[Oneshot] Who Are You

 

 

Who Are You

Author: xella08x

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://soshified.com/forums/topic/36678-wh…60#entry5416394

Couple: Jessica + mysterious girl

 

 

**********

 

 

 

 

“Venti Caramel Macchiato cho Batman,” nhân viên pha chế của Starbucks cất giọng nói. Từ góc mắt của Jessica, cô có thể thoáng nhìn thấy một cô gái đã thu hút cô ngay từ khoảnh khắc cô ấy vừa mới bước vào, và cô ấy đang tiến thẳng đến quầy phục vụ trong khi cô thì đang ngồi ở giữa tiền sảnh.

 

Uyển chuyển đến thế.

 

Tự tin đến thế.

 

Cô ấy đã học ở đâu cái cách điều khiển cơ thể mình như thế này nhỉ? Cứ như cả thế giới này chính là sàn diễn của cô ấy vậy, khi mà cô ấy đã không hề che giấu phần hông đang đung đưa và phong thái đầy quyến rũ của mình.

 

“Wow,” chính là một từ ngữ đã không thể bị níu giữ lại trong đôi môi Jessica. Cô gái này có phải là một người mẫu không nhỉ? Cô nàng tóc vàng thực sự không thể miêu tả được. Dĩ nhiên là cô ấy có chiều cao khá ổn. Mặc dù cô ấy có một dáng đi biểu diễn thời trang thật tuyệt diệu nhưng chiều cao của cô ấy vẫn chưa đủ chuẩn để làm một người mẫu chuyên nghiệp. Ít nhất thì đó là ý kiến của riêng Jessica. Nhưng thôi nào, Jessica là ai mà phàn nàn chứ? Dù sao thì cô cũng thấp hơn mà; cho nên cô gái này là một đối tượng phù hợp.

 

Một nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt Jessica trong khi cô đang chờ đợi nhân viên pha chế gọi tên cô gái ấy. Đây là mặt tốt của việc chờ đợi cô em họ của cô tan ca. Chỉ mới ngày đầu tiên đến đây sau khi hết giờ học ở trường đại học mà cô đã được nhìn thấy cô gái lộng lẫy này rồi. Làm sao mà cô lại có thể để vuột mất một cơ hội hoàn hảo để biết tên của cô gái này hay bất cứ cô gái nào khác với dáng vẻ như thế được chứ? Cô đã được ban cho một cơ hội tuyệt vời thế này nên chẳng có gì sai khi tận dụng nó cả, đúng không?

 

Đợi đã. Có phải nhân viên pha chế đã gọi ‘Batman’ không… vậy thì tại sao cô ấy lại đang cầm lấy ly nước?! Batman?! Jessica nhìn xung quanh. Chắc phải là người nào đó khác, đúng không? Cô gái này nên có một cái tên chứ! Nhưng không. Không có một ai đang đi về phía quầy phục vụ cả. Jessica quay nhìn lại qua vai mình; không có một nhân viên nào đang phục vụ yêu cầu nào khác cả. Vậy cô ấy thực sự là Batman ư?

 

Cô có nên xem cô ấy như là Batman không?

 

Khi Jessica nhìn lại về phía cô gái, thì cô ấy đã tiến ra ngoài cửa rồi. Cái cách mà phần hông ấy đung đưa. Thật là. Wow.

 

Batman hử?


 

 

 

 

~~~

 

 

 

 

Dính chặt vào chỗ ngồi giống như ngày hôm qua, laptop của Jessica thì đang ở trước mặt cô, cô không tài nào ngăn được bản thân mình chú ý đến cô gái hôm qua đang đi vào. Có điều gì đó ở cô gái này khiến cô ấy bước đi một cách vô cùng cuốn hút như thế. Nó không hoàn hảo, nhưng nó thực sự thu hút ánh mắt cô. Có phải chính là do gương mặt xinh đẹp của cô ấy đã tạo thêm nhiều điểm cộng không nhỉ? Thật lòng mà nói, các đường nét trên khuôn mặt cô ấy trông rất hài hòa và dịu dàng; có điều gì đó ở cô ấy lại mang đến một cảm giác nồng nhiệt ân cần. Chỉ một giây ngắn ngủi, ánh mắt họ đã gặp nhau khi cô gái ấy đang chờ đợi phần nước của mình, và thật quá rõ ràng, Jessica đang ngẩn người ra nhìn cô ấy. Phải. Đôi mắt kia trông như thể đang nhìn xuyên thấu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn Jessica, mà điều đó dĩ nhiên là, trong những tình huống bình thường, sẽ khiến cô tự động quay mặt đi nhưng không phải là ngay lúc này. Nụ cười ngượng ngùng mà cô gái ấy trao cho Jessica đã cuốn sạch hết mọi cảm xúc đó. Chỉ một giây ngắn ngủi, thế nhưng, Jessica đã không thể ngăn bản thân mình có cảm giác như thể cô đã nhận được nhiều hơn thế.

 

“Venti Caramel Latte cho Taeyeon,” cô em họ của Jessica lên tiếng gọi. Tất nhiên, cô gái đang đứng bên cạnh quầy phục vụ ấy đã nhận lấy ly cà phê.

 

Taeyeon? Đó là tên cô ấy ư?

 

Taeyeon.

 

Xinh đẹp. Thật giống y như cô ấy.

 

 

 

 

~~~

 

 

 

 

 

Jessica sẽ chủ động tấn công như thế nào đây? À, có lẽ cô nên đến chào hỏi cô ấy chăng? Nó sẽ không tệ đâu. Đây đã là ngày thứ ba cô nhìn thấy cô gái ấy, luôn là vào cùng một thời điểm.

 

Nếu cô thực sự muốn nói chuyện với Taeyeon thì cô nên hành động ngay bây giờ trước khi cô ấy cầm lấy ly cà phê của mình và đi mất.

 

Mày có thể làm được mà Jessica. Mày có thể có được bất cứ người nào mày muốn. Phải tự tin vào bản thân!

 

Sau một hồi dài tự thuyết phục bản thân, cô đã quyết định đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình và tiến đến chỗ Taeyeon.

 

“Hi, cô là khách quen ở đây, đúng không?”

 

Taeyeon mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu. “Đúng vậy.” Khi Taeyeon cười với cô, đôi mắt của cô ấy đã khiến Jessica phải say đắm mê mẩn. Nó toát lên chính cái thần thái rõ ràng kia đã khiến Jessica không thể quay mặt đi được.

 

“Tôi thấy cô đến đây mỗi ngày.”

 

“Ô,” là điều duy nhất mà cô gái ấy nói.

 

“Tôi rất thích cặp kính Ray Ban Wayfarer của cô.” Jessica chỉ vào cặp kính mát đang nằm trên bàn. “Nhưng tôi đã để ý thấy của cô là phiên bản giới hạn.”

 

“Ô.” Taeyeon giơ bàn tay của mình lên, cầm lấy cặp kính mát rồi đeo nó vào và kéo nó lên trên đầu mình. “Cô có thể mua nó ở khu trung tâm mua sắm này.”

 

“Venti Iced Latte cho Yuri,” một trong những nhân viên pha chế cất giọng.

 

“Là tôi,” cô gái ấy liền lên tiếng. “Nhưng nếu cô thực sự muốn có cặp mắt kính phiên bản giới hạn thì thử vào khu mua sắm bên ngoài gần trường đại học kia thử xem.”

 

Đợi đã. Không phải cô nhân viên đã gọi ‘Yuri’ đó sao?

 

“Tôi… tôi tưởng tên cô là Taeyeon chứ?”

 

Không nói một lời nào, cô gái ấy chỉ thản nhiên cầm lấy ly nước của mình, mỉm cười với Jessica và rời khỏi tòa nhà.

 

Cái gì vừa xảy ra vậy?

 

 

 

 

~~~

 

 

 

 

 

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhiều ngày đã trôi qua và tên của cô gái bí ẩn ấy đã thay đổi từ Hara đến Samantha đến Sooyoung đến Spiderwoman đến Freddie rồi đến The Boy From The Grudge, và ngày hôm qua, nó là Sadako. Cô gái quen thuộc ấy đã luôn được quan sát bởi cô nàng tóc vàng này đây, người đã luôn ngồi tại một vị trí như cũ và đang tự hỏi, vậy hôm nay cô ấy sẽ là ai đây?

 

Rất muốn xác định được danh tính của cô gái ấy, Jessica đã thu hết tất cả sự can đảm của mình để một lần nữa bước đến nói chuyện với cô ấy. Cô đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình và bắt đầu tiến về phía cô gái ấy, người đang đứng xếp hàng chờ đợi.

 

“Hi,” Jessica mỉm cười trong khi vẫy tay một cách gượng gạo. “Tên tôi là Jessica. Chúng ta đã nói chuyện với nhau mấy ngày trước đó.” Bây giờ khi cô nói ra điều đó, cô mới nhận ra là nó nghe có vẻ khá là rợn tóc gáy. Cô thực sự bị cuốn hút bởi cô gái này đến mức thậm chí còn tự giới thiệu bản thân đến hai lần ư? À nhưng mà dù sao thì ai có thể trách cô được chứ? Cô gái đang ở trước mặt cô đây có đôi mắt đầy mê hoặc, Jessica đã không biết phải làm sao để quay mặt tránh đi nữa. Ô, và cô đã không muốn bắt đầu nói tới thân hình của cô gái này đâu. Wow. Các tỉ lệ trên cơ thể thật cân đối một cách quá hoàn hảo!

 

“Hello,” cô ấy chào với một nụ cười. Thực sự là có một sức hấp dẫn không thể lẫn đi đâu được trong nụ cười của cô gái này. Có phải là vì đôi mắt đó của cô ấy không? “Cô là người mấy hôm trước.” Jessica không thể ngăn bản thân mình nở một nụ cười khoe hết cả răng. Cô mừng là cô gái bí ẩn này đã nhớ đến cô.

 

“Chính là tôi. Jessica.”

 

“Tôi biết rồi. Rất vui khi gặp cô.”

 

Sau câu nói đó, cô gái đã không nói thêm lời nào nữa. Không phải phép lịch sự thông thường là giới thiệu tên mình đáp lại hay sao? Jessica đã chờ đợi điều đó, nhưng nó lại không xảy ra. “Còn cô là?”

 

Nụ cười của cô gái dịu đi khi cô ấy vuốt mái tóc mình sang một bên. “Tôi… tôi không biết cô có để ý không, nhưng tôi không giới thiệu tên mình với người lạ.”

 

“Ồ.” Jessica ngạc nhiên. Dĩ nhiên là cô đã để ý rằng cô gái này chưa bao giờ thực sự nói tên của mình cho nhân viên pha chế cả, nhưng cô đã nghĩ điều đó chỉ đơn giản là đùa cho vui thôi. Ai lại nghiêm túc mà nói tên mình là Batman chứ? Spiderwoman? Sadako? Vậy là để bảo vệ danh tính của cô gái này ư?

 

Sự tò mò trong Jessica lại càng tăng lên. Điều này không phải khá là thú vị đó sao?

 

“Khách hàng tiếp theo, xin mời!” Nhân viên pha chế nói, nhìn vào cô gái bí ẩn. “Ô! Khách quen! Cô đã lại đến như mọi khi. Lần này là gì nhỉ?”

 

Khách quen? Vậy là cả Yoona cũng không biết cô gái này là ai sao?

 

“Ô Jessica, chị biết cô ấy à?”

 

Cô gái liền di chuyển ánh nhìn của mình sang Jessica và hỏi, “Mọi người ở đây đều biết cô à? Cô thích cho biết tên mình vậy sao?” Cô gái chưa được biết tên thắc mắc.

 

“Ồ không! Không! Không phải! Cô hiểu lầm rồi.” Jessica chỉ vào Yoona. “Con bé là em họ của tôi.” Mà rốt cuộc thì tại sao lại cần phải làm rõ sự nhầm lẫn này cơ chứ? Cô ấy vẫn chỉ là một người lạ – một người lạ quyến rũ – mà thôi.

 

“Tôi hi vọng chị họ tôi không làm cô khó chịu.” Yoona nhìn cô gái với vẻ mặt xin lỗi.

 

Cô ấy lắc đầu và nói, “Không có gì đâu. Cô ấy chỉ là tỏ ra thân thiện thôi.”

 

“Ô, tốt rồi. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ có gì đây nhỉ?”

 

“Món thứ tư của tôi?”

 

Hở? Có một loại cà phê được gọi là ‘món thứ tư của tôi’ hay gì đó đại loại thế sao? Liệu Jessica có nghe lầm không nhỉ?

 

“Vậy thì món thứ tư.” Yoona viết tên thức uống được gọi lên cái ly trong suốt. Rồi cô nhìn cô gái ấy một lần nữa và hỏi, “Hôm nay tên cô là gì nào?”

 

“Uhmm… cái gì nghe cho ngầu nhỉ?”

 

Yoona bật cười và nói, “Vegeta.” Cô gái ấy chỉ thản nhiên gật đầu và thế là Yoona liền viết tên lên cái ly. Em họ cô cũng tham gia vào trò chơi ngốc nghếch này à? Vegeta? Thật ư? Sao không phải là Goku vì anh ta là nhân vật chính nhỉ? Nhưng mà nghĩ lại, Vegeta cũng có chút gì đó giống Jessica. Cô chưa bao giờ ghét tính cách của anh ta cả; thực tế là, cô thích anh ta. (Chú thích: dành cho những bạn không biết, Vegeta chính là CaĐic trong 7 viên ngọc rồng)

 

“Thực ra thì Vegeta là nhân vật yêu thích của tôi.” Ít nhất thì họ cũng có cái gì đó để nói chuyện.

 

“Tôi cũng thích anh ta. Anh ta thật là lạnh lùng và khao khát sức mạnh, và anh ta cũng rất chu đáo nữa. Đúng là một nhân vật dễ gây hiểu lầm.”

 

“Tôi biết mà đúng không? Người ta cứ nghĩ vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta tự động khiến anh ta như một kẻ hung ác.”

 

“Thì, anh ta đã là một kẻ hung ác.”

 

“Này hai người, trước khi hai người thực sự bắt đầu tán gẫu về Dragon Ball, tại sao hai người không trả tiền cà phê trước đi nhỉ?”, Yoona đùa.

 

Jessica vội lấy tiền từ trong túi của mình ra và đưa cho Yoona. Cô sẽ không để cho ngày hôm nay kết thúc mà không được biết tên cô gái này đâu. “Tôi mời.”

 

“Không. Không cần đâu.”

 

“Tôi đã trả tiền rồi.”

 

“Tôi không thể nhận được.”

 

“Mua cà phê mời tôi vào ngày mai được chứ?” Đấy, bây giờ thì cô gái bí ẩn này đã không thể làm gì khác hơn được bởi vì tiền cũng đã được trả rồi.

 

Có lẽ hôm nay chính là ngày cô nàng tóc vàng sẽ biết được nhiều hơn về người lạ này. Sau đó cô nhận lấy tiền thừa; ánh mắt cô vẫn còn hướng vào cô gái ấy, đang chờ đợi một câu trả lời.

 

Cô gái chỉ gật đầu trong khi cô ấy bắt đầu bước về phía quầy nhận nước.

 

“Vậy thì có lẽ lúc đó tôi sẽ không phải là một người lạ nữa, Vegeta.”

 

Cô gái chỉ quay nhìn lại, nhưng Jessica đã có thể thấy được nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên gương mặt cô ấy. Có lẽ hôm nay cô đã tạo được một ấn tượng tốt hơn chăng? Tốt! Vậy, ngày mai cô nên làm gì đây nhỉ?

 

 

 

 

~~~

 

 

 

 

Từ cô em họ của mình, cô đã biết được rằng cô gái bí ẩn ấy có năm loại thức uống yêu thích, mà cô ấy đã đặt tên là Món thứ nhất của tôi, Món thứ hai của tôi, Món thứ ba của tôi, Món thứ tư của tôi, và Món thứ năm của tôi. Cô đã cố hỏi Yoona về những thông tin khác hơn nữa về cô gái ấy, nhưng chẳng một ai ở Starbucks thực sự biết về cô ấy cả. À, ngoại trừ việc cô gái này là khách hàng thường xuyên khoảng ba năm nay đã được xem là một thông tin hữu ích, thì đó chính là manh mối quan trọng duy nhất của cô.

 

Bước ra khỏi nhà vệ sinh của tiệm cà phê, cô có thể nhìn thấy cô gái ấy đã đứng ngay quầy nhận nước rồi. Gì vậy? Tại sao hôm nay cô ấy lại đến sớm năm phút vậy? Jessica đã luôn bắt gặp cô gái này bước vào tiệm cà phê trong khoảng từ 3h20 cho đến 3h25 chiều. Chưa bao giờ cô ấy đến sớm hay muộn dù chỉ một phút. Ngoại trừ hôm nay.

 

“Hai Venti Iced Carmel Latte cho Jessica!”

 

Jessica? Họ vừa gọi tên cô ư?

 

Cô bước đến gần hơn chỗ quầy phục vụ – nơi cô gái ấy đang đứng. “Vậy là, hôm nay cô định đánh cắp tên tôi đấy à?”

 

Cô gái khúc khích cười. “Tại sao lại không? Đó là một cái tên đẹp mà.”

 

“Vậy thì,” Jessica nhe răng cười. “Bởi vì cô đã đánh cắp tên tôi, cô nên cho tôi tên cô chứ.”

 

“Cà phê của cô đây.”

 

Jessica nhận lấy từ tay cô ấy. “Vậy là cô sẽ uống cùng tôi, đúng không?”

 

“Tôi… tôi thực sự không nói chuyện với người lạ.” Cô ấy khẽ cắn môi.

 

“Dù sao thì cô cũng biết tên tôi rồi mà. Jung Jessica. Hiện đang học ở trường Đại học Hàn Quốc. Tôi hai mươi hai tuổi.” Sau đó Jessica chỉ ngón tay cái qua vai mình. “Vậy là tôi không còn là người lạ nữa rồi. Uống cùng tôi nhé?”

 

Cô gái thở dài đầu hàng và chậm rãi gật đầu.

 

 

 

 

~~~

 

 

 

 

“Vậy, tại sao cô lại không thích cho người khác biết tên của mình?” Jessica hỏi cô gái ấy, người hôm nay được biết với cái tên Mustache Meow, trong khi cô đang nhấm nháp ly cà phê đá của mình.

 

Sau khi đặt ly nước của mình lên bàn trước mặt cả hai, Mustache Meow mới nói, “Tôi không thấy cần thiết phải cho người khác biết tên tôi.”

 

“Vậy người khác chỉ biết đến cô với những cái tên ngẫu hứng à?”

 

“Hầu hết là vậy,” cô ấy nhún vai, “Có cần thiết để họ phải biết tên tôi không khi mà tôi không thấy sự hiện diện của họ là quan trọng? Cũng như là sự hiện diện của tôi trong cuộc sống của họ?”

 

Jessica không biết nói gì hơn. Ai lại có thể nghĩ được điều đó chứ?

 

Một lần nữa, cô gái này thực sự là một điều gì đó rất lạ. Và đó chính là lý do tại sao cô đã cảm thấy thú vị ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

 

“Cô có nghĩ là cho một người nào đó biết tên mình thì sự quan trọng của cô đối với họ sẽ tăng lên không?”

 

Cô gái tóc vàng chỉ nhún vai. “Tôi không thực sự thấy cái gì là quan trọng cả. Chỉ là phong tục thông thường khi cho một người nào đó biết tên mình trước thôi.”

 

“Cho một hoặc hai cuộc nói chuyện phiếm ư? Rồi cô sẽ bị quên lãng, đúng không?” Cô ấy nghiêng người tới trước, cầm lấy ly cà phê của mình trên bàn, uống một ngụm thật nhanh.

 

Điều đó đã khiến Jessica phải suy nghĩ. Cô ấy nói thế cũng có lý, thật kì lạ. Hầu hết mọi người mà cô đã tự giới thiệu bản thân mình với họ có lẽ đã quên mất cô. Vậy thì tại sao lại phải bận tâm chuyện giới thiệu, đúng không? “Tôi hiểu.” Và như thế, cuộc trò chuyện của họ đã chuyển sang những vị giáo sư kì quặc của họ, hay ít nhất là những người đủ thú vị để được nhắc đến với một ai đó.

 

 

 

 

~~~

 

 

 

 

Sau cuộc trò chuyện nho nhỏ ngày hôm qua, Jessica ngồi trong tiệm cà phê, đang chờ đợi người bạn mới không tên của mình. Rồi cô cũng đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, đang bước vào tiệm cà phê và thế là nụ cười của cô liền rực sáng.

 

“Hi!” Jessica chào, vẫy tay với cô gái ấy. “Hôm nay tên cô là gì?”

 

Cô gái cắn môi mình, ngẩng đầu nhìn lên, tự suy nghĩ một chốc. “Có lẽ,” cô ấy bắt đầu nói và ngồi xuống trước mặt Jessica. “Có lẽ hôm nay tôi sẽ là Franz, Franzi nhé?” Cô ấy chờ đợi lời đáp của cô nàng tóc vàng. “Cô nghĩ sao?”

 

“Tôi thích nó.” Cô gật đầu, biểu lộ sự đồng tình với sự lựa chọn của cô ấy. “Độc đáo.”

 

Franzi sau đó liền nở một nụ cười, vươn đến tận đôi mắt cô ấy, tạo thành hình vầng trăng khuyết. “Tốt! Tôi cũng thích nó.” Rồi cô ấy xin lỗi để đi gọi cà phê cho mình, mà Jessica sau đó đã nhận lấy từ quầy khi nó đã được làm xong.

 

“Hôm nay cô thế nào?” với câu nói đó, cuộc trò chuyện của họ đã bắt đầu từ việc một ngày của họ ra sao, cho đến thức ăn yêu thích của họ, rồi đến bất cứ thứ gì họ cảm thấy thích. Thật kì lạ, hai con người xa lạ này đã luôn giữ cho cuộc trò chuyện được liên tục, khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái, cứ như thể họ là những người bạn thân thiết vậy.

 

“Tôi phải đi rồi,” cô gái nói trong khi nhìn đồng hồ mình. “Tôi thực sự sẽ gặp rắc rối nếu tôi đến trễ.”

 

“Tôi sẽ gặp cô ngày mai chứ?” Jessica liền hỏi, và cô gái đã gật đầu và chào tạm biệt cô.

 

 

 

 

~~~

 

 

 

 

Một vài ngày đã trôi qua, và với thói quen cũ, cả hai đã cùng tán gẫu và đã biết về nhau nhiều hơn. Họ đã uống cà phê và thỉnh thoảng, họ còn ăn điểm tâm cùng nhau. Mỗi ngày, khoảng ba mươi phút, cả hai chỉ đơn giản nói về những thứ có mối liên quan giữa họ và suốt khoảng thời gian này, tên của cô gái đã chuyển từ Franzi đến Ted đến Emma đến Eunjung đến Alexa đến Peter Parker đến Iori đến Naruto đến Tony Stark rồi đến Natasha Romanoff. Hôm nay, cô ấy đã tự giới thiệu mình là The Hulk.

 

“Vậy, Hulk, bài kiểm tra môn kế toán của cậu thế nào rồi?”

 

Cô gái thở dài, trong khi nhìn vào tập hồ sơ đặt trên bàn. “Mình nghĩ là mình đã làm rất tệ hại.” Rồi cô ấy cầm lấy tập hồ sơ, lật qua những trang ghi chép của mình. Jessica đã thoáng nhìn thấy những trang giấy ghi chép được viết bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh. “Mình cũng đã viết một số đề cương mấy hôm trước. Mình thực sự rất tệ trong môn kế toán.”

 

“Không phải Hulk lẽ ra là một thiên tài sao?” Cô nàng tóc vàng mang một nụ cười tự mãn. “À, may mắn cho cậu đấy, mình giỏi môn đó. Được điểm tuyệt đối học kì vừa rồi. Nên—”

 

Đôi mắt của The Hulk bừng sáng trong khi cô ấy lên tiếng, không để Jessica nói hết câu, “Dạy kèm cho mình đi!”

 

Ra vẻ điềm tĩnh, Jessica lém lỉnh nhún vai. “Chắc rồi, dù sao thì mình cũng có thời gian.”

 

 

 

 

~~~

 

 

 

 

Sau khi cô nàng tóc vàng giải thích cho cô gái ấy, người hiện được biết là, Tiffany, cách để giải bài toán về lãi suất, cô liền hỏi, “Vậy bây giờ cậu đã hiểu chưa?”

 

Tiffany gật đầu. “Dễ thật. Mình ước gì cậu là giáo sư của mình.”

 

“Chà, nếu mình là giáo sư của cậu, thì mình cần biết tên cậu đấy.”

 

Cô nàng bí ẩn liền khúc khích cười. “Tiffany,” cô ấy nói và nở nụ cười vô cùng đáng yêu đặc trưng của cô ấy, vươn đến tận đôi mắt của cô ấy.

 

“Chắc rồi, Tiffany. Mình hiểu là cậu vẫn không muốn cho biết tên cậu.” Jessica ranh mãnh bĩu môi, giả vờ như bị thất vọng về chuyện đó. “Mình đoán là mình vẫn không quan trọng…” cô lẩm bẩm.

 

“Không, là thật đấy.” Tiffany vẫy bàn tay mình trước mặt cô. Rồi cô ấy thu gom mọi vật dụng của mình đang nằm rải rác trên bàn và cất vào trong túi xách. Cô ấy đứng lên khỏi ghế, “Tên mình là Tiffany, người lạ à.”

 

 

 

 

 

 

The End.

Categories: Oneshot - Shortfic | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: