[Chap 10] IoSeph

Chapter 10

 

 

 

 

Jessica đã nói với Taeyeon là đừng đề cập đến việc chính cô là người đã đưa ra một lời đề nghị như vậy. Mặc dù vậy sau lời đề nghị của cô ấy, Taeyeon đã quyết định rằng đó là cách tốt nhất để cho Jessica và đội của cô ấy tạm thời nhường vụ án IoSeph lại cho đội KARA, ít nhất là cho đến khi cuộc tái điều tra vụ án của Joseph Jung kết thúc. Taeyeon không muốn vụ án hiện tại gây ảnh hưởng đến kết quả điều tra và cũng không muốn Jessica hành động hấp tấp trong suốt khoảng thời gian này.

 

Jessica thản nhiên bước chậm rãi vào trụ sở của WYE. Cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên ở một mức độ nào đó, cô cũng vui mừng vì quyết định của Taeyeon, cộng với việc cô sẽ căm ghét bản thân mình nếu cô làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến toàn cuộc. Có vô tội hay không, công việc của họ là phải tìm ra sự thật. Cô vẫy gọi tất cả những thành viên của mình tập trung lại quanh chiếc trường kỷ và cô liền thả mình lên nó một cách lười biếng. Niềm vui to lớn nhất của việc có một khu vực giống như phòng khách trong một văn phòng như thế này chính là không khí thoải mái mà nó mang lại.

 

“Có chuyện gì vậy?” Yuri hỏi, nhặt lấy một cái gối trước khi ngồi xuống bên cạnh cô.

 

“Tạm thời chúng ta sẽ rút khỏi vụ án IoSeph cho nên hãy tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi này trước khi chúng ta ngụp lặn trở lại trong vụ đó.”

 

“Huh? Tại sao thế?” Onew hỏi.

 

“Chuyện phức tạp lắm. Dù sao thì đội KARA cũng đang làm rất tốt. Họ đã xoay sở để moi được một ít thông tin từ Damian và thậm chí còn nhiều hơn nữa từ nguồn tin tình báo của họ. Bởi vì tôi vẫn đang trong quá trình hồi phục nên tốt hơn hết là không nên bắt bản thân mình làm việc quá sức được.”

 

Không một ai trong số họ tin vào cái lý do này của cô. Không nên bắt bản thân cô làm việc quá sức được ư? Điều đó chỉ có lý với người bình thường, ngoại trừ đội trưởng Jessica luôn-bất-chấp-mạo-hiểm-để-ngăn-chặn-tội-phạm của họ. Tuy nhiên cũng không có ai lên tiếng nói gì cả. Họ biết chắc chắn rằng cô có lý do của mình.

 

“Vậy được rồi. Vì hôm nay chúng ta được tự do nên hãy làm gì đó đi,” Sooyoung đề nghị.

 

“Đi hát karaoke đi!” Onew lập tức la lên.

 

“Chúng ta đã đi hát karaoke nhiều lần lắm rồi. Giọng mình vẫn còn khàn từ lần trước cơ đấy. Mình đề nghị một ván bida,” Hyoyeon quyết định.

 

“Có một bộ phim mà em đã rất muốn đi coi…”

 

Với tất cả những đề nghị khác nhau được đưa ra thì thật khó chỉ để chọn ra một cái. Yuri vỗ tay thật lớn để thu hút sự chú ý của họ.

 

“Vậy thì đến chỗ mình được không? Ba mình không có ở đó nữa và nó có hết tất cả mọi thứ mà mọi người đã nhắc đến.”

 

Cả nhóm reo hò trước ý kiến đó. Ngay cả Tiffany cũng tò mò về sự lộng lẫy của căn nhà cô ấy. Lôi kéo thêm một người nữa đi cùng, cả bọn tiến đến nhà của Yuri.

 

 

 

 

~~~~~

 

 

 

 

Nó vô cùng rộng lớn. Yuri đã không nói dối khi cô bảo rằng căn nhà của mình có hết tất cả mọi thứ. Họ đã tận hưởng gần như cả ngày chơi đùa xung quanh nhưng lại không hề mệt. Trời đang dần tối nhưng không ai trong số họ tỏ ý định dừng lại. Tất cả mọi người kể cả Yoona đều đang rất vui vẻ.

 

“Này, có ai muốn thêm bia không?” Yuri vừa nói líu nhíu vừa đi trở vào trong phòng khách.

 

“Yuri, mình nghĩ là cậu uống nhiều quá rồi,” Hyoyeon vừa nói vừa giúp Yuri tìm đến ghế sofa.

 

“Gì chứ? Cái này hoàn toàn chẳng là gì cả! Mình có thể uống được hơn thế này rất nhiều! Để mình lấy thêm nào!” Yuri loạng choạng rời khỏi ghế sofa. Cô đi được một vài bước trước khi tự trượt chân và ngã vào người Sooyoung, người vẫn đang cố gắng giữ lấy một cái đĩa với một mẩu bánh ở trên đó.

 

Cả hai cùng ngã xuống sàn với Sooyoung làm đệm cho Yuri.

 

“Owwww…”

 

Những người khác liền nhanh chóng dừng lại mọi việc riêng của mình để giúp hai người họ.

 

“Yuri à, không sao chứ?” Yoona vừa hỏi vừa vội đỡ Yuri ra khỏi người Sooyoung.

 

“Phải rồi, làm ơn cứ mặc kệ cái người đang nằm bên dưới này đi nhé,” Sooyoung cố gắng bật thành tiếng.

 

Yuri đã gục hoàn toàn. Cô bị cái bánh của Sooyoung làm bẩn và cô gần như không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Yoona vực Yuri dậy, đặt một cánh tay lên vai cô ấy và giữ lấy phần hông của cô ấy.

 

“Em sẽ đưa Yuri lên phòng và rửa sạch giúp chị ấy. Chị ấy thực sự đã uống quá nhiều rồi.”

 

 

 

 

~~~~~

 

 

 

 

Yoona thả Yuri lên chiếc giường sang trọng. Yuri có vẻ như đang ngủ. Yoona đi vào phòng tắm và nhúng khăn ướt trước khi quay trở lại chỗ Yuri. Cô lau sạch bánh kem trên mặt Yuri và cởi chiếc áo sơmi bẩn của cô ấy ra trước khi giúp cô ấy mặc đồ ngủ vào. Yoona nhìn Yuri trong sự lo lắng và trách thầm. Ở tuổi này thì Yuri lẽ ra đã có thể tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn một chút.

 

Yoona để lại cái khăn trên tủ quần áo trong khi quan sát toàn bộ căn phòng này. Nó rộng lớn và thật lộng lẫy, rất hợp thời với những vật dụng theo kiểu cổ và có rất nhiều khoảng không gian trống. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bụi bám và thiếu mất một số đồ dùng cá nhân, cô không nghĩ là Yuri đã dùng nhiều thời gian của mình ở đây cho lắm.

 

Cô đi vòng quanh, dừng lại để chiêm ngưỡng chiếc bàn làm việc được chạm khắc bằng gỗ rất đẹp, và cô chợt để ý thấy một mẩu giấy nhàu nát ở đó. Cô cầm lên và mở nó ra. Chỉ là một thông điệp đơn giản được viết tay trên đó.

 

“Một tuần nữa,” Yoona đọc thành tiếng. Đó có nghĩa là gì? Bất thình lình có hai bàn tay đập mạnh lên bàn, khiến Yoona đánh rơi mẩu giấy, hốt hoảng. Yuri đang đứng sau lưng cô và ở khoảng cách gần đến nỗi Yoona có thể cảm nhận được hơi ấm của cô ấy trên lưng mình. Hai cánh tay và thân người của cô ấy đã chặn Yoona lại ở giữa cô ấy và chiếc bàn làm việc. Yoona đã không còn khoảng trống nào để xoay người lại nữa.

 

“Yuri?” cô lắp bắp nói.

 

“Một tuần nữa…” Yuri thở vào sau gáy cô, vẫn còn say rượu.

 

“Yul đang nói gì vậy? Yul bị bệnh ư?”

 

Yuri bật ra một tiếng cười cay đắng.

 

“Tôi ước gì là thế.”

 

Yuri xoay người Yoona lại nhưng vẫn đang ép cô ấy ở giữa. Yoona nhìn chằm chằm vào Yuri. Trong đời cô từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy một Yuri say xỉn cũng như nghiêm túc như thế này.

 

“Tôi chưa bao giờ nói với bất cứ ai điều này nhưng bây giờ tôi muốn nói với em. Tôi đã giữ nó trong lòng nhiều năm trời rồi, nó đang giết chết tôi. Tôi yêu em Yoona. Tôi yêu em nhiều đến mức nó khiến tôi rất đau.”

 

Yuri vòng hai cánh tay quanh eo Yoona và kéo cô vào, chiếm lấy đôi môi cô. Yoona cố đẩy ra nhưng Yuri đã giữ rất chặt. Yuri đang dần trở nên mạnh bạo hơn, như đang cưỡng ép để đưa lưỡi vào bên trong. Yoona cảm thấy bản thân mình yếu hẳn. Đôi bàn tay cô không còn nắm chặt lấy áo của Yuri nữa và đôi mắt cô đang từ từ nhắm lại. Tay cô không còn đẩy Yuri ra nữa mà trái lại đã vòng qua vai Yuri. Yoona chưa bao giờ thấy những đợt cảm xúc cứ chạy dọc cơ thể cô một cách mạnh mẽ thế này. Chúng đang trở nên mãnh liệt hơn và thiêu đốt toàn bộ cơ thể cô. Chúng đã hoàn toàn rời khỏi sự kiểm soát của cô rồi nhưng đồng thời lại có cảm giác rất đúng đắn.

 

Yoona đáp lại nụ hôn của Yuri cũng nồng nhiệt như thế, những ngón tay của cô đang trượt vào bên trong mái tóc dài đen nhánh của Yuri. Yuri ôm chặt lấy cô, thể hiện sự khao khát mà cô ấy đã cất giấu bao năm nay. Khi Yoona hôn lại cô ấy thì đầu óc cô đã bị rối loạn với hàng loạt những câu hỏi. Làm sao mà cô gái này lại luôn khiến Yoona lúng túng hơn cả lúc bình thường nữa vậy? Yoona đã nghĩ rằng cô yêu Jessica nhưng mỗi khi cô ở bên cạnh Yuri, cô không thể ngăn việc tự hỏi bản thân mình. Liệu cô có yêu Jessica không?

 

 

 

 

~~~~~

 

 

 

 

Do chủ nhà hiện giờ đã ngủ mất rồi và Yoona thì đang chăm sóc cho Yuri, nên những người còn lại đã quyết định đến giờ phải về rồi. Jessica lái chiếc môtô của mình trong im lặng với Tiffany ngồi phía sau cô. Cô vô tình lại là người đưa cô ấy về nhà lần nữa, không phải là những người khác đã không hề đề nghị chở cô ấy về đâu. Ngạc nhiên là Tiffany đã không còn thấy sợ hãi như lần đầu tiên nhưng cũng đang trong quá trình làm quen với nó. Khi họ đến được nhà Tiffany, Tiffany không hề cảm thấy buồn nôn và vẫn đứng rất vững.

 

“Mình nghĩ là mình đã quen với chiếc xe của cậu rồi đấy!” Tiffany hào hứng reo lên, nhún nhảy vài cái để chứng tỏ lời của mình là sự thật.

 

“Mình nghĩ là lần tới mình sẽ có thể ngồi trên nó mà không phải hét lên. Vậy thì mình sẽ có thể tự điều khiển một chiếc xe như vậy và thậm chí là còn có thể lái nhanh hơn cả cậu nữa,” cô lạc quan nói thêm.

 

Jessica đang cố hết sức để không tỏ ra buồn cười nhưng ngày càng khó khăn khi cô nhìn theo Tiffany. Tiffany vẫy tay chào tạm biệt và bước đến cửa, với chùm chìa khóa trong tay.

 

“Hey!”

 

Tiffany liền quay người lại. Jessica đang gọi cô.

 

“Cậu có muốn học… cách lái môtô không?” Jessica hỏi, cố để tỏ ra điềm đạm như một người chỉ huy nên làm nhưng lại thất bại thảm hại. Mấy cái mẹo của Yuri trước kia đã bị bỏ quên lâu lắm rồi.

 

Vẻ mặt ngây ra của Tiffany không phải là chính xác những gì cô nghĩ trong đầu khi cô nói ra điều đó. Cô liền lắp bắp giải thích thêm.

 

“Giống như… là… m… một… bài học. Đúng vậy, giống như thế… mình sẽ dạy cậu… khóa học miễn phí… và cậu có thể trở thành… học trò đầu tiên của mình?” Jessica thậm chí còn không biết làm thế nào mà nó lại kết thúc thành một câu hỏi thế này nữa.

 

“Một chiếc môtô ư? Mình chỉ nói đùa về việc đánh bại cậu…” Tiffany ngẩn người đáp.

 

“Ah… thôi được rồi. Um… đó cũng là những gì mình đã nghĩ… m… tại mình cả. Vậy đừng để ý nữa… mình không biết là mình đang nói gì đâu,” Jessica tiu nghỉu. Cô đã cố gắng cười xua nó đi nhưng có lẽ là trông rất buồn cười. Jessica vẫy tay thật nhanh và quay lại xe mình. Ngay bây giờ đây cô thực sự rất muốn đào một cái lỗ tự chôn mình hoặc là nhảy từ trên đỉnh núi xuống, hoặc bất cứ điều gì đó có thể che giấu được khuôn mặt của cô và không bao giờ để cho nó xuất hiện nữa.

 

“Nhưng mà mình vẫn muốn học… nhưng có lẽ là một cái gì đó dễ hơn để khởi đầu?” Tiffany nhìn xuống giày mình. Cô đang thẹn thùng đó ư?

 

Nụ cười của Jessica giờ đã hiện ra rõ ràng nhưng may là Tiffany đã không thể nhìn thấy. Vì một vài lý do nào đó, cô rất muốn cười lớn nhưng đã nén đi để nó trở thành một tiếng ho. Khi đã lấy lại sự điềm tĩnh của mình, cô nhìn thẳng vào Tiffany một lần nữa.

 

“Mình sẽ ghi nhớ điều đó. Ngày mai cậu có rảnh không?” Jessica cười tươi hơn nữa khi cô nhìn thấy Tiffany gật đầu.

 

“Mình sẽ gặp cậu vào buổi trưa ở công viên gần đó nhé.”

 

Jessica nhìn theo khi Tiffany mở cửa và đi vào nhà. Cô đang rất vui.

 

 

 

 

~~~~~

 

 

 

 

Tiffany tròn xoe mắt nhìn chiếc động cơ mà Jessica chạy đến. Đó hoàn toàn không phải là chiếc môtô sành điệu ngày thường của cô ấy mà giống một đứa con nhỏ của nó hơn. Thậm chí còn có một sợi dây xích khóa trên đó nữa.

 

Jessica dừng xe trên một bãi cỏ và bước xuống. Chiếc xe máy cũ của cô vẫn còn hoạt động tốt. Chắc chắc là nó không có được thứ tốc độ của chiếc môtô hiện tại của cô và nó cũng đang dần xuống cấp nhưng dù sao đi nữa thì nó vẫn có thể lái được.

 

“Tada, đây là chiếc xe máy đầu tiên của mình đấy. Mình đã tự mua nó.”

 

“Mình sẽ lái cái này ư?” Tiffany vừa hỏi vừa dùng những ngón tay chạm thử lên chiếc xe.

 

“Tốt hơn là vậy. Mình đã phải mất rất lâu để tìm lại được nó đấy.”

 

Jessica nhe răng cười trước vẻ mặt kinh ngạc của Tiffany. Cô lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm và đội nó lên đầu Tiffany. Jessica kéo cô ấy tới và đẩy cô ấy ngồi lên vị trí lái xe. Cô đặt người ngồi xuống phía sau cô ấy và đã sẵn sàng để xe chạy.

 

“Chạy đi.”

 

“Eh? Làm sao mà mình biết cách chạy khi mà trước giờ chưa hề lái nó chứ?”

 

Jessica luồn tay xuống phía dưới hai cánh tay của Tiffany để vặn chìa khóa. Cô bắt đầu vừa chỉ dẫn vừa giải thích.

 

“Nhấn cái này để khởi động máy. Nghe tiếng đó chứ? Phải, làm như vậy đó.”

 

Tiffany nhanh chóng kết thúc tiếng hét đầy phấn khích của mình.

 

“Đây là thắng xe, bên trái cho bánh sau và bên phải cho bánh trước. Đây là tay ga. Lên ga thêm một chút. Vậy là cậu sẽ chạy được. Với nó thì có hơi nhiều bước như thế.”

 

Tiffany gật đầu cho thấy cô đã hiểu. Cô hít một hơi thật sâu và khởi động xe. Tiffany đã quyết tâm phải làm thật tốt và không để bản thân phải xấu hổ trước mặt Jessica. Cuối cùng thì chiếc xe cũng đã chạy được. Thật là tuyệt. Gió thổi mái tóc cô bay ra phía sau và cô, Tiffany Hwang, đang thực sự điều khiển nó. Tiffany phát ra một tiếng reo đầy hào hứng. Cái này thật là lý thú quá đi mất!

 

“Tiffany… mình có thể bò còn nhanh hơn thế này nữa đấy.”

 

 

 

 

~~~~~

 

 

 

 

“Cậu thấy thế nào?”

 

Tiffany chỉ bật cười thật lớn đáp lại.

 

“Vui thật đấy! Sau khi mình cố gắng vượt lên cái tốc độ rùa bò đó, mình có cảm giác như đang bay vậy!”

 

Tiffany tiếp tục bài phân tích không ngừng nghỉ của mình về việc cô đã lái chiếc xe như thế nào thì bất ngờ một quả bóng không biết từ đâu bay tới và đáp thẳng vào đầu cô. Tiffany ngừng cười giữa chừng và chớp chớp mắt. Một người phụ nữ trung niên và một cậu bé đang chạy đến.

 

“Tôi thành thật xin lỗi! Peter, đến đây và nói xin lỗi đi.”

 

“Em xin lỗi. Xin hãy tha lỗi cho em.” cậu bé nói, cảm thấy ray rứt vì đã đá trúng cô. Tiffany đứng dậy và nhặt lấy quả bóng trước khi trả lại cho cậu bé.

 

“Không sao đâu. Chị tha lỗi cho em đấy,” cô kết thúc bằng đôi mắt cười của mình và vỗ nhẹ lên đầu cậu bé. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt cậu bé. Cậu bé cảm ơn cô và rời khỏi đó cùng mẹ mình.

 

Tiffany ngồi xuống đất trở lại bên cạnh Jessica. Jessica nhìn theo sau lưng cậu bé khi cậu ấy chạy đi để đến nhập hội với bạn bè mình, nét mặt vô cùng vui vẻ.

 

“Tại sao con người ta lại vui như vậy khi họ được tha thứ nhỉ?” Câu hỏi bất chợt vụt ra từ miệng Jessica mà không hề suy nghĩ nhiều. Tiffany ngẫm nghĩ một lúc để trả lời câu hỏi đó.

 

“Thì, khi người ta muốn được tha thứ, có nghĩa là họ cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Cho dù có thể là vô tình hoặc không, họ cũng cảm thấy là mình đã làm điều gì đó gây hại cho người khác. Họ muốn chuộc lại lỗi lầm và họ cũng muốn người khác cảm thấy tốt hơn. Tức giận với một người thực sự chỉ càng gây thêm nhiều tổn thương hơn cả những gì chúng ta nghĩ. Có lẽ tha thứ thì dễ dàng hơn là giữ lấy sự oán giận cả đời.”

 

Những lời lẽ sâu sắc đó phát ra từ một cô gái chỉ vừa mới bị đập mạnh vào đầu. Đó là một tư tưởng đơn giản. Mọi người đều hiểu lý do tại sao họ lại xin lỗi nhưng khi đến lượt họ nhận được lời xin lỗi thì lại trở nên khó khăn như thế. Jessica vừa nghịch với một chiếc lá vừa chìm vào suy nghĩ.

 

“Thực sự có thể tha thứ cho một người dễ dàng vậy sao? Làm sao mà một người có thể quên đi tất cả những gì đã xảy ra nhất là khi nó đã làm tổn thương mình suốt bao nhiêu năm?”

 

“Không phải là quên đi, Jessica. Mà là chấp nhận sự thật rằng nó đã xảy ra và lại đi tiếp. Nếu ba cậu thực sự đã hối hận thì có lẽ đã đến lúc cho ông ấy thêm một cơ hội nữa.”

 

Chuyện làm thế nào mà Tiffany lại biết đó là ba cô thì Jessica không biết nhưng cô cảm nhận được bàn tay của Tiffany đang đặt trên bàn tay mình. Jessica liếc nhìn xuống hai bàn tay của họ trước khi nhìn vào cô ấy. Tiffany chỉ mỉm cười đầy thông cảm.

 

“Đừng suy nghĩ nhiều quá. Điều đó thực sự là khá dễ. Đây, để mình giúp cậu.”

 

Jessica ngạc nhiên nhìn cô ấy. Làm thế nào mà cô ấy có thể giúp cô được? Tiffany thay đổi tư thế của mình và với hai ngón tay, mỗi ngón ở một góc miệng, buộc Jessica phải mỉm cười.

 

“Bây giờ hãy nói, con tha thứ cho ba.”

 

Thật là buồn cười khi mà nụ cười nhăn nhở này lại chính là cách giải quyết của Tiffany nhưng dù sao thì Jessica cũng đã bật cười lớn. Tâm trạng cô đã được nâng lên ngay lập tức.

 

“Cái đó… đúng là buồn cười thật đấy, thậm chí còn xuất phát từ một cây nấm như cậu.”

 

Jessica đặt mình nằm xuống đất, bàn tay lót bên dưới đầu. Tiffany cũng làm theo và họ hiện giờ đang nằm cạnh nhau, chăm chú ngắm nhìn bầu trời xanh đẹp đẽ kia. Tiffany nhắm mắt lại. Jessica khẽ liếc nhìn cô gái thư thả kia và tự mỉm cười thầm. Không khí đang rất yên tĩnh với những làn gió nhẹ lướt qua nhưng cả hai đều đang tận hưởng khoảng thời gian họ có được trong yên bình khi được hòa quyện vào với thiên nhiên và với đối phương.

 

 

 

 

~~~~~

 

 

 

 

Yuri thức dậy với một cơn đau đầu tệ hại và cảm thấy toàn thân mình đau nhức. Cô cố gắng cử động cánh tay mình nhưng có cái gì đó đã giữ nó lại. Yuri mở mắt ra và nhận thấy Yoona đang nằm ngủ trên cánh tay trần của cô và đang ở khoảng cách rất gần cô.

 

Chết tiệt thật!

 

Yuri giở tấm chăn lên và thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn còn mặc quần áo và Yoona cũng vậy. Cô không biết làm thế nào để tha thứ cho bản thân mình nếu có chuyện gì tương tự thế xảy ra trong khi cô đang say rượu nhưng mà vẫn… ý nghĩ đó hoàn toàn không thoải mái chút nào.

 

Yuri tự vỗ vào trán mình, cố hết sức để nhớ lại những gì đã xảy ra. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô thực sự cần phải ngưng uống nhiều như thế đi. Sau khi ôm lấy mặt mình vài lần như vậy, cô lại cố rút cánh tay mình ra từ dưới đầu Yoona mà không phải đánh thức cô ấy. Yoona hơi chuyển động vì điều đó và lại xích vào gần hơn. Yuri nuốt nước bọt. Cô gái này thực sự đang tàn phá cuộc đời cô. Liệu cô ấy thậm chí có biết là cô đã phải tự kiềm chế mình khó khăn thế nào để không đến quá gần không? Ngay giờ đây, Yuri đã thực sự bị mắc kẹt bởi Yoona vì với cả đầu và chân của cô ấy đang ở trên người Yuri thì Yuri không thể nhúc nhích được gì nữa.

 

Thật lòng mà nói thì cô nàng này ngủ có phần hơi quá thoải mái ở đây rồi.

 

Thay vì cố gắng để di chuyển, Yuri vẫn nằm yên một chỗ và ngắm nhìn Yoona thật kỹ. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, từ đôi mắt nai xinh xắn đến làn da mịn màng của cô ấy. Yuri hơi giật mình khi cô nghe tiếng Yoona ngáy. Yuri cố nén cười. Cô gái này đã chiếm một phần rất lớn trong trái tim cô mà không hề có một chút khó khăn nào.

 

 

 

~Flashback~

 

“Xin chào, em tên là Im Yoona. Từ bây giờ em sẽ làm việc cùng với tất cả mọi người ở đây. Xin hãy chỉ bảo cho em,” cô ấy tự giới thiệu và cúi chào tất cả những thành viên trong đội WYE. Yuri không thể rời mắt khỏi cô ấy, cô ấy trông giống như một thiên thần vậy. Trong khi những người khác bắt đầu tự giới thiệu mình thì Yuri chỉ đứng nhìn chằm chằm trước khi bất ngờ bị nắm lấy cổ áo.

 

“Nếu cậu đang nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì không phải phép với cô ấy thì mình sẽ lột da cậu và ném cậu ra khỏi một chiếc máy bay đấy, và thậm chí sau khi cậu chết rồi mình cũng sẽ lại tìm cách để săn lùng cậu nữa đấy.”

 

Đó chính là Jessica, nói như thể có ai đó thật sự cần được giúp để hiểu ra điều đó nhưng Yuri thì lại chẳng nghe lấy một từ nào. Cô chưa bao giờ có những suy nghĩ như thế và cũng chưa bao giờ câm lặng khi đứng trước một cô gái như thế. Sooyoung kéo cô gái mới quen sang và đợi Yuri tự giới thiệu mình. Nhưng không hề có một lời nào.

 

“Hiện bây giờ cậu ta đang ngoài vùng phủ sóng rồi. Xin hãy thử gọi lại lần sau,” Hyoyeon đùa.

 

“Đồ đầu đất này chính là người có quyền hành thứ hai trong đội của chúng tôi và nổi tiếng là người-”

 

Yuri nhanh nhẹn bụm miệng Sooyoung lại trước khi cô ấy kịp nói thêm lời nào nữa. Lần đầu tiên, cô không muốn bất cứ ai giới thiệu về cô bằng cách đó. Yuri ném cô ấy sang một bên.

 

“Tên tôi là Kwon Yuri.”

 

“Rất hân hạnh được gặp. Em là Yoona.”

 

~end~

 

 

 

Buồn thay, tiếng tăm của cô rốt cuộc cũng đã bị bại lộ và cô đã sớm nhận ra rằng Yoona và Jessica đã biết nhau từ trước rồi. Vào lúc đó, cô thậm chí còn bắt gặp Yoona nhìn Jessica bằng ánh mắt mà cô đã dùng để nhìn cô ấy. Không vô tâm như Jessica, Yuri hiểu được lý do tại sao. Tuy nhiên, cô không có tư cách gì để tranh đấu bởi vì cuộc sống của cô đã có quá nhiều rắc rối rồi và cô không muốn kéo Yoona vào đó. Thế là Yuri tiếp cận cô ấy với tư cách một người bạn. Đó là điều duy nhất mà cô có thể làm để ít nhất là có thể làm quen với cô ấy. Yuri đã giữ khoảng cách với cô ấy, tiếp tục những mối tình một đêm với các cô gái khác, tự thuyết phục bản thân rằng cô không hề thay đổi, rằng cô không hiểu được ý nghĩa thực sự của việc yêu một người là gì.

 

Yuri vén những lọn tóc ra khỏi khuôn mặt Yoona và dịu dàng hôn lên trán cô ấy và từ từ di chuyển xuống đôi môi của cô ấy. Yoona khẽ cử động và Yuri liền vội giả vờ như đang ngủ. Yoona đã tỉnh giấc, từ từ nhận ra rằng chân mình đang quấn lấy cô gái đang ngủ kế bên. Đỏ mặt, cô liền rút chân lại và ngay sau đó, cô đã phát hiện ra một sự thật là cô thậm chí đã chảy nước dãi lên cánh tay Yuri.

 

“Mình đang làm cái gì vậy?!”

 

Yoona nhanh chóng lau đi và nhấc người dậy. Mặc dù Yuri có hơi buồn vì Yoona không còn nằm bên cạnh cô nữa nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi sức nặng trên cánh tay cô đã không còn nữa. Yuri giả vờ như đang vươn vai và ngồi dậy.

 

“Chào buổi sáng,” Yoona khẽ nói.

 

“Chào buổi sáng,” Yuri đáp bằng giọng ngáy ngủ.

 

“Đầu của Yul sao rồi? Có còn đau vì hôm qua đã uống quá nhiều không?”

 

“Ừm, có một chút…”

 

“Yul có nhớ những gì xảy ra tối qua không?” cô ngây thơ hỏi.

 

“Huh? Có chuyện gì?”

 

“Không có gì.”

 

“Em sẽ đi lấy cái gì đó ấm ấm cho Yul uống,” Yoona đề nghị và vừa chuẩn bị rời khỏi giường thì Yuri đã nắm lấy bàn tay cô, kéo cô ngồi xuống lại. Không biết rằng cô ấy đã kéo có hơi mạnh, Yoona loạng choạng ngã vào trong vòng tay của Yuri. Gương mặt họ chỉ cách nhau vài inch và Yuri không thể ngăn bản thân mình đi sâu vào đôi mắt ấy một lần nữa. Nhận ra mình đang làm gì, Yuri nhanh chóng buông ra và tự nhấc người dậy.

 

“Tôi sẽ đi tắm một chút. Cho tôi vài phút nhé,” cô lầm bầm trong miệng. Cô rời khỏi giường và nhốt mình trong phòng tắm. Cô vặn vòi nước và đưa thẳng mặt mình ra hứng.

 

“Tỉnh lại đi Yuri. Mày không thể làm vậy được. Mày không thể. Nếu mày làm thế, tao sẽ tự mình lột da mày và ném mày ra khỏi chiếc máy bay đấy.”

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: