[Chap 22] IoSeph

Chapter 22

 

 

 

 

Cả ngàn thứ cảm xúc đang xâm chiếm lấy cô. Cô không thể tin được rằng cuối cùng cô cũng tìm thấy cô ấy nhưng lại là ở nơi này và cùng với Yoona.

 

“Cậu…” Jessica rít lên, trừng mắt nhìn thẳng vào Yuri.

 

“Jessica hãy nghe em nói,” Yoona bắt đầu lên tiếng nhưng với một cái trừng mắt, Yoona đã lập tức im lặng. Thay vì để Yoona che chắn cho mình, Yuri đã bước tới trước, sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì Jessica phải làm với cô. Vì tất cả những gì cô đã làm, cô đáng phải nhận nó. Ánh nhìn của Jessica di chuyển sang Yuri trở lại khi cô ấy tiến đến gần hơn.

 

“Nói dối. Tất cả đều là nói dối và cậu đã biến mất ngay sau đó. Và điều đầu tiên mình nghe được về cậu lại giống như một quả bom đối với mình. Đánh cắp IoSeph? Nói dối về việc tại sao cậu nghỉ việc? Cho số liên lạc giả? Cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy hả Kwon Yuri?” Jessica giận điên tiết lên. Rõ ràng là cô không hề tìm kiếm một câu trả lời.

 

“Jessica, mình nói dối vì có lý do của mình,” Yuri bắt đầu lên tiếng nhưng Jessica đã lắc đầu, không đếm xỉa đến những gì cô ấy phải nói.

 

“Tại sao tất cả mọi người đều thích nói là ‘mình có lý do của mình’ vậy?” Jessica hỏi, lên giọng. “Có thật là có quá nhiều lý do đến mức họ không thể nói ra một cách đơn giản được sao?!”

 

“Mình đã không nghĩ đó là điều cần thiết khi làm phiền bất cứ ai khác vì những vấn đề của riêng mình. Đó không phải là một chuyện đáng để khiến người khác phải lo lắng,” cô lo lắng đáp lại, giải thích về quyết định của mình.

 

“Và cậu nghĩ rằng để lại cho bọn mình hàng đống câu hỏi không có lời đáp sẽ không khiến bọn mình lo lắng ư?” Jessica phản bác một cách ngờ vực, khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn lại.

 

“Cậu biết mình ghét cái gì ở cậu không?” Jessica hét vào mặt cô. “Chính là cậu luôn vòng vo giả vờ như là người vô tư lự nhất trên đời này nhưng cậu thực sự lại đang che giấu những thứ hỗn độn nhất có thể hình dung ra được. Gia đình của cậu, tình yêu của cậu, mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn! Nó thực sự khiến bọn mình lo lắng hơn nữa bởi vì cậu không phiền đến bọn mình. Đó chính là vấn đề khiến mình tự hỏi rằng bọn mình có thực sự quan trọng với cậu hay không đấy!”

 

Ánh mắt của Jessica bất chợt chuyển sang Yoona. Yoona liền tránh đi, ngập ngừng nhìn xuống đất. Cô cũng đã tự hỏi bản thân mình những điều đó. Một cảm giác bồn chồn lo lắng đang tăng dần trong Yuri khi cô nghe được những lời đó.

 

“Bọn mình có phải bạn cậu không? Bọn mình có phải gia đình cậu không? Cậu có tin tưởng bọn mình đủ để nói với bọn mình những rắc rối của cậu không? Bọn mình có làm gì sai để mà cậu lại che giấu mọi thứ với bọn mình không? Đây là tất cả những câu hỏi mà mình đã tự hỏi bản thân vô số lần khi cậu bỏ đi. Mình đã thực sự băn khoăn. Bọn mình là gì với cậu?”

 

Yuri há hốc, không biết phải nói gì. Cô đã chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó, rằng cô đã khiến mọi người cảm thấy như thế nào.

 

“Và đến cuối cùng thì mình cũng thực sự không biết nữa,” Jessica nói với một cái nhún vai.” Những gì mình chắc chắc phải làm chính là, mình là một cảnh sát mà công việc là phải bắt giữ những kẻ đe dọa sự an toàn của người khác. Cậu đã biến mất Yuri. Cậu đã dính líu đến những việc phi pháp và là một cảnh sát, mình biết nhiệm vụ của mình chính là bắt giữ cậu. Cậu cũng biết rõ là mình ghét để cho một tên tội phạm trốn thoát như thế nào mà.”

 

Và tất nhiên Yuri biết chứ. Đôi mắt Yuri mở to khi mũi súng của Jessica chạm vào ngực cô.

 

Yoona liền níu lấy cánh tay Jessica nhưng Jessica vẫn không hề di chuyển.

 

Khẩu súng của cô không hề động đậy dù cho Yoona có cố gắng thế nào đi nữa. Yuri không làm gì cả, chỉ đứng sững đó và nhìn chằm chằm vào ánh mắt sắc lẻm của Jessica.

 

“Jessica làm ơn dừng lại đi,” Yoona van xin, kéo lấy cánh tay cô. Mặc kệ cô ấy, ngón tay cái của Jessica nhấn cò súng xuống, tiếng click sắt lạnh cho thấy cô đang sẵn sàng để nhả đạn. Yuri nhắm mắt lại khi cô ấy kéo cò.

 

Khẩu súng đã được kéo cò nhưng không có gì hiện ra cả. Tiếng tách rõ ràng cho thấy nó không có đạn và Yuri từ từ mở mắt ra. Yoona chết lặng khi cô nhìn chằm chằm vào khẩu súng và nhìn lại Jessica. Nét mặt của Jessica không hề thay đổi, không hề mỉm cười khi cô ấy chậm rãi hạ vũ khí xuống. Cô chưa từng làm một việc như thế này bao giờ. Nó đã phản bội lại tất cả những nguyên tắc và niềm tin của cô. Nắm tay cô siết chặt nhưng ánh mắt cô lại quay sang Yuri.

 

“Mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cảnh sát của mình,” cô nói, gần như không thể nghe được. Jessica đang run lên. “Hôm nay mình không có nhìn thấy cậu. Đó là vì mình tin tưởng cậu và mình biết rằng cậu Kwon Yuri vẫn là bạn thân nhất của mình dù cho cậu có nghĩ về mình như thế nào đi nữa.”

 

Jessica nhìn Yoona một lần cuối cùng và Yoona lập tức rút tay lại. Miệng Yoona khẽ cử động, muốn nói cho Jessica biết tất cả mọi thứ ngay lúc này nhưng dưới mệnh lệnh của Nicole, cô lại không thể, đó là chưa kể đến việc họ hoàn toàn không có bằng chứng ngay lúc này vì tất cả đều đã bị hủy diệt trong ngọn lửa kia.

 

Jessica không biết chuyện gì đang diễn ra. Jessica nhìn chằm chằm vào họ chờ đợi bất cứ ai trong hai người họ giải thích nhưng cô biết là sẽ không có gì cả. Cô đau lòng vì cả Yoona lẫn Yuri đều không thể nói với cô nhưng thế giới này không phải chỉ xoay xung quanh mỗi mình cô. Thay vì cứ khát khao giải quyết những gì ngay trước mặt mình, thì chỉ có một thứ duy nhất vang vọng trong tâm trí và trái tim cô.

 

Mình đã tin cậu. Mình vẫn tin cậu.

 

“Em sẽ đi cùng cậu ấy ư?” cô nhẹ nhàng hỏi, phá vỡ sự im lặng và Yoona gật đầu một cách kiên định.

 

Jessica hít một hơi thật sâu, chậm rãi nuốt nước bọt. Có một thời khắc nào đó trong cuộc đời cô, cô chắc sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để ngăn cô ấy lại nhưng Yoona thì lại không cần điều đó từ cô. Mọi thứ đã thay đổi. Jessica chấp nhận quyết định của Yoona bởi vì đó là những gì cô ấy muốn. Jessica không thể ngăn cản cô ấy được. Cô sẽ không ngăn cản cô ấy.

 

Cô đưa khẩu súng của mình về phía Yoona. Yoona nhìn nó chằm chằm và nhìn trở lại vào Jessica, sửng sốt. Đây là khẩu súng của Jessica, thứ mà cô đã luôn đồng hành cùng ngay từ những ngày đầu tiên và chưa bao giờ rời xa nó. Những vết xước trên khẩu súng bạc bóng mượt cho thấy độ tuổi và sự trung thành của nó. Giờ đây, Yoona chính là chủ nhân mới của nó. Jessica không hề nhìn cô ấy khi cô dúi nó vào trong bàn tay cô ấy, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất.

 

“Cô ấy là một phần trong gia đình mình, cũng như cậu,” cô khẽ nói với Yuri. “Nếu có bất cứ tổn hại gì đến với bất cứ ai trong hai người…”

 

Jessica lắc đầu, xua đi nỗi sợ của mình.

 

“Đây là lời cảnh báo cuối cùng dành cho cậu. Đừng để mình nhìn thấy cậu một lần nữa.”

 

Và như thế, Jessica quay đi, bỏ lại hai con người vẫn đứng sững ở đó. Hai bàn tay Jessica đút vào trong túi quần jeans của mình trong khi cô bước đi xa dần. Cô đã học cách nói những lời đó lúc nào vậy? Liệu cô có làm đúng không? Cô thực sự băn khoăn. Chuyện gì đã xảy ra với người chỉ huy lạnh lùng và nghiêm khắc của đội WYE thế này?

 

Cô quay trở lại bệnh viện, tìm Tiffany. Vì Tiffany, Yoona, Yuri, Seohyun, Hyoyeon, Sooyoung và Onew, cô đã trở nên mềm lòng hơn và Jessica vẫn muốn duy trì điều đó.

 

 

 

 

~~~~~~~~~

 

 

 

 

Yuri nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Jessica đang bỏ đi, bàn tay cô đặt lên vị trí mà khẩu súng của Jessica đã chạm đến lúc nãy. Yoona thở hắt ra, cô gần như đã nín thở từ khi Jessica phát hiện ra họ và nhìn xuống khẩu súng của Jessica hiện đang thuộc quyền sở hữu của mình. Cô đã rất sợ rằng Jessica thực sự có thể thực hiện đúng nhiệm vụ của mình nhưng cuối cùng thì, vẫn là họ đã chiến thắng.

 

“Khẩu súng này không có đạn,” Yoona nhẹ nhàng nói, sự cảm phục của cô dành cho Jessica lại một lần nữa tăng lên, cũng như cảm giác có lỗi của cô. Yuri nắm lấy tay cô ấy, thầm hứa với Jessica rằng cô sẽ làm tất cả có thể để giữ an toàn cho cả hai.

 

“Jessica không bao giờ tính sai, nhất là khi liên quan đến súng của cậu ấy,” Yuri cuối cùng cũng lên tiếng kèm theo một nụ cười. Nhẹ nhàng kéo Yoona ra hiệu cho cô ấy đi theo, cả hai cùng biến mất vào bóng tối. Nicole đang đợi họ.

 

Cả hai nhanh nhẹn bước vào trong một chiếc xe với Nicole làm tài xế, Yuri với khẩu súng trường và Yoona ở phía sau. Bàn tay của Yoona đặt lên điện thoại trong túi của mình, với một chút do dự. Lấy nó ra và chắc chắn là cả hai người phía trước đang tập trung vào con đường trước mặt, Yoona bật mở nó, nhấn vào một số quen thuộc.

 

 

 

 

~~~~~~~~~

 

 

 

 

“Ha!” Tiffany reo vui khi cô cuối cùng cũng đã tìm được một chỗ trống trong bãi đậu xe để đưa chiếc môtô của Jessica vào. Chiếc xe nổ máy giữa hai chiếc xe hơi, đậu vào một cách trái luật và Tiffany vô cùng tự hào đến nỗi không lời nào diễn tả được. Có là một nhân viên cảnh sát hay không cũng không quan trọng, Tiffany cũng đã tìm được một vị trí giữa hàng đống chiếc xe hơi. Việc đó đáng để được tuyên dương. Cô chắc chắn là Jessica cũng sẽ rất tự hào bởi Jessica cũng có thể sẽ làm thế và với chức vụ của Jessica, họ có thể tránh khỏi một cái vé phạt.

 

Tiffany giả vờ như khóa nó lại với một tiếng bíp, đùa nghịch và đang sướng run lên vì sự thông minh của chính mình. Tiến vào trong bệnh viện, Tiffany quyết định là mình nên ghé vào thăm Onew vì Jessica đang ghé thăm Yoona rồi.

 

Thang máy đang đi lên nhanh chóng và Tiffany bước ra, rẽ trái hai lần cho đến khi cô tìm được phòng bệnh của Onew. Sau khi gõ cửa, cô bước vào.

 

“Hey, cậu sao rồi?” Tiffany nhẹ nhàng hỏi anh. Không có câu trả lời.

 

Onew vô hồn nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ bên kia, ngồi bắt chéo chân trên giường bệnh, hai bàn tay quấn băng đặt trên đùi. Anh trông có vẻ khá thẫn thờ và Tiffany lại có cảm giác đau buồn lần nữa. Đây là Onew, người có thể cười thật tươi trước những thứ nhỏ nhặt nhất, người có chất giọng truyền cảm nhất của đội WYE và là người đã quan tâm họ giống như một người anh trai. Bên dưới lớp trang phục của anh chính là những vết sẹo mà sẽ không bao giờ lặn đi được.

 

Tiffany từ từ tiến gần đến bên anh và thấy anh khẽ giật mình khi cô đến gần hơn. Ánh mắt thơ thẩn như thể đang xem xét một người lạ mặt. Onew nhích người về phía đầu giường, kéo hai chân mình vào như thể đang tự phòng vệ trước cô.

 

“Onew,” Tiffany dịu dàng lên tiếng. “Tôi là Tiffany đây.”

 

Onew nhìn cô chằm chằm giống như một đứa trẻ đang sợ hãi nhưng khi nghe được tên của cô, anh đã bình tĩnh hơn đôi chút. Tiffany ngồi xuống một góc giường, hi vọng là Onew sẽ nhớ được rằng cô là bạn anh.

 

“Cậu thấy sao rồi?” Tiffany hỏi, hi vọng sẽ mở đầu cho một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng. Đầu của Onew lắc sang trái rồi sang phải một cách điên cuồng, như thể đang nói là không. Anh đặt đầu xuống bàn tay mình, trông như đang chìm vào suy nghĩ. Về việc anh đang nghĩ gì thì Tiffany không biết được.

 

“Chúng tôi rất nhớ cậu đấy Onew,” Tiffany cố lần nữa, hơi lên giọng một chút. “Chúng tôi không thể đợi được đến lúc cậu quay trở lại.”

 

Lại một sự lơ đãng xuất hiện và Onew không còn lắng nghe cô nữa. Bất ngờ, ánh mắt anh hướng vào bàn tay đang mở của mình. Tiffany nhìn vào bàn tay quấn băng của anh và không thể hiểu được sự thu hút đột ngột đó đến từ đâu.

 

“Onew?” Tiffany gọi anh nhưng anh vẫn cứ nhìn chằm chằm, không có một biểu hiện nào cho thấy anh đang nghe.

 

“Cho anh ấy một ít thời gian đi.”

 

Luna đã quay lại, trao cho cô một nụ cười nhẹ. Tiffany biết Luna hẳn đã rất mệt mỏi vì chăm sóc Onew suốt thời gian này cũng như phải giải thích và an ủi ba mẹ Onew. Tuy nhiên Luna vẫn mỉm cười như mọi khi.

 

“Cô thế nào rồi?” Tiffany hỏi.

 

“Tôi vẫn ổn và cảm ơn cô vì đã quan tâm. Anh ấy đang cải thiện rất nhiều. Anh ấy vẫn không nói được sau cú sốc đó và tai nạn đó đã khiến anh ấy bị hạn chế vận động nhưng anh ấy đang cải thiện,” Luna khẽ giải thích, như thể đang cố không làm Onew giật mình.

 

“Bác sĩ nói anh ấy sẽ phải mất một thời gian để vượt qua cú sốc đó,” Luna kết thúc câu và Tiffany gật đầu. Về việc này, họ chỉ có thể chấp nhận những gì đã xảy ra và cầu nguyện điều tốt nhất.

 

“Tôi chắc chắn là lần sau cô đến thăm, anh ấy sẽ khỏe hơn nữa,” Luna lạc quan nói thêm và Tiffany liền mỉm cười. Tiffany quay lại nhìn Onew, anh vẫn đang ngồi tại một mép giường, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, chỉ khác là bây giờ thì những ngón tay của anh đang cử động. Trông như là anh đang cầm một cái gì đó vô hình trong lòng bàn tay mình, ngón tay cái của anh di chuyển lên, xuống, sang trái và sang phải.

 

Luna và Tiffany nhìn anh, không biết là anh đang làm gì. Anh đang nhìn gì? Không có ai ở bên ngoài và cũng không có gì trong bàn tay anh cả. Với những cử động quá mức đó, bàn tay của Onew đã bị căng ra rất nhiều bởi chúng vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Anh đang làm mở vết thương của mình và miếng băng quấn quanh nó đang từ từ để lộ ra một chút vết đỏ. Luna là người đầu tiên tiến đến bên cạnh anh, sửng sốt và lo lắng.

 

“Anh không sao chứ? Có chuyện gì à?”

 

Onew không trả lời. Ngón tay cái của anh vẫn tiếp tục di chuyển thành những cử động có trình tự một lần nữa và cuối mỗi một chuỗi những cử động đó vẫn là một sự ngắt quãng như thể anh đã quên mất phải làm gì tiếp theo. Bất chấp đau đớn, anh vẫn cứ tiếp tục. Giờ thì Tiffany đang nhíu mày, quan sát cẩn thận xem anh đang làm gì. Bàn tay cô chậm rãi giơ lên để bắt chước những gì anh đang làm. Cô đã không hiểu gì cả nhưng nó vẫn cứ khiến cô bận tâm vô cùng.

 

Onew nhìn xuống bàn tay đang mở của mình, ngẫm nghĩ rất lâu trong khi lặp lại những động tác đó. Luna trao cho Tiffany một cái nhìn đầy lo sợ, không chắc là trong đầu anh đang có những gì.

 

“Chúng ta có nên gọi bác sĩ không?” Luna vội hỏi, bàn tay cô đặt trên vai Onew. Thay vì chờ đợi một câu trả lời, Luna đã nhanh nhẹn chạy đến nhấn nút ở bên cạnh giường bệnh của anh. Dường như không có gì có thể ngăn cản anh thôi làm những động tác đó ngay cả khi bác sĩ bước vào, anh vẫn không chịu rời khỏi chỗ của mình, bàn tay vẫn chuyển động, mắt dán chặt. Khi các bác sĩ và y tá cố bắt anh nằm xuống lại, anh thậm chí đã đẩy họ ra, vẫn rất tập trung vào bàn tay mình.

 

“Tôi nghĩ tốt nhất là hai người nên ra ngoài bây giờ,” bác sĩ vừa đề nghị vừa cùng những người khác cố bắt anh nằm lại xuống giường. Dù có chút chần chừ, Luna và Tiffany cũng buộc phải ra ngoài, lòng đầy lo lắng cho Onew. Cứ như là anh đột nhiên bị loạn trí, ngăn cản bất cứ ai có thể chấm dứt những gì anh đang làm.

 

Bàn tay của Tiffany đang đặt lên nắm cửa thì hoàn toàn bất ngờ, họ nghe Onew hét lên.

 

“Bốn!” anh hét lớn, đang chống lại những cô y tá. “Bốn!”

 

Tiffany quay đầu lại và thấy Onew đang nhìn mình. Anh đang hét lên con số bốn với cô, đặc biệt là với cô. Bác sĩ đẩy cả hai ra ngoài trước khi họ có thể nán lại thêm một chút nào nữa và ông đã vội vã quay lại để ngăn bệnh nhân đang mất kiểm soát này.

 

“BỐN!”

 

“Chúng ta cần phải làm anh ta ổn định lại,” đó là điều cuối cùng họ nghe thấy từ bác sĩ khi cánh cửa đóng sầm lại.

 

Bốn… bốn… bốn…

 

Con số đó cứ vang vọng trong đầu Tiffany khi cô rời khỏi phòng bệnh. Onew đang nói gì với cô đây? Tiffany chờ đợi cho bộ não của cô tìm được mối liên kết nào đó nhưng cô lại hoàn toàn không hiểu được gì. Những bước chân của cô vang dội trong dãy hành lang, tự dẫn đường cho cô đến chỗ thang máy dù tâm trí cô đang bận rộn với một thứ khác.

 

Ngay cả khi không nhận thức được, ngón tay cái của cô cũng đang làm theo những cử động mà Onew đã làm. Tiffany nhìn chằm chằm xuống bàn tay mình hiện giờ đang tự động di chuyển. Ánh mắt cô di chuyển theo ngón tay cái đang đặt trong không khí.

 

Trên trái. Dưới phải. Ở giữa. Xuống. Rồi kế bên phải. Trên trái.

 

Và rồi có một quãng dừng, giống như cách mà Onew vẫn kết thúc. Bàn tay cô bất chợt siết chặt lại thành nắm đấm. Đôi mắt Tiffany mở to khi cô cuối cùng cũng đã hiểu ra. Tim cô đập thình thịch khi sự bí ẩn đó cuối cùng cũng đã được giải đáp. Động tác cuối cùng trong chuỗi động tác đó. Nhờ vào Onew, cô đã tìm ra nó. Ngón tay cái của cô run lên khi cô đưa nó lên từ vị trí xuống lúc nãy.

 

Ở giữa bên trái.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: