[Oneshot][Part 2] Although You Said So

 

 

Part 2

 

 

 

 

Dòng sông đang trôi đi một cách êm đềm và lấp lánh sáng khi nó phản chiếu những ánh đèn trong đêm tối phát ra từ những con đường trải dọc theo bên bờ. Ngọn gió mùa đông giá lạnh đang thổi vào mặt cô một cách đầy tàn nhẫn, cái lạnh đang dần thấm vào qua vùng cổ để hở của cô và khiến cả cơ thể cô tê dại đi.

 

Jessica buông một tiếng thở dài nặng nề trong khi cô chăm chú nhìn làn nước màu đen sâu thẳm đang chảy thật lặng lẽ và êm ả về phía nam. Cô khẽ đung đưa hai chân mình, tận hưởng làn gió lạnh mà cô vốn vẫn ưa thích hơn là làn gió mùa hè nóng ấm.

 

Đã bao lâu rồi nhỉ?

 

Jessica nhăn mũi lại trong khi suy nghĩ, ngả đầu mình về phía sau khi cô đối mặt với bầu trời tối đen.

 

Đã một tháng kể từ khi Tiffany bỏ cô mà đi.

 

Thời gian dường như đã trôi qua quá chậm khi Tiffany không có ở bên cạnh cô. Từng ngày trôi qua của cô có vẻ quá tĩnh lặng và yên bình một cách khó chịu và Jessica đã biết là cô không quen được với điều này. Buồn cười làm sao khi cô đã biết được rằng cuộc sống của cô trước khi gặp Tiffany chính xác là giống y như những gì cô đang phải trải qua hiện giờ.

 

Cô đã sợ hãi vô cùng với những ý nghĩ về việc làm thế nào mà sự hiện diện của chỉ một con người mà cô đã cho phép bước vào trong cuộc đời cô lại có ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến cô như thế. Giống như thể có một trận cuồng phong đã kéo đến phá tan tành vùng đất của cô, cuốn tung ngôi nhà của cô và lật úp cả thế giới của cô xuống chỉ trong vòng một giây và biến mất sau màn xuất hiện uy dũng đầy vĩ đại của nó. Tất cả những gì nó để lại phía sau chính là sự yên bình đến kì lạ mà vùng đất ấy đã từng có trước khi nó đến và sự khác biệt duy nhất chính là, lần này, nó cũng đã để lại cả sự trống vắng ở phía sau.

 

Jessica nhắm chặt mắt mình lại trước khi lại nhìn xuống dưới và mở mắt ra, một lần nữa, lại đang chăm chú nhìn dòng nước đang trôi đi một cách yên bình. Cô thầm khịt mũi tỏ ý khinh miệt khi cô đưa tay sang bên cạnh và cầm lon bia của mình lên.


 

Cô thực sự băn khoăn rằng làm thế nào mà dòng sông này lại có thể yên bình đến vậy trong khi trái tim và tâm trí của cô hiện giờ lại quá hỗn độn, với một cô gái tóc nâu nào đó đang chạy loanh quanh trong tâm trí cô, hoàn toàn chẳng cho cô một giây phút yên bình nào cả. Dù cho cô có ngủ hay là thức thì cũng chẳng thành vấn đề, chỉ khi nào các giác quan của cô vẫn còn hoạt động và cô vẫn còn đang thở, cô biết rằng Tiffany sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn rời khỏi tâm trí cô, trái tim cô và thế giới của cô được cả.

 

Cô nốc một ngụm bia và chào đón cái cảm giác siết nghẹn, rát bỏng xâm nhập vào cổ họng và lồng ngực cô. Cổ họng cô thắt lại vì ngụm nước quá lớn đã được đẩy xuống một cách mạnh mẽ và lồng ngực cô co lại một cách dữ dội dưới áp lực của thứ chất lỏng sủi bọt đó. Lồng ngực cô bị tổn hại nặng nề trong khi khuôn mặt cô đang nhăn nhó trong đau đớn và cô lặng người trong chốc lát khi cô chờ đợi cho cái cảm giác đó biến mất.

 

Thứ chất lỏng đó cuối cùng cũng đã xuống được dạ dày cô nhưng cơn đau vẫn còn nán lại.

 

Đó chính là lúc Jessica nhận ra một sự thật đau đớn rằng cơn đau trong ngực cô hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chất cồn đó cả. Nó đã cứ luôn đau như thế này sau khi Tiffany bỏ đi, sau khi cô nhìn thấy Tiffany trong vòng tay của người đàn ông kia.

 

Jessica cuộn chặt những ngón tay của mình quanh lon bia, cứ thế bóp nát thứ kim loại đó. Cô nuốt nước bọt một cách đau rát và bấu chặt lấy mép tường đá bên bờ sông với bàn tay tự do còn lại của mình. Cô không hiểu tại sao cô vẫn không thể từ bỏ được và làm lại một cuộc đời mới khi mà Tiffany đã bỏ đi lâu rồi.

 

Cô thật đúng là một kẻ thất bại. Jessica tự lắc đầu với chính mình và buông một tiếng cười thật khẽ, tự chế giễu bản thân mình. Cô cảm thấy mình quá vô dụng giống như một mũi kim, bị vứt đi sau khi đã hoàn thành xong mục đích của mình và bị lãng quên đi bởi số còn lại. Giống như là cô hoàn toàn chưa bao giờ tồn tại cả, chưa bao giờ chiếm một phần nào đó trong cuộc sống của người khác dù cho cô cùng họ đã quấn vào nhau chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi. Và với hai giây đó, cô cảm giác được là cô đã tồn tại, sự hiện diện của cô cũng được xem như là có ích và cô đã hạnh phúc.

 

Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ kéo dài được lâu bởi vì ngay lúc này đây, cô giống như một mũi kim đã qua sử dụng bị vứt sang một bên và bị quên lãng trong khi cô vẫn còn đang nằm trong thùng rác, vẫn đang hi vọng sẽ có được một cơ hội được nhặt lên và được sử dụng trở lại một lần nữa.

 

Ngu ngốc

 

Đần độn

 

Một kẻ khờ khạo

 

Kẻ đang tuyệt vọng trong tình yêu

 

“Mình nhớ cậu… nhưng mà thật ngu ngốc khi nhớ cậu. Cậu đã bỏ đi trong khi mình vẫn còn yêu cậu như một kẻ đầy thảm hại. Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy? Mình cứ nghĩ là chúng ta đang rất ổn mà? Mình cứ nghĩ là chúng ta vẫn còn yêu nhau, vậy thì thực sự chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại rời bỏ mình và – và quên mất mình?”

 

Jessica lầm bầm không ra hơi và vùi mặt mình vào trong hai lòng bàn tay. Cô đã sắp sửa bật ra một tiếng khóc thì chợt nghe được một tiếng gọi tên mình rất khẽ.

 

“J- Jessica…?”

 

Jessica căng cứng cả người trước giọng nói quen thuộc đó và vẫn không hề cử động, tự thuyết phục bản thân là cô chỉ đang nghe thấy tiếng gì đó thôi bởi vì chẳng đời nào Tiffany lại có mặt ở đây. Nhưng tiếng gọi thứ hai vang lên lớn hơn một chút đã chứng tỏ rằng cô không hề tưởng tượng.

 

“Jessica? Có phải cậu đó không?”

 

Jessica chậm rãi ngước lên và quay đầu nhìn qua vai mình. Cô ấy ở đó, Tiffany đang đứng cách mép tường đá một vài mét, bên dưới ngọn đèn đường đang làm rực lên những đường nét đặc trưng của cô ấy trong màn đêm, cho phép cô ấy tỏa sáng rực rỡ dưới luồng ánh sáng ấm áp dịu nhẹ đã khiến cô ấy trông thật quá đỗi lộng lẫy, ấm áp và mỏng manh. Jessica nuốt khan vì hình ảnh đó và chớp mắt hai lần trước khi quay mặt đi.

 

Nó vẫn còn đau đớn, trái tim cô vẫn còn đau đớn và nó có cảm giác như thể vết thương đang dần hồi phục ở đó đã bị xé toạt ra một lần nữa, dòng máu đỏ tươi đang tự do tuôn chảy ra và thấm ướt lồng ngực cô.

 

Cô nghe thấy tiếng những bước chân đang ngày càng gần cô hơn dẫu có một chút do dự. Nó đã dừng lại bên cạnh cô và Jessica liền ném một ánh nhìn vào cái bóng màu đen bên cạnh cô in trên mép tường đá mà cô đang ngồi. Cô hít một hơi thật sâu, đang tự hỏi tại sao mà Tiffany vẫn muốn đến gần cô.

 

“Cũng đã lâu rồi.”

 

Tiffany cất giọng dịu dàng, hai bàn tay cô ấy đặt trên mép đá và nắm lấy nhau. Jessica đã nhìn thấy nó nhưng lại chẳng nói gì dù cô có cảm giác là Tiffany đang xâm phạm không gian riêng tư của mình. Cô rất muốn quay người lại và bước đi xa khỏi Tiffany nhưng trái tim cô đã quyết định ở lại.

 

Lần đầu tiên trong đời, Jessica ước gì cô đã không có một trái tim.

 

“Mình thấy cậu vẫn đến chỗ bờ sông này.”

 

Jessica chớp mắt trong khi cô dán ánh nhìn vào những công trình xây dựng đối diện mình và gật đầu một cái.

 

“Cậu thế nào rồi?”

 

Jessica thầm tức giận với câu hỏi đó. Cô thế nào ư? Thật là một lời đùa cợt. Cô cảm giác như muốn tát thẳng vào mặt Tiffany, nói với cô ấy rằng cô chẳng ổn một chút nào cả bởi vì dù cho cô có làm gì đi chăng nữa thì cô vẫn không thể khiến Tiffany rời khỏi tâm trí lẫn trái tim cô và dù cho cô có muốn từ bỏ đến mức nào đi chăng nữa thì cô vẫn không thể làm được bởi vì cô nhớ là cô đã trao trái tim mình cho Tiffany nhưng cô ấy lại nhẫn tâm nhận lấy nó và bỏ đi cùng nó, để lại cô nuôi dưỡng một trái tim mới mà nó chẳng biết một chút gì về tình yêu, hạnh phúc, tiếng cười mà chỉ có nỗi đau đớn và những vết thương mà thôi.

 

Cậu nghĩ mình thế nào là câu mà Jessica đã muốn hỏi ngược lại Tiffany.

 

Rất nhiều cảm xúc đã dâng tràn lên trong trái tim và tâm trí cô và Jessica cảm giác như cô đang sắp sửa nổ tung ra vì những cảm xúc quá tải đó. Cô hé mở miệng mình, sẵn sàng tuôn ra những lời mắng nhiếc nhưng lại cảm giác có cái gì đó bên trong cô đã vỡ tung.

 

“Mình ổn.”

 

Là những gì cô đã đáp lại thay vào đó.

 

Cô đã nhìn thấy cái bóng của Tiffany đang gật đầu và sự im lặng đã nuốt chửng lấy họ một lần nữa. Ngọn gió đêm đông bất chợt nổi lên và thổi về hướng họ một cách nhẹ nhàng, mái tóc của cả hai rối tung lên vì sự quấy rầy nho nhỏ đó và Jessica đã ngửi được mùi hoa oải hương thoảng qua. Tâm trí cô trở nên mơ hồ và những nhịp tim của cô đang tăng lên gấp bội. Chính là mùi hương trước kia đã từng đặt cô vào trạng thái yên bình và đưa cô vào giấc ngủ sâu.

 

Cô cảm thấy thật trớ trêu khi mà ngay lúc này đây, dù cho cô có đang cảm thấy không thoải mái với sự có mặt của Tiffany, thì mùi hương của Tiffany thực sự vẫn đã khiến cô bình tâm và mang lại sự thanh thản mà cô đã đánh mất trong cô cách đây một tháng. Jessica thở ra thật sâu một lần nữa, cố để kiểm soát bản thân mình và siết chặt lấy mép tường đá bên bờ sông với cả hai bàn tay bên cạnh mình và nhẹ nhàng lắc lư đôi chân.

 

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

 

Tiffany đã bị bất ngờ trước câu hỏi đột ngột mà có vẻ rất điềm tĩnh và dịu dàng đó.

 

“Mình đang ăn tối cùng với một người bạn ở gần đây. Anh ấy có chút việc phải làm nên để tránh sự bất tiện, mình đã rời đi và quyết định tản bộ ở đây.”

 

Nếu trái tim được làm bằng thủy tinh, thì Jessica dám chắc chắn như đinh đóng cột rằng trái tim cô đã bị tan vỡ thành hàng triệu mảnh mà không bao giờ có thể hàn gắn lại được.

 

“Một người bạn, hử?”

 

Cô đã không hề cố ý, nhưng cô lại không thể ngăn được sự ghen tuông đã chiếm lấy toàn bộ tâm hồn cô và đã được giải thoát ra mà không được não bộ của cô nhận biết đến. Suy cho cùng thì cô vẫn còn yêu Tiffany và nó chắc chắn là đã để lại một vị đắng tệ hại trong miệng cô khi biết rằng cô không phải là người ở bên cạnh Tiffany hiện giờ.

 

“Một người bạn.”

 

Tiffany lặp lại một lần nữa và những kí ức của đêm đau buồn đó khi họ chia tay nhau đã lóe lên trong tâm trí Jessica với một tốc độ ánh sáng, làm đầu cô đau nhói khi nó nện xuống không ngừng nghỉ.

 

Jessica ôm lấy đầu mình với cả hai bàn tay trong khi cô cảm giác được những cú nện đập đó vẫn tiếp tục và khuôn mặt cô nhăn lại trong đau đớn. Tiffany nhíu mày trước cảnh tượng đó và đứng phía sau lưng Jessica, kéo hai bàn tay cô ra và bắt đầu xoa bóp đầu Jessica một cách nhẹ nhàng.

 

Jessica vội vã kéo người mình thoát khỏi sự đụng chạm của cô ấy và Tiffany đã cảm giác như tim cô vừa bị đâm một nhát. Cảm giác như thể hai bàn tay cô quá dơ bẩn và Jessica đã bị nó thiêu đốt. Trượt người sang bên trái mình, Jessica vung hai chân qua mép tường đá và từ đó nhảy xuống trước khi lùi một vài bước ra xa Tiffany. Cô nhìn trừng trừng Tiffany với ánh mắt không thể đọc được và Tiffany đã nhìn chằm chằm ngược lại cô với ánh mắt đầy tổn thương.

 

“Cậu nghĩ là cậu đang làm gì vậy hả?”

 

Jessica khẽ rít lên trong khi cô nhíu đôi mắt mình lại nhìn Tiffany, cảm thấy lố bịch vì sự đụng chạm đó và cảm thấy nhục nhã bởi nó. Làm sao mà Tiffany có thể nghĩ rằng cô ấy vẫn còn có thể chạm vào Jessica dễ dàng như thế khi họ đã chẳng còn ở bên nhau nữa?

 

“Mình- mình chỉ đang cố giúp cậu làm dịu cơn đau.”

 

Jessica phát ra một tiếng cười giễu cợt trước khi lắc đầu như không thể tin được với Tiffany.

 

“Làm sao mà cậu có thể làm dịu cơn đau của mình khi mà chính cậu là người đang gây ra nó chứ?”

 

Tiffany nhìn chằm chằm vào Jessica, đôi mắt đong đầy những giọt nước nóng hổi trước lời nói đó của Jessica. Làm sao mà Jessica có thể nói thế khi mà Tiffany đã như sống trong địa ngục suốt một tháng qua mà không có Jessica.

 

Tiffany không hiểu. Tại sao cô lại là người là nguyên nhân chính của Jessica khi mà chính cô ấy mới là người hét vào mặt cô những lời gây tổn thương và khởi đầu chuyện chia tay?

 

Jessica chính là người đã đẩy cô ra xa và vứt bỏ cô. Jessica chính là người đã làm tổn thương cô bằng tất cả những lời nói kia mà chúng đã đâm thẳng vào tim cô như một lưỡi dao và đã để lại quá nhiều vết sẹo không thể chữa lành trong tim cô. Jessica chính là người đã gây cho cô quá nhiều đêm mất ngủ mà đều đã trôi qua cùng với nước mắt của cô.

 

Vậy thì làm sao, làm sao mà Jessica có thể nói rằng cô chính là nguyên nhân cho cơn đau của cô ấy khi mà cô chính là người đang làm tự thân làm giảm nỗi đau của mình, liếm sạch tất cả những vết thương trong một góc nhà của mình, hi vọng rằng những vết sẹo đó rồi sẽ được chữa lành khi Jessica trở lại và mang cô về bên cạnh cô ấy.

 

Cô để cho những giọt nước mắt tự do lăn dài xuống hai bên má mình trong khi cô im lặng chăm chú nhìn Jessica, để ý thấy đôi mắt Jessica đã mở to thế nào trước hình ảnh những giọt nước mắt của cô nhưng đã lại phớt lờ nó đi. Đôi môi của Tiffany run lên khi cô hé mở miệng mình ra.

 

“Mình- mình chưa bao giờ m- muốn làm tổn thương cậu. C- cậu mới chính là n- người, người đã làm tổn thương mình. Mình- mình chưa bao giờ chán ghét cậu cả. Mình- mình chưa bao giờ cảm thấy không thỏa mãn với hoàn cảnh của chúng ta cả. Mình- mình chưa bao giờ muốn bất cứ thứ gì từ cậu ngoại trừ chính cậu! N- nhưng mà tối hôm đó khi cậu gọi mình là kẻ quá thiên về vật chất v- và hoàn toàn không tin tưởng mình, m- mình thực sự đã cảm thấy rất tức giận và thất vọng đến mức m- mình đã đồng ý với bất cứ điều gì cậu nói. Mình đã quá đau đớn khi mà cậu thực sự chưa bao giờ tin tưởng mình và tình yêu mà chúng ta có.”

 

Tiffany nói giữa những tiếng khóc nghẹn ngào và cuối cùng thì cô cũng đã để cho tất cả những đau đớn bị dồn nén trong người mình tuôn trào ra khi cô trượt xuống nền đất và bắt đầu khóc lớn, cảm thấy sự thất vọng đang dâng lên trong cô một lần nữa cùng với nỗi đau đớn được thêm vào.

 

“Mình chưa bao giờ bận tâm về những gì cậu đã cho mình hay là cậu giàu có như thế nào. Tất cả những gì mình quan tâm chính là những nụ hôn, những cái ôm và từng cái đụng chạm mà cậu đã trao cho mình bởi vì đối với mình đó chính là những thứ quý giá nhất mà mình đã có thể nhận được từ cậu. Những thứ đó là vô giá đối với mình và mình đã nghĩ là cậu biết!”

 

Tiffany hét lên thật lớn và Jessica nuốt đi vật thể vô hình đã nghẹn lại nơi cổ họng mình, cảm giác như thế giới của cô đang xoay chuyển và cuộn xoáy đến mức cô hoàn toàn không thể tự giữ thăng bằng được nữa.

 

Cô không thể tin được rằng đó chính là lỗi của cô. Cô không thể tin được rằng cô chính là người đã buông rơi tình yêu của họ và đã khiến cho Tiffany phải chịu đau đớn. Cô chưa bao giờ biết được rằng cô chính là người đã làm tổn thương Tiffany.

 

Cô chưa bao giờ cố gắng để hiểu Tiffany cả. Suốt khoảng thời gian họ ở bên nhau, cô chỉ nghĩ đến bản thân mình và chưa một lần nào chia sẻ dù chỉ một suy nghĩ cho Tiffany. Jessica loạng choạng lùi lại vài bước trước khi hai đầu gối của cô ngã khuỵu xuống khi cô đã nhận ra được những lỗi lầm của mình. Tiffany vẫn còn đang khóc trước mặt cô và Jessica cảm giác trái tim cô đang bị siết chặt lại, vắt cạn hết cuộc sống ra khỏi cô trong khi những giọt nước mắt của Tiffany rơi chạm xuống nền đất cứng, tạo nên một vết hoen sẫm màu.

 

“Mình yêu cậu. Suốt thời gian qua, mình chỉ yêu một mình cậu. Mình không quan tâm dù cậu có là Jung Jessica giàu có hay là Jung Jessica nghèo khổ. Mình chỉ biết rằng mình chỉ yêu mỗi cậu, cậu chính là Jung Jessica và không còn gì khác nữa! Tại sao cậu lại không thể nhìn thấy được điều đó hay là bởi vì mình thực sự quá tệ trong việc yêu cậu đến mức cậu chưa bao giờ hoàn toàn hiểu được nó?”

 

Jessica lắc đầu dữ dội trước những lời nói của Tiffany trong khi cô bắt đầu lồm cồm bò về phía người yêu của mình, cảm giác tội lỗi đã bắt đầu được thêm vào với từng bước chân cô đang tiến tới và nó đã nghiền nát cô khi cô chạm được đến Tiffany. Với bàn tay run rẩy, cô nâng cằm Tiffany lên và nhìn vào mắt cô ấy.

 

“M- mình xin lỗi.”

 

Là những gì cô có thể nói được.

 

“Mình xin lỗi.”

 

Jessica đưa tay lau đi những giọt nước chảy ra từ đôi mắt của Tiffany trong khi cô ấy đã nhắm mắt lại trước những cái đụng chạm nhẹ nhàng đó.

 

“Mình xin lỗi.”

 

Jessica nhắm chặt mắt mình lại và cảm giác được những giọt nước mắt đang lăn xuống hai bên má cô.

 

“Mình xin lỗi.”

 

Jessica thì thầm thốt lên khi cô kéo Tiffany vào trong vòng tay mình và hôn lên tóc cô ấy.

 

“Mình xin lỗi.”

 

Cô cứ thì thầm lặp đi lặp lại trong khi Tiffany vẫn khóc trong vòng tay cô còn cô thì lặng lẽ khóc phía trên đầu của Tiffany.

 

“Mình xin lỗi. Vô cùng xin lỗi.”

 

Cô thì thầm cho đến khi cổ họng cô khô khốc và giọng nói của cô khản đặc đi. Ánh trăng đã bị che khuất bởi những đám mây khi bầu trời đã bắt đầu trở nên sáng hơn.

 

“Mình xin lỗi…”

 

Cô thì thầm một lần nữa và khẽ lắc người mình lên với Tiffany vẫn ở trong vòng tay cô, không còn khóc nữa khi mà cô ấy đã ngủ mất rồi.

 

“Mình xin lỗi, xin hãy tha thứ cho mình.”

 

Ngọn gió thật lạnh lẽo và buốt giá, nhưng Jessica đã không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa ngoài hơi ấm trong vòng tay cô.

 

“Hãy tha thứ cho mình, xin cậu.”

 

Jessica lầm bầm một lần nữa và cảm giác hai mi mắt của cô đang từ từ sụp xuống. Đôi môi cô đã sưng lên, tê dại và tím đi vì lạnh, nhưng khuôn mặt Tiffany lại ửng đỏ và ấm áp từ cái ôm đó.

 

“Xin hãy tha thứ cho mình, Tiffany. Mình sẽ làm bất cứ điều gì để có được cậu trở lại. Xin hãy tha thứ cho mình.”

 

Jessica lầm bầm một lần nữa trước khi cô bất tỉnh, không hề nhận biết được đôi mắt đã mở ra trong vòng tay cô đang nhìn cô từ bên dưới.

 

Jessica không biết liệu cô đã được tha thứ hay chưa bởi vì điều cuối cùng mà cô cảm giác được trước khi bất tỉnh chính là một đôi môi mềm mại, ấm áp đặt lên đôi môi lạnh cứng, tê dại của cô.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

[Vài năm sau]

 

 

 

 

“Mình thích cái này.”

 

Jessica lật người qua một bên và nhìn chằm chằm vào quyển catalogue trong tay Tiffany.

 

“Đó là cái gì?”

 

“Một sợi dây chuyền!”

 

Tiffany trả lời một cách vui sướng trong khi Jessica đảo mắt và lật người trở lại đối mặt với bức tường.

 

“Nó đẹp quá đi, nhìn này Jessi!”

 

“Giá của nó cũng đẹp lắm đấy, Tiff.”

 

Jessica đáp lại một cách mỉa mai và mặc kệ những cú lay người từ Tiffany.

 

“Aww, Jessi! Nhưng nó thực sự rất đẹp. Nhìn độ tinh xảo của nó xem! Nó rất đáng giá đó.”

 

Tiffany rên rỉ và ngồi thẳng lên trong khi cô nhìn chăm chăm vào quyển catalogue với vẻ mặt ganh tị và Jessica buông một tiếng thở dài trước khi quay trở lại nhìn Tiffany với một nét mặt không chút cảm xúc.

 

“Vậy thì, mình sẽ mua cho cậu nếu cậu chịu trao đổi nó với chuyến đi đến Paris. Chọn đi.”

 

Tiffany chậm rãi đặt quyển catalogue xuống đùi mình và cau mày, đang cân nhắc cuộc đổi chác một cách nghiêm túc và khẽ bĩu môi.

 

“Vậy thế nào?”

 

Jessica hỏi trong khi cô dùng bàn tay chống đầu mình ngẩng lên và nhìn chằm chằm vào Tiffany. Cô ấy nhìn cô với một cặp mắt cún con và Jessica càu nhàu trước khi đặt đầu nằm xuống lại trên gối. Cô ghét cái cách Tiffany cứ luôn dùng nét biểu cảm này mỗi khi cô ấy cố gắng để có được thứ gì đó mà cô ấy muốn.

 

Jessica cười khi có một đôi môi phủ lấy đôi môi cô và một sức nặng cơ thể đang từ từ hạ xuống trên người cô.

 

“Paris, cùng với cậu.”

 

“Cậu chắc chứ?”

 

Jessica lầm bầm nói vào môi Tiffany và cô ấy gật đầu không chút do dự. Jessica nâng đầu mình lên và bắt lấy đôi môi của Tiffany với đôi môi mình trước khi lật người họ lại trên giường, giữ lấy Tiffany nằm bên dưới, rồi cô kéo chăn đắp qua người cả hai và trượt một bàn tay xuống bên dưới áo của Tiffany trong khi họ bắt đầu một trận chiến bằng lưỡi.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ và Jessica đập tắt nó ngay khi cô mở mắt ra đầy ngái ngủ và quay sang nhìn chiếc bàn cạnh giường ngủ của họ. Cô từ từ rút cánh tay mình ra từ dưới cổ của Tiffany và ngồi dậy để tìm lấy áo sơmi của cô và mặc nó vào. Liếc nhìn vào điện thoại của mình, cô kiểm tra tin nhắn và email trước khi buông một tiếng thở dài. Đặt điện thoại của mình trở lại trên bàn, đôi mắt cô đã bắt gặp quyển catalogue màu đen tím và cô cầm nó lên một cách chậm rãi. Ánh mắt cô lướt qua những bức ảnh của món trang sức lấp lánh hiện lên trên đó và mỉm cười khi cô nhìn thấy một sợi dây chuyền với mặt dây là một mặt trời và mặt trăng lồng vào nhau. Nhìn lên trên đầu quyển catalogue và một cái nhìn khác vào giá tiền của nó, Jessica khẽ nhếch môi cười trước khi lắc đầu.

 

“Jessi?”

 

Jessica vội vã đặt quyển catalogue trở lại trên bàn và trượt người xuống dưới chăn trước khi để cho Tiffany rúc vào người cô.

 

“Sao cậu dậy sớm quá vậy? Hôm nay là chủ nhật mà.”

 

“Hai tiệm chi nhánh cần mình vào buổi sáng. Mình phải đi một chuyến xuống đó, baby.”

 

Tiffany bĩu môi với đôi mắt đang nhắm lại và lầm bầm một cách ngái ngủ.

 

“Nhưng hôm nay là chủ nhật và cậu chưa bao giờ trở lại tất cả những tiệm cà phê này trừ lúc cần thiết.”

 

“Xin lỗi nhé Tiff, mình cũng muốn ngủ lại với cậu nhưng mình không thể. Cần phải xem xét chỉnh sửa thực đơn và những quy trình hoạt động ở chi nhánh của Sooyoung và mình cũng phải ghé qua chi nhánh của Yoona nữa.”

 

Tiffany phát ra một tiếng rên rĩ và vùi mặt mình vào trong gối trước lời giải thích của Jessica, khiến cho Jessica phải bật cười.

 

“Mình xin lỗi; mình sẽ trở về sớm nhất có thể.”

 

“Mình vẫn thích lúc cậu chỉ là chủ của một tiệm cà phê hơn là mười tiệm cà phê.”

 

Jessica mỉm cười và đặt một nụ hôn lên môi Tiffany trước khi rời khỏi giường.

 

“Một hay mười, thì mình vẫn là Jung Jessica mà cậu yêu và biết thôi.”

 

Jessica biến mất vào trong phòng tắm và trở ra sau một lúc, khoác trên người bộ trang phục công sở lịch sự trang nhã và tóc đã được búi gọn lên.

 

“Mình phải đi đây, tạm biệt nhé Tiff.”

 

Cô bước đến bên giường ngủ nơi Tiffany đang ngồi dậy trong tình trạng lờ đờ và hôn lên môi cô ấy.

 

“Mình yêu cậu.”

 

Tiffany dịu dàng đáp lại và Jessica mỉm cười trước khi lại hôn cô ấy lần nữa.

 

“Mình cũng yêu cậu.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“JESSI! Đây là cái gì vậy!?”

 

Jessica chạy vào phòng ngủ khi nghe tiếng hét của Tiffany và vội vã tiến đến bên cô ấy khi cô nhìn thấy người yêu của mình đang đứng trước giường ngủ của họ, hoàn toàn không hề di chuyển.

 

“Chuyện gì vậy, Tiff?”

 

“Cái gì đây?”

 

Tiffany lầm bầm hỏi lại lần nữa và Jessica liếc nhìn qua vai cô ấy, chỉ để nhận thấy Tiffany đang cầm một chiếc hộp vuông bằng nhung mượt mà để lộ sợi dây chuyền với một mặt trời và mặt trăng lồng vào nhau.

 

“Sao cậu lại mua cái này?”

 

“Bởi vì cậu muốn có nó?”

 

“Nhưng mình đã chọn Paris mà!”

 

Jessica khẽ cười và ôm Tiffany từ phía sau khi cô đặt cằm mình lên vai cô ấy.

 

“Nó là quà kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta. Paris và cái này đi chung một bộ.”

 

“Chúng ta hoàn toàn chưa bao giờ bàn bạc về nó cả. Cái này đắt tiền lắm!”

 

“Quà của mình cho cậu, mình không nghĩ là chúng ta phải bàn bạc. Về giá tiền thì, chúng ta sẽ chỉ cần phải đơn giản những bữa ăn lại trong tương lai thôi.”

 

“Jessi…”

 

“Mình yêu cậu và trước kia mình đã nói là mình sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu mà.”

 

“Và mình đã nói là mình không cần tất cả những thứ này ngoài cậu.”

 

Tiffany xoay người sang trong vòng tay của Jessica và nhìn cô với đôi mắt lấp lánh.

 

“Mình thực sự không cần bất cứ thứ gì như thế này cả… Mình chỉ muốn có cậu và tình yêu của cậu.”

 

“Tiffany có được tất cả tình yêu của mình và tất cả mọi thứ của mình nếu Tiffany muốn nhưng Jessica cũng muốn Tiffany có được những thứ mà cô ấy có thể tặng cho Tiffany. Mặc dù cậu đã nói vậy, nhưng mình vẫn muốn yêu cậu nhiều hết mức có thể. Hơn nữa, mình đã mua nó bởi vì mặt dây chuyền này.”

 

Jessica tách khỏi cái ôm giữa họ với một nụ cười và cầm lấy sợi dây lên, mặt dây chuyền khẽ đung đưa giữa hai khuôn mặt của họ.

 

“Cậu chính là Mặt trăng trong đêm tối và là Mặt trời của mình đã thắp sáng cuộc đời mình. Nó có ý nghĩa rất lớn với mình và mình muốn cậu có nó.”

 

Jessica gỡ sợi dây ra và đeo nó vào quanh cổ Tiffany trước khi mỉm cười với cô ấy.

 

“Hi vọng cậu thích món quà này.”

 

Jessica thì thầm trong khi cô kéo lấy eo Tiffany đến gần hơn và cô ấy mỉm cười một cách vui sướng trước khi dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt Jessica.

 

“Mình thích món quà này nhưng mình yêu cậu hơn.”

 

Tiffany thì thầm và nhón chân trước khi hôn Jessica thật ngọt ngào lên môi cô ấy, mặt dây chuyền đang nằm một cách an toàn quanh cổ cô và khẽ lấp lánh bên dưới những luồng sáng rực rỡ.

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Tags: , , , , , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Oneshot][Part 2] Although You Said So

  1. Ây da có hơi drama xíu nhưng cũng thiệt là nhẹ nhàng và sweet toá đi, nói chung chắc do mình thix style này thì phải…😀

    Thx S vì cái 2shot rất hay này nhé, fic của cậu trans lúc nào cũng hay và chất lượng, daebak ^^

  2. Thanks cậu🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: