

Tiffany bĩu môi đầy mỉa mai, tinh nghịch đánh vào cánh tay Jessica. “Yah! Mình biết mà. Cậu chỉ làm vì tiền của mình thôi!”

 

“Khỉ thật, cậu phát hiện ra mất rồi!” Jessica cũng đùa theo, trước khi cả hai người họ cùng phá ra cười.

 

Tiếng cười đã tắt đi sau một vài giây, kết thúc với ánh mắt họ đang khóa chặt vào nhau.

 

Tiffany đã cảm giác được sự xao xuyến quen thuộc trong lòng mình. Ánh mắt của Jessica quá mãnh liệt và Tiffany cảm giác bản thân đang đỏ mặt trong khi cô quay mặt đi. Cô mừng là những ánh đèn đường đã được thắp sáng và cô chỉ hi vọng là cô gái kia đã không để ý thấy.

 

Nếu Jessica để ý thấy, thì cô đã không thể hiện ra. Thay vào đó, cô bất chợt hỏi một câu hỏi mà cô đã luôn rất muốn hỏi kể từ lúc nãy khi cô vừa nhìn thấy cô ấy. “Cậu có đang hẹn hò với ai không, Tiff?”

 

Cô gái tóc nâu có chút ngạc nhiên trước câu hỏi đó, nhưng cô vẫn mỉm cười trước khi lắc đầu.

 

Im lặng.

 

“Vậy… Arabella thế nào rồi?”

 

Jessica nhún vai. “Mình không biết. Mình đã không nghe tin gì từ cô ấy từ khi…”

 

“Từ khi nào cơ?”

 

“Từ khi cô ấy đã tát mình sau ngày lễ tốt nghiệp…”

 

“Cô ấy sao chứ?!”

 

Jessica khẽ cười trước biểu cảm đáng yêu trên gương mặt Tiffany. “Mình đã chia tay cô ấy sau ngày lễ tốt nghiệp, nên cô ấy đã tát mình, mạnh đến mức hàm của mình đã tê dại đi mất vài phút đấy.”

 

Tiffany nhíu mày. “Điều đó thật ích kỉ. Cậu đáng bị thế, đồ ích kỉ.”

 

“Yah, mình thì nghĩ là mình khá tử tế đấy nhé. Mình đã muốn chia tay cô ấy từ lâu rồi trước cả lúc tốt nghiệp, nói cho cậu biết nhé… nhưng mình đã không làm thế. Cô ấy khá là nổi tiếng. Mình chỉ không muốn cô ấy bị mất mặt thôi. Nên mình đã làm thế sau đó,” Jessica ôm lấy hàm mình, như thể đang hồi tưởng lại khoảnh khắc đó. “Cuối cùng, mình chính là người suýt nữa thì mất mặt… đúng nghĩa đen.”

 

“Aww… cậu thật đúng là cô gái bé nhỏ tử tế nhất đấy!”

 

Cô gái tóc vàng nheo mắt lại nhìn cô gái tóc nâu. “Cậu đang nói mỉa mình đó hả?”

 

“Bây giờ, tại sao mình lại làm thế chứ?” Tiffany trả lời, chớp chớp hai hàng mi của mình một cách ngây ngô trước khi một nụ cười nhếch đầy ranh mãnh hiện trên môi cô ấy chỉ vài giây sau đó. “JESSI ÍCH KỈ!”

 

“YAH!”

 

Và như thế, một trò chơi đuổi bắt đã được bắt đầu, với cô gái tóc vàng thở hổn hển chạy đuổi theo và cô gái tóc nâu cứ khúc khích cười trong khi chạy.

 

 

 

 

 

 

“Tối nay mình đã rất vui, Jessi. Cảm ơn vì đã đưa mình về nhà,” Tiffany cười thật tươi, đôi mắt cô ấy rực sáng dưới những ngọn đèn đường.

 

Jessica cười đáp lại, và lần thứ n trong ngày hôm đó, ánh mắt họ lại khóa chặt vào nhau.

 

Tiffany đã lại đỏ mặt lần nữa, và lần này, chẳng có gì để che giấu được nó cả.

 

Cô gái tóc vàng ngắm nhìn trong thích thú khi gương mặt Tiffany ửng đỏ. Và điều đó đã là quá đủ để cho cô nguồn năng lượng mà cô đã cần đến.

 

“Tiff này…”

 

“Sao?”

 

“Ngày mai cậu có rảnh không?”

 

Jessica đã phải thu hết tất cả sự tự tin của mình để nói ra được những lời đó, và cô đang mong chờ một lời phản hồi tốt đẹp… nhưng nhìn vào gương mặt Tiffany – đôi mày nhíu lại, ánh nhìn xa xăm, và đôi môi mím chặt – Jessica có cảm giác tim mình đang chìm xuống.

 

Tiffany nắm lấy bàn tay cô, cái nắm tay thật chặt cùng nỗi mong nhớ. “Ngày mai mình phải đi rồi, Jessi… Mình sẽ học y khoa… ở Mỹ…”

 

Con tim của Jessica đã hoàn toàn chìm xuống, nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của mình và cố gắng lên tiếng hỏi, “Mất bao lâu…?”

 

“4 đến 6 năm, còn tùy…”

 

“Mình sẽ gặp lại cậu chứ?”

 

“Chỉ có thời gian mới trả lời được…”

 

Jessica gật đầu. “Mình sẽ đợi cậu,” cô nói, từng lời chắc nịch và đôi mắt cô hiện ra sự chân thành. “Mình không biết là bằng cách nào, nhưng chúng ta sẽ gặp lại. Mình hứa với cậu điều đó.”

 

Tiffany cảm giác con tim mình như đang nở ra với đầy sự ấm áp, và cô đã không thể kiềm chế nó được nữa. Với một động tác nhanh nhẹn, cô kéo lấy cổ Jessica, và hai đôi môi cuối cùng cũng đã gặp nhau tạo thành một nụ hôn say đắm.

 

Những cảm xúc trộn lẫn đã được trút ra khi hai đôi môi chạm vào nhau và hai chiếc lưỡi đang chiến đấu để giành lấy ưu thế.

 

Kéo người ra khỏi nụ hôn đó, Tiffany có cảm giác thật kỳ diệu và đồng thời cũng thật buồn bã. Ồ, sự tính toán thời gian thật là vui buồn lẫn lộn làm sao.

 

“Tạm biệt, Jessi…”

 

 

 

 

Thế là ‘cơ hội thứ hai’… giống như nước đang chảy xuyên qua những kẽ ngón tay tôi vậy…

 

 

 

 

~+~

 

 

 

 
Jessica đã trưởng thành sau bao năm trôi qua. Cô gái với tính khí ăn chơi đã biến mất. Cô gái lười biếng đã biến đổi thành một kiến trúc sư mê việc, là người luôn được cả cấp trên lẫn cấp dưới của mình nể trọng. Dáng vẻ nổi loạn ngày trước thậm chí cũng đã được thay thế bằng một phong cách tao nhã và sang trọng.

 

Ở độ tuổi 25, Jessica đã đạt được nhiều thứ mà người khác chỉ có thể mơ đến trong giấc ngủ của họ.

 

Thế nhưng, vẫn là nỗi khát khao này mà cô đã luôn cảm giác được… Một lỗ hổng trong trái tim cô mà không một người nào có thể lấp đầy được…

 

 

 

 

“Tất cả đều rất tốt, thưa sếp… Chúng ta đang sắp đến hạn định mà họ giao cho chúng ta. Tôi tính là chúng ta sẽ có thể hoàn thành công trình này trước cuối tháng.”

 

Kiến trúc sư Jung gật đầu trong khi cô viết những dòng ghi chú cuối cùng vào trong bản thiết kế. “Thật tốt khi nghe thế. Nhưng tôi không muốn bất cứ một người nào tỏ ra thiếu nhiệt tình chỉ vì chúng ta sắp hoàn thành, rõ rồi chứ?”

 

Người quản đốc gật đầu. “Chắc rồi, sếp.”

 

Không một lời nào khác nữa, Jessica bắt đầu thực hiện chuyến khảo sát thường ngày của mình ở công trường xây dựng, người quản đốc tiếp bước theo cô và ghi chú lại trong khi cô chỉ ra những chỗ nào cần phải được thay đổi.

 

 

 

 

“YAH! Ròng rọc không thể giữ được nhiều thế đâu!!” người quản đốc hét lên từ đằng sau trong khi anh để ý thấy một công nhân đang kéo lên hơn một trăm thanh sắt.

 

Thế nhưng, nó đã quá muộn.

 

“TẤT CẢ TRÁNH RA! CHẠY ĐI!” Jessica đẩy một vài công nhân ra xa.

 

Nhưng đã không may mắn cho cô…

 

 

 

 

 

 

“Một chiếc xe lăn, làm ơn!!”

 

“Anh đang làm quá lên đấy, Shin,” Jessica nói trong khi cô nhấn một mảnh vải vào cánh tay đang chảy máu của mình. “Tôi có thể đi được mà.”

 

Người quản đốc khẽ cười đầy lúng túng. “Vâng…”

 

“Anh có thể trở về và thị sát công trình. Tôi một mình sẽ ổn thôi mà.”

 

“Cô chắc chứ, sếp?”

 

“Dĩ nhiên rồi.”

 

 

 

 

“Hãy đợi ở đây nhé, cô Jung,” một cô y tá thân thiện bảo với cô sau khi hoàn tất một vài khâu kiểm tra. “Tôi nghĩ cô sẽ cần được khâu lại vết thương đó. Tôi sẽ thông báo cho một trong những bác sĩ trực của chúng tôi.”

 

Jessica chỉ gật đầu và nằm xuống giường, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu trong nỗ lực để làm dịu đi cơn đau.

 

Một vài phút đã trôi qua và cô nghe được tiếng sột soạt bên giường mình. Cô mở mắt ra và nhìn thấy cô y tá lúc nãy đã chuẩn bị một cái khay. Cô y tá đó, đang mang đôi găng tay mà Jessica đoán chừng là đã được vô trùng, được đặt gọn gàng trên khay là một vài cái kẹp, một ống tiêm, khoảng một nửa tá bông gạc, và một gói nhỏ màu nâu được đề là ‘Chromic 2-0’.

 

Cô y tá đã để ý thấy Jessica đang nhìn và mỉm cười trấn an. “Một trong các bác sĩ nội trú của chúng tôi sẽ khâu vài mũi cho vết thương của cô… nhưng đừng lo lắng; chúng tôi sẽ sử dụng Lidocaine, một loại thuốc gây tê cục bộ, nên cô sẽ không cảm giác được bất cứ gì trong suốt quá trình khâu. Ồ, và tôi cũng sẽ tiêm một ít vắc xin để phòng ngừa bệnh uốn ván và nhiễm trùng.”

 

“Ok…” Jessica nhắm mắt lại một lần nữa.

 

 

 

 

Thêm vài phút nữa đã trôi qua và cánh cửa lại mở ra một lần nữa.

 

Jessica đã không màng mở mắt ra… Nhưng rồi một tiếng há hốc rất khẽ đã khiến cô nghĩ điều ngược lại.

 

Cô mở mắt ra và hơi thở của cô đã ngừng lại.

 

Thình. Thịch.

 

Nhịp tim của cô đang vang vọng rất lớn bên tai của chính cô. Cô dám chắc nếu cô y tá kia kiểm tra mạch của cô lại lần nữa, thì cô ấy sẽ có thể nhận thấy nhịp mạch của cô đang tăng cao một cách bất thường. Nhưng điều đó thực sự chẳng là vấn đề.

 

Jessica đã muốn bật khóc vì vui sướng khi trong đầu cô vẫn còn đang xử lý dữ liệu về hình ảnh của cô gái này. Tiffany. Tiffany đang thực sự ở trước mặt cô. Và năm tháng trôi qua đã có tác động tốt đối với cô ấy. Thậm chí bên dưới bộ áo choàng bác sĩ màu trắng của cô ấy, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được là cô ấy hoàn hảo trên mọi phương diện, và mái tóc mới nhuộm đen của cô ấy đã tôn lên làn da trắng sữa và đôi môi hồng của cô ấy. Nói ngắn gọn, Tiffany còn xinh đẹp hơn cả lần cuối cùng cô nhìn thấy cô ấy…

 

…và Jessica có cảm giác như cô đã lại hoàn toàn rơi vào lưới tình với cô ấy một lần nữa.

 

Cô đã cảm ơn Chúa vì đã để họ gặp lại nhau. Đây là định mệnh, cô tin như thế.

 

“Jessi…?”

 

Jessica nở một nụ cười khi cô cuối cùng thì cũng nghe được giọng nói trầm khàn mà cô vẫn thường nghe thấy trong những giấc mơ của mình. “Mình đã nói với cậu là chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng chưa?”

 

Tiffany đã suýt bật khóc tại chỗ. “Phải… cậu nói đúng,” giọng nói của cô run lên, nhưng Jessica đã không bận tâm đến.

 

Và vẫn cứ như mọi khi, nụ cười quyến rũ quen thuộc đó đã hiện trên khuôn mặt cô khi Tiffany ôm choàng lấy cô trong vòng tay ấm áp của cô ấy. Jessica thề là cơn đau đã giảm đi vào khoảnh khắc cô ấy làm thế.

 

 

 

 

 

 

“Mình không thể tin được là cậu đã đợi cho đến giờ nghỉ trưa của mình,” Tiffany bắt đầu nói khi cả hai người cùng ngồi trong tiệm cà phê của bệnh viện.

 

Jessica mỉm cười trong lúc cô nhìn chằm chằm ngược lại cô ấy. “Mình đã đợi cậu bao nhiêu năm qua rồi… thêm 2 tiếng nữa thì đã sao chứ, đúng không?”

 

Một nụ cười nở trên môi Tiffany, mặc dù cô đã cố gắng để không làm thế. “Vẫn là kẻ dẻo miệng, mình biết rồi…”

 

“Chỉ với cậu thôi…” Jessica đáp, ánh mắt của cô vẫn không hề do dự.

 

Tiffany có cảm giác mặt mình đang ửng đỏ lên trước những lời đó. Cô ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của Jessica, và khi cô làm thế, cô đã bắt gặp ánh mắt của những người khác trong tiệm cà phê đang nhìn về phía họ – không, là nhìn chòng chọc vào Jessica, rõ ràng là vậy. Cô thầm cười khẩy trong lòng, cảm giác tự hào rằng mới chính là người đang ngồi cùng Jessica, chứ không phải họ.

 

Cô hắng giọng, muốn xua đi bầu không khí dày đặc đang bắt đầu được tạo ra này. “Vậy… từ khi nào mà cậu bỏ đi mái tóc vàng thế?”

 

Jessica nhún vai. “Mình không nhớ nữa. Mình chỉ là ngừng nhuộm vàng nó và để cho tóc cũ của mình mọc trở lại. Sao thế? Trông nó không hợp với mình à?”

 


Không hợp ư? Với cậu ấy? Cậu ấy trông rất lộng lẫy! Mình dám cá là cậu ấy có thể sẽ lộng lẫy ngay cả với tóc màu hồng cơ!

 

“Tất nhiên là không,” Tiffany cố gắng thốt ra một cách bình thường bất chấp cuộc đối thoại thầm kín với chính bản thân mình. “Nhưng mà, cậu trông khác lắm.”

 

“Như thế nào chứ?” Jessica khẽ nghiêng đầu.

 

Cô bác sĩ nội trú khúc khích cười trước vẻ mặt đáng yêu của Jessica. Cô dám cá là cô gái này thậm chí còn không biết là cô ấy đang làm vẻ mặt đó nữa. “À, khi mới nhìn vào, mái tóc nâu đã làm dịu đi những đường nét của cậu; nó khiến cậu trông bớt hung hăng đi, bớt lạnh lùng đi, và tất nhiên là bớt nổi loạn đi. Và giờ cậu trông đã trưởng thành hơn rồi, cũng chuyên nghiệp hơn. Mình đã không hề nghĩ là mình sẽ có thể nhìn thấy được cái ngày mà cậu vứt bỏ chiếc áo khoác da và đôi giày bốt đó.”

 

Jessica khẽ cười. “Không hẳn thế. Mình vẫn cất giữ chúng trong tủ quần áo của mình… chỉ là trong trường hợp mình muốn đập ai đó một trận.”

 

“Chậc. Và mình cứ tưởng là cậu đã hoàn toàn giũ bỏ phần nổi loạn trong cậu rồi đấy.”

 

“Không thể vứt bỏ nó được… Nó là bẩm sinh đấy, Tiff,” nụ cười quyến rũ ấy lại hiện trên môi Jessica lần nữa.

 

Nhưng rồi một lần nữa, nó vẫn chưa hề thất bại trong việc khiến Tiffany có cảm giác xao xuyến đến điên cuồng. Cô cảm thấy hai má mình nóng đã bừng lên và cô liền quay mặt đi.

 

Nữ kiến trúc sư trẻ tuổi cảm thấy rất vui mừng, khi biết rằng cô vẫn còn có ảnh hưởng đó lên Tiffany. Cô đã luôn yêu nét ửng hồng trên hai má cô ấy, thậm chí hơn thế nữa khi cô biết cô chính là nguyên nhân của điều đó.

 

 

 

 

“Bác sĩ Tiffany!”

 

Hai người cùng quay đầu sang và Jessica đã nhìn thấy cô y tá ban nãy ở phòng cấp cứu.

 

“Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn hai người,” cô ấy nói cùng một cái cúi đầu khẽ với Tiffany. “Tôi biết là cô đang nghỉ trưa, nhưng có một bệnh nhân khác vừa đến, thưa bác sĩ. Các bác sĩ trực ở khu cấp cứu của chúng ta đang có một cuộc họp bên ngoài, khá xa ở đây. Bác sĩ Kim đã bảo tôi báo cho cô.”

 

Tiffany gật đầu. “Cảm ơn, Sunny. Tôi sẽ có mặt ở đó trong vòng mười lăm phút nữa. Làm phiền cô thực hiện khâu kiểm tra ban đầu trước nhé.”

 

Cô y tá gật đầu đáp lại với một nụ cười và lập tức bỏ đi.

 

“Cậu chắc là cậu có thể đi mà không ăn trưa chứ?”

 

“Jessi…”

 

“Mình biết, mình biết rồi… cậu phải đi,” Jessica thở dài. “Mình có thể đợi thêm vài tiếng nữ-”

 

“Jessi,” Tiffany nắm lấy bàn tay cô, và Jessica đã nhìn thấy – biểu cảm của cô ấy giống y như cách đây bao nhiêu năm… cách đây 6 năm dài đằng đẵng.

 

Lần này thì nó là gì đây?

 

Jessica cảm giác lưỡi mình như bị kẹt lại trong cổ họng. Cô đã không thể nói được, cô đã không thể di chuyển được. Thay vào đó, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy nước của Tiffany và cô đang chờ đợi quả bom ấy nổ tung.

 

Và bất chợt, cô đã cảm giác được nó… trên bàn tay của Tiffany – chính xác là ở ngón áp út của cô ấy.

 

Jessica đã cố gắng để không nhìn, nhưng cô vẫn đã nhìn… và cái mà cô nhìn thấy đã khiến con tim cô vỡ nát thành hàng trăm mảnh. Đó là một chiếc nhẫn kim cương, đang lấp lánh sáng một cách đầy thanh tú thậm chí ngay dưới ánh đèn lờ mờ của tiệm cà phê này – đang trêu chọc Jessica với kích thước to lớn của nó.

 

Và như thể điều đó vẫn chưa đủ, Tiffany đã phải xác nhận lại.

 

“Mình đã kết hôn rồi, Jessi… với một bác sĩ mà mình gặp lúc ở Mỹ. Tên cậu ấy là Taeyeon. Mình đã rất cô đơn khi mình rời xa cậu, Jess. Và cậu ấy đã khiến mình hạnh phúc; cậu ấy đã giúp đỡ mình vượt qua khóa học ở trường y. Sau khi mình hoàn thành khóa học, mình đã quyết định hoàn tất chuyên khoa của mình ở Seoul này bởi vì mình đã hi vọng là mình sẽ có thể gặp cậu như cậu đã hứa. Nên mình đã về đây. Khi mình về đến cách đây 2 năm, mỗi ngày trôi qua, mình đã ước ao được gặp lại cậu… nhưng điều đó đã không xảy ra,” giọng nói của Tiffany khẽ run lên, nỗi đau của những năm trước như vẫn còn mới trong ký ức của cô.

 

“Taeyeon đã theo mình đến đây vào năm ngoái,” cô tiếp tục nói. “Mình đã quyết định yêu cậu ấy, Jessica. Cậu ấy đã cầu hôn mình, và mình đã đồng ý.”

 

Với mỗi một lời nói, một ngọn lửa – một cơn đau nhức nhối – đang từ từ nung đốt trong lồng ngực Jessica. Nó dâng lên xuyên qua những mạch máu của cô, xuyên suốt cả thân thể cô. Nhưng Jessica không hề có ý định bỏ cuộc, cô đã quyết định.

 

“Jessi…” Tiffany cố thoát khỏi bàn tay của Jessica.

 

Nhưng cô gái ấy chỉ càng nắm chặt hơn. “Mình sẽ đợi cậu,” cô nói cũng với sự chắc chắn và tự tin giống như cách đây vài năm trước.

 

Tiffany cảm thấy đau nhói khi lại nghe những lời đó một lần nữa. Nó nhắc cô nhớ đến những gì bản thân cô đã không thể làm được. Sự hối tiếc đang gặm nhấm cô, nhưng chính cái cảm giác có lỗi đã được khơi dậy trong cô nhiều nhất. Cô không muốn Jessica tiếp tục chờ đợi, không giống như những gì cô ấy đã làm trước đây.

 

“Jessica. Cậu không nghe mình nói gì sao? Mình đã kết hôn rồi…” cô nói lại lần nữa, hi vọng là sẽ khiến cô ấy từ bỏ. Nhưng điều đó chỉ có tác dụng ngược lại.

 

Jessica mỉm cười một cách tha thiết. “Mình đã nghe… nhưng mình đã hứa với cậu là mình sẽ đợi. Vì vậy cho đến tận hơi thở cuối cùng của mình, mình vẫn sẽ đợi cậu.”

 

Tiffany nuốt nghẹn nơi cổ họng mình và siết chặt lấy bàn tay cô gái ấy, ánh mắt cô như đang muốn cô ấy hãy lắng nghe mình. “Hãy quên mình đi, Jess.”

 

“Làm sao mình có thể quên một người khó quên đến thế được đây?”

 

“Hãy tìm một cô gái khác tốt hơn mình đi.”

 

Jessica đứng lên, không hề nao núng. “Làm sao mình làm được điều đó khi mà cậu đã là người tốt nhất rồi?”

 

“Chết tiệt, Jessi!” Những giọt nước mắt đang đọng lại trong đôi mắt Tiffany, chực chờ rơi xuống theo từng giây trôi qua. “Hãy sống cuộc đời cậu và hạnh phúc mà không có mình đi!”

 

Thế nhưng, Jessica vẫn như một ngọn núi sừng sững giữa một cơn giông bão dữ dội. “Làm sao…? Nói mình làm sao để hạnh phúc khi mình không thể có cậu bên cạnh mình… cậu, cô gái mà mình yêu hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.”

 

“Jessi… đừng…”

 

“Không, nghe mình này.” Jessica nắm lấy cả hai bàn tay cô ấy. “Mình thực sự yêu cậu, Tiffany. Mình nghĩ là mình đã yêu cậu từ lúc mình nhìn thấy cậu trong con hẻm đó. Cậu có thể không tin mình… nhưng đó là sự thật. Ngày xưa, trái tim mình chính là của mình, và rồi cậu xuất hiện… Dù nó nghe thật rập khuôn, nhưng thực sự là cậu đã cướp nó đi mất bằng một nụ cười. Tiffany Hwang, cậu có trái tim mình. Bây giờ và mãi mãi.”

 


Một giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi ra khỏi đôi mắt Tiffany. Làm sao mà cậu ấy có thể nói tất cả những điều này giống như thể mọi chuyện đều ổn? Làm sao mà cậu ấy có thể chỉ việc trở lại trong cuộc sống của mình khi mình cuối cùng cũng đã từ bỏ? Làm sao mà cậu ấy dám khiến mình cảm nhận được quá nhiều xúc cảm thế này… khi mà tất cả đều đã quá muộn? Giá như mình đã gặp lại cậu sớm hơn… Ô, giá như thế, vậy thì có lẽ…

 

Jessica lau đi giọt nước mắt đơn độc đó bằng ngón tay cái của mình. “Mình sẽ không cố gắng để thay đổi ý định của cậu. Mình thậm chí sẽ không xin cậu giữ liên lạc với mình. Cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy mình nữa, nếu đó là điều cậu muốn. Mình chỉ muốn cậu biết những gì trái tim mình đã luôn muốn nói từ rất lâu rồi.”

 

Tiffany vẫn không thể thốt nên lời với từng từ ngữ đều đã bị ném đi. Tất cả đã diễn ra quá nhanh.

 

“Cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau, Tiff… hãy cười và hạnh phúc vì mình nhé. Ít nhất thì hãy hứa với mình điều đó. Và nếu cậu có cần đến mình, hãy tìm mình ở nơi mà mọi thứ đã bắt đầu.” Jessica mỉm cười, gượng nở một nụ cười mà cô biết là cô gái này đã từng yêu. Và với một cái siết chặt cuối cùng vào bàn tay cô ấy, cô đã buông ra.

 

“Tạm biệt, Tiff…”

 

Tiffany nhìn theo với một con tim đau đớn trong khi Jessica bước đi.

 

Mình cũng yêu cậu…

 

 

 

 

Thế là ‘tin vào định mệnh’… đã bị nghiền nát bởi chính người đã khiến tôi tin tưởng…

 

 

 

 

~+~

 

 

 

 
‘Thời gian trôi qua thật nhanh khi bạn đang có nhữnh khoảnh khắc vui vẻ của cuộc đời mình,’ đó là những gì người ta thường nói. Thời gian luôn là quá ngắn ngủi khi bạn đang ở cùng người mà bạn muốn được bên cạnh. Thời gian dường như chưa bao giờ là đủ.

 

Nhưng thời gian đã trôi qua thật chậm chạp một cách giày vò đối với Tiffany. Có rất nhiều thứ trên thế giới đã thay đổi, nhưng có cảm giác như thể cô đang ở trong một sự chuyển động rất chậm chạp. Mỗi một giờ trôi qua có cảm giác như một năm và mỗi một ngày trôi qua có cảm giác như vô tận. Niềm hi vọng cho thời gian trôi nhanh là rất đau đớn… đặc biệt là đối với một con tim đang chờ đợi.

 

Tiffany đã không thể đếm được số lần cô xuất hiện ở tiệm cà phê này. Cô không biết tại sao con tim cô lại dẫn lối cho cô đến đây… khi mà cô biết là cô cuối cùng sẽ chỉ thất vọng và càng tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

 

Cô vẫn còn nhớ cái cảm giác chán nản vào lúc cô nhìn thấy bảng hiệu lớn đó bên ngoài tiệm cà phê.

 


“Tiệm cà phê này không còn thu được nhiều lợi nhuận như trước nữa. Người chủ tiệm và vợ ông ấy đã mắc nợ một số tiền khổng lồ từ ngân hàng, và họ đã thế chấp tiệm cà phê này. Cô có lẽ cũng đã hình dung ra được rồi, họ đã không thể trả nổi. Ngân hàng hiện giờ đang rao bán miếng đất này,” một người buôn bán ven đường đã nói với cô vào một buổi tối nọ.

 
Tòa nhà này vẫn đang bị đóng cửa. Từ giờ cho đến vài tháng nữa, Tiffany biết là nó sẽ bị phá hủy và một tòa nhà khác sẽ thay thế, thế nhưng, cô vẫn không thể kiềm lòng được. Nơi này là mối liên kết duy nhất của cô với Jessica, và ở gần nó chính là điều duy nhất mà cô có thể làm được để làm nguôi ngoai con tim đầy mong nhớ của cô.

 

Mình cần cậu, Jessi… Bây giờ mình phải tìm cậu bằng cách nào đây?

 

 

 

 

 

 

 

 

“Làm ơn chuyển bệnh nhân ở giường số 3 sang đơn vị tim mạch, xác nhận để được gắn máy theo dõi nhịp tim, và kiểm soát tình trạng bệnh nhân trong 24 giờ. Ồ, và đừng quên thông báo cho thân nhân những gì họ cần phải biết nhé,” Tiffany nói trong khi viết thật nhanh vào phiếu theo dõi của một bệnh nhân khác.

 

“Hiểu rồi thưa bác sĩ.”

 

“Và cô có thể cho đứa trẻ đó xuất viện sau khi nhịp thở của cô bé ổn định. Nếu nhịp thở trở lại bình thường thì không cần phải cho liều Budesonide thứ tư nữa.”

 

“Rõ rồi, thưa bác sĩ.”

 

Tiffany gật đầu một cách chậm rãi, đặt khoảng nửa tá phiếu theo dõi bệnh nhân trở lại trên quầy tiếp nhận. “Hết rồi đúng không? Tôi có quên bệnh nhân nào không vậy?”

 

Cô y tá lắc đầu. “Không ạ. Chúng ta đã giải quyết xong cả rồi. Tại sao cô không về nghỉ ngay bây giờ đi? Cô trông như sắp kiệt sức đến nơi rồi.”

 

“Phải đó, bác sĩ,” một cô y tá khác xen vào. “Nghỉ ngơi đi. Tôi chắc là các bác sĩ nội trú khác của chúng ta có thể thay phiên làm việc trong lúc chúng tôi chờ đợi các bác sĩ trực đến.”

 

“Nhưng-”

 

“Cứ đi đi, Hwang.”

 

Tiffany quay sang và nhìn thấy vị giám đốc bệnh viện. Cô lập tức cúi đầu chào. “Bác sĩ Lee.”

 

Vị bác sĩ lãnh đạo mỉm cười thấu hiểu. “9 giờ sáng rồi. Cô đã ở đây từ chiều hôm qua đấy, bác sĩ Hwang. Cô đang làm việc quá mức rồi. Đi và nghỉ ngơi cho đến hết tuần đi. Và đó là mệnh lệnh.”

 

 

 

 

 

 

3 ngày nghỉ phép.

 

3 ngày vô công rỗi nghề và không làm gì hết.

 

Tiffany ghét mỗi khi cô không ở lại bệnh viện làm việc đến vắt kiệt sức đi… bởi vì đó là những lúc cô cảm thấy trống vắng nhất. Căn hộ rộng lớn của cô có cảm giác ngột ngạt và lạnh lẽo, và sự im lặng này đang làm điếc tai cô.

 

Cô thực sự không thể về thăm gia đình mình bởi vì họ đang ở Mỹ. Cô không thể gọi bạn bè ra hẹn hò cùng bởi vì họ cũng phải đi làm. Và đi mua sắm là một điều tối kị bởi vì đi một mình thì quá chán nản đối với cô.

 

Và thế là, Tiffany nhận thấy bản thân mình đang đi bộ xuống khu phố gần nhà, giống như cô vẫn thường làm.

 

Nghĩ đến việc đó, đã nửa năm kể từ khi cô làm vậy rồi. Cô đã cố tình khiến bản thân mình bận rộn với công việc, cố gắng hết sức để chi phối bản thân mình, với hi vọng là làm cho thời gian trôi qua nhanh hơn dù chỉ là một chút thôi.

 

Bởi vì mỗi ngày trôi qua chính là được gần hơn một ngày để gặp lại cậu.

 

 

 

 

“Này cô, không phải cô là người luôn ghé qua tiệm cà phê cũ này trước kia đó sao?”

 

Tiffany dừng bước và gật đầu. Cô đã nhận ra người đàn ông này. Ông ta là người buôn bán ven đường đã kể cho cô nghe lý do tại sao tiệm cà phê này bị đóng cửa. “Vâng, chính là tôi, thưa ông. Sao vậy ạ?”

 

Người đàn ông khẽ nhíu mày. “Tôi chỉ nghĩ là cô nên biết. Tòa nhà này đã bị phá hủy cách đây mấy tháng. Thay vào đó, có người nào đó đã xây-”

 

Tiffany đã không màng nán lại và lắng nghe. Khi cô nghe được hai từ ‘phá hủy’, bộ não cô đã lập tức ngăn chặn lại hết tất cả những giác quan khác và sự thôi thúc đầu tiên của cô chính là chạy đi.

 

Thế nên, cô đã chạy. Cô đã chạy mà không hề tự chủ được, không quan tâm đến bất cứ ai mà cô đụng phải và ai đang nhìn khi cô chạy. Tất cả những gì cô biết chính là cô phải nhìn thấy được nơi đó. Tim cô đã đau nhói khi nhìn thấy dù chỉ là những đống tàn dư của nó.

 

 

 

 

Với lồng ngực cô nâng lên hạ xuống dồn dập và hai bàn tay đặt trên hai đầu gối trong nỗ lực lấy lại hơi thở của mình, Tiffany ngước mặt và nhìn vào cảnh tượng trước mặt mình.

 

Trước mắt cô là một cánh cổng với một lối thiết kế tinh vi phức tạp. Và đằng xa phía sau cánh cổng chính là một công viên.

 

Tiffany nuốt nước bọt và hít một hơi thật sâu.

 

Sự im lặng đã được tạo nên trong khi Tiffany đứng im không hề cử động phía trước cánh cổng. Thế nhưng, đó lại là một sự im lặng có ý nghĩa khác. Nó mang tính an ủi, một phần nào đó, và nó mang đến sự tin cậy và niềm hi vọng giống y như trước kia, nếu không nói là còn hơn cả thế. Có lẽ bởi vì nó vẫn là nơi chốn cũ, vị trí chính xác nơi cô và Jessica đã gặp nhau.

 

Thậm chí không hề thực sự nhận thức được, Tiffany đã bước qua cánh cổng. Bàn chân cô lê bước tới trước, như thể nó có một sự sống của chính nó vậy.

 

Với mỗi một bước chân, hơi ấm trong tim cô lại tiếp tục lan tỏa trong toàn bộ cơ thể cô.

 

Tiffany rất muốn bật khóc trước hình ảnh của toàn bộ nơi này – một dãy những bông hoa khác nhau, một đài phun nước khổng lồ cùng với một bức tượng đầy trừu tượng ở giữa, một vài chiếc xích đu bên cạnh những hàng cây ở phía cuối, một hồ nước mini…

 

…và một chiếc cầu!

 

Những cảm xúc trộn lẫn đang lấn át cô trong khi cô chạy đến chỗ chiếc cầu bằng gạch bắc ngang qua hồ nước nhân tạo. Cô đã thực sự không biết tại sao cô làm thế, nhưng nó đã chẳng còn quan trọng với cô nữa. Cô không quan tâm liệu có ai nhìn thấy hay không. Cô thậm chí còn không quan tâm liệu cô có đang xâm phạm tài sản cá nhân nào đó hay không nữa.

 

Tất cả mọi thứ đều đã rơi vào quên lãng trong khoảnh khắc cô đặt chân vào nơi này.

 

Tiffany dừng lại khi cô đến được phía đầu cầu. Thật chậm rãi, bàn chân cô di chuyển tới trước từng bước một, những ngón tay của cô dịu dàng lướt qua hai bên thành cầu.

 

Những bước chân của cô chậm dần và cô đã dừng lại lần nữa khi cô đến được giữa cầu, những ý nghĩ của cô nhanh chóng kéo cô rời khỏi thực tế và vào trong thế giới những ký ức của cô.

 

Chiếc cầu chính là điểm trung tâm của công viên này, nét cuốn hút rất chính yếu này…

 

…và trớ trêu thay, Tiffany đã không nghi ngờ gì khi cho rằng đây chính là vị trí chính xác nơi cô và Jessica đã ngồi.

 

Đây là nơi mà tất cả mọi thứ đã bắt đầu.

 

Đã 3 năm rồi… Mình ở đây, Jessi… Nhưng cậu đang ở đâu?

 

Một giọt nước mắt vô thức lăn dài xuống gò má cô.

 

 

 

 

“Cuối cùng cậu cũng đến…”

 

Thình. Thịch.

 

Nó giống như một cú gọi đánh thức vậy, giọng nói đó. Giống như là trái tim cô đã thức dậy sau một giấc ngủ thật sâu, và giờ thì Tiffany đã cảm giác được nó đang đập trong lồng ngực mình. Cô cũng nghe được nó, đang vang vọng bên tai cô giống như những tiếng trống xa xăm.

 

Vài giây trôi qua trước khi Tiffany cuối cùng cũng đối diện với chủ nhân của giọng nói đó.

 

Và quả thật, Jessica đã đứng đó, và cũng như mọi khi, nụ cười quyến rũ đó đã chào đón Tiffany dù là thông qua đôi mắt đầy nước của cô.

 

Đã có một vài giây im lặng – hai ánh mắt đang ngắm nhìn nhau và hai con tim đang đập nhanh hơn.

 

Tiffany cắn môi mình, cố gắng để giấu đi những tiếng nức nở đang muốn thoát ra. Cô không thể tin được điều này. Đây là sự thật ư? Hay đây chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của cô?

 

“Mình cứ nghĩ là cậu đã quên mất mình rồi…”

 

Và đó chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly.

 

Những tiếng nức nở đang thoát ra và những giọt nước mắt đang tuôn rơi từ đôi mắt cô, Tiffany chạy thêm vài bước về phía Jessica và lao vào ôm chầm lấy cô ấy. “Đồ ngốc,” cô thút thít nói trong khi hai cánh tay siết chặt quanh cổ cô gái ấy. “Làm sao mà mình có thể quên được một người khó quên đến vậy chứ?”

 

 

 

 

 

 

“Mình đã ly hôn, Jessi.” Tiffany nói một thẳng thắn, đang để cho tất cả được mở ra.

 

“Mình biết. Cô ta đã phản bội cậu với cô y tá tóc tím ở khoa cấp cứu, đúng không?”

 

“Làm sao cậu…”

 

“Mình đã hứa với cậu là cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy mình… nhưng mình chưa bao giờ nói là mình sẽ không thể nhìn thấy cậu,” Jessica nhếch môi cười, một cú nháy mắt kiêu căng được ném về phía Tiffany.

 

Tiffany tinh nghịch đánh vào cánh tay Jessica, trước khi kéo cô vào trong một cái ôm nữa. Cô thở ra trong sự hài lòng, con tim cô đang tìm thấy được sự yên bình và thoải mái trong vòng tay cô ấy. “Một kẻ nổi loạn, một kẻ dẻo miệng, một kẻ theo đuôi… còn gì với cậu nữa đây hả, Jessica Jung?” cô nhẹ nhàng nói.

 

Cô gái lớn hơn mỉm cười trong khi cô ôm hai cánh tay mình quanh vòng eo bé nhỏ của Tiffany và đặt cằm mình lên bờ vai phẳng mịn của cô ấy. “Cậu đã quên mất phần tốt đẹp nhất của mình rồi.”

 

“Và đó là cái gì?”

 

Jessica thầm cười trong lòng và nghiêng người vào gần hơn, hơi thở ấm áp của cô đang phả vào vành tai của cô gái ấy. “Mình là một người yêu… người yêu của cậu.

 

Gương mặt của Tiffany lập tức đỏ lên, những tiếng cười sau đó chợt bùng lên. “Ôi chúa ơi, Jessi. Câu đó chắc hẳn phải là câu nói sến súa nhất mà mình từng nghe thấy đấy.”

 

“Cứ cười như cậu muốn đi,” Jessica cười theo, môi cô đang áp vào cổ Tiffany đầy trêu đùa. “Dù sao thì, mình biết là cậu thích nó.”

 

“Cứ tin những gì cậu muốn đi, Romeo.” Tiffany nén lại một nụ cười. Đúng vậy, Tiffany thích nó – cô yêu từng lời Jessica nói và tất cả mọi thứ mà cô ấy làm – nhưng tất nhiên, cô đã chưa hề thú nhận điều đó với Jessica.

 

…Nhưng cô đã sẵn sàng để thổ lộ một chuyện.

 

“Jessi…?”

 

“Hmm?”

 

“Mình cũng yêu cậu… Mình đã luôn yêu cậu…”

 

Đây chính là cách mà mọi chuyện đáng lẽ phải diễn ra, Jessica thầm nghĩ cùng một nụ cười.

 

 

 

 

 

 

Trời cũng đã gần tối khi mà cặp đôi mới tìm được nhau quyết định rời khỏi công viên – khu đất mà Jessica rõ ràng đã mua lại ngay vào lúc cô biết nó được rao bán.

 

Với hai bàn tay đang đan vào nhau, cả hai băng qua đường, hướng đến một tiệm cà phê mới mở ngay đối diện công viên. Họ ngồi xuống một chiếc bàn ở bên ngoài.

 

“Mình đã vẽ bản thiết kế trong khoảng một tuần, có được tất cả mọi thứ cần thiết, và làm việc với đội ngũ công nhân của mình mỗi ngày. Dĩ nhiên, mình đã trả lương hậu hĩnh cho họ để họ làm việc thật nhiệt tình, và thế là bọn mình đã hoàn thành nó cách đây 3 tháng,” Jessica kể câu chuyện của mình với một nụ cười. “Mình đã cảm ơn Chúa vì cậu đã không xuất hiện trong suốt khoảng thời gian đó.”

 

“Phải… mình đã khá bận rộn với công việc vào lúc đó. Thực ra, mình hiện giờ vẫn bận rộn. Giám đốc bệnh viện đã tống mình ra khỏi bệnh viện cách đây vài ngày,” Tiffany khúc khích cười. Khoảng thời gian đó thực sự là khá khó khăn với Tiffany, nhưng tất cả dường như đều rất buồn cười khi mà Jessica giờ đang ở đây. Cô đã tìm thấy cô ấy. Họ đã tìm thấy nhau.

 

Jessica gật đầu chậm rãi. “Vậy đó là lý do, hử. Mình đã đợi cậu mỗi ngày kể từ khi công viên này hoàn thành, cậu biết đấy.”

 

Tiffany cau mày trước nỗi buồn hiển hiện trong đôi mắt Jessica. Cô cũng đã cảm giác được sự đau đớn của việc chờ đợi, và cô biết Jessica đã chờ đợi cô quá lâu hơn cả khoảng thời gian cô đã chờ đợi ngược lại. Cô chỉ có thể tưởng tượng ra cảm giác của Jessica suốt bao năm qua.

 

“Jessi,” cô siết chặt bàn tay cô ấy trong sự đảm bảo. “Sự chờ đợi đã kết thúc. Mình đang ở đây để ở lại bên cạnh cậu.”

 

Jessica đưa hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ lên môi mình, ánh mắt cô đã lạc lối trong đôi mắt màu nâu của Tiffany. Không quá khó để bị thuyết phục bởi đôi mắt đó. Thế là đã quá đủ rồi. “Mình yêu cậu nhiều lắm, Tiff.”

 

“Mình cũng yêu cậu, cô nàng ngốc nghếch ạ.”

 

Không khí ấm áp đã quay trở lại khi Tiffany trấn an Jessica lần nữa với một nụ hôn phớt.

 

 

 

 

“Vậy… cậu có thích công viên đó không?”

 

“Mình yêu nó!” Tiffany cười thật tươi, đôi mắt cười đặc trưng của cô cuối cùng cũng đã bộc lộ ra một cách chân thành lần đầu tiên trong suốt những năm qua. “Mình rất cảm động khi cậu đã nhớ những gì mình nói với cậu. Cậu đã xây nên tất cả mọi thứ… ngoại trừ một thứ.”

 

Đôi mày của Jessica liền nhíu lại trong sự thắc mắc. “Đó là gì?”

 

Tiffany bĩu môi. “Không có hoa màu hồng!! Mình cứ nghĩ là cậu biết mình yêu màu hồng mà! Làm sao cậu có thể quên điều đó chứ?”

 

“Sao – không phải! Mình đã cho trồng một loạt hoa màu hồng khắp công viên rồi mà!” nữ kiến trúc sư đáp lại, mắt trái của cô đang khẽ giật trước hình ảnh bĩu môi đáng yêu của Tiffany. Nhưng cô không định bỏ qua chuyện này đâu. Cô là người đã xây dựng công viên đó mà. Cô biết cái gì có ở đó và cái gì không. “Chúng có ở đó mà, được chứ? Mình đã không quên điều đó!”

 

“Vậy thì tại sao mình đã không nhìn thấy?” Tiffany tiếp tục bĩu môi, giống như một đứa trẻ bị cướp mất cái kẹo mút của mình.

 

Cuối cùng, vẻ mặt của Jessica đã dịu lại khi nhìn thấy đôi mắt đầy mê hoặc đáng yêu ấy. Vào lúc đó, Jessica đã nhận ra một điều.

 

Mình thật là lụy tình quá rồi, ôi chúa ơi. Nhưng cái quái gì vậy.

 

Với một tiếng thở dài, Jessica đã đầu hàng trước sự thôi miên của Cô Nàng Mắt Nâu Đáng Yêu và cô đã đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình.

 

“Yah!! Cậu định đi đâu vậy?”

 

Tiffany nhìn Jessica chạy băng qua đường hướng về phía công viên. Cô chỉ mỉm cười khi cô đã đoán được bạn gái cô đang định làm gì.

 

Vài phút trôi qua, và Tiffany cuối cùng cũng đã nhìn thấy cô gái tóc nâu kia đang chạy ra khỏi cổng công viên.

 

“Fany-ah!”

 

Một nụ cười quyến rũ trên gương mặt Jessica, và trong tay cô ấy, chính là một bông hoa hồng màu hồng vừa khoe nở thật đẹp.

 

Jessica đã cảm thấy tim mình rộn cả lên khi Tiffany tươi cười đáp lại cô. Cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế trong đời mình.

 

Nhưng rồi chỉ trong tích tắc, cô đã nhìn thấy đôi mắt Tiffany mở to trong sững sờ và kinh hãi. Cô gái ấy đã đứng lên, và đang chạy về phía cô.

 

“Cái g-”

 

“JESSI, COI CHỪNG!!”

 

Nó đã diễn ra quá nhanh, nhưng tất cả mọi thứ đều đang ở trong một sự chuyển động chậm chạp đối với Jessica khi cô nhìn sang bên phải mình.

 

Thứ cuối cùng cô nhìn thấy chính là những ánh đèn sáng rực đang hướng về phía cô.

 

Thứ cuối cùng cô cảm giác được chính là một lực rất mạnh ập vào phía bên phải cơ thể cô, một cơn đau như nghiền nát đang dâng lên trước khi sự tê dại lan tỏa khắp cơ thể cô.

 

Thứ cuối cùng cô ngửi được chính là mùi hăng của máu, mùi khói đang trở nên càng lúc càng lấn át hơn với từng luồng hơi được hít vào một cách đau đớn.

 

Thứ cuối cùng cô nếm được chính là vị tanh kim loại của dòng máu tươi mới – máu của chính cô.

 

Thứ cuối cùng cô nghe được chính là tiếng còi xe hơi… mọi người đang la hét… và Tiffany đang khóc nức nở và thì thầm “Mình yêu cậu” “Đừng rời bỏ mình”.

 

Và rồi, tất cả mọi thứ đã tối đen.

 

 

 

 

Tia hi vọng mỏng manh…

 

 

 

 

~+~

 

 

 

 
Tiffany chưa bao giờ tin vào định mệnh. Nhưng cô tin vào việc khiến cho mọi thứ diễn ra bằng sự chọn lựa. Cô viết nên quyển sách về cuộc đời mình và cô vẽ nên bức tranh về chính cô.

 

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi cô trong khi những ngón tay của cô lướt trên một cánh hoa hồng đã ép khô bên trong một quyển album. Đó là ngày hẹn hò đầu tiên của họ. Và, nó thật đáng nhớ làm sao.

 

“Mình đã không biết là cậu vẫn còn giữ cái đó,” một giọng nói cất lên xen ngang cuộc du ngoạn ngắn ngủi của cô đến vùng đất ký ức. “Đã bao lâu rồi nhỉ, honey…”

 

Tiffany chào đón vòng tay đang quấn quanh eo cô, đặt hai bàn tay của chính cô lên đó. “Chính xác là một năm kể từ ngày đó… đồ ngốc…”

 

Cô gái kia bật cười trong khi Tiffany quay người lại trong vòng tay cô ấy, hai cánh tay cô choàng quanh cổ cô ấy như một thói quen. Cô mỉm cười khi ánh mắt họ gặp nhau. “Happy Anniversary, babe.”

 

Tiffany tựa trán mình vào trán cô ấy, nhắm mắt lại trong ý nghĩ về ngày đáng nhớ đó. “Ngày hôm đó thật đúng là một kỉ niệm buồn vui lẫn lộn. Ngày hôm đó mình đã tìm được cậu… nhưng ngày hôm đó, mình cũng đã suýt đánh mất cậu.”

 

Jessica ôm lấy gò má cô ấy và hôn cô ấy thật sâu. Khi cô lùi lại, ánh mắt Tiffany đang chăm chú nhìn vào ánh mắt cô. Cô mỉm cười dịu dàng và hôn nhẹ lên môi cô ấy một lần nữa. “Đúng vậy, mình đã suýt chết… nhưng cậu đã cứu mình ở trong phòng cấp cứu đó. Và giờ mình ở đây sau một năm, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình cùng với cậu. Mình có thể sẽ rất vui lòng trải qua ngày hôm đó lại một lần nữa nếu điều đó có nghĩa là sẽ được tận hưởng sự vĩnh cửu cùng với cậu.”

 

“Mình yêu cậu nhiều lắm,” Tiffany thì thầm, đôi môi cô đang áp lên vết sẹo trên khung hàm bên phải của Jessica.

 

Nghe được những lời đó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến con tim Jessica rộn ràng với những cảm xúc ngập tràn. “Cậu là sự vĩnh cửu của mình, baby…”

 

 

 

 

Đây thực sự chính là cách mà mọi chuyện đáng lẽ phải diễn ra.

 

Chờ đợi gần 10 năm cũng là xứng đáng. Tất cả mọi thứ đã diễn ra trong khoảng thời gian đó – những người mà họ đã từng ở bên cạnh, những con đường riêng rẽ mà họ đã đi, những năm tháng – tất cả đều chẳng quan trọng nữa.

 

Đến cuối cùng, điều quan trọng nhất chính là họ đã tìm thấy nhau.

 

Sự vĩnh cửu được bắt đầu từ bây giờ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đúng vậy, tình yêu chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng nó kiên nhẫn. Nó luôn chờ đợi cho đến thời điểm thích hợp.

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Tags: , , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Oneshot] Meant To Be

  1. Thiệt tình cái fic này làm mood cứ lên lên xuống xuống, nhất là lúc tai nạn, cứ tưởng SE lun rồi, thót tim thật….. phew…

    P.S: mình bít thế nào cậu cũng up fic mới mà ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: