[Oneshot][Part 1] Although You Said So

 

 

Although You Said So

 

Author: 23_midnight

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://23-midnight.livejournal.com/6523.html

Couple: JeTi

Disclaimer: Jessica là người nghèo nhất trên thế giới này.

 

 

*********

 

 

 

 

Part 1

 

 

 

 
Jessica Jung cũng chỉ giống như bất cứ một con người nào trên đường phố ngoài kia. Cô nỗ lực kiếm tiền cho đến tận cùng, cô ám ảnh chán nản những ngày thứ hai đầu tuần và cô căm ghét biết bao cái cách mà cuộc sống xã hội ngày nay đang diễn ra. Cô phải tìm cách để kiếm thêm nhiều tiền nữa cho đến tận cùng. Cô phải vắt óc ra để lên kế hoạch chi tiêu cho chính mình để có thể sống sót được cho đến ngày tiếp theo phải chi trả của cô. Cô căm ghét biết bao cái cách mà thế giới ngày nay đang hoạt động. Cô đổ lỗi cho Chúa vì đã cướp mất bố mẹ cô khi cô chỉ mới là một đứa trẻ, ban đầu không hề biết bất cứ gì về thế giới này cả. Cô đã không được ban cho cơ hội để tiếp tục học hành, bắt buộc cô phải ngừng học khi cô chỉ mới 16 tuổi.

 

Jessica đã quên mất nỗi đau là gì, sự chịu đựng là gì, sự mệt mỏi là gì. Lý do chính là vì cô đang nếm trải nó hằng ngày đến mức cô đã vô cảm đối với nó. 8 năm nay, Jessica đã làm việc vất vả để tự nuôi sống bản thân mình và thẳng thắn mà nói, cô đã ngạc nhiên về khả năng của mình trong việc đó. Thỉnh thoảng, cô hi vọng cô có thể ngã ra bất tỉnh trên một đường phố nào đó và chết đi ngay lập tức. Thỉnh thoảng, cô có cảm giác như đang chạy lên đến đỉnh của một tòa nhà và nhảy xuống, kết thúc ngay lập tức những gì cô đang phải chịu đựng.

 

Jessica Jung không biết điều gì đã khiến cô vững vàng mạnh mẽ và tiếp tục cuộc sống của mình.

 

Có lẽ là bởi vì thiên thần tươi cười mà cô đã nhìn thấy mỗi ngày ở tiệm cà phê mà cô làm việc bán thời gian suốt 8 năm qua. Cô biết là cô đã yêu cô ấy mất rồi, nhưng cô biết cô không phù hợp với cô ấy. Cô không có quyền và không có can đảm để yêu cô ấy. Cô hoàn toàn không thể chu cấp cho cô ấy bất cứ thứ gì. Thiên thần tươi cười ấy vẫn còn đang đi học và chắc chắn là có một tương lai tươi sáng rực rỡ hơn cô. Chẳng đời nào mà Jessica lại ích kỉ và ngăn cản tương lai sáng lạn của cô ấy cả.

 

 

 

 

****

 

 

 

 

“Xin chào!” Jessica ngước nhìn lên từ con đường tối tăm bẩn thỉu ở ngõ hẻm tối om phía sau tiệm cà phê.

 

Cô đã bị bắt gặp trong sự kinh ngạc. Đang đứng trước mặt cô, chính là thiên thần tươi cười đã cướp mất trái tim cô mà không hề được sự cho phép của cô.

 

“C- chào…” Cô chào đáp lại trong sự lúng túng.

 

Dù sao thì cô cũng chưa bao giờ giỏi trong việc giao tiếp với người khác.

 

Thiên thần tươi cười ấy đã cúi người tới trước một chút; cả hai bàn tay của cô ấy đang đặt sau lưng. Cô ấy hơi nheo mắt lại và ngay sau đó, nó đã trở thành một cái nhíu mày.

 

Vì một vài lí do không rõ nào đó, Jessica cảm giác trái tim cô đang chìm lún trước vẻ tư lự đó.

 

“Cậu trông còn rất trẻ.” Cô ấy lên tiếng và khẽ nghiêng đầu sang một bên, đôi tròng mắt màu nâu đen của cô ấy không hề rời khỏi đôi tròng mắt màu nâu nhạt của Jessica.

 

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Cô ấy hỏi và cười thật tươi, đôi mắt lại đang cong lên một cách đầy xinh đẹp lần nữa.

 

Jessica cảm giác như có đàn bướm đang vỗ cánh bay rộn rã trong bụng mình. “22.”

 

Câu nói phát ra rất nhẹ và khẽ, nhưng cô ấy đã vẫn có thể nghe được.

 

“Cậu bằng tuổi mình!” Cô ấy há hốc và reo lên.

 

Jessica đã nhìn thấy sự ngạc nhiên, cảm thông và sợ hãi trong đôi mắt cô ấy. Cô biết điều đó có nghĩa là gì. Cô đã nhận được ánh mắt như thế suốt bao năm qua khi người ta hỏi tuổi cô và cảm thấy đáng tiếc cho hoàn cảnh của cô. Cô hiện giờ lẽ ra phải đang đi học và không phải đang vắt kiệt sức ra để làm việc thế này.

 

Nhưng mà, thỉnh thoảng con người phải đối mặt với thực tế rằng không phải tất cả mọi người đều được may mắn như họ. Cuộc sống chưa bao giờ công bằng cả.

 

Jessica cảm thấy tức giận. Cô rất muốn bỏ đi ngay lúc này. Cô không muốn cô ấy cũng nói những lời đó lại một lần nữa giống hệt như những người khác. Cô đứng thẳng dậy và quay người đi nhưng một bàn tay ấm áp đã bắt lấy cổ tay gầy guộc của cô.

 

“Mình là Tiffany. Còn cậu?”

 

“Không phải chuyện của cậu.” Cô nói bật ra một cách lạnh lùng, quay lưng về phía Tiffany.

 

“Tại sao cậu lại có quá nhiều công việc trong một ngày như thế?” Jessica quay phắt lại trước câu hỏi của cô ấy.

 

Làm sao mà cô ấy lại biết là cô có nhiều hơn hai công việc trong một ngày?

 

“Cậu cần tiền lắm sao? Tại sao buổi sáng thì cậu làm việc ở tiệm cà phê, buổi chiều thì làm thợ sơn, buổi tối thì làm phụ tá bán thời gian ở trạm xăng và sau đó thì thêm một công việc bán thời gian khác nữa về đêm?” Gương mặt cô ấy thật xinh đẹp và đầy vẻ tò mò, giống như một đứa trẻ.

 

“Làm sao cậu biết?” Jessica bối rối; cô cảm giác khắp cổ cô đang nổi đầy gai ốc trước việc Tiffany quen thuộc đến thế nào đối với lịch làm việc của cô.

 

Tiffany đã chọn cách lờ đi câu hỏi của cô. “Cậu có thời gian cho bản thân hay bất cứ ai khác chứ?”

 

“Tôi không cần phải trả lời câu hỏi của cậu.” Jessica nạt lại và cau mày nhìn cô ấy.

 

“Liệu mình có thể là một người nào đó để cậu dành thời gian cho không?” Cô ấy ngượng nghịu hỏi và Jessica đã có thể nhìn thấy nét ửng hồng trên cả hai má cô ấy.

 

“Sao cơ?” Jessica không thể tin được đôi tai mình nữa.

 

“Mình thích cậu. Mình có thể làm bạn gái cậu chứ?” Cô ấy lặp lại lần nữa và lần này, cô ấy đã che giấu gương mặt đang xấu hổ của mình bằng cách cúi nhìn xuống.

 

“Cậu điên rồi. Tôi- tôi chỉ là một người lao động bình thường. T- tôi không thể cho cậu bất cứ thứ gì.” Jessica đã phải nói thẳng điều đó với cô ấy. Cô không muốn lãng phí thời gian.

 

“Mình không cần bất cứ gì hết. Mình chỉ cần cậu.” Trước khi Jessica có thể phản ứng lại, một đôi môi ấm áp đã áp mạnh vào môi cô.

 

 

 

 

****

 

 

 

 

Đã một năm kể từ khi họ chính thức hẹn hò. Khối lượng công việc của Jessica không hề giảm đi. Thay vào đó, cô đã cố nhận thêm nhiều công việc nữa. Trong một mối quan hệ, cùng với một người khác luôn có nghĩa là thêm một khoản chi tiêu khác. Jessica không thích mỗi khi Tiffany là người chi trả cho tất cả những buổi hẹn hò của họ. Thỉnh thoảng, Jessica gắt bảo cô ấy dừng lại, cô đã nói những lời gây đau lòng với Tiffany với hi vọng rằng cô gái ấy sẽ chỉ việc bỏ cô đi và tìm một người khác tốt hơn cô. Vài lần đầu tiên, họ đã kết thúc không hề vui vẻ gì và họ đã không liên lạc nhau trong vài ngày cho đến khi Tiffany quay trở lại. Nhưng không biết từ lúc nào, Tiffany đã phát hiện ra được lý do đằng sau những lời nói đau lòng đó từ Jessica và thay vào đó cô ấy đã chọn cách ở lại.

 

“Đừng có cố xua đuổi mình bằng tất cả những lời lẽ này. Mình nhìn thấu được cậu. Mình yêu cậu.” Tiffany nói với cô cùng một chút vẻ trâng tráo và bỏ lại Jessica không thốt nên lời và tự tức giận với chính mình.

 

Cuộc sống thật ngọt ngào với họ mỗi khi họ ở bên nhau. Jessica cảm giác như cô đã có được sự đãi ngộ tốt nhất của thế giới này mỗi khi họ ở bên cạnh nhau, dù cho Jessica có nghèo đến thế nào đi nữa thì cô biết rằng việc có được Tiffany đã khiến cô trở thành người giàu có nhất trên thế giới này.

 

Chẳng là vấn đề gì khi Tiffany nói chuyện rất ồn ào. Chẳng là vấn đề gì khi cô gái ấy luôn trong tình trạng bừa bộn. Chẳng là vấn đề gì khi Tiffany dễ dàng ghen tuông và đầy tính sở hữu. Chẳng là vấn đề gì khi cô ấy không thể nấu được những món ăn ngon. Chẳng là vấn đề gì khi Tiffany thích quấy rầy cô bằng những cuộc gọi cách mỗi vài giờ chỉ để nói với cô rằng cô ấy đang buồn chán hay cô ấy yêu cô. Chẳng là vấn đề gì khi Tiffany thích màu hồng và gần như đã lấp đầy căn hộ nhỏ bé đáng thương của cô ấy với đầy màu sắc đó.

 

Tất cả mọi thứ chẳng là vấn đề gì chỉ khi nào Jessica vẫn yêu cô ấy, một điều mà Jessica biết rằng cô sẽ luôn luôn làm được.

 

Tuy nhiên, đối với tất cả mọi thứ hiện diện trên đời này, chắc chắn sẽ phải có những mặt trái ngược.

 

Nó là vấn đề với Jessica khi Tiffany sẽ nói thật khẽ lúc cô đang ngủ. Nó là vấn đề khi cô gái ấy lau dọn sạch sẽ mọi thứ để Jessica sẽ không phải làm công việc lau dọn sau những giờ làm việc dài đăng đẵng của mình. Nó là vấn đề với Jessica khi Tiffany dễ dàng biểu lộ đôi mắt cười của cô ấy với những người khác. Nó là vấn đề với Jessica khi Tiffany tự làm đau bản thân mình mỗi khi cô ấy cố nấu những món ăn ngon hơn cho Jessica. Nó là vấn đề với cô khi cô ấy đã không gọi cho cô khoảng hơn năm tiếng đồng hồ rồi.

 

Và nó chắc chắn là vấn đề với Jessica khi cô khó mà có đủ khả năng chi trả cho những thứ mà Tiffany yêu thích mỗi khi họ đi mua sắm cùng nhau.

 

“Tại sao cậu lại nhận thêm một công việc nữa vậy?” Tiffany hỏi khi cô ấy tìm thấy một bộ đồng phục khác trong tủ quần áo.

 

“Mình cần thêm tiền.” Jessica thành thật đáp.

 

“Và tại sao cậu lại cần thêm? Cậu đã kiếm còn hơn cả đủ cho hai chúng ta sống hết đời đấy.” Tiffany gắt gỏng và khoanh hai cánh tay lại ở trước ngực mình.

 

Đó là sự thật. Công việc vất vả của Jessica cuối cùng cũng đã được đáp trả cho suốt 8 năm qua. Cô đã được thăng chức làm quản lý trong tiệm cà phê mà cô đang làm việc và mức lương hiện tại của cô là 2k mỗi tháng. Tuy vậy, cô biết nó vẫn không đủ để chu cấp những thứ tốt nhất cho Tiffany và mua được tất cả những gì mà cô ấy yêu thích.

 

“Tiền là không bao giờ đủ cả, Tiffany.” Cô đóng quyển tiểu thuyết của mình lại và nhét người vào bên dưới chăn, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngắn trước khi đi trình diện cho công việc mới của mình.

 

“Chúng ta chỉ cần hài lòng với những gì chúng ta đang có thôi. Sự ham muốn luôn là lỗi lầm to lớn nhất dẫn đến việc phá hủy một con người đấy.” Tiffany leo lên giường và nhìn chằm chằm vào Jessica.

 

“Mình muốn điều tốt nhất cho cậu, Tiffany. Mình muốn cho cậu một chiếc xe hơi, một căn nhà rộng lớn và những chiếc nhẫn kim cương mà cậu thích từ cửa hiệu trang sức yêu thích của cậu. Cậu không đáng phải sống cùng với một kẻ ăn mày.”

 

“Không! Chúng ta khác! Chúng ta đặc biệt. Mình không cần một chiếc xe hơi thời trang, một căn nhà lộng lẫy hay những chiếc nhẫn kim cương! Chúng ta có thể mua được từng thứ một mà. Mình không muốn cậu làm việc vất vả đến mức cậu còn không có thời gian với mình.” Tiffany nhăn nhó và rúc vào người Jessica.

 

“Mình vẫn không hiểu tại sao cậu lại chọn mình trong khi có những người yêu tương lai tốt hơn đang xếp hàng đầy ắp cả một con đường chờ cậu.” Jessica thở dài và hít vào cho đầy buồng phổi mùi hương ngọt ngào của Tiffany.

 

“Bởi vì họ không phải là cậu, bởi vì mình có lòng tin ở cậu. Mình luôn có được những bữa ăn ngon lành nhất cùng cậu dù cho nó đơn giản đến thế nào và cậu biết là không một ai xứng đáng với mình hơn cậu mà.” Tiffany mỉm cười thật tươi và đặt một nụ hôn lên má cô.

 

“Có rất nhiều người xứng đáng với cậu hơn mình đấy, Tiff. Cậu đang tự lừa dối bản thân. Chúng ta, chúng ta sẽ không tồn tại lâu khi nào mình vẫn còn nghèo.” Không phải là Jessica bi quan nhưng thế giới này đã trui rèn cô phải đối mặt với thực tế sớm hơn.

 

Vấn đề chính là – cô không có sự tự tin ở bản thân mình. Cô biết là Tiffany sớm muộn gì cũng sẽ rời bỏ cô bởi vì cô không thể làm thỏa mãn được những nhu cầu và mong muốn của cô ấy. Đây là lí do tại sao cô thà là người làm tổn thương cô ấy đầu tiên hơn là đến cuối cùng lại bị tổn thương. Cô đã phát hiện ra rằng bị tổn thương và bị bỏ lại phía sau, nhìn theo sau lưng của người kia đang rời xa mình sẽ là điều khiến cô đau đớn nhất. Cô không muốn thế. Cô biết cuộc sống của cô sẽ sụp đổ và vỡ nát khi điều đó xảy ra.

 

Tiffany đã không đáp lại trực tiếp. “Chỉ cần tận hưởng những gì chúng ta hiện đang có và đừng suy nghĩ nhiều quá.”

 

Từ ngày hôm đó trở đi, Jessica đã biết là điều gì sắp sửa đến dành cho cô.

 

 

 

 

****

 

 

 

 

Thế giới này đã nói dối. Cô ấy đã nói dối. Tất cả mọi thứ chẳng là gì ngoài một lời nói dối bởi vì ngay lúc này đây, Jessica đang nằm thao thức một mình trên giường. Người đã nói rằng cô ấy không cần bất cứ thứ gì khác từ cô ngoại trừ tình yêu đã vắng mặt.

 

Jessica cuối cùng vẫn là người nhìn theo sau lưng của người khác đang rời đi. Cô cuối cùng vẫn là người chịu tổn thương.

 

Jessica đã biết rõ rằng một ngày nào đó, Tiffany sẽ mệt mỏi và nhìn tình yêu của họ như một thứ gì đó không thích hợp, một thứ gì đó sẽ ngăn trở tương lai tươi sáng của cô ấy. Nó cuối cùng sẽ trở thành một thứ gì đó ngăn trở họ và tách rời họ. Nó sẽ phá hủy bất cứ thứ gì mà họ đã từng sẻ chia và nó đã trở thành sự thật. Tiffany hẳn đã nhận ra Jessica là một chướng ngại vật đối với cô ấy.

 

Có lẽ đó là lí do tại sao những cuộc gọi đã giảm dần, những lần dùng bữa cùng nhau của họ đã không còn ngon miệng nữa. Tiffany đã trở nên yên lặng hơn và căn hộ của cô hiện đã ngăn nắp hơn – chỉ diễn ra khi Tiffany đã hoàn toàn không hề đến nhà cô nữa.

 

Jessica không bị mù, cô không bị điếc và cô chắc chắn là không ngu ngốc đến thế. Cô biết rằng Tiffany đã có một Mặt trời mới. Một ai đó sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn trong cuộc đời của cô ấy hơn là Jessica và Jessica biết rằng tất cả những gì cô nhận được sẽ là một đêm đen tối cô đơn như lúc này, bởi vì mặt trăng trong cuộc đời cô đang dần dần biến mất đi.

 

Jessica hiện giờ đã không còn sống trong cảnh nghèo nàn nữa. Cô hiện giờ đã là người có số vốn lớn nhất trong tiệm cà phê đó. Người chủ của nó không hề có một đứa con nối dõi nào, đã luôn yêu thương Jessica rất nhiều và bà ấy đã quyết định để Jessica tiếp quản tiệm cà phê khi bà ấy qua đời, mà chuyện đã xảy ra cách đây cũng không quá vài tháng. Jessica ban đầu đã rất do dự nhưng cô biết rằng người chủ đó trân trọng tiệm cà phê của chính mình rất nhiều và bà ấy đã nhìn thấy tiềm năng trong Jessica để có thể khiến nó trở nên tốt hơn, rồi cô đã nhận lời nhưng lại giữ bí mật với Tiffany. Cô đã muốn tạo bất ngờ cho cô ấy và đó là lí do tại sao cô đã bỏ nhiều thời gian hơn để nghiên cứu và làm việc chăm chỉ hơn trong tiệm cà phê đó. Nhưng cô đã không hề biết rằng có một chàng trai khác đang tán tỉnh Tiffany rất quyết liệt trong suốt khoảng thời gian bận rộn của cô.

 

Những vật trang sức xinh đẹp mà Tiffany đã sở hữu trong ngăn kéo của cô ấy và những bữa ăn hẹn hò thường xuyên mà cô ấy có hiện đã khiến Jessica nhận ra có điều gì đó không ổn. Cũng không lâu trước khi cô nhận ra rằng tất cả những vật trang sức đó đều là từ cùng một người mà cô ấy đã hẹn hò dùng bữa cùng.

 

 

 

 

****

 

 

 

 

“Anh ta là ai vậy?” Jessica hỏi qua hàm răng đang nghiến chặt.

 

“Một người bạn.” Tiffany đáp bằng giọng đều đều trong khi cô ấy đang đọc quyển tiểu thuyết của mình.

 

“Một người bạn ư?”

 

“Phải. Một người bạn.”

 

“Một người bạn lại đưa cậu ra ngoài dùng bữa và tặng cậu những thứ trang sức đắt tiền ư?!” Jessica hét lên.

 

“Có chuyện gì với cậu vậy chứ? Mình đã nói anh ta chỉ là một người bạn rồi mà!” Tiffany hét lại và Jessica co người lại trước giọng điệu đó. Cô chưa bao giờ thích sự ồn ào này từ Tiffany.

 

Cô quắc mắt nhìn và cười khẩy, “Nhận lấy những món quà đắt tiền này và hẹn hò ăn uống mỗi ngày là hơn cả những gì mà một người bạn nên làm rồi đấy.”

 

“Ý cậu là gì hả?” Tiffany bật lại.

 

“Mình không cần một chiếc xe hơi thời trang, một căn nhà lộng lẫy và những chiếc nhẫn kim cương?” Jessica nhại lại Tiffany và tỏ ra cáu kỉnh.

 

“Bởi vì mình luôn có những bữa ăn ngon nhất khi mình ở cùng cậu?” Cô tiếp tục và nở một nụ cười buồn bã.

 

” Cứ thừa nhận là cậu đã chán cảnh nghèo khó và muốn có một cuộc sống bình thường nhờ đó mà cậu có thể có những bữa ăn thịnh soạn trong nhà hàng, ngồi trên một chiếc xe thời trang, ở lại qua đêm trong một căn nhà lộng lẫy và mua bất cứ chiếc nhẫn nào cậu nhìn thấy ngay lúc này đi. Cậu đã nói là chúng ta khác và đặc biệt? Mình không nghĩ vậy. Cậu cũng chỉ giống như những người khác thôi. Quá thiên về vật chất.” Jessica nói tuôn ra hết và Tiffany liền chau mày trước những lời đó của cô.

 

“Phải! Cậu nói đúng! Mình đã chán ngấy việc có một cô bạn gái nghèo mạt không thể mua nổi một thứ gì cho mình cả. Mình đã chán ngấy vì phải ăn thức ăn nhanh và thức ăn đường phố rồi. Mình đã chán ngấy việc phải đi bộ mỗi khi chúng ta hẹn hò và mình đã chán ngấy việc phải sống trong cái căn hộ chật hẹp, hôi hám và tối tăm ngu ngốc này rồi!” Tiffany gầm lên đáp trả trong giận dữ và trừng mắt nhìn Jessica.

 

Nó thật đau đớn. Vô cùng.

 

Jessica đã có thể cảm giác được nước mắt của mình, nhưng cô đã nuốt nó xuống. Cô biết cô đã quá g.ay gắt nhưng những lời đã nói ra cũng giống như những giọt nước tuôn chảy – không thể lấy lại được.

 

“Cậu có hạnh phúc với anh ta không?” Jessica hỏi thật nhẹ nhàng.

 

“CÓ! MÌNH CÓ! RẤT NHIỀU! NHIỀU HƠN KHI MÌNH Ở CÙNG CẬU!” Tiffany hét lên hết sức mình và ném quyển sách xuống sàn.

 

“Vậy chúng ta hãy chia tay đi.” Jessica bình thản nói.

 

Tuy nhiên, trái tim cô đang đập một cách điên cuồng và thế giới của cô đang xoay mòng như một trận cuồng phong.

 

“ĐƯỢC THÔI!” Tiffany nạt lại và bước ra khỏi cửa, thậm chí không hề quay đầu lại.

 

Jessica ngã sụp xuống sàn nhà, bật khóc. Cô đã quá muộn rồi. Tất cả mọi thứ mà cô đã muốn tặng cho Tiffany đã quá muộn rồi. Cô biết là cô lẽ ra phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Cô biết là cô lẽ ra phải kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa và trao tặng cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn.

 

Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn và nó bao gồm cả chiếc nhẫn kim cương đang lặng lẽ nằm trong túi áo cô. Chiếc nhẫn mà lẽ ra sẽ gắn kết số phận và vận mệnh của họ lại với nhau, chiếc nhẫn mà Jessica đã dùng nhiều đêm muộn ở lại tiệm cà phê để thiết kế trang trí nó chỉ để nó trở nên thật đặc biệt dành cho Tiffany. Chiếc nhẫn mà Jessica đã rất vất vả tìm kiếm người thợ thủ công giỏi nhất để làm nó cho họ.

 

Mọi thứ hiện giờ đều đã vô dụng. Cô đã mất hết tất cả và thậm chí khi cô đang giàu lên, không có Tiffany, cô lại quay trở về là một kẻ trắng tay.

 

 

 

Một kẻ ăn mày và một con người nghèo mạt trong thế giới này.

 

 

 

Nói đúng hơn, là con người nghèo nhất trong thế giới này.

 

 

 

 

****

 

 

 

 

Jessica mỉm cười buồn bã khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình. Anh chàng kia đang vòng cánh tay quanh eo Tiffany, vòng eo đã từng chỉ thuộc về một mình cô. Họ đang cười thật vui vẻ và Tiffany đã lại một lần nữa biểu lộ đôi mắt cười của mình, cái mà trước kia đã thuộc về cô.

 

Jessica kéo người mình trở lại từ trong góc khuất và dựa vào bức tường cứng đầy lạnh lẽo. Cô đưa tay chạm vào mặt dây chuyền đang đeo trên cổ mình một cách buồn bã. Đó là hai chiếc nhẫn màu bạc có hình mặt trăng và mặt trời ở mỗi bên của từ JETI nằm ở mặt trong của chiếc nhẫn.

 

“Mình hi vọng dù với tất cả những khó khăn mà chúng ta đã trải qua, nó vẫn sẽ là những kí ức ngọt ngào nhất trong cuộc đời cậu cùng với mình.” Jessica thì thầm thật khẽ và những giọt nước đã thoát ra khỏi đôi mắt cô khi cô siết chặt lấy cặp nhẫn trong tay mình – thứ duy nhất còn lại nhắc cô rằng trước kia cô đã từng giàu có.

 

Có lẽ là do khoảng cách quá xa, nhưng Jessica đã không nhận thấy được nỗi đau và sự tổn thương hiện ra đằng sau đôi mắt hình vầng trăng khuyết kia khi cô ấy mỉm cười. Nó đã không còn lấp lánh nữa từ khi cô ấy bước ra khỏi cánh cửa căn hộ của Jessica và nó rõ ràng đã đánh mất đi sự rạng rỡ khi Jessica đã không hề trở lại và mang cô ấy quay về. Cô đã đánh mất đi Mặt trời đã thắp sáng cuộc đời cô.

 

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Tags: , , , , , , | 5 Comments

Post navigation

5 thoughts on “[Oneshot][Part 1] Although You Said So

  1. Part 2 đâu cậu ~

    *giãy nãy* *ăn vạ*

    Tội nghiệp “con người nghèo mạt nhất trên thế giới” trong cái part này quá đi ah ~

    • hì hì, khi nào cậu post chap mới của Ambiguous mình sẽ post tiếp chap 2😀

      • Mình tin là cậu không thử thách mình như vậy =)) mặc dù là chap 8 của mình đang trong giai đoạn edit rồi =))

      • Mình đợi cậu lâu quá đi, sợ cậu luôn =))

        Dù sao thì cũng vui khi nghe tin sắp có chap 8😀

      • Cái lần ấy cậu cũng biến mất chung thời điểm với mình, nhưng rồi lại comeback sớm hơn :< ~

        Mình sẽ không đổ lỗi hoàn cảnh công việc ~ điều khiến mình chậm trễ viết tiếp là vì trong lòng mình đã hoàn thành nó từ lâu, cho nên việc viết ra là để phục vụ bạn bè xung quanh ~ và thế là nó chậm trễ.

        Và vì mình lại đang ấp ủ một cái fic tâm thần khác cho JeTi ~ nhưng dù sao thì mình cũng đã tự hứa là sẽ viết xong Ambiguous mình mới viết cái fic chủ đề khó nhằn này ~

        Nếu cậu mà đi ở đây như bạn bè mình, thì chắc là mình sẽ kể cho cậu nghe hết về cái fic, rồi chắc cậu sẽ không đòi mình mấy chap sau nữa mà chuyển qua đòi mình cái fic tâm thần mất :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: