[Chap 8] IoSeph

Chapter 8

 

 

 

 

“Hah! Nếm mùi rồi nhé Hyoyeon! Hít bụi đi!” Sooyoung kêu rống lên khi chiếc xe đua của cô đã đẩy chiếc xe của Hyoyeon vào tường trước khi vượt đi. Không khí khá là thoải mái với Sooyoung và Hyoyeon đang chơi video games, Seohyun đang xem tiếp vài tập phim Keroro nữa trong khi Onew thì nhìn qua vai mình, đang tự hỏi mấy con ếch đó thì có gì hay ho đến vậy. Jessica đang ngủ trong một góc, và Yuri thì đang nói chuyện điện thoại với cô bạn gái mới nhất của mình.

 

Với vụ án vẫn chưa có tiến triển gì mới, cả đội đã tận hưởng những ngày vừa qua của họ theo thói quen cũ. Đột nhiên, điện thoại reo và Onew liền bắt máy.

 

“Xin chào, Dubu Onew của đội WYE đang nghe.” Onew cứ liên tục nhún nhảy trên ghế cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Onew tiến đến góc phòng, trình diễn một trò hài hước bất ngờ bằng cơ thể mình và tiếp tục bước.

 

“Jessica, Gyuri gọi nói là cô ấy cần cô đến phòng thẩm vấn. Có chuyện gì đó cần giải quyết với Damian.”

 

Bật người tỉnh giấc, cô cảm ơn Onew vì lời nhắn và đón thang máy đi xuống. Gyuri đang đợi cô ngay khi cửa thang máy vừa trượt mở ra. Họ cùng nhau bước vào tiền sảnh.

 

“Damian đã có một yêu cầu khác thường là được nói chuyện trực tiếp với cô và chỉ một mình cô. Tôi không thích chuyện này chút nào khi vừa mới nghe nhưng đây có thể là cách duy nhất để bắt hắn mở miệng. Tôi hi vọng bây giờ cô sẽ vào nói chuyện với hắn.”

 

Đó không phải là một câu hỏi nhưng dù cho là vậy thì Jessica cũng sẽ đồng ý ngay thôi. Nếu những lời giải đáp có thể xuất hiện khi hắn nói chuyện với cô, vậy thì tiến hành ngay thôi.

 

Gyuri mở cửa cho Jessica và ở bên trong, Damian vẫn giữ nguyên vị trí cũ của mình lúc nãy. Jessica gật đầu ra hiệu cho Gyuri đóng cửa lại và kéo ghế ngồi đối diện với hắn.

 

“Nói đi,” Jessica ra lệnh. Damian phát ra một tiếng cười.

 

“Cô là Jessica Jung, có đúng vậy không?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Tôi đã nghe ba cô nói rất nhiều về cô. Lúc đó cô còn nhỏ, đang học trung học. Ông ta đã kể cho tôi nghe rất nhiều thứ. Cô chính là niềm tự hào của ông ta. Ông ta thậm chí còn nói cho tôi biết cô đã muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát đến thế nào khi cô lớn lên và nhìn xem, cô đang ở đây, đội trưởng, đang làm đúng những gì cô đã hằng mong ước.”

 

“Đừng dài dòng nữa. Mau nói căn cứ của ông ở đâu.”

 

Damian tặc lưỡi trước sự nôn nóng của cô.

 

“Cô sẽ phải nghe tôi nói trước khi cô có được cái mình muốn. Không phải cô rất quan tâm đến tất cả mọi thứ về cái mà tôi biết là bản gốc của IoSeph sao? Tôi đã biết được sau tất cả những cuộc làm việc với ba cô.”

 

“Đừng có qua loa đấy,” cô đã nói dối nhưng rõ ràng là dù thế nào đi nữa Damian cũng sẽ nói ra hết.

 

“Đó là một hợp chất của vô số chất bất hợp pháp và đã phải tốn mọi thứ từ mồ hôi đến máu để có được tất cả chúng. Chúng tôi đã không định dùng nó để cho con người tăng cường các giác quan. Chúng tôi đã nghĩ đơn giản hơn hay ít nhất là Joseph đã nghĩ thế. Nó được làm ra không phải với ý định buôn bán để kiếm lợi nhuận bởi vì trong tâm trí ông ta, tất cả những gì ông ta muốn làm chính là chăm sóc cho cô. Joseph đã rất yêu thương cô. Ông ta có thể làm bất cứ việc gì cho cô thậm chí là giúp cô hoàn thành ước nguyện nhỏ nhoi của mình ‘con muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát để bảo vệ mọi người'” hắn chế giễu.

 

“IM ĐI!” Jessica hét lên khi Damian cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.

 

Damian không im lặng. Hắn rất thích phản ứng này của cô. Nó còn hơn cả những gì hắn mong đợi.

 

“Cô muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát nhưng cô đã không làm được. Yếu đuối và mỏng manh do căn bệnh của chính cô. Tôi nhớ là cô suýt nữa đã chết. Ông ta đã khóc vì cô. Ông ta đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho cô.”

 

Jessica đấm mạnh xuống bàn. Cơn giận của cô đang ngày một tăng lên.

 

“Ông có câm miệng đi không hả? Tôi biết rõ quá khứ của tôi hơn ông. Đừng sử dụng ba tôi để chống lại tôi. Ông ta đã bán thuốc cấm cho thế giới này mà chính nó đã gây ra cái chết của rất nhiều người. Đừng có mà tâng bốc ông ta hơn nữa bởi vì ông ta không hề xứng đáng.”

 

“Tôi không phủ nhận rằng ông ta đã bán thuốc cấm nhưng lúc đầu IoSeph được dùng cho mục đích khác.”

 

Ngón tay cô tìm đến một cái nút bấm và tất cả camera lẫn băng ghi âm đều đã được tắt hết. Jessica rút súng ra và nhắm thẳng vào đầu hắn.

 

“Đủ rồi, ông đang thử sự kiên nhẫn của tôi đấy. Đừng có khiến tôi phải giết ông. Nói dối một lần nữa và tôi sẽ bóp cò. Simeon Laurenco đang ở đâu? Căn cứ của ông ở đâu?”

 

Damian nghiêng người tới trước, ấn đầu mình vào họng súng. Thứ kim loại này lạnh lẽo một cách thú vị.

 

“Bắn đi.”

 

Ngón tay của Jessica chỉ vừa chạm vào cò súng thì điện thoại của cô chợt reo lên. Không hề rời mắt khỏi Damian, cô đưa điện thoại lên tai nghe.

 

“Alô?”

 

“Jessica, là Yoona đây! Có gì đó không đúng rồi. Dung dịch đó đã chuyển thành màu xanh lục nhạt!”

 

Bối rối, Jessica liền giục.

 

“Em đang nói gì vậy Yoona? Bình tĩnh. Nói chậm thôi!”

 

“Jessica! Không còn cách nào khác để nói về nó nữa. Trong người Jess có IoSeph!”

 

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn.

 

“Jessica? Alô? Jessica?”

 

Giọng nói của Yoona giờ đã xa xôi lắm rồi. Jessica đông cứng cả người. Cô ấy nói vậy là có ý gì? Đang có quá nhiều thứ bay lập lờ trong tâm trí cô khiến cô loạng choạng về phía sau, dùng chiếc ghế để giữ cho mình đứng vững. Làm sao mà chuyện này lại xảy ra được? IoSeph… bên trong người cô?

 

Lời giải đáp có ở Damian. Jessica quay sang nhìn hắn, gương mặt cô trắng bệt như một tờ giấy. Giọng cô đang run lên. Khẩu súng của cô lại được chĩa thẳng vào hắn một lần nữa.

 

“Mục đích ban đầu của nó là gì? Mục đích ban đầu của IoSeph là cái gì hả?” cô gặng hỏi. Damian nhếch miệng cười. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu ra.

 

“Ba cô không chỉ là một nhà khoa học mà còn là một bác sĩ, Jessica. IoSeph là một loại thuốc mà ông ta đã tạo ra. IoSeph, J.J, Joey, và bất cứ cái tên nào người ta đã gán cho nó. Đó chính là một loại thuốc mà ông ta đã tạo ra để chữa trị cho chính cô.”

 

Damian chạm ngón tay của mình lên họng súng và đẩy nó ra. Cú sốc này đã khiến Jessica rung lên bần bật từ đầu đến chân. Giờ thì hắn đã giành được quyền kiểm soát rồi. Hắn bắt chéo hai tay trước ngực mình.

 

“Cho nên đây chính là cái giá phải trả. Thực sự là, cô đã hơi ích kỉ. Có quá nhiều người đã chết để đổi lấy cô. Hiện giờ cô có cảm giác thế nào hả, đội trưởng Jung? Cô đại diện cho công lý. Có công bằng không khi cô đang đứng ngoài ánh sáng trong khi cô lẽ ra phải ẩn nấp trong bóng tối? Có công bằng không khi cô vẫn tiếp tục được sống hả?”

 

Nụ cười khẩy của Damian đang dần trở nên điên loạn hơn và những ngón tay của hắn vươn tới cầm lấy khẩu súng từ Jessica. Hắn cẩn trọng lần theo hình dáng của khẩu súng và nắm chặt báng súng, dùng ngón tay của mình bóp cò.

 

“Tôi phải trả thù cho tất cả những người đã bỏ mạng. Tôi phải giết chết cô.”

 

 

 

 

~~~~~~

 

 

 

 

Gyuri gõ điên cuồng vào màn hình hiện chỉ còn một màu đen. Jessica đang nghĩ cái gì mà tắt chúng đi thế? Ném chiếc bút của mình xuống sàn, Gyuri lao ra khỏi phòng điều khiển và đi tìm Jessica.

 

Gyuri chỉ vừa sắp đến được căn phòng đó thì một tiếng súng nổ lên xé tan sự tĩnh lặng tuyệt đối nãy giờ. Gyuri đẩy cửa mở ra và nhìn vào bức tường phía sau nữ cảnh sát đang đông cứng người. Một cái lỗ, khói tỏa ra, hiện đã in sâu vào đó. Cánh tay của Jessica đang chảy máu. Viên đạn đã sượt qua cánh tay cô và khiến da cô bị cháy sém. Nhưng chẳng có gì so sánh được với cú sốc mà tâm trí cô đang phải chịu đựng.

 

Gyuri nhanh chóng giật lấy khẩu súng ra khỏi tay Damian và nhìn Jessica đi ra ngoài, đóng lại cánh cửa đằng sau lưng mình. Gyuri đưa mắt nhìn tên tội phạm lần cuối và đi theo cô ấy ra ngoài.

 

“Jessica, cô đang làm cái quái quỷ gì trong đó vậy? Sao cô có thể tắt máy ghi âm như vậy chứ?”

 

Người cảnh sát đờ đẫn kia không trả lời. Cô ấy đi thẳng vượt qua Gyuri. Đội trưởng của KARA không thích bị phớt lờ như vậy. Cô liền nắm lấy vai Jessica.

 

“Đội trưởng Jung! Cô có nghe tôi nói gì không hả?”

 

Jessica dùng cánh tay mình gạt tay Gyuri và đẩy cô ấy ra. Đôi mắt của Gyuri mở to trước những phản ứng của cô ấy. Cô nhìn theo Jessica bước vào thang máy và bỏ đi mà không hề nhìn lại.

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

Tiffany đậu xe lại trên đường và bước ra khỏi chiếc xe cũ kỹ nhưng đáng tin cậy của mình, vỗ nhẹ vào nó. Cô không phải là cô gái giàu có nhất trên thế giới này cho nên cô đã không có lựa chọn để tự đi mua một chiếc xe thể thao nhưng cho dù cô có thể thì cô cũng sẽ không mua. Đây là chiếc xe đầu tiên của cô và cô yêu nó.

 

Tiffany vừa chuẩn bị đóng cửa lại thì chợt nghe được tiếng động cơ quen thuộc gầm vang ở gần đấy. Chiếc môtô màu đen đang tăng tốc chạy ra từ tòa nhà và vượt qua cô.

 

“Jessica!” cô gọi theo nhưng đã bị lờ đi. Chiếc môtô đang được lái một cách rất nguy hiểm và đã suýt đâm vào một chiếc xe cảnh sát khác. Jessica chắc chắc sẽ không lái xe ẩu như thế. Tiffany nhìn xuống đất và phát hiện những đốm máu chạy dài theo sau những chỗ Jessica vừa mới qua. Cảm thấy có điều gì đó không bình thường, Tiffany vội vã trở vào trong xe và khởi động máy.

 

Tốc độ của Jessica thật sự là quá nhanh. Xe của Tiffany khó có thể đuổi kịp nhưng ít nhất thì chiếc môtô ấy vẫn còn trong tầm mắt cô. Nó chợt đổi hướng một cách liều lĩnh và dường như đã không còn được kiểm soát nữa rồi. Cả hai xe chạy vào một con đường vắng vẻ hơn, chỉ có những cánh đồng cỏ và thiên nhiên bao xung quanh họ. Họ đang ngày một xa hơn khu đô thị.

 

Chiếc môtô vọt hết tốc lực và đạt đến một vận tốc không thể tưởng tượng nổi. Jessica không quan tâm là mình đang đi đâu. Cô chỉ muốn trốn chạy. Cả hai chiếc xe tăng tốc đang chạy rất nhanh đến mức họ đã hoàn toàn không nhìn thấy một biển báo đề ‘NGUY HIỂM. PHÍA TRƯỚC CÓ CÂY ĐỔ’.

 

Chiếc môtô của Jessica đang chạy quá nhanh đến nỗi không thể dừng được nữa. Bánh xe trước đâm vào thân cây và khiến cho chủ nhân của nó bay lên không trung và rơi xuống con đường đầy đá cứng, lăn lộn liên tục, chỉ dừng lại khi cô chạm đến bãi cỏ. Mũ bảo hiểm của cô rơi xuống cách nơi cô đang nằm bất tỉnh không xa.

 

Chiếc xe thứ hai thì đã có thể dừng lại chỉ vừa cách cái cây đổ vài mét. Tiffany chạy ra khỏi xe và giương đôi mắt kinh hãi nhìn vào những gì còn lại của cái được gọi là chiếc động cơ hai bánh mà cô đã từng ngồi lên đó.

 

Tiffany leo qua cái cây khổng lồ, và cô đã nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp nhất trong đời mình. Cô chạy tới và trượt người xuống bên cạnh Jessica, dùng hai cánh tay nâng cái thân thể rã rời đó lên. Jessica đang chảy máu rất nhiều. Những cành cây và con đường sỏi đá đã xé toang trang phục của cô ấy, in hằn những vết cắt sâu trên thân thể và những vết trầy xướt trên mặt cô ấy. Mái tóc vàng xinh đẹp của cô ấy giờ đây đang ướt đẫm máu.

 

“Ôi chúa ơi, Jessica,” là tất cả những gì Tiffany có thể thốt lên. Nước mắt chợt ứa ra khi cô ôm lấy cô ấy thật chặt. Gò má cô áp vào đầu cô gái đang chảy máu trong khi lục tìm điện thoại của mình.

 

“Làm ơn, tôi cần một chiếc xe cấp cứu ngay bây giờ!”

 

 

 

 

~~~~~~

 

 

 

 

Đội WYE đã rời sở làm sớm để đến bệnh viện nơi Jessica được chuyển đến. Taeyeon, Sunny và Yoona cũng có mặt. Tiffany vòng hai cánh tay ôm lấy đôi chân mình và kéo chúng vào sát người để giấu đi những giọt nước mắt. Cả Seohyun và Sooyoung cũng đang cố gắng để không khóc nhưng lại thất bại. Hyoyeon và Onew khẽ vỗ vào lưng họ, cố hết sức có thể để an ủi họ. Yoona ngả đầu lên vai Yuri trong khi Yuri cũng đang cố an ủi cô ấy. Qua vai Yoona, cô chạm mắt với Taeyeon và cả hai đều hiểu. Có chuyện gì đó đã xảy ra với Jessica trong suốt cuộc đối thoại của cô ấy với Damian.

 

Cuối cùng thì bác sĩ cũng bước ra và lắc đầu. Taeyeon là người đầu tiên tiến đến chỗ ông.

 

“Cô ấy thế nào rồi ạ?”

 

“Cô ấy hẳn đã chạy nhanh lắm mới phải chịu những vết thương nghiêm trọng như thế. Tôi đã cố gắng hết sức để làm sạch vết thương cho cô ấy. Hiện cô ấy không ở trong tình trạng nguy cấp nhưng tôi đề nghị là cô ấy cần phải nghỉ ngơi thật nhiều. Mọi người có thể vào thăm cô ấy bây giờ nhưng hãy cố đừng vây quanh cô ấy đông quá. Cô ấy chắc là đã chịu một cú sốc rất lớn khi lái chiếc môtô đó.”

 

Taeyeon gật đầu và cảm ơn bác sĩ. Cô liền thông báo lại với những người khác.

 

“Chúng ta không thể vào hết cùng một lúc được. Chúng ta sẽ chia làm ba nhóm.”

 

Yoona và Yuri lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình. Taeyeon nhìn họ. Họ rất thân với Jessica và có lẽ nên được vào gặp cô ấy trước.

 

“Yoona và Yuri có thể vào trước. Tiffany, cậu có thể vào cùng họ vì cậu đã tìm thấy cậu ấy. Nếu không nhờ cậu thì giờ này có thể Jessica vẫn còn nằm ngoài đó trong nguy kịch rồi.”

 

Yoona cầm lấy nắm cửa với đôi bàn tay run run. Một phần nào đó trong cô không hề muốn nhìn thấy cảnh tượng Jessica đau đớn. Đôi bàn tay của Yuri đặt lên tay cô, khiến cô yên lòng và có dũng khí hơn. Họ cùng nhau xoay nắm cửa và nhẹ nhàng đẩy cửa mở.

 

Jessica đang được băng bó đầy người. Mặt dù những vết cắt và vết trầy xướt đều đã được che lại và được chăm sóc tốt, nhưng Tiffany cũng không thể vứt được hình ảnh Jessica đang bị chảy máu ra khỏi đầu mình. Nó đã khiến cô vô cùng sợ hãi. Cả ba cùng tiến vào bên trong căn phòng. Yuri ngồi xuống giường và cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jessica. Jessica đã tỉnh lại nhưng cô chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chính điều này đã khiến họ sợ nhất.

 

“Jessica, cậu có nghe mình nói không?” Yuri dịu dàng hỏi. Jessica chỉ thoáng nhìn những người bạn đến thăm của mình trước khi quay mặt đi. Jessica không muốn họ nhìn thấy mình khóc.

 

Yoona bật khóc nhiều hơn nữa và Tiffany đưa tay che miệng mình khi họ nhìn thấy cái gì đó đang chảy xuống trên gò má của Jessica. Đôi mắt của Yuri cũng bắt đầu ngấn nước. Cô đảo mắt cố hết sức để kìm nén lại. Cô buông bàn tay của Jessica ra và dùng những ngón tay của mình lau đi những giọt nước mắt mà Jessica đã không thể khống chế lại được.

 

“Cậu là đồ ngốc…” cô lẩm bẩm. “Tại sao cậu lại tránh mặt bọn mình chứ? Bọn mình là gia đình của cậu mà. Bọn mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu… cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bọn mình vẫn sẽ luôn yêu cậu.”

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: