[Chap 3] IoSeph

Chapter 3

 

 

 

 

Thang máy dừng lại khi họ đến được tầng thấp hơn của tòa nhà. Họ bước ra khỏi thang máy và đi vào trong căn phòng thí nghiệm tối om và lạnh lẽo đang được sử dụng bởi một người.

 

“Xin chào Sunny unnie.”

 

“Xin chào,” cô đáp mà không nhìn vào họ. Sunny là người đứng đầu của bộ phận pháp chứng và mặc dù công việc của cô không đòi hỏi cô phải làm quá nhiều nghiệm pháp kiểm tra thực sự, nhưng một vụ án quan trọng như thế này đã mang đến cho cô sự hứng thú và đòi hỏi những kỹ năng của cô. Sunny tiếp tục thử nghiệm với hai thứ chất lỏng. Với một vài giọt của mỗi thứ, kết quả của cả hai ống nghiệm đã thay đổi từ chất lỏng không màu trở thành một màu xanh lục nhạt. Sunny gật đầu tỏ vẻ thông hiểu.

 

“Em đã đoán đúng rồi Yoona. Đây là loại thuốc đã gây hỗn loạn cách đây sáu năm. Cần phải báo cáo việc này cho Taeyeon. Gặp hai người sau nhé.” Và như thế cô bỏ đi để hai người họ ở lại.

 

Yoona nhíu mày. Cô cầm lấy cái lọ nhỏ bằng thủy tinh. Nó đã trầy xước vì bị rơi xuống đất nhưng cô có thể thấy được một cái gì đó được khắc trên thành thủy tinh. Những giọt chất lỏng còn lại đã được lấy ra để làm thí nghiệm và kết quả đã dương tính. Cô quay sang nhìn Jessica.

“Đây là cái lọ mà bọn em đã tìm thấy ở hiện trường vụ án và chắc chắn nó là thứ mà tên tội phạm đã uống trước khi hắn đột nhiên thay đổi. Em không biết là Jess có còn nhớ tên của loại thuốc này không.”

 

Yoona đưa tập hồ sơ cho Jessica và cô liền mở ra. Tên của nó được in rõ ràng ngay trên đầu trang báo cáo.

 

IoSeph

 

Jessica nhớ hết tất cả. Đây là một vụ án huyền thoại mà những tiền bối của cô đã làm việc với nó rất nhiều năm. Cô cứ tưởng rằng nó đã kết thúc rồi.

 

“Chắc Jess cũng nhớ, loại thuốc này có rất nhiều cái tên nhưng hai tên gốc của nó là IoSephJJ, mà cả hai đều đại diện cho tên của người đã điều chế ra nó, Joseph Jung.”

 

Yoona để ý thấy đôi mày của Jessica nhíu lại nhiều hơn nữa. Jessica đang cố giữ cho hơi thở mình đều đặn trong khi nghĩ về những gì đã xảy ra những năm trước kia.

 

Joseph Jung, người sáng chế ra loại thuốc này đã bị cảnh sát bắt giữ và hiện tại vẫn còn đang chấp hành án ở trong tù. Jessica vẫn còn nhớ rất rõ cảnh sát đã còng tay ba mình như thế nào. Cô đã tự nói với bản thân rằng ông ta đáng bị tống giam vì những hiểm họa mà ông ta đã gây ra. Ông ta không chỉ thất bại khi làm một công dân tốt mà còn thất bại khi làm một người cha.

 

Thoát khỏi những ký ức về quá khứ của mình, cô tiếp tục đọc hồ sơ. Yoona nói tiếp.

 

“Loại thuốc này được cho là có thể giúp cho người uống nó có được những sức mạnh vô song, một thứ gì đó vượt hơn cả những gì mà một con người bình thường có thể làm được. ‘Một bước lên Thiên đàng’ là những gì mà họ nói nhưng trên thực tế nó hoàn toàn vô nghĩa. Tuy nhiên, nó làm cho những giác quan của một người trở nên nhạy bén hơn, tăng cường sức mạnh và ổn định thể lực, phản ứng nhanh hơn gấp nhiều lần và cũng có thể chịu đựng được hơn rất nhiều.”

 

Jessica gật đầu. Gã tội phạm mà cô đã đối đầu vào hôm trước đúng y như Yoona đã miêu tả. Cô vẫn còn nhớ cái nhìn mê muội và đôi mắt vô hồn của hắn.

 

“Họ có thể kiểm soát loại thuốc đó được đến đâu?”

 

Yoona gõ bút vào cằm mình trước khi đáp lời.

 

“Thành thật mà nói thì em tin rằng mục tiêu là kiểm soát hoàn toàn trong khi vẫn đạt được tất cả những cái được gọi là ‘lợi nhuận’ từ loại thuốc đó. Tuy nhiên, dựa theo những gì Jess đã kể với em về cuộc đấu đó, gã kia đã không còn kiểm soát được gì cả. Loại thuốc này không giống như bản gốc của nó và kể cả như vậy thì nó cũng không hoàn hảo một cách trọn vẹn. Mẫu thử được lấy từ hôm qua này có những đặc tính tương tự nhưng đã bị pha loãng khá nhiều. Rõ ràng là người cung cấp thuốc đang muốn kiếm tiền thật nhanh và chỉ có một số lượng giới hạn của loại thuốc gốc. Nhưng cũng không thể yên tâm được. Có khả năng rất cao là họ đang cố gắng hết sức để hoàn thiện nó và khi điều đó xảy ra…”

 

Dù cho Yoona không nói ra thì Jessica cũng đã hiểu. Nếu loại thuốc khiến cho một con người trở nên hung hãn bạo tàn như thế đã bị pha loãng đi, vậy thì Jessica liệu phải làm thế nào với những gì sắp xảy đến đây? Cái viễn cảnh vô số con nghiện trở thành những đấu sĩ tinh túy thật là không đáng hoan nghênh chút nào. Những ngón tay của cô tự động lật từng trang giấy và dừng lại nơi có in một danh sách với đầy những cái tên.

 

“Cái này là gì?” Những cột tiếp theo sau những cái tên cho thấy thời gian, địa điểm và thời điểm tử vong và ngạc nhiên thay, những thời điểm này cách đây cũng không quá lâu. Nếu đã có quá nhiều người chết gần đây thì có thể nào mà Jessica lại không được biết chứ?

 

“Tại sao tôi lại không được thông báo về tất cả những chuyện này vậy?” cô lầm bầm.

 

“Em… bọn em… chỉ là chưa hề đề cập đến nó.”

 

“Taeyeon nghĩ là không thể tin tưởng được tôi trong chuyện này, đúng không? Rằng tôi có thể sẽ cố tình xóa bỏ nó đi và trở mặt phản bội giữa chừng ư? Em cũng nghĩ như vậy sao?” cô hỏi một cách cay đắng.

 

“Không! Không phải thế!” Yoona lập tức nắm lấy cánh tay Jessica. “Jess không nên nghĩ về Taeyeon như thế. Chị ấy chỉ đang cố bảo vệ Jess. Em thực sự đã rất muốn nói cho Jess biết nhưng em cũng không thể lờ đi mệnh lệnh của chị ấy.”

 

“Được rồi Yoona.” Jessica nói và cuộc tranh luận kết thúc.

 

“Tôi biết đó không phải là lỗi của em nên đừng phản ứng như thế. Tôi nghĩ là bàn tay tôi đang sắp sửa thiếu máu rồi đây này.” Yoona nhìn xuống và nhận thấy bàn tay mình thực sự đang bấu chặt lấy cánh tay Jessica. Cô gái thẹn thùng lập tức buông ra.

 

“Em xin lỗi.” Yoona lùi lại vài bước, va vào một chiếc lọ thí nghiệm. Ngay tích tắc, Jessica chụp lấy trước khi nó rơi xuống đất. Cô cứ phải luôn vụng về như thế này trước mặt cô ấy sao chứ?

 

Đặt chiếc lọ lên bàn lại, Jessica quay sang Yoona.

 

“Đừng lo lắng quá. Về vụ án này, tôi sẽ nói chuyện riêng với Taeyeon, tất nhiên sẽ không đề cập đến những cái tên đó.”

 

Yoona có thể cảm nhận được là Jessica rất không hài lòng khi bị cho ra rìa nhưng cô ấy vẫn cố giữ sự điềm tĩnh của mình. Sự ngưỡng mộ của Yoona dành cho cô ấy đã phát triển thành một thứ gì đó hơn thế sau khi cô gặp được cô gái tóc vàng này trong những năm đại học của mình. Những ký ức bỗng quay trở về, cô nghĩ rằng mình đã may mắn làm sao khi gặp được Jessica.

 

Jessica nhìn cô với vẻ bối rối khi một nụ cười hiện trên gương mặt Yoona. Cô liền gõ nhẹ vào trán cô ấy và nhận được một tiếng “ow!” thích đáng mà cuối cùng cũng đã kéo Yoona ra khỏi sự mơ tưởng của mình.

 

“Bây giờ tôi phải đi đây. Tôi cần phải làm một số chuyện nữa trước khi tan sở. Tạm biệt nhé.” Và như thế Jessica quay lưng đi và bước ra cửa. Nhận ra là mình đã quên mất một chuyện, Yoona liền chạy ra ngoài cửa để theo kịp Jessica.

 

“Hey! Mẹ em muốn em mời Jess đến cho bữa ăn tối nay nếu như Jess rảnh!” Yoona nói lớn, vang vọng cả khu đại sảnh.

 

Jessica xoay gót giày. Những ngón tay của cô vòng lại thành dấu hiệu Okay, cô vẫy tay tạm biệt và bước vào thang máy. Điểm đến ư? Tầng cao nhất.

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

“Cô có tìm được manh mối nào về vụ này chưa?” Taeyeon hỏi Gyuri.

 

“Xin lỗi sếp Kim. Vẫn chưa có gì mới từ sau bản báo cáo gần đây. Loại thuốc đó không được ổn định. Nó giết chết người uống trong vòng ba ngày, là một điểm đáng lưu ý mà tôi có thể thêm vào, nhưng mà, địa điểm của những người uống được nó vẫn là rải rác khắp nơi. Không tìm được mối liên hệ nào cả.”

 

Cô gật đầu. Đội KARA đã luôn làm việc rất tốt nhưng cô e là lần này tiến độ lại quá chậm. Một chút thiên vị khiến cô mong rằng mình vẫn còn có sẵn đội WYE để dùng đến nhưng Taeyeon đã không muốn vụ án này làm ảnh hưởng đến Jessica.

 

~Sweet Taeng, Sweet Taeng, Sweet Taeng ~

 

Tiếng điện thoại trong văn phòng reo lên, cô liền nhấc máy.

 

“Alô?”

 

“Thưa sếp Kim, Jessica Jung muốn gặp sếp. Tôi đã nói cô ấy đợi ở bên ngoài nhưng cô ấy đã đi thẳng vào phòng sếp rồi ạ. Tôi chỉ muốn báo cáo cho sếp biết ngay.”

 

“À được rồi. Cảm ơn Sunmi,” và trước khi cô có thể đặt điện thoại xuống thì viên cảnh sát nóng vội ấy đã tiến vào văn phòng cô rồi.

 

“Chào Sica!” Taeyeon chào đón bằng giọng điệu tươi tắn của mình. Đáp lại là một cú trừng mắt lạnh lùng.

 

“Đừng có Shica với mình nếu cậu định sẽ giữ bí mật với mình.”

 

“Ahh… thì, IoSeph không phải là thứ mà chúng ta muốn lan truyền tin tức đi.” Câu trả lời sai rồi. Jessica bước đến ngay trước bàn làm việc của cô ấy và nén chặt hai bàn tay xuống đó, nghiêng người tới trước để nói chuyện với một Taeyeon đang ngồi ngang tầm mắt mình.

 

Bàn tay của Gyuri nắm lấy vai Jessica, cố kéo cô lại nhưng Jessica không hề di chuyển.

 

“Đừng có thiếu tôn trọng như thế với sếp.”

 

Jessica quay sang nhìn Gyuri, vẻ mặt khó chịu. Cô gái tóc vàng gỡ từng ngón tay của Gyuri ra.

 

“Đừng có xen vào chuyện này.”

 

Cô quay lại đối mặt với Taeyeon.

 

“Mình muốn theo vụ này.”

 

“Jessica, vụ án này đã được giao cho đội KARA rồi và hiện giờ họ đang giải quyết nó. Còn chuyện tại sao mình giữ bí mật với cậu thì mình có lý do. Cậu cần phải bình tĩnh đã.”

 

“Hoàn toàn vớ vẩn. Kim Taeyeon, trước giờ mình chưa bao giờ nghi ngờ những quyết định của cậu nhưng lần này thì mình phải làm ngược lại rồi. Mình thật thất vọng khi phát hiện ra là cậu không hề tin tưởng vào năng lực của mình để giải quyết vụ này. Cậu hiểu rõ mình hơn cả và cậu thấy được khả năng của mình là gì. Đừng có nói với mình tất cả những thứ vớ vẩn như ‘chuyện này là vì lợi ích của chính cậu’ bởi vì cậu biết rất rõ rằng mình sẽ không chấp nhận điều đó. Cho mình một lý do hay hơn để gạt mình ra khỏi vụ án đó ngoài cái mối quan hệ đáng nguyền rủa của mình với Joseph Jung đi!”

 

Hiện giờ thì Jessica đang thực sự hét lớn. Gyuri đã nhịn đủ rồi. Lần này thì cô kéo cánh tay của Jessica ra và đẩy mạnh làm cô ấy lùi lại.

 

“Cảnh sát Jung! Xem lại chức vụ của cô đi! Cô không có tư cách gì hơn bất cứ ai trong tòa nhà này để có thể đề ra yêu cầu về một chuyện như vậy với sếp đâu. Vụ án này đã được giao cho đội của tôi phụ trách rồi.”

 

Jessica tỏ vẻ giễu cợt.

 

“Xem nào. Tôi không muốn bàn về năng lực của cô trong việc giải quyết những vụ án vì tôi tôn trọng cô trong những việc đó nhưng phải hiểu rằng hiện giờ cô đang hạ thấp tôi đấy. Tôi có phải nhắc cho cô nhớ rằng tôi cũng đã có mặt vào tối qua bởi vì chính tôi là người đã chiến đấu với tên quái vật đó và cho cô hưởng ánh hào quang của việc thông báo đã bắt giữ bảy tên tội phạm đó không?”

 

Câu nói đó đã động đến một vấn đề nhạy cảm, có thể hơn cả thế nữa. Gyuri đang cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh của mình.

 

“Dù sao đi nữa thì cảnh sát Jung, thiếu tôn trọng người chỉ huy và nổi cơn thịnh nộ không phải là cách để đạt được những gì cô muốn đâu. Cô nên dừng lại ngay đi.”

 

“Chỉ khi nào cậu ấy cho tôi một lời giải thích hợp lý hơn là cái câu ‘mình có lý do’.”

 

Sự căng thẳng giữa hai vị đội trưởng khiến không khí trở nên chết lặng. Cả hai trông như đang sẵn sàng để xông vào nhau nếu chuyện này còn tiếp tục. Với tư cách là người đứng đầu, Taeyeon có trách nhiệm phải ngăn chặn chuyện này và cuối cùng thì cô cũng lên tiếng.

 

“Cậu nói đúng. Mình đã không có lý do nào tốt hơn.”

 

“Sếp Kim-” Gyuri bắt đầu nói nhưng đã dừng lại khi Taeyeon nhìn cô.

 

“Cảm ơn Gyuri vì đã nói đỡ cho tôi.” Taeyeon nhấc người đứng lên khỏi ghế và nói trực tiếp với Jessica.

 

“Cậu nói đúng. Mình không có một lý do hợp lý đủ để ngăn cậu giải quyết vụ án này. Mình thừa nhận là mối quan hệ của cậu với Joseph Jung đã ngăn mình phân công cậu vào vụ án này. Mình chưa bao giờ nghi ngờ hay bàn đến năng lực của cậu. Lý do chính mà mình không muốn cậu nhúng tay vào vụ này là vì mình tin rằng nó có thể khiến những cảm xúc không cần thiết nảy sinh. Mình e ngại rằng những cảm xúc đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc điều tra nhưng hơn hết là nó sẽ khiến cậu bị tổn thương.”

 

Jessica đã không trông đợi một lời giải thích cặn kẽ đến thế, về nội dung của nó thì lại càng không. Cơn giận của Jessica đã hạ xuống. Có lẽ cái nguồn gốc sâu xa của câu ‘đó là vì lợi ích của chính cậu’ đã là một lý do tốt nhất rồi.

 

“Mình xin lỗi. Mình đã không hiểu được hết những ý định của cậu trước khi xuất hiện ở đây.”

 

“Aww, không sao đâu Sica,” Taeyeon trở lại với con người vui tươi của mình, “Cũng một phần là lỗi của mình vì đã không nói gì với cậu và mình hiểu những việc làm của mình nhìn từ bên ngoài có thể trở nên sai lạc như thế nào.”

 

Jessica nghiêm nghị nhìn vị chỉ huy của mình. Dù cho lúc nãy cô đã nói gì đi nữa thì Kim Taeyeon vẫn là một nhân vật đáng kính trọng nhất mà cô đã từng may mắn gặp được. Cô ấy thực sự là vị chỉ huy tài ba nhất nơi đây.

 

“Dù sao thì mình vẫn muốn được tham gia vào vụ án này. Mình hiểu là cậu muốn bảo vệ mình nhưng mình cũng đã quyết định dốc toàn bộ sức lực vào vụ này. Sự liên kết của mình với IoSeph chính là động cơ của mình và hoàn toàn không phải là một sự cản trở.”

 

Taeyeon gật đầu thấu hiểu.

 

“Mình hiểu. Cả hai đội, KARA và WYE, sẽ phụ trách vụ án này. IoSeph là thứ vũ khí chết người và có thể gây ra rất nhiều nguy hiểm. Hãy đặt toàn bộ nỗ lực của hai người vào vụ này.”

 

Với động tác xua tay, hai vị đội trưởng đều hiểu đã đến lúc phải rời khỏi đó. Họ im lặng bước ra khỏi văn phòng chỉ huy và đi vào thang máy.

 

“Tôi đã mong là sẽ được làm việc cùng với Gyuri, người tự cho mình là Nữ thần cả về dáng vẻ và tính cách.”

 

Jessica chìa tay mình ra với một nụ cười nhẹ. Gyuri nhếch miệng cười.

 

“Khởi đầu rất hay đấy, Đội trưởng Jung ạ. Rất hay,” cô ấy nhận xét và bắt tay đáp lại.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: