[Chap 2] IoSeph

Chapter 2

 

 

 

 

Vị chỉ huy bất mãn đập cả chồng hồ sơ dày cộm xuống, khiến cho tất cả những vật dụng trên bàn làm việc của cô phải rung lên. Gyuri không phải muốn dọa nạt những vật dụng của cô mà chính là cô gái cứng đầu đang ngồi đối diện cô đây, người mà dường như vẫn không hiểu cô đang muốn chửi mắng điều gì.

 

“Mình phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa là không được hành động thiếu suy nghĩ trong những tình huống như vậy hả?”

 

Một âm thanh khó hiểu phát ra từ Tiffany khi cô tìm thấy một niềm thích thú hoàn toàn mới vào đôi giày của mình.

 

“Nhìn cái này đi. Không, thực ra phải là mở hồ sơ ra đi. Đây chính là kỷ lục của cậu đấy Tiffany Hwang. Phải hiểu là kỷ lục của cậu quá khổng lồ không phải bởi vì những thành tích đáng kinh ngạc của cậu mà là những sai lầm cậu đã gây ra kể từ khi cậu trở thành cảnh sát. Ngay cả với những kỷ lục này, mình đã lựa chọn cách tin tưởng cậu. Tại sao? Là vì mình tin rằng cậu mạnh mẽ và có năng lực. Vậy mà, hai điểm đó dường như vẫn không đủ tốt để lấp đi sự thiếu suy nghĩ của cậu trong những thời khắc quyết định như thế này.”

 

Nếu một con chuột gợi cảm giác nhỏ bé, thì không gì có thể so sánh được với cảm giác của Tiffany ngay hiện giờ. Cô nỗ lực lần cuối cùng để bào chữa cho mình.

 

“Nếu chúng ta không làm gì hết thì bọn trẻ sẽ bị giết chết mất,” cô khẽ nói.

 

Gyuri đảo mắt và tỏ vẻ chế giễu.

 

“Đúng vậy Tiffany. Mình biết là mạng sống của những người dân vô tội quan trọng như thế nào nhưng cậu không nhận thấy là chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn đánh bại cậu sao? Chúng ta sẽ phải giữ lời hứa của cậu và thả tất cả chúng đi! Nếu chúng ta không làm theo những gì hắn muốn, hắn sẽ điên tiết lên mà tàn sát không chỉ là bộ não của thằng bé mà còn gây nguy hiểm cho tất cả mọi người có mặt ở đó! Tiffany Hwang, cậu có hiểu mình đang nói gì không?”

 

Gyuri buông một tiếng thở dài, cố gắng kiềm chế bản thân lại. Một Tiffany vốn lạc quan giờ đã bị thay vào đó là một sinh vật đáng thương không muốn làm gì hơn ngoài việc bốc hơi khỏi nơi cô đang ngồi đây. Hiện tại cái suy nghĩ đó đang lơ lửng ngay trước mặt cô, Tiffany tự hỏi sao mà nó lại chưa từng vụt qua đầu cô trước giờ.

 

“Mình xin lỗi.”

 

Ánh mắt của Gyuri dịu lại.

 

“Xem nào, mình biết cậu đã cố gắng hết sức và những mục đích của cậu đều là tốt cả. Mình ngưỡng mộ việc cậu đã luôn sẵn sàng đặt bản thân mình trước mặt hiểm nguy để bảo vệ người khác, mình thực sự rất ngưỡng mộ cậu. Với tư cách là một người bạn, mình rất vui vì đã gặp được cậu nhưng với tư cách là người chỉ huy, mình thực sự không biết phải làm gì hơn nữa.”

 

Gyuri cầm lấy một bức thư và đưa nó cho Tiffany.

 

“Hãy đưa cái này cho sếp. Bảo trọng.”

 

Tiffany cầm lấy bức thư và lặng lẽ rời khỏi văn phòng của Gyuri. Cô nói một lời chào tạm biệt với tất cả những đồng đội của cô và chào tạm biệt tầng trụ sở thứ mười lăm. Tầng trụ sở của đội KARA. Không còn được ở đây nữa, cô thở dài. Chắc chắn là sếp cũng đã chán phải gặp mặt cô lắm rồi. Buồng thang máy cũng không thể thân quen hơn được nữa. Tuy nhiên, đây có thể sẽ là chuyến thang máy cuối cùng của cô.

 

 

 

 

~~~~~~

 

 

 

 

Một tiếng gõ cửa vang lên.

 

“Mời vào.”

 

Kim Taeyeon và Tiffany khóa chặt ánh mắt nhau một lần nữa và Taeyeon mở bức thư mà Tiffany đã trao cho cô ra và đọc thật cẩn thận.

 

“Được rồi. Ngồi đi.”

 

Cô gái ngồi xuống đối diện với bàn làm việc của cô gái thấp hơn và Taeyeon bắt đầu.

 

“Pany Pany Tippannyyyyy! Mình phải làm gì với cậu đây hả? Cậu đã cứ như vậy hầu như trong mỗi một đội mà cậu từng làm việc rồi đấy! Panyyyyyy!” T.T

 

“Awww, Taetae. Mình xin lỗi mà.”

 

Làm bạn thời thơ ấu kể từ khi học tiểu học, cặp đôi này luôn gọi nhau bằng những cái tên thân mật khi có những chuyện thế này xảy ra. Taeyeon nổi tiếng với vô số những phần thưởng cho một vị chỉ huy tài ba, cho năng lực cảnh sát nổi bật của cô, đối mặt với những nguy hiểm mà người ta thậm chí không thể tưởng tượng được đến và cho danh hiệu người chỉ huy chí công vô tư của bốn đội đặc nhiệm ưu tú. Chỉ có ba người trong toàn thế giới này có thể khiến cô quỳ mọp xuống và đó chính là mẹ cô, ba cô và Tiffany.

 

Sau bao nhiêu năm qua, Taeyeon tưởng rằng mình đã có thể miễn nhiễm với ánh nhìn cún con van xin đó nhưng không, dù cho cô có cố gắng thế nào đi nữa, cô vẫn không bao giờ có thể chiến thắng được nó.

 

“Thôi được rồi, chúng ta đừng nói dài dòng nữa, được chứ? Tiffany, trong đây Gyuri không đề nghị mình phải sa thải cậu.”

 

Dựa vào vẻ mặt kinh ngạc của Tiffany, rõ ràng là cô ấy không hề trông đợi điều này.

 

“Cô ấy đã cho cậu một cơ hội, cũng giống như cách mà mình muốn cho cậu một cơ hội khác. Thay vì sa thải cậu, mình sẽ chuyển công tác của cậu. Mình sẽ chuyển cậu đến một đội mà ở đó sẽ có thể dạy cho cậu nhiều điều thú vị, giúp cậu trở thành một cảnh sát tài ba mà mình biết là cậu hoàn toàn có khả năng đó. Mình sẽ gửi cậu đến đội WYE.”

 

Đội… gì kia chứ?

 

“Ummm? Mình nghĩ là mình nghe nhầm, có phải cậu vừa nói đội ‘Y’ không?”

 

“Đúng vậy. Một nhân viên đã vừa rời đội để sang Mỹ và một vị trí thay thế là cần thiết, hơn nữa mình cảm thấy việc thay đổi môi trường hoàn toàn không có hại gì cho cậu cả.”

 

Mình thậm chí còn chưa bao giờ nghe đến đội này từ trước đến giờ. Sao mà mình có thể không biết đến họ khi đã làm việc ở đây hơn ba năm trời chứ?

 

Tiffany liếc nhìn vào lịch để bàn của Taeyeon, kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Nét mặt kiên quyết của Taeyeon đã nói với cô rằng đây không phải là chuyện đùa.

 

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa khác lại phát ra và một cô gái cao ráo xinh đẹp ló đầu nhìn vào phòng.

 

“Yuri! Đây là đồng đội mới của cô. Cô ấy tên là Tiffany. Cô có thể dẫn cô ấy xuống và giới thiệu cô ấy với những thành viên khác và đội trưởng của cô không?”

 

“Hmm. Tất nhiên là được ạ.”

 

Yuri đang vui mừng trước viễn cảnh dẫn một cô gái xinh đẹp khác vào trong đội. Thật sự là một điều đáng tiếc khi SunYe phải rời đội nhưng xem nào, một thành viên mới lại trông hoàn toàn cuốn hút. Yuri quan sát cô gái từ đầu đến chân và mỉm cười.

 

“Hi, mình là Kwon Yuri. Đi nào. Mình sẽ chỉ cho cậu tầng làm việc mới của cậu.” Cô ra hiệu cho Tiffany đi theo mình và cả hai cùng bước vào thang máy. Thang máy đi xuống một quãng ngắn. Thật ngạc nhiên, nút bấm chỉ thấp hơn tầng S cao nhất này một chút, được đề là Y.

 

“Làm sao mà mình lại chưa bao giờ để ý đến tầng này nhỉ?” Tiffany nói lớn những suy nghĩ của mình. Yuri khẽ cười và vỗ vai Tiffany.

 

“Đừng lo lắng về điều đó. Có rất nhiều người vì một vài lý do cũng bỏ qua tầng này. Bất cứ ai đã từng đặt chân đến tầng làm việc của bọn mình cũng đều khó mà nhận ra nó thực sự là một trụ sở cảnh sát.”

 

Với một âm báo nhỏ, thang máy dừng lại và mở ra tiết lộ nơi làm việc của đội WYE. Thật khó mà tin được. So với tầng làm việc u ám và đầy bàn ghế mà cô đã từng là thành viên, thì đây lại là một tầng làm việc thực sự tươi sáng.

 

Bức màn được kéo ra và cảnh tượng của thế giới bên ngoài thật quyến rũ. Với độ cao này, mỗi một chi tiết của đường phố bên dưới đều ngay trong tầm mắt. Hài lòng với vẻ mặt ‘omg’ của Tiffany, Yuri nắm lấy bàn tay cô gái vẫn còn đang ngạc nhiên và dẫn cô ấy vào.

 

Cánh cửa kính tự động mở ra chào đón hai người. Một phần lớn diện tích của nơi này trông gần giống như phòng khách của một người giàu có và sành điệu, với những chiếc trường kỷ bọc da màu trắng và một chiếc tivi plasma thật to được treo trên tường. Cách bày trí này hoàn toàn phù hợp với sàn nhà màu trắng sạch sẽ lóng lánh và bên trên là một tấm thảm đỏ được xếp đặt rất hợp lý. Như để góp phần thêm vào sự hoàn hảo ấy, Tiffany để ý thấy một căn-tin nhỏ với một chiếc tủ lạnh thật to được đặt không xa nơi làm việc cho lắm.

 

Khó khăn lắm Tiffany mới có thể dứt mắt mình ra khỏi đó và quan sát phần còn lại của căn phòng. Bây giờ thì trông nó đã giống một văn phòng mà cô đã từng quen thuộc hơn rồi, chỉ là không có những chiếc bàn cổ lỗ sĩ và những chiếc ghế xấu xí. Đây không thực sự là những vật liệu dùng cho văn phòng nhưng ít ra thì chúng cũng là những chiếc bàn đúng nghĩa.

 

“Thích chứ?”

 

Không thốt được nên lời. Tiffany vô cùng thích. Mặc dù còn thiếu một chút màu hồng mà cô đã luôn rất tôn thờ, nhưng nó thực sự rất tuyệt vời.

 

“Mình sẽ xem gương mặt há hốc mồm của cậu như một lời đồng ý,” Yuri bật cười. Tiffany lập tức khép miệng lại. Cô thậm chí còn không cảm giác được mình đang như thế. Hắng giọng, cô cố lấy lại vẻ nghiêm trang.

 

“Mà rốt cuộc thì chữ Y đại diện cho cái gì vậy?”

 

“Chữ Y á? Oh! Ý cậu là cái tên của đội mình ấy hả? Thực ra nó là W, Y và E. Weird Yet Elite = Khác thường mà Ưu tú. Một cái tên quá tầm thường đúng không? Bọn mình đã không hề nghĩ ra nó. Ban đầu thì tên đội là một cái gì đó sang trọng hơn nhưng bà bác quản lý chăm sóc nơi này đã muốn sáng tạo hơn và nó thành ra thế. Bọn mình thậm chí còn không nhớ được cái tên gốc nữa. Nó nghe giống như một chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi ấy, mà bọn mình thực sự cũng không thể bỏ nó được bởi vì ý nghĩa của mỗi chữ trong đó đều phản ánh rất nhiều sự thật ở bên ngoài.”

 

Tiffany đang bối rối. Dĩ nhiên là căn phòng khách lộng lẫy này không thể được gọi là bình thường được nhưng hoàn toàn chẳng có gì khác thường hiện ra cả. Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Yuri liền nói.

 

“Không hiểu hả? Sau khi cậu gặp mặt những thành viên bọn mình, cậu sẽ biết được sự khác thường có từ đâu,” cô kết thúc câu nói bằng một cú nháy mắt.

 

“Đây là Seohyun, em út của tụi mình. Hay là em tự giới thiệu đi?”

 

Cô gái trẻ ngước nhìn lên khi nghe đến tên mình và liền mỉm cười. Tiffany ngay lập tức nhận thấy được sự ngây thơ toát lên xung quanh cô ấy.

 

“Xin chào, em tên là Seohyun. Em là thành viên trong nhóm hacker và là chuyên gia máy tính của đội.” Tiffany liền để ý thấy rất nhiều màn hình và một loạt máy móc công nghệ cao ở phía sau lưng cô ấy mà Tiffany khó có thể biết rõ chúng là cái gì.

 

Thấy Tiffany đang nhìn chằm chằm, Seohyun bắt đầu giải thích bằng những thuật ngữ đơn giản nhất có thể.

 

“Đây là chiếc máy tính nhanh nhất và hiệu quả nhất mà chúng ta có được trong tòa nhà này và có thể là trên cả đất nước này. Nó cho phép truy cập vào tất cả những cơ sở dữ liệu, có khả năng giải được bất cứ đoạn mã quan trọng nào và có thể tải về hơn 20 tập phim Keroro chỉ trong vòng không đến một giây.”

 

?

 

“Tuyệt đấy Seohyun. Chị sẽ đưa cô ấy đi giới thiệu với những người còn lại.” Yuri đáp trả. Cô kéo nhẹ áo Tiffany, ra hiệu cho cô ấy đi theo mình.

 

“Mình đã nói rồi đấy,” cô thì thầm vào tai cô gái vẫn còn đang sững sờ. Yuri quả quyết rằng thêm bất cứ lời giới thiệu cá nhân nào nữa sẽ có thể là quá nhiều và Tiffany khó mà thích ứng được. Cô đành phải dùng cách chỉ vào từng người và tự mình giới thiệu họ.

 

“Người đằng kia là Hyoyeon, hay còn gọi là Kim Choding. Cậu ấy có khuynh hướng hành động như một đứa trẻ và hát ‘Wetoriya’ với những ca từ rất thú vị. Cậu ấy còn rất tuyệt vời trên sàn nhảy nữa đấy.”

 

Rồi cô chỉ đến thành viên tiếp theo, người đang ngồi nghe nhạc qua máy MP3 của mình.

 

“Đó là Onew, thành viên nam duy nhất của đội. Giá trị duy nhất thực sự của cậu ta, ngoài việc giải trí cho mọi người trong những buổi karaoke, là đi vào nhà vệ sinh nam trong trường hợp mục tiêu của chúng ta là một người đàn ông và cần phải đi vệ sinh.”

 

“Cậu thấy cái cô gái cao cao đang tàn phá căn-tin của chúng ta và đột kích cái tủ lạnh không?”

 

“MÌNH NGHE THẤY ĐÓ NHÉ!”

 

“Đó là Choi Sooyoung. Không có gì nhiều để miêu tả về cậu ấy ngoại trừ việc cậu ấy đã chiến thắng vô số cuộc thi ăn uống, đã giúp tụi mình thắng được tất cả những hộp mì ăn liền ở đằng kia. Cậu ấy cũng đã cho gần hết số đó trở lại vào bụng nên thành ra chiến lợi phẩm cũng không được nhiều lắm.”

 

“MÌNH VẪN NGHE THẤY ĐÓ!”

 

“Không phải là mình đang cố nói thật nhỏ. Mà vì cậu ấy cũng có một giọng nói rất lớn có thể để bọn mình vứt hết mấy cái loa phóng thanh.”

 

“KWON YURI, CÓ NGON THÌ NÓI THẲNG VÀO MẶT MÌNH NÈ!” Cô gái cao ráo ấy lao qua giữa phòng, vẫn còn cầm trong tay cái sandwich mới làm và vung vẫy nó một cách điên tiết để cho thấy sự bất mãn của mình.

 

“Mình rất muốn vậy nếu mình đang nói chuyện với Choi Sooyoung chứ không phải cái sandwich này,” Yuri nhã nhặn đáp trả và cắn một miếng. Sooyoung nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sandwich giờ đã bị cắn mất một miếng của mình và rên rỉ.

 

“Tuyệt đấy,” cô khẽ nói.

 

“Không, mấy miếng cà chua hơi dày một chút. Với lại nhớ để ít mayonnaise lại nhé.”

 

“Giờ thì tới vị chỉ huy làm cho sự khác thường của bọn này được trọn vẹn đây,” Yuri nói giọng tự hào.

 

Tiffany nhìn theo hướng cô ấy chỉ và tim cô lập tức bị lỗi mất một nhịp. Trong góc phòng chính là vị cứu tinh của cô đang dựa vào cửa sổ ngủ ngon lành với một cái chăn hình con ếch đắp trên người. Cô cho là nó thuộc về cô em út của đội.

 

“Đó chính là chỉ huy của chúng ta. Cậu ấy tên là-”

 

“JESSICA JUNG!”

 

Một âm thanh chói tai xuyên qua căn phòng và tất cả mọi người đều ngừng việc mình đang làm lại. Cánh cửa trượt mở ra lần nữa và bước vào là một cô gái trông giống như búp bê (hy vọng là Tiffany đang tưởng tượng) với đôi tai như đang bốc khói.

 

Cô gái tóc vàng giật mình thức giấc và ngơ ngác nhìn quanh để tìm nguồn gốc của âm thanh đó nhưng cô không cần phải nhìn đâu xa nữa. Đôi mắt cô dần bắt đầu tập trung vào cô gái đang đứng trước mặt mình. Goo Hara lại đến để ám cô đây mà.

 

“HÔM QUA CẬU ĐÃ Ở ĐÂU VẬY HẢ? Tôi biết là tôi đã trễ vài phút nhưng đó không phải là cái cớ để cậu cho tôi leo cây như thế! Lý do duy nhất mà tôi đến trễ hôm qua chính là vì tôi đang phải cố thử một bộ váy mới dành cho CẬU đấy! Thậm chí còn không cho tôi thời gian chuẩn bị vào mấy ngày trước đó mà cậu đã lỡ hẹn nữa.”

 

“Không phải là hào phóng đó sao… một bộ váy mới cơ đấy,” Yuri lầm bầm trong miệng.

 

Jessica uể oải gật đầu đồng tình với ý kiến đó nhưng đã quá muộn, cô ấy lại tiếp tục.

 

“Còn nhớ tất cả những lý do mà cậu đã từng dùng tới để tránh mặt tôi không? Cậu phải làm việc ngày này và lại làm việc vào ngày kia? Nếu không phải là công việc thì sẽ lại là cái gì đó đại loại như xe môtô của cậu cần phải sửa hay cô nàng Yoona kia. Tôi đã biết tất cả chỉ là cái cớ mà thôi và tôi vẫn bỏ qua cho cậu nhưng giờ thì tôi không thể chịu được nữa rồi!”

 

Jessica đứng im như một khúc gỗ trong khi Hara quát mắng không ngừng. Tất cả những người khác đã quay lại với việc của mình cứ như đây là một chuyện xảy ra như cơm bữa hằng ngày ấy. Yuri vỗ bàn tay vào mặt mình như thể cô đang xấu hổ vì cô bạn gái của Jessica trong khi Tiffany chỉ biết nhìn chằm chằm.

 

“UGH! Cậu đúng là quá vô tâm, ngu ngốc và đần độn. Tôi không biết đã nhìn thấy điểm gì tốt ở cậu. Chúng ta chia tay đi!”

 

Những lời cuối cùng của cô ấy đã chạm đến một âm vực hoàn toàn khác và một sự im lặng tuyệt đối xuất hiện tiếp sau đó. Im lặng đến mức mà cô em út của đội có thể thề là đã nghe được giọng cười độc nhất vô nhị của Taeyeon phía trên đó bốn tầng lầu. Cuối cùng thì Jessica cũng lên tiếng.

 

“Được thôi.”

 

Miệng của Tiffany mở ra một lần nữa. Và Hara cũng thế.

 

“Ca-Cái gì? Mình-Mình-Mình thực sự không có ý đó. Mình chỉ đùa thôi,” cô ấy lắp bắp.

 

“Mình biết. Mình đồng ý với cậu.”

 

“Mình-cậu-argh!” Cô gái điên tiết ấy hất mái tóc dài qua vai mình và bỏ đi. Tức giận, cô ấy quay lại một lần cuối cùng.

 

“Cậu thực sự muốn vậy ư? Cậu thực sự muốn mình đi ư?”

 

Jessica chỉ chớp mắt. Nhận thấy rằng Jessica sẽ không gọi mình lại, cô ấy liền bước ra khỏi cánh cửa kính tự động và bước vào thang máy.

 

Cuối cùng thì cũng thả hai bàn tay xuống, Yuri thở dài.

 

“Vậy đó, Tiffany thân mến à. Đấy là chỉ huy của chúng ta, Jessica Jung. Cậu ấy là một cô gái xinh đẹp một cách tuyệt mỹ mà mình đã cố gắng rất nhiều để đào tạo nhưng vẫn cứ là một kẻ thất bại tuyệt đối trong tình trường. Mình đã phải cố gắng mất mấy năm để làm quân sư cho cậu ấy và tất cả mọi thứ nhưng cậu ấy thực sự đầu đất thế đấy. Ngay cả mình, Yuri vĩ đại này, cũng không thể thay đổi cậu ấy được.”

 

Tiffany gần như không nghe thấy gì cả. Cô đang nhìn theo một Jessica vô cảm đi đến chỗ căn-tin, hớp một ngụm nước từ trong tách của mình. Cô bỗng giật mình khi Yuri búng tay thật to trước mặt cô.

 

“Mừng vì mình đã lấy lại được sự chú ý của cậu. Dù sao thì, mình nghĩ bây giờ cậu đã hiểu được phần Khác thường trong cái tên của tụi mình xuất phát từ đâu rồi ha. Còn về phần Ưu tú…” Yuri tạm dừng để tạo hiệu ứng kịch tính. Cô ngả người ngày càng gần vào Tiffany như thể chuẩn bị nói ra một bí mật. Tiffany có thể cảm giác được mặt cô đang ửng đỏ lên khi cô ấy tiến sát lại. Cô gái đỏ mặt ấy cảm nhận được hai tai mình như bị co giật khi cô cảm giác được hơi thở nóng ấm của Yuri gần kề.

 

“…chính là mình.”

 

Yuri phát ra một tiếng cười khẽ khi cô cảm nhận được sự sợ hãi của cô gái thấp hơn kia. Đỉnh mũi của cô nhẹ nhàng sượt qua gò má của cô gái. Cô nhìn xuống đôi môi gợi cảm đó. Có lẽ cô sẽ chủ động để biết được về cô gái mới này nhiều hơn một chút so với những người còn lại. Hoàn toàn bất ngờ, có một bàn tay giật mạnh lấy áo cô và kéo cô về phía sau, khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống sàn.

 

“Đừng có mà quấy rối cô ấy trong văn phòng. Đi mà làm chuyện của cậu ở nơi nào khác đi,” Jessica nghiêm nghị nói. Cô quay sang nhìn Tiffany, hay đúng hơn là một cây nấm đỏ gay đã thay thế cô ấy. Jessica nói bằng một giọng dịu dàng.

 

“Umm… cứ mặc kệ cậu ấy. Bất cứ thứ gì cậu ấy nói cũng đừng cho là nghiêm túc. Cậu ấy là người thừa kế của Hãng Kwon hùng mạnh nhưng thay vì trở thành một doanh nhân với cái mồm to của mình thì cậu ấy lại quyết định trở thành một cảnh sát chỉ để làm phiền bọn mình.”

 

Yuri đứng dậy và mỉm cười một cách hiền hòa.

 

“Này, nếu không phải là mình thì cậu nghĩ ai sẽ trang hoàng cái văn phòng này lại thành một nơi tuyệt vời như bây giờ hả? Hơn nữa làm kinh doanh thì có gì vui trong khi mình có thể ở đây với cậu chứ? Cậu biết là mình yêu cậu nhiều thế nào mà.”

 

Vẻ mặt cún con giả tạo của cô ấy không lừa được ai cả. Jessica nện mạnh cả bàn tay vào gương mặt phiền phức của Yuri và khóa đầu Yuri lại, đẩy đầu cô ấy xuống chạm sàn nhà.

 

“Yah! Bỏ ra! Các Sones của mình sẽ không buông tha cậu đâu biết chưa!” Cánh tay vòng quanh cổ cô ấy siết chặt hơn nữa. Tiffany bật cười trước trò trẻ con của họ. Họ cứ như là những đứa trẻ vậy.

 

“Jessica?”

 

Một giọng nói mới đã vào đến căn phòng. Tiffany nhìn chằm chằm với gương mặt ngơ ngác. Cô ấy có mái tóc nâu suông dài chạm đến vai và cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác của phòng thí nghiệm chứng tỏ rằng cô ấy cũng thuộc một nghiệp vụ nào đó ở đây. Im Yoona đang tìm Jessica. Cô gái tóc vàng ngước nhìn và lập tức buông tay ra. Hoàn toàn không hề chuẩn bị cho sự buông tay đột ngột đó, Yuri ngã đập mặt xuống đất. Không thèm quan tâm, Jessica vuốt thẳng trang phục của mình lại và tiến đến bên cô ấy.

 

“Em biết Jess đang rất quan tâm đến thứ ở trong chiếc lọ đó. Thực sự thì em không được cử đến để báo cho Jess biết vậy nên nếu umm…” Yoona đưa mắt thật nhanh liếc nhìn dàn khán giả phía sau lưng Jessica. Jessica hiểu ngay và liền hắng giọng.

 

“Mọi người tiếp tục công việc của mình đi. Yuri, hãy chỉ cho Tiffany chỗ ngồi của mình và dạy cho cô ấy bất cứ thứ gì cô ấy cần phải biết. Mình sẽ trở lại ngay.”

 

Yoona nở một nụ cười biết ơn với cô và cả hai cùng rời khỏi phòng. Tiffany nhìn theo Jessica bước đi với một cái nhíu mày nhẹ trên gương mặt mình.

 

Không biết mối quan hệ giữa họ là gì nhỉ?

 

Yuri mặt khác thì lại tặc lưỡi, ngẫm nghĩ.

 

“Yoona cũng có thể được xem là một phần của đội WYE bởi vì cô ấy vẫn luôn sát cánh với chúng ta. Giờ thì giá mà mình có thể tìm được phần khác thường về cô ấy nhỉ?” Lưỡi cô ấy lại kêu tách một vài lần nữa. Một tiếng búng tay bất thình lình cho thấy là cô ấy đã tìm được câu trả lời của mình.

 

“I got it!” cô ấy nói bằng một thứ tiếng Anh lai Hàn tuyệt hảo của mình. “Cô ấy là một người khác thường đã có chút gì đó phải lòng Jessica từ cái thời xa xưa nào đó rồi. Và tất nhiên điều đó thực sự là khác thường khi mà cô ấy đã chứng kiến tất cả những lần thất bại trong tình trường của Jessica.” Những thành viên khác cũng ậm ừ đồng tình và quay trở lại chỗ ngồi của mình.

 

Tiffany đang suy ngẫm về những gì Yuri đã nói. Nếu có một chút gì đó phải lòng người chỉ huy này được định nghĩa bằng từ ‘khác thường’ vậy thì cô, Tiffany Hwang, đã có nhiều hơn cả tư cách gia nhập đội WYE này rồi.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: