[Chap 7] IoSeph

Chapter 7

 

 

 

 

Jessica đã bóp nát chai nước trong tay mình khi cô nhìn thấy đồng đội của mình bị đẩy mạnh vào tường và bị tấn công bằng roi điện một cách thẳng thừng bởi hai gã đàn ông lực lưỡng. Khó có thể đo lường được rằng cô đã muốn nhảy ra khỏi xe và hạ gục hai tên khốn đó đến mức nào.

 

Phải bình tĩnh, Jessica. Đây chỉ là thủ tục của chúng thôi. Lấy lòng tin, đi vào, trở ra, bắt giữ. Đó là là kế hoạch của chúng ta.

 

Seohyun và Jessica đang cẩn trọng theo dõi qua màn hình khi cuộc giao dịch được tiếp tục. Khi họ để ý thấy ngón tay của Damian cử động, họ đã biết sắp sửa có chuyện gì đó xảy ra. Jessica gõ vào tai nghe của mình và nói.

 

“Hyoyeon, Onew, Sooyoung. Vào vị trí sẵn sàng. Phải đảm bảo họ được an t-”

 

Tiếng súng vang lên và hỗn loạn diễn ra trên màn hình.

 

“Quên việc đó đi! Hyoyeon, Onew đến đó ngay lập tức! Chúng phát hiện ra rồi!”

 

Và như thế, Jessica mở tung cửa xe của mình và chạy ra ngoài.

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

Họng súng được nhắm thẳng vào Yuri nhưng cô đã nhanh chóng phản ứng và giơ chiếc vali bằng kim loại lên che chắn kịp thời. Phía sau cô, Tiffany lui chân lấy đà và đá thẳng vào mặt một tên vệ sĩ, rồi dùng cùi chỏ tấn công một tên khác đang nhào đến cô. Nắm lấy cổ áo tên vừa bị đá vào mặt, cô dùng hắn như một lá chắn trước những đòn tấn công của nữ sát thủ kia và đẩy hắn tới trước để chặn viên đạn đang tới. Hắn ngã xuống đất. Nữ sát thủ giơ súng lên lần nữa và nhắm vào Tiffany. Không biết rằng có người đằng sau mình, một chiếc vali đã đập thẳng vào sau gáy khiến cô ta đánh rơi súng của mình và hội ngộ với đồng bọn của cô ta ở dưới đất.

 

Bị xao lãng bởi đòn tấn công bất ngờ của Yuri vào kẻ thù, Tiffany đã hứng trọn một cú đá vào bụng và loạng choạng lùi về sau. Chính là gã đàn ông đầu hói lúc nãy. Lần này, Tiffany sẽ không đứng yên nữa. Hắn rút roi điện ra lần nữa và vung cánh tay về phía trước, hướng thẳng vào người cô. Tiffany vừa xoay người thật nhanh vừa dùng áo khoác của mình quấn quanh khuôn mặt hắn, tung cú đá khiến hắn quỳ sụp gối xuống và dùng chính bàn tay của hắn đẩy mạnh thẳng vào bụng hắn. Hắn hét lên đau đớn vì bị điện giật trước khi ngã xuống bất tỉnh. Ngay cả khi vài tên đã gục ngã, vẫn còn rất nhiều kẻ thù vây xung quanh mà họ khó lòng xoay sở được.

 

Damian đã đứng xem đủ rồi. Trong khi những cận vệ của hắn đang chiến đấu thì hắn đã cầm lấy chiếc vali đầy tiền và chạy trở lại xe với hai tên đồng bọn theo sau. Yuri vung chiếc vali xung quanh một cách điên cuồng, thỉnh thoảng cũng đánh trúng nhiều kẻ tấn công mình, với hi vọng mở một con đường giữa tên Damian đang tháo chạy và chính cô. Cô phải đuổi kịp chúng trước khi chúng có thể bỏ chạy với số tiền đó. Nhưng thật không may, Yuri đã không nhìn thấy một tên khác đang rút súng ra và nhắm thẳng vào cô từ phía sau.

 

“Yuri!” Tiffany hét lên.

 

Khẩu súng xuất hiện từ tay một cô gái và tên kia ngã xuống đất. Xuất hiện từ phía sau, Hyoyeon cất súng trở lại vào bao và tham gia cùng Tiffany, nhanh nhẹn ra đòn. Cục diện đã thay đổi. Hyoyeon còn hơn cả một chiến sĩ bình thường. Sự nhanh nhẹn của cô ấy là hoàn toàn không đùa được và cô ấy dường như không bao giờ mệt mỏi. Chỉ trong vòng chưa đầy vài phút, tất cả kẻ địch của họ đã bị còng tay và bị bắt giữ.

 

Yuri đã không được nhìn thấy phần còn lại của trận đấu bởi cô đang lao theo sau chiếc xe hơi với tất cả sức lực còn lại trong cô. Chiếc xe phóng vọt đi tìm đường lên tầng trên mặt đất, nhưng thật bất tiện là cánh cửa của bãi đậu xe đã bịt kín lối ra của chúng. Seohyun đã quyết định khóa hết tất cả đường thoát của chúng. Damian nhấn ga và chiếc xe liền được gia tăng tốc độ một cách đáng sợ, đâm thẳng vào tất cả chướng ngại vật và phá hủy chúng. Yuri không thể đuổi theo được nữa. Đôi chân cô đã đầu hàng khi cô nhìn thấy cánh cổng đã bị tung hỏng sau cú đâm rất mạnh đó. Chiếc xe đã bỏ xa cô ở phía sau rồi.

 

Chiếc xe màu đen đó đã chạy thoát khỏi bãi đậu xe chính, lạng lách vượt qua những chiếc xe khác đang nhấn còi. Chúng đang đến gần lối ra thì Onew chợt chạy ra từ cổng trước. Onew nhìn theo đuôi chiếc xe khi nó rẽ ngoặt lần cuối cùng trên đường và tăng tốc hơn nữa.

 

Bất thình lình, một tiếng nổ chói tai vang lên và Damian đã mất kiểm soát tay lái. Chiếc xe lảo đảo và lao vào trong lề, đâm sầm vào hàng rào chắn kim loại. Nữ xạ thủ ngước nhìn đầy chiến thắng khi cô đã thành công trong việc phá hỏng đường thoát của chúng bằng cách bắn thủng một lỗ trên bánh xe sau của chúng. Sooyoung quay lại nhìn vào ống ngắm của mình. Hiện giờ chúng vẫn đang cố gắng chạy trốn bằng chính đôi chân của mình.

 

Ba tên trong xe loạng choạng bước ra ngoài. Damian hét lên ra lệnh cho những tên cận vệ còn lại và tháo chạy một mình, bỏ lại hai tên đó phía sau để yểm trợ hắn. Tiếng gào thét bùng lên khi những tên tội phạm nổ súng hướng lên trời đã tạo nên một sự hỗn loạn. Chỉ trong sự lộn xộn này, chỉ huy của chúng mới có thể chạy thoát được.

 

Đột nhiên, một bàn tay kéo lấy cánh tay của kẻ đã nổ súng và bẻ quặt nó ra sau lưng hắn. Đồng bọn của tên đó xoay người và bắn ba phát súng liên tiếp. Jessica nhanh nhẹn xoay tên đó vòng quanh và chắn cho cô khỏi những phát đạn. Tên nổ súng còn lại há hốc mồm sợ hãi trước cảnh tượng thất bại thảm hại của đồng bọn. Người chiến sĩ tóc vàng quay sang nhìn hắn. Trong nháy mắt, Jessica đã nắm lấy cổ áo hắn và ném hắn vào hàng rào chắn và thậm chí với một tốc độ nhanh hơn thế, đã khóa chặt tay hắn vào hàng rào bằng chiếc còng của mình.

 

Cuối cùng cũng đã xong việc với hai tên tội phạm, Jessica phát hiện ra Damian. Damian không dám quay nhìn lại về phía cuộc hỗn loạn phía sau. Hắn biết cận vệ của mình đã thất bại. Rút súng ra, Damian chĩa vào chiếc xe đang chạy tới. Nó thắng rít lên và dừng lại. Tên cầm đầu liền mở cửa ra và dọa buộc người tài xế đang sợ hãi phải xuống xe.

 

Damian gào lên một cách kinh tởm khi hắn cảm giác được cơn đau đang chiếm lấy thân thể hắn. Ngay từ một khoảng cách vô cùng xa như vậy, nữ xạ thủ kia vẫn bắn một phát chính xác vào tay cầm súng của hắn khiến hắn phải đánh rơi vũ khí của mình. Chỉ vài giây sau, Jessica đã bắt kịp hắn. Hắn chiến đấu bằng cánh tay còn lành lặn của mình trong khi cánh tay phải của hắn thì cứ đung đưa một cách yếu ớt bên người. Jessica nắm lấy hắn và quật hắn ngã xuống đất.

 

Thế nhưng, hắn vẫn lồm cồm đứng dậy. Jessica có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn nhưng hắn lại cười, thách thức cô tiếp tục đấu. Damian xoay người, dùng cánh tay tê liệt của mình để tấn công và trong khi Jessica né đòn, hắn đã dùng chân đá ngược thật mạnh khiến cô bị đẩy lùi lại. Tất cả những đòn tấn công đều đã được tung ra nhắm vào Jessica và dù cho đã bị tàn phế, Damian vẫn gắng sức chiến đấu một cách công bằng. Tuy nhiên, điểm yếu của hắn là quá dễ nhận biết. Né một cú đấm của hắn, Jessica trụ chân xoay người tung một cú đá vào bên hông Damian khiến hắn không thể tự vệ được nữa.

 

Damian cảm giác được cơn đau dữ dội ở phần cơ thể phía bên phải của mình và quỳ sụp xuống đất. Hình ảnh trước mắt hắn trở nên mờ ảo và đầu hắn đang xoay mòng mòng. Những ngón tay hắn run rẩy trong khi tìm lấy một lọ chất lỏng nhỏ mà hắn đã được bảo là không bao giờ được uống. Hắn đang đưa nó đến rất gần miệng mình thì đột nhiên Jessica đá chiếc lọ đi.

 

“Ông có thể ghét tôi nhưng hiện giờ tôi đang làm điều có lợi cho ông đấy. Rồi một ngày nào đó ông sẽ biết để mà cảm ơn tôi.”

 

Đó là điều cuối cùng mà Damian nghe được trước khi màn đen bao trùm lấy hắn.

 

 

 

 

~~~~~~

 

 

 

 

Jessica thả người xuống chiếc trường kỷ, thở phào nhẹ nhõm cho một ngày cuối cùng cũng đã kết thúc. Cô cảm thấy mệt. Lẽ tất nhiên là những người còn lại cũng đang mệt và ê ẩm không kém sau trận chiến nhưng chiến thắng đã khiến nụ cười luôn được giữ trên gương mặt của tất cả họ.

 

“Jessica, nhích ra xíu coi! Chính mình là người đã chạy xuống bốn tầng lầu, bị giật điện, rồi lại chạy lên năm tầng lầu đuổi theo xe-”

 

“-và bất tỉnh. Cậu nghĩ mình quên chuyện đó sao hả?” Jessica kết thúc. Tuy vậy, Jessica vẫn nhấc người lên một chút để có thêm chỗ trống. Yuri ngồi phịch xuống cạnh Jessica và ngả đầu lên vai cô. Họ tận hưởng sự yên lặng trong một lúc lâu. Những người khác thì đã trở về nhà bởi Gyuri đã tử tế đề nghị tiếp tục cuộc thẩm tra tại trụ sở của mình vì vậy họ có thể nghỉ ngơi.

 

“Tối hôm trước tại sao cậu lại ở đây?” Jessica nói, phá vỡ sự im lặng. Đầu của Yuri liền bật dậy và nhìn chằm chằm vào cô trong sự ngạc nhiên.

 

“Sao cậu lại biết?”

 

“Máy ghi hình,” Jessica thản nhiên đáp.

 

“Đồ theo dõi lén lút… đừng nói với mình sự thực cậu là chủ tịch câu lạc bộ người hâm mộ của mình đấy nhé?!?”

 

Đáp lại, Jessica chỉ trừng mắt nhìn cô.

 

“Có chuyện gì Yuri? Cậu có thể nói với mình mà.”

 

“Tất cả là lỗi của cậu đấy. Phải chi cậu để mọi người đi chơi cùng mình tối hôm đó là được rồi. Thay vào đó, mình đã phải đến câu lạc bộ nhảy nhót một mình và bị một cô gái đánh gục hoàn toàn. Lòng kiêu hãnh của mình đã bị phá hủy một cách tàn tệ vào tối đó rồi.”

 

Jessica chỉ nhìn cô, rõ ràng là không hề tin lấy một lời nào cô đã nói.

 

“Sao chứ? Cô ta đã đập tan thời kỳ thắng lợi của mình mà nó đã bắt đầu có ngay từ khi mình được sinh ra đời đấy!”

 

“Có chuyện gì vậy Yuri?” Lần này thì Jessica dứt khoát hỏi.

 

“Aish, đừng có hỏi nữa. Nếu cậu không tin mình vậy thì cậu có thể mặc kệ nó đi cũng được mà,” Yuri càu nhàu, đứng dậy để tránh khỏi cô gái bướng bỉnh này.

 

“Không. Sẽ không cho đến khi cậu nói mình nghe đã có chuyện gì. Mình sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Đã có điều gì đó xảy ra và mình muốn biết.”

 

Jessica đi theo phía sau Yuri khi cô ấy vẫn đang tiếp tục cuộc trốn chạy đầy trẻ con của mình loanh quanh văn phòng.

 

“Này! Đừng có bỏ chạy khi mình nói chuyện với cậu chứ. Nói cho mình biết không thì mình sẽ-” Cô đã không có cơ hội để kết thúc lời đe dọa của mình. Yuri đã xoay người lại trước khi Jessica kịp phản ứng và nhấn mạnh môi mình vào môi của cô nàng tóc vàng, khiến cô ấy im miệng lại.

 

5…4…3…2…1…

 

“Owwww, đau quá đấy Jessica,” Yuri nằm nhăn nhó dưới đất. Đó là một cú đấm dữ dội. Lần này thì không còn là một lời nói dối nữa. Kwon Yuri đã vừa bị cự tuyệt điên cuồng bởi một cô gái và ngạc nhiên thay, lòng tự trọng của cô vẫn còn to lớn đến vậy.

 

“Làm cái gì vậy hả?” Jessica hét vào mặt cô, lấy tay áo lau miệng mình. Vẫn nhe răng cười như một đứa trẻ, Yuri hứng khởi nhảy cẫng lên và giải thích.

 

“Đó là những gì mình làm khi có tình huống khẩn cấp. Không có cách nào tốt hơn vậy để làm cho một người phải im lặng đâu. Tác dụng ngược của chuyện này có thể là nạn nhân sẽ bất ngờ trở nên bám dính lấy cậu và sẽ lén theo chân cậu cho đến hết cuộc đời. Mặc dù mình cũng không quá lo lắng về cậu.”

 

Yuri cúi người né được một cú đấm đang nhắm vào mình và từ dưới sàn bật dậy bỏ chạy, cười lớn. Khi hai tai của Jessica đã chuyển sang đỏ gắt thì thật là ngu ngốc nếu cứ lẩn quẩn ở đó và đón chờ hậu quả của nó.

 

“KWON YURI!”

 

 

 

 

~~~~~~

 

 

 

 

Cánh cửa bật mở tung và Yoona đã hơi giật thót người trên ghế của mình. Jessica bước vào và gương mặt cô ấy đỏ đến nỗi cô ấy có thể bị nhầm lẫn với Elmo trong Sesame Street mất.

 

“Jessica, không sao chứ? Bị bệnh à?” Yoona đặt một bàn tay lên trán Jessica. Nóng như lửa đốt vậy.

 

“Không phải là căn bệnh mà Jess đã bị khi còn nhỏ chứ?” Yoona há hốc nói.

 

“Không, thậm chí còn tệ hơn thế. Một căn bệnh được gọi là Kwon Yuri. Cách chữa trị duy nhất được gọi là ‘Giết cậu ta’.”

 

Yoona thở hắt ra nhẹ nhõm. Không có gì nghiêm trọng, gần như là bình thường.

 

“Jessica làm em sợ muốn chết đây này. Dù sao thì cũng hãy bình tĩnh đã. Ngồi xuống đây, uống chút nước và nói em nghe đã xảy ra chuyện gì.”

 

Jessica xông thẳng đến chỗ tủ lạnh. Cô cầm lấy một chai nước ép và ngồi xuống bên cạnh Yoona.

 

“Ngu ngốc thật, nụ h… hô… Ôi chúa ơi, thật là xấu hổ đến mức tôi không thể nói ra được.” Jessica vặn mở nắp chai thật mạnh, tưởng tượng nó chính là đầu của Yuri. Cô nốc một ngụm lớn, bỗng dừng lại và phun hết ra ngoài. Ho sặc sụa vì cái vị tởm lợm của nó, cô thè lưỡi, hai bàn tay huơ không ngừng chỉ để đón lấy luồng không khí mỏng manh. Cô vô cùng mong có một thứ gì đó, bất cứ gì để xóa tan cái mùi vị kinh khủng này ra khỏi lưỡi mình.

 

“Jessica! Đó không phải là nước trái cây! Là nước tiểu của chó!”

 

“Phải rồi, giờ mới nói cho tôi biết!” Jessica mỉa mai nói rồi đưa mặt vào phía dưới vòi nước và để cho dòng nước chảy rửa trôi nó đi. Khi lưỡi cô cuối cùng cũng đã được rửa sạch nước tiểu, Jessica ngẩng đầu lên. Gương mặt cô ướt đẫm nước. Yoona đang cố kìm nén tiếng cười khúc khích của mình.

 

“Đây,” cô vừa nói vừa tìm lấy hộp khăn giấy. Yoona đã không nhìn thấy vũng nước đọng trên sàn và bất ngờ trượt chân. Jessica vừa kịp lúc chụp lấy Yoona và kéo cô vào trước khi cô ngã xuống.

 

Yoona có thể nghe được tiếng tim mình đang đập. Họ đang rất gần nhau, đến mức mũi họ đã chạm vào nhau. Một giọt nước từ trên khuôn mặt của Jessica rơi xuống khuôn mặt cô. Tim cô hiện giờ đang đập thình thịch một cách điên dại.

 

Yoona không biết rằng, tim của Jessica cũng đang đập nhanh y như vậy. Cô đã không còn kiểm soát được cơ thể mình và não bộ của cô cũng đã ngừng hoạt động. Đầu cô vẫn cứ giữ nghiêng như thế. Một phần nào đó không thể kiểm soát được mong muốn trong cô về việc rút ngắn hơn nữa khoảng cách giữa họ.

 

“Yoona! Chị nghĩ chị đã tìm được thứ mà em sẽ rất thích đấy~” Sunny vừa ngân nga vừa đẩy cửa mở ra.

 

“Oh, cậu cũng ở đây hả Jessica?”

 

Vội vã lấy tay áo lau khô gương mặt ướt đẫm của mình, Jessica đang cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh.

 

“À phải. Mình muốn có thêm thông tin về IoSeph.”

 

Sunny gật đầu thông hiểu.

 

“Oh mình biết rồi. Mà, hiện giờ Gyuri đang tìm cậu đấy. Nhưng hình như cũng không có gì quá nghiêm trọng. Cậu có thể tìm thấy cô ấy trong phòng thẩm vấn đấy.”

 

“Cảm ơn Sunny. Bây giờ mình đi đây.” Jessica thoáng nhìn Yoona và cúi đầu xuống. Jessica nhanh chóng bước ra khỏi phòng và biến mất.

 

Trái tim đang đập thình thịch của Yoona vẫn chưa trở về được bình thường. Họ đã cách nhau không đến một centimet thì Sunny bước vào. Liệu điều này có mang một ý nghĩa nào đó hay chỉ là nhất thời mà thôi?

 

“Yoona, chị đã mua mấy phần thức ăn rất ngon khi chị ra ngoài ăn trưa này. Chị nghĩ chắc em sẽ thích.”

 

“Oh. Cảm ơn Sunny unnie,” Yoona ngẩn ngơ đáp lại. Cô nhận lấy phần ăn từ sếp của mình và đặt nó lên bàn pha chế. Khu làm việc của cô vẫn còn ướt một chút do sự khạc nhổ của Jessica. Yoona rút ra vài miếng khăn giấy rồi lau bàn và đồ đạc của mình cho sạch. Yoona chợt dừng lại khi nhìn thấy một chiếc lọ và liền giơ nó lên trước ánh đèn. Thứ dung dịch không màu mà Sunny đã sử dụng vào ngày hôm trước giờ đây đã chuyển sang màu xanh lục nhạt.

 

 

 

 

~~~~~~~~

 

 

 

 

Một tiếng gõ cửa vang lên và Jessica ló đầu vào. Trong phòng là Gyuri đang đứng và Damian đang bị còng hai tay trên ghế. Cô nhíu mày trước cảnh tượng này.

 

“Cô gọi tôi?”

 

Gyuri quay người sang nhìn cô.

 

“Đội trưởng Jung! Phải, tôi đã gọi. Tôi hi vọng là không quấy rầy cô nghỉ ngơi chứ.”

 

Cô thì biết gì.

 

“Tôi muốn nói vài lời với cô,” Gyuri nói và đi ra ngoài cửa với Jessica đi bên cạnh.

 

Khi đã ở bên ngoài, Gyuri liền bỏ hết những lời lẽ khách sáo.

 

“Jessica, gã này hoàn toàn không hợp tác gì cả. Cả ngày nay hắn không hề nói bất cứ gì. Thật là tốn băng ghi âm. Tạ ơn chúa là chúng tôi đã không sử dụng thêm băng nữa. Điều duy nhất được ghi nhận có giá trị là chúng tôi đã xác minh lại được quan hệ của hắn với Joseph Jung. Những năm trước kia, hắn đã làm trợ lý cho ông ta, giúp đỡ ông ta trong việc nghiên cứu và chế tạo. Tôi biết chuyện này có lẽ hơi nhạy cảm nhưng cô có bao giờ nhìn thấy hay nghe gì về hắn trước kia khi cô còn nhỏ không?”

 

Jessica lắc đầu. Cô đã không bao giờ được phép lẩn quẩn quanh nơi làm việc của ba mình. Jessica đã từng bị mắng té tát khi cô thử làm việc đó. Gyuri thở dài. Phần khó khăn nhất của một cuộc thẩm vấn không phải là lấy cho được thông tin mà chính là không được nản lòng.

 

“Tôi hiểu sự bực dọc của cô. Cứ hít thở thật sâu và nghĩ đến những thứ tốt đẹp đi.”

 

“Chẳng hạn như cho hắn một trận nhừ tử hử?”

 

“Chính xác. Chỉ là đừng biến những suy nghĩ của cô thành hành động và cô sẽ ổn thôi.”

 

Gyuri thở dài. Cô gật đầu thông hiểu và đi trở vào phòng. Khi nhìn thấy gương mặt của Damian, sự bực tức của cô lại sôi lên lần nữa.

 

“Được rồi. Hít thở nào. Jessica đã nói là phải hít thở và nghĩ đến những thứ tốt đẹp… những thứ tốt đẹp…” Gyuri lẩm bẩm một mình.

 

“Jessica?” giọng nói trầm khàn của hắn chợt vang lên như tiếng gầm gừ.

 

“Jessica Jung?”

 

Gyuri nhìn chằm chằm vào gã đàn ông vừa bất chợt đáp lời. Miệng của Damian hé mở thành một nụ cười và rồi phá ra thành tiếng cười lớn. Giọng cười điên dại của hắn vang dội trong căn phòng, khiến nó càng đáng sợ hơn nữa. Thậm chí bụng của Damian còn bị đau vì cười quá nhiều. Tình huống này đã vừa trở thành trò đùa hài hước và trớ trêu nhất thế giới.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: