[Oneshot] Until The Last One Withers

 

 

Until The Last One Withers

 

Author: moiraiz

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://moiraiz.livejournal.com/1323.html#cutid1

Couple: JeTi, a little SunMin

 

 

**********

 

 

 

 

“Hôm nay mấy giờ cậu sẽ gặp cậu ấy?”

 

Hai người bạn đang ngồi trò chuyện cùng nhau trong một bữa ăn nhẹ. Cô gái cao hơn khẽ liếc nhìn bạn mình. Cô tự hỏi cô gái trước mặt mình làm thế nào lại cứ luôn chuốc lấy kết cục như thế này – bị tổn thương và rõ ràng là đau đớn đến mức không thể chữa lành được.

 

“Một chút nữa. Jess muốn đi mua sắm.”

 

“Tiffany,” cô gái cao hơn, nhưng trẻ hơn, nghiêm nghị lên tiếng. Cô chờ đợi cho cô gái còn lại nhìn vào mình trước khi tiếp tục nói lần nữa. “Mình dường như không thể hiểu được tại sao cậu lại làm thế này với chính cậu nữa. Nói mình nghe xem, có cái gì ở Jessica-”

 

“Soo, chúng ta có thể không nói về chuyện này ngay bây giờ không?”

 

“Mình chỉ quan tâm đến cậu thôi.” Sooyoung dường như đã không thể nhận ra được tại sao Tiffany lại sẵn sàng tự nguyện trao cho Jessica trái tim mình như thế. Con người đó chỉ đơn giản là đón nhận nó, giẫm đạp lên nó, và trả nó về cho Tiffany trong tình trạng không còn nguyên vẹn nữa.

 

“Không sao. Mình ổn mà, mình thề đấy.” Tiffany gửi cho bạn mình một nụ cười trấn an, hi vọng cô ấy sẽ bỏ qua chủ đề này. Thật không may cho cô, Sooyoung đã có thể nhận thấy được giọng điệu u buồn trong từng lời nói của cô, từng lời nói dối của cô.

 

“Bọn mình rất lo lắng cho cậu, Tiffany. Gần đây cậu đã không – cậu chưa bao giờ về nhà cả.”

 

“Mình biết… và mình xin lỗi.” Tiffany không thể chịu được việc để cho những người bạn của mình lo lắng quá nhiều về mình như thế, bởi vì trên thực tế, Jessica mới chính là người mà họ nên lo lắng, không phải là cô.

 

“Hãy biết rõ giới hạn của cậu. Bọn mình luôn ở bên cạnh cậu… còn về Jessica, mình thực sự rất muốn biết cái gì đã nhập vào người cậu ta. Mình thật sợ hãi trước việc cậu ta đã thay đổi quá nhiều đến mức nào.”


 

 

Tonight, we are young. So let’s set the world on fire.

 

 

“Alô? Ô, mình đang đi cùng Sooyoung.” Tiffany liếc nhìn về phía cô gái vừa được nhắc đến và thấy cô ấy đang thở dài, vì đã biết là ai đang ở đầu dây bên kia. “Okay. Mình nghĩ là mình sẽ gặp cậu tối nay vậy. Bye. Mình cũng yêu cậu.”

 

“Hủy à?”

 

“Cậu ấy phải chở Krystal đi đâu đó.”

 

“Không phải Krystal đã đủ tuổi lái xe rồi sao? Cậu ta chắc là đang đi lăng nhăng với-”

 

“Soo, tại sao cậu cứ luôn nghĩ cậu ấy xấu xa đến vậy chứ?”

 

 

Cậu không hiểu đâu. Không một ai hiểu cả.

 

 

“Tiffany, hãy nhìn xem cậu ta đã làm gì với cậu đi. Có phải cậu ta đã bị tẩy não,” Sooyoung ngưng lại câu nói của mình ngay khi cô nhận thấy mình đang gần như hét lên. Cô hít một hơi thật sâu và nói với cô gái tóc nâu, “Hãy về nhà đi.”

 

“Mình xin lỗi, Soo.” Tiffany cắn môi, biết là những hành động của cô đang khiến cho bạn bè và gia đình cô phải tổn thương, nhưng cô không thể rời xa Jessica được. Đó đã là một quyết định hoàn toàn nhất trí giữa trái tim của cô và lý trí của cô để ở bên cạnh Jessica.

 

 

Jessi cần mình.

 

 

 

 

—–

 

 

 

 
Những bước chân của Tiffany cảm giác như nặng nề hơn khi hai tấm cửa kính của phòng khám bác sĩ tâm lý trượt mở ra. Cô chậm rãi bước đến bàn nhân viên tiếp đón, một mẩu giấy trong tay mình.

 

“Cô Hwang, tôi có thể giúp gì cho cô?”

 

“Tôi muốn ghé qua để xem Jessica có ở đây không.”

 

“Cô ấy đúng là đang ở trong kia với bác sĩ Lee ngay lúc này. Tôi có nên-”

 

“Ồ, không. Cô không cần đâu, Hyomin.” Tiffany đưa mẩu giấy nhỏ đó cho cô nhân viên. “Nếu có bất cứ chuyện gì, làm ơn hãy gọi cho tôi. Đó là số điện thoại mới của tôi.”

 

“Cô đáng lẽ chỉ cần gọi và báo với chúng tôi thôi, cô Hwang.”

 

“Không sao. Tôi cũng ở gần đây mà.” Những cái cớ, những cái cớ. Cô đã không còn đếm được là có bao nhiêu cái cớ đã buột ra khỏi miệng cô kể từ khi cô quyết định ở bên cạnh Jessica rồi. Nó đã trở thành một thói quen xấu của cô, đưa ra những lời nói dối cho bạn bè cô và những cái cớ cho gia đình cô.

 

“Vậy cô có muốn ở lại một chút không? Cuộc hẹn của họ chắc sẽ kết thúc trong hai mươi phút nữa, khoảng đó.”

 

Tiffany liếc nhìn thật nhanh vào chiếc đồng hồ được treo ngay trên đầu Hyomin trước khi trả lời, “Được rồi. Tôi có chút việc phải đi… và nếu có thể thì cô làm ơn đừng nói với Jessica là tôi vừa ghé qua nhé.”

 

“Vâng, cô Hwang. Chúc một ngày tốt lành.”

 

 

 

 

—–

 

 

 

 

Tiffany tháo đôi giày cao gót của mình ra trong khi cô bước vào trong căn hộ trên cao của Jessica. Cô mang những giỏ thực phẩm vừa mới mua vào trong bếp và đặt chúng lên sàn nhà, ngay bên cạnh tủ lạnh. Điện thoại của cô chợt kêu lên với một tin nhắn được gửi tới ngay vừa lúc cô bắt đầu chất thức ăn vào trong tủ lạnh trống rỗng.

 

 

From: Jessi [5:02 pm]

 

Hey Tiff, mình vừa đưa Krystal đến nhà Amber. Tối nay mình sẽ về nhà trễ, nên không cần đợi đâu.

– Your love, Jessica

 

 

To Jessi: [5:04 pm]

 

Okay. Mình vừa mới đi chợ về. Cậu có muốn mình làm cho cậu cái gì đó không?

– Your love, Tiffany

 

 

From: Jessi [5:05 pm]

 

Mình sẽ ra ngoài ăn bây giờ, nên không cần đâu. Nhưng, cảm ơn cậu.

– Your love, Jessi

 

 

To: Jessi [5:05 pm]

 

Okay. Have fun, darling.

– Your love, Tiffany

 

 

Tiffany đã chờ đợi tin nhắn trả lời của Jessica, nhưng chẳng có gì được gửi đến cả. Cô đặt điện thoại xuống sau một vài phút chờ đợi và tiếp tục chất thức ăn vào.

 

 

 

 

—–

 

 

 

 

Have fun, darling.

 

 

Jessica đã không thể nén lại được một nụ cười trước tin nhắn của bạn mình. Thật đáng kinh ngạc làm sao khi Tiffany luôn có khả năng mang đến nụ cười trên khuôn mặt cô một cách dễ dàng đến thế. Cô đang bấm soạn tin nhắn để trả lời lại giữa chừng thì một người nào đó chợt gọi tên cô.

 

“Jessica?”

 

Phải, cô đã có người đi cùng.

 

“Yeah?” Jessica hỏi, một nụ cười trên khuôn mặt cô, nhưng một vẻ khó chịu cũng đã đồng thời xuất hiện.

 

“Mình cảm thấy cậu đang mất tập trung.”

 

“Tất nhiên là không. Sao cậu lại nghĩ thế, Hara?”

 

Nếu cô không quá nhàm chán thì tôi đã không bị mất tập trung dễ dàng như vậy.

 

Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra khỏi miệng Jessica. Cô đã hi vọng là buổi tối hôm nay sẽ mang đến nhiều hứng khởi hơn.

 

“Có chuyện gì à?” Hara hỏi, để ý thấy phản ứng của Jessica.

 

“Ô, không có gì.” cô gái lớn hơn nói, bật cười. “Chúng ta nên gọi món đi nhỉ?” Jessica khẽ mỉm cười với cô gái đang gật đầu. Cô thầm nguyền rủa bạn mình vì đã sắp đặt cho cô đi cùng một người chán ngắt thế này.

 

Jessica tự hỏi tại sao cô vẫn còn đang ngồi đây. Là vì cô gái đối diện này ư? Không, cô chả bận tâm gì đến cô nàng này cả.

 

 

Tiffany, giá như Tiffany ở đây-

 

 

Jessica tự trách mắng bản thân mình. Cô biết tại sao cô lại ở đây với cô gái này, thay vì ở nhà với Tiffany. Hara chỉ đơn giản là một sự tiêu khiển, một kẻ thay thế. Cô ấy gần giống như một món đồ chơi vậy. Công việc của cô ấy là ngăn cản Jessica nghĩ về Tiffany, bởi vì khi cô nghĩ về Tiffany, cô sẽ có những ý nghĩ xấu. Những ý nghĩ đó sẽ khiến cô làm tổn thương người mà cô yêu thương nhất, và đó là điều mà cô không bao giờ có thể làm được.

 

Tiffany là người duy nhất trên thế giới này mà Jessica không cho phép bản thân mình đùa giỡn.

 

 

 

 

—–

 

 

 

 

Tiffany bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm nước nóng thật thoải mái. Cô lau khô tóc và nhảy lên chiếc giường rộng lớn của Jessica ngay sau đó. Cô kéo tấm chăn bông lên ngang hông mình và cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn cạnh giường.

 

 

Hôm nay chúng ta không thể đi mua sắm rồi. Mình phải chở Krystal đến một nơi.

 

 

Tiffany biết là Jessica đã nói dối mình. Cô ấy không hề chở Krystal đi đâu cả, bởi vì Krystal đã ở cùng với Sulli trong căn nhà lộng gió của con bé rồi. Jessica đã đến phòng khám bác sĩ tâm lý và cô ấy đã muốn che giấu Tiffany sự thật đó.

 

 

Mình xin lỗi Tiff, vì đã để cậu nhìn thấy mình thế này.

 

 

Cô nằm nghiêng một bên trong khi đưa mắt nhìn điện thoại của mình. Đã 8 giờ và vẫn không một tin nhắn nào từ Jessica.

 

 

Jessi! Ôi chúa ơi… Jessica!

 

 

Tiffany nhớ đến những giọt nước mắt đã chảy xuống khuôn mặt cô khi cô nhìn thấy một dòng chất lỏng màu đỏ thẫm tuôn ra từ cổ tay Jessica. Vũng máu đó khá nhỏ, nhưng rõ ràng là đang ngày một nhiều hơn.

 

 

 

Flashback

 

Trái tim cô như chìm ngày một sâu hơn vào trong lồng ngực trong khi cô chạy vào phòng tắm để lấy một chiếc khăn. Cô chạy ra và quấn nó quanh cổ tay cô gái lớn hơn để ngăn máu chảy.

 

“Làm ơn, đừng gọi bệnh viện…” Jessica lẩm bẩm trước khi ngất đi.

 

End Flashback

 

 

 

Những sự kiện của ngày hôm đó vẫn còn khắc sâu đầy sống động trong tâm trí Tiffany. Cô nhớ đến Jessica đang nằm trong phòng bệnh đặc biệt riêng tư của bệnh viện. Cô nhớ là trái tim cô đã nâng lên và hạ xuống thế nào với từng hơi thở của Jessica. Không thể nào quên được cô đã khóc đến cạn nước mắt như thế nào khi đôi mắt cô ấy từ từ mở ra.

 

 

Đừng nói với bất cứ ai, Tiffany. Mình xin cậu.

 

 

Đó là sự khác biệt giữa Tiffany và những người còn lại. Cô hiểu tại sao Jessica lại cư xử theo kiểu như thế. Đó không phải là sự lựa chọn của cô ấy. Cô ấy đã phải hành động như thế – hoang dại, không thể kiểm soát, và gần như cuồng loạn trong mỗi một giây của cuộc đời cô ấy.

 

 

 

Flashback

 

“Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao vậy Jessi?” Tiffany nghe thấy giọng mình vỡ ra. Cô đã không thể chấp nhận được cú sốc tâm lý mà Jessica đang khiến cô phải trải qua đây.

 

“Mình đã không muốn sống nữa. Cuộc sống thật quá… nhàm chán.” Jessica đã không thể tìm được lý do nào để sống nữa. Cô đã đạt được mục tiêu trong đời mình và cô đã trải qua được tất cả mọi thứ cần trải qua, vậy thì lý do để sống tiếp tục là gì?

 

“Vậy… cậu có chán mình không?”

 

Ánh mắt Jessica dịu lại trước câu hỏi đó.

 

“Cậu… Tiffany, dĩ nhiên là không.”

 

“Vậy thì hãy sống vì mình đi.”

 

End Flashback

 

 

 

Jessica đã làm tất cả mọi thứ để sống, để tìm thấy sự hứng khởi, và Tiffany biết. Cô hiểu. Đó là một lý do giải thích tại sao Tiffany đã luôn ở bên cạnh Jessica. Lý do khác chính là: dù Jessica có rong ruổi đến tận nơi xa xôi thế nào trong suốt một ngày, thì cô ấy cũng sẽ luôn trở về trong vòng tay Tiffany trước bình minh ngày hôm sau.

 

 

From: Jessi [10:09 pm]

 

Mình xin lỗi vì đã trả lời quá trễ. Mình hiện đang ở trong một bữa tiệc. Đừng đợi mình. Ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp nhé. Mình yêu cậu, Tiffany.

– Your love, Jessica

 

 

Tiffany nhắm mắt lại sau khi đọc được tin nhắn của Jessica, ôm trọn cảm giác buồn vui lẫn lộn đang dâng lên trong lòng mình.

 

 

 

 

—–

 

 

 

 

Jessica và Hara tháo bỏ giày của họ ra và tiến vào trong căn hộ trên cao của Jessica. Cô gái lớn hơn đang hi vọng kết thúc một ngày nhàm chán bằng một đêm đầy thú vị. Cô dẫn cô gái mảnh khảnh kia tiến đến phòng ngủ của mình, nhưng đã dừng lại giữa chừng khi cô nhìn thấy cái gì đó: một chiếc áo khoác len màu trắng ngà mà chắc chắn là không thuộc về cô.

 

 

Khốn thật. Tiffany đang ở đây.

 

 

Nhận ra điều đó, Jessica đã lập tức kéo Hara ra ngoài cửa và bảo cô ấy rời khỏi đây. Cô cầm lấy đôi giày cao gót của cô gái ấy lên và đưa cho cô ấy.

 

“Cái quỷ gì đang diễn ra vậy?”

 

Jessica nhướng một bên mày. Con người này có thực sự chính là cô gái trẻ sành điệu lúc chiều này không vậy? Cô tỏ vẻ mỉa mai, đang dần nhận thức được sự thật rằng những màu sắc thực sự của tất cả mọi người đều dơ bẩn và xấu xí, giống y như chính cô vậy.

 

“Đi đi.” Jessica đã chịu đựng đủ với cái đầu ngu ngốc của cô gái này rồi. “Cô chẳng có gì vui cả,” và với câu nói đó, cô đã đẩy Hara ra khỏi căn hộ của mình. Cô đóng cửa lại thật khẽ, cẩn thận để không đánh thức Tiffany.

 

 

 

 

—–

 

 

 

 

Jessica cảm nhận được chiếc giường nhúc nhích với trọng lượng mới được thêm vào của cô. Cô nằm xuống bên cạnh cô gái đang ngủ và được chào đón bởi những hơi thở dịu nhẹ xoa vuốt gương mặt cô. Cô đặt một nụ hôn lên trán Tiffany và vòng hai cánh tay ôm lấy eo cô ấy.

 

“Jessi?” Tiffany lờ đờ gọi, giọng nói trầm khàn của cô ấy đang tan chảy vào trong tai Jessica. Tiffany rúc sâu hơn vào người Jessica và đặt đầu mình vào cổ Jessica.

 

“Huh?”

 

“Đừng suy nghĩ quá nhiều,” Tiffany nói thật dịu dàng. “Ngủ đi.”

 

Đôi lúc Jessica tự hỏi liệu Tiffany có hiểu rõ cô hơn là cô hiểu chính bản thân mình hay không. Cô ấy hiểu được rằng nếu Jessica suy nghĩ quá nhiều, thì tâm trí cô sẽ khiến cô làm những thứ ngu ngốc. Cô cần phải liên tục phân tán bản thân ra khỏi cuộc đời trần tục của mình – cuộc đời mà lẽ ra cô đã kết thúc cách đây vài tháng nếu không phải là do Tiffany.

 

 

 

Flashback

 

“Vậy thì hãy sống vì mình đi.”

 

“Tiffany, mình… mình cuối cùng sẽ chỉ làm tổn thương cậu thôi.”

 

Đó chính là con người mình. Mình luôn làm tổn thương người khác.

 

Jessica đã sống vì những mạo hiểm ly kỳ của cuộc đời, vì những kích thích thần kinh dồn dập. Nếu hiện tại chẳng có gì cả, cô đơn giản là sẽ tìm đến điều thú vị tiếp theo. Đó chính là lý do tại sao Jessica đã không thể ở bên cạnh Tiffany. Cô sợ rằng cô sẽ cảm thấy chán Tiffany rồi tìm đến một người khác, và điều đó rõ ràng là chẳng có gì để phải thắc mắc.

 

Làm tổn thương Tiffany chính là một điều mà Jessica chưa bao giờ dám mạo hiểm để làm.

 

“Chúng ta không thể thử sao?”

 

“Không, Tiffany. Chúng ta không thể.”

 

 

 

Mình là một con quái vật.

 

End Flashback

 

 

 

Jessica vẽ những hình tròn nhỏ trên lưng Tiffany trong khi cô ấy đã chìm vào giấc ngủ. Cô cảm nhận được lồng ngực Tiffany nâng lên và hạ xuống đều đặn kề sát lồng ngực cô.

 

 

Cái quái quỷ gì đang xảy ra với cậu vậy?

 

 

Jessica nhớ lại những lời đó từ Sooyoung. Cô ấy đã la mắng và gào thét, gần như là van xin Jessica để có được một câu trả lời.

 

 

Tại sao cậu lại hành động thế này?

 

 

Jessica nhớ lại con người ngày xưa của cô, con người nhàm chán của cô, một Jessica mà mọi người đều yêu mến và quan tâm. Cô tự hỏi làm thế nào mà cô đã trở thành thế này – xấu xa và đê hèn (hay đó là những gì mà họ đã nói). Làm thế nào cô đã lại trở thành một kẻ mà mọi người đều vô cùng căm ghét đến mức đó? Có thực sự là lỗi của cô khi cô đang cố gắng để sống hay không? Để theo đuổi những sự hứng khởi và tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc đời, đó có phải là sai?

 

 

 

Flashback

 

Cậu đang làm tổn thương tất cả những người xung quanh cậu!

 

 

Bàn tay của Jessica run lên khi cô cầm lấy con dao cạo rồi sẽ cắt đứt sợi dây duy trì sự sống của cuộc đời mình. Chẳng có nghĩa lý gì để sống nếu sự tồn tại của cô chỉ hủy diệt những người mà cô yêu thương. Cô căm ghét chính con người mà cô đã trở thành và cô thực sự đã muốn thay đổi trở về với con người cô trước kia, nhưng như châm ngôn vẫn có câu, “Có một sự khác biệt giữa việc nhận biết con đường đúng đắn và việc bước đi trên con đường đúng đắn.” Đó là nơi mà Jessica đã bị kẹt lại: giữa việc nhận biết điều đúng đắn và việc thực sự làm điều đúng đắn.

 

Mọi thứ luôn dễ nói hơn là làm.

 

End Flashback

 

 

 

Cô nhắm mắt lại, hi vọng tâm trí mình sẽ câm mồm. Cô đang làm điều đó một lần nữa. Cô đang suy nghĩ quá nhiều và phân tích quá nhiều từng chi tiết và từng khía cạnh cuộc sống của cô, là điều mà Tiffany đã bảo cô hết lần này đến lần khác là không được làm.

 

Tiffany.

 

Có tất cả mọi người, và rồi có Tiffany.

 

Những màu sắc thực sự của cậu tỏa sáng vô cùng rực rỡ. Chúng chói lóa, nhưng lại rất xinh đẹp… giống như cậu vậy.

 

 

 

 

—–

 

 

 

 

3:06am

 

 

 

Đôi mắt đỏ ngầu di chuyển ra khỏi chiếc đồng hồ kỹ thuật số. Những tiếng rên rỉ và cử động vang khắp căn phòng.

 

Chứng mất ngủ khốn kiếp…

 

Lại thêm những tiếng rên rỉ và càu nhàu nữa, một chút cử động thật khẽ đây và đó.

 

Khi đã ổn định lại, Jessica nhận thấy mình đang ở một trong những khoảnh khắc kia, một trong những khoảnh khắc hiếm hoi của cuộc đời mình mà cô ước là sẽ không bao giờ kết thúc. Bởi vì cô biết rằng khi nó kết thúc, hiện thực sẽ kéo đến và đổ ập xuống người cô, bảo với cô rằng cô đang tiến vào một con đường rất tăm tối. Jessica nghiến chặt hàm mình trước ý nghĩ đó. Cô xua nó đi vào một nơi nào đó sâu thẳm trong tâm trí mình và tiếp tục đắm mình trong hơi ấm của Tiffany. Hơi ấm của cô ấy thật đặc biệt; nó đặc biệt bởi vì nó luôn mang Jessica trở về nhà.

 

Cuộc sống của Jessica chưa bao giờ là một guồng quay lặp lại. Nếu cô cảm thấy muốn thức dậy và đi làm vào buổi sáng, thì cô sẽ làm thế. Nếu cô không muốn – mà chuyện đó hầu như luôn xảy ra – thì cô sẽ không đi làm (đó là lợi ích của việc là người thừa kế của một tài sản kếch xù). Cô đã đi bơi vào những ngày nào đó, và đi câu cá vào những ngày khác. Thỉnh thoảng có những chuyến đi nhảy dù và nhảy bungee giữa những ngày đó. Jessica thích pha trộn mọi thứ với nhau, nên cô đã lên giường với những chàng trai vào những ngày nào đó và với những cô gái vào những ngày khác.

 

Chỉ là để luôn giữ mọi thứ được vui vẻ.

 

Nhưng dù cho cô không thích những hoạt động hàng ngày của mình được lên kế hoạch, thì vẫn có một thói quen trong cuộc sống của cô: thực tế là cô đã luôn lê bước trở về trong vòng tay của Tiffany vào giữa mỗi đêm. Cô đã không thể ngủ được nếu cô ấy không có bên cạnh cô. Cô ấy giống như tấm chăn đặc biệt/chú gấu teddy mà một đứa trẻ không thể ngủ được nếu không có nó.

 

Jessica thỉnh thoảng rất ghét điều đó. Cô rất ghét khi mà cô đã luôn mò mẫm trở vào giường với nồng nặc mùi rượu vào mỗi ngày – mà ai biết được là mùi hương của ai đã vương trên người cô – và Tiffany chỉ đơn giản là hôn cô. Cô ấy đã luôn hôn lên trán cô và nói, “Chúc ngủ ngon… Mình yêu cậu.”

 

Câu cuối cùng luôn được nói rất khẽ như một lời thì thầm, nhưng Jessica đã chưa bao giờ bỏ lỡ câu nói ấy và cô căm ghét chính bản thân mình vì điều đó. Cô căm ghét chính bản thân mình bởi vì cô cũng yêu Tiffany, nhưng cô đã không biết được cách để yêu một người con gái khác mà không làm tổn thương cô ấy.

 

Làm sao mình có thể yêu cậu mà không khiến cậu đau đớn đây?

 

Jessica chưa bao giờ tìm ra được lời đáp cho câu hỏi đó, mà đó là lý do tại sao cô đã quyết định né tránh một mối quan hệ với cô ấy.

 

Cô đã chỉ có thể hi vọng rằng cô ấy đủ vị tha để yêu cô mãi mãi mà không cần nhận lại bất cứ điều gì khác… đó có phải là đòi hỏi quá đáng không?

 

 

 

 

—–

 

 

 

 

Mặt trời đã lên rất cao qua khỏi đường chân trời. Buổi sáng đã sớm chuyển sang trưa và trước khi đầu óc Jessica có thể nhận biết điều đó, cơ thể cô đã trở nên nhận thức được sự thật rằng hơi ấm của Tiffany đã biến mất. Cô gái 23 tuổi rên rỉ thật to, căng giãn tay chân mình ra và rồi rời khỏi giường.

 

Ngay khi cô bước vào trong phòng tắm, Tiffany cũng đang bước ra.

 

“Chào buổi sáng,” Tiffany chào, nụ cười của cô ấy vừa đủ tạo nên nụ cười cho đôi mắt cô ấy.

 

Jessica mỉm cười đáp lại cô ấy. Những nụ cười của cô chưa bao giờ thất bại trong việc chạm đến đôi mắt cô khi Tiffany ở bên cạnh. Cô đặt một nụ hôn phớt vào một bên cổ Tiffany và tiếp tục những trình tự cho một buổi sáng của cô, không hề biết rằng cô đã làm đông cứng cô gái này với từng sự động chạm của mình.

 

Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, cô đã bắt gặp cô gái 22 tuổi ấy đang nhíu mày.

 

“Có chuyện gì à?” Jessica tiến đến chỗ cô ấy với từng bước chân thật cẩn trọng khi chẳng nhận được lời đáp trả nào. Đầu của Tiffany vẫn cúi thấp. Hai bàn tay cô ấy đang đặt trên đùi mình. “Tiff?”

 

“Mình không hiểu nổi…”

 

Jessica giữ im lặng. Cái cách cô ấy thốt ra những lời ấy khiến cô thấy khó chịu.

 

Tiffany nhìn Jessica. Ánh mắt họ cuối cùng cũng chạm nhau.

 

“Cậu khiến mình rối bời. Cậu khiến mình rối bời đến không thể tin được. Cậu hôn mình, cậu thì thầm những lời ngọt ngào với mình, cậu ngủ cùng mình… vì Chúa, Jessica, cậu không ngủ cùng ai khác mà lại là mình. Cậu nói với mình là cậu yêu mình, nhưng khi mình bảo cậu cho chúng ta một cơ hội, cậu lại bảo mình là cậu không thể ở bên mình?” Giọng nói của Tiffany trở nên hạ thấp hơn qua từng câu nói, mà rõ ràng là trái ngược với những gì thực sự nên xảy ra. Nỗi đau vương trên từng lời nói của cô ấy đã đập tan trái tim Jessica.

 

“Tiffany, mình…”

 

“Cậu sao, Jessica?”

 

“Mình không biết.” Jessica cúi thấp đầu, cảm giác tội lỗi đang nện mạnh vào lồng ngực cô.

 

“Mình cố gắng để hiểu cậu. Mình thực sự hiểu cậu. Mình hiểu cậu hơn cả cậu hiểu chính bản thân cậu, nhưng mình chỉ không thể hiểu được tại sao cậu cứ cự tuyệt trước một mối quan hệ, trước một trách nhiệm.”

 

“Tiffany, mình chỉ sợ rằng…” Cô gái lớn hơn chợt đánh mất hết mọi từ ngữ của mình. Những suy nghĩ của cô bỗng trở thành một mớ bòng bong hỗn độn.

 

Những cơn ác mộng về việc Tiffany rời xa cô, phải chăng cuối cùng thì chúng cũng đang trở thành hiện thực?

 

“Sợ cái gì? Sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ cảm thấy chán mình và tìm đến một người khác ư? Sợ rằng mình không đủ hứng thú cho cậu ư?” Giọng nói của Tiffany đã cao hơn hẳn. Giọng của cô ấy đang run lên với đầy những cảm xúc trong khi trái tim cô đập điên cuồng trong sợ hãi – sợ hãi rằng đây có thể sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy Jessica.

 

Nhưng dù là thế, tận sâu trong lòng cô cũng biết rằng Sooyoung đã đúng. Cô không thể ở bên cạnh Jessica mãi mãi được. Cô đã trở nên mệt mỏi hơn theo từng ngày trôi qua. Cô đã không thể chịu đựng được việc trao gửi tất cả thời gian và tình yêu của cô cho Jessica mà không nhận được bất cứ điều gì đáp trả. Cô chỉ là không thể làm được điều đó nữa rồi.

 

Đôi khi, đủ là đủ, không phải nói hay làm thêm bất cứ gì nữa.

 

“Điều này là không đủ với cậu ư?” Jessica không biết phải nói gì. Làm thế nào mà một ngày với khởi đầu vô cùng tuyệt diệu lại có thể trở thành một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô thế này?

 

“Không… không phải vậy.” Tiffany dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái của mình để nâng cằm Jessica lên. “Làm ơn hãy nhìn mình khi mình đang nói chuyện với cậu.”

 

Jessica làm theo, nhưng đã tránh đi ánh mắt của cô ấy. Cô thay vào đó đã chọn cách nhìn vào môi của Tiffany. Đôi môi xinh đẹp của cô ấy đang bị kéo xuống thành một vẻ giận dữ.

 

“Jessica.”

 

Như được ra lệnh, cô liền nhìn cô ấy, nhìn vào đôi mắt cô ấy, nhìn vào khung cửa sổ mở ra từng xúc cảm trong cô ấy.

 

“Cậu đã nói với mình… cậu đã nói với mình rằng cậu sẽ hạnh phúc chỉ khi nào mình còn ở bên cạnh cậu.”

 

“Nhưng mình không như thế nữa. Mình không như thế. Mình thật khổ sở, Jessica. Cậu thực sự nghĩ là mình vẫn ổn khi cậu luôn trở về nhà vào mỗi đêm với trên người đầy mùi rượu và dấu vết của những cuộc tình một đêm sao?”

 

Jessica vẫn im lặng.

 

“Mình không ổn đâu, Jessica.” Những giọt nước mắt đang chảy xuống đôi gò má nóng hổi của Tiffany. “Cậu biết không, đôi lúc cậu khiến mình vô cùng hạnh phúc, mình chỉ muốn ôm chầm lấy cậu và thì thầm với cậu rằng mình yêu cậu nhiều đến mức nào… rồi mặt khác, đôi lúc cậu lại khiến mình vô cùng tức giận, mình chỉ muốn đẩy cậu lên giường và làm chuyện đó với cậu cho đến khi cậu bất tỉnh đi… rồi thì thầm với cậu rằng bất chấp tất cả những thói xấu lầm lạc của cậu, mình vẫn yêu cậu. Nhưng cậu biết gì không? Mình không thể. Mình không thể bởi vì cậu sẽ không để mình làm thế.”

 

Jessica nặn ra một câu trả lời sau khi thấu hiểu tất cả những lời mà Tiffany vừa ném vào cô.

 

“Mình muốn ở bên cạnh cậu. Chỉ là… mình chỉ không biết mình sẽ phải làm gì nếu mình có làm tổn thương cậu.” Lòng bàn tay của Jessica đang bắt đầu đau nhói vì những móng tay của cô đang bấu chặt vào da thịt cô. Cô cuộn tròn hai bàn tay lại thật chặt, nắm tay cô bắt đầu run lên.

 

“Tổn thương mình?” Tiffany tỏ vẻ mỉa mai, không tin được những lời vừa được rót vào tai mình. “Jessica, cậu đã làm điều đó cả ngàn lần rồi.”

 

“Mình chỉ đang cố gắng bảo vệ cậu thôi! Cậu muốn mình phải làm gì đây?”

 

“Mình không muốn cậu làm bất cứ điều gì cả. Mình muốn cậu. Chỉ cậu thôi.” Tiffany lau đôi má đẫm nước mắt của mình. “Nhưng mình nghĩ cậu đã tỏ ra khá rõ ràng là cậu không bao giờ có thể là của mình… và mình đã quá chán nản và mệt mỏi vì bị tổn thương rồi.”

 

Jessica đứng nhìn với một trái tim bị bóp nghẹt trong khi Tiffany mặc vào một chiếc quần jeans bó sát. Sự chú ý của cô đã bị khóa chặt vào cô gái ấy rồi đột nhiên cô ấy hé môi ra để nói.

 

“Cậu biết không, mình nghĩ là mình chắc đã quên mất cảm giác hạnh phúc là thế nào rồi.” Với câu nói đó, Tiffany tiến ra khỏi phòng ngủ của Jessica.

 

Ánh mắt của Jessica dõi theo dáng vẻ đang bỏ đi của Tiffany. Đôi vai cô trở nên nặng trĩu hơn với từng bước chân của cô ấy. Một động lực vô hình đang kéo giật lấy trái tim cô bởi vì hiện thực của tình huống này cuối cùng cũng đã trở nên rõ ràng. Cô đang hoảng sợ. Jessica đang hoàn toàn khiếp sợ chỉ với ý nghĩ sẽ mất Tiffany.

 

Cô nhanh chóng chạy đuổi theo cô ấy, khi mà bàn tay cô ấy đang đặt lên nắm cửa, và bắt lấy cổ tay cô ấy. Jessica liền xoay người Tiffany lại.

 

“Trời đang mưa… cậu định đi đâu vậy?”

 

Tiffany nhíu đôi mày của mình lại, bối rối trước sự lựa chọn từ ngữ của Jessica. Nhưng cô ngay lập tức đã giũ bỏ điều đó, bởi vì Jessica thì vẫn là Jessica, vẫn luôn gây bối rối cho người khác như mọi khi.

 

“Mình sẽ về nhà. Mình cần thời gian để suy nghĩ-”

 

“Đừng suy nghĩ. Suy nghĩ không tốt đâu. Cậu là người đã bảo mình thế mà, đúng không?”

 

“Jess-”

 

“Nếu cậu cứ suy nghĩ, cậu sẽ nghĩ về việc cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn thế nào nếu không có mình. Cậu sẽ nghĩ về rất nhiều thứ bởi vì cậu là một người hay suy nghĩ và mình cũng vậy – nhưng cậu sẽ nghĩ về việc rời bỏ mình… Tiffany, cậu không thể rời bỏ mình được.”

 

Tiffany đang tập trung lắng nghe tất cả.

 

“Mình không thể sống mà không có cậu được – ý mình là mình có thể sống mà không có cậu, nhưng điều đó sẽ là không thể chịu đựng được. Nó giống như là bảo Sooyoung sống mà không có thức ăn vậy… và điều đó thật vô lý, không phải sao? Đợi đã. Hãy đợi ở đây. Đợi mình nhé. Mười phút thôi. Mình sẽ trở lại trong mười phút!”

 

Tiffany thậm chí đã không có lấy cơ hội để thốt nên một lời nào trước khi Jessica lao ra khỏi cửa – hơn nữa là đang mặc bộ pijama. Cô mở miệng mình ra rồi khép lại với những suy ngẫm trong lòng, kinh ngạc trước cơn bộc phát và lời thú nhận bất chợt của Jessica.

 

Vậy là cậu ấy cuối cùng cũng phát điên rồi.

 

 

 

 

—–

 

 

 

 

Jessica chạy xuống con đường đang đổ mưa tầm tã. Cô biết là cô phải làm điều này để giữ Tiffany lại. Người thừa kế 23 tuổi cuối cùng cũng đã nhận ra rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi chỉ khi nào Tiffany còn ở bên cạnh cô.

 

Nghe thì có vẻ rập khuôn, nhưng Jessica biết rằng Tiffany chính là nguồn ôxy của cô và sống trong một thế giới mà không có cô ấy cũng sẽ giống như sống trong một thế giới mà không có không khí vậy.

 

Cô không quan tâm những người khác có căm ghét cô và/hoặc hiểu lầm cô hay không. Cô không muốn bất cứ một ai khác bởi vì Tiffany là tất cả những gì cô sẽ và luôn muốn… và hi vọng cũng là, tất cả những gì cô sẽ và luôn cần.

 

 

 

 

 

—–

 

 

 

 

Mười lăm phút, Tiffany thầm nghĩ. Cô đã đợi thêm năm phút nữa trước khi đứng dậy và tiến ra cửa. Cô mở cánh cửa bằng kim loại ra, kinh ngạc trước hình ảnh đang chào đón mình. Jessica ướt như chuột lột từ đầu đến chân, đang đi đi lại lại trước cửa căn hộ của chính cô ấy. Trong tay cô ấy là một bó hoa giả.

 

“Jessica?”

 

“Xin lỗi, mình đã khiến cậu đợi phải không? Mình đang suy nghĩ xem phải nói gì. Nghe này… được chứ? Mình không muốn phải tự mình lặp lại và quên mất những gì mình định sẽ nói tiếp theo đâu.”

 

Tiffany gật đầu, hoàn toàn lúng túng trước những hành động của Jessica. Cô ấy đang có một chút kỳ quặc. Con người thường ngày của cô ấy chưa bao giờ đầy lo lắng như thế này.

 

“Được rồi… là thế này, mình đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ mạo hiểm để làm tổn thương cậu. Nhưng đôi lúc, những lời hứa được tạo ra vốn sẽ bị phá vỡ.”

 

Tiffany biết rằng một nụ cười thật chậm rãi, nhưng chắc chắn là đang nở trên gương mặt cô. Cô bắt chéo hai cánh tay mình trước ngực, giả vờ như đang dần mất kiên nhẫn.

 

Mình quá dễ dãi với mọi thứ có liên quan đến cậu rồi.

 

“Mình có thể yêu cậu. Mình thực sự yêu cậu, Tiffany. Mình yêu cậu nhiều đến mức đôi lúc nó rất đau đớn. Nhưng mình không thể hứa với cậu rằng mình sẽ yêu cậu mãi mãi. Mình không biết liệu mình có khả năng đó hay không. Uh…”

 

Khỉ thật… phần còn lại là gì nhỉ?

 

Jessica cắn môi, hoàn toàn không nhớ gì về điều phải nói tiếp theo.

 

Tiffany vừa chuẩn bị lên tiếng, nhưng rồi một bó hoa hồng bằng nhựa và ướt đẫm đã được nhét vào tay cô.

 

“Đây. Hãy nhận lấy những bông hoa khỉ gió này. Cậu muốn chúng, đúng không? Hoa?” Jessica kéo lấy khuỷu tay cô ấy đến gần hơn.

 

Tiffany lúc đầu hơi ngập ngừng, nhưng rồi đã liếc nhìn vào những bông hoa giữa họ.

 

“Những cái này rất dễ thương… nhưng…”

 

“Mình biết. Tiệm hoa ngu ngốc kia đã đóng cửa rồi, có lẽ vì trời mưa. Nhưng nhìn xem, mình sẽ mua cho cậu những bông hoa thật – những bông hoa còn thật tươi cần được tưới nước và tất cả những thứ chết tiệt đó. Mình sẽ mua chúng cho cậu mỗi ngày. Chỉ đừng rời bỏ mình, được chứ? Tiffany, đừng rời bỏ mình.”

 

Tiffany đã không thể kìm nén hơn nữa cái cảm giác hạnh phúc đang dâng đầy trong cô. Mà dù sao thì cô cũng đâu có muốn vậy.

 

“Chỉ khi nào cậu còn cố gắng, mình sẽ không bao giờ rời xa cậu.”

 

Jessica hôn Tiffany thật mãnh liệt, thật sâu, sự mạnh mẽ trong nụ hôn của cô ấy đang khiến cho những bông hoa giữa họ rơi xuống đất. Cô đã chuyển tải tất cả những cảm xúc không thành lời của mình sang cho Tiffany, người đã hôn đáp lại cô cũng đầy say đắm như thế.

 

Cả hai cuối cùng cũng tách nhau ra sau một trận chiến bằng lưỡi đầy nóng bỏng. Hơi thở của họ trở nên khó khăn và trái tim thì ngập tràn sự thỏa mãn. Jessica đặt một nụ hôn khác lên môi cô ấy – lần này là một nụ hôn phớt rất giản đơn. Sau đó cô nhặt bó hoa bị rơi lúc nãy lên và đưa chúng cho Tiffany.

 

“Mình yêu cậu… và mình sẽ yêu cậu cho đến khi bông hoa cuối cùng héo tàn.”

 

 

 

 

 

 

The End.

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: