[Chap 16] IoSeph

Chapter 16

 

 

 

 

“Tên lính gác số một đã quay sang hành lang số bốn trong khoảng chính xác là… ngay bây giờ.”

 

Và đúng thế, hắn ta đang tản bộ một cách thảnh thơi trong suy nghĩ thông thường là sẽ không có kẻ nào dám bén mảng đến đây. Yuri liếc nhìn lên camera, nơi mà cô biết Nicole đang quan sát. Cô đã vừa lên tới từ khu thang máy đầu tiên mà Nicole đã tốt bụng mở khóa cho cô, nhưng tòa nhà ngu ngốc này đúng là một mê cung. Không có bất cứ một buồng thang máy nào đưa thẳng lên trên. Liệu đây có phải là do tiêu chuẩn an ninh hay chỉ là do tên kiến trúc sư với cái đầu đần độn?

 

“Cố đừng hạ gục tên nào cả. Sẽ tốt hơn nếu không gây bất cứ động tĩnh nào,” Nicole nói vào thiết bị tai nghe của mình.

 

“Vậy tôi sẽ phải giả vờ như không có ai ở ngoài đó để tôi có thể mặc kệ hàng đống tên lính gác ở mỗi tầng đi. Vui thật,” Yuri lẩm bẩm đáp lại.

 

Với tên lính gác quay lưng lại về phía mình, cô trượt người sang phía bên kia. Với Nicole hướng dẫn cô và có thể kiểm soát được hoạt động của tòa nhà này, cuộc du ngoạn lên phía trên sẽ được tiến hành với một sự cẩn trọng tuyệt đối.

 

“Cô có năm giây cho đến khi tên lính gác tiếp theo đi xung quanh góc đó. Đi qua hành lang tiếp theo, rẽ trái rồi sau đó rẽ phải. Không có lính gác ở đó. Tiếp tục đi tới cuối đường và tôi sẽ mở khóa cửa dẫn tới khu thang máy kế tiếp.”

 

Yuri cẩn thận nghiêng người ra nhìn, lưng cô vẫn còn dán chặt vào tường, để chắc chắn là lối đi đã thông thoáng. Cô lao ra, im lặng chạy thật nhanh, đủ để tên lính gác sắp đến không phát hiện ra và buông một tiếng ngáp lớn vì một đêm chán ngấy này. Yuri cẩn trọng bước đi sau cú rẽ trái đầu tiên của mình và ở cuối đường cô đã có thể nhìn thấy ngã rẽ thứ hai. Khi Yuri vừa chuẩn bị thực hiện cuộc rẽ phải của mình thì cô đã nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần từ phía mà cô sắp sửa đi vào. Nhảy trở lại, cô rủa thầm trong bụng. Nicole đã nói là không có ai cả.

 

“Cô lừa tôi…” cô rít lên mặc dù cô biết là Nicole không có lỗi. Những tên lính gác ngu ngốc đã không thèm giữ đúng vị trí của mình và đang bắt đầu phá vỡ kế hoạch của cô.

 

“Mày có tin được là Simeon đã để cô gái đó tham gia vào không? Ý tao là, chỉ bởi vì Kwon muốn vậy nhưng không có nghĩa là ông ta phải làm thế. Có vẻ không giống tác phong của ông ta,” một trong số chúng bắt đầu cuộc nói chuyện. Tên còn lại cười như nắc nẻ trước sự lo lắng trong giọng điệu của hắn.

 

“Đó là một cuộc trao đổi, thế thôi. Để đảm bảo là Kwon sẽ tiếp tục thỏa thuận của ông ta trong việc hỗ trợ mọi thứ trong suốt quá trình sản xuất thuốc. Chúng ta cần ông ta vì tiền. Dù sao thì cũng đâu phải là Simeon phải đánh mất cái gì đâu. Ông ta đã lấy lại được IoSeph rồi đúng không?”

 

“Đúng vậy…”

 

Yuri cố kiểm soát hơi thở của mình trong khi ấn người vào tường càng sát càng tốt. Dựa vào cuộc nói chuyện đó, cô biết là ba cô cũng không được kính nể cho lắm từ “những nhân viên” của mình. Thay vào đó, gã nhà khoa học kia dường như có được sự kiểm soát nhiều hơn đối với những kẻ này. Yuri để cho những thông tin đó thẩm thấu vào trong đầu khi cô chờ đợi một cách kiên nhẫn trong bóng tối để hai tên đó đi qua. Chúng chắc sẽ đi thẳng và Yuri khi đó sẽ từ đằng sau lẻn đi.

 

“Dù sao thì chắc tao cũng nên quay trở lại vị trí ngay bây giờ nhỉ?” một tên với giọng điệu sâu trầm lên tiếng. Yuri đã gán cho hắn là lính gác số bốn.

 

Chắc rồi, mày nên như thế.

 

“Canh ở phía trước đi.”

 

Oh chết tiệt.

 

Yuri sững người. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ phải đi đến lối mà cô vừa vào. Yuri đang nhích dần ra sau và những bước chân của cô trùng khớp với những bước chân sắp tiến đến của tên lính gác. Đôi mắt cô bắt đầu đảo quanh, vô vọng, chắc là phải có cái gì đó. Một bàn tay đang vỗ nhẹ vào khẩu súng được giấu đi của mình một cách sốt ruột trong khi bàn tay còn lại trượt trên bức tường khi cô vội vã lùi lại, đạp lên những bước chân mà cô đã tiến đến lúc nãy. Cô được lệnh là không nên tấn công ai hết.

 

Bàn tay cô bất chợt rời khẩu súng của mình và đưa lên cổ áo, kéo nó lên miệng mình.

 

“Nicole!”

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

Trời vẫn còn tối, chắc là nửa đêm rồi. Ít nhất là không hề có ánh mặt trời. Jessica biết là cô cần phải thức dậy nhưng cô lại không muốn di chuyển. Thật ra thì cô đã chỉ ngủ được khoảng vài tiếng và dù cô biết là rốt cuộc cũng sẽ bị đau cổ, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để thực sự ngồi dậy. Nhưng, cô phải dậy. Đôi mắt cô từ từ mở ra và thấy rằng bàn tay mình không thể di chuyển được. Cô không biết nó đã xảy ra như thế nào nhưng giờ cũng đã không thành vấn đề nữa. Tiffany cũng đã ngủ, đầu cô ấy gục ra phía trước. Jessica cảm giác được ánh nhìn của mình dần di chuyển từ đôi mắt đang nhắm chặt của cô ấy, mũi cô ấy và đến môi cô ấy. Jessica nhanh chóng nhắm mắt mình lại, nhăn mặt vì xấu hổ và quay đi hướng khác.

Nhìn chỗ khác, nhìn chỗ khác.

 

Jessica Jung đã rất tự hào mà nói rằng cô luôn có được sự tự kiểm soát bản thân mình đến mức vô hạn nhưng tất cả chỉ vì bàn tay của cô nàng Tiffany Hwang ngốc nghếch này mà đã khiến cô đánh mất nó. Chính là do hơi ấm này trái ngược với đôi bàn tay lạnh lẽo của chính cô. Nếu nói rằng cô chưa bao giờ nắm tay ai trước đây thì sẽ là nói dối nhưng nếu nói rằng cảm giác này rất khác trước thì nó lại không phải một lời nói dối.

 

Tiffany đã từng nắm tay mình rồi. Cô ấy đã lôi mình ra khỏi tòa nhà đó mà đúng không? Hơn nữa mình còn vòng tay quanh eo cô ấy khi ngồi trên xe nữa. Nhưng cái đó là có lý do chính đáng mà đúng không? Oh không đợi đã, mình cũng đã từng ôm Tiffany khi mình từ bệnh viện quay trở lại. Mình đã thế ư?!? Lý do… lý do… không có gì khác ngoài… sự thôi thúc. Không đúng! Mình đã cố để trấn an cô ấy. Cô ấy đã khóc lúc đó mà.

 

Jessica buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm nhưng ký ức của thì lại nhắc cô nhớ đến một chuyện.

 

Phải, và Sooyoung cũng vậy thôi.

 

Tâm trí cô đang rối bời khi cô nghĩ đến từng sự đụng chạm rất nhỏ mà cô đã có và đối với bất cứ một người nào khác thì điều này có thể là nực cười. Đối với Jessica, cô thực sự đã ngồi im lặng ngẫm nghĩ, lại còn với một sự hạn chế của việc không di chuyển quá nhiều, nó chỉ thật lố bịch. Cuối cùng thì cũng trấn tĩnh được bản thân, cô thở dài.

 

Tại sao mình lại thất bại đến vậy?

 

Jessica quay sang nhìn cô ấy lần nữa. Cô ấy thực sự… rất xinh đẹp. Nó khiến cô cảm thấy mình hơn cả ngốc nghếch khi nghĩ đến điều đó. Jessica cẩn thận dùng hai ngón tay để đẩy nhẹ đầu cô ấy ngẩng lên lại và đưa vai mình làm gối cho Tiffany. Không còn giữ được những gì mà cô đã tự thuyết phục bản thân mình làm chỉ vài giây trước, Jessica cảm giác mình đã nghiêng người vào gần hơn. Trái tim cô đập điên cuồng khi họ chỉ cách nhau không đến một inch. Môi họ chạm nhau và lần đầu tiên Jessica đã hôn cô ấy.

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

Tên lính gác số bốn huýt sáo một giai điệu lạc tông nào đó của riêng mình trong khi đi về phía khu thang máy dẫn xuống phía dưới. Chúa ơi, hắn mệt rồi. Tấm thẻ của hắn quét qua thiết bị điện tử và đang đợi một tiếng bíp để báo rằng đã thành công. Nhưng nó đã không hề xảy ra.

 

Bối rối, hắn quét tấm thẻ một lần nữa và mặc dù tiếng bíp vẫn không vang lên nhưng cửa thang máy vẫn mở ra chào đón hắn. Ngáp dài, hắn bước vào với một cái nhún vai. Cửa đóng lại và trước khi hắn có thể mở mắt ra lần nữa thì đã có một cái gì đó bắn vào người hắn và hắn ngã vật xuống.

 

Yuri cúi xuống để nâng cái thân thể mềm rũ đó lên và ném hắn vào một góc. Cô cẩn thận đặt hắn vào đúng vị trí, để đầu hắn dựa vào một bên. Yuri nhìn vào camera của thang máy một cách đầy mong đợi và cánh cửa mở ra lần nữa. Yuri bình tĩnh bước ra trong khi tai cô cứ lùng bùng vì những lời phàn nàn.

 

“Tôi đã bảo cô là không được giết ai hết mà!” Nicole rít lên. “Và lần tới, hãy cho tôi cái gì đó nhiều hơn là một lời cảnh báo dài đúng hai giây!”

 

“Súng gây mê đó cô bạn của tôi à,” Yuri bình thản đáp. “Hắn đã ngủ rồi. Chưa bao giờ tôi lại tự trang bị cho mình ít hơn hai loại vũ khí cả. Và tôi không thể chịu được khi ở trong một tình huống như vậy. Cô đã vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống và tất cả đều đang nằm trong sự kiểm soát của cô. Liệu tôi còn biết phải gọi cho ai khác để làm thang máy hoạt động đây? Hắn không phải là một tên ngốc. Hắn sẽ nhận thấy có điều gì đó mờ ám nếu thang máy không trả lời tấm thẻ của hắn.”

 

Nicole cáu gắt nhưng vẫn không thể phủ nhận lời nói của cô ấy.

 

“Cô lấy khẩu súng đó ở đâu vậy?” cô hỏi, giọng càu nhàu.

 

“Kho đồ chơi của ba tôi. Dù sao thì bây giờ hãy đóng thang máy lại và cho nó chạy xuống tầng dưới cùng đi. Cứ đóng chặt cửa và đừng để ai vào. Hắn có thể gọi cầu cứu khi hắn tỉnh lại đấy.”

 

Yuri vội vã quay trở lại chỗ cũ của mình lúc nãy. Đi thật nhanh, cuối cùng cô cũng đã đến đích. Yuri ra hiệu cho camera và tựa lưng mình vào cánh cửa lạnh lẽo của buồng thang máy cuối cùng hướng lên tầng trên. Cô lùi lại một bước như thường lệ khi hai cánh cửa tách mở ra. Lên cao và bay xa.

 

Khi đến được tầng trên cùng, Yuri bước vào văn phòng của ba cô mà trước đó đã được mở khóa sẵn cho cô. Yuri nhăn mặt kinh tởm trước cảnh tượng đó. Đúng là một sự trá hình hoàn hảo. Nếu bất cứ ai bước vào, thì đây vẫn là một văn phòng CEO bình thường với kiểu trang trí đầy lôi cuốn để nói với mọi người rằng ông ta cực kỳ giàu có. Mặc kệ tất cả những thứ xa xỉ đó, Yuri bắt đầu lục soát khắp phòng. Chuyện này chắc cũng phải mất một lúc lâu đây.

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

Từ từ mở mắt ra, Tiffany nhìn thấy Jessica đang nhìn về hướng khác, chìm trong suy nghĩ. Cô ấy đã thức dậy vì một lý do khác thường. Tiffany không biết rõ cho lắm nhưng hình như đó là một cái chạm nhẹ (cô đã đỏ mặt vì ý nghĩ đó) vào môi mình thì phải? Có thể là do cô đã tưởng tượng hay đó chỉ là một làn gió nhẹ. Dù là gì đi nữa thì cô cũng đã thức giấc vì nó. Đôi mắt cô từ từ di chuyển xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ và dù đã tỉnh dậy, Jessica vẫn không hề buông ra. Nó khiến con tim cô xao động trong khi cô phải miễn cưỡng nâng đầu mình lên khỏi vai của Jessica.

 

“Hey.”

 

Jessica quay sang nhìn cô với một nụ cười.

 

“Chào buổi sáng,” cô ấy dịu dàng nói. “Xin lỗi vì đã bắt cậu phải ngủ ngoài này vì mình.”

 

“Không sao,” Tiffany vội đáp lại và cô đã thực sự nghĩ thế. Vai của Jessica thoải mái một cách kỳ lạ.

 

“Bây giờ mình có được phép quay trở lại làm việc chưa?” Jessica, trở về với bản tính nhàm chán của mình, lên tiếng hỏi khi Tiffany đã hoàn toàn tỉnh táo.

 

Tiffany buông một tiếng thở dài mệt mỏi.

 

“Nếu cậu phải thế, đồ tham công tiếc việc.”

 

Họ đứng lên và Tiffany đi đến chỗ chiếc xe của mình. Tiffany bất chợt cảm giác bàn tay của Jessica rời khỏi bàn tay mình và cô liền quay sang. Jessica đang đi về hướng ngược lại.

 

“Cậu đang định đi đâu vậy? Xe của mình ở đây mà,” Tiffany ngẩn người nói. Jessica nhướng mày nhìn cô, tỏ vẻ trêu đùa.

 

“Mình cần phải quay lại làm việc. Điều đó có nghĩa là mình cần phải sống sót trong quá trình quay trở về đó. Vì vậy, mình sẽ đi bộ.”

 

Tiffany nhìn chằm chằm.

 

Chậc… không thể cãi lại được với cái kiểu lý luận đó.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: