[Oneshot] Right Here

  

Right Here

 

Author: obsolete

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://soshified.com/forums/topic/82750-right-here/

Couple: JeTi

 

 

*********

 

 

 

 

 
Cô chưa bao giờ cảm thấy cô độc thế này.

 

Cho cô một lựa chọn và cô sẽ nói; cô muốn gặp cô ấy, và cô không muốn gặp cô ấy một lần nữa, cô không bao giờ muốn nhớ đến cô ấy, và cô không muốn quên cô ấy. Toàn bộ chuyện này, chỉ khiến cô nhận ra rằng: không, cô không hiểu.

 

Bởi vì hiện giờ cô đang vô cùng bối rối.

 

Cô không thể nói được là cái gì ở bên phải hay bên trái, cái gì ở trên và ở dưới.

 

Toàn bộ chuyện này, chỉ khiến cô nhận ra rằng, cô đang bị vướng vào một mớ rắc rối chết tiệt.

 

Đó là điều mà Tiffany khiến cô cảm giác được, đó là điều mà Tiffany khiến cô làm.

 

Sự tự kiềm chế thật là đáng sợ khi nó đến với Jessica. Cô bắt lấy cụm từ đó và biến hóa, sửa đổi nó thành một thứ gì đó không thể nhận ra được nữa.

 

Tuy nhiên, với một ít phép thuật, và một cú vung tay với chiếc đũa thần màu nhiệm của Tiffany, cô ấy đã khiến Jessica phải quỳ dưới sàn, và cầu xin nhiều hơn thế nữa.

 

Và phần hay nhất chính là Jessica đang tỉnh táo và hoàn toàn tin chắc là cô vẫn không hề điên và vẫn đủ sáng suốt để phân biệt được đâu là sự thật từ những điều dối trá.

 

Nhưng đôi môi đó, chúng không hề bình thường.

 

Cô đổ mọi tội lỗi cho Tiffany khi cô gái ấy không nhìn thấy, lầm bầm chửi rủa sau lưng Tiffany khi cô chắc chắn là Tiffany đã ngủ. Chẳng còn gì mà cô đã không dùng để gọi Tiffany. Nhưng Jessica vẫn không thỏa mãn.

 

Tiffany đang cuộn người nằm nghiêng một bên, say giấc, thở đều đặn nhẹ nhàng, khi Jessica rời khỏi giường rồi mặc áo hoodie và mang đôi giày thể thao của mình vào. Cô cần chút không khí trong lành.

 

Tivi trong phòng khách vẫn còn đang bật mở, bởi Tiffany đã tuyên bố rằng cô ấy không thể ngủ được mà không có nó. Jessica thật không thể hiểu nổi, bởi Tiffany ngủ trong phòng ngủ và không phải phòng khách. Nhưng cô vẫn để nó mở, chỉ vì Tiffany.

 

Cô ném cho cái tivi một ánh nhìn khinh bỉ, và kéo mũ áo qua đầu mình.

 

Khởi đầu là một cuộc chạy bộ chậm rãi, và Jessica hình dung mình là một chú chó đang chạy đuổi theo một chiếc xe hơi. Sau đó, cô tăng tốc, và cô không phải đơn thuần là đang chạy nữa.

 

Cô đang chạy nước rút.

 

Hai buồng phổi của cô đang bùng cháy, hai chân thì bị chuột rút, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn thế này.

 

Tối hôm đó, cô không trở về nhà cho đến khi bàn chân cô tê dại và đau buốt khi bị phồng giộp lên.

 

Nhưng Jessica nhận thấy toàn bộ liệu pháp này đều vô dụng khi cô trở về và trông thấy đôi mắt mở to của Tiffany đang nhìn vào đôi mắt cô.

 

“Cậu đã đi đâu vậy?” Môi của Tiffany hé mở để bắt đầu nói, và Chúa ơi, Jessica thề là cô sẽ không bỏ chạy thêm một lần nào nữa.

 

Cô vẫn còn đang thở hổn hển trong khi đáp lại, “Mình ra ngoài chạy bộ.”

 

Suốt trong lúc này, Jessica chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đó.

 

Tiffany vỗ vỗ lên giường, “Lại đây nào.”

 

Jessica gật đầu, đôi chân cô hoàn toàn rã rời vì kiệt sức, dòng adrenaline đang từ từ rời khỏi những mạch máu trong cô, cho đến khi chẳng còn lại gì và Jessica đang đẩy người đi chỉ còn nhờ vào lực quán tính. Cô ngồi bên mép giường, và Tiffany trườn người sang để giúp cô cởi chiếc áo hoodie và áo thun của cô ra, ném nó vào một góc xa trong phòng.

 

Cả người Jessica trơn trượt, bóng nhợt vì mồ hôi.

 

“Ngủ lại thôi nào, Jessi,” Bàn tay ấm áp của Tiffany đang đặt trên bụng cô, dịu dàng đẩy cô nằm lại trên giường.

 

Tiffany đặt lưng mình xuống lại nằm trên gối, và quay người sang phía cô. Jessica đang âm thầm bốc khói. Nếu cô không thể tìm được bất cứ cái tên nào khác để gọi Tiffany, cô sẽ phải tự mình kết thúc thôi.

 

 

 

 

~+~

 

 

 

 

“Cậu ấy sa ngã rồi.”

 

“Im đi.”

 

“Lụy tình, mình đang nói cậu đấy.”

 

“Mình không nghĩ cậu ấy còn nhớ tên chúng ta nữa đâu.”

 

 

 

 

~+~

 

 

 

 

“Jessi, tại sao cậu lại làm thế?” Tiffany đang ngồi trên giường, hoàn toàn sẵn sàng để đi ngủ thì Jessica cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, một vẻ cau có hiện trên gương mặt cô.

 

“Tin mình đi,” Jessica chậm rãi nói, “Mình đã không thể cho họ ít hơn bất cứ gì họ đáng nhận được.”

 

“Sooyoung giờ phải đi khập khiễng, và Hyoyeon thì bị gãy mũi. Có gì đang làm phiền cậu sao?”

 

Cậu. Cậu đang làm phiền mình. Cậu và đôi môi của cậu. Điều đó thật chẳng có lý gì cả.

 

Jessica chỉ lau khô tóc mình bằng một cái khăn tắm, môi mím chặt không chịu nói bất cứ gì khác.

 

“Không, không có gì cả.”

 

“Cậu chắc chứ?”

 

Jessica gật đầu một cách cộc lốc.

 

Chuyện gì sẽ xảy ra khi Tiffany tắt đèn? Chuyện gì sẽ xảy ra khi đôi chân cô ấy quấn vào giữa đôi chân Jessica? Chuyện gì sẽ xảy ra khi Tiffany lẩm bẩm gọi tên cô trong giấc ngủ của mình?

 

Sự thật là, Jessica đang lo lắng. Cô vô cùng lo lắng.

 

Cô chỉ không rõ là mình đang lo lắng điều gì thôi.

 

Tiffany chỉnh đèn ngủ với ánh sáng lờ mờ, và trượt người vào trong chăn. Đôi mắt cô ấy đang trông đợi Jessica làm theo, nhưng khi cô không làm, Tiffany liền đặt hai bàn tay mình lên đùi cô một cách kém thoải mái.

 

“Jessi?”

 

“Tiff, mình muốn hỏi cậu một câu. Và mình muốn cậu phải thành thật với mình.”

 

Tiffany giục Jessica nói tiếp bằng ánh mắt cô ấy.

 

Jessica nuốt khan, đang hối hận khi mà giọng nói của cô đã phát ra thật không đúng chút nào. Khe khẽ và yếu đuối, đó không phải là cái mà cô muốn.

 

“Tại sao cậu yêu mình?”

 

Nét mặt của Tiffany không thể đọc được, và Jessica bỗng dưng cảm thấy không chắc là cô có muốn nghe câu trả lời của Tiffany hay không nữa.

 

“Tại sao cậu muốn thế này?”

 

“Có cái gì để mà không muốn cơ chứ? Mình có tất cả mọi thứ mà mình nghĩ là mình sẽ phải cần đến. Mình không muốn bất cứ gì khác cả, Sooyeon. Và về chuyện mình yêu cậu, chỉ biết là mình không cần bất cứ một ai khác cả.”

 

Jessica không còn nghe bất cứ điều gì nữa, cô đã nhào về phía Tiffany, ấn cô gái ấy vào thành giường, hôn cô ấy và thì thầm với cô ấy lời xin lỗi cho đến khi bình minh ló dạng. Nhưng không đợi cho đến khi họ đang ngắm nhìn nhau trên giường, âu yếm vuốt ve những vết trầy xước trên cánh tay của nhau, thì Tiffany mới hỏi tại sao Jessica lại xin lỗi.

 

“Mình chỉ lo sợ thôi, Miyoung. Mình không biết mình đang ở đâu.”

 

Tiffany nhích đến gần hơn, cho đến khi Jessica cảm giác được nhiệt độ đang áp vào vai mình.

 

“Cậu đang ở ngay đây, trên giường này, bên cạnh mình.”

 

Jessica mỉm cười một cách lười biếng, mệt mỏi, nhưng cô cảm giác như cô đang chạy thẳng vào một khu rừng, hay là dìm mình lặn xuống sông giữa mùa đông giá rét. Cô cảm giác như cô sắp chết vậy.

 

Nhưng cô sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó.

 

 

 

 

~+~

 

 

 

 

Cô hờ hững ném giỏ trái cây lên bàn, và một quả táo xanh rơi ra ngoài, lăn qua chân cô và lăn vào trong hành lang.

 

“Nhẹ nhàng một chút được không vậy? Chỉ bởi vì Tiffany không có ở đây-”

 

Sooyoung đã không thể nói tiếp được nữa với một miếng cam trong miệng mình. Cô ấy chậm rãi nhai lấy, và nhăn mặt vì vị chua của nó.

 

“Cậu lấy chúng ở đâu vậy?”

 

“Mình đã mua đấy.”

 

“Thật à?”

 

“Ừ, mình đã mua chúng cách đây một lúc và đã nghĩ rằng mình có thể mang chúng đến cho cậu cũng được.”

 

Đôi mắt Sooyoung nhíu lại đáng kể, nhưng cô ấy vẫn đón nhận những miếng cam khi được đút.

 

“Chân cậu sao rồi?”

 

“Đỡ hơn rồi,” cô ấy đáp một cách thận trọng, và ánh mắt di chuyển lên cái chân của mình.

 

“Mình sẽ không nói xin lỗi.”

 

Sooyoung hơi nhổm dậy một chút, nhưng Jessica vẫn bình thản nói tiếp, vẫn đang đút cho Sooyoung những miếng cam đã được lột vỏ.

 

“Bởi vì cậu đáng bị như vậy. Mình chỉ quay trở lại để đánh cậu bởi vì mình đã nghĩ thật không công bằng cho Hyoyeon bởi vì cậu ấy đã bị gãy mũi và chân cậu thì vẫn còn hoàn toàn lành lặn.”

 

“Đã từng. Nó đã từng hoàn toàn lành lặn đấy.”

 

“Một miếng cam nữa chứ?” Jessica đề nghị, nhưng Sooyoung lắc đầu, lau miệng bằng mu bàn tay mình.

 

“Nghe này, Sica, dù cho cậu đang nghĩ gì trong đầu, ngay bây giờ, thì hãy chỉ nghĩ về những đứa trẻ thôi.”

 

“Đứa trẻ gì?”

 

“Những đứa trẻ mà cậu sẽ có cùng Fany ấy.”

 

Vài giây sau đó, một cô y tá hớt hải chạy vào bởi vì có ai đó đã phá rối những máy móc thiết bị trong đó.

 

“Cô có thể tốt bụng nhấn giùm cái nút đằng đó không?”

 

Môi của Sooyoung chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, cái chân gãy của cô ấy bị đưa lên hơi cao quá và cái giường của cô ấy đã bị đặt vào thế gần như bị gập làm đôi.

 

“Bạn tôi đã bỏ đi khi tôi nói với cậu ấy là cam quá chua. Cô có tin được không chứ?”

 

Cô y tá chậm rãi lắc đầu.

 

“Đúng vậy, tôi cũng không tin được.”

 

 

 

 

~+~

 

 

 

 

“Sooyoung đã gọi cho mình.”

 

“Vậy à?”

 

“Cậu ấy nói là cậu không được phép vào thăm cậu ấy nữa.”

 

“Nhưng mình chỉ vào đưa trái cây thôi mà.”

 

“Jessi.”

 

Cô càu nhàu, giật kéo những sợi chỉ lỏng lẻo trong tấm chăn.

 

“Cậu ấy đã khơi chuyện trước.”

 

“Giờ thì cậu ấy đã làm gì nào?”

 

“Một điều gì đó không được thông minh cho lắm.”

 

Tiffany thở dài, rồi kéo cánh tay Jessica. “Nếu cậu vẫn định tiếp tục làm gãy chân cậu ấy thì ít nhất cũng hãy để cậu ấy lành lại trước đã chứ.”

 

Tiffany tắt đèn, quay người sang để tìm một tư thế thoải mái và rồi dựa sát hơn vào Jessica, người vẫn còn đang càu nhàu. Nó dừng lại khi Tiffany đặt một nụ hôn lên mũi cô và bảo cô đi ngủ.

 

“Được rồi. Mình yêu cậu. Ngủ đi nào,” đó là tất cả những gì cô ấy nói.

 

Toàn bộ chuyện này, chỉ khiến Jessica nhận ra rằng đó là tất cả những gì cô cần nghe.

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: