[Chap 23] IoSeph

Chapter 23

 

 

 

 

Điện thoại của cô rung lên và Jessica đưa tay vào trong túi sau của mình. Jessica nhìn vào màn hình và nhận thấy có một tin nhắn nhưng là được gửi đến từ một số rất lạ. Trong đó chỉ có duy nhất một dòng.

 

pw. YA53090

 

Jessica chăm chú nhìn vào tin nhắn. YA… giờ thì rõ ràng là Yoona đã gửi nó cho cô. Đó là mật mã của một cái gì đó nhưng lại được gửi ngay sau khi họ bỏ đi… điều này đã khiến cô rất băn khoăn. Jessica nhét điện thoại trở lại vào trong túi, tâm trí cô chất đầy những suy nghĩ nhưng đột nhiên lại tan biến đi trước hình ảnh của Tiffany.

 

Tiffany đang chạy đến chỗ cô, dừng lại ngay đúng lúc trước khi họ kịp va vào nhau. Gương mặt cô ấy trắng bệt, môi khô đi như thể vừa chạy xong một trận đua maraton.

 

“Cậu không sao chứ?” Jessica lo lắng hỏi và Tiffany liền lắc đầu.

 

“Onew… những con số,” Tiffany thở hổn hển.

 

“Chúng thì sao?” Jessica lập tức hỏi trong khi Tiffany vẫn đang cố lấy lại hơi thở của mình.

 

Tiffany đứng xoay mặt cùng hướng và ngay bên cạnh Jessica, cho thấy những gì cô vừa mới phát hiện được. Bàn tay cô đưa lên cao, tóm lấy không khí và ngón tay cái của cô đang diễn lại những chuỗi động tác mà Onew đã cho cô thấy.

 

Jessica chăm chú nhìn vào những gì Tiffany đang cố gắng nói với cô, có một chút bối rối. Dựa theo ngón tay cái của cô ấy, Jessica đang tưởng tượng ra một hệ thống lưới điện hay đại loại thế nhưng không thể xác định được nó là cái gì. Như thể có gì đó chợt nảy ra, cái cách mà bàn tay Tiffany đưa lên và những cử động của ngón tay cái của cô ấy bất chợt trông rất quen đối với Jessica, đối với bất cứ ai đã từng sử dụng vật đó. Cô đã nhìn thấy nó chỉ mới đây thôi.

 

Bàn tay của Jessica lại đút vào trong túi sau của mình và lấy ra chiếc điện thoại. Jessica nhìn xuống bàn phím và rồi bắt chước theo những động tác của Tiffany.

 

Trên trái. Một. Dưới phải. Chín. Giữa. Năm. Xuống. Tám. Rồi ngay bên phải nó. Chín. Trên trái. Một.

 

Nó đang dần trở nên rõ ràng hơn. 195891. 195-891… và vị trí cuối cùng. Jessica nhấn ngón cái xuống, làm cho con số cuối cùng hiện lên trên màn hình.

 

Giữa Trái. Bốn.

 

“Đó là một con số Jessica. Một con số,” Tiffany thở hắt ra. Quay số lại với số mã vùng, Jessica nạp vào lại những con số đó. Cô áp điện thoại lên tai mình nhưng không có ai bắt máy cả. Người ở đầu dây bên kia chắc là không nhận cuộc gọi từ một số lạ. Ánh mắt Jessica trở nên thẫn thờ, cô đang chìm vào suy nghĩ.

 

“Nếu… chỉ là nếu như…” Jessica bắt đầu nói và Tiffany đang lắng nghe. “vào hôm quả bom đó được cài đặt, Onew đã nhìn thấy một người, có lẽ là từ xa, làm những động tác này trên một chiếc điện thoại-”

 

“-và do khả năng lưu giữ hình ảnh của mình, Onew có thể dễ dàng liên hệ những động tác đó với những con số trên bàn phím,” Tiffany lập tức hiểu ra, tiếp lời. “Cậu ấy đã nhớ lại những con số đó như một số điện thoại mà người cậu ấy gặp đang nhấn gọi.”

 

Jessica gật đầu, đồng tình với giả thuyết của cô ấy.

 

“Người mà cậu ấy gặp phải là người đã cài đặt quả bom đó. Nếu chúng ta có thể truy tìm được danh sách những người đã gọi đến số điện thoại này thì chúng ta sẽ có thể lần theo dấu vết của kẻ đó.”

 

“Nhưng không phải là sẽ có rất nhiều người sao?”

 

“Không, bởi vì số điện thoại này không phải được gọi đi bởi một người bình thường nào đó được Tiffany. Đó chính là kẻ đã cài bom toàn bộ tòa nhà đó và nó chỉ được ấn định ở nơi Gyuri có mặt. Kẻ này có liên quan đến tập đoàn IoSeph cũng như đến lực lượng cảnh sát. Kẻ đó là một người rất thân cận với chúng ta.”

 

Tiffany mím chặt môi mình trong khi Jessica bấm một số khác vào điện thoại của mình.

 

“Alô, Seohyun của đội WYE nghe,” bên kia điện thoại trả lời.

 

“Seohyun, lập tức tìm số này 195-8914 và gửi cho tôi danh sách các số đã gọi đến nó. Tôi muốn có số điện thoại, ngày giờ gọi, cũng như người đã đăng ký sử dụng cho mỗi số nếu có thể được.”

 

Jessica im lặng chờ đợi với Tiffany đang lắng nghe từ mặt sau điện thoại của cô. Họ có thể nghe được những tiếng gõ rất nhanh từ đầu dây của Seohyun.

 

“Số điện thoại chị đưa cho em chưa được đăng ký nhưng em vẫn có thể tìm thêm được dữ liệu quanh nó. Unnie, cái này để làm gì vậy?”

 

“Một mắt xích,” đó là tất cả những gì Jessica nói. Seohyun chấp nhận điều đó và trước khi họ biết được thì đã có một tin nhắn được gửi đến Jessica.

 

Jessica đưa điện thoại xuống, kéo tìm trong danh sách. Nó rất dài, có cả ngày giờ kể cả từ lúc họ chỉ vừa mới bắt đầu tiếp nhận vụ án IoSeph. Đôi mắt của Jessica nhanh chóng lướt khắp danh sách dài ngoằng đó và tìm thấy một số điện thoại đặc biệt được lặp đi lặp lại nhiều nhất trong những ngày gần đây, bao gồm cả cái ngày mà tòa nhà bị đánh bom.

 

Số điện thoại này chưa được đăng ký cũng giống như số mà nó đã gọi đến. Kéo mở hết trang này đến trang khác, cáu bẳn vì thiếu thông tin, Jessica suýt nữa đã ném vỡ điện thoại của mình nếu Tiffany không kịp thời giật nó ra khỏi tay cô.

 

“Seohyun, em không thể tra ra vị trí của số điện thoại đó à?”

 

Những tiếng gõ nhanh phát ra từ đầu dây bên kia trong khi Tiffany kiên nhẫn chờ đợi và Jessica thì áp tai vào mặt sau điện thoại.

 

Seohyun quan sát khi màn hình của cô chuyển sang thành hình một bản đồ, chấm đỏ cho thấy vị trí của số điện thoại đó. Nó đang di chuyển, có vẻ như là đang ở trong một chiếc xe hơi nhưng rồi chợt dừng lại. Đôi mắt của Seohyun nhíu lại, mở rộng tấm bản đồ để nhìn rõ ràng hơn là nó ở đâu. Cái chấm đó đang di chuyển lần nữa nhưng chậm hơn rất nhiều. Chủ nhân của nó đã bước ra khỏi xe.

 

Seohyun chớp mắt khi cô nhận ra địa điểm đó. Xoay ghế ngồi của mình đến chỗ cuối bàn làm việc, cô thực hiện công việc trên một máy tính khác. Gõ nhanh chóng, và màn hình đã được chia thành chín phần. Đó là hệ thống camera của sở cảnh sát và trong một trong số đó, cô đã nhìn thấy cô ta.

 

“Tiffany unnie,” cô từ từ lên tiếng. “Điện thoại đó… là của Sunny unnie.”

 

Tiffany nuốt nước bọt để thấm ướt cổ họng khô rát của mình trước khi cô lên tiếng, không thể tin được vào điều đó.

 

“Sunny. Trưởng phòng pháp chứng Lee Sunny,” cô lặp lại, để chắc chắn là mình đã không nghe lầm.

 

Jessica thừ người nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Sunny, người mà Jessica đã làm việc cùng bao năm qua, chính là gián điệp trà trộn vào họ ư?

 

“Nhưng cô ấy đã đến để gặp Yoona, nói đúng hơn là sắp đến nơi thì chìa khóa của cô ấy…” Jessica ngập ngừng và rồi cô đã hiểu ra.

 

“Sunny có mang theo chìa khóa bên mình… cô ấy đã có nó,” Tiffany lên tiếng, nói chính xác những gì Jessica đang nghĩ đến. Nếu Sunny chính là người đã cài bom vào tòa nhà đó mà thậm chí không hề quay nhìn lại, vậy thì mọi thứ đã thay đổi. Cô ấy đã không nhận được cú điện thoại nào từ bệnh viện cả, mà chỉ có mỗi Jessica thôi. Sunny đã đến tìm Yoona không phải để thăm hỏi cô ấy mà là để kết thúc công việc của mình. Giết cô ấy.

 

Điều mà Sunny không biết được chính là Yoona đã tỉnh lại và Jessica cũng đến thăm cô ấy cùng lúc đó. Quay trở xuống chỉ là một cái cớ. Cô ấy đã biết là sẽ không thể giết được Yoona nếu Jessica có ở đó.

 

“Chúng ta phải quay về sở. Nhanh lên.”

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

“Sooyoung unnie, Hyoyeon unnie,” Seohyun đã gọi cho hai sư tỷ của mình sau khi nhận được một cú điện thoại đầy lo lắng từ Jessica.

 

“Jessica unnie và Tiffany unnie đã tìm ra được ý nghĩa của những con số đó. Đó chính là số điện thoại mà kẻ đánh bom đã gọi và kẻ đó chính là Sunny unnie!”

 

Sooyoung và Hyoyeon nhìn chằm chằm vào cô như thể cô là một đứa dở hơi vậy.

 

“Cái gì? Huh?” họ lập tức đáp trả. Seohyun khẽ liếm môi, cũng không rõ là nó đã diễn ra như thế nào nhưng mọi thứ đã chợt lóe lên trong bộ não thiên tài của cô ngay lập tức.

 

“Chúa ơi! Sunny unnie chính là thủ phạm! Chị ấy là một trong số ít người biết nơi Damian-ssi bị giam giữ và có thể vượt qua được hệ thống an ninh! Và rồi laptop của Yoona unnie đã bị hack và bởi vì nó luôn ở trong phòng thí nghiệm, nên chỉ có người nào đến được đó và thân thiết với chị ấy như Sunny unnie mới có thể làm được chuyện đó! Em đã nghĩ đó chỉ là vài vấn đề nhỏ nhặt nhưng nhưng nhưng… Em đã bỏ qua! Có nghĩa là mọi thứ mà em đã gửi cho Yoona unnie, Sunny unnie cũng đã truy cập được vào đó! Có nghĩa là tất cả những thông tin của Gyuri unnie đều nằm trong tay Sunny unnie! Có nghĩa là chị ấy đã biết Yoona unnie sẽ đi tìm Gyuri unnie và biết được nơi đó! Có nghĩa là người mà Onew oppa đã nhìn thấy chính là Sunny unnie! Có nghĩa là chị ấy đã cài bom vào tòa nhà đó! Và Jessica unnie nói là Sunny unnie đã đến tìm Yoona unnie để giết chết chị ấy! ASKDJFHSDJKF!”

 

Seohyun đang đi lòng vòng trong khi cô tuôn ra hết mọi thứ, hai tay huơ liên tục trong không khí và nói bằng một thứ ngôn ngữ mà Sooyoung và Hyoyeon không tài nào hiểu được. Ít nhất thì cũng không phải là với tốc độ đó. Seohyun là một huyền thoại của những rapper.

 

“Uh… xin lỗi nhưng em có thể lặp lại thật chậm được không?” Sooyoung lịch sự hỏi. “Chị chỉ nghe được một đống ‘unnie’ thôi”

 

“Trong lúc này Seohyunnie, kính ngữ có thể bỏ đi được chứ? Chỉ cảnh báo trước cho lần sau thôi,” Hyoyeon giải thích trong sự đồng tình với Sooyoung. “Và chúa ơi, có phải chị đã nghe được Damian-ssi không vậy?”

 

Seohyun trao cho họ một bộ mặt đáng thương nhất và cô nói lớn một lần nữa.

 

“Kẻ nội gián trà trộn trong chúng ta chính là Sunny unnie và hiện giờ chị ấy đang ở trong tòa nhà này!” cô hét lên với họ và điều đó đã đủ cho cả Hyoyeon lẫn Sooyoung hiểu được. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt bàng hoàng trước khi Seohyun nói tiếp.

 

“Jessica unnie đã nói là chúng ta phải tìm cho bằng được chị ấy trước khi chị ấy có thể gây bất cứ nguy hiểm nào nữa và xóa mọi chứng cứ! Nếu chúng ta cũng có thể lấy được máy tính cá nhân của Sunny unnie trước hết thì em có thể chứng minh rằng Sunny unnie đã truy cập vào laptop của Yoona unnie, nghĩa là chị ấy đã biết nơi Gyuri unnie bí mật hẹn gặp.”

 

Seohyun xoay ghế lại, kiểm tra máy tính của mình.

 

“Chị ấy đã rời khỏi thang máy rồi!” cô ré lên.

 

“Phòng thí nghiệm hay văn phòng?” Hyoyeon hỏi. Từ góc độ này, camera không thể bắt được. Thay vì chờ đợi Seohyun kiểm tra tình trạng thang máy thì Hyoyeon đã hết kiên nhẫn rồi.

 

“Ở đây đi, Seohyun,” Hyoyeon ra lệnh và cùng với Sooyoung lao ra khỏi văn phòng. Họ cần phải đánh bại cô ấy dù là ở bất cứ nơi nào trong hai nơi đó.

 

Lao xuống cầu thang, cả hai tự chia nhau ra, một hướng đến văn phòng riêng của Sunny và một hướng đến phòng thí nghiệm. Sooyoung đã đến được phòng thí nghiệm và thầm nguyền rủa vì thẻ khóa của cô không có tác dụng mở nó ra được. Hiện chỉ có hai người có quyền đó chính là Yoona và Sunny do tính bảo mật của cuộc nghiên cứu của họ về IoSeph.

 

Hyoyeon cũng gặp tình trạng giống như Sooyoung khi cô đến được văn phòng của Sunny. Nó đã bị khóa và cần phải có Sunny để mở nó ra. Hyoyeon rút súng của mình ra và nã đạn cho đến khi ổ khóa điện tử bị nhiễu và với một cú đá hết sức, cánh cửa bật tung ra. Tiến vào thật nhanh, Hyoyeon tìm kiếm và đã thấy được chiếc laptop được cất giấu của Sunny. Điện thoại của cô bỗng reo lên.

 

“Cậu có tìm được gì không?” Sooyoung hỏi qua điện thoại.

 

“Cậu nghĩ sao mà trông chờ mình tìm được gì chỉ hai giây sau khi mình vào được vậy?!?” Hyoyeon hét lên với cô ấy. “Cánh cửa đã bị khóa!”

 

Sooyoung thậm chí còn cười trong lúc này.

 

“Cậu đương nhiên là giống mình rồi. Mình đã rất chuyên nghiệp lấy điện thoại ra, những ngón tay mình đã bấm rất nhanh những con số rắc rối và gọi cho Seohyun. Con bé đã mở nó ra chỉ trong tích tắc,” Sooyoung bật cười và Hyoyeon liền đập đầu mình xuống bàn. Tại sao cô lại không nghĩ ra điều đó chứ?

 

“Cậu dở hơi. Giờ thì làm việc của cậu và tìm cái gì đó đi!”

 

Sooyoung ngưng cười và bắt đầu tự mình tìm kiếm. Hoàn toàn là một mớ hỗn độn trước khi họ lục tìm từng phòng riêng. Giấy tờ vương vãi khắp sàn nhà và những đồ vật trang trí đã bị xiêu lệch, Hyoyeon nhìn tổng quát cả văn phòng một cách đầy nghi ngờ. Có thể có một dấu vết mà họ đã bỏ sót chăng?

 

Hyoyeon cúi thấp người, nằm dài xuống đất. Ánh mắt cô quan sát bên dưới và bất chợt để ý thấy cái gì đó khác thường. Hyoyeon trườn người tới trước, ngày càng gần hơn với đáy kệ sách. Những ngón tay của cô trượt vào bên trong khe hở nhỏ xíu giữa kệ sách và bức tường. Cô đã đúng. Cái mà cô nhìn thấy chính là một nút bấm.

 

Tạm quên cái nút bấm chết tiệt đó đi. Hyoyeon đứng lên lại và kéo đổ cả kệ sách xuống một cách không ngần ngại. Phía sau là một hốc nhỏ âm bên trong bức tường, đủ rộng để cất giấu laptop, vũ khí và hồ sơ của Sunny. Cô không thể tin được rằng Sunny bunny ngây thơ lại có được những thứ như thế này. Hyoyeon đã từng nghĩ rằng sự đe dọa lớn nhất của cô ấy với họ chính là aegyo không thể dừng lại được của cô ấy.

 

“Sooyoung,” Hyoyeon lên tiếng nhưng Sooyoung đã ngắt lời cô.

 

“Mình đã tìm thấy những chiếc lọ nhỏ rất kỳ lạ đựng đầy những chất lỏng được giấu trong một góc. Có quan trọng không nhỉ?” Sooyoung nghệch mặt hỏi, dùng vai kẹp giữ điện thoại của mình áp vào tai trong khi hai bàn tay cô đang bận rộn với những chiếc lọ nhỏ đó.

 

Bất chợt cô nghe thấy tiếng bước chân nhưng ngay sau đó, kẻ đó đã bỏ chạy. Sooyoung vội đặt những chiếc lọ xuống trở lại và chạy đuổi theo. Sunny đã chạy trước, nhấn mở cửa thang máy và đóng nó lại trước khi Sooyoung có thể đuổi kịp. Hai bàn tay Sooyoung đập mạnh vào cánh cửa đang đóng và cô thầm nguyền rủa.

 

“Sunny đang quay trở lên!” cô hét vào trong điện thoại và lập tức quay trở lại khu cầu thang bộ. Sooyoung cuối cùng cũng hội ngộ với Hyoyeon, người hiện đang mang một chiếc laptop trong tay và họ cùng nhau chạy trở lên khu cầu thang mà lúc nãy họ đã chạy xuống.

 

Hyoyeon là người đầu tiên nhảy lên bậc hành lang, tin rằng cô ấy chỉ có thể trốn thoát từ tầng này mà thôi. Tim của Hyoyeon như ngừng đập khi cô để ý thấy thang máy đã chạy lên qua cả tầng này và tiếp tục lên nữa. Nó đã dừng lại ngay tầng trụ sở của họ, nơi Seohyun đang chỉ có một mình ở đó.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: