[Oneshot][Part 2] Ten Fingers Make Two Hands

 

 
 
 

Part 2

 

 

 

 

Thế rồi cuối cùng thì cũng đến lúc mối quan hệ của họ trở nên rất, rất vững chắc và gần gũi đến mức Tiffany bắt đầu nghĩ đến việc mình xứng đáng được hưởng thêm nhiều đặc quyền từ Jessica. Một trong số những đặc quyền đó là, cô đã tự cho mình cái quyền thủ tiêu những đồ vật nào của Jessica khiến cô thấy bực mình. Giống như một lần nọ Jessica đã cho cô mượn quyển sách “Eat. Pray. Love.” Và sau khoảng thời gian hình như là một tuần, Tiffany đã đến gặp Jessica với một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời trên gương mặt cô.

 

“Jessi, tớ xin lỗi. Tớ đã làm mất quyển ‘Eat. Pray. Love’ của cậu rồi.”

 

“Cậu… cái gì hả?”

 

“Tớ nói là tớ làm mất quyển sách ‘Eat. Pray. Love.’ mà cậu cho tớ mượn rồi.”, Tiffany bình thản thốt lên cái sự thật đó vào tai Jessica, vẫn đang mỉm cười.

 

“Vậy thì tại sao cậu lại cười như thế hả? Cậu đáng lẽ phải quỳ gối xuống năn nỉ tớ tha lỗi cho chứ!”

 

“Bởi vì tớ đã cố tình làm mất nó đấy.” Omo. Có phải Tiffany đã bị rối rắm với vốn tiếng Anh của mình rồi không bởi vì cô ấy đã sống ở Hàn Quốc cũng được một khoảng thời gian khá lâu cho đến nay rồi? Cô ấy không có vẻ gì là hiểu được nghĩa của từ ‘làm mất’ nữa rồi.

 

“Cậu… cái gì hả?”

 

“Tớ đã cố tình làm mất nó đấy. Nói cách khác là tớ đã quăng nó đi rồi.”

 

“Cậu… cái gì hả?”

 

“Cậu là giọng hát chính của Girls’ Generation, vậy nên đừng có làm như kiểu một đĩa hát bị hỏng đi.”

 

Jessica không có thời gian hay khoảng trống nào bên trong não bộ mình để hình thành nên một hàng rào phòng ngự trước những câu nói nhức nhối của Tiffany cả. Cô đã quá tức giận trước việc Tiffany đã ném quyển sách của cô đi, nên cô đã đi thẳng vào vấn đề mà mình đang nghĩ, “Tại sao cậu lại quăng nó đi hả, Tiffany khờ khạo?”

 

“Bởi vì cậu cứ luôn nói về Liz mãi. Liz thế này, Liz thế kia. Và cậu cũng dùng ánh mắt mơ mộng khi cậu nói về cô ta giống như cách mà tớ dùng ánh mắt mơ mộng khi tớ nói về cậu vậy. Thế nên tớ đã quăng nó đi rồi.”

 

Trong trường hợp mọi người đang thắc mắc thì, đúng vậy, Tiffany vẫn còn đang mỉm cười. Máu của Jessica đang sục sôi đến tận xương tủy và cô thực sự rất muốn ai đó gọi dùm 911, bởi vì cô đang rất sẵn sàng để đặt chiếc gậy bóng chày của Yuri vào vị trí hành động lần đầu tiên kể từ khi nó được rước về ký túc xá của họ.

 

“Bởi vì Liz rất là cool và tuyệt vời!”

 

“Nhưng cô ta đã kết hôn rồi!”

 

“Vậy thì có liên quan gì đến tớ chứ hả? Tớ đâu có xem Liz-tuyệt-vời như kiểu một người bạn gái đâu! Cậu Hwang Miyoung cậu!… câ… c… cậu…” Jessica nói, chỉ ngón tay trỏ của mình một cách đầy cáo buộc vào Tiffany, sẵn sàng mang đến cho cô ấy cái gì đó nhiều hơn là chỉ vài câu thức tỉnh đầu óc cô ấy. Nhưng trước khi Jessica thậm chí có thể tạo nên được từ ngữ nào trong đầu mình thì Tiffany đã nắm lấy ngón tay đang chỉ ra của cô, cắn mạnh vào nó rồi lập tức hôn nó. Nụ cười của cô ấy thậm chí còn đang nở rộng hơn nữa, Jessica đã nghĩ Tiffany chắc cũng có thể nuốt cả một con voi to lớn với cái miệng đó chứ chẳng chơi. Jessica đông cứng cả người.

 

Cô nàng này bị cái gì thế, có phải cô ấy đã ăn mất quả táo thối mà Sunny đã bảo mình quăng đi mà mình lại quên mất đó không? Không thể nào, Sooyoung đã ăn nó rồi, mình đã nhìn thấy cậu ta ăn nó với chính đôi mắt mơ ngủ của mình mà. Vậy thì thực sự là, cái gì đã làm hỏng đầu óc của cô ấy vậy chứ?

 

“Thấy chưa? Cậu gọi cô ta là ‘Liz tuyệt vời’! Cậu chưa bao giờ gọi tớ là ‘Tiffany tuyệt vời’ cả và cậu thậm chí còn gọi tớ là Tiffany ‘khờ khạo’! Tớ không thích người phụ nữ của tớ mải mê huyên thuyên tâng bốc người phụ nữ khác trước mặt tớ! Đó là chưa kể Liz đã lớn tuổi rồi, kết hôn đến hai lần, không biết cách tỏ ra dễ thương, không có mắt cười giống như cái mà tớ đang thể hiện đây này!” Tiffany nói, chỉ tay một cách đầy kiêu hãnh vào mặt mình.

 

“…”

 

“Và lưỡi của cô ta không hiểu rõ miệng cậu hơn lưỡi của chính cậu. Không giống như lưỡi của tớ đâu.”

 

“…”

 

“Cứ như là cậu đang đập vào mặt tớ bằng một cái chảo mà cậu đã thất bại với món cơm chiên của cậu vậy!” Tiffany ném hết mọi từ ngữ của mình vào một Jessica đang không thể thốt nên lời. Rồi cô ấy thè lưỡi ra, là cái lưỡi mà hiểu rõ miệng của Jessica còn hơn cả lưỡi của chính cô đấy, với Jessica rồi chạy đến chỗ Taeyeon, người đã không hề biết chút gì về việc đang xảy ra. Từ xa, Jessica đã nghe được tiếng cô nàng trưởng nhóm của họ bắt đầu cằn nhằn về việc họ cứ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh suốt như thế nào, và về việc cô ấy đáng lẽ phải cố gắng hơn nữa để học tiếng Anh lúc còn trên ghế nhà trường nếu cô ấy biết là sẽ gặp phải những cô nàng người Mỹ gốc Hàn điên loạn nào đó trong cùng nhóm của mình.

 

Jessica cũng đã không rõ cho lắm chuyện gì đang xảy ra. Cô đã cho Tiffany mượn một quyển sách, Tiffany đã quăng nó đi bởi vì cô ấy không chấp nhận cái cách mà Jessica mê mẩn cô nàng Liz-tuyệt-vời, tác giả của quyển sách, Jessica đã hét lên với Tiffany, rồi cô nàng ấy đã cắn ngón tay của Jessica rồi lại hôn nó, cô ấy đã chạy đến chỗ Taeyeon để tránh khỏi cơn thịnh nộ hứa hẹn sắp nổ ra của Jessica, Jessica đã đứng yên một chỗ như một kẻ ngốc, nhìn vào ngón tay vừa bị cắn của mình, cố gắng xâu chuỗi các chi tiết lại với nhau để nắm được bức tranh toàn cảnh sự việc mặc dù nó cũng đã không hiệu quả cho lắm, khi mà cô vẫn không thể hiểu được chút nào về tình huống này.

 

Vì thế, Jessica lững thững bước trở về phòng mình, vẫn đang nhìn chằm chằm vào ngón tay trỏ của mình và lầm bầm với chính bản thân, “Mình vừa bị cắn bởi một kẻ hủy diệt sách tàn nhẫn, lẽ ra nó phải đau chứ. Tại sao nó lại không đau nhỉ?”

 

Tối hôm đó, Jessica đã đột ngột bật người dậy khỏi giường mà đã khiến cô suýt chút nữa là gãy cổ rồi. Rồi cô lại nói chuyện với ngón tay trỏ của mình lần nữa trong một khám phá vĩ đại, “Ahhh, nụ hôn của cô ấy lên ngón tay mình đã làm điều đó.” Cô ngã xuống giường ngay sau đó, thậm chí là trong bóng tối, gương mặt cô vẫn thơ thẩn như mọi khi. Jessica trao cho kẻ hủy diệt sách tàn nhẫn đang nằm bên cạnh mình một nụ hôn phớt lên đỉnh mũi cô ấy, rồi cố nhét cánh tay mình xuống bên dưới cổ cô nàng ấy và ghì chặt lấy toàn bộ cơ thể cô ấy vào trong vòng tay mình. Cái lạnh mà cô nhận được từ việc từng chút nhỏ trên cơ thể của chính cô tiếp xúc với làm da của Tiffany lại khiến cô sởn hết cả gai ốc lần nữa. Thế nên cô đã ép cơ thể họ thậm chí vào gần nhau hơn thế nữa, với một nỗ lực để xua đi hết những cảm giác rợn người vừa mới nổi lên đó. Jessica thì thào như ru cả hai người họ vào giấc ngủ “Cậu là loài sinh vật gì vậy? Thực sự thì cậu là gì vậy, Tiffany? Tại sao cậu cứ khiến tớ làm những thứ khó hiểu vậy? Tớ thậm chí chỉ nói chuyện rất ít với người khác và giờ thì tớ nhận thấy mình lại đang nói chuyện với một trong những ngón tay của tớ đấy. Bà của tớ hôm nay đã lại hỏi tớ lần nữa là tớ có bị bệnh tự kỉ không đấy. Tớ đang đánh mất hết tất cả lý trí của tớ chỉ vì cậu đấy.” Trớ trêu thay, Jessica đã nói lên tất cả những lời phàn nàn này với một nụ cười ngái ngủ trên gương mặt mình.

 

Liz-tuyệt-vời đã không nói cho Jessica biết điều này trong quyển sách của cô ấy, nhưng một người khác đã làm điều đó, rằng tình yêu làm nên những thứ khó hiểu đối với con người.

 

 

 

 

 

 

The End.

Categories: Oneshot - Shortfic | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: