[Chap 9] IoSeph

Chapter 9

 

 

 

 

Không khí bên trong trụ sở của đội WYE đang trở nên chán chường. Tất cả những thành viên đều đang ngồi ở bàn làm việc của mình, giả vờ như đang làm việc trong khi tất cả những gì họ có thể làm là nhìn mông lung đâu đó. Không hề có một âm thanh nào được phát ra.

 

Thỉnh thoảng, họ lại thay nhau liếc nhìn về phía chiếc bàn làm việc để trống ở góc phòng trước khi quay trở lại với tâm trạng ảm đạm của chính họ. Hai tuần đã trôi qua như thế nhưng không hề có ai phàn nàn gì. Một thành viên duy nhất vắng mặt đã ảnh hưởng rất lớn giống như một ngón tay cái đang bị đau vậy.

 

Đội KARA đã toàn quyền thụ lý vụ án này một lần nữa vì đội trưởng của họ hiện đang vắng mặt. Tất cả họ đều bác bỏ cái ý kiến là đưa một ai đó lên làm đội trưởng tạm thời. Mặc dù không có lời nào được nói ra, nhưng Yuri đã đảm nhận nhiệm vụ đó, không chỉ bởi vì đó là bắt buộc mà còn là việc cố gắng nhiều hơn để nâng cao tinh thần của mọi người lên một chút. Việc đó không có hiệu quả lắm vì bản thân cô cũng chẳng thấy tươi tắn nổi, chứ đừng nói đến việc khích lệ người khác. Cứ như thể có một nghĩa trang đang được dựng lên trong đội này vậy.

 

Tất cả họ đều nghe được tiếng cánh cửa trượt mở và một người bước vào. Cô ấy mặt thường phục, vẫn còn được băng bó, và mái tóc dài màu vàng thả qua vai. Dù đi có hơi khập khiễng nhưng cô ấy vẫn bước vào với dáng đi trung sĩ quen thuộc mà mọi người đã nhớ tha thiết. Jessica đã quay trở về với họ.

 

Cả đội mừng rỡ chạy đến trước mặt cô. Mỗi một thành viên đều ôm nhanh lấy cô trước khi buông ra để cho người kế tiếp bước đến. Seohyun, Onew, Hyoyeon, và Sooyoung vây xung quanh trước mặt cô, cười hớn hở như thể chưa bao giờ được cười.

 

“JESSICA! MÌNH NHỚ CẬU QUÁ ĐI MẤT!” Hyoyeon reo lên.

 

“Unnie! Chị có còn đau không? Chị sẽ quay lại làm việc ngay bây giờ sao?”

 

“Jessica, mình hứa là sẽ không bao giờ làm cậu bực dọc với những cơn khao khát thức ăn của mình nữa!”

 

“Và tôi thề là sẽ không té ngã nữa và không làm hỏng đồ của cô nữa!”

 

Jessica khẽ cười trước tất cả những câu hỏi, những lời hứa, và những phát ngôn bất ngờ của cả đội.

 

“Mọi người không nên hứa hẹn vội như thế. Tôi có thể cho đó là thật đấy.”

 

Jessica để ý thấy có hai người không có mặt trong nhóm đang vây quanh mình. Cô tách ra đi giữa bốn người họ và tiến đến chỗ hai thành viên còn lại.

 

Yuri chỉ nở một nụ cười và làm tư thế chào thật nhanh, và Jessica cũng đã đáp lại. Tất cả chỉ có vậy thôi. Họ không cần phải bộc lộ những cảm xúc của mình bằng lời. Jessica dừng lại giữa chừng khi cô nhìn thấy một cô gái với hình dáng giống như một cây nấm đang bắt đầu bật khóc. Tiffany dùng tay lau nước mắt và chạy đến bên Jessica. Cô gái tóc vàng ôm lấy cô và dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô.

 

“Cậu có biết là mình đã sợ như thế nào khi mình nhìn thấy cậu đâm xe và bị hất tung lên không trung như thế không? Cậu có biết là mình đã sợ như thế nào khi mình nhìn thấy cậu bị chảy máu không? Mình cứ tưởng là cậu chết mất rồi,” Tiffany sụt sịt.

 

“Shhh… giờ mình không sao rồi. Đừng lo lắng về mình. Mình sẽ không chết dễ dàng thế đâu. Cảm ơn cậu đã đi theo mình và cảm ơn cậu vì đã cứu mình. Giờ thì đừng khóc. Mình đang đứng đây, hoàn toàn khỏe mạnh và giống một sĩ quan. Mình sẽ không đi đâu cả. Đừng khóc,” Jessica vỗ về, tách ra khỏi cái ôm giữa họ và giúp Tiffany lau đi những giọt nước mắt.

 

Tiffany tiếp tục sụt sịt mũi nhưng cũng đang mỉm cười. Sức sống rốt cuộc cũng đã trở về với đội của họ.

 

“Mình cần phải nói chuyện với Taeyeon ngay bây giờ,” Jessica thông báo. “Yuri, chăm sóc cả đội dùm mình.”

 

Jessica vỗ nhẹ lên đầu Tiffany lần cuối và rời khỏi phòng. Yuri đang tự hỏi câu nói cuối cùng đó có nghĩa là gì.

 

 

 

 

~~~~~~

 

 

 

 

Jessica ngay lập tức được mời vào văn phòng của Taeyeon và cô bước đến đối diện Taeyeon.

 

“Sica, cậu sao rồi? Vẫn đang trong giai đoạn hồi phục à?” Taeyeon hỏi. Jessica gật đầu và rút từ trong túi áo khoác mình ra một vật gì đó. Cô đặt lá thư lên bàn làm việc của Taeyeon.

 

“Mình không biết là Yoona có nói với cậu chưa nhưng trong cơ thể mình có IoSeph.”

 

Taeyeon cầm lấy lá thư và đọc thật nhanh trước khi đặt nó lại trên bàn.

 

“Có. Yoona đã đề cập đến chuyện đó vài ngày trước. Cậu có suy nghĩ gì về chuyện này?”

 

“Mình muốn từ chức. Thật là tệ hại cho một sĩ quan cảnh sát mà lại có thứ nguy hiểm như loại thuốc đó trong người. Sẽ có những tác dụng phụ không lường trước được.”

 

“Nhưng mà cậu vẫn chưa hề bị ảnh hưởng bất cứ gì sau bao nhiêu năm. Tại sao thế?”

 

Jessica cũng đã tự hỏi như thế.

 

“Mình không biết. Tất cả những gì mình biết là đã có rất nhiều lần mình cảm thấy bản thân mình mạnh hơn và nhanh nhẹn hơn những người khác. Mình cũng có một thị lực siêu đẳng, chưa bao giờ bị bệnh một lần nào nữa sau thời trung học, và mình đã từng nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống một cách bình yên vô sự. Tất cả là do thứ thuốc này. Không có nó, mình sẽ khá là vô dụng,” cô nói, thoáng chút buồn bã.

 

“Mình không trông mong vào chuyện đó. Lẽ dĩ nhiên, các giác quan của cậu trở nên sâu sắc hơn vô cùng nhưng chính cậu mới là người ra mọi quyết định từ trước đến giờ. Cậu không bị ảnh hưởng bởi mặt xấu xa của loại thuốc này, vì vậy mình thấy cậu không cần phải từ chức.”

 

“Về cơ bản thì mình là kẻ trái pháp luật. Làm sao dư luận chấp nhận được nếu họ biết một trong những cảnh sát đang bảo vệ họ có loại thuốc này trong người? Đó là chưa kể đến vô số người đã chết vì mình?” Jessica khăng khăng cãi lại.

 

Taeyeon chỉ nhún vai.

 

“Những gì họ không biết sẽ không làm hại họ đâu. Hơn nữa, làm thế nào dư luận chấp nhận được nếu mình tiết lộ mỗi một vụ án mà cậu đã phụ trách và đều kết thúc thành công? Có lẽ họ sẽ muốn tổ chức một cuộc diễu hành xuống đường để ca ngợi cậu ngay bây giờ đấy. Sự phát tán loại thuốc này không phải là lỗi của cậu. Những kẻ khác đang kiểm soát quyền sử dụng nó và Damian đang kiểm soát cậu đó.”

 

“Vậy thì mình không xứng đáng làm một cảnh sát nữa nếu hắn có thể làm thế với mình dễ dàng như vậy. Tội lỗi trong mình đang giết chết mình, Taeyeon à.”

 

“Vậy thì chuộc lại tội lỗi đó đi. Thực hiện công việc của cậu một cách nghiêm túc và nói với mọi người rằng cậu xin lỗi. Hãy xin lỗi với thế giới này bằng cách bảo đảm rằng IoSeph sẽ không bao giờ xuất hiện một lần nữa. Bắt giữ người đã gây ra nó đi.”

 

Jessica siết rồi lại thả nắm tay mình ra trong khi Taeyeon nói chuyện với cô. Cô phải làm gì đây?

 

“Mình là con gái của Joseph Jung.”

 

“Và mình là con gái của ba mẹ mình.”

 

“Taeyeon…”

 

“Không. Mình sẽ không chấp nhận. Giống như trước kia cậu đã từng yêu cầu mình, giờ mình sẽ yêu cầu cậu cho một lý do hay hơn để từ chức hơn là cái được gọi là mối quan hệ ‘đáng nguyền rủa’ của cậu với ông Joseph Jung hay mối liên kết của cậu với IoSeph. Mình cũng sẽ không chấp nhận một câu trả lời như ‘đó là vì lợi ích của chính cậu’ đâu.”

 

Với một cú nhếch mép cười chiến thắng, Taeyeon biết là cô đã thắng. Taeyeon bước đến bên cạnh Jessica và đập mạnh vào lưng cô ấy.

 

“Đừng lo lắng Jessica. Cậu mãi mãi là một sĩ quan cảnh sát tuyệt vời và mãi mãi là đội trưởng của đội WYE.”

 

Không một lời nào được thốt ra nhưng Taeyeon nghĩ là cô đã nghe thấy tiếng sụt sịt.

 

“Awww. Không cần phải tìm lời lẽ để cảm ơn mình đâu. Công việc của mình là tỏ ra có uy và đáng sợ mà.”

 

Vẫn không lên tiếng.

 

“Jessica?”

 

“Cái lưng tôi… vết thương của tôi… ahh…” Jessica lên tiếng càu nhàu.

 

=_=

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

“Cậu sẽ rút lại câu cuối cùng đó chứ?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Mình cũng đã nghĩ vậy,” Yuri nói và uống cạn ly rượu của mình.

 

“Làm ơn cho ly nữa.”

 

Người phục vụ gật đầu và quay đi. Jessica không hề thích tiếng nhạc cứ ầm vang bên tai nhưng Yuri dường như đã không quan tâm. Đầu cô ấy lắc lư theo nhạc, tỏ ra thích thú và nhìn về phía sàn nhảy, đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo của mình.

 

“Nếu cậu chỉ đến để tìm một cô bạn gái mới thì mình không xem thì hơn,” Jessica nói. Quay lại nhìn cô, Yuri chỉ mỉm cười.

 

“Mình đã mời một người. Chắc là cô ấy đang đến bây giờ đấy.”

 

Jessica tỉnh hẳn trước cái thông báo đầy bất ngờ đó.

 

“Ai hả?”

 

“Cậu muốn đó sẽ là ai nào?”

 

Được lắm, giờ thì Yuri đang đùa giỡn với cô đây. Jessica chùn người xuống trở lại với dáng vẻ buồn chán ban đầu, đang hối hận vì đã lên tiếng hỏi.

 

“Không có vẻ như mình được chọn lựa vì cậu đã mời cô ấy rồi.”

 

Yuri gõ gõ mấy ngón tay của mình lên bàn theo điệu nhạc, chăm chú quan sát Jessica.

 

“Đó là người mà cả hai chúng ta đều biết. Tên cô ấy bằng đầu bằng chữ T hay là chữ Y vậy nhỉ?”

 

Jessica lặng người.

 

“Cậu đang chơi trò gì vậy hả?”

 

“Chỉ tò mò muốn biết người mà cậu muốn nhìn thấy là ai thôi.”

 

“Mình không biết cậu đang nói cái gì nữa,” cô lầm bầm. Yuri đặt cằm mình tựa lên hai bàn tay và nằm dài trên bàn.

 

“Mình chắc là cậu biết mà. Cậu không thể vô tâm đến mức đó được.”

 

Jessica không trả lời. Cô biết cuộc nói chuyện này đang đi về đâu và cô không thích điều đó.

 

“Lúng túng hả?” Yuri hỏi. Vì không có câu trả lời nên Yuri biết là mình đã đúng.

 

“Chỉ cần nhớ là phải nói với cô ấy rằng cậu thích cô ấy trước khi quá muộn,” Yuri kết thúc.

 

Đừng có giống mình tiêu phí khoảng thời gian còn lại ở đây.

 

“Giống như cách cậu nói với mỗi cô gái mà cậu gặp à?” Jessica nói mỉa mai.

 

“Mình chưa bao giờ nói với bất cứ ai câu đó,” Yuri khẽ nói. May mắn là Jessica đã không thể nghe được vì tiếng nhạc quá ồn. Không thích thú cho lắm khi nói về những cảm xúc bối rối của mình, Jessica liền quẳng chiếc túi lên vai mình.

 

“Trễ rồi. Mình phải đi đây. Nhớ nói xin lỗi với cô nàng kém may mắn mà cậu đã mời hôm nay đấy.” Jessica đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình. Cô quay ra cửa và dừng lại. Hai người trông rất quen mặt đang tiến đến bàn họ.

 

Jessica cảm giác được cằm của Yuri đang đặt trên vai mình.

 

“Bất ngờ chứ huh?”

 

Jessica quẳng chiếc túi của mình sang vai bên kia và đập vào mặt Yuri. Dĩ nhiên là cô đã không hề trông đợi chuyện này và cô ghét Yuri vì điều đó.

 

“Hey Jessica. Hi Yuri. Cậu không sao chứ?” Tiffany ngây ngô hỏi.

 

“Chưa bao giờ tốt hơn,” Yuri đáp, bóp chặt mũi mình. May mắn là nó không bị chảy máu nhưng nó lại đau nhức ghê gớm. Chính xác là cái gì ở bên trong chiếc túi của Jessica thì Yuri không biết nhưng cô nghi ngờ rằng nó là một cục gạch hoặc có thể là tảng băng lạnh ơi là lạnh.

 

Yoona chỉ mỉm cười. Cô đã quá quen với những trò trẻ con của họ nên thậm chí cũng không buồn hỏi nữa.

 

“Ngồi ngồi nào, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Oh, và Jessica muốn mình nói xin lỗi với cả hai.”

 

Một cú đánh khác nhắm vào Yuri vụt qua nhưng lần này cô đã né tránh kịp.

 

“Huh?” là tất cả những gì Tiffany có thể nói khi cô ngồi xuống bên cạnh Yoona. Đối diện cô là Yuri và Jessica đang trao đổi tín hiệu ngầm với nhau.

 

“Không có gì cả đâu. Cậu ta lại giở trò ngốc nghếch lần nữa đó mà,” Jessica trả lời. Yuri tươi cười.

 

“Vì cũng không phải là quá ‘trễ’ nữa, nên chúng ta cứ chơi cho vui đi!”

 

Và như thế Yuri nắm tay kéo Tiffany và Yoona đi ra sàn nhảy, bỏ lại một mình Jessica đập đầu mình lên mặt bàn.

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

Jessica không thể tin được những gì mình đang làm. Bao nhiêu năm nay cô đã tự nói với bản thân là sẽ không bao giờ đến nói chuyện với ông ta một lần nào nữa nhưng hiện giờ cô đã lấy chức vụ của mình ra để đến thăm tù và đang đứng cách ba mình chỉ một cánh cửa. Jessica hít một hơi thật sâu. Cô mở cửa và nhìn thấy Joseph Jung đang ngồi với vẻ mặt lo lắng. Khi nhìn thấy cô, Joseph đã nhảy lên khỏi ghế ngồi của mình nhưng đã nhanh chóng bị giữ lại bởi viên cảnh sát.

 

“Jessica…”

 

Jessica ngồi xuống đối diện ông ấy. Cô ra hiệu cho người cảnh sát kia rời khỏi đó và anh ta liền gật đầu. Anh ta đóng lại cánh cửa sau lưng mình và giờ đây chỉ còn mỗi Jessica và ba cô.

 

“Ông đã ốm hơn,” cô nói, quan sát ba mình. Ông ấy cũng đã già đi nhiều. Mái tóc bạc hiện rõ mồn một và cho thấy rõ sự khắc nghiệt của nhà tù.

 

“Ba cứ tưởng là sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa. Con đã thay đổi rất nhiều.”

 

“Nhờ vào sáng chế của ông rất nhiều nên tôi mới có thể sống được lâu đến vậy.”

 

Joseph nuốt nước bọt. Con bé đã biết.

 

“Ba đã không còn cách nào khác. Ba đã phải tạo ra IoSeph. Nếu không… con sẽ chết.” Hai tay ông run lên và Jessica liền quay mặt đi, giả vờ như cô không hề quan tâm.

 

“Vậy thì tại sao ông lại bán thứ thuốc đó cho những người khác nếu nó là được làm ra cho tôi? Ông có biết là đã có bao nhiêu người chết vì nó không?”

 

“Nó đã không được dự định để bán cho người khác!” ông nói một cách tức giận. Nhưng rồi ông cũng bình tĩnh lại khi nhìn vào Jessica.

 

“Loại thuốc đó đã được dự định là dùng cho con và chỉ cho con thôi. Không ngờ được là nó đã bị một người khác lấy đi.”

 

Có điều gì đó không hợp lý ở đây.

 

“Nếu ông đã biết điều đó, vậy tại sao ông lại làm chuyện kia vào mấy năm trước?”

 

Joseph rối bời vò tóc mình.

 

“Ba không biết, ba không biết. Ba thậm chí còn không biết đến những cái chết đó trước khi cảnh sát buộc tội ba và bắt giữ ba. Ba đã nói với họ là ba không có làm gì với nó hết nhưng bởi vì họ đã tìm thấy nó trong phòng thí nghiệm của ba và bởi vì nó là một loại thuốc độc nhất vô nhị, họ đã tin rằng ba đứng đằng sau tất cả mọi chuyện đó. Khi ba bị bắt giam thì sự lan tràn thuốc đã hoàn toàn ngưng lại và nó chỉ càng khẳng định thêm sự liên đới của ba với việc đó. Đó là một sự sắp đặt nhưng không có tác dụng gì khi nói với họ chuyện đó. Ba đã thừa nhận việc đó.”

 

“Nếu đây là sự thật và ông không có nói dối, vậy thì tại sao ông lại thừa nhận việc đó? Tại sao ông lại không cố gắng hơn nữa để chứng minh sự vô tội của mình?” Jessica hỏi, âm lượng của cô đang bắt đầu tăng lên.

 

“Ông có biết là thừa nhận việc đó đồng nghĩa với việc phải ngồi tù cả đời không? Ông có biết là nó đã ảnh hưởng đến tôi thế nào khi tôi nghe nói ba mình là một kẻ buôn bán ma túy và đã lấy đi rất nhiều sinh mạng không? Ông có nghĩ đến việc tôi sẽ sống như thế nào khi không có ông, chỉ một mình vào cái tuổi non nớt đó không? Và bây giờ tôi phải sống trong cái ý nghĩ rằng mọi người đang chết dần đi chỉ vì tôi? Ông có nghĩ là tôi có cảm giác thế nào không hả?”

 

“Ba xin lỗi Jessica… Ba xin lỗi con.”

 

“TÔI KHÔNG MUỐN NGHE XIN LỖI! TÔI MUỐN CÓ MỘT LỜI GIẢI THÍCH!”

 

Jessica không hề định hét lên như thế và nó đã khiến cả cô và ba cô sợ hãi. Jessica cảm giác được một cơn đau nhói của tội lỗi nhưng đã không thể rút lại những lời đó được. Giọng nói của Joseph đang run lên.

 

“Nếu ba không nhận tội sớm như vậy, cảnh sát sẽ tiếp tục tìm kiếm và thậm chí có thể tìm ra con. Họ sẽ biết là con có mang chất thuốc đó trong người. Họ cũng sẽ bắt con đi. Ba không muốn con biết là con đang sống nhờ vào một loại thuốc bất hợp pháp. Ba muốn con được vui vẻ tin rằng con đang lành bệnh, con sẽ mạnh khỏe hơn. Ba không muốn đập tan mong ước trở thành một phần trong lực lượng cảnh sát của con.”

 

Joseph Jung quan sát khi con gái ông đang dần chùn người dựa ra sau ghế. Ông đang hối hận. Ông thực sự hối hận vì tất cả mọi thứ mà cô đã phải trải qua vì ông. Ông chậm rãi đưa tay ra chạm đến bàn tay cô nhưng Jessica đã đứng dậy trước khi ông kịp làm thế.

 

“Joseph Jung,” cô lạnh lùng nói. Joseph nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của cô.

 

“Cảm ơn vì sự hợp tác của ông. Hôm nay đến đây là được rồi. Ông sẽ quay lại phòng giam của mình.”

 

“Jessica… hãy tha thứ cho ba.”

 

Jessica phớt lờ ông và bước ra khỏi cửa. Viên cảnh sát lúc nãy thấy cô bỏ đi và liền quay vào để áp giải Joseph Jung. Jessica rời khỏi khu nhà giam và tiến đến chỗ chiếc môtô màu bạc mới cóng của mình. Cô quệt mắt mình trước khi có bất kỳ thứ gì có thể rơi ra. Cô lấy điện thoại ra từ trong túi sau và nhấn nút gọi.

 

“Alô?”

 

“Taeyeon? Là Jessica đây. Mình muốn đề nghị được mở lại vụ án của Joseph Jung. Phải, vụ của Joseph Jung. Mình tin là ông ta vô tội.”

 

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: