[Oneshot] When I Write About You

 
 

When I Write About You

Author: Fanytastic

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://soshified.com/forums/topic/76751-8t…84#entry4931784

Couple: JeTi

Rating: PG-13

 
 

**********

 

 

 

 

Cô biết ai kia cơ bản đúng là một đứa trẻ khi cô ấy đùa nghịch với những miếng rau củ trong đĩa thức ăn của mình.

 

Đó chính xác là những gì mà cô ta đã và đang làm – ghim, kéo, cắt, và cuối cùng là hất lung tung mớ rau củ màu xanh khắp trên đĩa.

 

Bên trong nhà hàng sang trọng này, không khí vẫn hoàn toàn im phăng phắc trừ tiếng dao nĩa leng keng của cô ta. Điều đó khiến cô có phần khó chịu.

 

Góp phần vào sự thất vọng của cô, nó đã không khiến cô thấy cô ta bớt xinh đẹp đi chút nào cả. Trong một bộ váy đen bằng satin được cách điệu với những đường xẻ táo bạo phô bày phần rãnh giữa ngực đầy quyến rũ của mình, cô ta im lặng ngồi cựa quậy không yên trên ghế, mỗi một cử động dù rất nhỏ của cô ta trông thật kiêu căng đến mức khiến người khác khó chịu nhưng lại xinh đẹp một cách đầy hấp dẫn đến mức cô muốn móc cả mắt mình ra.

 

Thế nhưng, cô đã không thể ngăn bản thân mình ngưỡng mộ cô ta. Và điều đó đã làm cho cơn thịnh nộ của cô tăng gấp đôi, khi biết rằng cô ta hiểu rõ diện mạo bên ngoài của cô ta có sức mạnh to lớn đến thế nào. Nụ cười nhếch môi tự mãn không ngừng nở trên môi cô ta đã nói với cô như thế.

 

Đây chính xác là lý do vì sao cô căm ghét Jung Ji-Hoon và cái quyền lực Tổng biên tập ngu ngốc của anh ta và cả ý tưởng ngu ngốc của anh ta về cuộc gặp mặt giữa người biên tập với tác giả này.

 

“Buổi tiệc mừng năm mới của năm nay sẽ hơi khác một chút dành cho các bạn,” ông chủ trong bộ dạng một kẻ ăn chơi cao ráo và đầy cuốn hút của cô đã thông báo vài ngày trước đó. “Đó sẽ là một bữa tối riêng tư giữa mỗi người trong các bạn,” anh ta làm điệu bộ hướng đến tất cả những biên tập viên cấp dưới hiện đang có mặt, đôi mắt lấp lánh của anh ta thoáng dừng lại lâu hơn một hoặc hai giây gì đó ở cô, “và một nhà văn mới. Tôi nhận thấy rằng tất cả những luồng sinh khí mới này đều có một tiềm năng vĩ đại. Nhiệm vụ của các bạn là làm việc với họ, gắn bó với họ, làm bất cứ điều gì các bạn phải làm để mang đến những câu chuyện hay nhất có thể. Chúng ta đang nhắm đến Giải thưởng Văn học Yi Sang. Nhưng trước hết hãy bắt đầu với một chút vui vẻ đã. Tôi sẽ ghép cặp các bạn với một người khác giới, vì vậy cứ xem đây như là một cuộc gặp gỡ xem mắt nếu các bạn muốn. Chuyện yêu đương nơi làm việc không thành vấn đề đối với tôi.” Anh ta nháy mắt với cô, và cô có thể cảm nhận được vị đắng của tách cà phê sáng tận sâu trong miệng cô. Nó thực sự có vị như chất nôn mửa vậy. “Chúc mừng năm mới!”

 

Thật lòng mà nói, cô đã trông chờ đến buổi hẹn, buổi hẹn này. Là một biên tập viên cấp dưới, cho dù là được ông chủ yêu mến (một trong những mưu đồ của anh ta để đưa cô lên giường, cô cho là thế), cũng không có nhiều cơ hội cho cô để sử dụng những kỹ năng của mình. Vì vậy cô đã hi vọng rằng “cuộc gặp gỡ xem mắt” này, dù anh chàng kia có thể là ai đi chăng nữa, sẽ mang đến cho cô một vài tác phẩm non nớt nhưng đặc sắc nào đó để cùng nhau làm việc. Suy cho cùng thì Ji-Hoon không chỉ là một kẻ thích tán gái; anh ta cũng có con mắt nhìn người và những tài năng thực sự. Nếu không thì làm thế nào mà anh ta có được vị trí hiện giờ của mình tại Nhà xuất bản J? (Ác quỷ bên trong cô đã hét lên ‘bởi vì bố của anh ta là ông Jung tai to mặt lớn của cái nhà xuất bản J đấy,’ nhưng thiên thần bên trong cô đã quyết định tỏ ra tử tế với Ji-Hoon một lần này.) Với vận may của cô, anh chàng mới này thậm chí có thể sẽ hấp dẫn đấy chứ.

 

Cô nhìn xuống chiếc nhẫn sáng lấp lánh – nó là một kỷ vật đính hôn – trong ngón tay áp út của cô và thở dài. Cô tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ khi… Thôi đi, cô tự bảo mình. Cô cần phải nghĩ về một cái gì đó khác hơn trước khi ký ức đau buồn đó lại ùa về một lần nữa.

 

Cô trượt mở điện thoại của mình.

 

“Khác giới cái con khỉ,” cô lầm bầm với chính mình một cách bất đắc dĩ trong khi đang trò chuyện qua Kakao Talk với những người bạn thân tinh nghịch của cô bên dưới gầm bàn, lén liếc nhìn một vài lần về phía đối tượng hẹn hò mang giới tính nữ của mình. Cô đã nghĩ gì vậy chứ? Tên Ji-Hoon đó sẽ ghép đôi cô với một anh chàng bảnh trai ư? Thật là quá ngây thơ mà!

 

“Xin lỗi?” Chiếc nĩa của cô ta cuối cùng cũng đã lạc khỏi miếng bông cải xanh mà cô ta đang đùa nghịch lúc nãy trong khi cô ta nhướng mày nhìn cô đầy thắc mắc.

 

“Cô đang nói gì vậy nhỉ?” Đó là lần đầu tiên cô ta mở miệng nói; nụ cười tự mãn của cô ta vẫn cứ rõ ràng hiển hiện như thế.

 

Cô nhận thấy mình đang hắng giọng, thầm cầu mong rằng cô ta đã không nghe thấy những từ ngữ không hay ho gì của cô. Cũng khó chịu y như cô, nhưng con người đứng đắn bên trong cô đã không thể tạo ra sự khiếm nhã trước mặt một vẻ đẹp thế này.

 

“Tôi nói là tôi cần một cái ly…” cô nói, trước khi vội vàng thêm vào một thứ gì đó để cho câu nói của cô trở nên có lý hơn. “…rượu mới. Tôi cần một ly rượu mới.”

 

“Okay,” cô ta đáp, đặt thứ dụng cụ bằng bạc của cô ta xuống. “Tốt hơn là cô nên nói điều đó với nhân viên phục vụ. Mừng là cô thích loại rượu này. Tôi đi đây.”

 

Và rồi cô ta đã bỏ đi.

 

Cô ta thậm chí đã không cho cô biết tên cô ta, hoặc bất cứ thông tin nào về cô ta, không một lời chào hỏi đàng hoàng, không một lời tạm biệt đàng hoàng, không một bản thảo, thậm chí là không có một tác phẩm mẫu nào. Khi những nếp gợn sóng trên chiếc váy màu đen của cô ta lướt qua khuỷu tay cô, nó đã lấy đi hết mọi sức mạnh của cô để rồi cô chỉ biết ngồi thẳng lên và nhìn chằm chằm vào cái ly gần như đã cạn của mình thay vì đè cô ta xuống siết cổ và tát cho mất đi cái vẻ tự mãn trên khuôn mặt cô ta.

 

Sau đó, cô đã gọi ba món khai vị, thêm năm món ăn nhẹ, chín phần tráng miệng, và một chai Cabernet Sauvignon, trước khi quay lại với Kakao Talk để hối thúc Sooyoung (shikshin bff số 1) và Yoona (shikshin bff số 2) đến. Cùng nhau, cả ba người các cô đã chén sạch hết tất cả những món đó vào bụng. Ji-Hoon sẽ không vui khi nhìn thấy hóa đơn thanh toán đâu, và điều đó phần nào khiến cô thấy hả dạ.

 

Sáng hôm sau, khi Ji-Hoon chào cô với nụ cười kinh tởm thường lệ của anh ta (hàng dài những cô gái hâm mộ anh ta sẽ chẳng cảm kích sự chọn lựa từ ngữ của cô đâu, nhưng cô chả thèm quan tâm thứ chết tiệt đó), cô cảm thấy có chút thất vọng khi mà hóa đơn của nhà hàng vẫn chưa chạm đến tay anh ta. Tệ hơn nữa, có điều gì đó trong cái cách anh ta cư xử và nói chuyện mà nó khiến cô nhớ đến con người tối qua.

 

“Bữa tối thế nào? Món ăn thích chứ, Fany-ah?”

 

Cô rất ghét mỗi khi anh ta dùng lối xưng hô thân mật với cô, mặc dù là lớn hơn 7 tuổi, anh ta hoàn toàn có quyền làm vậy.

 

“Vâng, Mr. Jung, thức ăn ngon tuyệt.” Cô nói với một giọng điệu khô khan, cố để hình dung Ji-Hoon đang đếm những con số trên hóa đơn.

 

“Anh đã nói bao nhiều lần rồi, Fany, chỉ cần gọi là Ji-Hoon oppa thôi,” anh ta khúc khích cười. “Và Jessica thế nào? Em ấy có làm khó em không?”

 

Cô chớp mắt, hóa ra tên cô ta là Jessica, và cố tiêu hóa âm thanh đó thật kỹ vào trong dạ dày mình. Luôn luôn là sáng suốt khi thuộc tên kẻ thù của mình.

 

“Cô ấy không có vẻ hứng thú lắm trong việc trở thành một tác giả được xuất bản sách.”

 

“Điều đó khá đúng,” Ji-Hoon thở dài. “Đứa trẻ đó luôn gây rắc rối cho anh. Nhưng văn phong của em ấy thực sự rất tuyệt. Nó kỳ quặc, khác hẳn với những người khác, và thường được chứng tỏ là không được ưa chuộng cho lắm đối với những độc giả thông thường. Đó là lý do vì sao em ấy vẫn chưa được xuất bản sách. Nhưng em ấy thực sự có tài, và nếu nhận được đúng phương pháp rèn luyện, đúng… đề tài, thì tác phẩm của em ấy sẽ bán đắt như tôm tươi cho mà xem.”

 

“Và anh tin tưởng một biên tập viên thấp bé như tôi làm được điều đó ư?”

 

“Tại sao không?” Đôi mắt anh ta ánh lên sự thích thú. “Em đã làm việc ở đây chỉ mới 6 tháng, nhưng em đã thành công và đạt được những điều rất tuyệt vời. Với sự giúp đỡ của em, Lee Soonkyu và quyển truyện vui dành cho người lớn đầu tiên của cô ấy Làm thế nào để một Dandyu sống sót trên thế giới này trở thành một cú hít lớn, không phải sao? Thật lòng mà nói, chính bản thân anh đã có chút nghi ngờ về cô nàng Soonkyu đó cho đến khi em chứng minh là anh đã sai. Anh? Sai? Giờ thì chuyện đó thật hiếm có đấy.”

 

“Đó là vì Lee Soonkyu thực sự có tài năng.”

 

“Jessica cũng vậy,” anh ta khẳng định.

 

“Vậy thì ít nhất cũng hãy cho tôi thấy là cô ấy sẵn lòng để hợp tác chứ,” cô nói.

 

“Anh đang hi vọng em có thể giúp anh chuyện đó,” anh ta mỉm cười.

 

Sau đó anh ta lắc đầu với một vẻ tuyệt vọng đầy giả tạo. Những cử chỉ cường điệu của anh ta khiến cô vô cùng khó chịu đến mức cô đã để cho ánh mắt mình lởn vởn quanh văn phòng hiện đại của ông chủ mình, trước khi dán chặt mắt vào khối pha lê tám cạnh nằm nổi bật trên bàn làm việc của anh ta. Trong đầu cô, cô bắt đầu ước tính khoảng thời gian mà họ có thể sẽ giam giữ cô trong nhà tù nếu cô ném thứ gì đó vào mặt Ji-Hoon. Có thể là vài tháng, thậm chí là vài năm. Chẳng đáng tí nào, mặc dù cô rất muốn thử một lần.

 

“Vậy thì đưa cho tôi một bản mẫu tác phẩm của cô ấy đi,” cô nhượng bộ. Anh ta là chủ của mình. Đây là công việc của mình. Cô thầm lặp đi lặp lại những lời đó trong đầu mình.

 

“Ờm… em ấy chưa bao giờ đưa cho anh một bản nào cả,” anh ta nói.

 

Cô không thể nào không bùng nổ được nữa.

 

“Vậy thì anh nên mang lời đề nghị buồn cười của anh xuống địa ngục đi. Tôi không gia nhập công ty này để chỉnh sửa những bản thảo của bạn gái anh đâu. Nếu như cô ấy thậm chí là biết cách viết văn.”

 

Cô nổi giận đùng đùng bước ra khỏi văn phòng của Ji-Hoon – một làn khói bốc lên trên đầu cô – và đóng sầm cánh cửa thật mạnh hết mức có thể.

 

Lẽ ra cô nên nán lại thêm một chút nữa, lúc đó cô chắc đã có thể nhìn thấy được vẻ mặt chết điếng của anh ta, cô chắc đã có thể nghe được lời thú nhận lớ ngớ của anh ta.

 

“Nhưng em ấy đâu phải bạn gái anh. Em ấy là em gái anh mà.”

 

Thế nhưng, cô đã không nán lại. Cô đã nghỉ làm hết ngày hôm đó và trở về nhà, bởi vì cô vốn ngầu như thế đấy.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Cô vừa lấy món lasagna được làm sẵn ra khỏi lò vi sóng và chuẩn bị tiếp tục với việc đọc sách của mình – một quyển tiểu thuyết dày cộm của Murakami mà cô đã không có thời gian mở ra cho đến tận bây giờ – thì bất chợt tiếng chuông cửa vang lên.

 

Nó reo lên tổng cộng ba lần, mỗi lần cách nhau năm giây.

 

Lần cuối cùng cô ghi nhận, chỉ có một người duy nhất trên thế giới này nhấn chuông cửa nhà cô như thế thôi. Một người vô cùng thân thiết và gần gũi. Một người mà cô đã từng nghĩ rằng cô có thể sống cùng cả đời mình.

 

Cô nhớ đã từng lén nhìn anh ấy qua cái lỗ nhỏ trên cửa. Ngón tay út của anh ấy, được tô điểm bằng một chiếc nhẫn rất hợp với chiếc nhẫn của cô, nhẹ nhàng nhấn vào nút chuông cửa. Anh ấy luôn đếm đến năm trước khi lặp lại hành động đó. Đó là phong cách riêng của chính anh ấy để thông báo rằng anh ấy đã đến. Không giống như những tiếng dingdingdingding vô cùng hớn hở của Sooyoung và những tạp âm lộn xộn chói tai dingding…dingding của Yoona, cách Si-Won nhấn chuông cửa nhà cô luôn mang lại cảm giác êm ái thật dễ chịu cho đôi tai cô.

 

Si-Won. Những ký ức về anh ấy khiến cô đau đớn hơn bất cứ thứ gì khác.

 

Cô bỏ bữa ăn tối của mình xuống bệ bếp. Những vệt nước sốt sền sệt văng tung tóe khắp mặt bếp lát đá cẩm thạch, làm vấy bẩn những viên đá bóng loáng với những đốm nhỏ màu đỏ. Chúng tựa như trái tim đã vỡ vụn của cô vào ngày Si-Won ra đi vậy. Thế nhưng, cô đã chạy ra ngoài cửa, gỡ dây xích khóa ra, vặn nắm cửa, và bật mở nó ra, hi vọng sẽ được nhìn thấy anh ấy mỉm cười với cô một lần nữa.

 

Thay vào đó, cô đã phải đối diện với cùng một nụ cười nhếch môi từ cùng một cô gái mà hôm qua đã khiến cô tức giận. Lần này, cô ta không khoác lên người một bộ váy hấp dẫn nữa mà là một chiếc áo cộc tay của nam màu xanh lam và một chiếc quần jeans bó sát; mái tóc nâu dài của cô ta được búi lên một cách lộn xộn và được giữ bằng một chiếc bút chì ở sau đầu cô ta. Mái tóc trông thật dày và tuyệt diệu dù cho cô ta có đang ăn mặc theo cái phong cách kinh khủng như thế nào đi nữa. Cô gái này đơn giản là thật xinh đẹp, và vênh váo, y như những gì cô nhớ lại vào tối hôm đó. Dĩ nhiên là đã chẳng có Si-Won nào cả. Đã phải mất một lúc trước khi hiện thực của cô trở về. Si-Won đã không còn ở đây nữa.

 

Sau đó, trong số tất cả mọi điều trên thế giới này, thì cô lại hỏi cô ta rằng cô ta đã dùng ngón tay nào để nhấn chuông cửa.

 

Cô dám chắc là câu hỏi của cô đã khiến cô ta cảm thấy kỳ quặc, khi mà môi cô ta gần như đã tạo thành chữ “sao.” Nhưng vào phút cuối, cô ta đã quyết định trao cho cô một nụ cười quỷ quyệt và một ngón tay giữa.

 

Tuyệt! Cô chả cần một ai đó chửi thề vào mặt cô khi cô đang ở nhà và chẳng còn nơi nào để đi cả. Thế nên cô đã quyết định đáp trả lại điệu bộ đó của cô ta.

 

Cô ta bật cười – đây là lần đầu tiên cô nghe cô ta cười – và túm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng bọc lấy ngón tay thon dài của cô bằng những ngón tay của cô ta. “Không, không phải thế… đừng hiểu lầm tôi. Ý tôi là tôi đã dùng ngón này để nhấn chuông cửa nhà cô.”

 

“Ô,” cô cảm thấy thất vọng, và một chút ngu ngốc, nhưng đã nhanh chóng bật lại. “Nhưng cô đã cố tình làm thế, không phải sao?”

 

“Vui mà. Tôi đã luôn muốn thử làm điều đó,” cô ta đùa nghịch với mái tóc rối của mình, vẫn đang cười. “Nhưng sao cô lại hỏi? Sao cô lại quan tâm là tôi đã dùng ngón nào chứ?”

 

“Tôi không có.” Cô đã không có. Thẳm sâu trong đầu óc ngây thơ của cô, Si-Won đã cúi người xuống và âu yếm đôi môi cô bằng đôi môi của anh ấy. Cô lắc đầu liên tục – hình ảnh của anh ấy đã phai nhạt dần – và bắt đầu đóng cánh cửa lại.

 

“Đợi, đợi đã…” cô ta nói, nhét chân mình vào khe hở đang hẹp dần của lối vào nhà, nhăn mặt “…tôi muốn nói chuyện với cô.”

 

Cô dừng cánh cửa đang đóng sầm lại chỉ khi khe hở vừa đúng khoảng cách ngón chân cái của cô ta, không phải bởi vì cô tử tế đủ để cứu cô ta khỏi một tai nạn khủng khiếp đâu. Cô nguyền rủa cái phản ứng nhanh nhạy không có chủ ý của mình; hẳn là đã thú vị lắm khi nhìn thấy cô ta bỏ đi với cái chân khập khiễng trên đôi giày cao gót đó.

 

Trong lúc cô đang bận hành hạ cô gái đó trong trí tưởng tượng của mình, thì cô ta đã lẩm bẩm hai từ cảm ơn thật nhanh, luồn người qua mà cô không để ý, và tự cho phép mình vào trong. Cô ta đã đi vào đến trong bếp thì cô mới thoát ra khỏi dòng suy tưởng của mình.

 

“Này! Cô… Ai nói là cô có thể… Argh… Thôi được rồi… Vào đi vậy,” những từ cuối cùng cô thốt lên với chính mình, lần này thì thực sự đóng sầm cánh cửa lại. Cô cảm thấy như một chuỗi các sự kiện xui xẻo đã xâm chiếm căn nhà của cô, và theo một nghĩa nào đó, thì nó đúng là vậy.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Cô gọi cái thứ nhầy nhụa này là bữa tối đó hả?” cô ta nhăn mặt nhìn món lasagna của cô, giờ đã hoàn toàn nguội lạnh và chẳng còn ngon lành gì nữa, trước khi trao cho cô một cái nhìn. “Cô có biết cách tự chăm sóc bản thân không vậy, thưa quý cô?”

 

Cô rít lên dưới những hơi thở của mình. “Cô không phải ở đây để phê bình lối sống của tôi đó chứ hả?”

 

“Dĩ nhiên là không,” cô ta đáp, “Tôi có việc quan trọng cần bàn bạc.”

 

Cô ta càng nói, cô càng trở nên bực bội. “Sao lại là lúc này? Cô thậm chí đã không hề nói chuyện với tôi tối qua.”

 

“Tôi đã phải chắc chắn…” cô ta nói, nhặt lấy cái khay lasagna lên bằng hai ngón tay, như thể thức ăn đó khiến cô ta kinh tởm vô cùng “…là cô xứng đáng để làm việc cùng.” Cô ta ném nó vào trong thùng rác trước khi cô thậm chí có thể thốt lên một tiếng nào.

 

Lúc đầu cô nhận thấy mình đã đứng im bất động tại chỗ. Năm giây sau, giọng nói của cô đã lấy lại được toàn bộ âm lượng. “Cô vừa mới làm gì vậy hả đồ ngốc? Thức ăn là thiêng liêng. Nó lẽ ra phải đi vào trong dạ dày của cô chứ không phải là thùng rác. Cô đúng là đồ ngốc! Trẻ con! Đầu đất! Đần độn!” Nếu Sooyoung và Yoona có ở đây, họ hẳn đã tự hào lắm.

 

“Geez, đâu cần phải lớn giọng vậy chứ,” cô ta nhăn nhó và mở chiếc túi xách đang đeo của mình ra. “Đây, đọc cái này đi trong khi tôi làm bữa tối cho cô.”

 

“Cái gì? Ai nói là cô có thể-”

 

“Hãy để tôi đền bù lại cho tối qua được chứ?” Cô ta thực sự đã ném xấp giấy đó cho cô, và một lần nữa, quỷ tha ma bắt sự linh hoạt của cô đi, cô đã bắt lấy nó. “Thử đi. Nếu cô không thích nó thì tôi sẽ đi. Nhưng lúc đó cũng có lẽ tôi sẽ không đi. Bởi vì tôi đã ở đây rồi, có lẽ cũng nên để cô thưởng thức biệt tài của đầu bếp Jessica. Hãy xem cô có gì trong tủ lạnh nào.”

 

Cô thổi phù ra một luồng hơi, đứng nhìn cô ta lục lọi những nguyên vật liệu dự trữ của cô. Hai mươi ba năm sống trên đời có lẽ không phải là một thời gian dài, nhưng nó đủ cho cô đối mặt với vô số người, nhưng chẳng có một sinh vật nào đụng mặt cô mà lại lập dị và tự cao tự đại y như cô nàng Jessica này cả.

 

“Sao cũng được,” cô nói và thả người ngồi xuống ghế đối diện với bệ bếp. Cô liếc nhìn về phía cô ta một lần cuối trước khi nghiên cứu bản thảo.

 

 

Short Stories

by Jessica Jung

 

 

Cô đảo mắt và thầm cầu nguyện với Chúa. Có lẽ Đức Chúa trời sẽ cho cô sức mạnh để vượt qua điều này một cách bình an vô sự. Nếu có ai đó mà cô ghê tởm hơn cả một kẻ lãng phí thức ăn, thì đó chính là một nhà văn hợm hĩnh mà không chút tài năng.

 

Nhưng hóa ra là Ji-Hoon đã đúng.

 

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, hay là nó đã làm thế nào, nhưng những câu chuyện này đã cuốn hút cô, và khiến cô cứ phải đọc tiếp tục trong một thời gian dài. Có một cô nàng tuổi teen có thể đọc được cảm xúc của người khác khi cô ấy nếm thức ăn mà họ làm ra. Một nhà triệu phú vô cùng cô đơn đến mức mỗi ngày cô ấy đều đi tàu điện ngầm, làm quen với những người đàn ông ngẫu nhiên nào đó. Một cô gái rơi vào lưới tình với một giọt mưa biết nói chuyện. Một nữ huấn luyện viên thể dục mà công việc thực sự của cô ấy chính là giết những gã đàn ông tàn ác.

 

Đa số những câu chuyện của cô ta đều không đi thẳng vào kết thúc. Cô hiện đã hiểu chính xác những gì Ji-Hoon muốn nói. Jessica đã không bao giờ có thể xuất bản những tác phẩm của mình. Cô ta cần phải kìm nén lại bản năng kỳ lạ của mình, cắt đi một vài ngôn ngữ quá đầy chất thơ của mình, và gọt giũa lại một số ý tưởng để làm hài lòng cộng đồng độc giả thông thường. Tuy nhiên, những thế giới mà cô ta đã tạo ra thật là tràn ngập trí tưởng tượng nhưng lại rất thật đến mức nó khiến cô phải trầm trồ kinh ngạc hết mức. Và trong những câu chuyện này luôn có tình yêu, luôn tinh tế đến mức nó lấp đầy tâm hồn cô bằng những cảm xúc khó tả.

 

Thực tế thì, cô đã rất ấn tượng đến mức cái mùi kinh khủng của thức ăn bị cháy đã không báo động cho cô được ngay từ đầu. Cho đến khi một tiếng hét cá heo ré lên xuyên thủng không khí thì cô mới nhận ra có gì đó không ổn. Cô có thể nhìn thấy một màn khói mỏng đang bao phủ nhà bếp của cô, và một bóng người đang gào thét chạy loanh quanh trong đống đổ nát.

 

Nó khiến cô sợ chết điếng cả người.

 

“Yah, cái gì ĐANG diễn ra vậy hả?” cô hét lên, chạy thẳng vào trong giữa những hỗn độn đó. Thật là dại dột, cô biết chứ, nhưng cô gái kia đã không cho cô có sự lựa chọn nào khác mà đúng không? Jessica Jung có thể đã bị thương rất nghiêm trọng; cô không thể bỏ mặc cô ta được. “Cô có bị thương không?”

 

“Cóóóóó,” cô ta đáp giữa những tràng ho sặc sụa. “Tôi bị một vết phỏng lớn ở đây này.”

 

Cô nhanh chóng mở cửa sổ ra và vặn vòi nước. Ngay lập tức làn khói đã tan ra để lộ Jessica, đang ôm lấy bàn tay phải của mình và bĩu môi. Cô ta trông như thể sắp sửa khóc đến nơi rồi.

 

“Để tôi xem nào,” cô cúi sát người vào hơn và cô ta đã đưa cho cô thấy vết thương của mình, mà hóa ra chỉ là một vết phỏng bé tí trên ngón tay cái.

 

“Yah,” cô khịt mũi. “Chẳng có gì lớn lao hết. Nó nhỏ xíu chỉ bằng một hạt đậu.”

 

“Nhưng vẫn là một vết phỏng, được chứ?” Jessica giật tay mình lại, như thể bị tổn thương. “Trước giờ tôi chưa từng bị phỏng. Chưa bao giờ cả.”

 

“Đợi đã, làm sao mà cô có thể tránh được những tai nạn nhỏ đó khi cô ở trong bếp? Trừ khi…” cô nhìn chằm chằm vào cô ta trong ngỡ ngàng khi sự thật hiện ra. “Trừ khi cô không có nấu ăn. OMG, cô không biết nấu ăn.”

 

“Dĩ nhiên là tôi có thể,” cô ta nói. “Mọi người đều có thể nấu ăn. Tôi đã xem những kênh dạy nấu ăn suốt đấy. Nó rất dễ.”

 

“Uh-huh, nói về chuyện này,” cô cầm lấy cái chảo chiên lên, toàn bộ đã bị cháy âm ỉ với một cục than đen thui to đùng bên trong, và giơ thẳng nó vào mặt cô ta. “Cái này khiến cho món lasagna nguội lạnh trở thành một món ăn năm sao hảo hạng đấy. Và nhìn xem cô đã làm gì với cái bếp của tôi này.”

 

“Đâu phải lỗi tại tôi, là do mấy cái chương trình truyền hình kia chỉ dẫn sai thôi,” cô ta lầm bầm. Đôi mắt cô ta nhấp nháy nhìn từ miếng thịt bị cháy cho đến đống hỗn độn những dụng cụ, rau củ, vỏ trứng, những chiếc túi rỗng… đến vết phỏng trên ngón tay mình. “Xin lỗi.”

 

Lần đầu tiên kể từ khi cô gặp cô ta, cô ta trông có vẻ khúm núm, và DỄ THƯƠNG. Dễ thương đến mức thay vì công kích cô ta hơn nữa, cô đã nắm lấy bàn tay cô ta. “Đây, để tôi chăm sóc chỗ phỏng cho cô.”

 

Và lần đầu tiên kể từ khi cô gặp cô ta, nụ cười nhếch môi thường thấy đã trở thành một thứ gì đó dễ mến hơn. Jessica đã mỉm cười, và nó đã lấy đi hơi thở của cô.

 

Hai người kết thúc bằng việc gọi Goobne Chicken giao đến tận nhà, nơi mà hiện giờ đã bị bẩn hết với khói trắng và mùi hăng cay của món bò nấu quá lửa. Và sau một cuộc chiến hài hước giữa Jessica với dưa leo cắt lát – cô ta thậm chí đã không chịu đến gần thức ăn cho đến khi cô nuốt hết mấy đống dưa leo đó vào bụng mình, cô yêu thứ đó – hai người cuối cùng đã có thể ngồi xuống và tận hưởng những miếng gà giòn rụm. Jessica đã cẩn thận chọn phần thịt cho mình và hít ngửi nó, như thể để chắc chắn là nó không của mùi của kẻ thù không đội trời chung của cô ta. Nó khiến cô cười như điên. Cô gái này chưa bao giờ ngưng làm cô thấy buồn cười.

 

Cô cần phải nghĩ về thứ gì đó khác hơn, trước khi sự buồn cười của Jessica làm cô sặc nghẹn đến chết.

 

“Vậy, Jessica này, tại sao cô lại đổi ý? Cô biết đấy, về chuyện làm việc cùng tôi, về chuyện muốn được xuất bản ấy?”

 

“Cô nói có phần sai rồi,” cô ta đáp. “Tôi không quan tâm là những câu chuyện của tôi có được xuất bản hay không. Nhưng tôi thực sự muốn làm việc cùng cô. Ji-Hoon oppa đã gọi tôi lúc sáng nay, ngay sau khi cô nổi cơn tam bành trong văn phòng của anh ấy.”

 

À, hóa ra là vì anh bạn trai xấu tính của cô, cô nghĩ, không khỏi thương tiếc cho Jessica.

 

“Và anh ta đã bảo cô đến đây ư?”

 

“Lại sai rồi! Anh ấy bảo tôi là anh ấy đã chịu thua. Trách tôi đã làm cô nổi điên. Anh ấy dường như rất là thích cô đấy. Và bảo là giờ tôi đã tự do muốn làm gì thì làm, anh ấy sẽ không cố gắng giúp đỡ sự nghiệp viết lách của tôi thêm một lần nào nữa.” Cô ta khẽ nhếch một bên khóe môi của mình lên, vênh mặt. “Làm như tôi quan tâm không bằng.”

 

“Ôôô, đó là lý do tại sao cô đến phải không? Cho cô biết nhé, tôi không có gì với bạn trai của cô cả đâu. Anh ta là một tên xấu xa, và không phải là lỗi của tôi khi mà anh ta cứ cố tán tỉnh tôi,” cô nói, nhìn xung quanh để tìm kiếm một vũ khí đủ mạnh phòng trường hợp Jessica nhào đến tấn công cô. Cô chưa từng biết là sự ghen tuông có thể làm gì con người ta.

 

Nhưng mà cô ta đã không nhảy bổ vào cô; cô ta chỉ nhìn cô chăm chăm trong kinh ngạc. “Điều gì khiến cô nghĩ Ji-Hoon là bạn trai tôi vậy? Anh ấy là một gã đần khi gặp phải vấn đề yêu đương. Và anh ấy thích CÔ, đồ ngốc. LÀ CÔ!” Cô ta ném hai bàn tay mình vào giữa không khí. “Dù sao đi nữa, bất cứ ai thấy vui thích trong việc chửi thẳng vào mặt anh trai tôi đều về phe của tôi hết. Đây là lý do tại sao tôi đến. Phần nào của câu TÔI MUỐN LÀM VIỆC CÙNG CÔ mà cô không hiểu vậy hả?”

 

Jung Ji-Hoon. Jung Jessica. Tại sao trước đây cô lại không nhận thấy nhỉ?

 

“Vậy được rồi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu,” cô lắc đầu. “Tại sao lại là tôi? Tôi dám chắc là với tài năng của cô, nếu cô muốn, cô có thể có được gần như bất kỳ một biên tập viên danh tiếng nào ngoài kia về kết hợp với cô.”

 

“Bởi vì…” cô ta nhìn vào chiếc túi xách của mình và lấy ra một quyển tạp chí rách tả tơi. Nó đã bắt lấy sự chú ý của cô ngay lập tức. “Nhận ra cái này chứ?”

 

Làm sao mà cô không nhận ra được chứ? Đó là quyển tạp chí đầu tiên có in câu chuyện của cô, lúc cô còn là một người làm nghề tự do, lúc Si-Won vẫn còn trong cuộc sống của cô. Cô nhớ anh ấy đã ôm lấy cô thật chặt. Hơi thở nóng ran của anh ấy phả vào tai cô như mật ong, thì thầm một lời chúc mừng. Sự hồi tưởng này đã vắt cạn những giọt máu nóng hổi ra khỏi trái tim cô.

 

“Bản thân cô không phải là một nhà văn dở. Tôi nghĩ Ji-Hoon oppa xét cho cùng đã nói đúng. Nếu tôi để cho một ai đó chạm vào tác phẩm của tôi, thì đó phải là cô.”

 

“Cô tìm nhầm người rồi,” cô nói, “Cô rõ ràng là không thể muốn có tôi, trong số tất cả mọi người. Cô không thấy sao Jessica? Câu chuyện của cô có thể kỳ quặc với đa số người, nhưng ngay cả kẻ đui mù cũng có thể biết là chúng tràn đầy TÌNH YÊU. Và tình yêu là thứ mà tôi không có.”

 

“Tôi biết,” Jessica thở ra. “Tôi đã biết ngay khoảnh khắc cô bước vào trong nhà hàng đó, có một điều gì đó thiếu vắng trong tim cô. Phụ nữ không đến một cuộc gặp gỡ xem mắt trong trang phục công sở, dù cho chúng ta có mệt mỏi đến thế nào đi nữa. Chúng ta luôn cố để trở nên trông đẹp nhất. Nhưng cô đã không như thế. Và đôi giày cao gót của cô không thực sự mới cho lắm, nhưng chúng cũng không quá sờn cũ. Có lẽ là gần đây cô không có ai để cùng đi dạo, đúng không? Cô thậm chí còn không thèm che giấu những quầng thâm dưới mắt mình nữa. Và khi cô mỉm cười, nó trông như là ai đó đã khắc lên mặt cô bằng một cái dao cạo vậy. Nếu cô thậm chí không yêu bản thân mình thì cô chắc cũng không thể yêu bất cứ gì khác. Tôi khinh ghét những người như thế, nên tôi đã im lặng suốt bữa tối đó. Nhưng sau khi tôi đọc được câu chuyện của cô, tôi có thể nói rằng cô thực sự biết yêu là thế nào, hoặc ít nhất là cô đã từng yêu. Tôi nghĩ tôi có thể giúp cô.”

 

Những ý nghĩ của cô đã lạc sang Si-Won, sang dáng người hoàn hảo của anh ấy ẩn bên dưới bộ lễ phục. “Bằng cách nào?” cô hỏi. Khi thần chết đã cướp lấy người đàn ông của cô, nó cũng đã tước đi hết của cô mọi hi vọng, sự đam mê, và tình yêu. Cô đã ngừng viết những câu chuyện của chính mình sau ngày anh ấy mất, vì tất cả mọi thứ mà cô đã từng viết đều là dành cho anh ấy. Chúng chẳng là gì ngoài những con chữ vô nghĩa khi anh ấy đã không còn nữa.

 

“Làm việc cùng tôi trong quyển tiểu thuyết mới mà tôi đang viết này. Dù sao thì cô cũng đâu còn gì để mất.”

 

“Nó viết về cái gì?”

 

“Cô.”

 

Tối hôm đó, cô đã đi ngủ với giấc mơ về những tiếng chuông cửa nhẹ nhàng và điềm tĩnh của Si-Won. Cô đưa tay ra với lấy anh ấy, nhưng tất cả những gì cô có thể nắm được chính là những ngón tay xinh đẹp của Jessica. Cô đã cố giật tay ra khỏi sự đụng chạm của cô ấy, nhưng nó vẫn dính lấy cô như nam châm, ấm áp đến ngạc nhiên và an toàn đến đáng yêu.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Cô biết ai kia cơ bản đúng là một đứa trẻ khi cô ấy có thể ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

 

Lúc này đây, Jessica đã đánh giấc trên ghế sofa nhà cô quá thường xuyên đến mức nó khiến cô phải thắc mắc về động cơ của cô ấy, liệu cô ấy có thực lòng đến để nhờ cô chỉnh sửa tác phẩm của mình hay không nữa. Cô ấy đã đến thăm cô gần như mỗi buổi tối, sau khi cô ấy tan giờ ở trường. Cô ấy dạy môn vật lý tại trường đại học Dongguk và thực ra chính là giáo viên của Yoona. Dạy một môn học có tính hệ thống như môn vật lý và việc viết tiểu thuyết giống như là mặt trời và mặt trăng, nhưng cô chưa bao giờ trông đợi Jessica có cái gì đó bình thường cả, nên cô đã chấp nhận những sự thật này một cách dễ dàng. Sự thật thì, cô càng hiểu hơn về cô ấy, thì cô ấy càng khiến cô thấy thích thú hơn. Cô ấy có thể phân tích con người cô từ đầu đến chân, nói một cách chính xác cô đã làm gì và điều gì đã khiến cô bực mình vào ngày hôm đó – kiểu như một Sherlock Holmes thời hiện đại vậy – trong khi hoàn toàn chẳng biết gì về những thứ tầm thường khác. (Cậu làm cách nào để trộn cá ngừ với mayonnaise vậy? cô ấy đã một lần từng hỏi. Ít nhất thì thức ăn đóng hộp đã không thể thiêu trụi nhà cô). Nhưng sự kỳ quặc của Jessica đã khiến cô ấy rất thú vị khi ở bên cạnh đến mức cô thích sự đồng hành của cô ấy đến kinh khủng, cho dù tất cả những gì cô ấy làm chính là ngủ.

 

“Yah, con mèo lười kia,” cô thường phải hét lên, lay giật, đánh đập, đá cô ấy để đánh thức, nhưng cô thầm thích cái cách mà tóc cô ấy dựng đứng lên ở phía sau khi cô ấy nhảy lên – giống như một con mèo thực sự vậy – mỗi khi cô quấy rầy giấc ngủ ngắn của cô ấy. “Dậy nà, dậy nà. Thức ăn sẵn sàng rồi.”

 

Cô thậm chí đã không cảm thấy phiền khi phải nấu ăn trong những ngày này, vì việc đó là để lấp đầy cái dạ dày của Jessica và giữ cho cô ấy tránh xa nhà bếp của cô.

 

“Câu chuyện viết tới đâu rồi?” Cô nhận thấy mình cứ hỏi những câu hỏi đó hết lần này đến lần khác.

 

“Tốt.”

 

“Khi nào thì mình mới đọc được nó đây?”

 

“Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng.”

 

“Mình sẵn sàng rồi.”

 

“Không, cậu chưa đâu.”

 

Nó đã cứ diễn ra như thế gần hai tháng nay, cho đến khi cô ngưng việc quấy rầy cô ấy về chủ đề đó. Cô nghĩ là cô đã không thực sự muốn Jessica hoàn thành câu chuyện của cô ấy. Cô thà để cô ấy cứ lẩn quẩn ở đây ngày qua ngày. Thỉnh thoảng, Sooyoung và Yoona cũng đã ghé sang để rủ các cô ra ngoài chơi vào buổi tối, thường là đi mua sắm, ăn uống, karaoke, và luân phiên uống makgeolli (rượu gạo) ở nhà cô trong khi chơi Go-Stop. Những lúc đó rất là thú vị, mặc dù cô chỉ cần có Jessica thôi thì cũng đã vui rồi. Cô ấy khiến cô cười chỉ đơn giản bởi cô ấy là chính cô ấy, bởi việc ở bên cạnh cô.

 

“Cậu biết không,” Jessica nói khi đang xem một tập Running Man, khi cô ấy và cô thực sự đang nằm lăn trên sàn nhà, phá ra cười vì những câu nói hóm hỉnh của Yoo Jae Suk. “Anh trai mình sẽ tự nguyện chết để nhìn thấy cậu cười thế này đấy. Cậu rất xinh đẹp khi cậu vui vẻ. Cậu không biết là anh ấy sẽ làm gì để được ở vị trí của mình ngay lúc này đâu.”

 

“Mình đã bảo với cậu là mình không có hứng thú với Ji-Hoon mà,” cô đáp, không chắc là cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu.

 

“Mình biết,” cô ấy nói. Tiếng cười của cô ấy lắng xuống thành những tiếng nấc nhẹ. “Chỉ là muốn nói đến… sự ghen tuông là một điều tồi tệ. Nó thực sự có thể làm rối loạn tâm trí cậu.” Cô ấy quay sang đối mặt với cô, ánh nhìn của cô ấy rất thành thật, gần như là… u buồn.

 

Cô tự hỏi là cô ấy muốn nói gì.

 

“Cậu sẽ viết cho mình chứ, Tiff, như cách mà cậu đã viết cho người đó? Dù là có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai người, cậu đã ngừng viết sau đó. Cậu sẽ viết trở lại chứ, cho mình?”

 

Cô nhận thấy mình không biết phải nói gì nữa. Sau khi Si-Won chết, cô đã không muốn viết lại một lần nào nữa. Đó là lý do tại sao cô đã xin vào vị trí biên tập viên cấp dưới ở nhà xuất bản J.

 

“Mình…”

 

“Cậu có muốn nghe câu chuyện mà mình đang viết không? Chuyện về cậu ấy?”

 

“Jessi, mình…”

 

“Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc xa xôi, mọi thứ đều có màu hồng. Những cái cây, những bông hoa, những ngôi nhà, những lâu đài, những con vật, và thậm chí những con người cũng đều khoác lên mình màu sắc dễ thương này. Đó là màu yêu thích của cậu, phải không? À, đó là vì tất cả mọi người đều hạnh phúc, và tất cả mọi người đều cảm thấy được yêu thương. Nhưng có một cô gái nhỏ với một trái tim màu xám. Mặc dù vậy bên ngoài cô ấy vẫn có màu hồng, nên không một ai chú ý đến nỗi buồn trong đôi mắt cô ấy. Không một ai ngoài chú mèo cô đơn nọ. Không giống như cô gái ấy, bộ lông của nó toàn màu đen. Đen đến mức nó nổi bật một cách khác người trong một thế giới màu hồng. Đen đến mức tất cả mọi người đều xua đuổi nó; thậm chí không một chút mảy may quan tâm rằng trái tim nó thực sự rực rỡ với màu hồng tươi sáng nhất mà một người có thể nhìn thấy. Đó là cách họ trở thành bạn bè, cô gái và chú mèo. Cậu hiểu đúng không? Cuối cùng, chú mèo đã trao cho người bạn yêu quý của mình một món quà, vì nó biết rằng cô ấy sẽ sử dụng thứ đó tốt hơn nó có thể. Nó đã trao cho cô ấy trái tim nó. Câu hỏi là, liệu cô ấy sẽ chấp nhận chứ?”

 

Câu nói cuối cùng của Jessica đã sượt qua người cô giống như nắm cát bụi được ném xuống áo quan của Si-Won vào ngày mà họ đặt anh ấy xuống. Nhưng cảm giác lạnh lẽo và cô đơn lập tức đã chuyển thành một thứ gì đó khác hẳn khi Jessica nghiêng người sang, khóa môi cô bằng nụ hôn dịu dàng và mê đắm nhất.

 

“Cậu sẽ chấp nhận chứ?” Jessica thì thầm.

 

Cô ấy vuốt ve gò má lạnh cứng của cô với một nụ cười cuối cùng và rời khỏi đó. Qua cánh cửa mở, qua vai Jessica, cô có thể nhìn thấy Si-Won đang đứng đó, ngón tay út của anh ấy đặt trên chuông cửa nhà cô như thường lệ. Tuy nhiên, lần này anh ấy đã không nhấn nó. Anh ấy chỉ đang mỉm cười và vẫy tay.

 

Cô vẫy tay lại với anh ấy, thở nhẹ đến nỗi không thể nghe thấy được. “Tạm biệt, oppa.”

 

Đóng cánh cửa lại, cô đã trở lại với thế giới màu hồng.

 

Điều tiếp theo mà cô đã làm, chính là cô đã bật máy tính của mình lên, mở Word Document, và hít một hơi thật sâu. Sau đó cô bắt đầu gõ, lúc đầu thật chậm rãi, cho đến khi mọi từ ngữ cứ tự chúng tuôn chảy ra như một dòng sông bất tận. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cô viết. Nhưng cô biết chính xác phải đi đến đâu, và phải viết về ai. Câu chuyện của cô, mà cô chắc chắn là Jessica sẽ rất thích, được mở đầu với:

 

Cô biết ai kia cơ bản đúng là một đứa trẻ khi cô ấy đùa nghịch với những miếng rau củ trong đĩa thức ăn của mình.

 

Nhưng dù thế nào đi nữa thì cô cũng đã yêu cô ấy.

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: