[Chap 14] The Guardian of Your Heart

Chapter 14

Different Worlds

Những Thế Giới Khác Nhau

 

 

 

“Cậu sẵn sàng chưa? Đi thôi!” Sooyoung hớn hở hét lên trong khi Yuri chỉ đảo mắt.

 

“Mình chưa từng thấy cậu phấn khích đến vậy trong những lần gặp mặt trước giờ của tụi mình.” Sooyoung cong miệng và đẩy mạnh Yuri.

 

Yuri, bất ngờ vì cú đẩy đó, đã hơi loạng choạng về sau một chút và trừng mắt nhìn Sooyoung.

 

Nhếch miệng cười, cô đẩy lại Sooyoung.

 

“Đừng nghĩ là mình không biết cái gì khiến cậu phấn khích như thế, hay mình nói đúng hơn là một người nào đó nhỉ?”

 

“V- vậy sao?” Cô thầm rủa bản thân vì đã lắp bắp.

 

“Một người mà mình biết rõ?” Yuri tiếp tục và cố nhịn cười khi thấy gương mặt đỏ như gấc của Sooyoung.

 

Yoona cười lớn ở bên cạnh và Sooyoung liền siết chặt nắm tay lại.

 

“Phải đấy! Rồi mình sẽ đi xâm hại Tiffany của cậu.” Nụ cười khẩy của Yuri biến mất ngay lập tức và Yoona cũng ngưng cười.

 

“Xem nào, xâm hại hình như không phải là một từ hay ho cho lắm, được chứ?” Yuri chằm chằm nhìn Sooyoung trong khi cô ấy gật đầu.

 

“Mình biết chứ. Nếu không thì mình sẽ không thể ngăn cậu trêu chọc mình rồi.” Với một nụ cười nhếch, cô ấy đã chiến thắng.

 

Nghiến răng, Yuri gằn giọng. “Hyoyeon rồi sẽ biết được là cậu thích cậu ấy thôi.”

 

“Cái gì?! Này bạn tốt, xem nào, mình chỉ nói đùa thôi được chưa? Thôi nào, mình sẽ đãi cậu ăn tối. Làm ơn đi!” Sooyoung năn nỉ với dáng vẻ đầy đáng thương trong khi Yoona chỉ có thể mỉm cười vì điều đó.

 

Cuộc nói chuyện giữa họ trên đường về nhà ngày hôm qua vẫn còn quấy nhiễu cô.

 

“Yoona?” Một tiếng gõ cửa vang lên xen vào ba người và họ nhìn ra phía cửa.

 

“Chúng ta có thể gặp nhau ở sân thượng không? Chỉ chị và em một lúc thôi?” Seohyun liếc nhìn hai người bên cạnh Yoona và bước ra khỏi phòng.

 

Yoona cầm lấy túi xách của mình và nhìn họ. “Các cậu có thể đợi mình ở đây được không?”

 

“Cậu định đi đâu?” Yuri ngăn cô ấy lại.

 

“Seohyun nói là em ấy có chuyện muốn nói với mình.”

 

Yuri có linh cảm không tốt đối với chuyện đó.

 

“Mình sẽ đi cùng cậu.” Yoona lắc đầu.

 

“Nhưng, nó không an toàn.” Yuri khăng khăng.

 

“Chúng ta đang ở trường. Mình sẽ an toàn chỉ khi nào mình còn ở trong khuôn viên trường.” Sau đó Yoona rời khỏi phòng.

 

“Mình chính là thấy không an toàn vì cô ta đấy. Không phải là môi trường ở đây.” Yuri lầm bầm trong khi Sooyoung chỉ vỗ vai cô.

 

“Cậu đã điều tra được cô ấy là ai chưa?” Yuri thở hắt ra và ngồi xuống.

 

“Hyunah vẫn chưa gọi lại cho mình.”

 

“Có thể là cô ấy không xấu thế đâu?” Sooyoung cố trấn an cô.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Cuối cùng cũng về tới nhà!” Cô gái tóc vàng đặt chiếc nạng dựa vào tường và thả mình xuống ghế sofa.

 

“Cẩn thận đó! Chân và xương sườn của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu!” Cô gái thấp hơn liền quở trách nhưng biết là đã quá muộn khi một biểu hiện đau đớn hiện trên gương mặt cô gái tóc vàng kia.

 

“Đó chính là những gì mình nói đấy!” Cô chạy tới và đỡ cô ấy lên thật cẩn thận.

 

“Mình ổn mà sunshine!” Cô nhân cơ hội đó liền ôm lấy cô gái nhỏ.

 

“Không! Không ôm ấp gì hết! Mình không muốn làm gãy mấy cái xương sắp lành của cậu đâu.” Cô nàng kia từ chối bằng cách đặt cả hai bàn tay mình xuống ghế.

 

“Ý cậu là mấy cái xương sườn hả? Mình đã nói là mình khỏe rồi mà.”

 

“Nhưng bác sĩ đã nói là phải hạn chế tối đa bất cứ hành động nào gây chấn thương cho cậu.” Cô gái tóc vàng bĩu môi và trượt người xuống ghế lần nữa, mắt nhìn theo cô nàng tóc nâu đang đi vào trong bếp.

 

“Mình đã bảo cậu là mình khỏe rồi mà. Mình muốn một cái ôm.” Cô tiếp tục giọng đều đều và vài phút sau, Sunny bước ra với hai tay chống hai bên hông, nhăn nhó.

 

“Thôi đi.” Cô cảnh cáo nhưng cô gái tóc vàng chỉ nở một nụ cười xấc xược.

 

“Ôm mình để ngăn lại đi.” Cô nhét một cánh tay xuống bên dưới đầu mình.

 

“Mình không phải là một Plushie đâu.” Sunny đáp rồi quay trở vào bếp và Jessica lại bắt đầu ca cẩm lần nữa.

 

“Chúa ơi Sica! Thật là phiền quá! Thôi đi!” Cô bước ra với một con dao trên tay.

 

“Wow, bình tĩnh nào. Mình không định quay trở lại bệnh viện lần nữa đâu.” Jessica ngậm miệng lại khi nhìn thấy con dao đang vung lên trước mặt mình và từ từ ngồi dậy.

 

“Ôm mình một cái thôi.” Cô nói lần nữa và Sunny tiến tới sau khi đặt con dao lên bếp.

 

“Tại sao cậu cứ một mực muốn ôm vậy hả?”

 

Cô ngồi xuống và thuận theo yêu cầu của cô ấy.

 

“Mình chỉ muốn ôm cậu thôi.” Jessica lầm bầm và hít lấy mùi hương của Sunny.

 

Cô luôn thích sự có mặt của cô ấy bên cạnh mình, bởi vì đó là cách duy nhất để đẩy Tiffany ra khỏi tâm trí cô.

 

“Cậu biết không, điện thoại của cậu đã reo biết bao nhiêu lần rồi đấy. Cậu không định nghe máy à?”

 

Jessica tách ra khỏi cái ôm và nhìn vào chiếc điện thoại đang nhấp nháy sáng trên bàn. Sunny cầm lấy nó và nhíu mày, đặt nó lên bệ bếp, cô quay lại với công việc nấu nướng của mình.

 

Jessica đứng dậy và cầm lấy chiếc nạng, khập khiễng đi vào bếp.

 

“Là cậu ấy đúng không?”

 

Bàn tay của Sunny đông cứng lại giữa không khí và Jessica thì dựa người vào thành bếp.

 

“Tại sao cậu không nghe máy?”

 

“Không quan trọng.” Sunny tiếp tục cắt thức ăn và phớt lờ Jessica.

 

Jessica buông một tiếng thở dài trước khi đi khập khiễng về giường mình, quyết định nghỉ một chút trước bữa tối. Sunny đậy nắp nồi lại và bước đến bên bệ bếp, cầm lấy điện thoại của mình và mở khóa nó.

 

24 cuộc gọi nhỡ, 4 tin nhắn mới.

 

Taeyeon.

 

 

 

“Ngừng gọi đi được không?”

 

Như thể đó là một tín hiệu, điện thoại lại bắt đầu reo lên lần nữa và màn hình nhấp nháy sáng liên tục với cái tên của cô ấy – Taeyeon.

 

Cắn môi mình, cô hít một hơi thật sâu và trả lời điện thoại.

 

“Cậu làm mình lo quá.” Đó là câu mở đầu của cô ấy.

 

“Chuyện gì Taeyeon?”

 

“Tại sao cậu không trả lời điện thoại của mình?”

 

“Mình bận.”

 

“Chúng ta có thể nói chuyện chứ?”

 

“Cậu đã gọi mình nhiều lần lắm rồi đấy.”

 

“Mình — mình biết.”

 

“Có chuyện gì quan trọng không? Không thì mình phải đi đây.”

 

Mặc dù rất nhớ giọng nói của cô ấy, nhưng Sunny biết rằng cô cần phải cứng rắn hơn. Cứ kéo dài cuộc đối thoại này thêm một lúc nào nữa cũng chỉ khiến cả hai thêm đau khổ mà thôi. Sunny không muốn cô ấy quay lại. Cô muốn cô ấy tiếp tục cuộc sống với người yêu mới của cô ấy.

 

“Bọn mình… đã chia tay rồi.”

 

“Sao cơ?”

 

“IU và mình. Bọn mình đã chia tay.”

 

Sunny không thể hiểu được tại sao, lần cuối cùng cô gặp họ, họ vẫn rất tốt, ngọt ngào và đầy yêu thương. Vậy thì tại sao lại chia tay?

 

“Đã xảy ra chuyện gì?”

 

Chờ đợi khá lâu và Sunny vừa định hỏi lại thì Taeyeon lại lên tiếng.

 

“Nó không công bằng với cô ấy.”

 

“Là cái gì?”

 

“Sự thật rằng mình vẫn còn yêu cậu nhưng mình lại ở bên cạnh cô ấy.”

 

Thật đau khi nghe lời thổ lộ của Taeyeon lần nữa nhưng lại càng đau hơn khi thấy Taeyeon không thể trút bỏ vì cô.

 

Nuốt lấy nỗi đau buồn và chôn vùi nó xuống, Sunny cố gắng giữ cho giọng mình đừng run lên.

 

“Taeyeon, đã đến lúc phải trút bỏ rồi. Cậu không thể cứ mãi như trước được.”

 

“Mình đã cố! Cậu cũng đã thấy mà! Nhưng mình không thể.” Sunny biết Taeyeon đang tuyệt vọng khi nghe giọng cô ấy.

 

“Cậu có thể mà. Cậu phải quên mình đi.”

 

“Mình không thể Sunny, mình không thể. Mình đã thử bằng mọi cách. Mình đã cố gắng hết sức. Mình chỉ là không thể. Mình chỉ là không thể gạt cậu ra khỏi tâm trí mình được.”

 

“Tae…”

 

“Mình không biết phải làm gì nữa. Mình mệt mỏi lắm rồi Sunny.” Một tiếng khóc đầy bất lực và Sunny cảm thấy vài giọt nước đang đọng lại trong mắt mình.

 

“Mình xin lỗi.” Là tất cả những gì Sunny có thể thốt ra.

 

“Đừng nói xin lỗi với mình nữa Sunny. Nó không thể giúp mình tránh khỏi tất cả những nỗi đau này.”

 

“Mình xin lỗi.” Nước mắt đã chảy xuống đôi gò má nhỏ bé của cô ấy.

 

Một tiếng sụt sịt khẽ phát ra, “Mình nhớ cậu.”

 

“Tae, làm ơn, chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau. Mình thực sự xin lỗi.” Che miệng mình, cô cúp máy và trượt người xuống sàn nhà, lặng lẽ khóc thật nhiều.

 

Cô không biết tất cả những chuyện này đã xảy ra lúc nào. Cô đã từng giống như bất cứ cô gái bình thường nào khác, đi học trong một trường phổ thông bình thường, tập trung vào những chương trình giảng dạy đặc biệt và tập trung vào việc lấp đầy những kiến thức của mình. Cô là một cô gái thân thiện, có bạn bè hầu như ở tất cả các lớp học và cấp lớp. Cô rất được bạn bè mình yêu mến và cô đã rất hài lòng với cuộc sống của mình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cô vô tình đi nhầm vào một căn phòng trong một đêm ở lại học thêm. Ở đó, có một học sinh không cao hơn cô cho lắm đang chơi ghita và hát. Giọng hát của cô ấy thật đẹp và Sunny đã thề rằng cô có cảm giác như mình đang ở trên thiên đường khi cô lắng nghe cô ấy hát. Cô đã nghĩ rằng có thể bỏ đi chỉ như thế nhưng cô đã lầm, cô gái đó đã chú ý đến cô và cảm thấy xấu hổ, Sunny đã cố bỏ chạy. Tuy nhiên cô gái ấy đã ngăn cô lại với một nụ cười ấm áp và rất thân thiện, cô đã đáp trả lại bằng một nụ cười.

 

 

 

Nhưng cô đã không biết rằng, cô có thể đáp lại bằng nụ cười nhưng không phải là tình yêu.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Yoona lê bước chậm chạp lên cầu thang bộ dẫn đến sân thượng và đẩy cửa mở ra. Luồng không khí lạnh chạm đến cô và cô rùng mình vì sự tiếp xúc đó. Kéo áo choàng của mình vào sát người hơn, cô bước tới trước và nhìn quanh, cố tìm cô gái nhỏ hơn mà cô đến để gặp.

 

“Seohyun?” Cô gọi và bước tới trước một vài bước.

 

“Ở đây này.” Cô xoay người lại và nhìn thấy Seohyun đang mỉm cười một cách rụt rè trước khu vườn hoa.

 

Trao cho cô ấy một nụ cười, cô bước tới chỗ cô ấy đang đứng.

 

“Em muốn nói chuyện gì vậy?”

 

Seohyun bước đến phía bên phải cô và ngồi xuống băng ghế, vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho Yoona ngồi xuống.

 

“À, em không biết chuyện này liệu có làm chị sợ hãi hay không nữa.” Seohyun cúi mặt lo sợ.

 

“Em đang làm chị sợ chỉ vì điều này đó. Cứ nói đi.” Yoona bật cười.

 

Hắng giọng, Seohyun chà xát hai bàn tay vào nhau và nhìn Yoona.

 

“Tất cả những gì chị phải làm là nghe cho thật kỹ được chứ?” Yoona gật đầu và Seohyun hít một hơi thật sâu.

 

“Em thích chị Yoona unnie. Chị sẽ làm bạn gái của em chứ?”

 

Đôi mắt Yoona mở to trước lời tỏ tình đó. Cô cảm giác như cổ họng mình khô đi và thế giới như ngừng lại. Không phải là cô gái mà cô đã để ý vừa mới tỏ tình với cô đó sao? Cảm giác này thật quá kỳ lạ.

 

“Chị không cần phải trả lời em quá sớm đâu. Em có thể đợi mà.” Seohyun mỉm cười với cô và đỏ mặt.

 

“Yoona unnie?” Seohyun huơ tay trước mặt cô và cô bất chợt chớp mắt.

 

“Chị xin lỗi, chỉ là, nó quá đột ngột.” Yoona cảm giác hai má mình đang nóng lên và tránh ánh mắt của Seohyun.

 

“Em biết. Uhm, chị không cần phải trả lời em ngay bây giờ đâu.” Gãi đầu một cách xấu hổ, cô ấy đứng dậy.

 

“Em phải đi đây. Chị có cần em đưa chị về nhà không?”

 

“Không cần đâu, chị sẽ ra ngoài với Sooyoung và Yuri.”

 

Nét mặt của Seohyun hơi chùng xuống khi nghe nhắc đến Yuri, nhưng cô vẫn gật đầu.

 

“Vậy em sẽ đưa chị về lớp.”

 

Cả hai im lặng đi trở về lớp học và trước khi rời khỏi đó, Seohyun đã ngăn Yoona lại.

 

“Em sẽ đợi chị.” Sự chân thành có thể nghe thấy được trong giọng nói của cô ấy và Yoona cũng nở một nụ cười nhẹ.

 

Yoona bước vào phòng thì thấy Sooyoung đang gặm nhấm bịch khoai tây trong khi Yuri thì đang ngồi trong một góc, khẽ gõ những ngón tay lên mặt bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“Mình xong rồi. Chúng ta đi thôi.” Yoona thông báo và Sooyoung liền bước đến chỗ Yoona nhưng Yuri thì vẫn ngồi đó.

 

“Hai cậu cãi nhau à?” Yoona hỏi Sooyoung và cô ấy lắc đầu.

 

“Yuri, đi thôi.” Nghe gọi tên mình, Yuri liếc nhìn lại từ phía cửa sổ và đứng dậy.

 

“Cậu đang suy nghĩ gì vậy?” Yoona hỏi.

 

Với một nụ cười gượng gạo, cô đáp lại. “Không có gì.”

 

“Khi nào thì cậu mới tỏ tình với Hyoyeon đây hả?” Yuri quay sang Sooyoung, hi vọng là có thể thay đổi đề tài và kết quả là cô gái ấy đã bị mắc nghẹn với đống khoai tây của mình.

 

Yoona và Yuri đều giật mình trước cảnh tượng đó và Yuri liền nhanh nhẹn vỗ mạnh vào lưng cô ấy, cố để đẩy đống khoai tây ra khỏi họng.

 

“Cậu có cần phải phản ứng mạnh vậy không?” Cô cầm lấy chai nước của Sooyoung và đưa cho cô ấy.

 

Sooyoung trừng mắt nhìn cô và nuốt một ngụm nước.

 

“Mình chỉ đang cố giúp đỡ thôi. Hyoyeon thực sự có rất nhiều người theo đuổi và mình nghĩ là sẽ rất tuyệt nếu hai cậu có thể ở bên nhau.” Yuri đút hai tay vào túi áo và nhún vai.

 

“Im đi Kwon.” Sooyoung ném cho cô ánh nhìn giận dữ trước khi cặp cổ Yoona và kéo cô ấy đi.

 

“Tại sao các cậu không nghe mình mỗi khi mình cho lời khuyên nhỉ?” Yuri giơ hai tay lên trong tuyệt vọng.

 

“Đừng có tìm mình khi các cậu hối hận đấy. Khỉ thật!” Cô rủa thầm và đi theo sau.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Các cậu vẫn ổn chứ?” Hyoyeon hỏi ngay lập tức sau khi thấy ba người đi riêng rẽ nhau.

 

Yoona trao cho cô một nụ cười ngượng ngùng trong khi Sooyoung thì tránh ánh mắt cô. Yuri chỉ thả người xuống chiếc ghế bên cạnh Hyoyeon và khịt mũi.

 

“Baby của mình đâu rồi?” Yuri hỏi sau khi nhìn xung quanh mà không thấy cô nàng mắt cười của mình đâu cả.

 

“Fany hả? Cậu ấy đã ở lại để luyện tập cho kỳ thi âm nhạc của cậu ấy.” Hyoyeon nói và Yuri ngồi thẳng người dậy.

 

“Urgh, mình quên mất chuyện đó.” Cô gầm gừ và thả người xuống lại.

 

Yoona cảm thấy tim mình như nhói lên trước cái cảnh Yuri cứ uể oải bứt rứt mà không có Tiffany. Có lẽ, Yuri không xem Tiffany hoàn toàn như một người bạn và nghĩ đến việc Yuri đã xuất hiện trong tâm trí cô khi Seohyun thổ lộ với cô. Đợi đã, điều đó có nghĩa là cô đã phải lòng Yuri sao? Không, không thể nào. Yuri chỉ là một người bạn và là một vệ sĩ đối với cô. Cô không thể yêu cô ấy được. Không.

 

Yoona lắc đầu liên tục trước những ý nghĩ đó và Sooyoung liền nhìn cô đầy lo lắng.

 

“Cậu đang làm gì vậy? Có con ruồi nào đang bay quanh cậu hay là cậu thấy không khỏe?” Sooyoung gõ nhẹ vào vai cô và Yoona ngước lên ngay lập tức để nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Yuri.

 

“Không có gì, mình chỉ đang nghĩ về một số chuyện thôi.” Cô nhìn đi ngay lập tức và nghịch với mẩu khăn giấy trên bàn.

 

Vì một lý do nào đó, cô cảm giác như bị vạch trần dưới ánh nhìn của Yuri.

 

Cuộc gặp mặt trôi qua với Hyoyeon và Sooyoung vui vẻ trò chuyện, say sưa và đắm chìm trong ánh mắt của nhau trong khi Yoona và Yuri ngồi bên cạnh, cùng chìm vào những suy nghĩ trong thế giới của chính mình.

 

Họ đang ngồi trong xe sau khi chào tạm biệt nhau và Sooyoung đã khăng khăng đòi đưa Hyoyeon về nhà với lý do là Gyuri có thể quay lại tìm cô ấy. Yuri chỉ có thể bật cười trước cái lý do dở tệ của Sooyoung và thuyết phục Hyoyeon nhận lời. Ngay lúc này, chỉ có mỗi Yuri và Yoona đang trên đường về nhà và nó vô cùng yên tĩnh. Yuri đang nhắm mắt lại trong khi Yoona đang vẽ nguệch ngoạc gì đó vào trong sổ tay của mình.

 

“Mình tưởng là cậu nói cậu sẽ dạy mình cách sử dụng súng chứ?”

 

Yuri mở mắt ra vì câu hỏi đó và gật đầu.

 

“Chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi tối.”

 

Yoona quay trở lại với quyển sổ của mình và Yuri im lặng nhìn cô.

 

“Cô ta có làm gì cậu không?”

 

“Ai cơ?”

 

“Seohyun.”

 

Chiếc bút của Yoona ngừng phắt lại, tạo thành một vết mực nhỏ đọng trên giấy và cô hắng giọng.

 

“Em ấy không làm gì cả.”

 

“Vậy tại sao cậu lại có vẻ lơ đãng thế?”

 

“Cậu cũng vậy mà.” Dù đang bận suy nghĩ, Yoona vẫn chú ý đến Yuri và nghĩ rằng đó là vì sự vắng mặt của Tiffany mà cô ấy mới cư xử như thế.

 

“Phải. Vậy có thể nói mình nghe chuyện gì đã xảy ra không?”

 

Yoona di chuyển mắt xung quanh một cách sợ sệt, và từ từ lên tiếng.

 

“Em ấy… tỏ tình với mình.”

 

Chẳng có gì không đúng cả phải không? Yuri muốn biết chuyện gì đã xảy ra và cô ấy vẫn chưa trả lời cô. Vậy thì tại sao Yoona lại cảm thấy sợ sệt thế này khi cố tiên đoán phản ứng của Yuri?

 

Yuri rất bất ngờ, ngạc nhiên và cô đã phải chớp mắt không biết bao nhiêu lần để hiểu được những gì Yoona mới vừa nói. Đột nhiên, cô cảm thấy như bị phản bội, tức giận và buồn bã nhưng cô nhận ra rằng cô không thể để lộ ra tất cả những cảm xúc đó được.

 

“Mình — Mình… mình hiểu rồi.”

 

Yoona siết chặt lấy chiếc bút của mình sau khi nghe câu trả lời của Yuri.

 

“Mình vẫn chưa trả lời em ấy.”

 

Yuri nhìn ra ngoài cửa sổ. “Sooyoung đã nói với mình là cậu cũng để ý cô ta.”

 

“Phải.”

 

“Vậy thì lẽ ra cậu phải chấp nhận nó chứ?”

 

“Thế sao?”

 

“Dù sao thì đó cũng là cuộc sống của cậu.”

 

Không, cậu không nên chấp nhận, là những gì Yuri rất muốn nói, nhưng cô đã cảm thấy như bị phản bội và buồn bã trong lúc đó. Cô không muốn bắt đầu một trận cãi nhau đặc biệt là khi chủ đề là về Seohyun. Họ đã làm thế quá nhiều lần rồi. Nếu Yoona hạnh phúc với điều đó vậy thì cô cũng sẽ hạnh phúc.

 

Trong một lúc, sâu thẳm trong trái tim Yoona, cô rất muốn Yuri ngăn cản cô. Nhưng cô ấy đã không làm thế và cô cảm thấy có một chút thất vọng.

 

“Có phải bây giờ cậu đang nghĩ đến Fany không?”

 

“Không.” Yuri nhắm mắt lại.

 

“Vậy thì tại sao cậu cũng lơ đãng?”

 

“Mình đang nghĩ về cậu.”

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: