[Oneshot] Mind’s Eye

 
 

Mind’s Eye

 

Author: scarletstring

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://soshified.com/forums/topic/76751-8t…32#entry4931832

Genre: Psychological, Character Study.

Couple: JeTi

 

 

*********

 

 

 

 

Tiffany đã không thể nhận ra cậu ấy.

 

Cậu ấy là ai?

 

“Cậu có thể để mình yên được không? Mình đã mệt mỏi và chán nản vì công việc lắm rồi.”

 

Có phải cậu ấy đã biến mất rồi không?

 

“Mình sẽ ra ngoài với vài người bạn, nên không cần phải đợi đâu.”

 

Có phải cậu ấy đã bị lạc rồi không?

 

“Khi khác hãy làm phiền mình đi. Mình đang bận nên đừng có quấy rầy mình.”

 

Cậu ấy không phải là Jessica.

 

“Huh? Chúng ta đã có kế hoạch à? Nhưng mình phải dự một cuộc họp vào chiều nay rồi.”

 

Không phải nữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiffany đang khao khát một điều gì đó.

 

Một điều gì đó quan trọng.

 

Thế nên cô đã ở đây, trong một cửa hiệu nhỏ và chỉ đi loanh quanh, ngắm nhìn một cách vô thức.

 

Tìm kiếm.

 

“Cẩn thận nhé Tiff? Mình sẽ đợi ở đây.”

 

Cô đang tìm kiếm Jessica.

 

“Geez Tiff, cằm cậu dính đầy thức ăn rồi kìa!”

 

Jessica đã đi lạc ở đâu đó và Tiffany hiểu. Làm sao mà trước đây cô lại có thể không để ý được nhỉ?

 

“Để mình yên đi, Tiffany.”

 

Jessica đã biến mất, để lại một lớp vỏ rỗng phía sau lưng. Tiffany lẽ ra phải nhìn thấy được nó sớm hơn.

 

Làm sao mà cô lại có thể mù quáng đến thế?

 

Nhưng giờ thì mình biết rồi…

 

Tiffany giờ đã hiểu được rằng Jessica đã biến mất suốt thời gian qua, nên cô sẽ đi tìm cậu ấy.

 

Và cô sẽ sửa chữa cậu ấy.

 

“Tại sao cậu lại đưa mình đôi găng tay khi mà mình có thể chỉ cần nắm tay cậu thôi, Tiff?”

 

Bước vào trong một lối đi khác, Tiffany đã không thể dứt ánh mắt mình ra ngay khi hai đồng tử đen láy của cô bắt gặp hình ảnh của nó.

 

Đôi mắt cô khi đó đã mở to.

 

Cô đã tìm thấy nó.

 

Cô đã tìm thấy cậu ấy.

 

Cô đã tìm thấy Jessica.

 

Mình sẽ ghép những mảnh vỡ trong cậu ấy lại với nhau để giống như trước kia.

 

“Chuyện đó thật là ngoan cố và khó hiểu. Cô chắc là muốn 10.000 mảnh thay vì 1.000 chứ?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Không muốn một cái có hình à? Cái này thì có phần đơn sơ…”

 

Và Tiffany đã không hiểu được.

 

“Ý của ông là sao?”

 

“Cô biết đấy, một tấm hình để thực sự ghép chúng lại với nhau.” Người đàn ông nói, dùng ngón tay trỏ của mình chỉ vào bìa của chiếc hộp. “Đây là một bức tranh ghép trống trơn, nó chỉ toàn màu trắng và chẳng có gì cả. Sẽ không có gì để nhìn thấy một khi cô ghép những mảnh đó lại với nhau.”

 

Và Tiffany chỉ đứng nhìn trong sự bối rối khi người đàn ông rành rành chỉ vào món đồ mới mua của cô.

 

Tiffany vẫn không hiểu được. Ông ta đang nói về cái gì vậy?

 

“Nhưng có mà.”

 

Và Tiffany đã đáp lại ánh nhìn tò mò mà người nhân viên đó trao cho cô. Chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi mà mọi cử động đều ngừng lại trước khi người đàn ông quyết định không nói gì nữa và chỉ nhún vai.

 

“Của cô đây thưa cô.”

 

Được đưa tận tay chiếc túi nhựa, Tiffany cầm lấy nó thật thận trọng và lịch sự trong khi người đàn ông gật đầu chào tạm biệt.

 

Cô trao cho ông ta một nụ cười nhẹ thể hiện sự cảm kích và cô bước đi, đầy kiên quyết.

 

Đã đến lúc ghép những mảnh vỡ trong Jessica trở lại với nhau để giống như trước kia.

 

Mình sẽ mang cậu trở về.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zero.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hành động đó là vì cái quái gì vậy hả, Sooyeon?!”

 

Jessica nhăn mặt trước âm lượng cao vút trong giọng nói của Tiffany trong khi họ vẫn đứng bất động, những mảnh trong bức tranh ghép của Tiffany vẫn đang nằm rải rác trên sàn nhà.

 

Bàn tay Jessica tê dại đi do cú đẩy thô bạo mà cô đã tạo ra để phá tan thú vui mới tìm thấy của Tiffany.

 

Nhưng Jessica đã không hiểu được.

 

Cô không thể hiểu được.

 

Chuyện gì đã xảy ra với họ?

 

“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu và bức tranh ghép đó? Cậu không nhận thấy là cậu đã tự nhốt mình trong phòng ba ngày liên tiếp mà không hề bước ra ngoài dù chỉ một lần hay sao?”

 

Jessica đang nổi giận; điên tiết và lo lắng một cách vô vọng cho bạn gái của mình.

 

Tiffany đã không hề rời khỏi phòng ngủ của cô ấy ngoại trừ lúc đi tắm hoặc đi làm.

 

Cô ấy đã không hề hỏi Jessica là liệu họ có thể đi mua sắm được không hoặc là làm phiền cô về việc đi xem phim một lần nào nữa.

 

Tiffany cũng chưa bao giờ gọi cô bằng tên tiếng Hàn của cô.

 

Cô ấy đã khác trước.

 

“…Mình lo lắng cho cậu.”

 

Tiffany đã thay đổi, theo một cách nào đó.

 

Ngay cả chính bản thân Tiffany – khi trở về nhà sau giờ làm việc – đã cứ đi thẳng vào phòng ngủ của mình để tiếp tục với bức tranh ghép màu trắng trống trơn đó trên bàn làm việc của cô ấy; hoàn toàn mê mải.

 

Thậm chí là liệu cô ấy có nhận thấy rằng cuộc sống này đang chỉ trôi đi thông qua khung cửa sổ trong phòng ngủ của cô ấy hay không?

 

“Tại sao lại bắt đầu vào lúc này?” Jessica cau mày trước sự chua cay toát ra từ giọng nói của bạn gái mình, “Tại sao lại đột nhiên quan tâm đến sức khỏe của mình chứ? Cậu chưa từng như thế, Sooyeon.”

 

Jessica chỉ muốn ném bỏ hết những mảnh ghép mà Tiffany đang nhặt lên từ dưới đất kia.

 

Cô chưa từng hiểu được sự quan trọng – khoảng thời gian Tiffany đã bỏ ra – chỉ để ghép một bức tranh ghép màu trắng, vô cùng đơn sơ lại với nhau.

 

Tại sao phải bỏ ra vô số thì giờ để ghép chúng lại với nhau thành một bức tranh trống rỗng mà ngay từ đầu đã chẳng có lấy một hình ảnh nào?

 

“Thôi đi, Tiffany.” Jessica ra lệnh, nhanh chóng tiến đến và cúi xuống để gạt đi những mảnh ghép trong bàn tay Tiffany. “Cậu đang để cho nó kiểm soát cuộc sống của cậu đấy. Hãy nhìn đi! Chẳng có hình ảnh nào cả, Tiffany!” Cô rít lên, cầm lấy một mảnh từ dưới sàn và đưa nó thẳng tới trước mặt bạn gái mình.

 

Cô đã lờ đi cái cách hai hàm răng Tiffany khẽ siết lại trước hành động của cô.

 

“Chúng hoàn toàn trống rỗng! Chúng trống trơn, đơn sơ; sẽ chẳng có gì ngoài màu trắng chào đón cậu khi cậu hoàn thành việc này đâu!” Jessica gầm lên; giọng điệu cô cay nghiệt và nhức nhối, nhưng ánh mắt cô đang ánh lên vẻ tuyệt vọng. “Cậu không thể nhìn thấy sao…”

 

Cô cảm giác là mình đang đánh mất Tiffany.

 

“… một tấm hình đấy, Sooyeon.” Tiffany nói, cầm lấy mảnh ghép từ tay Jessica, một cách điềm tĩnh. “Cậu chỉ là không thể nhìn thấy cậu ấy thôi.”

 

Hay là Tiffany đã chết rồi?

 

Jessica nhìn bạn gái mình đứng lên và đặt chúng trở lại trên bàn làm việc của cô ấy; rồi ngồi xuống trước khi bắt đầu ghép chúng lại với nhau một lần nữa.

 

Jessica không biết cảm giác lúc này là gì nữa.

 

Cổ họng cô khô khốc, khó chịu, trong khi cô đứng lên và lặng người dõi theo từng hành động của hai bàn tay Tiffany đang đặt từng mảnh từng mảnh lại với nhau.

 

Cứ thế lặp lại một lần nữa.

 

“…Cậu nhìn thấy ai hả, Tiff?”

 

Jessica lặng cả người từ giọng nói run rẩy của chính cô, bất chợt cảm thấy lo lắng trong khi đôi mắt màu nâu của cô tiếp tục dõi theo hai bàn tay Tiffany.

 

Jessica cảm thấy lồng ngực mình thắt lại; hơi thở của cô bị tắc nghẽn và mọi thứ bên trong cô đang bị khuấy đảo.

 

Jessica đã không hề chuẩn bị trước cho bất cứ một cái tên nào được thốt ra khỏi đôi môi quyến rũ kia nên sau đó cô chỉ có thể ngồi phịch xuống sàn nhà; đôi mắt mở to trong sự hoang mang tột độ.

 

“…Mình nhìn thấy Jessica.”

 

Nụ cười ấm áp, yên bình và hài lòng ấy nở trên khóe môi Tiffany đã khiến cô sửng sốt vô cùng; tạo nên một cơn lạnh đáng sợ chạy dọc theo sống lưng cô.

 

Jessica vẫn giữ ánh mắt mình tập trung vào Tiffany, hi vọng là cô có thể nhìn thấy được gì đó trong đôi mắt đen láy kia.

 

“Mình ở đây mà, Tiff.” Cô khẽ nói, cảm giác tim mình rơi xuống khi Tiffany trao cho cô một ánh nhìn khó hiểu; như thể rất ngạc nhiên.

 

Jessica đã không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trong đại dương màu đen sâu thẳm đó.

 

“Cậu đang nói gì vậy?”

 

Và Jessica cảm giác có cái gì đó đã tan vỡ bên trong cô khi cô thấy bạn gái mình nhìn xuyên qua đôi mắt màu nâu của chính cô mà hoàn toàn chẳng có chút nhận biết nào.

 

Tiffany đã không thể nhận ra cô.

 

“Cậu là Sooyeon. Không phải Jessica.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba nghìn.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cậu…” Sooyeon bắt đầu lên tiếng, không chắc là làm thế nào để mở lời với cô gái hiện đang hoàn toàn đắm chìm vào trong bức tranh ghép của mình. “…cậu có đói không?”

 

Sooyeon đã học được cách đối mặt với sự thay đổi bất ngờ bên trong Tiffany.

 

Cô đã học được cách hoàn toàn phớt lờ và quên đi những gì đã xảy ra một tuần trước.

 

Nhưng nó thật khó khăn.

 

“Mình ổn,” Tiffany nói, đôi mắt đen láy hoàn toàn tập trung vào việc liên kết những mảnh ghép rải rác lại với nhau. “Mình muốn nhìn thấy Jessica thật sớm, nên đừng lo cho mình.”

 

Sooyeon đã không thể ngăn bản thân mình lặng người đi khi cái tên của chính cô thoát ra khỏi đôi môi của bạn gái mình.

 

Từ lúc nào mà Tiffany đã bắt đầu nhìn ‘Jessica’ như một con người hoàn toàn khác và tách biệt vậy chứ?

 

Bọn mình là một và cùng một người, Tiff…

 

Nhưng Tiffany đã không thể nhìn thấy điều đó.

 

“Cậu đúng là đồ nói dối, Sooyeon!” Cô nhớ Tiffany đã quả quyết như thế vào ngày hôm qua, nổi điên lên khi đôi mắt cô ấy ánh lên vẻ giận dữ. “Cậu thực sự nghĩ là Jessica sẽ bỏ mặc mình cô đơn và quên mất sự tồn tại của mình giống như cậu sao? Cậu lúc nào cũng chỉ thích đi đến các câu lạc bộ đêm và để cho thời gian của cuộc sống cậu bị lãng phí thôi.”

 

Sooyeon khi đó đã nhăn mặt lại, lồng ngực như muốn nổ tung và con tim thì đau đớn trong khi cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai hố sâu đen láy đã thoáng chút nhận biết trong đôi mắt Tiffany.

 

Nó đang tê liệt.

 

“Công việc là tất cả những gì cậu quan tâm,” Tiffany tiếp tục nói, lạnh lùng quay đi để tiếp tục công việc với bức tranh trống trơn của mình. “nhưng Jessica…” Sooyeon đã phải quay mặt đi khi Tiffany quay lại nhìn cô đang đứng ở cửa bằng ánh mắt sắc lạnh. “…Jessica thì không bao giờ quên.”

 

Và Sooyeon đã không thể ngăn lại được những giọt nước mắt thoát ra từ đôi mi ẩm ướt của mình.

 

Tầm nhìn của cô đã trở nên mờ đi trong khi cô vẫn đứng đấy; yếu đuối lau chúng đi bởi toàn bộ sức nặng của sự nhận thức và thông hiểu đã bao phủ lấy con tim đầy mặc cảm tội lỗi của cô.

 

Sooyeon đã thấy Tiffany không hề bận tâm nhìn lại lần thứ hai khi cô ấy tiếp tục công việc của mình.

 

Và thế là cô đã tiếp tục khóc, tiếng nức nở của cô vang vọng khắp hành lang khi cô đứng cách phòng Tiffany chỉ một bước chân.

 

Cánh cửa phòng Tiffany thậm chí đã không hề đóng lại.

 

“Cậu không định đi ăn à?” Đôi mắt của Sooyeon đã lập tức nhấp nháy khi nhìn thấy hai đại dương màu đen kia; đôi mắt màu nâu của chính cô đang mở to. “Cậu nên đi ăn, cậu biết đấy. Mình không đói, nhưng mình biết là cậu đói.”

 

Sooyeon chỉ có thể gật đầu trong khi cô nhìn Tiffany đứng lên khỏi ghế của cô ấy; thản nhiên căng giãn hai cánh tay ra.

 

Đến lúc Tiffany ngồi xuống trở lại trên ghế của mình thì Sooyeon mới quyết định gọi; sợ hãi, nhưng đầy hi vọng.

 

“Cậu có muốn ra ngoài ăn cùng mình không?”

 

Đã năm ngày kể từ khi Tiffany rời khỏi nhà; vì những lý do khác ngoài việc đi làm.

 

Ánh nhìn tò mò mà cô nhận được và đôi mày nhíu lại khiến Sooyeon cử động bàn chân mình; sức nặng của cô đang đổ dồn về một bên khi cô bắt đầu níu lấy vạt áo của mình một cách vô thức.

 

Cô sợ Tiffany sẽ từ chối cô.

 

“Mình đãi…?” Sooyeon hạ giọng, ngập ngừng.

 

Cô muốn trải qua thời gian cùng với Tiffany.

 

Lần cuối cùng họ làm thế là khi nào vậy nhỉ?

 

…Mình không thể nhớ được.

 

“…Được.”

 

Và Sooyeon đã không biết cảm giác lúc này của cô là gì khi cô thấy Tiffany cuối cùng cũng đứng lên khỏi bàn làm việc của cô ấy, nhẹ nhàng đẩy những mảnh ghép màu trắng sang một bên và tiến đến chỗ tủ quần áo của cô ấy.

 

Sooyeon cảm thấy hồi hộp, lo lắng, choáng váng, bồn chồn, thiếu tự tin, và nhẹ nhõm; cùng một lúc.

 

Cô không muốn làm hỏng một cơ hội thế này. Cô cần phải mang Tiffany trở lại với hiện thực.

 

Cô cần phải làm cho Tiffany nhìn thấy được rằng họ chính là cùng một người.

 

Để cho cô ấy thấy rằng không có gì khác nhau giữa Sooyeon và Jessica cả.

 

“Vậy?” Tiffany bắt đầu lên tiếng trong khi Sooyeon lắc đầu mình để xua đi những ý nghĩ lộn xộn đó. Cô cười nhăn nhở với Tiffany, người thực sự đang đứng ngay bên cạnh cửa, “Cùng đi thôi.”

 

Nhưng đến lúc đôi mắt đen láy của Tiffany ánh lên vẻ thiếu chắc chắn và ngập ngừng trước hình ảnh bàn tay cô đang đưa ra để nắm lấy bàn tay cô ấy đã lại khiến Sooyeon lo lắng một lần nữa.

 

Sooyeon cảm giác lồng ngực mình thắt lại và một cái gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng mình khi cô ấy từ từ rút tay mình lại; lúng túng.

 

“Cậu không phải là Jessica.”

 

Và Sooyeon cảm giác tim mình đã vỡ nát.

 

Cô có thể cảm giác được những giọt nước mắt nóng ấm bắt đầu chiếm lấy đôi mắt mình khi Tiffany nở một nụ cười xin lỗi, cô gái ấy thay vào đó đã nhét hai bàn tay mình vào trong túi áo.

 

Sooyeon chỉ có thể nắm hai bàn tay mình lại với nhau, lòng bàn tay bỗng trở nên lạnh giá.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tại sao lại là một bức tranh ghép? Tại sao lại là bức tranh ghép đó?”

 

Sooyeon đã luôn tự hỏi như thế kể từ khi cô phát hiện ra thú vui mới của Tiffany.

 

Sooyeon cảm giác cô biết và hiểu được phần nào lý do tại sao, như thế nào mà Tiffany đang ghép ‘Jessica’ lại với nhau như thể ngay từ đầu cô đã biến mất vậy.

 

Nhưng cô đã luôn ở ngay đây, bên cạnh Tiffany.

 

“Bởi vì mình có thể nhìn thấy cậu ấy.”

 

“Thấy cậu ấy?”

 

“Trong bức tranh ghép,” Sooyeon nhìn theo ánh mắt Tiffany khi cô ấy nhìn chằm chằm xuống chiếc cốc bằng sứ của mình; đôi mắt đen láy dường như lạc trong suy nghĩ. “Mình có thể nhìn thấy những sợi tóc vàng óng của cậu ấy và bộ váy trắng mùa hè.” Sooyeon cảm giác được một cơn đau nhói dữ dội đập vào lồng ngực mình khi Tiffany dừng lại để cho phép một nụ cười nở trên môi cô ấy. “Bàn tay cậu ấy đang đưa ra, như thể để cho mình nắm lấy.”

 

“Bàn tay cậu ấy?”

 

Tiffany chỉ gật đầu trong khi cô ngồi một cách thoải mái trên ghế của mình; sự ồn ã xung quanh dường như đã được đặt trong trạng thái câm lặng.

 

Sooyeon đã chú ý thật kỹ từng lời nói thoát ra từ đôi môi Tiffany, không phải là tiếng ồn đang bùng lên ở khắp nơi trong cùng lúc đó.

 

“Phải, nhưng hiện giờ chúng còn là những mảnh ghép rời rạc nên rất khó để nói đó có phải là chính xác những gì sẽ được nhìn thấy vào phút cuối cùng hay không.” Tiffany nói một cách nghiêm nghị, khẽ hớp một ngụm nhỏ trong cốc cà phê caramel của mình trước khi đặt nó xuống mặt bàn. “Mình vẫn chưa ghép chúng lại với nhau nhưng mình chắc chắn đó là Jessica; bức tranh ghép ấy.”

 

“Lỡ như không phải thì sao?”

 

“Phải.”

 

Sooyeon đã phải quay mặt đi khi cô bắt gặp Tiffany nhìn chằm chằm vào mình.

 

Ánh nhìn của Tiffany rất lạnh lùng.

 

“Tất cả những gì mình có thể nhìn thấy là Jessica.” Và Sooyeon có thể phát hiện được sự quyết tâm đang cháy bừng của Tiffany hiện lên trong đôi mắt đen láy của cô ấy khi cô ấy khóa ánh nhìn của mình vào cô; không chút dao động. “Cậu ấy hạnh phúc, hài lòng – thậm chí là đáng yêu nữa. Giống y như những gì mình nhớ về cậu ấy; hoàn hảo.”

 

Sooyeon lặng người đi khi cô nhìn Tiffany hớp một ngụm nước nữa, hờ hững.

 

“Vậy cậu thấy được gì khi cậu nhìn mình?”

 

Sooyeon không chắc là cô có nên hỏi hay không, nhưng cô vẫn đã hỏi.

 

Cô cần phải biết.

 

Cô cần phải hiểu.

 

Và Sooyeon cảm giác được một cơn buốt lạnh khi sự chú ý của Tiffany đang được đặt vào cô.

 

Đôi mắt đen láy của Tiffany đang bùng cháy với một chút giận dữ nào đó; một lời kết tội méo mó khi đôi môi cô ấy bắt đầu di chuyển lần nữa.

 

“Sai lầm, dối trá, đau đớn, tức giận.”

 

Sooyeon đã không thể ngăn bản thân mình co người lại tại chỗ ngồi khi Tiffany nghiêng người tới gần hơn, đôi mày nhíu lại.

 

“…Mình nhìn thấy Sooyeon.”

 

Và Sooyeon nhìn xuống khi cô suy ngẫm về những lời phải nói; xoay xoay chiếc muỗng trong cốc nước của mình.

 

Sooyeon chỉ có thể nuốt lấy cảm giác nặng nề vào trong cổ họng mình khi lồng ngực cô đập thùm thụp một cách đầy đau đớn. Cô cảm giác như thể đôi tai mình sắp sửa nổ tung do những nhịp đập không ngớt mà con tim cô đang liên tục tạo ra.

 

Thật đau đớn khi biết rằng cô chính là cùng một người mà Tiffany hiện đang tìm kiếm.

 

Là mình đây…

 

“Cậu sẽ nắm lấy chứ?”

 

Sooyeon cảm giác bản thân mình bị vỡ vụn hơn thế nữa dưới ánh nhìn kiên định của Tiffany khi cô ấy nhìn chằm chằm vào cô đầy thắc mắc.

 

Sooyeon nuốt trôi sự nghẹn ngào bên trong cổ họng khô khốc của mình khi cô cố gắng dập tắt mối lo âu trong lồng ngực mình.

 

“Bàn tay cậu ấy? Cậu sẽ nắm lấy chứ?”

 

…Chính là mình đây.

 

Sooyeon nhìn thấy Tiffany khẽ cười như thể bản thân câu hỏi đó thật ngớ ngẩn.

 

“Tại sao mình lại không chứ?”

 

Và Sooyeon đã phải quay mặt đi để Tiffany không nhìn thấy những giọt nước mắt đang ứa ra rõ ràng.

 

…Tại sao cậu không thể thấy được cậu ấy chính là mình…?

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy nghìn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôm đó trời đang mưa rất to.

 

Sooyeon tự hỏi liệu cô có nên gọi để cáo bệnh hay không, vì cô cảm thấy quá lười để mà chuẩn bị trang phục rời khỏi nhà dưới thời tiết này.

 

“Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy, Tiff!”

 

“Trông mình như quan tâm sao?”

 

“Nhưng, mình thì có!”

 

Sooyeon nhớ lại lần cuối cùng hai người họ chơi đùa cùng nhau trong mưa.

 

Đó là vào một ngày làm việc – giống y như bây giờ – khi Tiffany đã cư xử một cách đầy nổi loạn dù cho đang bị sốt.

 

Sooyeon nhớ lại cái cảm giác sợ hãi mỗi khi cô gái ấy trượt chân, ôm lấy đầu và tạm dừng một lúc trước khi lại tiếp tục bước đi trong cơn mưa lần nữa.

 

Tiffany đã bướng bỉnh như thế.

 

“Tại sao mình phải dừng lại nếu đến cuối cùng mình sẽ có được cậu hoàn toàn chỉ dành cho chính mình?”

 

Sooyeon lúc đó đã cảm thấy hai má mình nóng bừng lên, nhớ lại nụ cười rộng mở của Tiffany và đôi mắt hình vầng trăng khuyết của cô ấy khi cô đi theo cô ấy một cách đầy lo lắng; lo lắng cô ấy sẽ lại trượt chân lần nữa.

 

“Làm sao cậu biết được là mình sẽ không bỏ đi nếu cậu không níu lấy mình?” Sooyeon đã đưa bàn tay mình cho Tiffany nắm lấy, và cô ấy đã nắm lấy nó không chút do dự.

 

Nhưng chuyện đó đã là cách đây một năm.

 

Cũng năm đó mọi thứ đã bắt đầu đổ vỡ.

 

“Mình không có thời gian nữa, được chứ? Nên cậu có thể để mình yên và cho mình nghỉ ngơi được không?”

 

Sooyeon không thể tin được là cô đã không nhận ra điều đó sớm hơn.

 

Thật sự thì, cô đã rất khao khát muốn được thăng chức, và khi cuối cùng cô cũng đạt được một vị trí cao trong một công ty giải trí, thì tất cả những gì cô đã làm chính là công việc.

 

Và khi đến cuối ngày khi cô được nghỉ ngơi, cô đã trượt vào trong vòng tay mời gọi của những con người xa lạ mà cô tìm thấy ở quán bar.

 

Tại sao cô lại chấp nhận những thứ thấp kém trong khi cô đã có điều tuyệt vời hơn ở nhà?

 

Trong khi cô đã có Tiffany?

 

“Sooyeon? Cậu không đi làm à?”

 

Sooyeon giật mình và đã khẽ nhảy lên trước giọng nói bất chợt bao phủ lấy hai màng nhĩ của cô, suýt nữa đã đập đầu mình vào khung cửa sổ.

 

Cô thấy Tiffany trao cho cô một ánh nhìn tò mò trước khi nhún vai bỏ đi và xỏ chân vào một đôi giày màu đen.

 

Sooyeon để ý thấy Tiffany đã không mang theo áo khoác khi cô ấy chuẩn bị vặn nắm cửa.

 

“C- cậu định đi đâu vậy?”

 

Cô bất chợt đứng dậy và vội đuổi theo tới chỗ Tiffany, sợ hãi.

 

Lồng ngực của Sooyeon bắt đầu cuộn xoắn, sự thiếu chắc chắn hiển hiện rõ từ sự rung lên khe khẽ trong giọng nói của cô.

 

Tiffany chỉ nhướng một bên mày đầy thắc mắc trong khi nhìn Sooyeon, kinh ngạc.

 

“…Đi làm?”

 

Sooyeon thấy bối rối khi cô nhận ra là cô đã không để ý đến bộ trang phục công sở mà cô gái này đang mặc; áo khoác của cô ấy đang được vắt gọn trên cánh tay cô ấy.

 

Cô không thể tin được là cô đã không nhìn thấy chiếc cặp táp trong tay bạn gái mình.

 

Chúng ta thậm chí có còn được xem là người yêu của nhau nữa không?

 

“Cậu sẽ muộn mất, cậu biết đấy.”

 

Sooyeon không chắc phải nói gì dưới ánh nhìn tò mò của Tiffany.

 

Cô không thể tin được là đã ba tuần kể từ lần cuối cùng Tiffany nhìn thấy cô chính là Jessica.

 

Đã ba tuần kể từ lần cuối cùng cô ấy xem cô là Jessica.

 

“M- mình không đi,” Sooyeon bắt đầu nói một cách ngập ngừng, nghịch lấy mép áo của mình trong khi Tiffany xoay người lại để hoàn toàn đối mặt với cô. “Mình cảm thấy không khỏe, nên…”

 

Sooyeon đã để cho lời nói của mình tắt dần, không biết phải nói gì tiếp theo nữa trong khi Tiffany vẫn giữ im lặng.

 

Cô tự hỏi liệu cô gái này thực sự có còn bất kì cảm giác gì với cô hay không.

 

Bất kì cảm giác gì đó thân mật một cách mơ hồ, từ trong quá khứ.

 

Sooyeon hiểu Tiffany đã nhìn thấy cô như thế nào: hiểu được sự khác nhau giữa cô và ‘Jessica’.

 

Trong tâm trí của Tiffany, Sooyeon là sự tích tụ những tính cách tồi tệ của một người yêu; cái bóng của một cá nhân hoàn hảo – Jessica.

 

‘Sooyeon’ chỉ là một lớp vỏ của cái từng là một người yêu hoàn hảo; một lớp vỏ của một người yêu đã từng đầy quan tâm và nhận thức.

 

Một lớp vỏ của một người yêu đã từng biết thế nào là quan tâm.

 

Nếu Tiffany để cho mình…

 

“Cậu có thể-” Sooyeon dừng lại, không chắc phải tiếp tục phần còn lại thế nào khi cô bước đến gần Tiffany hơn. “-cậu sẽ ở lại chứ? Tận hưởng cơn mưa cùng mình…?”

 

“Nghỉ làm và tận hưởng cơn mưa thôi, Jessi!”

 

Sooyeon cảm thấy hoài nghi khi cô nhìn thấy cái cách Tiffany nhướng mày lên; nỗi nghi ngờ đang dâng đầy trong lòng cô khi cô giữ lấy hơi thở mình.

 

…Mình sẽ làm cho mọi thứ đi đúng hướng trở lại.

 

Cô sẽ ghép chính bản thân mình lại với nhau một lần nữa.

 

Trở về là một người yêu mà cô đã được cho là thế.

 

Cô không cần phải dựa dẫm vào Tiffany để sửa chữa mọi thứ.

 

Khi Tiffany thả chiếc cặp táp của cô ấy xuống và treo áo khoác của cô ấy lên giá treo, đôi mắt của Sooyeon đã mở to trong kinh ngạc khi cô ấy tìm lấy bàn tay cô.

 

Tiffany đã không nói một lời nào khi cô ấy dẫn Sooyeon đến bên ghế sofa bên cạnh cửa sổ, ánh mắt cô ấy xa xăm.

 

Sooyeon đang lưỡng lự nói điều gì đó bất chấp bàn tay ấm áp trong lòng bàn tay cô.

 

Bàn tay cô đã không còn cảm giác lạnh giá nữa.

 

Sooyeon sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc nhỏ nhoi này.

 

Nên thay vào đó, cô đã chấp nhận nghịch những ngón tay của Tiffany, dịu dàng xoa vuốt ngón tay cái của mình dọc theo mu bàn tay của cô ấy.

 

Có lẽ cô vẫn còn có chút tác động nào đó đến cô ấy khi cô cảm giác Tiffany siết chặt bàn tay mình, đáp lại cử chỉ âu yếm đó bằng chính bàn tay cô ấy.

 

Sooyeon cảm thấy hi vọng bắt đầu dâng lên trong tim cô khi sợi xích của sự ân hận đang dần nới lỏng ra.

 

“Mình không nhìn thấy cậu ấy,” Đầu của Sooyeon đã nhanh chóng quay phắt lại và bàn tay cô tạm dừng trong chốc lát khi cô quan sát biểu hiện thất vọng đầy chế giễu được vẽ trên gương mặt Tiffany, “Mình không nhìn thấy cậu ấy nữa.”

 

“Tiff…?”

 

Sooyeon đã đưa tay ra để vén đi một lọn tóc đen dài rơi ra khi Tiffany bất chợt nhích đến gần hơn, khoảng cách của họ chỉ còn là hơi thở.

 

Sooyeon cảm giác lưng cô chạm vào tay vịn của ghế sofa trong khi Tiffany nghiêng người đến bên cô, cánh tay trái của cô ấy đặt lên ghế để chống trụ.

 

Lồng ngực cô đập thình thịch một cách đau đớn trong khi đôi tai cô cố gắng để nghe được bất cứ thứ gì khác ngoài những nhịp đập không ngừng của tim mình.

 

Hơi thở của Sooyeon nghẹn lại ngay khi cô cảm giác được hơi thở của Tiffany.

 

Những lọn tóc dài màu đen của Tiffany vuốt ve gương mặt cô khi cô ấy điềm tĩnh phủ lấy người cô; nét mặt không thể đọc được.

 

“…Tất cả những gì mình có thể nhìn thấy chính là cậu.”

 

Và Sooyeon cảm giác hơi thở của mình đã dừng lại trong giây phút ngắn ngủi khi Tiffany đưa bàn tay mình lên hàng lông mày bên trái của Sooyeon, ngón tay cái của cô ấy vuốt ve hàng lông mày.

 

Thật dịu dàng.

 

“Điều đó có xấu không…?” Sooyeon đáp, lời thì thầm của cô gần như không thể nghe được khi cô đáp lại ánh nhìn kiên định của Tiffany.

 

Sooyeon đã phải nhắm mắt trái của mình lại khi ngón tay của Tiffany lướt xuống, dịu dàng trượt qua mi mắt của cô trong khi cô ấy vẫn im lặng.

 

Cô có thể cảm giác tim mình đập nhanh hơn trước những cử chỉ âu yếm của Tiffany khi cô ấy tiếp tục phả hơi thở vào cô.

 

Nó khiến Sooyeon nhắm mắt lại khi cô say đắm trong cảm giác của sự tiếp xúc nhẹ nhàng từ Tiffany.

 

Sooyeon đã không thể di chuyển khi bàn tay Tiffany trượt xuống thấp hơn đến bên má trái của cô, cử động nhẹ nhàng tựa như lông tơ.

 

“Có không?” Lời thì thầm khàn khàn của Tiffany tạo ra những cơn buốt lạnh xuyên dọc cơ thể cô khi cô cảm giác được cô ấy đang lướt ngón tay cái qua khóe môi bên trái của cô.

 

Sooyeon đã không thể không cảm thấy bất cứ điều gì khác ngoài sự phấn khích.

 

“Cậu có cặp lông mày của cậu ấy, đôi má của cậu ấy, đôi mắt của cậu ấy, đôi môi của cậu ấy…” Sooyeon nghe thấy Tiffany lẩm bẩm trong khi cô đang ngăn sự thôi thúc để đẩy người mình sát hơn về phía Tiffany.

 

Sooyeon đã phải ngăn một tiếng rên rỉ lại khi bàn tay Tiffany lướt từ xương hàm của cô đến cổ cô, sự đụng chạm của cô ấy như tạo ra dòng điện.

 

“…Cậu đang lừa mình, phải không…?”

 

Cô nắm lấy cổ áo sơ mi màu đen của Tiffany như thể hành động đó sẽ giúp cô vững vàng hơn.

 

Hơi thở của Sooyeon trở nên cạn hơn, nhịp tim của cô đang nhanh hơn với từng hơi thở khó nhọc khi Tiffany thở vào đôi môi cô.

 

Đến khi Sooyeon cảm giác được Tiffany đặt trán cô ấy chạm vào trán cô thì cô mới mở mắt ra lại, hình ảnh của sự lẫn lộn trong hai đại dương đen láy kia đã lấy đi mất hơi thở của cô.

 

“Làm mình nghĩ cậu là Jessica…”

 

Sooyeon cho phép bức rèm cửa dần kéo qua đôi mắt cô trong khi Tiffany lờ mờ tiến đến gần hơn, lời thì thầm nhức nhối của cô ấy vang vọng vào tai cô.

 

“…Cậu suýt nữa đã có được mình,” và Sooyeon cảm giác Tiffany đã tách ra và rời khỏi người cô khi cô ấy ôm lấy trán mình, như thể đang xua đi bất cứ ý nghĩ nào mà cô ấy đã có vào lúc đó.

 

Sooyeon cảm giác một luồng không khí bất chợt ùa vào hai buồng phổi mình trong khi cô hít vào, lượng ôxy đang quay trở lại trong người cô. Cô vẫn nằm đó khi chỉ một ý nghĩ duy nhất tiếp tục chạy trong đầu cô.

 

Sooyeon suýt nữa đã có được cô ấy.

 

Ranh giới phân cách giữa Sooyeon và Jessica đang bắt đầu mờ đi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mười nghìn.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Đi làm cẩn thận nhé? Mình sẽ đợi ở đây.” Sooyeon thì thầm thật cẩn trọng trong khi cô chỉnh lại cổ áo sơ mi của Tiffany.

 

Cô quan sát thấy Tiffany cau mặt lại với đôi mày nhăn nhó trước sự quan tâm có phần trẻ con mà cô ấy đang nhận được khi Sooyeon phủi bụi trên hai vai áo của cô ấy.

 

“Tại sao mình lại không chứ?” Và Sooyeon khẽ cười khi cô nắm lấy dải nơ của Tiffany, “Không phải mình nên nói điều đó với cậu sao?”

 

Sooyeon đã phải kìm nén sự thôi thúc để khép lại khoảng cách ít ỏi giữa họ.

 

Giọng nói trầm khàn của Tiffany đang xoa dịu đôi tai cô và hơi thở của cô ấy đang phả lên làn da cô thật khó mà phớt lờ được.

 

Công việc đã không còn là ưu tiên hàng đầu của Sooyeon nữa.

 

“Sao cũng được,” Sooyeon nói, nhẹ nhàng vuốt thẳng phần còn lại trên chiếc áo sơmi của Tiffany trong khi cô gái ấy khúc khích cười.

 

Sooyeon không chắc làm thế nào để hỏi rằng tại sao Tiffany đã nán lại trong phòng cô ấy chỉ để nhìn chằm chằm vào bức tranh ghép khi cô vào để gọi cô ấy.

 

Tiffany đã không nói một lời nào về điều đó và chỉ mỉm cười, đôi mắt cô ấy biến mất đằng sau hai vầng trăng khuyết thường xuyên hơn cả lúc bình thường.

 

“Cậu không còn ra ngoài bia rượu nữa.” Hai bàn tay cô ngừng việc cài những nút áo còn lại trên chiếc áo len của Tiffany, đôi tai đang chú ý lắng nghe trong khi Tiffany nói. “Cậu không còn loanh quanh bỡn cợt với những người khác nữa.”

 

Sooyeon đã không thể ngước mặt lên để nhìn vào ánh mắt của Tiffany khi đôi mắt màu nâu của cô vương lại ở chiếc nút áo cuối cùng nơi phần bụng của cô ấy, giọng nói của Tiffany nghe như một giai điệu êm ái.

 

“Cậu không còn bỏ mặc mình cô đơn nữa.”

 

Lời thì thầm cuối cùng thật khẽ mà Tiffany thốt lên đã giật phăng sợi xích cuối cùng trong con tim Sooyeon.

 

Tội lỗi.

 

“Mình xin lỗi,” Sooyeon khẽ đáp trong khi Tiffany tiến đến gần hơn, hơi thở cô ấy tạm ngưng lại trước khoảng cách quá gần giữa họ. “vì đã lạc lối.”

 

Sooyeon có thể nhìn thấy Tiffany mỉm cười bất chấp khoảng cách đang rút ngắn giữa họ khi Tiffany nghiêng gương mặt cô ấy qua, đôi mắt cô ấy tinh nghịch và tươi sáng.

 

Sooyeon đã không hề chuẩn bị trước khi Tiffany nói với một sự khẳng định đầy chắc chắn.

 

“Và mình xin lỗi Jess,” Tiffany nói khi cô ấy vén một sợi tóc vàng ra khỏi mắt cô; lờ đi nét kinh ngạc được vẽ trên khuôn mặt cô. “vì đã để lạc mất cậu.”

 

Và đôi mắt Jessica đã mở to khi Tiffany khép lại bất cứ khoảng cách nào còn sót lại giữa họ.

 

Đôi môi Tiffany vẫn mềm mại như Jessica còn nhớ cách đây một tháng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nó đã xong.

 

Bức tranh ghép đã hoàn thành.

 

Jessica đã toàn diện.

 

Và Tiffany đã đúng.

 

Jessica ở đó, đang đưa bàn tay mình ra cho Tiffany nắm lấy; bộ váy trắng mùa hè của cậu ấy đang tung bay một cách duyên dáng ở phía sau.

 

Mái tóc vàng óng của cậu ấy trải dài trong bức tranh sơn dầu, nụ cười của cậu ấy rộng mở và đáng yêu.

 

Đôi mắt Jessica tươi sáng và vui vẻ, và đó chính là thứ mà Tiffany đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

 

Cô cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu ấy.

 

Cô cuối cùng cũng đã tìm thấy Jessica.

 

“Mình không thể tin được là mình thậm chí đã quên mất,” Tiffany tự cười với bản thân mình khi nhớ lại cô đã lướt ngón tay mình dọc theo bàn tay đang mở ra của Jessica như thế nào trước khi đi làm. “Mình không thể tin được là mình thực sự đã quên mất rằng cậu đã ở đây.”

 

Jessica đã luôn ở đây.

 

Bên trong Sooyeon.

 

“Đi làm cẩn thận nhé? Mình sẽ đợi ở đây.”

 

“Nhưng cảm ơn cậu, Jess.” Tiffany nói với chính mình, đôi mắt cô tạo thành hai mảnh trăng khuyết khi cô nhớ lại đã ngưỡng mộ đôi mắt rực sáng của Jessica tương phản với màu trắng kia. “Cảm ơn cậu vì đã trở về.”

 

Và Tiffany đã nhìn thấy hình ảnh của Jessica bắt đầu biến mất, nụ cười lấp lánh của cậu ấy như một ký ức lướt qua khi cô nhắm mắt lại.

 

“Tiff? Cậu ổn chứ?”

 

Đôi mắt cô mở ra trước âm thanh của cánh cửa xe đang từ từ mở ra khi đôi mắt màu nâu quen thuộc hé nhìn vào; ngập ngừng.

 

Tiffany đã nhận ra nụ cười rụt rè, lấp lánh nở trên đôi môi đó.

 

Có vẻ như Sooyeon – Jessica – đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô đi vào nhà.

 

Tiffany đã không thể ngăn bản thân cho phép đôi mắt mình cong lên lần nữa; hạnh phúc.

 

“…Chào mừng trở về nhà.”

 

Bàn tay của Jessica giơ lên để Tiffany nắm lấy, nhưng cậu ấy đã nhanh chóng hạ xuống như thể nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.

 

Nhưng mọi thứ giờ đã khác.

 

Tiffany khúc khích cười khi cô nắm lấy bàn tay Jessica, không còn do dự nữa.

 

Jessica đã luôn ở đó, bấy lâu nay.

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: