[Oneshot] Not This Time

 
 

Not This Time

 

Author: anonymous

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://soshified.com/forums/topic/82541-th…t/#entry5485383

Couple: JeTi

 

 

*********

 

 

 

 

 

Tôi thả người ngồi xuống bộ ghế sofa của chúng tôi sau khi hoàn thành cái công việc mệt rã rời là di chuyển đồ đạc mọi thứ vào trong ngôi nhà mới của chúng tôi. Vẫn còn một vài thùng đồ bên ngoài nhưng tôi thì đã quá mệt rồi và tôi không muốn phải đi xuống lầu nữa. Tôi dùng lòng bàn tay mình chống cằm và nhìn thẳng về phía trước trước khi buông một tiếng thở dài kiệt sức nhưng nó đã phát ra như thể một tiếng thở dài tuyệt vọng.

 

Tôi đang ngắm nghía kiểm tra xem mình trông có khá là chỉnh tề trước khi cất tiếng nói hay không. Tôi có lẽ sẽ chẳng muốn mình được nhắc nhở về việc tôi đã trông có vẻ khủng khiếp đến thế nào mỗi khi tôi xem cái này. “Bạn có lẽ đang tự hỏi là tôi đang làm gì ở đây thay vì chỉ việc nghỉ ngơi thoải mái yên lành trong phòng ngủ của chúng tôi. Mặt khác, tôi, Jessica Jung, đang tự hỏi, làm thế nào mà tôi lại kết thúc ở vị trí này đây. Nhưng không phải là tôi đang oán trách gì đâu nhé.”

 

“Ờ thì, tất cả mọi chuyện đã bắt đầu khi tôi gặp được Tiffany Hwang.” Tôi thở dài. “Một cô gái mê tín dị đoan vô cùng, cô ấy cần phải có một cái máy nghe nhạc được khâu đính vào trán cô ấy để nó sẽ phát bài hát ‘Superstition (Mê tín)’ của Stevie Wonder mỗi khi cô ấy kể về những thứ mê tín buồn cười đến lố bịch đó.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi gặp được Tiffany Hwang vào năm đầu tiên của tôi ở trường đại học. Cô ấy khi đó đang là sinh viên năm thứ hai nhưng tôi đã sớm tìm hiểu ra được là chúng tôi sinh cùng năm. Chỉ là cô ấy đã quá siêng năng chăm chỉ nên tôi đã chẳng ngạc nhiên gì nữa khi mà cô ấy học vượt trước tôi một năm. Chả phải vấn đề gì to tát.

 

Thế nhưng cái đã thực sự thu hút sự chú ý của tôi lại chính là vẻ đẹp không thể phủ nhận của cô ấy. Mặt trí tuệ của cô ấy chỉ là một điểm cộng thêm thôi. Tôi biết điều đó nghe thật quá nông cạn nhưng chính xác thì bạn không thể yêu chỉ từ cái nhìn đầu tiên và tuyên bố lý do chính là “bởi vì trí tuệ của người đó” được, đúng không? Hoàn toàn nhảm nhí. Nó được gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” cũng có lý do cả đấy.

 

Tiffany Hwang, thông minh, xinh đẹp và một thân hình bốc lửa sẵn sàng khiến người ta chết lên chết xuống mặc dù thân hình của tôi cũng không phải quá tệ. Một cô gái lý tưởng, đúng không? Ờ thì, cô ấy là hình mẫu cho một cô gái hoàn hảo của tôi vậy nên bạn thực sự không thể trách tôi vì đã dành hết sự chú ý của mình cho cô ấy mỗi khi tôi nhìn thấy cô ấy được.

 

Sooyoung, cô bạn thân chân dài của tôi với một tâm hồn ăn uống tựa như là… à khoan đã, không. Dẹp chuyện đó sang một bên đi. Tôi thực sự chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ một vật thể sống nào ăn uống giống cậu ấy cả. À, cậu ấy đã đánh tôi hàng chục lần bởi vì theo cậu ấy thì tôi đã cứ ngẩn người ra mỗi khi Tiffany đi ngang qua và tôi đã cứ cười như một con ngốc khi cô ấy đã khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Cậu ấy cũng quả quyết là tôi không còn chú ý đến cậu ấy nữa và Tiffany là tất cả những gì tôi nghĩ đến.

 

Tôi sẽ không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định điều đó.

 

Nhưng nói thế là quá đủ về Choi Sooyoung rồi và hãy nói thêm về Tiffany Hwang. Khi tôi tìm hiểu được là cô ấy lúc đó không có đang cặp kè với ai hết, điều đó đã khiến tôi bận tâm và tôi đã chỉ có thể đi đến một kết luận rằng cô ấy không muốn hẹn hò với bất cứ ai bởi vì cô ấy quá bận để tập trung vào việc học của mình. Nhưng sau đó tôi nghe nói đã có hàng dài những chàng trai và cô gái đề nghị được hẹn hò với cô ấy và cô ấy đã nhận lời một vài người nhưng tất cả bọn họ đều chỉ có thể cầm cự được đúng một lần hẹn đầu.

 

Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng cô ấy đã từ chối họ nhưng rồi những tin đồn thổi đã bắt đầu lan đi, nói là tất cả họ đều vô cùng kinh hãi bởi cách cư xử của cô ấy. Có thể nào mà lại có điều gì sai sót đến thế ở một con người tuyệt diệu tựa như thiên thần này mà tất cả mọi người đều lại không muốn hẹn hò lần thứ hai với cô ấy chứ?

 

Tôi quyết định phải biết được điều đó nên tôi đã bỏ ra mấy tháng trời thu hết sự can đảm để có được trọn một phút nói chuyện với cô ấy nhưng tôi cuối cùng vẫn tự làm bẽ mặt mình trước Tiffany. Thế nhưng đó cũng là một ân huệ đối với tôi cộng với việc tôi đã là người nhận được nụ cười mà hầu như không một ai có thể dám không thích đó. Bị một vết cắt ngay ở môi khi tôi bị đập mặt vào tủ khóa cá nhân của cô ấy chỉ là một cái giá rất nhỏ bé phải trả thôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi ngả người về sau khi tôi hồi tưởng lại cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi.

 

“Tất cả thực sự đều đã diễn ra rất tốt đẹp. Tôi đã hiểu thêm về cô ấy. Cô ấy có một cô em gái và tên em ấy là Taeyeon nhưng lúc này đây, bạn chắc cũng đã biết rồi. Nếu bạn không biết, thì em ấy sẽ khá là khó chịu đấy.”

 

Tôi liếc nhìn về phía căn phòng của chúng tôi để xem là cả hai người họ có còn đang nói chuyện với nhau không và Tiffany đã nhìn thấy tôi. “Honey, cậu có thể làm cho mình một cái sandwich không?”

 

Cô ấy mỉm cười với tôi và nói, “Đợi một chút nhé.”

 

Tôi quay đầu lại và nhe răng cười đầy chiến thắng. Cô ấy vẫn còn thấy có lỗi về chuyện đã xảy ra hôm trước mà điều đó có nghĩa là tôi sẽ được ăn thả cửa những gì tôi thích suốt cả ngày. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là mở miệng yêu cầu thôi.

 

“Cô ấy thật quá dễ thương. Tôi lại đang nói về cái gì rồi nhỉ?”

 

Tôi nghiêng người sang một bên hi vọng là hành động đó sẽ có thể giúp tôi nhớ lại.

 

“A! Cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi. Tôi đang nói là tất cả đều đã rất tốt đẹp và suôn sẻ và thế nên tôi thậm chí đã khó hiểu hơn nữa về những gì đã xảy ra với những người hẹn hò trước đó của cô ấy nhưng rồi một lần nữa, có lẽ tôi đã bị phân tán tư tưởng quá mức bởi khuôn mặt cô ấy.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi đã quá tập trung vào việc ngắm nhìn từng chuyển động của cô ấy, cái cách đôi môi cô ấy cử động mỗi khi cô ấy nói chuyện và cái cách mà một người bị khiếm thính có thể hiểu được những gì cô ấy đang nói chỉ bằng việc nhìn vào gương mặt cô ấy. Dù là cô ấy đang cố truyền tải bất cứ cảm xúc gì đi chăng nữa thì nó cũng đều được phản chiếu hết cả trên từng đường nét của khuôn mặt cô ấy.

 

Cô ấy bắt đầu nói về chuyện khác nhưng tôi đã không còn chú ý đến nữa ngay sau khi cô ấy kể tôi nghe về gia đình cô ấy và những thứ cô ấy làm hằng ngày.

 

Khi tôi cuối cùng cũng tập hợp những suy nghĩ của mình lại để hỏi cô ấy về điều gì đó, thì bữa ăn của chúng tôi đã được mang đến và lần đầu tiên trong đời, tôi căm ghét nó. Tôi căm ghét gã nhân viên phục vụ đã mang nó ra bàn chúng tôi. Đúng là biết lựa thời điểm phá đám mà.

 

Chúng tôi bắt đầu ăn nhưng tôi đã chợt ngưng lại trong giây lát khi cô ấy nắm lấy bàn tay tôi và tôi đã không thể ngăn bản thân mình đỏ mặt.

 

“Này nhìn xem, là một cái xương chạc.”

 

Tôi chớp mắt. “Một cái gì cơ?”

 

“Một cái xương chạc. Đây này,” cô ấy vừa nói vừa đưa cho tôi phần đầu kia của một cái xương hình chữ Y. “Hãy bẻ gãy nó và ai nắm được mẩu xương lớn hơn thì sẽ được một điều ước.”

 

Cũng chả mất mát gì nếu tôi làm thế, nên tôi đã gật đầu và cô ấy đã đếm đến ba trước khi cả hai chúng tôi cùng kéo nó.

 

“Cậu được một điều ước.”

 

Tôi nhìn mẩu xương của cô ấy và của tôi. Cô ấy nói đúng. Mẩu của tôi lớn hơn và nó đã khiến tôi cười nhăn nhở như một con ngốc. Tôi cong môi lại và nghĩ đến một điều ước.

 

Tôi có thể cảm nhận được sức nóng đang tỏa lan lên khuôn mặt tôi mà cuối cùng là làm tôi trông như một trái cà chua vậy. Tôi đã ước gì sẽ nhận được một nụ hôn vào cuối buổi hẹn này.

 

“Cậu đã ước gì vậy?”

 

Tôi lắc đầu trong xấu hổ. “Không có gì.”

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tôi biết bạn có thể đang nghĩ là tôi trông giống như một con cún bị mắc bệnh tương tư đang mong ước có được một nụ hôn trong cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi và thực sự tin là nó sẽ thành sự thật nhưng thôi nào, nhìn cô ấy xem.”

 

Tôi nhích người sang một bên và quay đầu lại để nhìn cô ấy một lần nữa. Cô ấy chỉ đang mặc một chiếc áo sơmi đơn giản cộng với quần jeans. Cô ấy cũng đổ mồ hôi đầy người khi cứ liên tục đi loanh quanh từ sáng giờ nhưng tôi vẫn thấy cô ấy xinh đẹp lộng lẫy đến mê người.

 

Tôi quay trở lại với vị trí trước đó của mình. “Làm sao mà bạn có thể trông đợi tôi không tin vào những gì cô ấy nói về việc những điều ước sẽ trở thành sự thật chứ?”

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi đã chi trả cho bữa ăn của chúng tôi mặc dù cô ấy cứ nằng nặc đòi chia đôi và tôi đã đề nghị đưa cô ấy về đến căn hộ của cô ấy. Thật tốt khi chúng tôi sống trong cùng một tòa nhà.

 

Tôi vẫn đang hi vọng có được nụ hôn đó vì chính xác thì cuộc hẹn của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Tôi đã hỏi cô ấy là liệu có ổn không khi đi bộ một quãng bởi vì tôi đã không còn tiền trong người nữa và tôi không muốn cô ấy trả tiền taxi. Lý do khác là, bạn biết đó, để trì hoãn và kéo dài thời gian đi cùng cô ấy, để cho cuộc hẹn của chúng tôi được lâu hơn.

 

Cô ấy đã đồng ý và tôi thậm chí đã thích cô ấy hơn nữa vì điều đó. Tất cả những cô gái mà tôi đã từng hẹn hò trước kia chưa bao giờ muốn đi bộ về nhà. Cô nàng mà tôi hẹn hò vào năm ngoái đã bỏ tôi bởi vì tôi bảo cô ấy là ba tôi đã đổi ý về việc mua cho tôi một chiếc xe hơi. Cái đồ nông cạn-

 

Tôi đã đề nghị mang giúp túi xách của cô ấy để thể hiện bản tính ga lăng của mình. Cô ấy lúc đầu đã từ chối nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ khi tôi cứ nằng nặc đòi. Tôi để ý thấy một lá bùa trông quen quen treo lủng lẳng ở túi xách. “Chân thỏ?”

 

Cô ấy gật đầu.

 

“Bạn thân của mình có một cái. Đồ ngốc đó thực sự tin là nó sẽ mang đến may mắn cho cậu ấy nếu cậu ấy mang nó theo. Cho tới giờ nó cũng chả có hiệu quả và có lẽ sẽ không…” Giọng nói của tôi tắt dần khi tôi nhìn thấy một cái nhíu mày nhẹ đang xuất hiện.

 

“Thì, cũng chẳng sao nếu cậu ấy tin vào nó.”

 

“À… cũng đúng.” Tôi gãi sau đầu mình và cảm giác mình như một kẻ ngớ ngẩn vô ý vậy. Cô ấy có lý do của mình. Cũng chẳng hề gì nếu cô ấy tin vào một thứ như thế. Ý tôi là, cô ấy làm vậy cũng đâu có hại ai đâu. “Quên những gì mình vừa nói đi. Có lẽ mình cũng nên mang theo bên mình một cái,” tôi nói với hi vọng thoát ra khỏi khoảnh khắc lúng túng mà chính tôi vừa mới tạo ra đó.

 

Nó đã có tác dụng và nụ cười của cô ấy đã xuất hiện lần nữa. “Mình có rất nhiều đấy. Có nhiều màu khác nhau nữa. Mình có thể cho cậu một cái.”

 

“Nghe hay đấy. Mình thích có một cái màu hồng để chân thỏ của chúng ta trông hợp nhau.”

 

Chúng tôi tiếp tục bước đi và tôi đã tự hỏi liệu đây có phải là cách cư xử kỳ quặc mà mọi người vẫn nói đến đó không. Cá nhân tôi thì không nghĩ việc hẹn hò với một người mê tín là một nguyên nhân gì ghê gớm để phải rút lui. Như cô ấy đã nói, cũng chẳng làm hại ai nếu cô ấy tin vào những vận may, vận rủi và bất cứ điều gì khác tương tự.

 

Tôi đã không để ý là mình đang đi đâu và tôi đã đụng phải cô ấy khi cô ấy bất ngờ dừng lại để nhặt một đồng xu. “Người ta nói nhặt được một đồng xu sẽ mang đến may mắn đấy.”

 

“Ồ,” là tất cả những gì tôi có thể nói.

 

Và tất cả đã ùn ùn kéo đến… những điều mê tín.

 

“Đừng có đi phía dưới cái thang đó,” cô ấy nói khi chúng tôi đi ngang qua một cái thang nào đó đang được đặt tựa vào tường của một ngôi nhà.

 

“Đừng có nhìn vào tấm gương bị vỡ. Đó là vận xui đấy,” cô ấy nói chắc nịch khi tôi cố kiểm tra xem tóc mình có bị rối hay không qua tấm gương chiếu hậu đã bị vỡ của một chiếc xe hơi.

 

Chúng tôi cuối cùng cũng đã về đến tòa nhà của mình và tôi đã đưa cô ấy lên nhà cô ấy. Tôi đã nhìn thấy một vật hình móng ngựa treo trên cánh cửa nhà cô ấy. “Mình đoán cái đó cũng là để may mắn đúng không?” Tôi vừa hỏi vừa đưa túi xách cho cô ấy.

 

Cô ấy gật đầu đáp lại và mở khóa cửa. “Mình đã có một bữa tối rất vui với cậu, Jessica.”

 

“Mình cũng vậy, Tiffany.” Tôi đã không dám dừng việc nhai môi mình vì sợ là nó sẽ phản bội tôi. Thực sự thì không hay cho lắm khi đòi hỏi cô ấy một nụ hôn vào cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi. Dù là sẽ rất tuyệt nếu cô ấy làm thế.

 

Chỉ vừa khi tôi sắp sửa chào tạm biệt cô ấy thì cô ấy đã lên tiếng lần nữa và nói, “Cảm ơn cậu vì buổi tối tuyệt vời hôm nay.”

 

Hi vọng của tôi về nụ hôn đó đã lóe lên trong một giây nhưng rồi tôi đã tự bảo mình rằng tôi có lẽ sẽ chẳng có được một nụ hôn nào cả đâu. Dù sao thì cũng ổn thôi, vẫn còn lần tới mà. Tôi không ngốc nghếch như những kẻ từng cùng hội cùng thuyền kia, đã rút lui chỉ vì cô ấy tin vào những thứ đó. Đúng là một lũ nhu nhược hèn nhát!

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tôi đáng lẽ là đã rời bước đi và nguyền rủa cái xương chạc quỷ quái kia vì đã không khiến điều ước của tôi trở thành sự thật nhưng sau đó tôi đã cảm giác được môi cô ấy đặt lên má tôi! Chính xác là má phải của tôi.” Tôi chỉ ngón tay mình vào bên má phải, cẩn thận để không chạm vào nó vì nó vẫn còn đau.

 

“Tôi sẽ không nửa lời dối trá và nói là tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy có hơi dở dở ương ương bởi vì tôi luôn nghĩ cô ấy có một chút ngớ ngẩn trong cái đầu xinh đẹp đó của cô ấy nhưng tôi có thể cho qua điều đó.”

 

Tôi nhìn quanh để xem cô ấy có ở gần đủ để nghe thấy những gì tôi sẽ nói tiếp theo đây không. Khi tôi đã chắc chắn là cô ấy không thể nghe được, tôi mới cúi người tới trước và nói nhanh. “Bản tính chu đáo và trái tim nhân hậu của cô ấy đã bù đắp cho sự điên rồ và ám ảnh của cô ấy về những điều mê tín,” tôi hắng giọng và thêm vào, “Và dĩ nhiên, chuyện trên giường… trong nhiều giờ liền.” Tôi khúc khích cười dù tôi biết là cô ấy sẽ giết tôi vì đã nói thế.

 

“Nhưng vẫn có một tình huống mà suýt chút nữa đã khiến tôi kết thúc mối quan hệ của chúng tôi rồi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tiff, lần thứ n rồi, mình sẽ không đem Short III cho người khác đâu.”

 

Để bạn có một cái nhìn về việc Short III quan trọng thế nào trong đời tôi, trong đời em gái tôi, tôi sẽ cho bạn một chút thông tin về anh bạn bé nhỏ này.

 

Đó là vào một buổi chiều mưa, khi em gái tôi và tôi tìm thấy con mèo tội nghiệp này ở bên đường mà sau đó chúng tôi đã đặt tên là Short I. Con mèo này sinh ra ba con mèo con nhưng chúng tôi chỉ giữ lại một và đặt tên nó là Short II. Bạn biết là tôi đang nói gì đúng không? Không hả? Short II sinh ra bốn con mèo và chúng tôi đã quyết định đem cho ba con. Chúng tôi đã giữ lại Short III mà, không giống như bà ngoại của nó, nó có bộ lông đen thui như cái chảo chiên vậy. Làm thế nào mà điều đó xảy ra được, chúng tôi không biết. Chúng tôi đâu có theo dõi xem là mấy con mèo của chúng tôi ngủ với đứa nào đâu.

 

“Cậu có biết tại sao mình không thể đến nhà cậu thường xuyên như cậu muốn không? Bởi vì đó là vận x-”

 

“Vận xui nếu một con mèo đen đi ngang qua cậu. Phải, phải, cậu đã nói với mình điều đó nhiều lần lắm rồi. Xem nào, cậu thực sự cần phải dừng những điều mê tín này lại đi, Tiff. Không thì cậu ít nhất cũng có thể giảm bớt nó xuống một chút chứ.”

 

Đôi mày đang nhíu lại của cô ấy khiến tôi rầu rĩ hơn nữa vì một vài lý do nào đó. Tôi thở dài. Đây sẽ là lần đầu tiên trong số nhiều lần mà tôi sẽ nói điều này. “Mình không nghĩ chuyện này sẽ tốt đẹp đâu, Tiff. Chúng ta nên kết thúc chuyện này ngay tại đây thôi. Mình thực sự đang rất cố gắng để chiều theo cậu và mọi thứ cậu muốn mình tin nhưng mình không thể.”

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tôi đã không đếm nổi nữa là có bao nhiêu lần tôi nói điều đó với cô ấy nhưng đến cuối cùng thì tôi vẫn luôn quỵ lụy quay về bên cô ấy. Thảm bại, tôi biết chứ nhưng tôi có thể làm gì được? Tôi yêu cô ấy. Phần thiển cận trong tôi nói là tôi chỉ trở về với cô ấy bởi vì cô ấy quyết rũ chết người nhưng… tôi không biết, tôi nghĩ một phần khổng lồ trong tôi biết là tôi sẽ chỉ có thể rơi vào lưới tình một cách đau đớn mãnh liệt đến thế nếu đó là Tiffany Hwang. Tiffany Hwang của tôi.”

 

Tôi khẽ cười vì mình đã tỏ ra ủy mị đến thế nào.

 

“Vì vậy mà tôi đã hỏi em họ tôi, Sunny, chăm sóc cho Short III và theo em ấy thì chúng tôi đang trông đợi Short IV bé nhỏ sắp sửa ra đời… yay!” Tôi cười nhưng sâu thẳm bên trong tôi thực lòng cầu nguyện với tất cả những đấng tối cao rằng nó sẽ sinh ra những con mèo con không thừa hưởng màu lông của nó để tôi có thể mang một con về nhà mà không gặp phải bất cứ sự phản đối nào.

 

“Vào lần thứ sáu tôi thử chia tay với cô ấy với cùng một lý do, cô ấy đã đưa cho tôi chìa khóa sơ cua của nhà cô ấy để tôi có thể sẽ không quấy rầy giấc ngủ của cô ấy một khi tôi quyết định năn nỉ cô ấy cho tôi quay lại.”

 

“Sandwich của cậu đây, baby,” cô ấy nói, đặt nó lên bàn trước khi nghiêng người vào đặt một nụ hôn phớt lên môi tôi. Đúng rồi, cuộc sống thật tươi đẹp. “Chúng ta chỉ còn có hai thùng nữa thôi. Taengoo và mình sẽ lo chuyện đó nên cậu cứ việc nghỉ ngơi ở đây đi nhé.”

 

“Cậu chắc chứ? Mình có thể giúp nếu cậu muốn,” tôi hỏi cố để không tỏ ra quá quỷ quyệt và lừa đảo. Tôi không thực sự muốn điều trong câu sau cùng đó đâu. Tôi đã quá mệt để di chuyển nhưng tôi biết nó sẽ khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn nếu tôi lên tiếng gợi hỏi. Lợi ích của việc ở bên cạnh một người phụ nữ khác chính là bạn biết họ muốn nghe thấy điều gì từ người yêu của họ.

 

Cô ấy gật đầu và mỉm cười thật ngọt ngào với tôi, “Mm-hmm. Dù sao thì cậu cũng thực sự rất đáng yêu đấy.” Một nụ hôn khác nữa. Nhìn thấy cái tôi đang nói chưa nào?

 

Tôi cắn một miếng sandwich ngon tuyệt mà cô ấy đã làm và gác chân lên bàn. Tôi đã muốn làm thế này từ lúc tôi ngồi đây rồi nhưng tôi đã sợ bị phát hiện. Cô ấy không thích tôi làm vậy.

 

“Bạn chắc hẳn đang tự hỏi tại sao trên má phải của tôi lại có dấu bàn tay của cô ấy. Ờ, đó là câu chuyện tôi rất muốn kể nhưng tôi phải làm một đoạn giới thiệu và giải thích tại sao và thế nào mà tôi đã kết hôn với một cô nàng điên rồ như thế này.” Sau đó, tôi nhớ là cô ấy đã nổi giận như thế nào khi tôi gọi cô ấy là điên rồ. “Một cô nàng điên rồ nhưng lại vô cùng chu đáo, xinh đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Đó là vào hai tuần trước lễ tốt nghiệp của Tiffany và tôi đã cảm thấy ỉu xìu không chỉ bởi vì tôi sẽ không thể nhìn thấy cô ấy thường xuyên như thế nữa khi cô ấy tốt nghiệp mà còn bởi vì tôi lo lắng là chúng tôi có thể sẽ xa cách. Tôi không biết tôi sẽ làm gì với chính mình nếu chuyện đó thực sự xảy ra.

 

Vì thế tôi đã trở về nhà với ba tôi, trở lại là một đứa con gái của ba. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi nói bao nhiêu chuyện huênh hoang với ba tôi. Với mẹ tôi, bà chỉ lắng nghe và tôi cảm thấy có lỗi vì đã là gánh nặng cho bà nhưng với ba tôi thì lại khác.

 

“Con chỉ cần hỏi đề nghị con bé về sống chung với con, không được sao? Bằng cách đó, con vẫn sẽ có thể nhìn thấy con bé thường xuyên.”

 

“Ba à, tụi con sống trong cùng một tòa nhà và đó không phải cái con muốn nói. Con lo lắng là cô ấy có thể sẽ quá chú tâm vào công việc hay ba biết đó, cô ấy có thể sẽ được những người khác tán tỉnh và cô ấy c-”

 

“Con không tin con bé à? Ba sẽ nói với con ngay bây giờ là nếu con không tin nó, thì kết thúc mọi thứ đi. Niềm tin mang ý nghĩa rất lớn.”

 

“Con rất tin tưởng cô ấy. Con chỉ sợ là cô ấy cuối cùng sẽ thay đổi ý định về con, về bọn con và con nhận thức rất rõ là điều đó có thể xảy ra.”

 

Ông bật cười và đánh vào vai tôi có hơi quá nặng tay. Nhưng tôi không thể nói là tôi không quen với điều này được. Tôi là đứa con gái bé nhỏ của ba nhưng ông cứ đối xử với tôi như một đứa con trai vậy. “Vậy thì con không thể làm được gì về chuyện đó. Đâu phải là con có thể ngăn con bé thay đổi ý định, à, con có thể nhưng nếu nó thực sự kiên quyết là nó không cần con nữa, thì xem như con cũng đâu thể làm gì nhiều về chuyện đó được. Vậy thì tại sao phải căng thẳng về việc như thế hả?”

 

“Nhưng, ba à,” tôi nhăn nhó, “con thực sự không muốn mất cô ấy. Con thậm chí không thể ngủ được vì chỉ cần nghĩ đến việc không có cô ấy trong đời thôi cũng khiến con rất sợ rồi.”

 

“Aigoo,” ông thở dài và nhéo tai tôi.

 

“Ui da!” Tôi hét lên vì đau trong lúc cố gắng thoát khỏi tay ông. “Sao ba lại – ai lại làm thế với con gái của mình chứ?”

 

“Con đang chờ đợi cái gì?” ông hỏi.

 

“Huh?”

 

Ông lắc đầu và tôi thực lòng không biết cuộc nói chuyện giữa chúng tôi đang đi về đâu. “Khi con nói với ba mẹ là con muốn hẹn hò với những cô gái, con có nhớ ba đã nói gì không?”

 

Tôi gật đầu và lặp lại những gì ông đã nói với tôi, cố gắng hết mức để nhái giọng ông, “Vĩnh biệt giấc mơ có một đứa con trai của tôi. Em gái con có lẽ cũng là thế luôn rồi. Đừng nghĩ là ba không biết con đã làm gì nhé, Krystal.”

 

“Ngoài câu đó ra.”

 

Tôi cố gắng suy nghĩ nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ.

 

“Ba đang cố đạt được gì khi trông đợi là con sẽ nhớ những gì ba đã nói với con nhỉ?” ông hỏi một cách đầy cường điệu. “Ba đã bảo con là nếu con tìm thấy một cô gái mà con muốn sống chung đến trọn đời, thì con cứ việc tiến lên. Hãy đối mặt với điều đó, cả hai đều là con gái. Con bé có lẽ là đang trông chờ nhận được một lời cầu hôn và ba cá là con cũng đang nghĩ về điều đó. Nếu điều đó xảy ra, vậy thì mối quan hệ của hai đứa sẽ đi về đâu?”

 

“Con không hiểu.” Tôi thực lòng không hiểu ba tôi đang nói về cái gì nữa.

 

“Sao tôi lại có một đứa con đần độn thế này vậy hả trời? Ba nhớ là đã nuôi dạy con tốt lắm mà.”

 

Tôi đã muốn nổi điên lên với ông mỗi khi ông sỉ nhục việc tôi ngu ngốc nhưng tôi hiểu ba tôi quá rõ đủ để biết rằng nói như thế chính là một cách thể hiện tình cảm. Tôi có lẽ nên nói với Tiffany là tôi thừa hưởng điều đó từ ông.

 

“Nếu con thực sự không thể sống mà không có con bé và con biết con bé chính là người duy nhất đó vậy thì cứ tiến tới và cầu hôn nó đi.”

 

“Ba à, tụi con vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn đâu.”

 

“Con đúng là ngốc, ai nói gì về chuyện kết hôn ngay đâu? Ba thấy người ta đính hôn một hoặc hai năm trước khi đeo gông vào cổ kìa. Ba chỉ muốn nói là nếu nó mang lại cho con một chút cảm giác an toàn thì con nên tiến lên và thực hiện đi.”

 

“Lỡ như cô ấy nói không thì sao ạ? Ý con là, cô ấy có thể nghĩ là còn quá sớm để tính chuyện đó. Tụi con đã hẹn hò được hai năm rồi nhưng điều đó có thể là vẫn chưa đủ với cô ấy.”

 

Ông xoa đầu tôi và mỉm cười. “Vậy lúc đó con có thể chỉ việc quay về đây và mẹ con, Krystal và ba sẽ giúp cái đứa đần độn bé nhỏ đáng thương là con vượt qua nỗi đau đó.”

 

Tôi đứng lên và gọi điện thoại cho cô ấy, nói cô ấy gặp tôi ở nhà ba mẹ tôi. Tôi sẽ làm theo những gì ba tôi đã nói và chấp nhận nguy cơ bị từ chối.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Thực sự cũng không có gì hấp dẫn khác lạ. Tôi chỉ cầu hôn với cô ấy ngay bên ngoài ngôi nhà của chúng tôi. Krystal, mẹ tôi và ba tôi tất cả đều đang đứng ở bên kia cánh cửa để nghe lén. Tôi thậm chí đã không hề có một chiếc nhẫn nào trong người.”

 

Tôi đưa tay nghịch chiếc nhẫn đang được đeo ở cổ mình. Nó hiện là một mặt dây chuyền sau khi tôi đã đeo nó trong bàn tay trái của mình ba năm.

 

“Nhưng chuyện hóa ra là, Tiff cũng đã dự định cầu hôn tôi sau lễ tốt nghiệp của cô ấy. Cô ấy đã mang theo chiếc nhẫn này trước khi đến nhà tôi.”

 

Tôi gãi đầu mình trong khi mặt tôi đỏ ửng lên khi nhớ lại tôi đã ngượng đến mức nào.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu và tôi thề là nó tưởng như dài vô tận ấy. Cô ấy cúi mặt và mở túi xách, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung.

 

Cô ấy mở nó ra và đưa nó lên, để lộ một chiếc nhẫn màu bạc với một viên kim cương ‘tôi-không-biết-cũng-không-quan-tâm-là-bao-nhiêu’ carat đính ở giữa đã khiến hàm tôi rớt xuống đất.

 

“Ôi chúa ơi, Tiff… hiện giờ mình cảm thấy thật yếu đuối quá….”

 

“Aww, làm ơn đừng mà,” cô ấy lập tức ôm tôi và hôn vào tai tôi. “Mình thực lòng đã dự định làm thế này lâu rồi.” Cô ấy hôn lên mũi tôi và buông ra.

 

“Được rồi, vừa hợp lý. Mình chỉ mới quyết định làm điều này cách đây một tiếng khi ba mình bảo mình.”

 

“Vậy… mình đoán cậu muốn cầu hôn mình thì có nghĩa là cậu đồng ý?”

 

“Gì cơ? Không đời nào. Mình hỏi cậu trước mà.”

 

“Nhưng mình có nhẫn còn cậu thì không,” cô ấy trả đũa.

 

“Unnie, chị ấy có lý đấy.” Tôi nghe Krystal nói.

 

“Mình có thể làm gì được khi mà ngay cả gia đình mình cũng về phe cậu đây?”

 

“Jessica, đồ ngốc. Chỉ cần nói đồng ý và ngừng ba hoa đi.” Đó là ba tôi.

 

Tiffany nhe răng cười đầy chiến thắng và tất cả những gì tôi có thể làm chính là gật đầu. Cô ấy đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi và kéo tôi vào trong một cái ôm nữa. Mọi chi tiết của khoảnh khắc đó đã được khắc sâu trong tâm trí tôi và tôi không nghĩ bất cứ thứ gì có thể khiến tôi quên được nó… dĩ nhiên là trừ khi tôi già đi và bị bệnh Alzheimer hay bị đập đầu và rồi cuối cùng là mất trí. Tôi chỉ là theo chủ nghĩa thực tế thôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bạn có thể nghĩ là ba năm đính hôn với cô ấy có nghĩa là kế hoạch về lễ cưới của chúng tôi và chính lễ cưới đó sẽ thật dễ dàng như một buổi đi dạo trong công viên nhưng nó hoàn toàn ngược lại. Có rất nhiều sự bất đồng bên phía cô ấy bởi vì tất cả những thứ mê tín dị đoan về lễ cưới này đây. Giống như là cô ấy đã sưu tập tất cả chúng, ghi nhớ chúng và viết chúng ra chỉ để cô ấy sẽ không quên đi bất cứ một chi tiết nào và lễ cưới của chúng tôi sẽ không bị ‘tiêu tùng’ hay gì đó.”

 

Tôi uống chút nước ép mà cô ấy đã chuẩn bị cùng với chiếc sandwich của mình trước khi nói tiếp.

 

“Nhưng điều có cũng đã ổn. Tôi đã bảo cô ấy là tôi sẽ để cho cô ấy quyết định hết dù chúng tôi đã đồng ý là sẽ tổ chức lễ cưới ở bãi biển để chúng tôi và những khách mời có thể thư giãn trước và sau ngày trọng đại đó.”

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jess, mình cần cậu chuyển sang một phòng khác,” cô ấy nói vào một ngày trước lễ cưới của chúng tôi.

 

“CÁI GÌ?”

 

“Đó là vận xui,” cô ấy bình thản nói.

 

Chuyện này sẽ không xảy ra ngay lúc này chứ. Cô ấy đang đùa với tôi đấy à? Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy tối nay, tại cái quái quỷ gì mà tôi lại phải chuyển sang phòng khác? TẠI SAO?

 

“Tiff, làm ơn hãy ngừng những thứ mê tín đó lại chỉ tối nay thôi. Làm ơn,” tôi van nài trong vô vọng.

 

“Không, Jessica Jung. Nhấc mông cậu đi ngay. Mình cũng muốn có một đêm ngon giấc và mình quá hiểu cậu cũng như những ham muốn của cậu rồi.”

 

Khỉ thật.

 

“Honey, làm ơn mà,” tôi nói, thêm vào hàng tấn aegyo nhưng nó đã không có hiệu quả. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng đẩy tôi ra cửa và thậm chí còn mở cửa cho tôi.

 

“Mình đã nói chuyện với Soo rồi và cậu ấy nói cậu ấy ổn với việc ở chung phòng với cậu tối nay. Gặp cậu ngày mai nhé, baby.”

 

Cô ấy hôn nhẹ lên môi tôi trước khi xua tôi ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

 

“Khỉ thật.”

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nhưng là một người lén lút và dai dẳng, tôi đã quyết định làm cái gì đó.”

 

“Này, tại sao chị không giúp bọn tôi vậy, đồ mông lười?” Tôi nhìn qua vai mình và thấy Taeyeon đang vuốt lại mái tóc rối của em ấy. “Nààày, tôi trông vẫn tuyệt vời cho dù có đang đổ mồ hôi như tắm đấy nhé.”

 

“Lại đây ngồi với chị nào, cô em vợ đáng yêu.” Em ấy nhảy qua ghế thay vì đi vòng và ngồi xuống như một người bình thường có thể làm.

 

“Đây là cái gì vậy?”

 

“Kể chuyện.”

 

“Ô, về cái gì?”

 

“Về em,” tôi trả lời một cách mỉa mai. “Dĩ nhiên là về Tiffany và chị rồi.”

 

“Có phải em đã bỏ lỡ phần hay ho rồi không?”

 

“Không, em đến vừa đúng lúc đấy.”

 

“Chị định sẽ kể chuyện về cái tát đó hả? Ôi chúa, em yêu câu chuyện đó. Nó sẽ không bao giờ bị cũ xưa đâu,” em ấy reo lên, có một chút hơi quá khích mà tôi chả ưa nổi. Giống như là tất cả mọi người đều nghĩ tôi đáng nhận được dấu ấn hình bàn tay này in trên má tôi vậy.

 

“Vậy là, tôi đang nói tới…”

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi đi xuống đại sảnh để hỏi tiếp tân một chiếc chìa khóa dự phòng, cho họ cái cớ là tôi đã quên chìa khóa của mình và tôi không muốn đánh thức vợ chưa cưới của mình bằng cách gõ cửa. Dĩ nhiên, điều đó đã hoàn toàn có hiệu quả.

 

Tôi cảm ơn người quản lý và lén lút tiến đến chỗ giường ngủ của chúng tôi. Tôi nhìn đồng hồ và mỉm cười. 2 giờ sáng. Hôm nay sẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc sống cả hai chúng tôi.

 

Còn cách nào tốt hơn để bắt đầu một ngày bằng việc cho cô ấy thấy là tôi yêu cô ấy nhiều thế nào, đúng không? Tôi đi đến chỗ chiếc bàn cạnh giường và giật lấy chìa khóa trước khi đi ra ngoài một lần nữa, không quên khóa cửa lại.

 

Tôi biết Tiffany chẳng có chút gì là sến súa và lãng mạn cả. Tôi cũng biết là nếu có bất cứ điều gì cô ấy thích có được từ tôi nhất, thì đó chính là một bông hoa hồng.

 

Sau khi cô ấy tốt nghiệp, cô ấy đã lập tức được nhận vào làm ở một công ty, điều đó có nghĩa là ít thời gian dành cho tôi hơn nên tôi đã nỗ lực để nhắc cô ấy mỗi một ngày rằng cô ấy luôn ở trong tâm trí tôi.

 

Suốt một năm qua, tôi đã thức dậy sớm hơn thường lệ để mua một bông hoa hồng và đi thẳng đến văn phòng làm việc của cô ấy. Tôi cũng đã nỗ lực để kết thân với một nhân viên làm việc ở đó và nhờ anh ta để hoa hồng lên bàn làm việc của Tiffany.

 

Tôi đã làm thế cho đến khi tôi tốt nghiệp và nhận ra rằng thức dậy sớm để làm điều đó là hoàn toàn xứng đáng mỗi khi tôi nhận được một thư thoại hoặc một tin nhắn giản đơn từ cô ấy. Có những lần cô ấy sang nhà tôi sau giờ làm việc và hẹn hò với tôi ngay tại căn hộ của tôi. Cả hai chúng tôi sẽ ngủ trên ghế sofa và tôi sẽ thức dậy sớm, tác dụng phụ của việc làm thế quá nhiều lần mà cơ thể tôi hầu như đã quen với nó. Tôi vật vã đưa cô ấy vào giường của tôi và để cô ấy ngủ thêm vài tiếng nữa và tôi đi làm những công việc theo thói quen thường ngày trước khi đánh thức cô ấy.

 

Tôi quay lại phòng của chúng tôi với một cành hoa hồng mà tôi đã mua từ cửa hàng hoa 24/ bên dưới đại sảnh. Tôi cẩn thận nằm xuống bên cạnh cô ấy, dùng khuỷu tay để chống đỡ người mình. “Honey, dậy đi.”

 

Không phản ứng. “Tiff, honey, dậy đi nào.” Tôi nghe tiếng cô ấy rên rỉ và tôi thực sự không thể trách cô ấy được, tôi cũng muốn ngủ nhưng tôi đã đặt quá nhiều nỗ lực vào việc để có thêm vài giờ ở bên cạnh cô ấy nên tôi không thể chỉ rút lui và đi ngủ được.

 

“Baby, thôi nào. Làm ơn dậy đi.”

 

“Jess, cậu đang làm gì ở đây vậy? Không phải mình đã bảo cậu ngủ trong phòng của Soo à?” cô ấy nói một cách uể oải, đôi mắt vẫn còn đang nhắm.

 

“Nhưng mình không muốn ngủ cùng phòng với Soo. Mình muốn ngủ cùng phòng với cậu. Mình muốn nằm cùng giường với cậu và hiện giờ mình rất, rất… RẤT muốn bắt đầu ngày hôm nay ngay và ‘yêu’ người phụ nữ mà mình sẽ sống cùng cả đời,” tôi nói một cách ngọt ngào.

 

“Aww, honey.” Cô ấy quay sang và đối mặt với tôi trong khi cô ấy dụi đôi mắt buồn ngủ của mình.

 

Thành công!

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tại sao chị lại như một kẻ đầy ham muốn thèm khát vậy hả Jessica?” Taeyeon hỏi.

 

“Chị không có. Chị không làm tất cả những điều đó chỉ để làm chuyện đó với cô ấy đâu.”

 

“Vớ vẩn.”

 

Tôi há hốc trước phản ứng của em ấy. Tại sao mọi người cứ luôn nghĩ là tôi đã làm thế hoàn toàn chỉ vì sự ham muốn?

 

“Chị đang nói sự thật.”

 

“Sao cũng được.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ đến khi tôi nghĩ là cô ấy cuối cùng cũng đồng ý thì cô ấy nói lần nữa.

 

“Honey, cậu biết là chúng ta không thể mà. Chúng ta cần phải nghỉ ngơi và cậu thậm chí lẽ ra không nên ở đây.”

 

Tôi tiếp tục nhăn nhó càu nhàu trong khi cô ấy rải lên mặt tôi những nụ hôn thuyết phục tôi rời khỏi đó và đi ngủ trong phòng bạn thân của tôi.

 

“Nhưng mấy tuần qua cậu đã quá bận rộn và mình nhớ cậu rất nhiều. Mình thậm chí còn mua cho cậu cái này,” tôi nói vừa giơ cành hoa hồng lên.

 

Tôi có thể nhìn thấy toàn bộ hàng rào phòng thủ của cô ấy đang sụp đổ.

 

“Jess… đó là vận xui.”

 

Tôi dịu dàng đẩy cô ấy nằm ngửa ra và leo lên người cô ấy. “Không phải lần này, baby. Mình sẽ không để cậu dùng điều đó với mình ngay lúc này đâu.”

 

Tôi cúi xuống để hôn lên môi cô ấy và đã không mất quá lâu để cô ấy hôn đáp lại. “Mình yêu cậu, Tiff,” tôi vừa nói vừa tách người ra và bắt đầu cởi nút áo sơmi của cô ấy để lộ-

 

 

 

 

 

 

 

 

“Whoa, whoa, whoa! Giữ mấy chi tiết ghê gớm đó lại đi! Chị đang nói về chị gái tôi đấy,” Taeyeon hét lên.

 

“Thì sao?”

 

“Chị không thể làm thế trong khi tôi đang ở đây.”

 

“Tại sao không?”

 

“Chị có thích nếu tôi nói với chị về tôi và Krystal giống như vậy không?”

 

Tôi ngạc nhiên và tôi thề là ánh mắt mình đang tối lại. “Em nói vậy là có ý quỷ gì vậy hả?”

 

Tôi trừng mắt nhìn em ấy và em ấy chỉ ngồi im, tránh ánh mắt tôi và cố thay đổi đề tài. “Cứ tiếp tục những gì chị đang nói và chuyển nhanh sang phần chị ấy tát chị đi. Geez!”

 

Tôi quyết định cho qua lúc này.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi thức dậy vài tiếng sau khi làm chuyện đó với cô ấy. Tôi vẫn còn buồn ngủ nhưng tôi đã ngồi dậy và mặc quần áo vào để kiểm tra xem mọi thứ có đang diễn ra tốt đẹp không và để chắc chắn là chúng tôi sẽ tránh được càng nhiều trục trặc càng tốt trong hôm nay. Cô ấy lẽ ra phải làm tất cả những việc này nhưng tôi không đành lòng đánh thức cô ấy sau khi đã vắt kiệt sức cô ấy nên tôi sẽ để cô ấy ngủ.

 

Tôi đang gọi điện thoại cho người lên kế hoạch cho lễ cưới nhưng rồi tiếng chuông báo thức của cô ấy vang lên. Chẳng có gì để nói thêm về kế hoạch đó.

 

Tôi bò lên người cô ấy và đợi cô ấy hoàn toàn tỉnh táo. “Chào buổi sáng, Tiff,” tôi chào.

 

Nhưng tôi đã không trông đợi cái phản ứng mà tôi nhận được.

 

“YAH!” cô ấy lấy hết hơi để hét lên trước khi ngồi dậy và tát thẳng vào mặt tôi. Tôi cảm giác như mình vừa bị một cái bàn ủi đập vào vậy. Không phải mấy loại mà bạn cắm điện đâu mà là mấy loại mà bạn bỏ than nóng vào ấy. Mấy loại nặng hơn từng được sử dụng trước khi bàn ủi điện được phát minh ra ấy.

 

“CÁI QUÁI QU-”

 

“Cậu lẽ ra không nên ở đây!”

 

“Đó không phải những gì cậu đã nói cách đây vài tiếng trong lúc cậu hét tên mình và bảo mình mạnh h-”

 

“YAH! Ra ngoài đi!”

 

Tôi chỉ có thể bĩu môi trong khi rời khỏi người cô ấy và ôm lấy một bên má nhức nhối của mình. “Cậu đâu cần phải tát mình mạnh như thế và đừng có bắt đầu cư xử như thể cậu không thích chuyện đó.”

 

Cô ấy cúi mặt để che giấu sự thẹn thùng của mình và tôi ước là cô ấy đã không làm thế không chỉ bởi vì tôi rất thích nhìn thấy đôi má ửng hồng của cô ấy mà còn bởi vì tôi biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào nếu cô ấy nhìn thấy những dấu đỏ ngay bên dưới xương đòn của mình.

 

“Ôi chúa ơi, JESS!”

 

Tôi đã nhanh chóng bỏ chạy để bảo toàn tính mạng trước khi cô ấy có thể giáng thêm một cú nữa vào mặt tôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Chị đáng bị ăn cái tát đó lắm.”

 

Tôi đưa tay về phía em ấy và cố siết cổ em ấy cho chết nhưng nhóc lùn này lại quá nhanh nhẩu.

 

“Đi ra và giúp Tiffany đi kìa.”

 

“Chị là cái thể loại vợ gì vậy?” em ấy nạt. “Tôi đang nghĩ làm sao mà Krystal đã sống sót với một người chị như chị và làm sao mà cô ấy đã không hề giống chị khiến tôi muốn tạ ơn tất cả những tinh tú trên kia đấy.”

 

Em ấy rời khỏi phòng và để lại tôi đang tự hỏi là thực sự đã có chuyện gì xảy ra giữa em ấy và em gái tôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cậu biết tốt hơn hết là đừng chống lại cậu ấy và những điều mê tín của cậu ấy mà,” Sooyoung nói trong khi cả hai chúng tôi đứng đó, chờ đợi buổi lễ bắt đầu. Tôi đã nhờ cậu ấy làm ‘rể phụ’ cho tôi mà có lẽ đây là một sai lầm.

 

“Chỗ đó sắp thành một vết bầm rồi cậu biết đấy. Nó nhắc nhở mình là đừng bao giờ chọc vào phần xấu tính của cậu ấy,” cậu ấy thêm vào.

 

“Mình nhất định sẽ ly dị sau vụ này.”

 

“Cậu biết là bây giờ cậu có thể chỉ việc rút lui mà.”

 

“Bọn mình đã trả tiền cho tất cả mọi thứ rồi.”

 

“Nhưng ly dị cũng sẽ ngốn của cậu cả đống tiền đấy.”

 

Tôi thở phù ra và trừng mắt nhìn cậu ấy. “Mình vẫn sẽ đâm đơn ly dị.”

 

Em gái tôi bước về phía chúng tôi, trên tay đang cầm một hũ kem che khuyết điểm. “Unnie, hãy thôi làm nhòe lớp kem với bàn tay của chị đi. Chúa ơi! Em thật mệt mỏi khi phải dậm lại nó mỗi năm giây và không, chị sẽ không đâm đơn ly dị gì cả chỉ vì chị ấy tát chị đâu. Nếu chị định sẽ làm chuyện như thế thì tất cả mọi người thậm chí đã không nên ở đây ngay từ đầu. Em không tin là những năm tháng bên cạnh chị ấy có thể sẽ bị ném ra ngoài cửa sổ chỉ vì một cái tát đơn giản đâu.”

 

“CÔ ẤY ĐÃ TÁT CHỊ MẠNH LẮM ĐÓ!”

 

“Phải rồi, tất cả mọi người đều để ý thấy được khi đi vào phòng Sooyoung unnie để chuẩn bị cho chị đấy. Đó là lỗi của chị. Chị cũng nên biết là tốt hơn hết không nên để lại dấu hôn ở đó. Chị biết rất rõ là hôm nay chị ấy sẽ mặt kiểu váy cưới nào mà.”

 

Tôi biết. Cô ấy sẽ mặt một bộ váy cưới hở vai tuyệt đẹp, nó cũng sẽ để lộ phần lưng và vai của cô ấy.

 

“Hyoyeon unnie, chuyên viên trang điểm, cũng đã quở trách vì chị đã khiến công việc của chị ấy tăng gấp đôi. Thật không dễ dàng gì để che mấy cái dấu đó, chị biết mà.”

 

“Cô ấy vẫn đã tát chị. Ui da!” Tôi kêu lên trong đau đớn khi con bé nhấn bàn tay hơi quá mạnh vào chỗ bị đau.

 

“Chị đáng bị thế.”

 

 

 

 

 

 

 

 

“Đó là cái cuối cùng,” Tiffany nói khi cô ấy tự thả người xuống bên cạnh tôi và ngả đầu cô ấy lên vai tôi.

 

Tôi hôn lên đỉnh đầu cô ấy và vuốt ve hai cánh tay cô ấy. “Taeyeon đâu rồi?”

 

“Em ấy đi rồi. Em ấy bảo là phải đi gặp một người nào đó.”

 

“Hmm.”

 

Cô ấy nắm lấy bàn tay tôi và hôn nó. Đó là một trong nhiều thứ cô ấy làm mà vẫn khiến tôi cảm giác như có những chú bướm bay rộn rã trong bụng dù là cô ấy đã làm thế bao nhiêu lần đi chăng nữa. “Má cậu vẫn còn đau à?”

 

“Phải.”

 

Cô ấy ngồi dậy và chăm chú nhìn tôi với vẻ mặt đáng yêu đó của cô ấy mà nó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi mỉm cười. Đó là sự pha lẫn giữa một vẻ mặt lo lắng, đôi mày cô ấy nhướng lên khiến trán cô ấy nhăn lại và một vẻ mặt đáng yêu khi cô ấy bĩu môi và phồng má ra.

 

Cô ấy dịu dàng chạm vào má tôi và hôn lên đó.

 

Tôi cười và nói, “Mình nghĩ khi cậu tát mình hôm đó, ngón tay cậu cũng đã sượt qua môi mình một chút, nhìn đây nè,” tôi chỉ vào khóe môi dưới của mình, “có một vết cắt nhỏ ngay đó mà gần như không thấy được.”

 

“Hãy thôi làm mình cảm thấy có lỗi đi và chỉ cần hỏi xin một nụ hôn thôi mà.”

 

“Mình muốn một nụ hôn. N.O.W.”

 

Cô ấy gật đầu và nó khiến tôi phấn khích nhưng như mong đợi, cô ấy để lại tôi bị mắc cạn bằng cách đặt một nụ hôn phớt lên môi.

 

“Không công bằng.”

 

“Cái đó là vì cậu đã suýt làm rơi chiếc nhẫn khi mình đã bảo cậu rất nhiều lần là phải cẩn thận không được làm rơi mà.”

 

“Đó là lỗi của cậu khi bảo mình thế. Nó làm mình hồi hộp và hai bàn tay mình bị ẩm lạnh. Dù sao mình cũng đâu có làm rơi nó.”

 

“Mình chỉ đang nhắc nhở cậu đó là một điềm xấu thôi.”

 

“Mình thực sự không quan tâm là mình có phải là người chết trước nếu mình làm rơi chiếc nhẫn hay không, cậu biết mà.”

 

Cô ấy đánh vào vai tôi và cau mày. “Yah, đừng có nói những thứ như thế.”

 

Tôi cố gắng với tay đến mặt bàn và gõ lên nó. “Vui rồi chứ?” Đó lại là một trong những điều mê tín lố bịch nữa. Cứ như là gõ vào mặt gỗ sẽ ngăn chặn mọi chuyện xảy ra nhưng tôi dù sao cũng làm vì cô ấy.

 

Lần này thì cô ấy đánh vào đầu tôi.

 

“Đó là vì cái quỷ gì thế hả?”

 

“Vì lời thề kỳ quặc của cậu mà suýt nữa đã khiến ba mình dùng súng bắn chết cậu rồi. Thật tốt là mình đã thuyết phục ông đừng có mang theo nó.”

 

Tôi bật cười khi tôi nhớ đến ngài Hwang đã đứng bật dậy khi tôi thêm vào trong lời thề của tôi là tôi sẽ đệ đơn ly dị sau buổi lễ.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mình, Jessica Jung, xin thề sẽ yêu thương cậu và chỉ mình cậu khi nào mình còn sống trên đời này. Mình có lẽ sẽ đệ đơn ly dị sau buổi lễ này nếu cậu không bù đắp cho cái dấu tay mà cậu đã ban tặng mình này và nói về việc bù đắp, ý mình muốn nói là ở trên giường cả ngày để làm điều-mà-cậu-biết-đấy.”

 

Tôi đã nghe thấy ba tôi lầm bầm nguyền rủa trong miệng và nhìn thấy ngài Hwang đã được níu giữ lại bởi cô con gái của ông, Taeyeon.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ông biết là mình chỉ đùa thôi mà.”

 

“Sao cũng được,” cô ấy ngừng lại và nghiêng đầu sang một bên, “Nãy giờ mình đã không để ý thấy cái camera đằng kia, cậu đang làm gì vậy?”

 

“Làm một cuộn băng nhật ký. Cậu biết cách người ta viết nhật ký ấy, đúng không? Mình thì quá lười để viết hay thậm chí là đánh máy nên mình đã quyết định tự ghi hình mình. Mình nghĩ sẽ rất hay nếu con của chúng ta sau này có thể xem để nó biết là mình yêu cậu điên cuồng đến thế nào.”

 

“Cái đó thật là ủy mị quá đi. Nó làm mình rùng mình đây nè. Mình đoán là cái tát đó thực sự đã làm não cậu bị chấn động, hử?”

 

Tôi nhíu mày. “Mình lúc nào cũng ủy mị mà.”

 

Cô ấy khúc khích cười và thả người lên đùi tôi. “Cậu nói cứ như đó là một điều tốt đẹp vậy.”

 

“Không phải sao?”

 

Cô ấy không trả lời và thay vào đó lại bắt đầu hôn lên cổ tôi. “Mình sẽ không để con chúng ta xem cái đó cho đến khi nó đủ mười lăm tuổi đâu.”

 

“Tại sao không?”

 

“Jess, mình hiểu cậu quá mà. Đa số những thứ thoát ra khỏi miệng cậu đều được đóng mác PG-15 trở lên.”

 

“Không hoàn toàn đúng thế đâu.”

 

“Ừ, phải rồi.” Tôi nghịch ngợm vỗ lưng cô ấy và đặt bàn tay kia lên eo cô ấy.

 

“Chúng ta nên đi tắm thôi.”

 

“Nên thế,” cô ấy đáp và đứng dậy, kéo tôi đi cùng. Tôi đã hoàn toàn quên khuấy đi mất phải tắt camera và nó gần như đã ghi lại tất cả những âm thanh chúng tôi đã tạo ra mà có phần bị át đi bởi tiếng nước chảy. Nhưng đó hầu như là giọng tôi. Giọng của Tiff vẫn đủ lớn để nghe thấy hết.

 

 

 

 

 

 

 

 

“ÔI CHÚA ƠI, ÔI CHÚA ƠI, ÔI CHÚA ƠI! Làm ơn tắt nó đi. Con năn nỉ đấy,” một bé gái mười bốn tuổi đang ngồi giữa Tiffany và Jessica, mắt tịt nhắm và cả hai bàn tay đưa lên che tai mình.

 

Tiffany với tay lấy cái điều khiển nhưng trong lúc bối rối đã không thể tìm được đúng nút bấm trong khi Jessica thì chỉ cười đến nghiêng ngả.

 

“Ôi chúa ơi, mom, sao mẹ lại có thể cưới một người bệnh hoạn thế này vậy?” con gái họ tên là Yoona liền hỏi Tiffany trong khi bám lấy mẹ mình như một con koala.

 

Tiffany trừng mắt nhìn vợ mình, người hiện giờ đã ứa cả nước mắt vì cười quá nhiều. “Jess, chẳng vui tí nào đâu.”

 

“Ô thôi mà, cũng vui đấy chứ. Hơn nữa đâu phải lỗi của mình. Cậu đã kéo mình đi trước khi mình kịp tắt nó mà.”

 

Yoona trừng mắt nhìn cô và nó nhắc cô nhớ đến cô em gái của mình. “Dì Taeyeon và dì Krystal sẽ được nghe kể về chuyện này.”

 

“Làm như hai người đó còn có thể bận tâm đến vậy,” cô nói một cách cay đắng. Krystal và Taeyeon đã kết hôn được hai năm nhưng cô vẫn không thể bỏ qua được sự thật là Taeyeon đã hẹn hò với em gái cô sau lưng cô. “Họ đang quá bận rộn lên kế hoạch cho tuần trăng mật của họ rồi, MỘT LẦN NỮA! Mà thực ra là họ phải đi hưởng tuần trăng mật đến bao nhiêu lần đây nhỉ?”

 

“Mình đã biết là mình không nên tin cậu và để Yoona xem cái này mà.”

 

“Ôi thôi mà honey. Cậu biết là cậu thích nó và cậu có cảm giác như một thiếu nữ đang có được mối tình đầu của mình khi cậu nghe mình đã nói về việc mình là một con cún bị mắc bệnh tương tư mà,” Jessica trêu chọc.

 

“Mom, bắt con người đó dừng lại đi,” Yoona năn nỉ.

 

“Mình sẽ xem đó như là một dấu hiệu để bắt đầu một cuộn băng nhật ký về tuần trăng mật đầu tiên của chúng ta.”

 

Cô giật lấy cái điều khiển từ tay Tiffany và cả vợ lẫn con gái cô đều đứng dậy.

 

“Thôi nào, Yoong. Chúng ta sẽ đi mua sắm và mặc kệ người mẹ ham hố hư hỏng đó của con đi.”

 

“Ô, hai người chả vui gì cả.”

 

Sau hôm đó, Jessica đã nhận được một cú điện thoại từ ba mình bảo cô chuẩn bị mông sẵn sàng để mà nhận lấy một trận đòn ra trò.

 

Yoona chỉ có thể cười rộng hết cỡ vì đã có được cú trả thù ngọt ngào sau khi đầu óc cô bị vấy bẩn bởi chính người mẹ của mình.

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: