[Oneshot][Part 2] Neighbor

Part 2

 

 

 

 

Nếu việc phải chứng kiến những gì Tiffany thể hiện trong show diễn của cô ấy chính là một đòn tra tấn, việc phải biết rằng cả thế giới này đều được vé vào cổng để nhìn thấy show diễn đó chính là một đòn tra tấn, việc phải giữ cho bản thân không bùng nổ chính là một đòn tra tấn, thì đây chính là một đòn tra tấn dữ dội hơn hết dành cho Jessica, cô phải nhận thức được những gì Tiffany có thể sẽ làm tiếp theo. Cô đã học được cách sửng sốt trước việc Tiffany Hwang có thể khó đoán như thế nào. Tiffany có thể, bất thình lình quyết định rằng một chiếc áo thun ba lỗ là quá nhiều cho một ngày hè nóng bức, nên cô ấy chỉ việc cởi bỏ nó mà không hề suy nghĩ lấy một giây. Rồi Tiffany có thể bắt đầu thấy thích cái cảm giác thoái mái mà nó mang lại, nên cô ấy thỉnh thoảng còn cởi luôn chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn của mình ra, để cho chiếc áo sơmi rộng thùng thình của cô ấy làm thay luôn công việc của chiếc quần đùi. Rồi Tiffany lại cũng bất thình lình thay quần áo trong phòng khách của mình, và học cách quen dần với điều đó. Mỗi khi những chuyện như thế xảy ra, Jessica luôn bị sặc bởi chính nước bọt của mình hoặc là phun hết sữa ra, rồi khi cô nhìn sang căn hộ của Tiffany, cô gái nhỏ hơn ấy luôn đứng ở đó, sẵn sàng mỉm cười thật ngọt ngào với cô. Đến cuối cùng, Jessica cũng tự tạo cho mình một thói quen là cố gắng đoán trước những gì Tiffany có thể sẽ làm tiếp theo.

 

Thật không may, Chúa đứng về phía bên kia con đường, Chúa đứng về phía tòa nhà SM, Chúa đứng về phía Tiffany. Biết được rằng Tiffany không thể đoán trước cũng chẳng khiến Tiffany trở nên bớt khó đoán hơn chút nào cả.

 

Tiffany Hwang đang đặt hờ hai bàn tay mình quanh khóa cài của chiếc áo lót của mình. Đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ của Jessica lập tức bật mở trước hành động của cô ấy. Jessica hi vọng cô ấy không phải đang làm những gì mà Jessica nghĩ là cô ấy đang làm. Bởi vì nếu đúng là như thế thật, thì Sooyoung có thể sẽ cần đến một cái chén to hơn nữa, lão già ở nhà kế bên có thể sẽ bị chảy máu mũi như một ngọn núi lửa phun trào, và bản thân Jessica có thể sẽ phải giết chết cả hai người họ và tất cả những người còn lại đã chứng kiến cảnh đó, trước khi cô giết chết Tiffany, hung thủ thật sự của tất cả mọi chuyện.

 

“Choi Sooyoung, nhắm mắt lại! Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mở mắt ra!”

 

Ngay cả trước khi cô bạn thân nhất của mình có thể thốt lên hai từ ‘tại sao’, thì Jessica đã thô bạo nắm lấy chiếc áo khoác từ giá treo quần áo của mình và lao thẳng ra khỏi cửa căn hộ của mình. Mặc dù gương mặt cô không thể hiện bất cứ sự thay đổi cảm xúc nào nhưng Jessica biết chắc chắn một điều, rằng Tiffany cuối cùng cũng đã thành công rồi. Nếu Tiffany muốn thử thách sự kiên nhẫn của Jessica, thì Tiffany đã thành công rồi. Nếu Tiffany muốn làm Jessica tức giận, Tiffany đã thành công rồi. Nếu Tiffany muốn cuộc sống của Jessica phải khốn khổ, Tiffany đã thành công rồi. Bất cứ điều gì mà Tiffany muốn từ Jessica, Tiffany cũng đã thành công rồi.

 

Kể từ ngày đầu tiên Tiffany chuyển đến sống trong tòa nhà SM, Jessica đã biết rằng mọi thứ mà Tiffany làm tất cả đều là nỗ lực của cô ấy để khiến Jesssica quay lại. Cái cách Tiffany nhìn cô với đôi mắt u buồn và khao khát. Cái cách Tiffany treo những bức ảnh của họ lên tường mà Jessica có thể nhìn thấy rõ ràng từ cửa sổ phòng cô. Cái cách Tiffany mang về nhà một nhánh hoa thược dược, loài hoa yêu thích của Jessica, mỗi ngày. Hoặc là cái cách Tiffany lên kế hoạch cho một giải pháp cực đoan như là bắt đầu gợi sự chú ý của Jessica bằng cách mặc quần áo càng ngày càng ít đi, sau khi tất cả những thứ kia có vẻ như chẳng hề hiệu quả.

 

Nếu đây là một kiểu trò chơi chiến lược nào đó mà họ đang chơi thì Tiffany đã chiến thắng rồi. Nếu Tiffany muốn có được sự chú ý của Jessica, thì Tiffany cuối cùng cũng đạt được rồi. Và có thể, nếu Tiffany muốn có Jessica, Tiffany có lẽ cũng đã có được Jessica rồi. Jessica đang vô hình vẫy hai lá cờ trắng đầu hàng trong cả hai tay mình rồi.

 

Bên trong tòa nhà Soshi, Jessica Jung đang thô bạo đấm vào dãy nút của thang máy. Cô đang chạy sang tòa nhà SM với một tâm trí nhẹ hẫng hơn rất nhiều những gì cô nghĩ là cô nên có. Một nụ cười thỉnh thoảng có thể được phát hiện trên gương mặt cô.

 

Bên trong tòa nhà SM, Tiffany Hwang đang quay đi khỏi khung cửa sổ của mình và đang tiến đến cửa ra vào, đứng ở đấy, chờ đợi với hai bàn tay đút trong hai túi quần đùi của mình. Một phút trước đó, cô đã nhún nhảy liên tục trên giường của mình trong sung sướng như một đứa con nít.

 

Cậu ấy đến rồi. Cậu ấy đến rồi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiffany mở cánh cửa ra sau một tiếng gõ cửa lớn lần thứ hai. Trước mặt cô, là Jessica đang đứng đó, dựa lưng vào tường với đầu cúi thấp, hai vai cô ấy khẽ đưa lên đưa xuống vì thở nặng nhọc. Cô gái ấy trông như thể vừa mới hoàn thành xong cuộc chạy đua hai mươi bảy vòng quanh California để đến được đây vậy. Nụ cười của Tiffany nở trên môi cô trước hình ảnh đó. Nụ cười của cô càng lúc càng nở rộng hơn nữa cho đến khi đôi mắt cô hoàn toàn biến mất thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp mà các tạp chí và các bài báo phải chi một khoản tiền, chỉ để cho họ được đăng những lời ca ngợi về chủ nhân của đôi mắt ấy.

 

“Cuối cùng thì cũng đến.”

 

Giọng nói của Tiffany trong trẻo và nhẹ nhàng hơn trước kia, nhưng nó vẫn rất quyến rũ và vẫn có thể hạ gục bất cứ người đàn ông nào, Jessica thầm nghĩ trong khi đang cố ổn định lại nhịp thở của mình. Cô chậm rãi ngẩng đầu mình lên để nhìn Tiffany. Cô nàng ấy đang nở nụ cười đến tận mang tai mà chỉ có Chúa mới biết tại sao. Nụ cười đó đã từng biến căn hộ của Jessica thành màu hồng bởi vì cô không thể nói không trước đề nghị của Tiffany cho bức tường màu hồng. Nụ cười đó đã từng một hoặc hai lần, hoặc có thể nhiều hơn thế nữa, hướng thẳng về Jessica mỗi lần chuông báo cháy nhà cô vang lên khi Tiffany nỗ lực thất bại trong việc nấu ăn của cô ấy. Nụ cười đó nằm trong ngăn tủ dưới cùng của cô, trong một bức ảnh, mà Jessica luôn lấy ra ngắm nhìn mỗi khi cô cảm thấy khốn khổ vì thế giới này. Nó khiến cô cảm thấy tốt hơn và cảm giác như cô vẫn còn có thể tha thứ cho thế giới này. Bởi vì dù cho thế giới này và tất cả mọi người sống trong đó có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì họ cũng không bao giờ có thể làm cô cảm thấy khốn khổ hơn Tiffany Hwang trong bức ảnh đó.

 

“Thực sự thì cô đang giấu trong tay áo mình kế hoạch gì vậy hả?”

 

“Jessica, cái tớ đang mặc hiện giờ không có tay áo nào cả.” Để chứng minh quan điểm của mình, Tiffany nâng ngón tay của mình lên và chỉ vào cái mà cô ấy đang mặc. Cái mà Tiffany đang mặc hiện giờ có thể khiến cho bất cứ đứa con trai ngây ngô chưa lớn nào chạm đến tuổi dậy thì ngay lập tức. Một chiếc áo lót. Cúp áo kiểu demi. Hiệu Lacey. Viền lấp lánh. Hai dây qua vai. Quả thực là không có tay áo nào cả.

 

“Jessica tớ…”

 

“Đừng có mà Jessica này nọ với tôi.” Jessica lên tiếng, thật chậm rãi, thật rõ ràng, thật cay đắng, với một quãng dừng có thể nhận thấy được giữa mỗi từ. Khi Jessica không tỏ ra chán chường, cô trông rất nghiêm túc. Chưa bao giờ là tốt khi Jessica tỏ ra nghiêm túc cả. Và bởi vì Tiffany biết điều đó, nên Jessica đã cố tình gắng hết sức để tỏ ra nghiêm túc. Nụ cười của Tiffany từ từ hạ xuống thành một vẻ lo lắng tư lự và Jessica đã phải cúi đầu mình thấp xuống hơn nữa, để chắc chắn rằng nụ cười nhếch môi trên gương mặt cô không được Tiffany nhìn thấy.

 

“Tiffany Hwang, tại sao cô lại làm vậy hả?”

 

“Tớ làm vậy bởi vì cậu đã đóng sầm cửa lại trước mặt tớ mỗi khi cậu nhìn thấy tớ ở ngưỡng cửa nhà cậu. Và tớ nghĩ nếu cậu không thích tớ đến chỗ cậu, thì có thể là vì cậu thích đến chỗ tớ. Nên tớ phải tìm cách để khiến cậu đến chỗ tớ.”

 

“Tại sao cô lại ở đây hả?”

 

“Tớ ở đây để mang cậu trở về với tớ.”

 

“Tôi không phải một thứ đồ chơi cũ rích mà cô cho bạn cô mượn khi cô có đồ chơi mới và rồi khi cô cảm thấy thích thì cô lại đến chỗ bạn mình và mang tôi trở lại đâu.”

 

“Jessica, lúc đó tớ vẫn còn non trẻ mà.”

 

“Điều đó không có nghĩa là cô có thể nhẫn tâm thế.”

 

“Tớ không hề nhẫn tâm. Tớ đã rất sợ. Tớ đã không nghĩ là chúng ta có thể làm được mọi chuyện với chỉ hai chúng ta. Và tớ đã phải trả giá rất nhiều cho nhận định sai lầm của mình. Tớ đã đánh mất cậu. Tớ đã đánh mất đi người duy nhất mà tớ cảm thấy là cậu ấy có thể cho tớ cả thế giới ngay cả khi cậu ấy chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng.Và thế giới của tớ đã vỡ nát. Tớ không thể làm việc đàng hoàng bởi vì tớ không biết mình đang làm việc vì ai. Tớ không thể về nhà được nữa bởi vì người nằm trên giường tớ không phải là cậu hay bất cứ thứ gì gần gũi cậu. Tớ không thể nấu ăn bởi vì tớ sợ rằng tớ có thể phải ăn tối với một ai đó khác.”

 

Jessica thầm mỉm cười. Những lý do của Tiffany nghe có thể là quá tầm thường, quá buồn cười và Jessica có thể vẫn sẽ cay đắng về việc Tiffany đã ngu ngốc rời xa cô, nhưng cô không thể phủ nhận rằng những lý do này đã thấm cả vào người cô giống như luồng không khí mỏng manh. Có điều gì đó trong những lý do này khiến chúng trở nên quá đáng tin, quá thật, khiến Tiffany trở nên quá xứng đáng để được tin tưởng, quá chân thành và thật thà. Một điều gì đó phải có trong những lý do này. Và điều đó khiến Jessica muốn tin tưởng Tiffany hết lần này đến lần khác, dù cho sau đó cô sẽ phải chịu đau khổ nhiều đến đâu đi nữa.

 

“Cô không thể nấu ăn chỉ đơn giản là vì cô không thể nấu ăn thôi.”

 

“À, đúng là thế nhưng cậu biết tớ muốn nói gì mà.” Tiffany ngước lên chỉ để bắt gặp ánh mắt Jessica đang nhìn chằm chằm vào mình. Cái cách Jessica tập trung ánh nhìn thật quá mãnh liệt đến mức Tiffany không dám dứt ra khỏi sự tiếp xúc ấy. Cái vật trong lồng ngực cô đang đập càng lúc càng nhanh hơn. Nhanh đến mức cô phải đặt một bàn tay lên ngực mình và chầm chậm xoa vuốt nó, tạo thành những vòng tròn, sợ rằng trái tim cô có thể sẽ nổ tung mất. Đầu óc cô cứ quay cuồng và quay cuồng và mọi thứ trong đầu cô giống như trong một bức tranh ghép. Tiffany thầm nguyền rủa Jessica và phép thần kỳ mà cô ấy đã phù phép vào trong cô. Không phải là Tiffany chỉ mới vừa gặp Jessica hôm qua, mà đã là nhiều năm rồi và Jessica vẫn có thể lấy đi sự bình tĩnh của cô chỉ với một ánh nhìn chằm chằm như thế. Tuy nhiên, Tiffany thực sự tin rằng cảm giác mà cô đang có hiện giờ là hoàn toàn xứng đáng. Jessica đang nhìn cô và Jessica không phải đang đứng ở bên kia đường. Jessica đang nhìn cô và họ chỉ đứng cách nhau vài bước chân mà thôi.

 

Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi.

 

Jessica khẽ cười lần nữa. Hoặc có thể không nhiều đến mức như một nụ cười khẽ, cô nhếch miệng.

 

“Cô sẽ làm gì bây giờ khi cô gần như không còn gì để cởi nữa hả? Tôi không nghĩ tôi sẽ cảm kích điều đó nếu cô hoàn toàn khỏa thân đâu đấy. Tôi vẫn thích có chút độc chiếm hơn.”

 

Nếu Jessica không phải đang ở trước mặt cô hiện giờ, thì Tiffany đã nhảy cẫng lên lần nữa để ăn mừng cho hạnh phúc lớn lao của mình rồi. Jessica vừa mới nói là cô ấy muốn có một chút độc chiếm từ Tiffany. Jessica vừa mới nói là cô ấy không muốn bất cứ ai khác nhìn thấy Tiffany trong trạng thái khỏa thân như thế. Jessica hiện giờ đang tỏ vẻ rất che chở cho Tiffany. Mặc dù Tiffany không hiểu nhiều cho lắm về cái gì là quan trọng và cái gì không quan trọng, chủ yếu là Jessica vừa nói rằng Tiffany vẫn có một cơ hội để giành lại cô ấy. Và chủ yếu điều đó có nghĩa là thế giới của cô sẽ không vỡ nát nữa, và cô có thể bắt đầu làm việc trở lại, và cô có thể về nhà mà không còn bất cứ nỗi sợ nào nữa, và cô vẫn không thể nấu được bất cứ món gì vì lợi ích cho căn hộ của mình. Chủ yếu là, rất có khả năng là Jessica vẫn còn yêu cô và những gì mà họ có được không chỉ là một cuộc tình xưa cũ bị lãng quên.

 

Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi.

 

“Cậu nói tớ nghe xem tớ nên làm gì.”

 

“Lại gần đây.” Jessica chậm rãi thốt lên lời đề nghị của mình, thật chậm rãi, để chắc chắn rằng cô đang nhấn mạnh từng chữ để chúng có thể sẽ tạo thành gai ốc trên khắp người Tiffany. Khi Tiffany không tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào của sự di chuyển, Jessica không cần sự cho phép của Tiffany nữa khi cô đưa ngón tay trỏ lên đặt ngay dưới cằm Tiffany, kéo khuôn mặt cô ấy đến gần hơn với khuôn mặt cô. “Nói cho tôi biết tôi có thể làm gì để thoát khỏi chuyện này, rồi tôi sẽ nói cho cô biết cô nên làm gì.”

 

Nếu như Tiffany rất giỏi trong những trò chơi thiên về thể lực, giống như kiểu cởi bỏ quần áo và những thứ đại loại thế, thì không một ai có thể giỏi hơn Jessica trong những trò chơi đấu trí của cô ấy, giống như kiểu khiến cho một ai đó phải điên loạn và những thứ đại loại thế.

 

“Tớ không biết cậu có thể có được những gì, nhưng tớ sẽ cho cậu cơ hội rời bỏ tớ trước nếu cậu quyết định rời bỏ tớ. Bởi vì tớ không thể cho phép bản thân mình ngu ngốc lần thứ hai và vứt bỏ điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ lần nữa.”

 

Sau một vài lời giải thích nhỏ nhoi mà Tiffany đã nói, Jessica nhích một bước đến gần Tiffany hơn nữa một cách đầy nguy hiểm. Bởi vì họ đã quá gần nhau rồi, nên ‘nhích một bước’ của Jessica đã khiến cho khoảng cách giữa họ chỉ còn có vài inch, và Tiffany thề là cô gần như có thể cảm nhận được mùi cay của kẹo bạc hà trong miệng Jessica. Khoảng cách quá nhỏ giữa họ đang biến mất và Tiffany từ từ nhắm mắt lại, tự khích lệ bản thân mình trước những gì có thể xảy đến tiếp theo, rằng lần này cô thực sự có thể sẽ nếm được vị kẹo của Jessica. Tiffany đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần trong các bộ phim truyền hình rồi.

 

Đúng rồi, vững vàng lên nào Tiffany.

 

Jessica phải cắn mạnh vào môi dưới của mình để ngăn một tràng cười đe dọa sắp sửa nổ ra và phá vỡ những bong bóng ảo tưởng màu hồng của Tiffany. Trong phút chốc ngay lúc này đây, Jessica đã vắt nát óc mình ra để tìm một câu trả lời đầy đủ thông tin cho mình ‘Làm thế nào mà một cô gái ngốc nghếch dễ thương như thế này lại đủ can đảm để phô bày cơ thể mình cho cả thế giới như những gì cô ấy đang làm nhỉ?’, rồi cô nàng tóc vàng khẽ cười, nghĩ rằng cô đang nói về Tiffany Hwang đấy. Cô nàng Tiffany này có thể vui chơi tiệc tùng thâu đêm trong một câu lạc bộ nào đó rồi sáng hôm sau cô ấy có thể tham gia ứng cử cho chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo đấy. Cô nàng Tiffany này có thể cười hàng giờ khi cô ấy nhìn thấy một chú chó kỳ quặc, cười đến khi nước mắt cô ấy ứa ra rồi cô ấy có thể trở nên bực bội ngay lập tức khi cô ấy nghĩ đến những người hàng xóm phiền phức của mình. Jessica đang nói về Tiffany Hwang đấy, có nghĩa là mọi thứ đều có khả năng xảy ra rất cao. Vì thế, Jessica đã từ bỏ việc tìm kiếm một câu trả lời và suy nghĩ trở lại về hành động tiếp theo của mình.

 

Jessica khẽ nghiêng đầu mình sang phải và, bắt đầu từ khóe miệng của Tiffany, môi của Jessica trượt dài theo cạnh hàm của cô gái nhỏ hơn, lên đến vành tai cô ấy. Jessica nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên cánh tay Tiffany, nơi cô có thể cảm nhận rõ ràng từng lớp gai ốc đang nổi lên. Như thể cả tòa nhà này đang cố gắng nghe trộm, Jessica liền thì thầm vào tai Tiffany một cách trêu đùa.

 

“Cô sẽ không có được tôi dễ dàng vậy đâu, Hwang tiểu thư à. 5 giờ chiều thứ 6, trang phục quy định là màu đen và tôi vẫn không ăn được dưa leo. Tôi trông chờ những đóa hoa và một chiếc xe hơi. Chúng ta sẽ xem cô cư xử thế nào.”

 

Tiffany mở mắt ra trong sự xấu hổ tột cùng khi cô nhận ra rằng những gì cô đang chờ đợi vẫn còn lâu mới xảy ra. Cô thở hắt ra bởi cô đã nín thở suốt nãy giờ và hai vai cô buông thõng xuống trong thất vọng. Tuy nhiên, tâm trạng cô đã nhanh chóng được nâng lên lại khi cô thấu hiểu được những gì Jessica đã nói.

 

“Có phải là một… buổi hẹn hò?”

 

Nhìn thấy Tiffany đang hỏi mình với một gương mặt ngờ nghệch thật thà, Jessica không thể ngăn bản thân suy nghĩ rằng tất cả những điều này thật quá dễ thương đến khó mà thành sự thật. Có vẻ như cô nàng này vẫn không thể tin được rằng Jessica lại thực sự cho cô ấy một cơ hội thứ hai. Vậy nên để khiến cho sự việc được rõ ràng hơn một chút, Jessica đã di chuyển ra khỏi người Tiffany trước khi cô bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô ấy.

 

“Xem như đó là một lời đồng ý.” Jessica đã không chờ đợi phản ứng của Tiffany, mà thay vào đó cô đã xoay ngoắt đôi dép lê của mình và bắt đầu bước ra lối dẫn xuống hành lang, bỏ lại Tiffany càng bối rối hơn nữa qua từng giây.

 

“VẬY LÀ CHÚNG TA ĐÃ TRỞ LẠI GIỐNG NHƯ TRƯỚC KIA Ư?”

 

“KHÔNG! CHƯA ĐÂU. CHÚNG TA ĐỔI NGƯỢC LẠI. TỚ SẼ NẮM QUYỀN ƯU THẾ VÀ CẬU SẼ PHẢI VÂNG LỜI!” Giọng của Jessiva vang dội xuyên khắp khu hành lang rộng lớn như thứ âm thanh tuyệt nhất mà Tiffany từng nghe thấy trong đời mình. Cô nhanh chóng đóng cửa nhà mình lại và bắt đầu đập đầu mình vào cánh cửa vì quá hạnh phúc trước những gì cô vừa mới nhận được từ Jessica. Tiffany cảm giác như thế giới này đang được dâng tặng đến ngay dưới chân cô một lần nữa.

 

Chính là vậy. Chính là vậy.

 

Bất ngờ có tiếng gõ cửa thật mạnh và thô bạo vang lên, khiến Tiffany dứt ra khỏi chuỗi hành động ăn mừng kỳ quặc của mình. Cô mở cửa ra và được chào đón bởi hình ảnh của Jessica với một nụ cười nhếch môi không thể đọc được trên gương mặt cô ấy.

 

“Phải đảm bảo là ngày mai cậu có ở nhà đấy. Tớ sẽ nhờ ai đó sang để thay khung cửa sổ trong suốt của cậu thành cửa kính màu. Và cũng hãy luộc vài quả trứng đi, vết bầm trên trán cậu đang hiện ra khá rõ rồi kìa.” Sau đó Jessica bỏ đi lần nữa, mà không nghe thấy một lời nào từ Tiffany.

 

Khi Tiffany Hwang cuối cùng cũng lấy lại được các giác quan của mình, cô trườn người lên giường của mình một cách sung sướng. Cô vẫn không thể xóa sạch đi nụ cười đó ra khỏi gương mặt mình. Nhưng dù sao thì cô cũng đâu có gì phải phàn nàn.

 

Khi Jessica Jung cuối cùng cũng về đến nhà mình, cô nhìn sang bên kia đường để thấy Tiffany Hwang đang gửi một nụ hôn gió sang hướng căn hộ kế bên cô, là nơi lão già kia đang sống. Một tiếng gào rú nghe như chó sói vang lên ở nhà bên cạnh. Có vẻ như đó là một nụ hôn chào tạm biệt và Jessica đã không thể ngăn được nụ cười nở trên môi mình.

 

Sau đó Tiffany Hwang đã kéo tấm rèm cửa của mình lại.

 

Sau đó Jessica Jung đã ngả người ra ghế của mình và thở ra trong sự hài lòng.

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: