[Chap 11] IoSeph

Chapter 11

 

 

 

 

Jessica đứng bên ngoài phòng họp của tòa nhà và đang sốt ruột đợi Taeyeon bước ra. Không chỉ có Taeyeon ở trong đó mà còn có cả ba cô nữa. Sau hàng giờ đồng hồ, Taeyeon cuối cùng cũng bước ra, đóng lại cánh cửa sau lưng mình. Jessica vội tiến đến hỏi cô ấy những câu hỏi mà cô đã muốn biết mấy ngày nay.

 

“Quyết định của họ thế nào?”

 

“Họ đã đồng ý rằng trong suốt khoảng thời gian đó, số chứng cứ buộc tội Joseph Jung có thể chưa đủ để kết án ông ấy tù chung thân. Joseph Jung đã nói thật về ý định thực sự của ông ấy về loại thuốc đó và câu chuyện của ông ta. Bởi vì hiện giờ đã có sự phát tán của IoSeph mà không có liên quan đến Joseph nên tòa án tối cao đã bắt đầu tin Joseph Jung và ý kiến của ông ấy cho rằng đó là một sự sắp đặt.”

 

“Tuy nhiên,” Taeyeon nói trước khi Jessica hiểu sai lệch. “Bởi vì không có gì được khẳng định và thực tế là Joseph Jung đã sử dụng những chất cấm để chế tạo loại thuốc của mình vẫn là sự thật, nên ông ấy vẫn sẽ phải bị giam từ bây giờ cho đến khi chúng ta chắc chắn rằng ông ta không có làm gì đối với sự việc đang diễn ra hiện giờ. Họ cũng đồng ý rằng cậu chính là ‘nạn nhân’ sau khi Joseph Jung giải thích rằng ông ấy đã tiêm loại thuốc đó vào trong người cậu mà không được sự đồng ý của cậu. Điều đó có nghĩa là cậu được tự do để tiếp tục cuộc sống của mình mà không phải chịu bất cứ vết đen nào trong hồ sơ lý lịch.”

 

Sau lời giải thích rất dài đó, Jessica cuối cùng cũng thở phào. Ít nhất thì họ cũng đang cho ông ấy một cơ hội khác. Đó là tất cả những gì cô có thể đòi hỏi. Cánh cửa chợt mở ra lần nữa và những cảnh sát còn lại bước ra với Joseph Jung bị còng tay đang đi theo sau. Ông ấy trông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Jessica và nhanh chóng cúi mặt, giục những cảnh sát hộ tống mình đi nhanh hơn.

 

“B… Joseph Jung.”

 

Joseph Jung từ từ quay lại, cầu chúa rằng đôi tai ông không có đánh lừa ông. Con gái ông đang gọi ông.

 

“Tôi muốn nói với ông một điều,” Jessica nói giọng chắc nịch. Hít thở thật sâu vài lần và nhớ lại những gì mà ai đó đã bảo cô làm, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ông ấy. Miệng cô khẽ cong lại thành một nụ cười nhẹ nhất từ trước đến giờ nhưng dù sao thì đó vẫn là một nụ cười.

 

“Con tha thứ cho ba.”

 

 

 

 

~~~~~

 

 

 

 

Yoona lại đang một lần nữa có mặt tại trụ sở của WYE và đang nói chuyện với Seohyun về một số vấn đề trên máy tính mà chiếc laptop của cô đang mắc phải hiện giờ.

 

“Hmm, liệu laptop của chị có ai khác sử dụng ngoài chị không?”

 

Yoona lắc đầu.

 

“Em biết chị, Yoona unnie, không sử dụng máy tính làm bất cứ gì khác ngoài công việc. Hiện giờ thì hình như nó đang bị trì trệ có thể là do những chương trình lạ hoặc là virus nhưng cho đến giờ thì em vẫn chưa thể tìm ra được bất cứ thứ gì cả.”

 

Trong khi Seohyun đang giải thích về những khả năng khác nhau mà có thể là nguyên nhân khiến máy cô bị như vậy thì Yoona lén liếc nhìn sang Yuri, người đang chăm chú đọc những thông tin mới mà Gyuri đã gửi cho cô ấy. Rõ ràng là Yuri đã quên hết những gì xảy ra ngày hôm trước. Yuri vẫn đối xử với cô bình thường và Yoona cũng làm giống như thế. Có lẽ giữ mối quan hệ bạn bè chính là điều tốt nhất hiện giờ.

 

Yuri ngước nhìn lên về phía cánh cửa khi Jessica bước vào. Bây giờ thì cả đội đều đã có mặt đầy đủ, đã đến lúc cô phải thông báo rồi.

 

“Này mọi người, đến đây một chút đi. Mình có vài điều muốn nói với tất cả các cậu.”

 

Tò mò, những người khác liền kéo đến. Yuri nhìn thật kỹ từng thành viên của đội mình. Cô sẽ nhớ họ lắm đây.

 

“Mình biết là chúng ta hiện giờ vẫn đang trong quá trình của vụ án IoSeph nhưng dù sao thì mình cũng phải nói điều này. Mình thật sự xin lỗi phải nói rằng mình sẽ rời khỏi đội và cả lực lượng cảnh sát.”

 

Phát biểu của cô đã gặp phải những vẻ mặt kinh ngạc, những cơn giận và những giọt nước mắt nhưng Yuri vẫn tỏ ra điềm tĩnh.

 

“Hey, hey, nghe mình nói đã. Mình đã suy nghĩ về chuyện này lâu lắm rồi và mình sẽ về làm việc cho ba mình. Mình đã nói rõ với Taeyeon vài ngày trước và cậu ấy nói cậu ấy rất buồn nhưng cậu ấy sẽ để mình đi.”

 

Thêm những lời phản đối lẫn nước mắt nữa.

 

“Tại sao cậu lại không nói với mình sớm hơn?” Jessica gặng hỏi, gương mặt cô đang trở nên lạnh băng. Yuri hờ hững lắc đầu.

 

“Mình nghỉ việc chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cậu thực sự không thể nói là cậu hoàn toàn không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra mà.”

 

Jessica không thể phủ nhận điều đó.

 

“Oh, bây giờ thì thôi nào, mình vẫn còn sống ở đây mà, các cậu vẫn có thể liên lạc với mình bất cứ khi nào các cậu muốn nhưng có lẽ để sau này một chút. Mình sẽ sang Mỹ một khoảng thời gian để thăm anh trai mình.”

 

Yuri trao cho mỗi thành viên một cái ôm thật nhanh và khẽ nói tạm biệt. Yuri muốn sự ra đi của mình càng nhanh chóng càng tốt. Cô không nghĩ là mình có thể chịu đựng được để ở đây thêm vài phút nữa trước khi hoàn toàn sụp đổ. Yuri đi lại bàn làm việc của mình và cầm lấy tập hồ sơ từ Gyuri. Cô tiến đến chỗ Jessica một lần cuối và đưa nó cho cô ấy.

 

“Cái này là cho đội trưởng. Chăm sóc mọi người dùm mình nhé. Tất cả chúng ta đều biết họ sẽ nhớ mình như thế nào và đội WYE từ nay sẽ thiếu mất chữ E của nó,” Yuri nói nửa đùa nửa thật. Với một cánh tay chào cuối cùng với đội trưởng của mình, Yuri bước ra khỏi cánh cửa và rời đi.

 

Trong lúc mà tất cả mọi người đang liên tục phản đối thì có một người đã vẫn im lặng đứng một bên. Yoona không hiểu tại sao Yuri lại phải bỏ đi đột ngột như vậy. Có phải là vì mảnh giấy ghi chú mà cô đã tìm thấy trên bàn vào hôm nọ không? Nếu là vậy thì câu ghi chú đó là nói về cái gì? Những câu hỏi vẫn tiếp tục xuất hiện và Yoona rất cần những câu trả lời.

 

Yoona chạy xuống cầu thang với hi vọng là sẽ bắt kịp Yuri. May mắn là cô đã đến được tiền sảnh và nhìn thấy Yuri đang bước ra khỏi thang máy. Yuri lặng người trước cảnh tượng Yoona đang thở hổn hển trước mặt mình.

 

“Tại sao Yul lại đi?”

 

“Tôi sẽ làm việc cho Hãng Kwon và sẽ sang Mỹ,” Yuri nói dối lần nữa. Yoona liền lắc đầu.

 

“Có phải là vì mảnh giấy kia không?” cô hỏi. Yuri giả vờ làm một vẻ mặt bối rối.

 

“Em đang nói về cái gì vậy? Mảnh giấy nào chứ?”

 

“Mảnh giấy mà em đã tìm thấy trên bàn làm việc của Yul vào tối hôm đó. Buổi tối hôm mà Yul đã nói… Yul yêu em.” Yoona kết thúc câu. Sự ra đi của Yuri đã tạo ra rất nhiều câu hỏi nhưng Yoona không cần cô ấy trả lời bất cứ câu nào ngoài câu này.

 

Yuri nuốt nước bọt trước khi từ từ trả lời.

 

“Ý em là buổi tối cái hôm mà mọi người đến nhà tôi à? Yoona, tôi đã uống say. Tôi không nhớ bất cứ gì cả và nếu như tôi đã nói thế…”

 

“Vậy là khi Yul nói ra câu đó… Yul đã không có ý đó ư?” Yoona nhẹ nhàng hỏi, trái tim của cô đang tan vỡ. Cô cảm thấy rất sợ về những gì Yuri sẽ nói ra.

 

“Tôi không nhớ bất cứ gì về chuyện đó cả nhưng nếu tôi đã nói thế thì nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều đâu. Tôi nói ‘tôi yêu em’ với mọi cô gái mà tôi gặp. Tôi xin lỗi nếu đã làm tổn thương em Yoona nhưng những lời đó hoàn toàn chẳng có nghĩa gì cả khi nó phát ra từ tôi. Xin lỗi vì điều đó. Hi vọng chúng ta vẫn là bạn bè tốt. Hãy gọi cho tôi nhé.”

 

Với những lời đó, Yuri trao cho Yoona một cái ôm thật nhanh trước khi rời khỏi tòa nhà một lần cho mãi mãi. Yoona không hề di chuyển khỏi nơi cô đang đứng. Đầu cô đang cúi nhìn xuống và nước mắt đã rơi xuống sàn nhà. Vài phút trôi qua trước khi có một người nào đó đã đến và ôm lấy Yoona trong vòng tay mình. Yoona vẫn tiếp tục khóc trên vai cô gái ấy.

 

Jessica ôm lấy Yoona lâu thật lâu trong suốt khoảng thời gian mà Yoona cần cô. Cô đã luôn tự hỏi rằng Yoona đang che giấu điều gì đó và giờ thì nó đã rõ ràng rồi. Những cảm giác Yoona dành cho Yuri không phải chỉ hơn cả sự biết ơn giống như cảm giác của cô ấy dành cho Jessica mà còn là một cái gì đó mà chỉ mỗi trái tim của cô ấy mới có thể bày tỏ được. Jessica thật sự ước rằng Yuri sẽ ngừng những lời nói dối lại bởi vì không chỉ có những hành động của Yuri đang làm tổn thương cô gái mà cô đã từng yêu, mà Yuri cũng đang làm tan vỡ trái tim của chính cô.

 

 

 

 

~~~~~

 

 

 

 

Yuri nhanh chóng bước vào trong một chiếc xe sang trọng đang chờ cô bên ngoài trụ sở cảnh sát. Người tài xế trông có vẻ lạ mặt nhưng vẫn còn trẻ với mái tóc ngắn màu vàng pha trắng và rõ ràng là đang làm việc cho ba cô. Anh ta xoay người từ ghế tài xế để nhìn vào người thừa kế và tự giới thiệu mình với giọng nói nhẹ nhàng.

 

“Xin chào, tên tôi là Kim Jaejoong. Tôi sẽ làm việc cho cô bắt đầu từ hôm nay. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của cô và sẽ làm việc cùng cô kể t-”

 

Anh ta chợt dừng lại khi để ý thấy điều gì đó từ cô gái này. Cô ấy không hề mảy may chú ý đến anh ta mà lại đang khóc không ngừng. Jaejoong quay người nhìn lại phía trước và khởi động xe. Chiếc xe chạy trên đường và hướng thẳng tới điểm đến của họ. Thỉnh thoảng Jaejoong lại nhìn vào gương chiếu hậu chỉ để thấy rằng Yuri đã không còn bật khóc thành tiếng nữa nhưng lại đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một cách vô hồn, những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dài xuống đôi gò má cô. Anh ta bất chợt cảm thấy có một sự trống trải và tự hỏi rằng tại sao cô ấy lại khiến cho anh thấy buồn như vậy.

 

Anh ta lắc lắc đầu. Cảm giác thân thiết với cô gái này khiến anh ta thấy lúng túng trong khi đang lái xe giữa một buổi tối ảm đạm thế này.

 

 

 

 

~~~~~

 

 

 

 

Cánh cửa khổng lồ của kho chứa hàng mở ra cho cả hai thấy là ông Kwon đã đợi họ. Ông ta mỉm cười trước cái suy nghĩ rằng cuối cùng thì ông ta cũng đã khiến cho con gái mình về làm việc cho ông ta.

 

“Ta ngạc nhiên đấy. Con đến sớm thật,” ông ta nói. Trong khi Jaejoong cúi đầu thì Yuri chỉ bắt chéo hai tay trước ngực.

 

“Tôi đã nghĩ rằng mình đang làm kinh doanh, không phải là một tổ chức bán đồng nát nào đó,” cô nhận xét. Kho hàng này chứa đầy những thùng gỗ với những hình dạng và kích thước khác nhau chất chồng lên thành năm tầng.

 

“Đây chính là kinh doanh, không chỉ là cái phơi bày ra ngoài cho người ta thấy. Dĩ nhiên là con không mong đợi ta giao cho con gái ta một thứ gì đó nhỏ nhặt rồi. Một khu mua sắm ư? Đài truyền hình? Siêu thị? Những cái đó hầu như không có giá trị gì trong mắt chúng ta cả.”

 

Đúng. Yuri đã không trông đợi bất cứ thứ gì trong những cái đó nhưng cô cũng đã cầu nguyện. Không phải là cô không biết ba mình đang thực hiện những giao dịch bất hợp pháp nhưng cô không hề muốn bị dính vào nó. Ông Kwon ra hiệu cho hai người họ đi theo và ra lệnh cho một trong những tay sai của ông ta mở chiếc thùng gần nhất ra.

 

Tên tay sai nhanh chóng gật đầu và mở khóa chiếc thùng. Bên trong là những thứ hàng hóa thông thường mà trông có vẻ như được dùng để giao cho một trong nhiều công ty của họ. Yuri thở chậm rãi đằng sau ba mình. Nó không thể đơn giản như vậy. Tên đó tiếp tục đào sâu hơn, bên dưới những thứ vật dụng kia. Bàn tay hắn đã nắm được cái mà hắn đang tìm kiếm và liền lôi nó lên.

 

Yuri há hốc mồm. Còn ông Kwon thì cầm lấy nó từ tay nhân viên của mình. Thứ vũ khí đó trông bóng loáng và có độ sát thương cao, là thứ mà thậm chí Yuri đã phải say mê. Ông Kwon cầm lấy thứ vũ khí đó, nhắm vào một chiếc thùng nào đó và kéo cò. Một cái lỗ được đục thẳng một cách gọn gàng và viên đạn đã bay xa hơn cả mong đợi. Hai chiếc thùng phía sau giờ đã được khắc dấu bằng hai cái lỗ hình viên đạn. Ông Kwon khá là vui vẻ trước thứ đồ chơi mới của mình. Ông ta nâng nó lên một lần nữa, và giờ thì nhắm vào tên tay sai mà trước đó ông ta đã ra lệnh. Hắn chết điếng cả người.

 

“Hãy xem nó có tác dụng thế nào trên những mục tiêu được định sẵn của chúng ta.”

 

Yuri đặt bàn tay mình lên khẩu súng để ngăn ông ta lại và bàn tay còn lại của cô lập tức chụp lấy một vật gì đó bên thắt lưng mình nhưng khẩu súng của cô đã không còn nữa. Jaejoong đã lấy nó ra mà cô không hề biết. Ông Kwon cười khẩy và hạ súng xuống.

 

“Mày không còn là một cảnh sát nữa Yuri. Mày cần phải quen với nó.”

 

Yuri chùn bước. Trước khi cô có thể hỏi thêm rằng ông ta đang nghĩ gì trong đầu thì ông ta đã đưa tay lên không cho cô nói.

 

“Ta sẽ nói về chuyện đó sớm thôi nhưng trước hết, ta cần cho mày thấy một thứ khác. Gần đây ta đang góp sức vào một dự án rất có giá trị và ta muốn có sự tham gia của mày.”

 

Ông Kwon nở một nụ cười hiểm độc trong khi ông ta dẫn Yuri và Jaejoong vào một góc đã bị che đậy bởi rất nhiều thùng hàng hơn nữa. Ông Kwon ấn ngón tay cái của mình lên một thiết bị và nó lập tức đáp lại bằng cách để lộ ra một chiếc cầu thang đi xuống bên dưới. Họ cùng bước xuống và Yuri đã hoàn toàn bị sốc.

 

Nơi đây vừa giống như một phòng thí nghiệm khổng lồ mà dường như cũng giống như một dây chuyền sản xuất tại một nhà máy, lạnh lẽo với những làn hơi lan khắp nơi và với rất nhiều công nhân. Những sản phẩm đã hoàn tất thì được chuyển đến chỗ cuối cùng của phòng thí nghiệm, nơi mà chúng được đóng chai rất cẩn thận và được đặt vào trong một chiếc thùng. Một điều gì đó đã nhanh chóng lóe lên trong đầu cô.

 

Yuri nắm lấy cổ áo ba mình và đẩy ông ta vào tường.

 

“Chính là ông!” cô rít lên. Một vài người đến kéo cô ra khỏi ông Kwon. Yuri hạ gục một vài tên trong số đó nhưng cuối cùng lại bị giữ lại bởi một gã đàn ông cao lêu nghêu. Ông Kwon vuốt lại trang phục của mình.

 

“Không, ta chỉ tài trợ cho quá trình sản xuất này và hưởng lợi nhuận từ nó mà thôi.”

 

“Ông là đồ khốn nạn!”

 

“Ta nghĩ đã đến lúc mày nên gặp mặt người đứng sau chuyện này,” Ông Kwon nói. Một người đàn ông trong bộ áo choàng trắng bước đến. Cho dù không cần giới thiệu, Yuri cũng đã biết hắn là ai.

 

“Yuri, đây là Simeon.” Gã đàn ông lịch sự cúi đầu. Cơn giận của Yuri đang hiển hiện rõ ràng khi cô siết chặt nắm tay mình. Rồi cô trừng mắt nhìn người cha tự mãn của mình.

 

“Ông đừng bao giờ hi vọng rằng tôi sẽ giúp ông điều hành việc kinh doanh này cho ông.”

 

“Mày tất nhiên sẽ không làm điều này. Ta cần sự giúp đỡ của mày cho một mục đích rất đặc biệt. Ta không cần mày hiểu sâu thêm nữa về những gì mày đã biết hiện giờ. Nhưng ta rất cần mày để thâm nhập vào sở cảnh sát. Mày biết rất rõ nơi đó, chỉ có mày mới làm được chuyện này.”

 

Yuri vặn người thoát khỏi sự kềm kẹp của tên tay sai và lao vào ba cô. Thêm một vài tên vệ sĩ nữa chặn cô lại. Yuri nhanh nhẹn đẩy chúng ra và giơ nắm đấm lên, đấm thẳng vào mũi của ba mình. Dù có là ruột thịt hay không thì cũng không đời nào cô lại làm việc cho đám cặn bã này.

 

“Tôi sẽ không bao giờ làm việc đó đâu!”

 

Yuri đang chuẩn bị cho cú đấm thứ hai của mình thì một vật cứng nào đó đã đập thẳng vào lưng cô khiến cô phải cúi người xuống trước ba mình.

 

Ông Kwon trông có vẻ như vừa ăn phải thứ gì đó rất chua chát, gương mặt ông ta nhăn nhúm lại vì đau. Ông ta cúi xuống bên cạnh Yuri.

 

“Sao mày lại cho rằng mày có quyền lựa chọn hả? Tự tao vẫn chưa làm nó rõ ràng hơn à? Bây giờ thì hãy chọn đi. Làm theo những gì tao nói hoặc là tao sẽ giết chết anh mày chỉ trong vòng không đầy một giây.”

 

“Anh ấy là con trai ông đó!” cô hét lên. Người đàn ông gật đầu đồng tình.

 

“Đúng vậy và tao dự định sẽ đối xử với nó thật tốt chỉ khi nào mày làm theo những gì tao nói nhưng tao phải nói rằng nó là sự ưu tiên lựa chọn thứ hai của tao. Tao có tiền nhưng giờ thì tao muốn có quyền lực. Những gì Simeon hứa là có thể mang đến cho tao còn hơn cả những gì tao có thể tưởng tượng được. Để đáp lại thì chúng ta cũng phải làm những gì ông ấy muốn đúng không?”

 

Simeon khẽ cười và nói rõ những điều kiện của mình.

 

“Lấy lại chiếc hộp có chứa IoSeph mà chúng ta đã bị mất và giải cứu Damian. Tôi cũng muốn Joseph Jung được thả tự do. Tôi cần ông ta. Sau khi việc đó hoàn thành, tất cả mọi thứ đều đơn giản là sẽ được thông hiểu ngay bởi người thi hành luật pháp vĩ đại này của chúng ta.”

 

Yuri đã mất hết tất cả sức mạnh ý chí để vùng vẫy khỏi họ.

 

“Tôi sẽ không làm đâu.”

 

Bất ngờ, một kẻ nào đó đã đánh mạnh vào đầu cô. Yuri đã không còn có thể giữ được tỉnh táo nữa. Cô nằm bất động dưới sàn.

 

“Nhưng mày chính là đứa con thân yêu của ta, cho dù mày có muốn hay không.”

 

 

 

 

~~~~~

 

 

 

 

Ngày hôm sau, Jessica đã nhận được một cú điện thoại đột ngột từ trụ sở, mà chính nó đã cắt ngang bài học lái môtô ngắn ngủi của Tiffany. Họ cùng nhau vội vã quay về và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Taeyeon, Sunny, Yoona, Gyuri và toàn đội KARA cũng có mặt tại trụ sở của WYE. Hẳn là có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra.

 

“Chuyện gì vậy?” Jessica hỏi. Cuộc gọi lúc nãy không cho cô nhiều thông tin cho lắm, chỉ nói với cô rằng hãy nhanh chóng quay về và cô đã không hề chần chừ một phút nào.

 

Taeyeon hắng giọng. Thay vì chỉ nói với một mình Jessica, thì cô nói với tất cả những người đang có mặt.

 

“Tối qua, một cuộc đột nhập nghiêm trọng đã xảy ra,” cô nói bằng giọng nghiêm trọng. “Nhà giam đã bị đột nhập và Damian đã được giải thoát. Nơi Joseph Jung ở ban đầu cũng đã bị thâm nhập nhưng bởi vì ông ấy đã được chuyển sang một nơi khác nên hiện giờ Joseph Jung vẫn đang được canh giữ. Không chỉ có thế, chiếc hộp mà chúng ta đã thu được lúc trước từ nhiệm vụ của chúng ta cũng đã bị đánh cắp. Chúng đã lấy đi IoSeph.”

 

Hàm của Tiffany như rớt xuống. Làm sao có thể xảy ra chuyện như thế được?

 

“Nhưng chắc chắn là chỉ có nhân viên của chúng ta mới có thể đi vào những nơi này,” cô lý luận. Taeyeon gật đầu đồng tình. Đó chính là phần rắc rối nhất đây.

 

Jessica đang suy nghĩ rất dữ dội. Nhà giam đó được canh giữ dày đặc hơn những nơi khác rất nhiều bởi vì nó đang giam giữ kẻ tội phạm đáng sợ và nguy hiểm nhất. Nó được bảo vệ 24/7 và cũng đã được thiết lập hệ thống an ninh tốt nhất. Không thể nào có chuyện một vụ trốn thoát như vậy được thực hiện mà họ lại không biết được nó xảy ra vào thời điểm nào, chưa kể đến việc đó là cả một đêm dài. Nơi mà họ đã cất giữ IoSeph thậm chí còn là một vấn đề rắc rối hơn nữa. Trong khi nhà giam thì ít nhất cũng được tất cả những nhân viên cảnh sát biết đến, thì két sắt cất giấu IoSeph đã chỉ được tiết lộ với rất ít người và thậm chí là số người giữ chìa khóa mở nó còn ít hơn nữa.

 

“Tôi biết chuyện này rất khó để chấp nhận. Tôi chưa bao giờ gặp phải một cuộc đột nhập khét tiếng nào thế này trong suốt bao nhiêu năm làm việc ở đây. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều đã có cùng một kết luận bởi vì đấy là những khu vực được bảo vệ rất cao độ nên tôi không cần phải giải thích nhiều hơn nữa. Hệ thống của chúng ta đã bị hack và có thể bị xâm nhập rất dễ dàng. Chúng ta có thể kết luận rằng người đã làm chuyện này phải rất quen thuộc với những cách hoạt động điều hành của chúng ta và cũng đã từng tham gia thụ lý vụ án này.”

 

Taeyeon đầy ẩn ý nhìn Sunny, Gyuri và Jessica. Hai vị đội trưởng và người đứng đầu đội pháp chứng cùng gật đầu thông hiểu.

 

“Tôi hi vọng là chuyện này sẽ sớm được giải quyết. Giờ thì quay trở lại với công việc của mọi người đi nhưng hãy nhớ, hiện giờ mọi thứ đã nghiêm trọng hơn trước rất nhiều.”

 

Với câu nói cuối cùng đó, Taeyeon và những người không thuộc đội WYE cùng bước ra ngoài. Gyuri đã hơi nán lại một chút và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Jessica. Sự tin tưởng trước giờ chưa hề là một vấn đề nhưng hiện giờ, mọi thứ đã thay đổi chỉ sau một đêm. Những nghi ngại đang lặng lẽ bao trùm khắp nơi, nắm lấy sự kiểm soát từng người đang có mặt ở đây. Mỗi một vị đội trưởng đều đang dần để lộ những thành kiến của mình. Gyuri trao cho cô một cái nhìn cuối cùng trước khi rời khỏi đó.

 

Jessica không thích nghe điều này. Cô không muốn thừa nhận rằng bất cứ ai trong số những đồng nghiệp của cô có dính líu đến chuyện này nhưng nó lại quá rõ ràng để có thể phớt lờ đi. Có một kẻ phản bội trong số họ.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: