[Oneshot][Part 1] Neighbor

 
 

Neighbor

 

Author: nikki.cheung

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://soshified.com/forums/topic/48132-ri…16#entry2883416

Couple: JeTi

 
 

*********

 
 
 

Part 1

 

 

 

 

Jessica Jung sống trong căn hộ số 801 trên tầng 8 của tòa nhà Soshi nằm trên đại lộ Sunset.

 

Tiffany Hwang sống trong căn hộ số 814 trên tầng 8 của tòa nhà SM nằm trên đại lộ Sunset.

 

Soshi chính xác là cách SM một con đường.

 

Hai tầng 8 của hai tòa nhà này có độ cao cũng gần bằng nhau, điều đó khiến cho người sống ở hai tầng 8 này đều có cùng tầm nhìn như nhau, và, cũng có nghĩa là người sống ở căn hộ số 801 của Soshi có thể rõ ràng nhìn thấy người sống ở căn hộ số 814 của SM.

 

Đây là lý do tại sao Jessica luôn ao ước rằng cô có thể chuyển nhà đi nơi khác, ngay trong khoảnh khắc cô nhìn thấy được là ai đang sống trong căn hộ số 814 của tòa nhà SM.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jessica, cậu có muốn tớ lấy cho cậu một cái chén không?”

 

“Hả? Cậu vừa nói gì vậy?” Jessica bừng tỉnh rời khỏi tiết mục thường ngày của mình là quan sát người hàng xóm trong căn hộ số 814 của tòa nhà SM và quay sang nhìn thấy Sooyoung đang đặt hai giỏ tạp phẩm to đùng xuống sàn gỗ.

 

Sooyoung là người duy nhất đảm bảo cho cái tủ lạnh của Jessica không bị trống rỗng và để cho Jessica không bị chết đói. Để làm được điều đó, cô ấy luôn đi chợ cho Jessica hai lần một tuần, đều đặn mỗi tuần trong tháng, và tháng tới đây sẽ đánh dấu chặng đường 5 năm của cô ấy trong việc đó. Nghĩ về điều này, Jessica khá là biết ơn sự tồn tại của Sooyoung trong cuộc sống của mình, ngoại trừ việc Sooyoung luôn ăn gần sạch mọi thứ mà cô ấy đã mua về cho Jessica, khi cho rằng Jessica chẳng thích thú gì trong việc ăn uống và tiêu hóa, và tất cả những giỏ tạp phẩm kia đều được mua từ siêu thị của mẹ Sooyoung, và quan trọng nhất là, tất cả mọi thứ đều được tính tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Jessica. À, ít nhất thì Jessica cũng giành được một tình yêu thương vô bờ bến từ mẹ của Sooyoung.

 

“Tớ hỏi là cậu có muốn tớ lấy cho cậu một cái chén không.”

 

“Để làm gì?”

 

“Để hứng nước dãi mà cậu đang chảy ra kìa. Cậu không muốn làm ướt số giấy tờ trên bàn làm việc của cậu đâu mà phải không?”

 

“Tớ không có chảy nước dãi. Và cậu cần phải học cách gõ cửa trước khi vào nhà tớ đi chứ.” Cô bật lại câu nói của Sooyoung một cách điềm tĩnh trước khi quay trở về với cuộc quan sát ở khung cửa sổ của mình. Đây giống như là một thói quen đối với Jessica vậy, bắt đầu vào khoảng một tháng trước, khi có một người mới chuyển đến sống trong căn hộ số 814 của SM. Một thói quen là bởi vì, mỗi ngày ít nhất một hoặc hai lần, Jessica phải ngồi ở bàn làm việc của mình, giống như hiện giờ đây, hai tay chống cằm, khuỷu tay chống trên bàn, đầu óc thì đi du lịch, phóng ánh mắt mình xuyên qua bên kia đường, để quan sát từng động thái của một dáng người trong căn hộ 814 của SM, giống y như những gì Jessica đang làm ngay lúc này. Và vấn đề là, dáng người trong căn hộ 814 của SM, người được biết là Tiffany Hwang, thực sự là một điều gì đó không hề đơn giản: vào buổi sáng, cô ấy thay bộ đồ pijama dễ thương của mình ra và mặc vào bộ trang phục công sở bó sát của mình ngay trong phòng khách của cô ấy, với tấm rèm cửa mở toang và sau khi cô ấy về nhà vào lúc chiều tối, cô ấy bước ra khỏi phòng tắm của mình với chẳng có gì trên người ngoài chiếc khăn tắm và lại mặc vào bộ đồ pijama màu hồng dễ thương của cô ấy lần nữa, vẫn với tấm rèm cửa mở toang.

 

Tiffany Hwang đã gắn rèm cửa cho cửa sổ của mình chắc là vì một căn nhà trông sẽ giống một căn nhà nếu nó có rèm cửa. Tuy nhiên cô ấy lại không biết cách sử dụng nó.

 

Tiffany Hwang hiện giờ đang đi lòng vòng trong bếp của mình, làm những việc mà Jessica cho là nấu ăn, ngoại trừ việc cô ấy trông như đang sắp sửa thiêu trụi cả căn hộ của mình để kiếm được chút tiền bảo hiểm. Tiffany Hwang, một lần nữa đang chẳng mặc gì khác ngoài bộ đồ lót màu hồng dễ thương của cô ấy, mẫu giới hạn của Victoria Secret trong năm nay. Bộ này chắc là mới mua, Jessica trước giờ chưa từng nhìn thấy Tiffany mặc nó lần nào. Tiffany Hwang để cho mái tóc nâu nhạt của mình xõa xuống và quạt nhà cô ấy đang được bật, nên tóc cô ấy đang tạo thành những làn sóng bay lượn đổ xuống đôi vai trần của cô ấy. Tiffany Hwang đang vật vã cắt một khoanh dưa leo và Jessica, lần đầu tiên trong đời mình, cho rằng có một thứ gì đó dính líu đến dưa leo lại thực sự có thể dễ thương đến vậy. Tiffany Hwang cảm giác được có ánh mắt đang dõi theo mình nên cô ấy đã nhìn lên và gửi một nụ cười nhẹ về hướng Jessica. Đây cũng vốn là một thói quen, Tiffany Hwang nhìn và mỉm cười với Jessica, nên Jessica chỉ cúi mặt và hướng sự chú ý của mình sang đống giấy tờ trên bàn làm việc mà không hề đáp lại nụ cười của cô ấy.

 

“Gõ cửa ư? Ôi làm ơn đi Jessica, cậu đã đưa cho tớ chìa khóa nhà cậu cách đây 5 năm rồi đấy.”

 

Trước khi Jessica nhận biết được thì Sooyoung đã đi đến bàn làm việc của Jessica và dựa người vào bức tường gần đó, cô ấy ném tầm nhìn của mình xuyên qua bên kia đường và hướng đến căn hộ của Tiffany Hwang. Jessica rất ghét mỗi lần cô cảm thấy khó chịu khi có bất cứ ai nhìn Tiffany Hwang, bởi vì nó chứng tỏ một điều gì đó. Một điều mà cô đã cố gắng hết sức để hứa rằng cô sẽ chôn vùi nó vào một góc vô cùng sâu thẳm trong tâm trí cô, một điều mà đã đe dọa đến lòng tự trọng của cô, một điều kích động tất cả những giác quan còn sót lại của cô và có lẽ cũng đã tiêu diệt hết tất cả chúng.

 

“Choi Sooyoung, cậu đang nhìn cái gì vậy hả?”

 

“Nhìn cái mà cậu đang nhìn.”

 

“Cậu có muốn tớ đi lấy cho cậu một cái chén không?”

 

“Được đấy, làm ơn. Jessica, cô ấy thật nóng bỏng. Tớ tin chắc cô ấy là lý do tại sao lão già sống cạnh nhà cậu vẫn còn sống sót đấy.Ý tớ là, lão ta không thể nào chịu được thảm cảnh nhớ nhung hình ảnh này nên lão cố hết sức để tiếp tục sống đấy.”

 

Jessica chậm rãi ngẩng đầu mình lên lần nữa và thu vào trong tầm mắt mình hình ảnh Tiffany Hwang đang dựa người vào bệ bếp và nhìn chằm chằm vào nồi cơm của cô ấy. Sự thiếu vải không cần thiết của Tiffany đang làm rất tốt trong việc dâng tặng cho Jessica một cái nhìn chuẩn xác về thân hình của cô ấy. Chúa chắc hẳn đã nổi cơn tam bành cả triệu lần hoặc hơn thế đối với những trợ lý của Người trong khi Người đang tạo ra cô nàng Tiffany này. Người hẳn đã đay nghiến họ rất nhiều để cho họ hoàn thành quá hoàn hảo cái công việc tạo ra một con người thế này. Đôi mắt tròn xoe của cô ấy đã đục thủng một lỗ trong não bộ của Jessica nhưng Jessica vẫn đã vui vẻ trao cho cô ấy trái tim mình để cô ấy có thể đục thêm một lỗ thủng khác nữa. Đôi môi đầy đặn của cô ấy đã từng rưới những nụ hôn đầy hoa bướm từ tận đỉnh đầu Jessica xuống cho đến vết sẹo trên ngón chân út của Jessica mà Tiffany đã từng hứa rằng nếu cô ấy có ở đấy thì cô ấy đã sẵn lòng nhận lấy vết sẹo đó thay cho Jessica. Chiếc cổ thon dài của cô ấy đã luôn bị nhột mỗi khi Jessica phả những hơi thở ấm nóng vào đó một cách trêu đùa và rồi Tiffany đã trả thù lại bằng cách cắn vào mũi Jessica, cho đến khi nó thực sự đau và Jessica đánh mạnh vào mặt cô ấy, rồi dùng hết mọi kiểu aegyo kinh hãi của cô để mà xin lỗi. S-line chuẩn không cần chỉnh của cô ấy mà Jessica thường lướt những ngón tay mình từ hai bờ vai của cô ấy và dừng lại ở giữa phần hông của cô ấy để kéo cô ấy vào gần hơn nếu không cô sẽ rất nhớ hơi ấm tỏa ra từ Tiffany và cô có thể sẽ không ngủ được. Tất cả những điều đó, và cả đôi chân mật ong của cô ấy vào hầu hết mỗi buổi sáng, Jessica dường như không thể nhận ra được là chúng thuộc về cô hay thuộc về Tiffany khi mà họ cứ quấn chặt lấy nhau như thế, nên cô chỉ để mặc chúng như thế và nằm lại trên giường với Tiffany suốt cả ngày.

 

Nhìn thấy Tiffany một lần nữa vào mỗi ngày mang lại những ký ức ngày xưa cho cô. Những ký ức mang về một Tiffany đã từng là của Jessica. Tiffany đó chính xác giống hệt như Tiffany đang sống trong căn hộ số 814 của SM hiện giờ. Tiffany đã chẳng thay đổi một chút nào. Mọi Tiffany, bây giờ và lúc trước và ai biết được là còn khi nào nữa, đều có khuynh hướng hút cạn sinh khí của Jessica và bỏ mặc cô chết khô một mình.

 

“Tớ biết. Vì Tiffany và tớ từng có mối quan hệ, nên tớ nhìn thấy cô ấy thậm chí còn nóng bỏng hơn nữa ấy.” Jessica cuối cùng cũng lên tiếng trả lời Sooyoung sau khi chấm dứt chuỗi dài những suy nghĩ của mình. Sooyoung nhớ là mình đã ngủ gục vì chờ đợi những câu trả lời của Jessica khi họ lần đầu gặp nhau, nhưng hiện giờ cô đã quá quen với nó rồi và cô thực lòng tin rằng cô xứng đáng có được một vài giải thưởng nhảm ruồi nào đó cho việc ấy.

 

Họ đã từng có một mối quan hệ. Điều đó nghe thật quá cảm động và cay đắng. Lại là cảm giác khó chịu đó nữa rồi. Cô đã từng có cảm giác đó suốt khoảng thời gian khi một ai đó có chú ý đến Tiffany Hwang. Cô đã có cảm giác đó khi Yuri khen ngợi những đường cong trên cơ thể Tiffany sau khi tình cờ chứng kiến Tiffany không mặc quần áo, khi cô ấy đến nhà Jessica vào một buổi sáng. Cô đã có cảm giác đó lần nữa khi Choi Siwon, anh trai của Sooyoung đứng chết lặng và bần thần sau khi Tiffany trao cho anh ta mắt cười của cô ấy. Cô đã có cảm giác đó hết lần này đến lần khác mỗi khi cô đi cùng với Tiffany, và mọi người đi ngang qua họ đều đã phải ngoái đầu lại chỉ để nhìn Tiffany thêm một chút nữa. Và cô hiện giờ đang có cảm giác đó một lần nữa khi mà bạn thân nhất của cô, Sooyoung đang sẵn sàng cho chảy đầy một chén nước dãi trước hình ảnh quá sexy của Tiffany.

 

Jessica rất ghét mỗi lần cô cảm thấy khó chịu khi một ai đó nhìn Tiffany Hwang bởi vì nó chứng tỏ rằng cô đã chưa bao giờ quên được Tiffany Hwang, vẫn chưa quên được Tiffany Hwang và cũng có lẽ, sẽ không bao giờ quên được Tiffany Hwang nếu cô gái ấy cứ tiếp tục xuất hiện trước mặt cô như thế này.

 

Jessica ước gì cô có thể chuyển đi khỏi tòa nhà Soshi để đến một nơi nào đó mà Tiffany không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt cô nữa. Cô thực sự không phải là một kẻ thích phàn nàn kêu ca hay khổ sở vì Tiffany, nhưng thật khó để nhìn thấy Tiffany trong tình huống thường xuyên thế này, với Tiffany trông như thế này, và với tất cả mọi người ở tầng 8 tòa nhà Soshi đều có thể nhìn thấy cùng một Tiffany Hwang trông vô cùng xinh đẹp và sexy và hấp dẫn và quyến rũ và làm say đắm lòng người thế này.

 

Thật là một thú vui nhưng cũng đồng thời là một đòn tra tấn đau đớn.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: