[Chap 1] IoSeph

Chapter 1

 

 

 

 

8:03 PM

 

Jessica sốt ruột gõ những ngón tay vào mặt đồng hồ của mình. Sự thực là chỉ mới có vài phút trôi qua và dù sao đi nữa thì cô cũng không thật sự trông đợi vào cuộc hẹn này nhưng chẳng lẽ cô lại không thể tìm được một người có tính đúng giờ một lần nào sao? Jessica buông một tiếng thở dài và tựa lưng vào chiếc xe của mình. Một vài người qua đường lén đưa mắt nhìn vào chiếc môtô bóng loáng trong khi số còn lại thì đang thầm ngưỡng mộ người con gái trẻ tuổi này, họ cứ phải ngoáy đầu lại để nhìn cô một lần cuối. Và rồi kết cục là họ đã phải thất vọng khi nhận thấy có một bó hoa hồng đã được gài vào xe.

 

Jessica cố gắng lờ đi tất cả những ánh nhìn chằm chằm mà cô đang nhận được và sốt ruột nhìn đồng hồ vài lần nữa. Đây là một trong những lý do mà cô không thích ra ngoài hẹn hò, nhất là những cuộc hẹn do Yuri sắp đặt cho cô. Sự chú ý của Jessica bỗng chuyển sang vị nữ phát thanh viên đưa tin đang hiện lên bên trong một trong chín cái tivi đặt đối diện cô.

 

“Có hai người dân đang bị bắt giữ làm con tin bởi những kẻ có trang bị vũ khí tại CLB Jasper trên đường Le-”

 

Đó là tất cả những gì mà Jessica cần nghe để thoát khỏi cuộc hẹn này. Cô gái tóc vàng liền đội mũ bảo hiểm vào và lướt xe đi.

 

Hara sẽ không để tâm đâu nhỉ…

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

Đội của Gyuri đã vây xung quanh hai tên còn lại trong số bảy tên ban đầu. Họ đã dùng súng khống chế được năm tên nhưng vẫn không cách nào lấy được lợi thế cả. Với một cô gái bị kẹp chặt trong tay tên tội phạm tinh ranh và một đứa trẻ trong tay tên còn lại, thật sự là không thể hành động được.

 

Hai tên tội phạm đang mất dần hi vọng. Tên cao hơn, và rõ ràng là kẻ chỉ huy, không hề thích cái việc mình đang bị bao vây như thế này một chút nào.

 

“Để tất cả tụi tao đi, không thì tao sẽ bắn nát sọ thằng nhóc này,” hắn đã cố đưa ra lời đe dọa vô số lần. Không hề có một động thái nào cả. Nắm tay hắn siết chặt vào vũ khí của mình và phát ra một tiếng lầm bầm tuyệt vọng. Đã đến lúc chứng minh rằng lời đe dọa của hắn là sự thật. Hắn nắm lấy áo đứa trẻ và nhấc cậu bé lên ngay trước tầm nhìn, chĩa họng súng vào đầu cậu bé. Cậu bé khóc ré lên và vùng vẫy.

 

Tất cả mọi người trong đội đều hướng ánh mắt vào Gyuri chờ đợi mệnh lệnh nhưng không hề có gì xảy ra cả. Từ phía sau vị chỉ huy của đội mình, Tiffany đã không thể nhịn được nữa.

 

“Khoan đã!” Tiffany cẩn trọng bước tới trước, hai tay giơ lên cao với một vẻ bình tĩnh mà nó hoàn toàn trái ngược với cảm xúc thật của cô hiện giờ.

 

“Không được bước tới gần nữa!” hắn hét lên và chĩa súng vào cô.

 

“Chúng ta hãy thỏa thuận đi,” cô vừa nói vừa chậm rãi bước tới phía trước. Một bàn tay chợt nắm lấy cánh tay cô, kéo cô quay lại đối mặt với vẻ giận giữ của người chỉ huy.

 

“Cậu nghĩ là mình đang làm cái quái gì vậy hả?” Gyuri rít lên và nắm tay cô siết chặt hơn nữa vào cổ tay Tiffany. Tiffany chỉ lắc đầu và nhìn cô, với ánh mắt kiên định.

 

“Mình biết mình đang làm gì mà. Cứ tin ở mình.”

 

Đây không phải là lần đầu tiên cô nàng này nói thế với cô. Sự thật là, nếu Gyuri nhớ chính xác thì đây là lần thứ bảy và những gì đã đến với cô sau sáu lần trước chỉ là những sự kiện hỗn độn mà cô ước gì mình đã quên được chúng vì lợi ích cho cái đầu đầy minh mẫn của cô. Chỉ là một hình ảnh lờ mờ của những vụ đâm xe, vị sếp thấp người của cô thét mắng cô và một núi giấy tờ hồ sơ… không còn gì hơn nữa.

 

Tiffany đúng là có năng lực nhưng không thể chối cãi là cô ấy đang hấp tấp. Gyuri nhắm mắt lại, buông một tiếng thở sâu và nới lỏng nắm tay mình ra. Lần thứ bảy có lẽ sẽ thành công chăng. Gyuri nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

 

“Đừng quên điều này. Những sinh mạng này đang bị đe dọa đấy.”

 

Cô gái người Mỹ gật đầu và tiếp tục tiến bước đến chỗ gã kia.

 

“Chúng ta hãy thỏa thuận,” cô lặp lại, “Mày muốn mày và đồng bọn rời khỏi đây trong an toàn và tao cũng muốn như vậy đối với hai người mà bọn mày đang bắt làm con tin. Một trận đấu tay đôi giữa mày và tao thì thế nào hả? Chỉ dùng nắm đấm, không dùng vũ khí, không có trợ giúp và ai thắng sẽ có được cái mình muốn.”

 

Hắn liền cân nhắc về lời đề nghị đó. Hắn và đồng bọn đang tiến dần đến chỗ bại trận và đứa con gái ngu ngốc này đã cho hắn một cơ hội để lật ngược tình thế. Con bé cảnh sát này trông không có vẻ gì là mạnh mẽ hơn một nữ sinh trung học bình thường và kể cả khi hắn đã đánh giá thấp cô ta thì hắn vẫn có một kế hoạch khác.

 

“Mày tốt nhất là nên giữ lời đấy,” hắn gầm gừ.

 

“Mày cũng vậy.”

 

Cả hai cùng đặt súng xuống đất và chuyển sang tư thế chiến đấu. Cô gái nở một nụ cười nửa miệng đầy tự tin.

 

Mày sẽ không cười được lâu đâu. Đến lúc làm cho một đứa con gái bé bỏng phải khóc rồi đây.

 

Gã đàn ông to lớn lao tới áp sát cô, kéo nắm đấm của mình lại và đưa nó chạm tới gương mặt tự mãn của cô. Thế nhưng, hắn đã đấm vào không khí khi cô gái này đã né tránh rất nhanh và đấm thẳng vào bụng hắn. Hắn rên rỉ nhưng đã nhanh chóng hồi phục.

 

“Mày sẽ phải trả giá đắt!”

 

Không hề nao núng, Tiffany khóa hết tất cả những cú đòn mà hắn tung ra một cách dễ dàng và đáp trả bằng những nắm đấm chính xác và mạnh mẽ đến chí mạng. Hắn loạng choạng lùi về sau vài bước và ôm chặt lấy chiếc mũi bị gãy và đẫm máu của mình bởi một cú đá dữ dội mà hắn đã hoàn toàn không hề nhìn thấy trước được.

 

Con nhỏ này đúng là điên rồi!

 

Với một nụ cười, Tiffany vờ như đang phủi bụi ra khỏi vai áo mình, càng làm cho gã kia điên tiết hơn nữa.

 

Đã quá đủ cho cái gã vạm vỡ dai sức này thị phạm rồi. Phải kết thúc thôi.

 

Cô bắt đầu bước đến chỗ hắn nhưng chợt dừng lại. Gã đàn ông trước mặt cô đã lấy ra từ trong túi áo một chiếc lọ thủy tinh nhỏ và mở nó ra. Bên trong là một thứ chất lỏng không màu. Hắn không hề chần chừ một giây nào và liền uống cạn nó. Họ đã cam đoan với hắn về những sức mạnh vô song. Nốc mạnh hết vào miệng mình, hắn thả chiếc lọ xuống đất. Cả thế giới như đang bị méo mó trước mắt hắn và đầu óc hắn đã hoàn toàn mất tự chủ nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được con mồi của mình. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt hắn.

 

Cái quái gì vậy?!?

 

Tiffany đã hứng trọn một cú đá thẳng vào bụng, khiến cô phải ngã về phía sau nhưng đã lại bị kéo lê đi tiếp và gã đã tàn nhẫn ném cô xuống đất. Tiffany đau đớn rên rỉ. Cô thậm chí đã không có được một giây nào để thở trước khi hắn vung nắm đấm vào cô. Cô lăn người tránh đi vừa kịp lúc và vội đứng lên. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc trước cái hố dưới nền đất. Xi măng thì không thể nào bị phá hủy dễ như thế được.

 

Cái quỷ gì ở trong lọ thế này?

 

Tốc độ và sức mạnh của hắn đã gia tăng rất nhiều đến mức Tiffany khó có thể sánh ngang bằng với hắn được. Tuy vậy, cô vẫn cố tung ra một vài cú đấm nhằm vào hắn nhưng thực sự phải thất vọng khi nhận thấy rằng tay cô lại phải chịu đau nhiều hơn mục tiêu của mình. Thêm vài phút đã trôi qua và Tiffany lại nằm đo đất một lần nữa, thở hổn hển. Khắp người cô đều bị thương. Đôi cánh tay cô run lên khi cô nỗ lực nhấc người mình dậy. Cô không thể chịu thua như thế này được. Cho dù có chết thì cô cũng phải chiến thắng. Hẳn nhiên, tên này đã không quan tâm cho lắm đến những gì cô muốn. Hắn vung chân ra phía sau để chuẩn bị cho một cú đòn quyết định. Tiffany nhắm mắt mình lại.

 

Trong giây phút tưởng chừng như dài vô tận đó, cô gái yếu thế ấy chậm rãi mở mắt ra. Một bóng dáng nào đó đang quỳ trước mặt cô, vô hiệu hóa cú đá chí mạng kia bằng cánh tay mình. Mái tóc vàng óng trải dài xuống khỏi vai vị cứu tinh của cô và ngay cả trong khoảnh khắc đầy căng thẳng này, tâm trí rối bời của cô cũng đã phải kêu lên wow.

 

Cánh tay của Jessica lập tức nhanh chóng vòng quanh chân gã kia, cánh tay còn lại thì nắm chặt lấy gót chân hắn và đẩy mạnh. Hắn bị mất thăng bằng trước đòn tấn công bất ngờ đó. Ngã về sau vài bước chân, hắn liền quan sát kẻ mới đến. Nhỏ người, cũng giống như đối thủ trước đó của hắn và với động tác tương tự, càng khiến hắn điên tiết lên, đó là cô ta cũng đang bắt đầu phủi bụi khỏi vai áo mình.

 

“Aish! Yoona đã mua cho mình cái áo khoác này,” cô lầm bầm. Những lời châm chọc hoàn toàn không phải là bản chất của Jessica nhưng điệu bộ vô tình đó cũng đã chọc giận gã người khổng lồ kia. Hắn bắt đầu tấn công một lần nữa nhưng đối thủ lần này của hắn đã vào thế sẵn sàng.

 

Tiffany há hốc mồm khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Nó không thật sự như kiểu một Ma trận nhưng cũng cực kỳ gần giống như thế. Trong khi cô đã bị hứng đòn đến sắp tan nát bởi hàng loạt những cú đấm và đá tưởng như không bao giờ kết thúc, thì cô nhìn thấy cô gái này đã khóa đòn, né tránh và đáp trả mỗi một cú tấn công của đối phương và lần này thì chúng thực sự gây đau đớn. Phải nói là không thể tin được.

 

Jessica không hề bị thương và hoàn toàn không hề e sợ nhưng cô vẫn thắc mắc không hiểu bằng cách nào mà gã này lại có thể vẫn chống đỡ được trận đấu này đến hơn một vài phút. Kỹ năng giao chiến của hắn vẫn còn yếu nhưng hắn đã lê lết như một cái xác ướp giữa cuộc đấu mà không hề ngừng nghỉ. Ánh mắt vô thần của hắn cũng đã nói cho cô biết rằng con người hắn đã không còn được điều khiển bởi não bộ của hắn nữa mà là do một thứ gì đó khác hơn. Mà dù cho nó là gì đi chăng nữa thì Jessica cũng không có thời gian để mà ngẫm nghĩ hơn nữa. Cô trượt người xuống thoát khỏi cú tấn công điên dại của hắn, bắt lấy cổ tay hắn, xoay tròn cánh tay và ném hắn thật mạnh xuống đất. Gã đàn ông cuối cùng cũng đã ngã xuống, không còn khả năng gây thêm bất cứ nguy hại nào nữa.

 

Phía bên kia, đồng bọn của kẻ bại trận kia như nhảy thót lên khi cô gái tóc vàng quay sang nhìn hắn. Hắn liền đẩy thẳng cô gái bị bắt làm con tin vào người cô và tháo chạy vào trong một ngõ hẻm phía sau câu lạc bộ. Cô bé kêu ré lên trước khi được đón lấy bởi đôi cánh tay của viên cảnh sát. Jessica nhanh chóng đỡ cô bé đứng cho vững và chạy đuổi theo mục tiêu còn lại của mình. Trong số tất cả những gì mà Jessica thù ghét, đi hẹn hò mà chưa biết mặt nhau, con chó ngu ngốc của người hàng xóm, những biển báo giới hạn tốc độ và đôi khi là Yuri, thì không gì có thể sánh được với sự căm ghét của cô khi một kẻ tội phạm tháo chạy một cách tự do.

 

 

 

 

~~~~~~~

 

 

 

 

Cô gái cao hơn chiếm lấy ưu thế khi cô đẩy người còn lại vào tường, cố gắng cởi bỏ quần áo trên người cô gái đang say đắm kia. Cô gái bị ép chặt vào tường thở hổn hển lấy hơi khi cô cho phép đôi môi của người kia lướt đi tự do xuống bên dưới. Kwon Yuri là một cô gái mà khó ai có thể cưỡng lại được. Cô gái này, và có thể chỉ được nhắc đến như ‘một cô gái’ đối với Yuri cũng không hề đòi hỏi hay quan tâm gì đến cái tên của cô, nghĩ rằng bản thân mình đã may mắn mới có thể nhận được sự chú ý của người thừa kế vô cùng nổi tiếng của Hãng Kwon chỉ trong một đêm. Sự vui sướng của cô gái này chợt bị cắt ngang khi một gã đàn ông với vẻ sợ hãi đâm sầm vào họ khiến họ bị tách ra.

 

Yuri cũng hoàn toàn không hài lòng một chút nào. Cô nhấc gã đàn ông lên khỏi mặt đất và đấm vào mặt hắn mà không cần phải cân nhắc nhiều để xem hắn là ai. Gã đàn ông ngã sụp xuống đất lần nữa và bất tỉnh. Vài giây sau, một cô gái rẽ chạy vào trong ngõ hẻm và nhìn thấy một cảnh tượng buồn cười nhất mà cô từng nhìn thấy.

 

Jessica bắt đầu mở to mắt nhìn gã đàn ông bị đánh nằm bất động dưới đất, một cô gái trạc khoảng hai mươi chỉ với một nửa quần áo trên người đang cố che chắn bản thân mình nhưng cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, và một người khá là bình thản mà cô đã rất muốn giả vờ như là không hề tồn tại trên đời này, thành viên trong đội của cô, Yuri.

 

“Jessica! Đúng là một bất ngờ thú vị!”

 

Yuri có thể nói là Jessica đang cố giữ bình tĩnh. Cô để ý thấy những ngón tay của cô gái thấp hơn ấy đang cuộn lại thành một nắm đấm và trước khi có bất cứ gì khác xảy ra thêm, Yuri quyết định kết thúc việc này thật nhanh.

 

“Dù sao thì, mình thấy cậu đã đuổi theo hắn và mình đã hạ nốc ao hắn thế nên bây giờ hắn hoàn toàn là của cậu đấy.”

 

Yuri cười thật tươi. Giọng điệu của Yuri nghe như thể họ là hai người bạn đã lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau và tình cờ gặp nhau vào những sự kiện gì đó gần đây. Jessica có thể nói cả ngàn tỷ từ ngữ, có thể là chửi mắng cô ấy hay gì đó nhưng cô đã quyết định dập tắt cái ý nghĩ đó. Cô vẫn còn việc cần phải làm. Cô gái tóc vàng trao cho người đồng đội của mình một cái nhìn băng giá và Yuri ngay lập tức hiểu ý và nhấc gã đàn ông lên, kéo lê hắn trên mặt đất. Jessica luôn có cách để bắt Yuri phải làm tất cả những công việc bẩn tay dùm cô. Yuri đi theo Jessica mà không nói một lời nào và tất cả những gì bị bỏ lại trong ngõ hẻm đó chính là cô gái ngượng ngùng kia, vẫn đang cố gắng trong tuyệt vọng để tìm thấy những mảnh quần áo còn lại của mình.

 

 

 

 

~~~~~~~~

 

 

 

 

Gyuri ném một chiếc áo khoác lên người cô gái bị thương và cho dù đó là một cử chỉ tốt bụng, thì đôi mày đang nhíu lại của cô cũng không đồng tình với nó. Tiffany hiểu rất rõ cái nhíu mày đó có nghĩa là gì.

 

Gặp mình ở văn phòng sau khi việc này kết thúc.

 

Tiffany run lên vì sự lạnh lùng đó. Cô nhìn thấy bảy tên trong băng nhóm đó đang bị đẩy vào trong xe cảnh sát từng tên một. Tiffany quan sát xung quanh và nhìn thấy những gì mà cô đang tìm kiếm. Vị cứu tinh của cô đang nói chuyện với Gyuri. Cuộc đối thoại kết thúc khi họ bắt tay nhau và cô ấy quay đi. Tiffany nhanh chóng chen qua đám đông và chạy tới chỗ cô gái tóc vàng.

 

“Hey, đợi đã!”

 

Cô gái ấy quay lại và đối mặt với Tiffany.

 

“Tôi tên là Tiffany. Cảm ơn vì đã cứu tôi vào tối nay.”

 

“Cô không cần phải cảm ơn đâu. Tôi chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ của mình thôi.”

 

Một sự im lặng đầy lúng túng chợt bao trùm lên họ.

 

“Tôi có thể biết tên cô không?” Tiffany khẽ hỏi.

 

Jessica đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

 

“Tôi tên là Jessica.”

 

Và như thế, Jessica quay trở lại chỗ xe môtô của mình và để ý thấy bó hoa hồng vẫn còn được buộc chặt vào xe. Cô tháo dây và lấy bó hoa ra. Jessica nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi quay lại chỗ Tiffany đang rất ngạc nhiên.

 

“Tặng cô. Đó quả là một trận đấu cam go. Cô đã có một chút khinh suất khi đưa ra thỏa thuận đó nhưng tối nay cô cũng đã chiến đấu rất ngoan cường.”

 

Tiffany khó có thể nén đi sự bất ngờ của mình khi Jessica trao cho cô bó hoa hồng. Với một cảm xúc xen lẫn giữa kinh ngạc và vui mừng, Tiffany vẫn nhìn theo Jessica khi cô ấy lái xe rời khỏi đó.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: