[Chap 19] IoSeph

Chapter 19

 

 

 

 

“Alô, Jessica Jung của đội WYE đang nghe.”

 

“Jessica unnie! Em cần phải nói cho chị biết chuyện này nhưng đã không thể vì Sooyoung unnie. Yoona unnie đã đến tìm Gyuri unnie. Onew oppa đã gọi. Tòa nhà đó. Có một quả bom. Chị ấy đang gặp nguy hiểm!”

 

Jessica không thể hiểu được lời nào vì giọng nói của cô ấy đang rất hoang mang và cô ấy đã nói quá nhanh.

 

“Seohyun! Từ từ nào. Em đang nói gì vậy? Tòa nhà nào?” cô hét lại nhưng trước khi cô có được câu trả lời, Tiffany đã chạy đến với một vẻ mặt rất khẩn cấp.

 

“Jessica, có người gọi đến nói là có một quả bom trong một tòa nhà và mọi người đang di tản. Lực lượng cảnh sát đã nhận được thông báo và từ những gì họ đã nói, Onew là người duy nhất còn ở đó trong lúc này,” cô vội vã báo cáo. Jessica buông điện thoại xuống và nó bị treo lơ lửng ở một bên cạnh bàn làm việc của cô. Cả cơ thể cô như chết lặng trong sợ hãi.

 

Và Yoona đang ở trong tòa nhà đó.

 

Không một lời nào nữa, cả hai cùng lao ra ngoài.

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

“RA NGOÀI MAU! CHẠY ĐI!” Onew hét lên với những người dân ở đó, vẫy tay ra hiệu cho họ di chuyển càng nhanh càng tốt trước khi quả bom phát nổ. Những tiếng la hét vang lên khắp đường phố khi một đám đông khổng lồ lao ra ngoài đường. Cảnh sát đã được liên lạc nhưng không có thời gian để đợi họ đến nữa rồi.

 

Chỉ mất không đến ba phút sau đó, hỗn loạn là từ duy nhất phù hợp để diễn tả những gì đang xảy ra hiện giờ. Mọi người tháo chạy và la hét và có những người không biết chuyện gì đang xảy ra cũng đã chạy theo. Họ không cần được thông báo là họ đang bị nguy hiểm nữa.

 

“ĐỪNG CÓ DỪNG LẠI. TIẾP TỤC CHẠY ĐI!” Onew tiếp tục la lên. Mồ hôi lạnh tuôn ra trong khi anh đang hướng dẫn mọi người chạy thoát.

 

“Onew!”

 

Anh quay lại và sự sợ hãi chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh. Luna đã chạy đến gặp anh, vẻ mặt cô ấy đầy lo lắng.

 

“Chuyện gì vậy? Anh đã ở đâu vậy? Em đã rất s-”

 

Onew ngăn cô ấy lại, nắm chặt lấy đôi vai cô ấy.

 

“Có một quả bom và không còn thời gian nữa. Làm ơn hãy chạy đi,” Onew van nài trong khi anh nhét cái gì đó vào bàn tay cô và mạnh bạo đẩy cô ra.

 

“Còn anh thì sao?!” cô hét lên trong nước mắt, loạng choạng.

 

“CHẠY ĐI!” anh hét lên và Luna chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế này. Cô có chút chần chừ nhưng cũng đã chạy đi ngay khi anh ra lệnh. Onew đang thở hồng hộc trong vô vọng khi biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra trong vài phút nữa. Anh không ngu ngốc. Lý do mà tất cả các cửa đều bị khóa không phải là để che giấu thứ gì đó mà là để ngăn chặn lối thoát. Hai bàn tay anh siết chặt lại thành nắm đấm, tấm thẻ cảnh sát của anh vẫn còn được đeo trên cổ. Đây là công việc của anh, đây là nhiệm vụ của anh. Anh không thể bỏ chạy. Anh chỉ có thể chạy trở vào đối mặt với nó.

 

Onew nhìn theo dáng vẻ đang xa dần của Luna một lần cuối cùng và buộc bản thân quay đi trước khi xông vào trong tòa nhà trở lại.

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

Cô đã trễ. Yuri đang trách móc cái người mà cô đã cố gắng xin quá giang. Không có nhiều lựa chọn khi Yuri không hề có tiền hay bất cứ gì trong người. Dĩ nhiên, cô có thể rút một hoặc hai khẩu súng ra để dọa dẫm tài xế taxi nhưng nó sẽ chỉ gây thêm sự chú ý mà trong lúc này Yuri không hề muốn. Vì thế, cô chỉ có thể hỏi nhờ một người. Chính xác là một cô gái, người vừa bị bạn trai bỏ rơi và cũng hoàn toàn sẵn lòng trút giận bằng một cách khác. Yuri đang xấu hổ – lần đầu tiên trong cuộc đời cô – khi phải nói ra những lời để dụ dỗ cô gái tội nghiệp đó.

 

Nhưng dù sao thì Yuri cũng đã được đi nhờ xe của cô ấy, tự do và vô sự sau một bài diễn văn dài vô tận để thuyết phục nữ tài xế rằng cô ấy cần phải ăn mặc kín hơn và về nhà đi. Yuri kéo chiếc mũ bóng chày xuống để che khuôn mặt mình trong khi cô lê bước một cách nhanh nhất có thể để đến nơi mà cô đã được bảo để gặp Gyuri. Đường phố đang đông đúc hơn thường lệ và có hơn một người đã đâm vào cô khi họ chạy ra.

 

Trong thoáng chốc, cô đã biết có gì đó bất thường. Yuri chạy nhanh trên đường, cố đẩy ngược lại dòng người đang tiến đến. Yuri đã đến được đầu con đường và cô biết được rằng tất cả họ đều đang chạy khỏi một nơi. Tòa nhà mà Gyuri và cô được sắp đặt để gặp nhau.

 

Không, chuyện này không thể xảy ra được. Không.

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

Cả Gyuri và Yoona đều giật mình vì tiếng chuông báo động đang kêu vang trong toàn bộ tòa nhà. Yoona nhìn Gyuri trong hoang mang và cả hai đều cảm giác được có điều bất thường. Gyuri là người đầu tiên di chuyển. Đẩy Yoona qua một bên, cô vội vã thu dọn laptop của mình. Cô cắm một chiếc thẻ nhớ vào đó và nhấn nút truyền tải. Từ bên ngoài cửa, họ đã có thể nghe được những tiếng la hét rất lớn và tiếng bước chân đang chạy.

 

“Cô đang làm gì vậy?” Yoona hét vào mặt Gyuri, người đang chạy khắp căn nhà của cô ấy.

 

“Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay. Đây không phải là báo động giả. Và cho dù là vậy thì nó cũng có nghĩa là chúng ta đang gặp nguy hiểm,” Gyuri vội giải thích. Cô ném cho Yoona khẩu súng của mình và cầm lấy một khẩu súng cho riêng mình.

 

“Đi thôi!” cô ra lệnh và cả hai cùng lao ra ngoài để rồi bị kẹt lại giữa những người dân đang lúng túng cố chạy khỏi đây. Mạnh bạo đẩy họ qua một bên, Gyuri chạy ra chỗ cánh cửa dẫn tới cầu thang bộ với Yoona nhanh chóng theo sau. Cả người cô tông vào cánh cửa đang không hề động đậy.

 

“Quái quỷ gì đây, sao nó không mở ra?!” cô phát cáu và mặc kệ tất cả những người ngoài cuộc vô tội kia, cô rút súng ra. Một cách điên cuồng, cô bắn vào ổ khóa hết lần này tới lần khác, bất chấp tất cả những tiếng la hét vang lên vì sợ hãi. Với một cú đá mạnh, cô đã khiến cánh cửa mở ra.

 

“CHẠY ĐI!”

 

Yoona chưa bao giờ cảm nhận được một cuộc tháo chạy khẩn cấp thế này trong đời mình, vội vã chạy xuống cầu thang, không biết chính xác điều gì đang chờ đón họ bên ngoài. Câu hỏi của cô đã được trả lời gần như ngay lập tức. Một tiếng nổ đinh tai vang lên xuyên khắp tòa nhà và chỉ trong tích tắc nó đã nhấn chìm cả tòa nhà này trong biển lửa.

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

Ngay cả ở khoảng cách này, vụ nổ cũng đã hất tung Yuri lên và cô đã ngã xuống đất cách đó một vài mét. Yuri dùng hai cánh tay che đầu mình khi một số mảnh vụng bay về phía cô và về phía những người khác vẫn còn ở đó. Những chiếc xe hơi và những tòa nhà quanh đó đã bị bốc cháy bởi vụ nổ và nhanh chóng trở thành một cảnh tượng khủng khiếp với chỉ toàn màu đỏ và cam.

 

Tiếng còi hụ vang lên không trung, những chiếc xe cứu hỏa đang dẫn đầu đoàn xe và ngay lập tức bắt đầu công việc sau vụ nổ. Lực lượng cứu thương nhanh chóng chạy đến chỗ những người đã bị ném xuống đất bởi sức mạnh của vụ nổ.

 

Yuri lồm cồm bò dậy và chạy đến gần hơn, nhảy qua những vệt lửa nhỏ trên mặt đất. Khi Yuri đến gần hơn, cô thấy những người dân bị thương đang được chăm sóc bởi lực lượng cứu thương. Trái tim cô ngừng đập khi cô để ý thấy một gương mặt quen thuộc.

 

“Onew,” cô thở hắt ra, không thể ngăn bản thân mình lại được. “Không, cậu ấy không thể, cậu ấy không thể.”

 

Toàn thân anh bất động và đầy bụi bẩn vì vụ nổ. Máu đã thấm ướt trang phục anh. Anh là người đầu tiên hi sinh nhưng Yuri không muốn tin rằng anh đã chết. Anh không thể chết được. Yuri nhìn theo khi anh được chuyển vào trong xe cấp cứu.

 

Bất chợt, cô nghe được một tiếng rít lớn do thắng gấp. Người cầm lái ném chiếc mũ bảo hiểm xuống và cố chạy qua hàng rào của những lính cứu hỏa đang chặn cô ấy lại.

 

“Cô không thể vào trong!” một trong số họ hét lên nhưng cô ấy đã không nghe.

 

“ĐI MÀ NÓI VỚI NGƯỜI KHÁC ĐI! YOONA ĐANG Ở TRONG ĐÓ!”

 

Yuri chết sững trước giọng nói đó. Nó thuộc về không ai khác ngoài Jessica Jung nhưng nó cũng không còn là vấn đề nữa. Không phải vào lúc này.

 

“NÀY CÔ! ĐỢI ĐÃ!”

 

Khi hầu hết những lính cứu hỏa đang bận rộn ngăn Jessica lại thì một người đã để ý thấy Yuri chạy qua và cuộn người lại để len vào kẽ hở còn lại giữa những ngọn lửa đang khóa chặt cánh cửa.

 

 

 

 

~~~~~~~~

 

 

 

 

Vụ nổ đã không lan đến tầng của họ nhưng sức mạnh của nó đã rung chuyển cả tòa nhà. Trần nhà đang lung lay và từng mảnh đã rơi xuống. Không may mắn là một mảnh đã đáp xuống chân Gyuri. Nhưng, cô vẫn ôm chặt lấy laptop của mình vì không gì có thể khiến cô buông nó ra được. Nó vẫn đang trong quá trình truyền tải nhưng sẽ không còn lâu nữa. Nếu cái này bị hủy, mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển.

 

Yoona cảm giác được hơi thở của mình ngày càng trở nên khó nhọc hơn khi cô cõng Gyuri xuống từng bậc thang. Chân trái của Gyuri giờ đã không thể cử động được. Đỡ Gyuri lên bằng tất cả sức mạnh của mình, họ khập khiễng bước đi tới. Họ đang ở tầng bốn nhưng nếu họ cẩn thận thì vẫn có cơ hội thoát trừ khi tòa nhà này sắp đổ sụp. Yoona cố không nghĩ đến điều đó.

 

Khi họ tiếp tục đi xuống, có thể thấy rõ ràng là vụ nổ đã làm thiệt hại lớn hơn cho những tầng dưới thấp.

 

“Vịn chặt đi,” Yoona càu nhàu khi cánh tay của Gyuri trượt khỏi vai cô nhưng đã không còn cần thiết nữa. Họ đã không còn lại gì để có thể đi xuống được nữa rồi. Cầu thang nối từ tầng này đến tầng tiếp theo đã bị gãy, tạo ra một khoảng hở lớn ở giữa. Yoona cảm thấy hi vọng còn lại của cô đã biến mất. Không thể nữa rồi.

 

Không thể tiếp tục trụ được nữa, Gyuri trượt người xuống đất, bàn tay cô tìm lấy tấm thẻ nhớ và lấy nó ra khỏi laptop.

 

“Yoona,” Gyuri vừa ho vừa nói. “Cầm lấy cái này và rời khỏi chỗ quái quỷ này đi.”

 

“Nhưng cô-”

 

“Có những thứ còn quan trọng hơn cả tôi!” cô ấy nạt ngang bằng tất cả sức mạnh còn lại của mình. “Trong này có chứa những thứ mà tôi có thể đánh đổi với mạng sống của mình bất cứ lúc nào. Cô không thể để nó chết cùng tôi được Yoona. Cô cần phải bảo vệ nó dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”

 

Cô ấy nhấn chiếc thẻ cũng như điện thoại của mình vào tay Yoona, bảo cô ấy đi. Yoona không nói được gì, nhìn xuống chiếc thẻ trong bàn tay mình, nhưng rồi đã lắc đầu liên tục.

 

“Không, tôi sẽ không đi-”

 

“Cô không cần phải giả vờ đâu Yoona, không cần vì lợi ích của tôi,” Gyuri quát lên trong đau đớn, cái chân cô đang hành hạ cô. “Cô biết là cô có thể nhảy qua đó. Đừng làm điều này vì tôi. Cô đang phí thời gian đó. Đi đi.”

 

Yoona không biết phải nói gì và Gyuri đã lợi dụng sự im lặng này.

 

“Làm ơn hãy bảo toàn chúng vì tôi,” Gyuri khẽ thốt lên tâm nguyện cuối cùng của mình.

 

Yoona không còn sự lựa chọn. Gyuri không thể đi được và Gyuri đã kiên quyết để cô đi.

 

“Tôi thực sự xin lỗi,” Yoona khóc và bắt đầu cuộc hành trình một mình. Lùi lại một bước, Yoona tung người bay qua đó, cô đã làm được. Cô quay lại, nhìn Gyuri lần nữa trước khi đi xa hơn. Cô không hiểu rõ cô ấy cho lắm. Với sự thiên vị của mình dành cho đội WYE, cô chưa bao giờ làm việc nhiều với đội KARA nhưng cô vẫn có một chút gì đó kính trọng họ. Giờ thì cô đã tìm được một lý do tốt hơn cho việc đó. Gyuri, giống như tất cả những người khác trong lực lượng cảnh sát, đã làm việc không hề mệt mỏi vì sự an toàn của mọi người. Yoona không bao giờ có thể đồng ý với cách mà cô ấy đã mạo hiểm tính mạng của hai người kia bằng cách ném họ vào hang ổ kẻ thù nhưng Gyuri cũng đã hi sinh quá nhiều. Cô ấy đã sẵn sàng hi sinh chính mạng sống của mình để bảo vệ họ.

 

“Tôi xin lỗi,” Yoona nói lần nữa và buộc bản thân mình quay đi.

 

Gyuri ngồi giữa những ngọn lửa, nhìn theo Yoona đang cố chạy thoát nhưng chính là cô đã muốn điều này. Cô thà chết thế này còn hơn sống cuộc sống tội lỗi của mình khi biết rằng một tay cô đã phá hủy cuộc đời của ba con người khác. Có quá nhiều thứ còn quan trọng hơn cô rất nhiều. Nicole. Yuri. Yoona. Cô sẽ không để cho họ phải chết đâu.

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

Mặc dù Gyuri đã muốn cô thoát ra nhưng nó vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của Yoona. Lửa đang vây quanh cô và khói đang ngày một nhiều lên, xộc vào người cô. Sớm hay muộn thì cô cũng không còn sức để chạy nữa. Yoona hạ thấp người sát đất và lê người xuống từng bậc thang. Chỉ có ở dưới này cô mới có thể tránh được những đám khói đang tấn công lá phổi của cô, nhưng cô nhận thấy ngày càng khó khăn hơn để tiếp tục di chuyển. Tiếng còi hụ xa xăm có thể được nghe thấy nhưng để gặp được họ thì đòi hỏi phải có một nguồn năng lượng mà giờ nó lại đang rút cạn rất nhanh trong người cô. Ở tầng thứ ba này, cô không có nhiều hi vọng cho lắm.

 

Tầm nhìn của cô đang mờ đi và các giác quan của cô cũng đang rất mơ hồ. Có một khoảnh khắc mà cô đã nghĩ rằng người cô muốn nhìn thấy nhất trong lúc này chính là Jessica. Cô cần một người để cô có thể dựa vào, một người có thể mạo hiểm tất cả để cứu cô. Yoona biết người đó sẽ là Jessica nhưng tận sâu trong lòng cô cũng biết rằng cô lại muốn đó là một người khác.

 

Cô lấy hết sức lực cuối cùng của mình để cầm lấy khẩu súng. Nhắm nó vào một hướng nào đó, cô nổ súng cho đến khi không còn đạn nữa. Đó là nỗ lực cuối cùng của cô. Khi bóng tối bao trùm lấy cô, Yoona chỉ có thể cầu nguyện rằng đã có ai đó nghe thấy cô.

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

Cô xông vào mà không hề nghĩ ngợi. Cô sẽ đi đâu để tìm cô ấy đây? Đưa cánh tay lên che miệng và mũi mình lại, Yuri vội vã nhìn lướt khắp phòng. Không có gì cả. Chỉ có những mảnh vật dụng cháy bùng khi đang bị ngọn lửa ngày một lớn mạnh nuốt chửng. Ở bên trong, đã chẳng còn bên trái hay bên phải nữa. Chỉ có một đám lửa vây quanh đã cướp đi mọi giác quan để định hướng. Hơi nóng đang nung đốt da cô nhưng Yuri không bận tâm gì cả. Cô không cần gì khác ngoài việc tìm cho bằng được cô ấy.

 

Trong một góc, với cánh cửa đã bị nổ tung thành những mảnh vụn, cô có thể nhìn thấy đoạn cuối của cầu thang mà giờ đã không còn chạm tới mặt đất nữa. Lùi lại và tung người ra trước, cô nhảy lên đống mảnh vụn để rồi nẩy người lên. Yuri cố gắng nắm lấy đầu khung chắn cầu thang, cơ thể cô đang treo lơ lửng, không thể tiếp tục được nữa. Lắc người qua lại hai bên, cô lấy đà và cố rướn người lên.

 

Yuri không còn thời gian để mở miệng đón lấy luồng không khí không hề tồn tại đó và chờ đợi nữa. Cô leo lên những bậc thang một cách nhanh nhẹn. Không hề được cảnh báo trước, tiếng súng bỗng vang lên liên tục và Yuri rúc người lại theo phản xạ nhưng chúng không phải được nhắm vào cô. Âm thanh đó nghe rất xa xăm và nó đã ngưng bặt sau một vài phát súng. Thay vì chạy khỏi đó, Yuri lại chạy về phía âm thanh đó. Nó có nghĩa là một người nào đó đang bị kẹt trong tòa nhà này.

 

Cô leo lên một cách nhanh nhất có thể và ở ngay tầng ba, Yuri đã nhìn thấy thân hình bất động của Yoona.

 

“YOONA!” cô hét lên, quên mất là mình đang bị bao vây trong khói lửa và đã vô tình hít phải một ít khiến cô ho sặc sụa.

 

Tâm trí cô như đang gào thét khi cô chạy đến nâng người cô ấy dậy. Yuri nhanh nhẹn xoay lưng lại về phía Yoona, quàng hai cánh tay đang buông thõng của cô ấy qua vai mình và cõng cô ấy lên. Với Yoona, Yuri không thể đi theo đường cũ lúc nãy. Đạp tung một cánh cửa khác, Yuri chạy ra chỗ ban công đang cháy. Từ tầng này, chỉ có một con đường thoát duy nhất và cô đang khấn nguyện cho mình có đủ khả năng đó.

 

Giữ lấy Yoona thật chặt, Yuri lê bước đến chỗ một cánh cửa để mở sau cuộc thoát hiểm của người chủ nhà và hướng đến chỗ cửa sổ. Đặt Yoona ngồi xuống một vị trí mà lửa không thể bén tới, Yuri cố đẩy cho khung cửa sổ mở ra nhưng nó vẫn bị kẹt lại. Ngay cả sau một vài cú thúc rất mạnh, nó vẫn cứ đóng chặt. Cầm lấy khẩu súng từ tay Yoona, Yuri đập báng súng vào khung cửa sổ. Tấm kính đã dần phải nhượng bộ, tạo nên những đường nứt màu trắng vươn dài ra như mạng nhện. Yuri ném thẳng khẩu súng vào tấm kính yếu ớt đó và cuối cùng thì nó cũng vỡ ra. Khẩu súng tiếp tục rơi cho đến khi nó chạm đất.

 

 

 

 

~~~~~~~~

 

 

 

 

“COI CHỪNG!”

 

Jessica nắm lấy Tiffany, kéo cô ấy xuống và dùng thân mình che chắn cho cô ấy. Những mảnh thủy tinh không biết từ đâu rơi xuống và một vật gì đó đã đập xuống nền ximăng, vỡ tan nát. Jessica và Tiffany nhìn chằm chằm vào vật thể bị rơi xuống đó và lập tức nhận ra những mảnh bị vỡ của nó. Chính là một khẩu súng.

 

“TẦNG BA! CỬA SỔ THỨ TƯ” một lính cứu hỏa hét lên, anh ta đã để ý thấy nó rơi xuống từ đâu. Anh ta và những người khác vội lao đến một chiếc xe cứu hỏa và chỉ đạo nó chạy đến vị trí của khung cửa sổ. Nước đang được phun thẳng vào để dập lửa trong khi người lính cứu hỏa đó leo lên mui xe. Sàn nâng thủy lực đã được đưa lên.

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

Chỉ còn cách cái chết trong gang tấc, đã không còn gì để tin tưởng nữa, không có gì cho thấy một tia hi vọng dù là nhỏ nhất. Cả hai cuộn người vào trong một góc, chỉ có thể chờ đợi người đến cứu. Yuri ôm chặt lấy Yoona, không hề khấn nguyện mà là đang van xin. Ấn môi mình vào trán Yoona, Yuri đang van xin cho cô ấy được bình an.

 

Dòng nước đột ngột bắn vọt lên xuyên qua cái lỗ mà Yuri đã tạo ra. Nhận thấy có sự giúp đỡ, Yuri nhảy đến chỗ cửa sổ, dùng nắm đấm của mình để phá vỡ và mở rộng thêm lối vào duy nhất đó. Có tiếng người và Yuri nhanh chóng kéo Yoona dậy. Cô cõng Yoona đến chỗ cửa sổ đang mở, nơi người lính cứu hỏa đã có mặt. Với sự giúp đỡ của anh ta, Yoona đã được đưa lên sàn nâng. Yuri di chuyển theo ngay sau đó.

 

Phép màu vốn không được coi là có tồn tại trên đời này nhưng Yuri đã rất sẵn lòng để đánh đổi mọi thứ mà mình có chỉ để lấy một phép màu. Yoona phải được sống.

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

“Đưa cô ấy vào xe cấp cứu. Nhanh lên!” một người ra lệnh và ngay lập tức, một người đàn ông to khỏe nâng Yoona đặt lên một chiếc cáng. Jessica và Tiffany cảm thấy nhẹ nhõm lẫn hoảng sợ khi họ cuối cùng cũng đã nhìn thấy được gương mặt Yoona. Jessica chen người ra trước, lập tức giúp đẩy Yoona vào xe cấp cứu.

 

“Còn một người nữa,” người lính cứu hỏa đó lên tiếng nhưng khi anh ta quay lại thì đã chẳng có ai ở đó cả. Tiffany quay lại theo tiếng gọi của anh ta và từ xa, cô đã nhìn thấy một dáng người đang quay lưng lại về phía tất cả những hỗn độn đó, bỏ chạy đi.

 

Từ khoảng cách này, Tiffany không thể chắc chắc nhưng một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong cô. Liệu có thể nào?

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

Yuri chỉ có thể lê từng bước chân, buộc bản thân mình phải chạy. Hơi thở của cô chưa bao giờ khó nhọc thế này, hai buồng phổi của cô gần như không thể thu lấy được nguồn oxy mà cô đang rất cần đó. Tuy vậy, cô đã phải chạy đi bởi cô không thể ở lại để cho Jessica hay bất cứ ai khác nhìn thấy cô. Không thể nhích người đi xa hơn được nữa, cô ngã sụp xuống đất. Trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng của mình, cô đã nghe thấy tiếng một chiếc xe hơi chạy đến và những bước chân vội vã. Đó là những gì xảy ra trước khi mọi thứ biến mất trước mặt cô.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: