[Chap 20] IoSeph

Chapter 20

 

 

 

 

Bệnh viện chưa bao giờ lại chật ních thế này. Có quá nhiều người chết nhưng cũng có rất nhiều người bị thương. Mọi phòng bệnh đều đông nghẹt thân nhân và bạn bè, khóc cho những người còn sống sót và những người đã không thể chống chọi được nữa.

 

Tiffany cố ngăn bản thân mình không được khóc trong khi Hyoyeon vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.

 

“Cậu không sao chứ?” Hyoyeon nhẹ nhàng hỏi Tiffany. Tiffany chỉ có thể nhìn vào khung kính của căn phòng bệnh mà Onew đang nằm. Những lớp băng dày đã được quấn quanh cả cơ thể anh và theo lời của bác sĩ thì anh đã bị phỏng rất nặng và mặc dù còn sống nhưng thật không thể nói trước được gì. Luna nắm lấy bàn tay anh, vuốt ve nó. Những giọt nước mắt rơi xuống khi bàn tay còn lại của cô siết chặt lấy một chiếc hộp nhỏ với một dải ruy băng được cột quanh nó. Cô không dám mở nó ra. Chỉ một mình anh mới có thể.

 

Tiffany quay mặt đi, cố trấn an Hyoyeon rằng cô không sao. Tiffany bỏ đi để tìm một người khác. Khi Tiffany rẽ sang một góc hành lang, cô nhìn thấy Jessica đang nhìn vào trong một căn phòng khác, bàn tay cô ấy áp vào khung kính. Tiffany cúi mặt, một cơn đau nhức nhối xuất hiện trong cô. Jessica đã không hề rời đi một giây phút nào kể từ ngày đầu tiên họ được đưa đến bệnh viện cách đây vài hôm. Trong khi những người còn lại luân phiên nhau thường xuyên đến thăm họ, thì Jessica đã luôn túc trực ở nơi đây.

 

Thật không đúng khi lại nghĩ về chuyện này trong giai đoạn khó khăn như thế này. Yoona đã bị thương và hôn mê. Họ thậm chí còn không biết khi nào thì cô ấy sẽ tỉnh lại nhưng Tiffany vẫn có một cảm giác khác. Cô ghét bản thân mình vì đã có cảm giác này.

 

Tiffany càng ghét bản thân mình hơn nữa khi cô để ý thấy Jessica đã chết lặng cả người ra sao vào giây phút cô ấy nhận ra Yoona đang ở trong tòa nhà bị cháy đó. Cô ấy đã chạy điên cuồng đến đó ra sao. Cô ấy đã trở nên mạnh bạo thế nào để chạy vào trong tòa nhà đó. Kể cả việc Jessica đã tự mình nhảy lên xe cấp cứu như thế nào chỉ để được ở bên cạnh Yoona. Có lẽ người Jessica quan tâm nhất chính là Yoona. Sự ghen tị đáng khinh này đã gần như xé nát cô.

 

Vội lấy tay áo lau đi nước mắt, Tiffany cẩn trọng tiến đến chỗ Jessica. Cô không thể để Jessica ở lại như thế này được, cứ như một cái xác ướp còn sống vậy.

 

“Jessica,” Tiffany dịu dàng gọi cô ấy. Jessica không có gì tỏ ra là cô ấy đã nghe thấy. Tiffany liền nắm lấy bàn tay cô ấy.

 

“Làm ơn đi Jessica, cậu không thể như thế này mãi được. Làm ơn hãy về nhà và nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ quay trở lại ngay mà,” cô cố thuyết phục.

 

Vẫn không có gì cả. Tiffany đang dần mất hết kiên nhẫn. Cô không thể chịu đựng được khi thấy cô ấy như vậy. Tiffany mạnh bạo kéo cô ấy đi, rời khỏi bệnh viện và vào trong xe. Jessica không hề chống lại cũng không hề đáp trả. Cô ấy bước đi như một thây ma, rũ rượi và thờ ơ. Trong suốt lúc ngồi trên xe, ánh mắt Jessica dường như không hề hướng về một điểm nào cả, chỉ là nhìn nhưng lại hoàn toàn chẳng thấy gì.

 

Đẩy cô ấy bước qua cửa, Tiffany cuối cùng cũng đã mang được Jessica về nhà. Tiffany bắt Jessica ngồi xuống chiếc trường kỷ và trừng mắt nhìn cô ấy. Việc Jessica trở nên thế này đã khiến cô vô cùng tức giận.

 

“Cậu nghĩ là cậu có quyền chán nản như vậy sao?” Tiffany hỏi, hai hàm răng nghiến chặt. Cô không muốn gì khác hơn ngoài việc làm cho cô ấy thức tỉnh. Đôi mắt Jessica nhấp nháy nhưng cô ấy vẫn không nói bất cứ lời nào.

 

“Cậu nghĩ là không có ai trong bọn mình cũng đang phải đau đớn ư? Họ là tất cả những người mà chúng ta đã thề là sẽ bảo vệ. Là một cảnh sát, cậu nghĩ ngay lúc này đây bọn mình đang có thời gian cho cuộc sống riêng của bọn mình sao? Trả lời mình đi!” Tiffany hét vào mặt cô. Jessica chỉ nhìn đi hướng khác.

 

“Bọn mình cũng lo lắng rất nhiều cho Onew và Yoona cũng giống như cậu thôi nhưng cậu biết không? Không ai trong bọn mình bỏ cuộc giống như cậu cả. Bọn mình đã không hề phớt lờ những người còn lại xung quanh bọn mình. Bọn mình đã cố để mạnh mẽ hơn, để những người khác cũng có thể như vậy. Bọn mình biết rất rõ những gì đã xảy ra nhưng bọn mình đã không để nó kết thúc bởi vì bọn mình không thể học được cách chấp nhận những gì đã xảy ra!”

 

Cô thở hổn hển, chờ đợi một điều gì đó cuối cùng cũng phát ra từ cô ấy. Trái tim của Tiffany như tan nát thành từng mảnh vụn khi Jessica lên tiếng.

 

“Tất cả đều là lỗi của mì-”

 

Tiffany tát vào mặt cô ấy trước khi cô ấy có thể nghĩ đến việc kết thúc câu nói đó. Liệu điều gì mới có thể khiến Jessica thấy được rằng cô ấy quan trọng như thế nào với mọi người và tất cả họ đều đau lòng khi cô ấy tỏ ra như vậy?

 

“Bây giờ cậu nghĩ là tự trách bản thân thì sẽ giải quyết được tất cả ư? Mọi người đều đang trông chờ vào cậu. Tất cả họ đều tin tưởng ở cậu. Cậu đang để cho mọi người thất vọng vì trở nên như thế này đấy. Jessica, làm ơn hãy tỉnh lại đi.”

 

Jessica nhắm chặt mắt lại như thể đang cố giữ lấy tất cả những đau đớn đang bùng lên trong cô. Tiffany nhìn chằm chằm vào cô như không thể tin được. Đây hoàn toàn không phải là người mà cô đã biết.

 

“Cậu là ai?” Tiffany nói, gần như là thì thầm, không thể nhận ra được con người này nữa rồi. Tiffany giật mình lùi lại khi Jessica đột nhiên đứng dậy và nhìn thẳng vào cô. Màu đỏ trong đôi mắt và mũi của cô ấy cũng như những giọt nước mắt đang chực chờ chảy ra đã khiến Tiffany vô cùng sợ hãi.

 

“Là người mà lẽ ra đã phải chết từ lâu rồi,” cô bật ra thành tiếng và Tiffany nhìn chằm chằm vào cô khi nước mắt của cô cuối cùng cũng đã rơi.

 

Jessica đẩy Tiffany sang một bên và Tiffany nhìn theo Jessica đang bước vào một căn phòng, đóng sầm lại cánh cửa sau lưng mình. Tiffany liền chạy theo cô ấy, đẩy mạnh cửa mở ra và sững sờ trước cảnh tượng trước mặt mình. Jessica đang đứng bên trong bồn tắm, phần lưng cánh tay của cô ấy áp vào bức tường được lát đá, với nắm tay siết chặt. Jessica đang để cho dòng nước đánh gục mình và hòa vào với nước mắt của mình.

 

“Mình không nên ở đây, mình không xứng đáng cho tất cả những sự sống đã bị cướp đi đó,” cô quay mặt vào trong tường và khóc. “Mình sống nhờ vào một thứ thuốc đã giết chết vô số mạng người. Mình lẽ ra đã chết từ mấy năm trước nếu không phải nhờ có nó và mình đã trách ba mình bấy lâu nay trong khi ông ấy đã yêu thương mình hơn bất cứ điều gì khác trên đời này.”

 

Jessica trượt người xuống một cách yếu ớt, quỳ trên hai gối mình, hai bàn tay nắm kéo lấy phần cổ áo của mình, cố gắng hít thở trong lúc những hối hận và nhục nhã đang siết nghẹn cô.

 

“Mình đã không thể làm được gì cho Yuri khi mình được coi là gia đình duy nhất của cậu ấy. Mình đã tin vào tất cả những hành động và những lời nói dối của cậu ấy khi cậu ấy bảo mình rằng cậu ấy không hề thích Yoona, rằng cậu ấy đang sống một cuộc đời hoàn mỹ. Không, mình đã chọn việc tin tưởng cậu ấy bởi vì mình đã quá ích kỷ và không hề nghĩ đến cảm giác của cậu ấy. Giờ cậu ấy đã đi rồi và mình không thể làm được gì để chứng minh rằng cậu ấy không hề liên quan đến tất cả những thứ rắc rối này. Mình đã cứ tiếp tục mọi việc trong sự ngụy tạo rằng mình chỉ đại diện cho công lý trong khi mình lại không thể phân biệt được đúng và sai!”

 

Tiffany từ từ bước tới, cúi xuống nhìn cô ấy. Bàn tay cô áp vào tấm kính ngăn cách. Những ngón tay của cô rất muốn chạm tới vượt qua tấm kính đầy sương mờ đang vạch ra một khoảng cách mờ ảo giữa cô và Jessica một mình ở trong đó. Tiffany muốn phá vỡ cái hàng rào mà Jessica đã bị kẹt lại trong đó, tội lỗi này không phải là do cô ấy. Nếu có một cách nào đó cho Tiffany vượt qua được cái hàng rào đang bóp nghẹt trái tim Jessica này đây, một cách nào đó để đến gần hơn, Tiffany sẽ giữ lấy cô ấy và sẽ không bao giờ để cho cô ấy phải chịu đựng một mình lần nào nữa.

 

“Mình đã cố gắng… Mình đã cố gắng rất nhiều để tìm bằng chứng, để kết thúc vụ án này và tìm ra Yuri nhưng mình đã thất bại,” Jessica vừa khóc vừa nói, cả cơ thể cô đang run lên trong đau đớn. “Tất cả những gì mình lấy được chỉ là một đống tài liệu vô dụng và những kẻ chẳng làm được gì để giúp cho vụ án. Mình không thể đưa cậu ấy trở về với chúng ta. Mình không thể xóa sạch tội danh cho cậu ấy. Cả Onew và Yoona cũng đã bị thương, có quá nhiều người đã chết. Mọi người đang chịu đau đớn bởi vì mình không thể làm được gì, bởi vì mình là một kẻ vô dụng. Mọi người đang rời xa mình và tất cả đều là lỗi của mình. Mình không xứng đáng để sống nữa. IoSeph lẽ ra đã không bao giờ tồn tại trên đời này nếu không phải là dành cho mình… Mình đã giết chết mọi người.”

 

Đôi mắt của Tiffany đong đầy những giọt nước mắt nóng hổi. Kéo cửa kính mở ra, cô bước vào, cúi xuống bên cạnh Jessica. Nước cũng đang xối xuống người cô, làm ướt cả người cô trong khi cô ôm lấy Jessica vào trong vòng tay mình.

 

“Sẽ không một ai rời xa cậu cả. Yuri sẽ trở về. Onew cũng vậy, Yoona cũng vậy,” Tiffany nói chắc nịch dù là đang khóc. “Tất cả bọn mình đều ở đây để ủng hộ cậu. Jessica, làm ơn đừng tự trách bản thân nữa. Cậu không cô đơn, cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn. Mỗi một giây cậu tự làm đau bản thân đều khiến mình như tan nát.”

 

“Cậu không hề vô dụng và mình không thể chịu đựng được khi cậu ra đi,” Tiffany khóc, ôm lấy Jessica thật chặt, không muốn rời ra nữa. “Cậu là tất cả đối với mình. Mình yêu cậu Jessica. Mình đã yêu cậu mất rồi.”

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

Toàn thân cô đau nhức và trong khi cô rất muốn ngồi dậy thì cơ thể cô lại không cho phép cô làm điều đó. Yuri rên rỉ, những bắp cơ bị căng của cô đã quá mệt mỏi để có thể di chuyển được nữa rồi.

 

“Mừng là cô vẫn còn sống,” một giọng nói quen thuộc cất lên. Nicole bước đến bên Yuri, giúp cô ngồi dậy và tựa người vào gối. Yuri quan sát căn phòng họ đang ở và nó trông có vẻ giống một nhà nghỉ rẻ tiền nào đó.

 

“Cái gì đã xảy ra với căn hộ của cô vậy?” cô hỏi một cách yếu ớt, rồi hớp một ngụm nước do Nicole đưa cho cô. Bàn tay cô đã được quấn băng và cô nhận thấy có chút khó khăn để giữ thăng bằng chiếc tách.

 

“À, do cuộc đối mặt trực tiếp của cô với Jaejoong và những gì vừa xảy ra, thì tôi cảm thấy là ở đó không còn an toàn nữa,” Nicole bình thản giải thích. “Giờ cô ổn chứ?”

 

Vừa đúng lúc, Yuri ho lên mấy tiếng một cách đau đớn khi cô bị sặc nước vì quá vội và với cái tay bị thương của mình, nó đã đổ lên áo sơ mi của cô.

 

“Aww, khỉ thật…” cô lầm bầm và nhận thấy rằng mình đã được thay đồ. Yuri há hốc mồm thở hắt ra và chỉ tay vào Nicole với vẻ buộc tội.

 

“Cô cưỡng bức tôi!” Yuri la lên trong khi Nicole trao cho cô một ánh nhìn không thể tin được. “Và lại là trong một nhà nghỉ rẻ tiền nữa chứ! Nicole, mau giải thích đi!”

 

Nicole tức đến nghẹn cả cổ họng và cô đảo mắt. Cô đã sắp sửa nôn ra mất rồi đây.

 

“Cô nghĩ cô đáng giá lắm à? Mọi người trông thấy cô đều sẽ lập tức hôn lên mặt đất nơi cô bước đi qua chắc?” cô hỏi lại một cách mỉa mai, hai cánh tay bắt chéo ngang ngực.

 

Yuri nhếch miệng cười và tựa đầu vào gối.

 

“Chậc, có thể không phải vậy nhưng dù sao thì tôi vẫn rất quyến rũ đúng không?” cô tự mãn nói. Nicole quay đi để cầm lấy tách nước của mình. Cô đã che giấu đi nụ cười nhẹ của mình.

 

“Cô và tính cao ngạo của cô. Nó tốt nhất là nên biến đi trước khi sự kiên nhẫn của tôi mất hết đấy,” Nicole đe dọa một cách nhẹ nhàng. “Và đừng có mà đẩy mạnh nó hơn đấy.”

 

Yuri khép miệng lại để ngăn những lời chát chúa tiếp theo sắp sửa rời miệng mình. Nicole thở dài. Ít nhất thì Yuri cũng đã ổn và cuộc nói chuyện nhảm nhí này đã khiến cô cảm thấy tốt hơn một chút sau tất cả những gì đã xảy ra.

 

Nhưng không hoàn toàn như thế.

 

“Tôi đi tắm đây,” Nicole nói ngắn gọn, cần tìm một chút thời gian được ở một mình. Nụ cười của Yuri biến mất ngay sau đó. Cô cũng không hề quên đi nhưng vẫn không đủ để mà ngồi nghiền ngẫm về những gì đã xảy ra. Họ vẫn chưa nghe bất cứ tin tức gì về Gyuri cũng như việc cô ấy có còn sống hay không. Cô cũng chẳng biết gì về tình trạng của Yoona và Onew. Lảng tránh đáng lẽ phải là một niềm vui sướng. Vậy thì tại sao nó lại đang hành hạ cô như thế này?

 

 

 

 

~~~~~~~~

 

 

 

 

Đêm đã về khuya, cả hai đã thay những bộ quần áo khô ráo và đã rời khỏi phòng tắm để vào trong phòng ngủ của Jessica. Jessica ngồi ở một bên mép giường, hai bàn tay đặt trên đùi mình, đầu cúi xuống. Tiffany đứng trước mặt Jessica, làm khô tóc cho Jessica bằng một chiếc khăn và máy sấy tóc, lo cho cô ấy trước tiên. Jessica im lặng ngồi đó, đầu cúi thấp. Đôi mắt cô tựa như đôi mắt của một chú mèo con, có một chút hiếu kỳ nhưng không nhìn đâu ngoài sàn nhà. Cảnh tượng này trông giống như một người mẹ đang dịu dàng chăm sóc con của mình, ngoại trừ việc đứa con này lại có một thứ cảm giác khác về sự chăm sóc đó.

 

Chỉ mới một lúc trước, Jessica đã rất ghét bản thân mình. Sự căm ghét này còn vượt qua cả cảm giác mà cô đã dành cho ba cô trước khi cô biết được sự thật. Mọi thứ đều đã đi sai hướng và trong mọi việc, Jessica cảm thấy rằng nguyên nhân của tất cả điều đó không là ai khác ngoài bản thân cô. Nỗi đau đang dội vào trái tim cô, sự tội lỗi, hối hận và nhục nhã, tất cả đều đang nện vào cô cùng một lúc. Mọi việc cô đã làm đều là sai, vô nghĩa và không thay đổi được gì. Bản thân Jessica cảm thấy đã sai khi mình tồn tại. Dòng nước đã như một sự trừng phạt và không ai có thể hiểu được rằng Jessica đã muốn tự dìm chết mình ngay lúc đó như thế nào.

 

Chỉ đến khi có một vòng tay bao lấy cô, ôm cô thật chặt và trân trọng cô thì Jessica mới có một cảm giác khác. Vượt qua tất cả những ký ức kinh hoàng, tất cả những cảm xúc tiêu cực và tất cả những nỗi sợ của mình, Jessica cảm giác rằng mình còn được cần đến, rằng cô ít nhất cũng đã làm được một chuyện đúng đắn để xứng đáng có được điều này. Mặc kệ mọi lỗi lầm của cô, Tiffany vẫn ở đó để ôm lấy cô, nói với Jessica rằng có một người nào đó thực sự tin rằng sự tồn tại của cô vẫn còn có ý nghĩa, rằng không phải tất cả mà chỉ là một vài sai lầm nghiêm trọng nào đó mà thôi. Và rồi cô ấy đã nói ra những lời mà Jessica đã không dám nói và hiện giờ vẫn chưa nói bởi vì nỗi sợ này vẫn chưa biến mất. Với tất cả những lỗi lầm mà cô đã phạm phải, thiếu khôn khéo, hấp tấp, ngu ngốc, vô dụng, chỉ là một vài trong số đó, liệu cô có thể khiến Tiffany hạnh phúc được không? Cô sợ mình gây thất vọng.

 

“Xong rồi!” Tiffany vui vẻ reo lên, đặt chiếc khăn và máy sấy tóc xuống một bên giường. Mặc dù tóc của chính cô vẫn còn ướt nhưng Tiffany vẫn luồn những ngón tay của mình vào mái tóc rối bù coi thường cả trọng lực của Jessica và vuốt thẳng nó, cùng một nụ cười. Nó khiến Jessica trông càng ngây ngô và thiếu phòng bị hơn nữa, không giống như cái hình ảnh mạnh mẽ lạnh lùng mà cô đã luôn đeo lấy nó. Giống cái lần mà Jessica bắt Sooyoung, Hyoyeon và Seohyun ra ngoài, đề nghị trả tiền cho họ, chỉ với mong muốn rằng cô có thể tưởng thưởng và cho thấy sự cảm kích về những nỗ lực của họ mặc dù thái độ đó cũng đã rất lạnh lùng. Đây có lẽ chính là cách để cho việc phải lòng một người đã chuyển thành một cái gì đó hơn thế. Jessica không đơn giản như thế mà có rất nhiều mặt khác nhau mà chỉ đơn giản là đã khiến Tiffany yêu hết tất cả chúng.

 

“Mình đã nấu nước rồi đó. Một tách trà nóng chắc là tốt đấy. Mình sẽ đi lấy một ít cho cậu,” Tiffany nói, quay đi. Cô chỉ có thể bước được một bước thì có một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô. Tiffany nhìn xuống cánh tay mình trước khi quay sang nhìn Jessica. Tiffany quay trở lại chỗ cũ, đứng trước mặt Jessica.

 

“Sao vậy Jessica?” cô hỏi, nhìn cô ấy với vẻ thắc mắc. Ánh mắt của Jessica không hề chiếu vào cô. Bàn tay Jessica kéo lấy cổ tay cô để cô nhích đến gần hơn và trước khi Tiffany có thể hiểu được, thì hai cánh tay của Jessica đã vòng quanh đôi chân cô rồi. Trái tim của Tiffany đang đập rất nhanh khi cô cảm nhận được Jessica nhẹ nhàng tựa đầu vào bụng cô. Mặc dù có một chút do dự, nhưng Tiffany cũng giơ bàn tay mình lên, những ngón tay vuốt nhẹ mái tóc vàng xinh đẹp của Jessica một cách đầy âu yếm. Tiffany không biết là tim cô đã ngừng đập hay là do đã đập quá nhanh đến nỗi không cảm nhận được nhịp đập của nó nữa. Nguyên nhân của việc này chính là khi Jessica nhắm mắt lại và thì thầm những từ đầu tiên của mình trong suốt buổi tối này.

 

“Làm ơn đừng rời xa mình.”

 

Cô ấy nói rất khẽ nhưng tất cả những từ đó đều đã được vang lên rất lớn và rõ ràng. Khẽ nâng đầu Jessica lên lại, Tiffany hạ thấp người và quỳ xuống, để có thể nhìn thẳng vào mắt Jessica.

 

“Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu,” Tiffany hứa. “Bởi vì mình-”

 

“Mình yêu cậu Tiffany Hwang. Mình đã yêu cậu và mình…” Jessica ngưng lại, giọng nói nhỏ nhẹ của cô đang rung lên, không thể hoàn toàn nhìn vào mắt Tiffany được. “Mình sợ rằng mình sẽ không thể mang đến cho cậu niềm hạnh phúc mà cậu xứng đáng được nhận. Với tất cả những gì mình đã làm…”

 

Hai bàn tay Jessica siết chặt một cách lo lắng trên đùi mình, van xin bản thân mình phải tìm được can đảm để khiến Tiffany hiểu rằng cô đang nói sự thật.

 

“Nhưng mình không thể ngăn được điều đó. Mình thực sự yêu cậu Tiffany,” cô khẽ nói, cuối cùng cũng có thể chạm vào ánh mắt Tiffany. Jessica khẽ cắn môi, ánh mắt nhấp nháy trong sự e dè nhưng trước khi cô có thể băn khoăn nhiều hơn nữa thì một làn gió bất chợt xuất hiện và đôi môi của Tiffany đã đặt lên môi cô. Tâm trí cô chỉ có thể nhận ra điều đó khi nó kết thúc nhanh chóng cũng như lúc nó xuất hiện.

 

Tiffany đỏ mặt. Điều đó có hơi vội vàng, hoàn toàn không ngờ được nhưng liệu có kỳ quặc lắm không khi phải thừa nhận rằng cô thỉnh thoảng cũng đã thực sự tự hỏi là cảm giác khi hôn Jessica sẽ như thế nào? Cảm giác mà cô đã tưởng tượng hoàn toàn khác với những gì Tiffany đã vừa mới trải qua.

 

Thoát khỏi trạng thái sửng sốt của mình, bàn tay của Jessica đưa lên vuốt nhẹ gò má thuộc về gương mặt xinh đẹp đã lôi kéo con tim cô thoát khỏi sự kiểm soát của chính cô và từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa họ một lần nữa. Một thoáng ửng hồng hiện trên gò má của Tiffany và Jessica có thể thấy được hình ảnh của chính mình trong đôi mắt cô ấy. Hai bàn tay cô ôm lấy khuôn mặt Tiffany, những ngón tay của cô lướt trên vành tai và mái tóc ướt mem của Tiffany. Hai đầu mũi của họ chạm nhau và sau đó đến đôi môi họ. Nụ hôn của cô thật chậm rãi và dịu dàng nhưng nó chỉ càng cho thấy được Tiffany mỏng manh như thế nào đối với cô.

 

Cô cảm giác được bàn tay Tiffany đang đặt trên vai mình, từ từ trượt xuống cánh tay cô và toàn thân cô đang bắt đầu run lên. Cảm giác này thật huyền ảo, và cuối cùng thì cô đã có thể giữ lấy cô ấy thật chặt. Hai bàn tay cô hạ thấp xuống, những ngón tay vuốt theo những đường cong trên cơ thể Tiffany khi cô siết nhẹ lấy eo cô ấy, đưa cô ấy đến gần hơn.

 

Tiffany cảm thấy bản thân mình đã thay đổi khi họ hôn nhau. Như thể tất cả sự phòng bị của cô đã đổ sập và Jessica cũng thế. Giống như là không còn gì để che giấu nữa khi Tiffany đáp trả từng nụ hôn của cô ấy. Cô có thể cảm giác được Jessica đang run lên dưới mỗi sự đụng chạm của mình và Tiffany đã ngăn bản thân mình cũng run lên như thế. Cô như tan chảy trong mỗi giây phút đôi môi họ chạm nhau và không bao giờ muốn rời ra. Đó là tất cả những gì cô cần để biết rằng Jessica yêu cô.

 

Trong một khoảng thời gian tưởng như vô tận, cuối cùng họ cũng tách nhau ra. Bàn tay Jessica không hề muốn di chuyển khi Tiffany nở một nụ cười thật xinh đẹp với cô, đôi mắt cô ấy cong lại thành hình ánh trăng lưỡi liềm mà Jessica đã để ý đến ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

 

“Mình cũng vậy,” cô ấy đáp lại, kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ phớt qua.

 

 

 

 

~~~~~~~~

 

 

 

 

Luna đang ngủ thì bất chợt cảm giác được cái gì đó trong bàn tay mình đang động đậy. Luna ngẩng người lên khi cô nhận ra rằng chính là những ngón tay của Onew đang cử động và cô nhanh chóng nhấn nút gọi bác sĩ.

 

Onew bắt đầu mở mắt ra, vẫn còn quá yếu để làm được bất cứ điều gì. Những hơi thở nặng nhọc thoát ra từ miệng anh khi anh đang cố gắng để nói. Luna liền đưa sát người lại để nghe được những từ anh đã phải nói ra.

 

“1…9…” anh thở ra, tạo một sự ngắt quãng. “5…8…9…1…”

 

Luna đang nhìn chằm chằm vào anh trong sự hoang mang thì các bác sĩ xông vào, buộc cô phải lùi lại. 195891. Cái đó có nghĩa là gì?

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: