[Chap 16] The Guardian of Your Heart

Chapter 16

Revealed

Sự Thật Bị Tiết Lộ

 

 

 

Seohyun, tên thật là Seo Joo Hyun, 17 tuổi, nhóm máu A, sinh ngày 28 tháng 7, hiện đang học tại trường nữ sinh trung học St. Joseph. Cả bố mẹ cô ấy đều đã bỏ cô ấy khi cô ấy mới 3 tuổi và cô ấy đã được tìm thấy bởi một người phụ nữ, bà Kang Mi Eun, người sáng lập Học viện vệ sĩ Tae Jung. Cô ấy đã lớn lên ở đó và hiện vẫn còn đang sống ở đó. Cô ấy là học viên xuất sắc nhất của học viện, vượt trội về sử dụng các loại súng, taekwondo và học tập. Tuy nhiên, cô ấy hiện đã ngừng sự nghiệp vệ sĩ của mình khi cô ấy quyết định tập trung vào việc học của mình trước. Không có tiền sử bệnh tật, dùng chất kích thích hay phạm tội nào.

 

“Vậy là cô ta cũng là một vệ sĩ được đào tạo?” Yuri lầm bầm khi cô nhìn vào những dòng chữ nguệch ngoạc trên quyển sổ của mình mà cô đã ghi vào trong suốt cuộc gọi với Hyunah.

 

“Điều đó giải thích tại sao cô ta lần trước lại hiểu được câu nói của mình với Yoona.” Yuri đóng quyển sổ lại và đặt nó vào trong ngăn kéo. Đôi mắt cô khẽ giật lên khi một tia sáng chói chiếu qua đôi mắt cô và cô giật lùi lại. Nhìn xuống, cô nhận thấy sợi dây chuyền của mình đã rơi ra ngoài phần cổ hở của chiếc áo phông mà cô đang mặc và phản chiếu ánh mặt trời đang len lỏi vào qua khung cửa sổ.

 

Cô nhét nó lại vào trong áo và leo lên giường, định bụng nằm một chút cho đến khi thấy thỏa mãn. Cảm thấy chán, cô lấy quyển nhật ký của mình ra và đọc lại những ghi chép của mình. Hiện giờ lẽ ra cô phải đang học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới của mình và sau đó là gọi cho Jessica trước khi đi tìm Sooyoung và sau đó vào buổi tối, là đưa Yoona đến sân tập bắn lần nữa. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ treo trên tường đang chỉ 10 giờ sáng và lăn người trên giường, cố chợp mắt một chút trước khi thức dậy xem lại bài. Trước khi cô có thể chuẩn bị cho bản thân một tâm trạng để ngủ thì có vài tiếng gõ cửa vang lên và cô liền đứng dậy mở cửa.

 

Cô nhận thấy mình đang đối mặt với Yoona, người đang đưa mắt nhìn cô một cách tò mò vì dáng vẻ buồn ngủ của cô.

 

“Sao vậy?”

 

“Chào buổi sáng?” Yoona nói và mỉm cười.

 

Yuri dựa người vào một bên cửa và chào lại. Cô nhận thấy Yoona đang có xu hướng làm thế này với cô vào mỗi buổi sáng.

 

“Cậu đã ăn chưa?”

 

Yuri gật đầu khi cô đã quá mệt để có thể nói.

 

“Seohyun sẽ ghé qua đây vào buổi trưa.” Yoona thông báo khi cô kéo Yuri ra khỏi phòng.

 

“Làm gì?” Yuri không thể tin được là mình sẽ phải đối mặt với địch thủ của mình ngay cả vào ngày chủ nhật.

 

“Học bài.” Yuri kéo cánh tay mình ra khỏi bàn tay của Yoona và bắt đầu đi trở về phòng mình.

 

“Cậu đi đâu vậy?” Cô thắc mắc trước phản ứng của cô gái lớn hơn.

 

“Ngủ.” Một câu trả lời lạnh lùng và Yoona liền chạy tới, chặn đường Yuri.

 

“Mình không muốn ăn một mình.” Cô bĩu môi nhưng nó cũng vô dụng khi Yuri đã xoay người mình đi và tránh khỏi cô.

 

“Yuri!” Cô nhăn nhó và đi theo cô ấy vào trong phòng.

 

“Cậu có thể đợi Seohyun của cậu và ăn cùng cô ấy khi cô ấy ghé qua.” Yuri leo lên giường và kéo chăn đắp qua đầu mình.

 

“Tại sao cậu lại cư xử thế này hả?” Yoona bực bội hỏi và đẩy cái con người đang nằm trên giường kia nhưng lại không nhận được bất cứ phản ứng nào cả.

 

“Yuri!” Cô giật mạnh tấm chăn nhưng Yuri đã phản ứng nhanh hơn khi cô ấy kéo nó lại. Và ngay sau đó, một cuộc chiến kéo giật đã diễn ra với Yuri cứ kéo tấm chăn lại và Yoona thì giật nó ra.

 

“Đi ra đi Yoona! Mình muốn ngủ.” Yuri càu nhàu khi cô lại kéo tấm chăn về phía mình lần nữa.

 

“Không! Mình muốn biết tại sao cậu lại cư xử như thế này!” Cô kéo tấm chăn về phía mình.

 

“Đi đi! Hiện giờ mình đang buồn ngủ lắm!” Yuri kéo nó lại lần nữa.

 

“Không!” Cô ấy lại giật nó ra.

 

Cảm thấy tức giận và mệt mỏi vì cô gái này không chịu để cho cô ngủ và mặc kệ cô ấy, Yuri kéo mạnh tấm chăn lại và do bị giật mình bởi sức mạnh bất ngờ đó, Yoona đã mất thăng bằng và kết quả là ngã lên người Yuri. Cả hai cùng chìm trong im lặng trước khoảng cách quá gần đó, với Yuri quan sát những đường nét mềm mại và đôi mắt xinh đẹp của Yoona trong khi Yoona thì đỏ bừng mặt với khoảng cách này. Một cú nhếch mép hiện trên gương mặt Yuri khi cô lật người Yoona lại và ấn cô ấy xuống giường.

 

“Cậu có biết mình sẽ làm gì bây giờ không hả?” Cô thì thào và Yoona có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy trên môi mình.

 

Cô nuốt mạnh sợ sệt và rụt rè lắc đầu. Đôi mắt cô mở to khi cô nhìn thấy Yuri tiến sát vào gương mặt cô, môi họ gần như chạm nhau. Cô nín thở và nhìn thấy Yuri nhắm mắt lại.

 

Buông một tiếng cười đùa cợt, Yuri di chuyển miệng mình vào tai cô và thì thầm lần nữa.

 

“Để mặc mình đi hoặc là mình không biết mình sẽ làm gì cậu đâu.” Hơi thở của cô ấy như đang đốt cháy tai Yoona và cô ấy rời khỏi người Yoona, nằm lại trên giường và kéo chăn đắp hết người mình. Yoona nằm đó một lúc, cố để hiểu được những gì đang thực sự xảy ra lúc này và cố trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch của mình. Chỉ một thoáng, cô đã nghĩ rằng Yuri sẽ hôn cô. Cô từ từ ngồi dậy và liếc nhìn sang con người bất động bên cạnh mình, cảm giác mặt mình ấm hơn bình thường. Trong phút chốc, cô tự hỏi đôi môi của Yuri sẽ có cảm giác thế nào nếu họ hôn nhau. Cô khẽ đánh bản thân mình vì đã có suy nghĩ đó và im lặng đi ra, sợ rằng sẽ có gì đó xảy ra nếu như cô còn ở lại đây thêm một phút nào nữa.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Bây giờ em hiểu rồi chứ?” Seohyun mỉm cười với cô và gật đầu, cầm lấy sách của mình lại và bắt đầu viết câu trả lời vào.

 

Yoona vô thức liếc nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ của Yuri và nhíu mày. Cô gái đó đã ngủ gần 4 tiếng đồng hồ rồi và chưa có dấu hiệu thức dậy. Cô không biết rằng, Yuri đã không hề ngủ một chút nào. Cô ấy đang bận trách bản thân vì hành động khá táo bạo đó và đã dừng suy nghĩ về việc đôi môi của Yoona sẽ có cảm giác thế nào, cô ấy lại bắt đầu ôn bài cho đến khi quên mất cả thời gian.

 

“Thưa tiểu thư, cô có muốn ăn trưa bây giờ không ạ?” Yoona nhìn người phụ nữ và gật đầu.

 

“Mình ăn trưa trước đi.” Yoona nói trong khi lấy quyển sách ra khỏi Seohyun.

 

Cánh cửa hé mở và Yoona lập tức ngước nhìn, cảm giác mặt cô lại đỏ lên khi Yuri xuất hiện trước mắt cô. Cô ấy bước vào trong bếp nơi cả Yoona và Seohyun đều có mặt ở đó và xốc chỉnh lại chiếc túi vải cô ấy đang đeo trên vai.

 

“Xin chào Yuri sunbaenim.” Seohyun lịch sự cúi chào trong khi Yuri gật đầu đáp lại.

 

“Cô có muốn ăn bây giờ không Yuri?” Người phụ nữ lớn tuổi hỏi và Yuri mỉm cười đáp lại đồng thời lắc đầu.

 

“Cậu định đi đâu thế?” Yoona nhìn chiếc túi vải và nhìn lại Yuri.

 

“Ra ngoài tập thể dục.” Yuri để chai nước vào trong túi của mình và đóng tủ lạnh lại.

 

“Ngay bây giờ á?” Không phải người ta thường tập thể dục vào buổi sáng hoặc tối sao?

 

Yuri ậm ừ đáp lại khi cô ấy rời khỏi nhà bếp.

 

Yoona đi theo cô ấy ra ngoài và hỏi, “Khi nào thì cậu về?”

 

Yuri xoay người lại và đưa ánh mắt nhìn Seohyun. “Không chắc nữa.”

 

“Oh…” Yoona đáp và lui đi để trả lời chiếc điện thoại đang reo của mình trong khi Yuri và Seohyun vẫn giữ ánh nhìn chiếu vào nhau.

 

“Tôi hi vọng cô sẽ không gây hại cho cô ấy khi tôi ra ngoài.” Yuri nói và khoanh tay lại.

 

“Em sẽ không đâu. Kwon Yuri sunbaenim.” Seohyun mỉm cười và Yuri cảm giác máu mình đang sôi lên. Nó nghe như thể cô ấy đang thách thức cô vậy.

 

Yuri tiến một bước đến gần Seohyun hơn và trừng mắt nhìn cô ấy. “Tôi biết cô là ai đấy Seo Joo Hyun. Cô có thể lừa Yoona và mọi người, nhưng cô không lừa được tôi đâu. Và tin tôi đi, tôi sẽ không buông tha cho cô dễ dàng nếu như cô làm hại cô ấy.” Cô cảnh cáo và lùi lại một bước.

 

“Tôi biết tất cả mọi thứ về cô. Tất cả.” Cô nhấn mạnh và rồi bỏ đi, để lại Seohyun đứng đó trong tức giận.

 

Tôi sẽ không để mất Yoona về tay chị đâu, Kwon Yuri.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Chết đi!”

 

Yuri hét lớn trên sân khi cô đang chạy với tốc độ rất nhanh và sút mạnh quả bóng vào trong lưới. Cô lấy lại bóng và rê bóng trên sân, luồn cúi qua lại như thể đối thủ đang chắn trước mặt cô và sút vào lưới lần nữa. Rồi cô lại lấy bóng về và chạy vòng quanh sân, biểu diễn những trò dắt bóng và những cú sút một mình. Mặt khác, Sooyoung đang ngồi ở bên ngoài sân, tự thưởng thức những chiếc bánh cookie và xem Yuri tung lượn vòng quanh sân, bộc phát cơn giận của cô ấy. Cô bất lực lắc đầu và bỏ một miếng cookie khác vào miệng mình.

 

“Yuri! Ít nhất cũng đã một tiếng đồng hồ cậu ở trên sân rồi đó. Nghỉ ngơi chút đi!” Cô hét lên nhưng rõ ràng là Yuri đã phớt lờ cô và tiếp tục trò chơi của cô ấy.

 

Cô thở dài và nhắn tin cho ai đó, hi vọng rằng sự xuất hiện ấy sẽ có thể giúp ích được gì đó.

 

“Hey!” Một giọng nói quen thuộc vang lên và gương mặt Sooyoung bừng sáng ngay lập tức, quay sang để nhìn thấy Hyoyeon đang đứng bên cạnh cô.

 

“Yuri đang làm gì vậy?”

 

“Trút nỗi bực tức của cậu ấy, chẳng có gì mới cả.” Sooyoung đáp trong khi đang nhai.

 

“Muốn một ít chứ?” Cô mời và Hyoyeon vui vẻ nhận lấy.

 

Cả hai cùng ngồi ở bên sân và nhìn Yuri chạy trên sân bóng, nói với nhau chuyện này chuyện kia cho đến khi một giọng nói phá vỡ cuộc đối thoại giữa họ.

 

“Có chuyện gì mà gấp vậy Sooyoung?”

 

“Cuối cùng cậu cũng đến Yoona!” Sooyoung đứng dậy và ôm chặt lấy cô gái ấy. Rồi cô nhận ra Seohyun và hai người vệ sĩ đang đứng cạnh cô ấy.

 

“Chào Seohyun.” Cô nói và ngồi xuống lại. Tuyệt, cô đã mang cái lý do chính gây ra cơn giận của Yuri đến đây rồi.

 

Yoona ngồi xuống bên cạnh sau khi chào Hyoyeon và nhìn Yuri một cách trầm trồ ngưỡng mộ. Cô gái da nâu thật sự tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn đang buông xuống, giống như Sooyoung đã nói. Yoona chưa bao giờ thích bóng đá, nhưng ngay lúc này đây, cô cảm giác như mình đã bị thu hút hoàn toàn bởi những cú sút bóng đầy hấp dẫn của Yuri trên sân.

 

“Ấn tượng quá hả?” Giọng nói của Sooyoung chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô và cô liền nhìn sang. Sooyoung và Hyoyeon không có vẻ ấn tượng như cô. Họ nhìn Yuri như thể cô ấy đang làm một việc rất tự nhiên, như thể họ đã nhìn thấy điều này vô số lần rồi.

 

“Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu ấy chơi bóng.” Yoona thừa nhận và nhìn lại sân bóng.

 

“Cậu thật giống y như Fany khi cậu ấy xem Yuri chơi bóng.” Sooyoung nhận xét và ré lên khi cô nhìn thấy một cô gái tóc đen đang tiến đến.

 

“Fany!” Cô hét lớn và chạy đến chỗ cô ấy, nhảy cẫng lên xung quanh và bắt đầu khua tay múa chân trước mặt cô ấy.

 

Tiffany bước đến chỗ mọi người cùng với Sooyoung và với một cái nhíu mày, cô lục tìm trong chiếc túi vải của Yuri và lấy ra một chiếc khăn, rồi đi về phía sân bóng với một chai nước và chiếc khăn trong tay.

 

“Kwon Yuree!” Cô hét lớn và Yuri lập tức ngừng lại, liếc nhìn thấy một cô nàng tóc đen cùng một ánh nhìn không hài lòng.

 

Yuri đá nhẹ quả bóng ra khỏi sân và bước đến chỗ Tiffany và liếc nhìn lại, cô ngạc nhiên khi thấy một nhóm người ở đằng kia. Cô chỉ gọi Sooyoung ra ngoài, vậy tại sao Hyoyeon, Yoona, Seohyun và Tiffany lại ở đây chứ?

 

“Fany?” Cô gọi và dừng lại trước mặt cô ấy, trong khi Tiffany đưa cho cô chai nước.

 

Cô nhận lấy và uống ừng ực trong khi Tiffany bắt đầu lau mồ hôi trên mặt và cổ cho cô. “Cậu định giết bản thân đấy à?”

 

Đáp trả bằng một cái lắc đầu, cô bóp nát chai nước rỗng và đi về phía nhóm bạn. Ánh mắt cô vô tình chạm vào ánh mắt Yoona và cô nhận thấy rằng Yoona đang nhìn chằm chằm Tiffany… một cách tức giận?

 

“Các cậu làm gì ở đây vậy?” Cô hỏi trong khi điều chỉnh lại hơi thở của mình.

 

“Để nhìn cậu tự giết bản thân trong sức nóng.” Sooyoung nói và nhận được một cú thúc chỏ từ Tiffany.

 

“Tuyệt, mình đã cố gọi Jessica đến đây. Chắc cậu ấy cũng sắp đến đấy.” Yuri vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Yoona.

 

“Cậu đã gọi cho Jessica!?” Hyoyeon, Tiffany và Sooyoung cùng la lên và Yuri gật đầu.

 

“Oh yeah! Đã 2 tháng rồi mình không gặp cậu ấy!” Sooyoung nhảy cẫng lên và xoay vòng vòng.

 

“Cậu cứ làm như thể cậu ấy là người yêu lâu ngày không gặp của cậu vậy.” Yuri nhận xét và cô cảm giác được một ai đó đang lau mồ hôi cho cô. Giật mình, cô quay sang và thấy Yoona đang cầm khăn lau mồ hôi cho cô.

 

“Cậu không định đi tắm ư?” Yoona vừa nói vừa lau mồ hôi trên cổ Yuri.

 

“À– ừ.” Yuri nói và vội bỏ đi vào phòng thay đồ trong khi Seohyun nhìn theo cô, nghiến chặt răng trước hành động của Yoona.

 

Cả nhóm bắt đầu đùa giỡn với nhau trong khi chờ đợi Jessica đến và Yuri tắm xong và vài phút sau, Yuri bước ra với một bộ quần áo mới sạch sẽ trong khi có một bóng dáng khác đang bắt đầu khập khiễng tiến vào từ ngoài cổng, mà cô ấy đã cố gắng để bỏ đi chiếc nạng một cách thành công và có thể đi chầm chậm được rồi.

 

“Đó có phải là Jessica không?” Hyoyeon nheo mắt nhìn và chỉ ra phía cổng khi mọi người đều nhìn sang nơi một cô gái tóc vàng đang bước đến khập khiễng từ từ.

 

“Jessi!” Tiffany reo lên và chạy về phía cổng, ôm chầm lấy cô gái tóc vàng ngay khi cô ấy đến gần.

 

“Tiffany?” Cô thì thầm trong cái ôm.

 

Không phải Yuri đã nói là chỉ có Sooyoung thôi sao? Cô liếc nhìn lên và nhận thấy có một nhóm người đứng ở đó với 2 gương mặt lạ.

 

“Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tại sao cậu lại đi khập khiễng thế?” Tiffany hỏi khi cô nhìn vào mắt Jessica.

 

“Mình– mình, mình bị thương.”

 

“Xảy ra hồi nào vậy?”

 

“Không có gì nghiêm trọng đâu.” Jessica nói khi cô đi đến chỗ nhóm bạn với Tiffany đi theo đằng sau, đang bĩu môi.

 

“Hey.” Cô chào ngắn gọn và Sooyoung chạy ùa đến ôm cô một cách bất ngờ và cô nhăn mặt vì đau.

 

“Cậu không sao chứ?” Yuri lập tức bước đến và giúp cô đứng dậy.

 

“Ừm…” Cô lầm bầm trong miệng trong khi ôm lấy lồng ngực mình và nở một nụ cười yếu ớt.

 

“Ôi chúa ơi. Cậu đã bị thương đấy ư? Mình đâu có ôm cậu mạnh lắm đâu.” Sooyoung nói khi cô nhìn xuống Jessica.

 

“Không sao… mình ổn mà.” Cô nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái xương sườn của mình và mỉm cười trong khi Tiffany và Yuri nhìn cô đầy nghi ngờ. Trao một ánh nhìn cho Yuri, cô chào Hyoyeon và Yuri lập tức giới thiệu Yoona và Seohyun với cô, hiểu ngay được cô đang ra hiệu cho mình.

 

Sau vài phút nói chuyện, họ quyết định cùng nhau đi ăn tối trong khi Seohyun thì trở về nhà. Sooyoung và Hyoyeon đang đi phía trước với Tiffany và Yoona ở hai bên trong khi Yuri và Jessica thì đi ở đằng sau.

 

“Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?” Yuri thì thầm và Jessica buông một tiếng thở dài.

 

“Mình đã bị phục kích cách đây 2 tuần.”

 

“Cái gì?” Yuri thốt lên có phần hơi lớn tiếng, và nhìn cô.

 

“Bây giờ mình ổn rồi.”

 

“Kể mình nghe về chuyện đó đi.” Yuri gắt giọng và chỉ vào vết thương được băng bó và sắp lành lại trên hai cánh tay cô.

 

“Mình đã nằm viện, 2 xương sườn bị gãy, một vết chém trên cánh tay và bị thương ở đầu.” Jessica đành chịu thua và nắm lấy cánh tay Yuri khi cô nhìn thấy nét mặt của cô gái ấy cứ như đang sẵn sàng để bùng nổ ra bất cứ lúc nào.

 

“Cái gì cơ?! Và cậu thậm chí còn không nói cho bọn mình nghe về nó? Có phải cậu định sẽ kể cho bọn mình nghe khi cậu chết không hả Jung?!” Yuri nói lớn và Jessica lập tức bịt miệng cô ấy lại và nhìn đằng trước. Thật may mắn là tiếng ồn ào trên đường phố đã che lấp sự bùng phát của Yuri.

 

“Khẽ thôi!” Cô ném cho cô ấy một cú trừng mắt lạnh băng và bỏ tay ra.

 

“Mình không muốn Tiffany biết. Cậu biết là cô ấy sẽ làm ầm lên như thế nào mà.” Yuri gật đầu một cách đầy thông cảm và đưa tay xoa xoa hai má mình.

 

“Cậu sẽ không thể thoát khỏi Tiffany dễ dàng thế đâu Jung.”

 

“Mình biết.” Jessica nói và thúc vào người cô ấy khi Tiffany đi về phía họ.

 

“Mình sẽ đi ra phía trước. Chúc may mắn.” Cô ấy thì thầm và nở một nụ cười với Tiffany trước khi đi đến bên cạnh Yoona.

 

“Sao cậu lại đến vậy? Mình tưởng là cậu nói cậu bận chứ?” Tiffany mỉm cười với Jessica.

 

“Yuri đã đe dọa mình.” Cô mỉm cười đáp lại khi Tiffany nắm lấy ngón tay út của cô một cách dịu dàng.

 

“Sao cậu lại đi khập khiễng thế?”

 

“Mình bị thương.”

 

“Nó đã xảy ra thế nào vậy?” Cô ấy nắm lấy ngón tay út của Jessica chặt hơn nữa.

 

“Mọi thứ đều có thể xảy ra trong công việc của mình Tiffany à.” Jessica di chuyển bàn tay mình và nắm chặt lấy bàn tay mềm mại kia.

 

Tiffany im lặng bĩu môi và đi sát hơn vào Jessica. Cô nhớ mùi hương của cô ấy, hơi ấm của cô ấy và giọng nói của cô ấy.

 

“Cậu sẽ ở lại qua đêm chứ?” Jessica gật đầu và Tiffany cười thật tươi.

 

“Mình có thể ngủ với cậu tối nay được chứ?”

 

“Ngày mai cậu không phải đi học sao?”

 

“Mình có một bộ đồng phục để sẵn trong ký túc xá của cậu mà.” Jessica gật đầu và Tiffany cười rộng hơn, nhảy đến bên Yuri và thông báo với cô ấy.

 

“Thật sao? Vậy thì cứ ngủ trên giường mình đi.” Yuri nói và xoa đầu cô gái ấy trong khi Tiffany phát cáu gạt phăng ra.

 

Bất thình lình, có một người lao đến giữa Yoona và Hyoyeon, đẩy mạnh Yoona và Hyoyeon sang một bên và may mắn cho Hyoyeon, người luôn nhanh nhẹn và mềm dẻo nhờ vào những động tác vũ đạo của mình, cô đã có thể trụ lại được ngay sau khi Sooyoung đỡ lấy cô nhưng Yoona thì không được như thế. Cô ấy ngã xuống đất khi kẻ đó đã đẩy cô mạnh hơn và Yuri đã không thể phản ứng kịp lúc.

 

“Yoona!” tất cả bọn họ cùng kêu lên khi Yuri kéo cô ấy dậy.

 

“Cậu không sao chứ?” Cô xem xét và Yoona liền gật đầu.

 

“Yuri, nhìn kìa.” Jessica hất đầu về đằng trước và Yuri đưa mắt theo hướng đó để nhìn thấy một số kẻ đáng nghi đang nhìn sang.

 

“Khốn thật.” Cô lầm bầm trong miệng và quay sang Yoona, kéo cô ấy đến gần hơn trong khi cô lấy điện thoại của mình ra.

 

“Sooyoung, đằng sau.” Jessica kéo Tiffany ra sau lưng mình trong khi Hyoyeon đứng phía sau Yuri và Sooyoung đứng ở cuối cùng trong khi họ tiến vào trong nhà hàng.

 

“Tôi cần các anh đến ngay bây giờ, có một vài kẻ khả nghi ở đây.” Yuri nói khẽ vào trong điện thoại của mình và trượt bàn tay mình vòng quanh eo Yoona.

 

“Đi cùng họ trở về nhà trước nếu như mình không thể thoát ra được, được không?” Yuri thì thầm và Yoona liền nắm chặt lấy bàn tay cô.

 

“Nghe mình đi.” Yuri đẩy cô ấy vào trong nhà hàng và tất cả họ ngồi trong một góc với Jessica và Yuri ngồi ở phía bên ngoài.

 

“Sica, cậu có mang theo súng chứ?” Yuri hỏi. Tốt hơn là có thêm một người để giúp đỡ trong trường hợp này.

 

Jessica gật đầu và liếc nhìn ra ngoài cửa sổ cùng với Yuri.

 

“Chúng có 5 người.” Cô nói trong khi Yuri thêm vào, “3.”

 

“Chúng ta sẽ ổn chứ?” Sooyoung nhìn họ và rồi nhìn Hyoyeon và Tiffany.

 

“Chúng ta cũng có Fany và Hyoyeon ở đây nữa.” Cô nói thêm và cả hai người họ xoay lại.

 

“Soo, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng hãy đưa họ rời khỏi đây cùng cậu nhé.” Jessica nói và Hyoyeon nhìn quanh đầy lo lắng cùng Tiffany.

 

Một vài tên trong trang phục màu đen bước vào nhà hàng và bàn tay của cả Yuri và Jessica đều theo bản năng chụp vào bao súng của mình. “Cậu có biết chúng không?”

 

Yuri lắc đầu và nhúc nhích người trên ghế ngồi của mình và cả hai người họ đều đã rút súng ra, lên đạn bên dưới gầm bàn.

 

Những kẻ đó hướng sự chú ý về phía họ và như thể phát hiện ra được mục tiêu của mình, chúng cũng rút súng ra.

 

“Sooyoung, chạy cùng họ khi Jessica đi ra phía trước nhé.” Sooyoung liếm môi đầy lo lắng và gật đầu.

 

“Jessica! Yuri!” Tiffany gọi và đôi mắt cô ánh lên sự sợ hãi. Không, cô không muốn mất cả hai người họ trong cùng một ngày đâu.

 

“Bọn mình sẽ không sao đâu.” Jessica trấn an và cô cảm giác Tiffany đang nắm lấy hai bàn tay cô.

 

Một tiếng súng vang lên và nó đã bắn vào bức tường bên cạnh bàn của họ và tất cả mọi người đều nấp xuống ngay lập tức với Yoona nắm thật chặt bàn tay Yuri và Tiffany co người lại phía sau Jessica.

 

“Jessica, che chắn cho họ!” Yuri rít lên với Jessica trong khi cô quay sang và dùng chiếc áo khoác da của mình để che cho Yoona và thì thầm với cô ấy.

 

“Chạy cùng Sooyoung đi! Chúng sẽ đến bắt cậu ngay bây giờ đấy!” Và như thế, cô giật mạnh tay ra khỏi Yoona và chạy ra phía trước, bắn hạ tên đang tiến đến chỗ họ đầu tiên.

 

“Sooyoung, nhanh lên! Mình sẽ yểm trợ các cậu chạy ra!” Jessica hét lớn khi cô đứng dậy và nã súng vào chúng cùng với Yuri. Sooyoung ngay lập tức chạy ra, đẩy Tiffany, Hyoyeon và Yoona ra trước với Jessica che chắn phía trước cho họ.

 

“Yuri!” Yoona hét lên khi cô đang cố chạy trở lại, không, cô không muốn bỏ đi mà không có cô ấy.

 

“Không Yoona! Chạy ra đi!” Sooyoung rít lên khi một vài người nữa tiến vào để giúp Jessica và Yuri nhưng lại có ngày càng nhiều kẻ lạ mặt xuất hiện từ bên trong nhà hàng.

 

“Tiểu thư, đi thôi!” Hai người tiến vào và dẫn bọn họ đến chỗ xe hơi nhưng Yoona đã cố vùng ra khỏi tay người vệ sĩ của mình và chạy trở lại hiện trường.

 

“Yoona!” Sooyoung hét lên và người vệ sĩ lập tức đuổi theo sau cô ấy.

 

“Yuri!” Cô la lớn và Yuri ngạc nhiên quay sang.

 

“Ra khỏi đây ngay Yoona! Cái quái gì vậy!” Cô kêu lên và nhìn thấy một tên đang chạy về phía Yoona, nhắm mục tiêu, cô bắn thẳng vào đầu hắn và hắn ngã xuống trong khi Yoona ngã sụp xuống vì sốc. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ Yoona và ôm lấy cô ấy.

 

“Cậu điên rồi sao? Mình đã bảo là rời khỏi đây mà!” Cô trách và kéo cô ấy dậy, đẩy cô ấy cho người vệ sĩ nhưng Yoona vẫn không buông cô ra.

 

“Yoona! Đi ra! Đây không phải lúc để đùa đâu!” Cô quở trách lần nữa và đẩy cô ấy ra.

 

“Không! Mình cần cậu! Mình chỉ cần cậu thôi! Mình không muốn cậu bỏ mình lại!” Yoona hét lên và nước mắt đã tuôn rơi.

 

Jessica bắn một phát súng và trong một giây đã liếc nhìn lại Yuri đang cố vùng ra trước khi quay trở lại với kẻ tấn công mình. Cô tặng cho tên đang tiến đến một cú đá xoáy và chạy tới trước, nổ vài phát súng trước khi nhảy lên không trung, gấp chân trái của mình lại và tung chân phải ra, nện thẳng vào đầu tên kia. Cảm thấy kiệt sức khá nhanh vì cô biết cô vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, cô quay lại và hét thật lớn.

 

“Yuri! Nhanh lên!” Một tiếng súng vang lên và Jessica cảm giác được một cơn đau khủng khiếp trên cánh tay mình khi nó đang chảy máu từ từ.

 

Yuri quay lại nhìn Jessica và rủa thầm. Cô bứt ra khỏi vòng tay của Yoona quanh cổ mình và đẩy cô ấy lại cho người vệ sĩ đằng sau.

 

“ĐI ĐI!” Cô hét lên và chạy trở lại, không để ý rằng bàn tay Yoona đang nắm lấy cổ áo sơmi của mình.

 

“KHÔNG! LÀM ƠN!” Yoona bật khóc và cố nắm lấy cổ Yuri một lần nữa. Cô không muốn có thêm một người nữa chết vì cô.

 

“YUL! Phía sau cậu!” Jessica hét lên khi cô bắn gục tên trước mặt mình, mặc kệ cơn đau từ cánh tay đang chảy máu của mình.

 

Yuri liếc nhìn sang trong khi Yoona mở thật to đôi mắt ra khi nghe thấy cái tên đó. “Ra ngoài đi Yoona! Đưa cô ấy ra ngoài đi!” Cô ra lệnh cho người vệ sĩ đang kéo Yoona ra và khi cô quay đi, bàn tay của Yoona đã vô tình kéo lấy sợi dây chuyền trên cổ cô và nó đứt phăng bởi lực kéo quá mạnh nhưng Yuri đã quá bận để có thể chú ý đến nó. Cô chạy trở lại hiện trường và bắn một phát súng khác vào những tên đang chạy đến, ném gã đang áp sát mình qua vai và xoay người lại, bắn một phát nữa vào kẻ đang đuổi theo sau Yoona. Trước khi cô kịp quay lại, một cú đá thật mạnh đã nện trúng đầu cô và cô ngã xuống vì cú va chạm đó, đầu cô đập mạnh xuống đất lần nữa và khẩu súng của cô rơi ra khỏi tay. Ngay sau đó, cô cảm nhận được một cơn đau nhức nhối đang xuyên thấu khắp ngực mình. Cô liếc nhìn sang bên cạnh mình một cách yếu ớt và nhìn thấy Jessica đang ngã gục xuống đất, một tiếng súng nữa vang rền trong nhà hàng và hai mí mắt của cô sụp xuống, cô đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Yoona đã được kéo trở lại chỗ xe hơi đang bị lấp đầy bởi những tiếng thút thít và nó đang chạy với một tốc độ rất nhanh. Sooyoung đang ôm lấy cả Hyoyeon và Tiffany, cố trấn tĩnh cả hai người họ trong khi Yoona chỉ có thể thừ người ra trong cơn sốc. Cô không thể tin được những gì mà cô đã nghe thấy. Có phải Jessica đã thực sự gọi Yuri là ‘Yul’ không? Cô ấy đã nghe đúng hay đó chỉ là cô đã nhầm lẫn bởi những tiếng ồn ào? Nắm tay cô siết chặt lại và đột nhiên, cô cảm giác được một vật gì đó cứng cứng trong bàn tay mình. Cô run run mở nắm tay ra và cảm thấy như cả thế giới của cô đã ngừng xoay chuyển, hơi thở của cô đã bị hút sạch đi và trái tim cô đã ngừng đập khi cô nhìn thấy nó. Nằm an toàn ở đó trong lòng bàn tay cô là sợi dây chuyền y hệt như sợi đang đeo trên cổ cô.

 

YoonYul

 

“Không… không, không thể nào… không…” Yoona khẽ thốt lên khi cô cảm thấy nước mắt đang tuôn ra không ngừng.

 

Sooyoung nghiêng người tới trước và ôm lấy Yoona khi cô khẽ lên tiếng.

 

“Sooyoung… có phải Yuri có một cái tên thân mật không?” Cô hỏi trong sự nín thở và trong khi Sooyoung nhìn cô một cách kỳ lạ.

 

Làm ơn, hãy nói với mình là không phải đi. Hãy nói với mình cậu ấy không có đi.

 

Yoona cảm giác như cả thế giới của mình đã đổ sụp xuống khi Sooyoung gật đầu.

 

“Đó… đó… là… gì vậy?” Yoona cảm thấy thế giới của mình đang xoay vòng rất nhanh và cô chỉ có thể nghe được những gì Sooyoung nói khi trái tim cô đang đập rất ồn ã bên tai cô.

 

“Yul.” Một câu trả lời chắc nịch và Yoona cảm giác như trái tim mình đã chết ngay khoảnh khắc đó.

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: