[Chap 18] The Guardian of Your Heart

Chapter 18

Returned

Trở Lại

 

 

 

“Yoona…?” Cô nhìn cô gái bị thương, gương mặt xanh xao khẽ thì thào và nhíu mày khi cô ấy xoay đầu sang, đôi mắt nhìn chằm chằm vào không trung.

 

Mọi thứ xung quanh cô ấy thật là lộn xộn, thứ chất lỏng không màu kia đang chảy từng giọt xuống sàn, giường bệnh thì rối tung, Sooyoung và Hyoyeon đang đứng quanh giường, nét hoang mang trên gương mặt họ và cô gái bị thương thì đang đưa một chân xuống bên giường. Cô tiến một bước tới phía trước và quan sát khi Yuri khẽ ngẩng đầu mình lên, vẫn nhìn ngó nghiêng đâu đó trong không khí.

 

“Cậu đã giữ sợi dây chuyền của Yuri à?” Sooyoung hỏi cô và Yuri liền xoay đầu về phía Sooyoung.

 

Sững sờ trước cách hành xử của Yuri, Yoona chậm rãi gật đầu và tiếp tục tiến đến chỗ Yuri.

 

“Nó đâu rồi?” Sooyoung đỡ Yuri nằm lại giường và quay sang nhìn Yoona một lần nữa.

 

Đột nhiên, Yuri rên lên trong đau đớn và bàn tay cô vội đặt lên ngực mình, mặt cô nhăn nhó khi đang cố dìm nỗi đau xuống bằng cách ấn vào ngực mình. Sooyoung, Hyoyeon và Yoona lập tức bước đến và há hốc miệng trong sợ hãi khi thứ chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy xuống bàn tay cô.

 

“Sooyoung! Bác sĩ! Nhanh lên!” Hyoyeon kêu lên khi cô lấy ra vài miếng khăn giấy và ấn nó vào ngực Yuri mà đã khiến cô ấy phải đau đớn rên lên trong khi cô ấy nhắm chặt mắt mình lại. Trong khi Sooyoung chạy ra ngoài thì Yoona chỉ đứng nhìn và lặng người tại chỗ, cô đang rất sợ. Cô đang mất phương hướng, cô không biết phải làm gì bây giờ nữa.

 

“Đưa… Yoo… Yoona ra ngoài đi.” Yuri thều thào nói với Hyoyeon trong khi đẩy bàn tay cô ấy ra khỏi ngực mình.

 

Cô không muốn làm Yoona sợ hãi với cảnh tượng thảm hại này.

 

“Nhanh lên. RA NGOÀI ĐI!” Cô rất muốn hét lên nhưng nó lại trở thành một lời thì thầm yếu ớt. Hyoyeon lập tức gật đầu và nhẹ nhàng đẩy Yoona ra ngoài nhưng Yoona đã không chịu và chạy đến chỗ Yuri, đặt bàn tay mình lên ngực cô ấy trong khi sốt sắng lấy ra vài miếng khăn giấy nữa từ hộp khăn giấy và ấn nó lên ngực cô ấy.

 

Yuri không thể nhìn thấy cũng không thể nghe được giọng của Yoona vì cô ấy đã không hề nói gì nhưng mùi hương của Yoona và sự mềm mại của bàn tay cô ấy chưa bao giờ thoát khỏi các giác quan của Yuri.

 

“Ra ngoài đi. Làm ơn.” Yuri đẩy tay Yoona ra và cô đã mở miệng ra định nói nhưng bác sĩ đã chạy vào và tất cả họ đều đã được mời ra khỏi phòng.

 

“Có chuyện gì vậy?” Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Jessica và Tiffany khi họ đã đến được bên ngoài căn phòng và nhìn thấy ba người đang đứng ở ngoài một cách đầy lo lắng. Sooyoung bước đến với đôi mắt ngấn nước và kể cho họ nghe những gì đã xảy ra. Tiffany lập tức bật khóc trong khi Jessica vẫn giữ gương mặt không chút cảm xúc của mình và Yoona thì ngồi xuống ghế trong bàng hoàng. Jessica tự lăn xe đến gần cửa phòng hơn thì bác sĩ bước ra.

 

“Bác sĩ!” Tất cả cùng chạy đến và ông ấy đưa bàn tay mình ra, ngăn họ lại hay nói cách khác là bảo họ bình tĩnh lại.

 

“Vết thương của cô ấy bị mở miệng nhưng chúng tôi đã giải quyết ổn rồi. Hiện giờ cô ấy đang nghỉ ngơi. Xin đừng làm phiền cô ấy cho đến khi cô ấy tỉnh lại.” Tất cả họ cùng gật đầu và ngồi bên ngoài phòng bệnh trong không khí vô cùng nghiêm trọng.

 

Vài giờ đã trôi qua với họ lặng nhìn qua khung cửa kính, kiểm tra xem Yuri đã tỉnh lại chưa. Jessica khẽ thở dài khi cô lăn xe tới dãy hành lang rời khỏi những người khác và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cần được ở một mình. Cô cần có thời gian từ từ chấp nhận được tất cả những thông tin này. Ngồi cùng họ hoàn toàn chẳng giúp ích gì cho cô. Cô cảm thấy như một gánh nặng, cô cảm thấy ngột ngạt và cô cảm thấy mình thật vô dụng. Tựa đầu lên hai ngón tay cái và trỏ của mình, cô khẽ nhắm mắt lại và mở ra lần nữa. Cô hiểu rất rõ Yuri, cô biết cô ấy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Yuri hẳn đã cảm thấy tồi tệ hơn họ nhiều. Thật trớ trêu làm sao, cô cảm giác rằng Yuri thật giống cô, họ đều giữ những cảm xúc cho riêng mình và có vẻ như đón nhận mọi chuyện rất dễ dàng. Nhưng tận sâu trong lòng họ, họ chỉ là một kẻ hèn nhát yếu đuối và vô dụng. Có lẽ điều đó đã khiến họ trở thành bạn thân, bởi vì họ không cần đến những từ ngữ để bộc lộ cảm xúc của mình, chỉ một cái nhìn vào mắt nhau thì họ đã hiểu rồi. Cô tự lăn xe dọc theo khu hành lang nhưng trước khi cô có thể đi xa hơn thì một bàn tay đã đặt lên trên thành xe và cô ngước nhìn, từ những ngón tay cho đến cánh tay, bờ vai, cổ, và đến gương mặt.

 

“Cậu nên trở vào và nghỉ ngơi đi. Hút thuốc cũng không giúp gì được trong tình trạng hiện giờ của cậu đâu.”

 

“Đây là cách duy nhất để thoát khỏi cơn đau đầu, Sunny à.” Cô thật ghét Sunny làm sao khi cô ấy cứ nhìn thấu được cô.

 

“Không. Giấc ngủ sẽ làm được điều đó. Mình sẽ đẩy cậu trở vào.” Sunny bước ra phía sau chiếc xe lăn và xoay Jessica trở về phòng mình.

 

“Chỉ một điếu thôi, làm ơn.” Jessica đặt hai bàn tay mình lên bánh xe, ngăn nó di chuyển.

 

“Không.” Sunny nói một cách chắc chắn và đi tới, cúi xuống trước mặt cô.

 

“Đừng nghĩ gì hết và đi ngủ đi được không?” Cô chỉnh lại phần tóc mái của cô gái tóc vàng và mỉm cười nhẹ nhàng với cô ấy.

 

Trong suốt lúc đó, có một người đã nhìn họ trong một góc nhỏ.

 

“Mình không thể. Tình trạng của Yuri vẫn sẽ cứ tràn ngập trong đầu mình mỗi khi mình nhắm mắt lại.”

 

“Tin mình đi. Cậu sẽ làm được mà không cần đến thứ độc hại đó.” Sunny nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay cô và dịu dàng hôn vào trán cô.

 

Hành động đó chỉ là một sự an ủi giữa Jessica và Sunny, nhưng, người quan sát thì hoàn toàn không biết khi cô cảm thấy tim mình như bị siết chặt lại và lồng ngực cô đau nhói lên một cách không thể chịu đựng được.

 

“Đi thôi.” Sunny đứng lên và bắt đầu đẩy Jessica trở về phòng.

 

“Cậu có thể… đưa Tiffany vào không?” Jessica nói và Sunny ậm ừ đáp lại.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Yoona? Hyoyeon? Đã trễ rồi. Hãy về nhà đi.” Sooyoung nói khi cô liếc nhìn đồng hồ.

 

“Không sao.” Hyoyeon nói và mỉm cười với cô. “Mình sẽ đi mua cho các cậu ít thức uống.”

 

“Mình muốn ở lại.” Yoona đáp và đứng dậy, nhìn vào phòng bệnh thông qua tấm kính.

 

“Nhưng-

 

“Mình sẽ ổn mà.” Yoona khẳng định lần nữa và Hyoyeon khẽ giật bàn tay Sooyoung, ra hiệu cho cô ấy cứ để mặc Yoona.

 

Khi Sooyoung và Hyoyeon đã rời khỏi đó, cô nhẹ nhàng lẻn vào phòng và đi đến bên cạnh Yuri đang ngủ. Ánh đèn màu cam ấm áp khẽ rọi xuống gương mặt Yuri và nó khiến cho cô ấy rực sáng một cách xinh đẹp, giống như cách mà cô ấy đã tỏa sáng khi cô ấy chơi trên sân bóng giữa ánh hoàng hôn vậy. Tuy nhiên, sự khác nhau duy nhất chính là gương mặt của Yuri lúc đó rất rạng rỡ và lấp lánh mồ hôi, không giống như bây giờ, xanh xao và đầy băng bó.

 

Cô ngồi xuống ghế và lần theo từng đường nét trên gương mặt cô ấy thật chậm rãi, đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng dừng lại ở đôi môi thâm tím của cô ấy và cô khẽ mỉm cười khi cô nhớ lại sáng hôm đó, khi Yuri và cô đã suýt nữa hôn nhau.

 

“Mình đã nghĩ là cậu sẽ hôn mình vào sáng hôm đó.” Cô thì thầm và nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi khô khốc.

 

Cô lấy ra sợi dây chuyền từ trong túi áo và đặt nó vào lòng bàn tay đang mở hờ của Yuri và nhẹ nhàng đan lấy nó.

 

“Mình rất thích khi cậu nắm tay mình. Nó khiến mình cảm thấy an toàn. Nó khiến mình cảm giác như Yul đang nắm tay mình.” Cô khẽ nói khi nhìn cô ấy.

 

“Tại sao cậu lại không nói cho mình biết cậu chính là Yul?” Một giọt nước lăn xuống từ mắt trái của cô.

 

“Tại sao cậu lại che giấu mình chuyện đó?” Một giọt nước mắt nữa đã rơi xuống.

 

“Cậu có biết là mình đã nhớ cậu đến thế nào không?”

 

“Có phải cậu sợ là mình sẽ phớt lờ cậu bởi vì cậu đã mất quá lâu để trở về không?”

 

“Cậu có nhớ mình không?”

 

“Cậu có biết là mình sẽ không phớt lờ cậu bởi vì cậu đã giữ lời không? Dù cho mình đã đợi gần 10 năm rồi?”

 

“Cậu có biết là mình đã hạnh phúc thế nào khi mình nhận ra cậu chính là Yul không? Nhưng nó chỉ kéo dài không đến một giây bởi vì thực tế này đã ập đến và mình đã nhận ra rằng cậu sẽ rời xa một lần nữa?”

 

Yoona vùi đầu mình vào giường và lặng lẽ khóc. Cô muốn Yuri tỉnh lại và thận trọng ôm lấy cô giống như cách cô ấy vẫn làm khi trời mưa lớn, thì thầm vào tai cô rằng mọi thứ sẽ ổn thôi bởi vì đã có cô ấy ở đây.

 

Cô từ từ ngước lên, hi vọng là sẽ thấy cô gái ấy mỉm cười với mình và nói với cô những lời đó nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Yuri vẫn đang ngủ, cô ấy không cười, và cô ấy không nhìn cô. Yoona lau nước mắt mình và nghiêng người đến gần Yuri hơn.

 

“Vẫn còn nhớ tối hôm đó khi mình bắt cậu kể cho mình nghe câu chuyện của người đẹp ngủ không?” Yoona mỉm cười khi cô nhớ đến vẻ mặt chần chừ của Yuri khi cô bắt cô ấy đọc cho cô nghe vì cô không thể ngủ được.

 

“Câu chuyện đã nói rằng một nụ hôn sẽ có thể đánh thức cô ấy dậy.” Yoona nhìn vào đôi môi thâm tím.

 

“Cậu sẽ tỉnh dậy nếu mình hôn cậu chứ?” Và như thế, Yoona đã nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Yuri trong vài giây trước khi tách ra và chờ đợi Yuri tỉnh lại.

 

Truyện cổ tích chẳng là gì ngoài sự hoang đường cả.

 

Cô thất vọng thở dài và cầm lấy sợi dây từ tay Yuri, bĩu môi trước sự bướng bỉnh không chịu tỉnh lại của Yuri.

 

“Mình sẽ giữ cái này cho đến khi cậu tỉnh lại và tự lấy lại nó.” Cô giận dỗi nói và nhìn Yuri vài phúc nữa trước khi đi ra ngoài.

 

Cô ấy đã bỏ lỡ nụ cười buồn bã khẽ hiện trên gương mặt xanh xao ấy.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Đến đây nào Tiffany.” Jessica gọi từ trên giường mình khi Sunny đã ra ngoài, vẫy chào tạm biệt cô và cô đã đáp lại một cách mạnh mẽ.

 

“Cậu cần gì à?” Tại sao vẫn cứ gọi cô vào khi cô ấy đã có Sunny ở bên cạnh chứ?

 

“Không, nhưng cậu nên đi và nghỉ ngơi đi. Ngày mai cậu có buổi thi âm nhạc mà đúng không?” Jessica nói và Tiffany liền gật đầu.

 

Tiffany tránh ánh mắt của Jessica và nắm lấy thành ghế một cách rụt rè, cảnh hôn lúc nãy vẫn còn khắc sâu trong ký ức cô.

 

“Cậu đang lo đấy à?” Giọng nói của Jessica phá vỡ dòng suy tư của cô và cô quay sang nhìn cô ấy.

 

Jessica từ từ đưa chân mình sang cạnh giường và nhích đến gần Tiffany hơn. Cô ngắm nhìn gương mặt của cô gái trẻ hơn, đôi mắt màu nâu sôcôla, chiếc mũi với hình dáng hoàn hảo và đôi môi đầy đặn gợi cảm. Cô đưa mắt nhìn lại vào đôi mắt màu nâu sôcôla đó, lo sợ rằng còn nhìn vào đôi môi đó thêm một giây nào nữa sẽ khiến cô làm một việc khó có thể tưởng tượng được.

 

“Mình không có.” Tiffany nhẹ nhàng nói và nhìn xuống, bỗng nhiên có một niềm hứng thú vô tận với những hàng sọc carô trên chiếc váy đồng phục của mình.

 

“Tiff?”

 

“Hmm?”

 

“Ngày mai mình sẽ đến đó. Vậy nên hãy về nhà và nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

 

Tiffany liền ngẩng đầu lên và nhìn Jessica không thể tin được. Jessica không thể nào rời khỏi bệnh viện được vậy thì làm sao mà cô ấy có thể làm được điều đó vào ngày mai chứ?

 

“Nhưng, cậu khó có thể rời khỏi giường được.”

 

“Mình chưa bao giờ phá vỡ lời hứa với cậu cả. Lần này cũng vậy.” Jessica nở một nụ cười với cô và kéo cô dậy.

 

“Cậu sẽ làm tốt mà. Tin mình đi.” Cô ngước nhìn và mỉm cười lần nữa khi đôi mắt của Tiffany cong lên một cách duyên dáng.

 

“Cậu không cần phải thế. Mình sẽ gọi cậu và bật sẵn điện thoại. Bằng cách đó mình có thể làm như là mình đang hát cho cậu nghe vậy.”

 

“Mình sẽ rất vui nếu cậu nghĩ ra được sáng kiến này lúc đầu thay vì lừa mình qua điện thoại lần trước.” Jessica đảo mắt một cách tinh nghịch và Tiffany liền cười.

 

“Giờ thì về nhà đi.”

 

“Đi bảo Sooyoung và Hyoyeon cũng về đi nhé.” Jessica tiếp tục và chơi đùa với những ngón tay của Tiffany.

 

“Yuri sẽ không tỉnh lại cho đến ngày mai đâu.” Jessica lại nhìn vào đôi mắt màu sữa sôcôla ấy và khẽ vỗ nhẹ vào bên hông cô ấy.

 

“Đi đi.” Tiffany gật đầu và nghiêng người tới trước, ôm lấy Jessica thật chặt nhưng cũng thật dịu dàng.

 

“Jessi? Làm ơn đừng hút thuốc nhé.” Cô nói trước khi rời khỏi phòng.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Ngoài trời đang có mưa phùn khi Sunny rời khỏi bệnh viện. Cô giơ hai tay lên không trung và căng giãn cái lưng đau nhức của mình. Cô phát ra một tiếng thở dài hài lòng và lê bước đến bãi đậu taxi, leo lên một chiếc và ngả người ra sau một cách thoải mái khi chiếc taxi khởi hành. đó là một chuyến hành trình ngắn đến trạm xe buýt nơi mà sau đó cô đã xuống để về đến nhà mình. Cô liếc nhìn đồng hồ và thầm nhăn mặt.

 

12.30am

 

Cô nên thôi đến thăm như Jessica đã bảo. Cô khó mà có thể tập trung vào việc học vì thiếu ngủ và bài tập về nhà của cô cũng đang chất đống theo phía sau. Cô bước lên xe buýt và tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, quyết định nhân chuyến hành trình dài này để chợp mắt một chút. Có lẽ là vì cô đã quá thiếu ngủ nên chuyến đi 3 tiếng đồng hồ dường như chỉ bằng một chuyến đi 10 phút và điều tiếp theo cô biết là, cô đang bước đi một cách ngáy ngủ hướng đến căn hộ của mình.

 

Trước khi cô có thể bước vào cửa tiền sảnh, cô đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi dựa vào tường, chiếc áo choàng to che gần hết thân hình cô ấy và cô ấy đang cúi mặt. Sunny cảm thấy cổ họng mình như khô đi, những ngón tay của cô đông cứng lại và cô nuốt nước bọt thật mạnh. Người đó từ từ ngẩng đầu lên và ánh mắt họ đã gặp nhau, đôi chân của họ dường như đã bị hút mạnh bởi một sức mạnh vô hình khiến họ hoàn toàn không thể di chuyển được.

 

Đang cố hoàn hồn mình, Sunny dứt ra khỏi cái nhìn đó và đi về phía cửa.

 

“Đi về đi! Lẽ ra cậu không nên ở đây!” Cô nạt khi cô đẩy cửa mở ra.

 

Nhưng cô đã bị kéo lại và một đôi bàn tay đang ôm lấy eo cô từ phía sau, gương mặt đó rúc vào trong cổ cô và cô đã chùng lại trước cái lạnh đó. Cô tự hỏi cô ấy đã đứng đợi bên ngoài giữa trời lạnh thế này trong bao lâu rồi.

 

“Đừng, làm ơn. Đừng đuổi mình đi.” Cô ấy khẽ thì thầm vào cổ cô và siết chặt eo cô hơn nữa.

 

“Đừng làm vậy. Cậu phải đi về.” Sunny cố bứt bàn tay cô ấy ra nhưng cô ấy đã mạnh hơn là cô nghĩ.

 

“Sunny… làm ơn.”

 

Sunny khẽ cắn môi mình và ngừng lại. Cô không thể nào đẩy cô ấy ra nữa khi cô gái ấy đang van nài cô thế này.

 

“Đi lên thôi.” Giọng nói của Sunny run lên và cô thoát khỏi cái ôm, bước vào tiền sảnh của tòa nhà.

 

Ngay khi cô vừa bước vào nhà, cô đã quay lại và đối mặt với cô gái ấy. Gương mặt trẻ con của cô ấy hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn sáng rực, hai gò má cô ấy đỏ ửng, có lẽ là vì trời lạnh và đôi mắt cô ấy mệt mỏi và bơ phờ. Nó đã không còn lấp lánh một cách tươi tắn nữa.

 

“Tại sao cậu lại ở đây?”

 

“Mình nhớ cậu.”

 

Buông một tiếng thở dài, cô xoa hai bên thái dương mình và đi đến ghế sofa nhưng đã bị một bàn tay nắm lại.

 

“Tại sao chúng ta lại không thể có một cơ hội chứ?”

 

“Cơ hội gì chứ?”

 

“Một cơ hội để được yêu.”

 

“Taeyeon…”

 

“Mình không hiểu. Tại sao cậu lại không thể cho mình một cơ hội để yêu cậu?”

 

“Mình đã nói với cậu rồi! Chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau. Sẽ không có một kết cục nào giữa chúng ta đâu.” Sunny hét lên và quăng bàn tay của Taeyeon ra.

 

“Cậu thậm chí vẫn chưa thử. Cậu chưa bao giờ cho chúng ta một cơ hội. Làm sao cậu biết là sẽ không có một kết cục nào cho chúng ta?” Taeyeon lên giọng. Cô đang tức giận, cô tức giận vì Sunny đã đánh đổ mọi khả năng có thể xảy ra giữa họ mà thậm chí không hề thử một lần.

 

“Bởi vì mình không thấy cần thiết để thử! Mình không muốn phải đau khổ. Mình không muốn cậu phải đau khổ.”

 

“Cậu biết cái gì là đau khổ nhất không?” Taeyeon nhích đến gần Sunny.

 

“Không thể yêu cậu chính là đau khổ nhất. Cậu không cho chúng ta cơ hội chính là đau khổ nhất. Biết rằng cậu cũng yêu mình nhưng không cho phép chúng ta ở bên nhau chính là đau khổ nhất.”

 

Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt Sunny khi cô di chuyển ánh mắt mình ra khỏi Taeyeon. Đầu cô bị buộc phải đối mặt với đôi mắt đầy đau khổ ấy và Taeyeon đã tiến đến gần hơn, ghìm lấy Sunny giữa mình và bức tường.

 

“Mình chỉ cần cậu nói với mình rằng cậu không yêu mình. Vậy thì mình sẽ để yên cho cậu.” Taeyeon nhìn vào đôi mắt cô ấy.

 

Sunny mở to đôi mắt trước câu nói đó. Làm sao mà cô có thể? Làm sao mà cô có thể nói rằng cô không yêu cô ấy đây? Không, cô không thể.

 

“Nói với mình và mình sẽ rời bỏ cậu.” Taeyeon nghiêng người đến gần gương mặt Sunny hơn nữa, hơi thở ấm nóng của cô dội lại vào đôi môi của chính cô.

 

“Mình- mình-”

 

“Cậu sao?” Đôi môi của Taeyeon quệt qua đôi môi cô và cô rùng mình trước sự tiếp xúc đó.

 

“Hãy để mình yêu cậu nếu cậu không thể nói ra điều đó.” Taeyeon ấn môi mình vào môi Sunny và nhẹ nhàng hôn cô ấy.

 

Từ một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng và ngọt ngào, nó đã dần trở thành một nụ hôn nóng bỏng và nồng cháy. Taeyeon mút nhẹ môi Sunny và dùng lưỡi thấm ướt nó, xin được phép vào và Sunny tách đôi môi mình ra. Lưỡi của Taeyeon xông vào trong và bắt đầu rong chơi bên trong một cách chậm rãi, thưởng thức vị ngọt ngào và ấm áp của nó. Sau đó họ rời nhau, và thở một cách nặng nhọc khi họ tựa trán vào nhau.

 

“Hãy để mình yêu cậu.” Cô thì thầm trước khi trao cho Sunny một nụ hôn phớt vào môi.

 

“Mình sẽ làm tổn thương cậu.” Sunny nhắm mắt lại.

 

“Mình không quan tâm. Mình chỉ muốn cậu thôi.”

 

“Mình chỉ là một người không có ngày mai, rồi sẽ có một ngày mình chết đi. Mình sẽ chỉ để lại nỗi đau cho cậu và chẳng còn gì khác nữa!”

 

“Cậu sai rồi. Đến cuối cùng mình có thể sẽ mất cậu, nhưng tình yêu mà chúng ta đã từng chia sẻ, những ký ức mà chúng ta đã từng có. Cậu là người mình từng có được đã là quá đủ rồi. Cậu có thể cho mình nhiều hơn là cậu nghĩ.” Taeyeon chiếm lấy đôi môi cô ấy lần nữa và cô kéo Sunny vào gần hơn, ôm lấy cô ấy thật chặt như thể cô đang cố hòa nhập cơ thể hai người thành một.

 

“Mình yêu cậu Bunny.” Cô thì thầm vào tai cô ấy khi Sunny khóc thút thít trong vòng tay cô.

 

“Mình đã đến đây vì cậu, và mình sẽ không quay về mà không có cậu.” Cô lau đi nước mắt của cô ấy và nhẹ nhàng hôn vào từng bên mắt cô ấy.

 

“Taeyeon…”

 

“Mình chỉ muốn cậu nói với mình rằng cậu yêu mình.” Một nụ cười hiện trên gương mặt cô khi Sunny mỉm cười với cô.

 

“Mình yêu cậu.” Một lời thì thầm nhẹ nhàng, nhưng nó nghe như một giai điệu đẹp đẽ vang bên tai Taeyeon.

 

Có lẽ, Taeyeon nói đúng. Có lẽ, cô nên mạo hiểm lần này và yêu cô ấy. Có lẽ, họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp.

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: