[Chap 25] The Guardian of Your Heart

Chapter 25

Leaving

Ra Đi

 

 

 

Jessica lại thức dậy sau một cơn ác mộng khác nữa. Nó thật khủng khiếp và Jessica có thể cảm giác được gương mặt mình đang ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tim cô đang đập loạn xạ và cô đang thở một cách nặng nề.

 

Bàn tay cô lập tức di chuyển sang bên cạnh, hi vọng sẽ tìm được hơi ấm của cô gái nhỏ hơn. Cô nhíu mày khi cô chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo. Cô xoay đầu sang hướng đó và sự hoang mang lập tức chiếm lấy cô khi chỗ bên cạnh trên giường cô đã trống vắng.

 

Tiffany của cô đã biến mất.

 

Jessica rủa thầm trong miệng và đá tấm chăn ra, vội vã bước xuống và lao ra khỏi phòng.

 

“Tiff?” Cô gọi nhưng chỉ nhận được sự im lặng đáp lại.

 

Căn phòng khách tối om, cho thấy rõ ràng là không có ai ở ngoài đó. Jessica lập tức chạy vào phòng tắm và kiểm tra.

 

Một lần nữa, trống không.

 

“Tiff!” Cô gọi một cách đầy lo lắng, tim cô đang đập loạn xạ hơn nữa.

 

Cô chạy trở về phòng mình và cầm lấy điện thoại, bấm những con số nhưng đã nhận phải một tiếng reo tắt ngấm.

 

“Chết tiệt!” Cô nguyền rủa và cầm lấy xâu chìa khóa của mình, chạy ra khỏi nhà.

 

Không, cơn ác mộng của cô không thể nào là thật được. Tiffany không thể rời bỏ cô được. Tiffany lẽ ra rất an toàn bởi vì những kẻ đó hoàn toàn không biết Tiffany. Chúng không thể bắt cô ấy đi được.

 

“Yuri?” Cô gọi khi cô tiếp tục chạy, mắt điên cuồng đảo xung quanh tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

 

“Tiffany có ở cùng cậu không?” Cô hỏi khi cô chạy đến công viên gần đó, tìm kiếm Tiffany.

 

“Cô ấy biến mất rồi!” Jessica gần như đã hét lên thật lớn.

 

Cô cảm thấy lạc lối. Không gì có thể diễn tả được cảm xúc của cô hiện giờ. Giống như là cô đã quay lại lúc mới bảy tuổi, đánh mất người thân yêu duy nhất và chỉ một của cô. Jessica cảm giác như muốn khóc thật lớn.

 

“Mình không biết. Mình thức dậy và cô ấy đã biến mất!” Jessica lặp lại lần nữa và chạy xa hơn.

 

“Chúng không thể mang cô ấy đi đúng không? Chúng thậm chí còn không biết cô ấy là ai!” Jessica hỏi một cách đầy sợ hãi.

 

“Làm sao mà mình không lo lắng được? Tiffany đã biến mất! Cô ấy đã biến mất rồi, Yuri!” Jessica như nổ tung và cô cúp máy, nhét vội nó vào trong túi mình khi cô tiếp tục chạy xuống đường.

 

Cô không biết mình đã chạy bao lâu hay bao xa nữa. Cô chỉ biết nếu thiên thần mắt cười đó không xuất hiện trước mặt cô ngay bây giờ thì cô sẽ phát điên lên mất.

 

“Thôi nào! Bước ra đi! Nghe điện thoại đi!” Jessica lầm bầm khi cô chấm dứt cuộc gọi lại vừa báo một tiếng bíp dài. Cô tiếp tục chạy và nhìn xung quanh cho đến khi bất thình lình, cô dừng lại.

 

Cô xoay người lại ngay lập tức và một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở bên ngoài một cửa hàng tiện ích. Cô ấy đang cười thật tươi và có vẻ như đang nhảy nhót, tay cầm một chiếc túi.

 

“Tiffany!” Cô gái xoay người lại ngay lập tức và một làn sóng nhẹ nhõm ập đến người Jessica.

 

Cô chạy tới và đâm sầm vào Tiffany, ôm lấy cô ấy thật chặt hết mức có thể.

 

“Jessica?” Tiffany suýt nghẹt thở vì cái ôm quá chặt đó.

 

Không đáp lại một lời nào, Jessica nhấn môi mình vào môi Tiffany, hôn cô ấy một cách điên cuồng như thể cô đang cố chứng tỏ rằng Tiffany đây là thật.

 

Chiếc túi nhựa trong tay Tiffany rơi xuống đất khi cô sửng sốt vì hành động bất ngờ đó. Jessica dừng nụ hôn của mình lại khi cô hoàn toàn không nhận được sự đáp trả nào. Buông ra, cô ôm lấy gương mặt Tiffany và để cho ánh mắt mình rong chơi khắp khuôn mặt xinh đẹp đó.

 

“Cậu đã đi đâu vậy? Cậu có biết là mình sợ đến thế nào khi mình thức dậy và thấy cậu biến mất không? Tại sao điện thoại cậu lại không liên lạc được vậy?” Jessica tấn công bằng một loạt những câu hỏi, chỉ nhận được một cặp mắt bối rối đang chớp không ngừng.

 

“Điện thoại của mình hết pin rồi.” Tiffany cố gắng thốt ra sau cơn sửng sốt.

 

Jessica buông một tiếng thở dài và tựa trán mình vào trán Tiffany, hai tay hạ xuống quấn quanh vòng eo cong đầy gợi cảm ấy.

 

“Làm ơn, đừng làm vậy lần nữa. Đừng bỏ mình lại mà không nói.” Giọng của Jessica đầy mệt mỏi và nó khiến cô rất đau khi nghe thấy.

 

Tiffany đáp lại cái ôm đó và khẽ mỉm cười trên vai cô.

 

“Mình xin lỗi. Chỉ tại mình đang thèm kem và khoai tây thôi.” Cô thú nhận và tách ra khỏi cái ôm.

 

Cúi xuống, cô nhặt chiếc túi nhựa lên và giơ nó ra trước mặt Jessica. Tiffany trao cho cô một nụ cười và xoay người lại, bước đi và đung đưa chiếc túi trong tay mình.

 

“Đi thôi.” Tiffany nói khi cô nhận thấy cô gái kia vẫn còn đang đứng đó.

 

Cô nở một nụ cười và bước đến, trượt bàn tay mình vào trong bàn tay đầy an ủi và vừa vặn đó, cô dẫn đường với Jessica đi theo sau.

 

Jessica nhìn theo dáng hình từ phía sau của Tiffany, cơn gió làm rối mái tóc dài bồng bềnh của cô ấy và cô cảm thấy tim mình nghẹn lại vì hình ảnh đó.

 

Tại sao cô lại cứ khăng khăng đòi sang U.K khi cô đang có cả thế giới của mình ở Hàn Quốc, ngay trong tay cô hiện giờ chứ?

 

Nhìn thấy Tiffany quay lại và trao cho cô một nụ cười xinh đẹp, Jessica mỉm cười đáp lại và siết chặt lấy bàn tay mềm mại đó. Cô khẽ giật lấy nó và kéo Tiffany lại, vào trong cái ôm của mình.

 

“Mình yêu cậu.” Cô thì thầm vào cổ Tiffany.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Và sau đó, bùm! Nó đã biến mất.” Tiffany diễn tả nó một cách đầy sinh động, giống như một đứa trẻ đang diễn tả một vụ tai nạn nghiêm trọng nào đó mà cô ấy đã thấy ở trường.

 

Jessica mỉm cười trước hình ảnh đó. Không, cô hoàn toàn chẳng biết là Tiffany đang nói về cái gì cả. Cô đã quá mê mải nhìn vào người đẹp đang ở trong lòng mình khi họ ngồi trên giường, với Tiffany ngồi giữa hai chân của Jessica và Jessica đang dựa vào thành giường.

 

“Có ai đã nói rằng cậu rất xinh đẹp chưa?” Jessica hỏi một cách ngẫu hứng và nhìn thấy một nét ửng hồng trên má Tiffany.

 

“C- cái đó ngẫu hứng quá đấy.” Tiffany lắp bắp và quay mặt sang chỗ khác, đưa một muỗng kem đầy vị dâu vào miệng mình.

 

“Có ai chưa?” Jessica hỏi lần nữa, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Tiffany.

 

Tiffany cắn chiếc muỗng và suy ngẫm thật kỹ.

 

“Có.”

 

Jessica nhíu mày, “Ai?”

 

“Yuri, Amber và-”

 

“Dừng lại đi.” Jessica xen ngang với sự bực mình trong giọng nói của mình.

 

“Gì vậy? Cậu là người hỏi ai đã khen mình mà!” Tiffany gắt gỏng và trừng mắt nhìn Jessica.

 

“Cứ nói với họ là cậu rất xấu xí khi họ khen cậu lần sau đi.” Jessica ra lệnh và Tiffany rút người ra khỏi cái ôm đó.

 

“Tại sao chứ? Không phải cậu nên vui mừng khi những người khác khen bạn gái cậu xinh đẹp sao?”

 

“Không.”

 

Tiffany nhíu mày, “Mình sẽ không làm thế đâu!”

 

“Cậu phải làm!”

 

“Và tại sao chứ?!”

 

“Bởi vì điều đó nghĩa là họ đang để mắt đến cậu và mình không thích điều đó!” Jessica bùng phát và một nụ cười từ từ xuất hiện trên gương mặt Tiffany.

 

“Chiếm hữu quá đấy, không phải sao?” Tiffany nghiêng người tới trước và nhìn vào gương mặt đang đỏ lên của Jessica.

 

“Mình- mình chỉ là không thích chuyện đó.”

 

“Chậc, mình không thể ngăn họ để mắt đến mình được. Mình thậm chí còn không biết khi nào thì họ làm điều đó.” Tiffany nhún vai và nhìn Jessica với ánh mắt ngây thơ.

 

“Sao cũng được,” Jessica nói và kéo Tiffany lại vào trong cái ôm của mình, “Lẽ ra mình mới là người duy nhất thưởng thức vẻ đẹp của cậu.”

 

“Sến quá.” Tiffany nhận xét và đút một muỗng kem vào miệng Jessica.

 

Jessica chậm rãi nuốt phần kem đó và cầm lấy hũ kem ra khỏi tay Tiffany. Cô ôm Tiffany và vùi mặt mình vào cổ Tiffany.

 

“Cậu sẽ đợi mình nhé?” Cô thì thầm và gương mặt Tiffany sựng lại trước đề nghị đó.

 

“Mình hứa với cậu là mình sẽ không làm bất cứ điều gì hơn thế ở U.K.”

 

“Mình sẽ quay trở về với cậu. Vì vậy làm ơn, hãy đợi mình.” Jessica năn nỉ và đặt một nụ hôn nhẹ vào cổ cô ấy.

 

Tiffany nở một nụ cười nhẹ khi cô khẽ nhúc nhích trong vòng tay đó để quay lại và đối mặt với Jessica.

 

“Mình sẽ đợi cậu.” Cô hứa và vuốt ve gương mặt Jessica.

 

“Vì vậy làm ơn, hãy sống sót trở về.” Cô thì thầm và ôm Jessica thật chặt, mà sau đó đã bị kéo ra và thay bằng một nụ hôn say đắm.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Họ đến trễ.” Yuri phàn nàn trong khi Yoona cười khúc khích bên cạnh cô.

 

“Có lẽ họ bị kẹt xe.” Cô an ủi cô ấy và nhìn về phía cổng ra vào.

 

“Kẹt xe hay là kẹt ở nhà?” Sooyoung hỏi một cách đầy gợi ý và Yuri liền đảo mắt nhìn cô.

 

“Thôi đi, đừng có làm vấy bẩn đầu óc bọn mình.”

 

“Làm như là cậu trong sáng lắm ấy.” Sooyoung nói đáp trả và cả hai cùng hất cằm lên về phía nhau.

 

“Này! Tiffany kìa!” Hyoyeon nói và chỉ về phía một người đang kéo theo một cô gái tóc vàng ở đằng sau.

 

“Xin lỗi nhé! Bọn mình đến trễ! Jessica cứ không chịu dậy.” Tiffany giải thích khi cô bước đến chỗ họ.

 

“Hôm qua làm quá sức hả?” Sooyoung trêu chọc và Jessica lập tức bắn cho cô một cái nhìn trừng trừng, và sau đó tiếp theo là một cú thúc chỏ từ Yuri.

 

“Mình đã bảo là đừng có vấy bẩn đầu óc bọn mình mà!” Yuri nói và Tiffany đỏ mặt khi nhận ra họ đang nói về cái gì.

 

“Đã bảo cậu là cuộc hẹn ba cặp này sẽ không có hiệu quả đâu mà.” Yuri khẽ càu nhàu nói với Yoona, mà chỉ được đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.

 

“Này mình nghe thấy đó nhé!” Sooyoung nói khi cô bước qua cặp đôi đó, bàn tay đan với Hyoyeon. Thực ra thì câu nói đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.

 

“Đi nào, hãy cùng tận hưởng hôm nay đi!” Yoona nói và kéo theo Yuri phía sau.

 

Họ đi vòng quanh khu công viên giải trí, thử hết các trò chơi và tiết mục khác nhau với rất nhiều lần dừng lại ở quầy thức ăn bởi vì Sooyoung cứ than phiền là cô đói bụng khi mà năng lượng của cô đã được sử dụng cạn trong những trò chơi và tiết mục đó.

 

“Bây giờ họ giống như một cuộc hẹn hai cặp hơn đấy.” Yuri nhận xét khi cô khẽ nhíu mày trước cảnh tượng Yoona vòng lấy cánh tay Sooyoung trong khi Tiffany và Hyoyeon thì đang nắm tay nhau.

 

Jessica khẽ mỉm cười và lắc đầu.

 

“Vậy, khi nào cậu đi?” Yuri nói.

 

Cô rất thất vọng khi nhận được điện thoại từ Tiffany, cho biết rằng Jessica vẫn sẽ sang U.K.

 

“Tuần sau.”

 

“Không thay đổi ý định ư?”

 

“Mình sẽ sống sót trở về mà Yuri.”

 

“Hãy để mình hi vọng thế.”

 

“Tin mình đi. Mình sẽ không bỏ Tiffany một mình ở đây đâu.”

 

“Thật chứ?” Yuri dừng lại và nhìn Jessica.

 

“Đúng vậy.” Jessica gật đầu và nhìn về phía Tiffany, người đang cười thật tươi trước một câu chuyện đùa nào đó của Hyoyeon.

 

“Mình đã hứa với cô ấy.”

 

“Chậc, vậy thì chúc cậu may mắn.” Yuri nói và mỉm cười.

 

“Cảm ơn cậu, Yuri.”

 

“Vì cái gì?”

 

“Đã khiến mình mở mắt ra để biết rằng mình có một người để yêu và sẵn sàng để yêu mình.” Jessica mỉm cười và Yuri ngoác miệng cười trong tự hào.

 

“Cậu đừng khách sáo. Thật lòng mà nói, mình suýt nữa đã sút cậu cho diêm vương khi mà cậu cứ quá cứng đầu về việc rời khỏi Hàn Quốc đấy.” Yuri rụt rè thừa nhận và nở một nụ cười nhăn nhở.

 

“Vậy thì để xem.” Jessica nhếch miệng và cùng cười với Yuri.

 

“Mình sẽ thực sự làm chuyện đó nếu cậu không quay về đấy.” Yuri kết thúc và Jessica mỉm cười khi Tiffany chạy đến chỗ cô.

 

“Jessi! Có Totoro ở đó!” Đôi mắt cô ấy cong lên thành hình vầng trăng khuyết và cô ấy kéo Jessica đi, hướng về phía quầy hàng.

 

Yuri mỉm cười và liếc nhìn về phía trước, thấy Yoona đang kiên nhẫn đợi Sooyoung chiến thắng trò chơi để giành lấy một giải thưởng về cho Hyoyeon.

 

“Có muốn gì không để mình lấy cho cậu?” Yuri hỏi khi cô ấy trượt tay qua eo Yoona và ôm lấy cô ấy từ phía sau.

 

Lắc đầu, Yoona xoay lại và tươi cười.

 

“Mình đã có tất cả những gì có thể có rồi. Nhưng mà, còn quả bong bóng đằng kia thì thế nào?” Với một nụ cười láu cá, cô chỉ vào chú hề đang đứng ở giữa đang biểu diễn với những quả bong bóng.

 

“Bất cứ thứ gì vì cậu.” Yuri mỉm cười và đi đến đó, với Yoona đi theo bên cạnh.

 

Thật dễ để lấy quả bong bóng đó cho Yoona và chậc, nói chung là nó đã kết thúc với hai quả bong bóng trong tay Yoona và một trong tay Tiffany.

 

“Hey, chúng ta đi ăn một bữa thật thịnh soạn đi nào!” Sooyoung gọi và Yuri đảo mắt chịu thua trước cái bao tử không đáy của cô ấy.

 

“Phải đó, mình đang đói nè.” Jessica nói và bước tới phía trước, với Tiffany dính theo bên cạnh, một con Totoro mà Jessica đã dễ dàng giành được từ quầy bắn súng và một quả bong bóng màu hồng từ Yuri trong hai bàn tay.

 

Yoona trượt bàn tay mình vào trong bàn tay của Yuri và cười thật tươi, “Phải đó! Đi thôi! Jessica, chúng ta có thể ăn ít sushi chứ?”

 

“Tất nhiên rồi.” Jessica nói và với sự thất vọng của Yuri, Yoona đã buông tay cô ra và chạy đến phía trước, vòng lấy cánh tay Tiffany.

 

“Cô ấy gọi đây là một buổi hẹn đó ư? Mình thậm chí còn không có tí thời gian nào với cô ấy.” Yuri khẽ càu nhàu và đá một hòn sỏi trên đường đi của mình.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Cánh cửa phòng tắm mở ra và Yuri bước ra với một mái tóc ướt nhẹp, chiếc khăn tắm choàng xung quanh cổ. Cô đang mặc một chiếc quần thun dài và một chiếc áo thun màu xám.

 

“Yoona?” Cô gọi và bước ra khỏi phòng.

 

Cô khẽ tựa người vào khung cửa khi nhìn thấy Yoona đang ngồi trên ghế sofa, xếp chân lại. Một xấp báo đang ở trong tay của cô ấy nhưng cô ấy không có vẻ gì là đang đọc nó.

 

“Yoona?” Yuri rời khỏi khung cửa và bước đến chỗ cô ấy.

 

Yoona không đáp lại, thay vào đó cô vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo và nó khiến Yuri thấy lo lắng. Quỳ xuống trước mặt Yoona, Yuri ngước lên và nhẹ nhàng gọi cô ấy một lần nữa.

 

“Yoona?”

 

Một nụ cười thật nhẹ nhưng đượm buồn hiện trên gương mặt Yoona, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn dán chặt vào tờ báo.

 

“Có chuyện gì vậy?” Yuri nhíu mày khi cô đưa tay lên và lau đi những giọt nước mắt vẫn còn nóng hổi trên má Yoona.

 

“Họ đã bắt được chúng.” Đó là một lời thì thầm thật khẽ khi Yoona cuối cùng cũng nhìn vào Yuri.

 

“Ai?”

 

“Cảnh sát.”

 

Bối rối, Yuri đứng lên và ngồi xuống bên cạnh Yoona, cầm lấy tờ báo từ tay Yoona, cô cuối cùng cũng đã hiểu Yoona muốn nói gì.

 

Bốn người đàn ông có liên quan tới vụ ám sát ông Im Tae Jun, ứng cử viên chức thủ tướng chính phủ quá cố, đã bị cảnh sát bắt được vào chiều này.

Người chủ mưu thực sự chính là ông Wong Jun Woo, người đã lọt ra khỏi danh sách bầu cử Thủ tướng Chính phủ trước đó.

 

“Cuối cùng thì họ cũng đã bắt được hắn.” Yoona lặp lại lần nữa và Yuri nhìn cô.

 

“Daddy đã đòi lại được công bằng rồi.” Đặt tờ báo ra xa, Yuri kéo Yoona vào trong vòng tay mình và ôm lấy cô ấy thật chặt.

 

Họ giữ yên tư thế đó một lúc lâu cho đến khi Yoona buông ra. Trao cho cô ấy một nụ cười, Yuri tiến tới và đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi gợi cảm của cô ấy.

 

“Cảm thấy đỡ hơn chưa?”

 

Yoona gật đầu và thầm nói ‘cảm ơn’ với Yuri. Yuri phát ra một tiếng cười khúc khích và làm rối mái tóc của Yoona một cách âu yếm. Không hài lòng với điều đó, Yoona bĩu môi và đẩy tay Yuri ra. Nhướng một bên mày, Yuri lại xoa đầu cô lần nữa. Vòng lẩn quẩn đó cứ lặp lại cho đến khi Yoona phát ra một tiếng gầm gừ bực bội và chọc lét Yuri. Co người vặn vẹo để tránh né, Yuri tìm được đường để lén đưa bàn tay mình vào eo Yoona và bắt đầu chọc lét cô ấy. Bật cười thật lớn, Yoona ngả đầu ra sau và Yuri khẽ mỉm cười. Cô chọc lét cô ấy nhiều hơn nữa và kết thúc với Yoona nằm trên sofa, uốn éo cả người một cách bất lực.

 

“D- d- dừng lại đi!” Yoona sặc sụa vì cười và Yuri chồm lên người cô ấy, hai tay vẫn đặt ở hai bên eo cô ấy.

 

“Sao cậu lại đẩy tay mình ra?” Yuri hỏi khi cô hạ thấp người mình, cảm giác được hơi ấm của Yoona đang thấm qua lớp áo sơmi của mình.

 

“Vì cậu cứ xoa đầu mình như thể mình là một con cún vậy.” Yoona bĩu môi và nhăn mặt, kết thúc bằng cách nhắm mắt lại.

 

“Mình đâu có nói cậu là một con cún đâu.” Yuri trêu và di chuyển những ngón tay của mình, khiến Yoona co người lần nữa.

 

Yoona cười lớn khi Yuri bắt đầu chọc lét cô lần nữa. Chiếc khăn tắm trên cổ Yuri rơi xuống và che mất gương mặt Yoona, ngăn chặn sự di chuyển của họ một lúc trước khi cả hai cùng phá ra cười lần nữa.

 

Yuri buông tay mình ra khỏi eo Yoona và kéo chiếc khăn tắm ra. Cô đờ người trước gương mặt đang chào đón mình khi Yoona đang cười khúc khích, mắt nhắm lại nhưng một vầng trăng khuyết vẫn có thể được nhìn thấy rất rõ ràng.

 

Cô ấy thật xinh đẹp.

 

Yuri nghiêng người vào và hôn nhẹ lên chóp mũi của cô ấy. Cảm nhận được nụ hôn đó, Yoona chuyển thành nụ cười mỉm với đôi mắt cô vẫn đang nhắm lại. Yuri di chuyển đầu mình lên trên và hôn lên trán cô ấy, hôn xuống mũi và cuối cùng là đôi môi một lần nữa.

 

“Mình yêu cậu.” Yuri lầm bầm nói vào môi Yoona.

 

“Mình cũng yêu cậu.” Yoona đáp và vòng hai cánh tay quanh cổ Yuri.

 

Họ chăm chú nhìn nhau thật trìu mến trong một lúc cho đến khi Yuri lên tiếng.

 

“Nói xem, một buổi hẹn hò giữa đêm chỉ với mình thì thế nào?”

 

Yoona khẽ nghiêng đầu khi nghe điều đó và mỉm cười.

 

“Chúng ta sẽ làm gì?”

 

“Bí mật.”

 

Với một nụ cười mỉm, Yuri trao cho cô ấy một nụ hôn đơn giản thật nhanh và rời khỏi ghế sofa.

 

“Thay đồ đi nào.”

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Yoona nói khi cô vui vẻ đung đưa hai bàn tay đang đan vào nhau của họ.

 

“Đến một nơi nào đó.” Yuri đáp với giọng đều đều khi cô nhìn xung quanh.

 

Yoona bĩu môi trước câu trả lời đó và Yuri liền xoay đầu sang, đối mặt với Yoona. Sau đó cô kéo Yoona lại gần hơn và thì thầm vào tai cô ấy.

 

“Xem nào, mình biết là chúng ta đã rất ổn trong một khoảng thời gian nhưng nó thực sự không có nghĩa là cậu đã thoát khỏi nguy hiểm.” Yuri trượt bàn tay còn lại của mình vòng quanh eo Yoona và đặt lên vành tai của cô ấy một nụ hôn.

 

“Mình không biết vẫn còn có bất cứ kẻ nào đang cố ám sát cậu nữa hay không nhưng mình tin là không vì huấn luyện viên đã nói vậy. Tuy nhiên, mình không muốn đánh mất sự đề phòng của mình chỉ như thế.” Cô khẽ buông ra và nhìn Yoona một cách nghiêm túc.

 

“Do đó, nếu mình để ý thấy có nguy hiểm, thì cậu phải bỏ chạy. Mình nói nghiêm túc đấy. Đừng chạy về chỗ mình như cậu đã làm những lần trước đấy.” Yoona quay mặt ra khỏi Yuri với một cái mím môi.

 

Chỉ lần này thôi, cô từ chối nghe theo lời Yuri.

 

“Thôi nào, ngoan ngoãn và hứa với mình đi.”

 

“Không.” Yoona rút tay mình ra và bước tới trước.

 

“Yoona, làm ơn đi mà.” Yuri năn nỉ và đi theo phía sau.

 

“Mình không muốn!” Yoona lên giọng và dùng hai bàn tay che tai mình lại.

 

Phát ra một tiếng thở dài, Yuri đuổi theo cô ấy và ôm lấy cô ấy từ đằng sau.

 

“Cậu phải làm thế, dù có thế nào đi nữa.” Yuri nói khi cô ấy đã buông hai tay xuống.

 

“Mình sẽ về nhà nếu cậu còn tiếp tục nói chuyện này đấy!” Yoona hét lên, giọng cô run lên khi cô đang cố kiềm chế cơn giận và nước mắt của mình.

 

“Được rồi! Được rồi!” Yuri giơ hai tay lên, đầu hàng và đành làm theo lời Yoona.

 

“Chỉ cần đừng để mình lạc mất cậu và hãy ở bên cạnh mình suốt buổi hẹn này nhé.” Yuri mỉm cười nhẹ và đưa tay ra trước để nắm lấy tay Yoona.

 

“Mình ghét cậu.” Yoona lầm bầm và để cho Yuri dẫn cô đi lần nữa.

 

“Thật ư? Nhưng mình yêu cậu.” Yuri trêu và kéo cô ấy đi vào trong những con đường trong khu chợ đêm.

 

Yoona trầm trồ ngắm nhìn đường phố buổi tối, rộn ràng với đầy người và những bóng đèn neon bên ngoài những tòa nhà. Cô chưa bao giờ ghé qua nơi này và cô đang bị xâm chiếm bởi sự phấn khích. Không cần một sự khuyến khích nào hơn nữa, cô bắt đầu kéo Yuri đi vòng quanh từ những quầy hàng này sang quầy hàng khác. Cô tiếp tục kêu ré lên khi cô nhìn thấy những vật nhỏ bé dễ thương và chơi với những thứ mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây. Cười thật tươi, Yuri tham gia vào cuộc chơi, thử những thứ khác nhau và làm những vẻ mặt khiến Yoona phải bật cười lớn.

 

“Xem nào, thử cái này đi!” Yuri nói khi cô trả tiền cho người bán hàng và cầm lấy chiếc cốc bằng nhựa.

 

Dùng một que tăm ghim vào một cái bánh gạo, Yuri đưa nó lên và đút cho Yoona.

 

“Ngon chứ?” Cô nhìn Yoona trong sự chờ đợi.

 

Gật đầu một cách hăng hái, Yoona vui vẻ nhai nó và Yuri mỉm cười vì điều đó.

 

“Tất cả cho cậu.” Cô nói và đút cho cô ấy một miếng khác.

 

Lắc đầu mình trong khi nhai, Yoona cầm que tăm ra khỏi tay Yuri và ghim một miếng. Rồi cô đút cho Yuri ăn và nhe răng cười.

 

“Thôi nào, còn nữa mà!” Yuri nói và nắm lấy bàn tay Yoona lần nữa, kéo cô ấy ghé qua những gian hàng thức ăn khác nữa.

 

“Ughh… Mình no và mệt quá.” Yoona nói khi cô bước đến ghế sofa ngay lập tức sau khi họ quay trở về nhà từ những đường phố đêm. Cô nằm dài ra đó và rên rỉ.

 

Yuri cười khúc khích và đi đến chỗ cô ấy, “Coi nào, đi thay đồ và vào giường ngủ thôi.”

 

“Mình mệt quá à.” Yoona nhăn nhó và Yuri lắc đầu.

 

Không một lời nào, cô bế Yoona lên khiến cô ấy khẽ ré lên vì hành động bất ngờ đó.

 

“Cậu nặng hơn rồi đó.” Yuri nhận xét một cách xấc xược và Yoona liền càu nhàu với cô.

 

“Tất cả là tại cậu đó.”

 

“Nhưng cậu đã rất thích mà.” Yuri nói và đặt cô ấy lên giường.

 

Với một nụ cười mỉm, Yoona xoay người mình qua và giấu mặt vào trong gối.

 

“Dậy và thay đồ đi nào.”

 

“Mình không thể làm việc đó vào ngày mai sao?”

 

“Không, người chúng ta đang bám mùi khói rồi này.” Yuri nói và cởi chiếc áo sơmi của mình ra để thay.

 

Bước ra sau khi thay đồ xong, cô nhận thấy Yoona vẫn còn đang nằm trên giường với y tư thế đó nhưng với gương mặt quay vào tường. Yuri có thể nhìn thấy là Yoona vẫn chưa ngủ, mà đúng hơn là cô ấy đang đắm chìm trong suy nghĩ.

 

“Đi nào, đi thay đồ thôi.” Yuri nói và đặt chiếc áo sơmi của Yoona lên giường khi cô leo lên đó.

 

“Cậu nghĩ gì mà mải mê thế?” Yuri hỏi khi cô đặt một bàn tay trước bụng Yoona để trụ vững với tư thế ở phía trên của mình.

 

“Không có gì,” Yoona quay sang và mỉm cười, “Chỉ là đang nghĩ… đã có quá nhiều thay đổi đến thế nào trong khoảng thời gian ngắn này thôi.”

 

Hạ người xuống, Yuri trao cho cô ấy một nụ hôn lướt qua trên môi và mỉm cười.

 

“Vậy thì để mai hãy nghĩ nhé, đi thay đồ hay là cậu muốn mình thay đồ cho cậu?” Yuri hỏi với một nụ cười nhếch miệng và Yoona lập tức đỏ mặt.

 

“Không đời nào!” Và như thế, cô đẩy Yuri ra và tiến đến phòng tắm với bộ đồ ngủ trong tay, bỏ lại Yuri nằm cười trên giường.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Yoona và Yuri đang đứng tại một khu sảnh rộng lớn, sàn gạch sáng bóng lấp lánh và những tiếng trò chuyện rì rầm vang lên khắp nơi. Yuri nhìn quanh và thấy một nhóm tiếp viên hàng không đang bước đi cùng với hành lý của họ, trò chuyện với nhau.

 

Chậm rãi, cô xoay đầu lại và nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang bĩu môi trước mặt Tiffany, người đang không dám nhìn vào mắt cô ấy. Thầm thở dài, cô tiến gần đến chỗ Yoona và đặt cằm mình lên vai Yoona.

 

“Cậu nghĩ là họ sẽ ổn chứ?” Hyoyeon hỏi và cả bốn người họ cùng nhìn vào cặp đôi ấy.

 

“Họ ổn ngay từ đầu rồi.” Sooyoung đáp khi cô hút một ngụm nước trong ly latte đá của mình.

 

“Mình nghĩ Hyoyeon muốn nói về mối quan hệ ở xa đấy.” Yoona giải thích và Sooyoung chỉ nhún vai.

 

“Ô, mình nghĩ là họ sẽ ổn thôi.” Sooyoung đáp và cả bốn người đồng loạt thở dài.

 

“Thôi nào. Cười với mình đi nào.” Jessica dỗ dành và liếc nhìn vào Tiffany, người vẫn đang cúi đầu mình xuống.

 

“Hey.” Jessica gọi và tiến tới trước, vòng hai cánh tay mình quanh eo Tiffany.

 

Tiffany làm theo bằng cách nghiêng người đến gần hơn cho đến khi cằm cô đặt trên vai Jessica. Khẽ chớp mắt mình, những giọt nước mắt rơi ra và thấm đọng thành vết trên chiếc áo khoác ngoài của Jessica.

 

“Làm sao mà mình đi được khi cậu thế này hử?” Jessica thì thầm và siết chặt lấy eo cô ấy.

 

Tiffany không trả lời khi cô giấu gương mặt mình vào trong cổ Jessica và khóc.

 

“Đừng khóc. Mình đã hứa là sẽ trở về mà đúng không?” Jessica nói khi cô xoa tay vòng vòng trên lưng Tiffany và nhìn sang nhóm bạn đang đứng cách đó vài bước, với cùng nét buồn bã dỗi hờn trên gương mặt họ.

 

“Hey, nhìn mình đi.” Jessica khẽ kéo Tiffany ra khỏi cái ôm và nhíu mày.

 

Thật dịu dàng, cô ôm lấy gương mặt Tiffany và dùng ngón tay mình lau đi nước mắt cho cô ấy.

 

“Mình đã bao giờ nói dối cậu chưa nào?” Jessica hỏi và Tiffany gật đầu trước câu hỏi đó.

 

Thầm ôm mặt chịu thua, Jessica hắng giọng và hỏi lại lần nữa.

 

“Vậy mình đã bao giờ phá bỏ lời hứa với cậu chưa?”

 

Lần này thì Tiffany đã lắc đầu.

 

“Thế đấy! Mình sẽ không và sẽ không bao giờ, vậy nên tin mình đi được không?” Jessica thì thầm và nhìn chằm chằm vào đôi mắt âu yếm đó.

 

Hít một hơi thật sâu, Tiffany gật đầu và nhìn lại Jessica.

 

“Thôi nào, mình sẽ trễ mất. Cười với mình một cái đi được không?” Jessica yêu cầu và Tiffany khẽ mỉm cười với cô.

 

“Cái đó không được tính.” Jessica phàn nàn và kéo Tiffany vào gần hơn, đặt môi mình lên môi Tiffany.

 

Cả bốn người kia cùng lúc ho húng hắng và quay mặt đi.

 

“Mình cứ nghĩ là Jessica không phải kiểu người thích thể hiện tình cảm nơi công cộng cơ đấy.” Sooyoung lầm bầm trong những tiếng ho giả vờ của mình.

 

Jessica hôn Tiffany thật dịu dàng và sau đó, sâu hơn và bây giờ thì nồng nàn và đầy cảm xúc. Nó có vị thật tuyệt vời với cô. Cảm giác thật tuyệt khi nếm được vị ngọt của đôi môi mềm mại mà chỉ dành riêng cho mỗi cô đó. Khẽ tách ra, Jessica tựa trán mình vào trán Tiffany và mở mắt ra.

 

“Giờ thì mình sẽ ăn dâu tây cho mỗi bữa ăn ở U.K. đấy.” Jessica thì thầm và Tiffany hé mở mắt mình ra vì câu nói đó.

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì cậu có vị như dâu tây vậy.” Jessica nhe răng cười và cúi xuống cho một nụ hôn sâu khác nữa. Cô liếm nhẹ môi Tiffany và cắn nhẹ lên đó.

 

“Mình yêu cậu.” Cô thì thầm vào môi Tiffany và mỉm cười.

 

“Mình yêu cậu.” Tiffany đáp lại và cười thật tươi, nụ cười mà Jessica đã mong mỏi được nhìn thấy đến chết đi được trước khi khởi hành.

 

Trao cho cô ấy một cái ôm thật chặt, Jessica hít một hơi thật sâu mùi hương của Tiffany và dịu dàng vuốt tóc cô ấy.

 

“SICA!” Một giọng nói cao vút hét lớn và họ nhìn sang, chỉ nhìn thấy một dáng người bé nhỏ đang chạy đến chỗ họ.

 

“Sunshine?” Jessica buông ra khỏi cái ôm và một phút sau đó khi cô nhận thức được, thì Sunny đã lao vào cô và kêu ré lên.

 

“Mình cứ tưởng là trễ mất rồi, tạ ơn chúa là mình vẫn đến kịp lúc.” Cô nói khi phá vỡ cái ôm đó.

 

“Cảm ơn cậu vì đã cất công đến đây.” Jessica nói và ánh mắt cô chuyển sang một cô gái có gương mặt trẻ con ở phía sau.

 

“Cậu ấy là Taeyeon! Taeyeon, đây là Jessica!” Sunny giới thiệu và kéo Taeyeon tới trước.

 

“Xin chào!” Cô ấy chào và Jessica mỉm cười.

 

“Chào.” Với một nụ cười nhẹ, họ nhìn nhau một cách lịch sự khi cả bốn người kia đi tới.

 

Những hành khách đi chuyến bay S189 đến Vương quốc Anh, xin đến cổng khởi hành số 4 ngay bây giờ.

 

Những hành khách đi chuyến bay S189 đến Vương quốc Anh, xin đến cổng khởi hành số 4 ngay bây giờ.

 

Jessica mỉm cười với họ và thật chậm rãi, họ ôm lấy nhau, chúc cô may mắn và những điều tốt đẹp nhất. Cô xoay ra sau và mỉm cười với Tiffany.

 

“Mình đi đây.” Cô nói và trao cho Tiffany một cái ôm thật chặt cuối cùng, và một nụ hôn trước khi bước vào khu sảnh dẫn đến lối vào cổng khởi hành.

 

Cả bảy người đứng bên ngoài, nhìn Jessica và vẫy chào cô với những nụ cười trên gương mặt họ. Jessica chỉ một ngón tay vào Yuri và giơ một ngón tay cái lên mà Yuri đã đáp lại tương tự.

 

Cô biết điều đó có nghĩa là gì. Cho dù Jessica không nhờ cô làm vậy thì cô vẫn sẽ làm. Xét cho cùng Tiffany cũng là gia đình của cô.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Hai năm sau.

 

 

 

 

“Tiffany! Cậu ổn chứ?”

 

Tiffany quay sang và cười thật tươi với cô ấy.

 

“Ừm, TaeTae!” Cô ấy mỉm cười và thở nhẹ ra.

 

“Cậu có thể làm được mà! Sunny đã nói là tất cả mọi người sẽ đến đây!” Taeyeon đáp và giơ một nắm đấm vào không khí.

 

Tiffany cười và gật đầu.

 

“Mình sẽ không phá hỏng tiết mục cầu hôn bí mật của cậu đâu TaeTae!”

 

“Aww, đừng nhắc mình về nó mà. Mình đang cố nghĩ rằng nó chỉ là một màn biểu diễn bình thường trong nhà hàng này thôi.” Taeyeon rên lên và họ phá ra cười.

 

Kể từ lúc tiễn Jessica ở sân bay, Tiffany và Taeyeon đã phát hiện ra là họ học chung một nhạc viện. Và như thế, họ đã đi cùng nhau thường xuyên hơn khi họ có cùng đam mê và sở thích. Với sự nhiệt tình và tự nhiên của Yuri và nhóm bạn, không quá lâu để họ trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Họ đã ra ngoài cùng nhau thường xuyên và đi chơi hết lần này đến lần khác.

 

Những tiếng vỗ tay thật lớn có thể nghe thấy ở phía trước sân khấu và Tiffany cùng Taeyeon bình tĩnh bước lên. Ngồi xuống vị trí của mình, những ánh đèn trên sân khấu bật sáng trong khi khu vực khách ngồi chỉ lờ mờ tối. Khi âm nhạc được dạo lên, Taeyeon bắt đầu trước.

 

 

 

I don’t wanna go another day,
Mình không muốn trải qua thêm một ngày khác nữa,

 

So I’m telling you exactly what is on my mind.
Vì thế mình sẽ nói cho cậu biết chính xác những gì đang ở trong tâm trí mình.

 

Seems like everybody’s breaking up
Dường như mọi cuộc tình đều tan vỡ

 

Throwing their love away,
Mọi người vứt bỏ tình yêu của họ,

 

But I know I got a good thing right here
Nhưng mình biết mình đã có được một thứ tuyệt vời ở ngay đây rồi

 

That’s why I say (Hey)
Đó là lý do mình muốn nói (Hey)

 

Nobody gonna love me better
Sẽ chẳng một ai yêu mình nhiều hơn thế

 

I must stick with you forever.
Mình phải gần bên cậu mãi mãi thôi.

 

Nobody gonna take me higher
Sẽ chẳng một ai khiến mình thăng hoa cảm xúc nhiều hơn thế

 

I must stick with you.
Mình phải ở bên cậu thôi.

 

You know how to appreciate me
Cậu biết cách trân trọng mình

 

I must stick with you, my baby.
Mình phải ở bên cậu thôi, tình yêu của mình.

 

Nobody ever made me feel this way
Không một ai từng khiến mình có được cảm giác này cả

 

I must stick with you.
Mình phải ở bên cậu thôi.

 

 

 

Sau đó đến lượt Tiffany,

 

 

 

I don’t wanna go another day
Mình không muốn trải qua thêm một ngày khác nữa,

 

So I’m telling you exactly what is on my mind.
Vì thế mình sẽ nói cho cậu biết chính xác những gì đang ở trong tâm trí mình.

 

See the way we ride in our private lives,
Nhìn thấy cách chúng ta cùng lèo lái cuộc đời riêng của chúng ta,

 

Ain’t nobody getting in between.
Sẽ không một ai có thể xen vào giữa được.

 

I want you to know that you’re the only one for me (one for me)
Mình muốn cậu biết rằng cậu chính là duy nhất đối với mình (duy nhất với mình)

 

And I say
Và mình nói

 

Nobody gonna love me better
Sẽ chẳng một ai yêu mình nhiều hơn thế

 

I must stick with you forever.
Mình phải gần bên cậu mãi mãi thôi.

 

Nobody gonna take me higher
Sẽ chẳng một ai khiến mình thăng hoa cảm xúc nhiều hơn thế

 

I must stick with you.
Mình phải ở bên cậu thôi.

 

You know how to appreciate me
Cậu biết cách trân trọng mình

 

I must stick with you, my baby.
Mình phải ở bên cậu thôi, tình yêu của mình.

 

Nobody ever made me feel this way
Không một ai từng khiến mình có được cảm giác này cả

 

I must stick with you.
Mình phải ở bên cậu thôi.

 

 

 

Cùng nhau thể hiện, giọng hát của họ hòa vào nhau và Tiffany mở mắt ra khi một cô gái tóc vàng vụt hiện ra trong tâm trí cô trong khi cô hát.

 

 

 

And now
Và bây giờ đây

 

Ain’t nothing else I can need (nothing else I can need)
Mình sẽ chẳng còn cần đến bất cứ điều gì khác nữa (mình không cần đến bất cứ gì khác nữa)

 

And now
Và bây giờ đây

 

I’m singing ’cause you’re so, so into me.
Mình đang hát bởi vì cậu đã xâm chiếm toàn bộ con người mình.

 

I got you,
Mình đã có được cậu,

 

We’ll be making love endlessly.
Chúng ta sẽ tạo nên một tình yêu bất diệt.

 

I’m with you (baby, I’m with you)
Mình ở bên cậu (tình yêu à, mình ở bên cậu)

 

Baby, you’re with me (Baby, you’re with me)
Tình yêu à, cậu ở bên mình (Tình yêu à, cậu ở bên mình)

 

 

 

Cô nhìn quanh nhà hàng trong lúc hát và sau đó, ánh mắt cô đáp xuống chỗ nhóm bạn đang lắng nghe họ. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Seohyun đang ngồi đó cùng mọi người. Họ đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục Yuri rằng Seohyun sẽ không cướp Yoona đi mất và Yuri cuối cùng cũng chỉ tin tưởng khi Seohyun thông báo rằng cô ấy đã có người yêu rồi. Cô nhìn họ một cách chậm rãi và nhìn thấy Sunny, trong lòng thầm mỉm cười; cô không thể tưởng tượng được cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi Taeyeon chút nữa sẽ cầu hôn với cô ấy.

 

Bài hát kết thúc và những tiếng vỗ tay lấp đầy nhà hàng. Những ánh đèn bật sáng rực rỡ và Tiffany nheo mắt lại trước luồng sáng bất chợt đó.

 

Mở mắt ra, cô nhìn thấy Taeyeon đang nhăn nhở cười một cách ngốc nghếch với cô. Ném cho cô ấy một cái nhìn khó hiểu, cô đưa chiếc micro ra xa và thì thầm với Taeyeon.

 

“Cậu đang làm gì vậy? Đã đến lúc cầu hôn rồi đó.”

 

Taeyeon chỉ nhún vai và cười nhăn răng.

 

“Nhìn kìa.” Cô ấy thì thầm và chỉ xuống phía dưới.

 

Tiffany nhìn theo hướng ngón tay của cô ấy và ánh mắt cô cuối cùng đã đáp xuống chiếc bàn nơi bạn bè cô đang ngồi. Thật ngạc nhiên, nó đã trống toang ngoại trừ một người đang ngồi ở phía trước, khẽ dựa vào bàn. Đầu cô ấy cúi thấp và Tiffany liền nhíu mày.

 

“Cô gái tóc nâu đó là ai vậy?” Tiffany nhìn lại Taeyeon và hỏi.

 

“Nhìn đi.” Taeyeon đáp lại lần nữa và cảm thấy có chút bực dọc, Tiffany nhìn lại.

 

Đôi mắt cô mở to và cô há hốc mồm khi cô gái ấy đứng dậy, cười thật tươi với cô.

 

Tiffany ngồi đó trong sững sờ và chết lặng. Cô nhìn miệng của cô gái ấy cử động.

 

“Mình về rồi.” Nó kết thúc với một nụ cười ngọt ngào.

 

Cô gái tóc nâu giang rộng hai cánh tay ra và không một chút suy nghĩ nào nữa, Tiffany chạy xuống khỏi sân khấu và lao vào vòng tay đó, nước mắt tuôn ra từ trong đôi mắt cô.

 

“Jessi!” Cô thì thầm khi vùi mặt vào trong vòng tay mà cô đã thiếu vắng rất lâu.

 

“Mình về rồi đây.” Cô ấy thì thầm đáp lại và ôm lấy cô thật chặt.

 

Những tiếng bấm máy và tung hô vang lên xung quanh họ khi một nhóm người nhảy cẫng lên như trẻ con, cười và huýt sáo khi Jessica kéo Tiffany ra để hôn cô ấy một cách say đắm.

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: