[Chap 13] The Guardian of Your Heart

Chapter 13

Special

Đặc Biệt

 

 

 

Yuri chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạm thế này. Cô liếc nhìn phía trước, nơi có hai người đang ngồi rất sát nhau khiến cô không thể ưa nổi và thầm nhăn mặt. Sau đó cô liếc nhìn sang bên trái mình nơi Sooyoung đang nhìn chăm chú vào tờ giấy của mình, nhai đầu chiếc bút và nhíu mày. Lắc đầu, rồi cô liếc nhìn sang sân bóng đá nơi những học sinh đang luyện tập cho trận đấu sắp tới của họ. Cô nhìn họ thật chăm chú, bỗng dưng có một cảm giác thôi thúc được tham gia cùng họ trên sân cỏ lộng gió.

 

Họ đang ngồi tại một chiếc lều nhỏ bên cạnh sân bóng, nơi có cả bàn ghế cho những học sinh học nhóm. Bởi vì kỳ thi đã sắp đến nên họ quyết định ở lại và tiếp tục học, với Yoona đang hướng dẫn cho Seohyun trong môn sinh học của cô ấy, Sooyoung thì ôn tập với môn toán và Yuri thì ngồi đó với vẻ uể oải, khó chịu vì cái khoảng cách quá gần giữa Yoona và Seohyun và cảm giác thôi thúc được chạy trên sân. Đã một tuần kể từ khi họ ở lại để học và đối với Yuri thì là xem tập bóng đá. Khoảng thời gian cô dùng để quan sát họ đã đủ để cô biết được sơ lược của từng thành viên trong đội bóng đá, điểm mạnh và điểm yếu của họ và vị trí sai của những thành viên trên sân.

 

“Tấn công sai lầm, cô ấy lẽ ra phải kèm hậu vệ, không phải là chạy theo bóng.” Yuri nhận xét một cách buồn tẻ, ánh mắt cô không hề rời khỏi sân bóng.

 

“Thủ môn thậm chí không thể nhảy đủ cao để bắt bóng. Cô ấy lẽ ra phải là tiền đạo, những cú sút của cô ấy rất mạnh mẽ.” Yuri nhận xét lần nữa và nghiêng người tới trước, đặt đầu ngẩng cao với cùi chỏ đặt trên bàn.

 

“Lên đi! Tấn công đi! Cô ta bị ngốc hay sao thế nhỉ?!” Yuri bùng nổ trước sự kém cỏi của những cầu thủ, không biết rằng Yoona và Seohyun đang nhìn cô một cách kỳ lạ.

 

“Cậu xuống dưới và chơi với họ đi cho rồi.” Sooyoung chợt nói khi cô ngưng hết tất cả những công việc trên giấy tờ của mình một cách đầy cáu tiết.

 

“Chẳng có gì vui khi chơi với một đội tệ hại như vậy.” Yuri đáp, vẫn nhìn về phía sân bóng.

 

Yoona nhìn Yuri và nhìn lại Sooyoung, khó hiểu trước đoạn hội thoại giữa họ. Đã một tuần kể từ khi họ đi cùng nhau như những người bạn và sự đối đáp giữa Sooyoung và Yuri chưa bao giờ thất bại trong việc làm cô buồn cười. Họ luôn kết thúc bằng việc cãi nhau và rồi tỏ ra như chưa hề có gì xảy ra hoặc là họ sẽ đùa giỡn với nhau và rồi kết thúc bằng những cú thúc đẩy nhau. Nhưng họ chưa bao giờ làm đau nhau cả.

 

“Tiêu chuẩn của cậu cao quá đấy.” Sooyoung bắt đầu lại với công việc của mình lần nữa.

 

“Im miệng và làm bài tập toán của cậu đi.” Yuri quay lại và bắt đầu viết nguệch ngoạc vào tờ giấy của mình, không để ý đến ánh mắt mình nhận được từ Yoona.

 

“Mình ngạc nhiên là cậu đã không gia nhập đội bóng đá ở trường này đấy.” Sooyoung nói và ngước lên, chộp lấy một mẩu khoai tây nhỏ từ trong bịch bánh đang mở.

 

“Làm như mình có thể vậy.” Yuri đảo mắt và đứng dậy, vươn vai trước khi viện lý do là đi vệ sinh.

 

“Sooyoung?” Yoona gọi và Sooyoung liền nhìn cô. “Cậu và Yuri đang nói về cái gì vậy?”

 

“Bóng đá?” Sooyoung nhướng mày trước câu hỏi ngờ nghệch ấy.

 

“Mình biết chứ. Nhưng tại sao cậu lại nói là ngạc nhiên vì Yuri đã không gia nhập đội bóng đá?”

 

“Cậu không biết ư?” Sooyoung kêu lên, không thể tin được là Yoona lại không biết gì về Yuri và tình yêu bóng đá của cô ấy.

 

“Biết gì cơ?” Yoona hỏi lại, cảm thấy e ngại trước biểu cảm của Sooyoung.

 

Có gì mà lẽ ra cô nên biết vậy?

 

“Yuri là một cầu thủ ngôi sao của đội bóng đá ở trường cũ của cậu ấy đấy. Họ đã chiến thắng khá nhiều trận đấu nhờ có cậu ấy.”

 

“Đạt huy chương vàng à?” Seohyun xen vào.

 

Bỏ một mẩu khoai tây khác vào miệng mình, Sooyoung gật đầu tự hào và nói thêm, “Họ chưa bao giờ thua cả.”

 

“Thật ư?”

 

“Lần tới cậu nên xem cậu ấy chơi. Đơn giản là cậu ấy rất tỏa sáng trên sân bóng. Gần phân nửa các cô gái trong trường cậu ấy đã phải chết mê chết mệt cậu ấy đấy.” Sooyoung nói với Yoona khi cô nhớ lại cô đã suýt bị chết ngạt như thế nào chỉ vì các cô gái bị kích động bởi Yuri vào một trong những trận đấu.

 

“Nếu chị ấy giỏi như vậy thì tại sao lại chỉ có một nửa?” Seohyun hỏi lại.

 

“Bởi vì một nửa còn lại thì điên cuồng với một người bạn thân khác của bọn mình, cầu thủ ngôi sao của đội bóng bầu dục.”

 

Yoona lặng lẽ gật đầu trước thông tin mới mà cô vừa nhận được từ Sooyoung. Cô chưa bao giờ biết là Yuri nổi tiếng ở trường học ngoài học viện cả. Cô chỉ biết rằng Yuri rất nổi tiếng trong học viện vì hàng đống lá thư và quà tặng Yuri đã nhận được trong phòng cô ấy trong suốt khoảng thời gian họ ghé thăm hồi tuần trước.

 

“Vậy là cậu ấy rất nổi tiếng?”

 

“Tất nhiên rồi.” Sooyoung nhai nhồm nhoàm và nói tiếp. “Nếu cậu ấy tham gia vào đội thì mình cá là cả trường sẽ phát điên lên vì cậu ấy đấy.”

 

“Mình có bỏ lỡ điều gì không?” Yuri hỏi khi cô quay lại bàn, tay cầm một lon nước.

 

“Cho mình uống với!” Sooyoung chìa tay ra với lấy lon nước nhưng đã bị Yuri đánh gạt ra.

 

“Bỏ tay ra.”

 

“Cậu thậm chí còn không có bỏ sức để ôn tập. Cho mình uống đi nào.” Sooyoung bĩu môi và chìa tay ra lần nữa.

 

“Trừ khi cậu là Fany.” Yuri thè lưỡi ra và đẩy Sooyoung ra.

 

“Tại sao là Fany?”

 

“Vì mình nhớ là cậu ghét vị dâu của nước này lắm và chỉ có Fany mới thích nó thôi.” Yuri ngồi xuống và uống một ngụm trước khi tươi cười.

 

“Vậy thì tại sao cậu lại phải mua cái này hả? Fany còn chẳng có ở đây để chia với cậu.” Sooyoung làm vẻ mặt kinh tởm.

 

Cô chưa bao giờ biết tại sao Tiffany lại thích vị dâu của thứ nước uống này cả. Đối với Sooyoung, nó có vị rất lạ, cho dù sự thật là cô ăn và uống gần như tất cả mọi thứ trừ cái này. Đối với cô nó có vị giống như thuốc vậy. Jessica cũng chưa bao giờ thích nó nhưng Yuri lại luôn mua nó và chia với Tiffany.

 

Yuri chỉ nhún vai trong khi cô hớp một ngụm khác. “Mình chỉ cảm thấy muốn mua nó thôi.”

 

Yoona nhìn lon nước rồi nhìn lại Yuri. Cô không hiểu tại sao cô lại cảm thấy có chút cay đắng khi cô nghe thấy tên Tiffany và cái cách mà Yuri luôn mỉm cười khi đề cập đến tên cô ấy. Cô biết Tiffany là một cô gái đáng yêu và xinh đẹp và cô cũng rất thích cô ấy mặc dù họ chỉ mới biết nhau được một tuần. Tiffany và Hyoyeon có khả năng khiến cô cảm thấy như cô đã biết họ mấy năm trời rồi và Yoona rất vui về điều đó. Tuy nhiên, trong suốt một tuần này, Yoona cũng nhận ra rằng Yuri và Tiffany thân nhau đến mức nào so với Hyoyeon hay Sooyoung. Và thẳng thắn mà nói, cô luôn có cảm giác cay đắng về chuyện đó, nhưng cô không hiểu được là tại sao.

 

“À nhân tiện mới nói, lẽ ra bây giờ chúng ta phải gặp họ ở Little House Café chứ.” Sooyoung nói khi cô nhìn đồng hồ.

 

“Seohyun, em có muốn đi cùng tụi chị không?” Yoona hỏi và Sooyoung gật đầu.

 

“Phải đó, không phải là ý kiến tồi đâu.” Yuri nhíu mày trước lời nhận xét của cô ấy.

 

“Em có thể không?” Seohyun khẽ nhìn sang Yuri và mỉm cười nhẹ.

 

Yuri lập tức quay đi và đứng dậy. Cô bóp nát lon nước trong tay mình và ném nó vào thùng rác. Cô ghét cái cách Seohyun luôn nhìn cô mỗi khi Yoona đề nghị cô ấy đi cùng họ. Yuri cảm giác như cô ấy đang thách thức cô, chế nhạo cô và châm chọc cô. Yuri luôn ghét bị đẩy vào thế bị thua cuộc, đặc biệt là khi chuyện có liên quan với Yoona.

 

Cả bốn người họ bước đi trên đường, với Yoona và Seohyun ở đằng trước, cười nói vui vẻ trong khi Yuri và Sooyoung đi sau họ cách đó không xa và một chiếc xe hơi chạy theo sau.

 

“Mình thấy không được thoải mái với cô nàng Seohyun đó.” Yuri nói với Sooyoung với một bộ mặt nghiêm túc.

 

“Tại sao?” Mặc dù Sooyoung cũng cảm thấy có một chút không tự nhiên, nhưng cô đã giũ bỏ ý nghĩ đó, nghĩ rằng đó chỉ vì cô ấy là người mới gặp.

 

Yuri nhún vai, “Chắc là cảm giác cô ta mang lại? Cô ta có vẻ như biết rất nhiều thứ.”

 

“Nhiều thứ?”

 

“Đúng vậy. Mình chỉ là không thích khi cô ta đến gần Yoona. Có cảm giác như thể cô ta là người trong bóng tối, và chúng ta sẽ không biết là cô ta sẽ làm gì.”

 

“Cậu xem nhiều phim quá rồi hả?”

 

“Thôi nào Sooyoung, cậu biết mình mà. Mình chỉ là không thích sự có mặt của cô ta. Mình có cảm giác cô ta là một mối nguy hiểm.” Yuri nói trong bực tức.

 

“Hmm, mình không biết chuyện đó nhưng những gì mình nghe được từ hậu bối của mình đó là cô ấy để ý Yoona.” Sooyoung nhìn hai người phía trước rồi nhìn lại Yuri, người đang làm vẻ mặt khó chịu.

 

“Và, Yoona cũng để ý cô ấy.”

 

Yuri thầm nghiến chặt hai hàm răng mình. Sooyoung không cần phải nói cho cô biết điều đó, cô có thể cảm nhận được mà.

 

“Mình không tin tưởng cô ta. Cô ta không phải xuất thân đơn giản đâu.”

 

“Cậu có thể nhờ Hyunah kiểm tra cô ấy.”

 

“Đã nhờ rồi.” Yuri bước nhanh hơn và đi vượt qua Yoona và Seohyun, mở cửa trước để thấy Tiffany và Hyoyeon đang ngồi ở một góc.

 

Ba người còn lại đi theo sau một quãng ngắn và Yoona khẽ nhíu mày khi thấy Yuri ngồi xuống một cách thoải mái bên cạnh Tiffany. Tại sao cô lại cảm thấy cay đắng nữa vậy? Tại sao cô lại ghét cái khoảng cách quá gần giữa họ chứ? Tại sao cô lại ghét cái nụ cười trên gương mặt của Yuri lúc này chứ?

 

“Yoona?” Seohyun gọi. Sau một vài ngày ở lại học, Yoona đã bảo cô ấy bỏ hết kính ngữ đi.

 

“Ngồi đi.” Yoona nhìn họ và nhận thấy rằng cô là người duy nhất vẫn đang đứng. Sooyoung đã giới thiệu Seohyun với Tiffany và Hyoyeon và cô nhanh chóng ngồi xuống.

 

“Cậu vẫn ổn chứ?” Yuri hỏi, gương mặt đầy quan tâm, và Yoona khẽ mỉm cười vì điều đó.

 

“Ừm, mình vẫn ổn.” Sau khi gọi thức ăn tối, Hyoyeon và Sooyoung bắt đầu nói chuyện về một bộ phim điện ảnh mới về dancing sắp được trình chiếu trong khi Seohyun và Yoona nói chuyện về sự kiện sắp tới mà họ có thể lên kế hoạch cho hội học sinh.

 

Yuri nhìn Tiffany, người đang vô thức nghịch ống hút của mình, chìm trong suy tư.

 

“Này? Cậu không sao chứ?” Yuri khẽ hỏi và hơi cúi đầu để nhìn vào mắt Tiffany.

 

Tiffany đáp lại cô bằng đôi mắt cười và khẽ gật đầu.

 

“Cậu không ổn.” Yuri nhíu đôi mắt lại và ngồi thẳng người lên; nâng cằm Tiffany và mỉm cười với cô ấy.

 

“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi lần nữa.

 

“Không có gì cả.” Tiffany nói khẽ và quay lại với thức uống của mình.

 

Nữ tiếp viên đi đến và bày thức ăn của họ ra bàn. Sooyoung lập tức vùi đầu vào ăn cùng với Hyoyeon trong khi Tiffany chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn.

 

Yuri uống một ngụm nước và tiếp tục quan sát Tiffany, trong khi cùng lúc đó, Yoona cũng lén nhìn họ để quan sát.

 

“Cậu có cần mình cắt nhỏ thức ăn ra cho không?” Yuri nói và búng vào mũi Tiffany để lấy lại sự chú ý của cô ấy.

 

“Không cần đâu, mình chỉ muốn vào nhà vệ sinh thôi.”

 

Tiffany đứng dậy và bỏ đi, để lại Yuri nhíu mày trước cách cư xử của cô ấy.

 

“Hyo, có chuyện gì với Fany vậy?” Yuri ngả người ra sau ghế.

 

“Fany hả? Mình đoán là do kỳ thi âm nhạc sắp tới của cậu ấy?” Hyoyeon nhìn theo hướng nhà vệ sinh và rồi nhìn lại Yuri.

 

“Kỳ thi âm nhạc?”

 

“Fany nói là đây sẽ là vòng cuối cùng để quyết định là cậu ấy có được nhận vào nhạc viện hay không.”

 

Yuri gật đầu và Hyoyeon nói tiếp.

 

“Cậu ấy có vẻ lo lắng và không có tự tin về nó.” Hyoyeon ra hiệu cho Yuri và Yuri liền xoay đầu lại nhìn thấy Tiffany đang đi trở lại.

 

“Hey baby, đỡ hơn chưa nào?”

 

Tiffany gật đầu trong khi Yoona nhíu mày trước cái nickname đó.

 

Tiffany ngồi xuống và bắt đầu cắt nhỏ thức ăn ra trước khi ăn.

 

“Món cá và khoai tây chiên của cậu có vẻ ngon đấy.” Yuri nhận xét và mỉm cười với Tiffany trong khi cô gái tóc nâu cắt ra một miếng và để nó vào dĩa của Yuri.

 

“Không phải ở đó đâu.” Yuri ngăn bàn tay đang cầm nĩa ghim miếng cá được cắt gọn kia lại và há miệng ra.

 

Tiffany cười và đút cho Yuri, trêu chọc cô nàng to đầu của mình trong khi Sooyoung chỉ lắc đầu trước cảnh đó.

 

Yuri mỉm cười hài lòng, biết là mình đã thành công trong việc làm cho cô ấy cười.

 

“Cuối cùng thì cậu cũng cười.” Yuri nói khi cô ăn.

 

Tiffany làm mắt cười với cô ấy lần nữa và tiếp tục ăn. Đây là lý do tại sao cô thích Yuri và Jessica, họ luôn cố bằng mọi cách để làm cho cô cười mỗi khi cô buồn rầu mà không cần phải buộc cô nói ra điều gì đang làm phiền cô.

 

“Cậu nên cười nhiều hơn nữa, cậu rất xinh khi cậu cười đấy.” Yuri nói thêm.

 

Suốt trong lúc đó, Yoona đã nhìn theo những cử chỉ của họ và dường như trong sâu thẳm tim mình, cô cảm thấy muốn bỏ đi ngay lập tức. Cô không thích cái cảnh ngay trước mắt mình đây.

 

“Chị không sao chứ? Trông chị có hơi thiếu thoải mái.” Seohyun chạm nhẹ vào cánh tay Yoona.

 

“Chị không sao.” Yoona nở một nụ cười với cô ấy và tiếp tục ăn, liếc nhìn sang Yuri để thấy rằng cô gái ấy vẫn còn đang say sưa trong việc trêu chọc Tiffany.

 

Vào chính khoảnh khắc đó, cô cảm thấy tim mình như rơi xuống trước cảnh đó. Cô đã ước làm sao rằng Yuri chính là người hỏi cô câu đó.

 

Không, tại sao cô lại nghĩ vậy chứ? Seohyun đang ở ngay bên cạnh cô, cô gái mà cô đã để ý một năm nay. Cô lẽ ra phải vui lên chứ. Giũ bỏ hết tất cả những ý nghĩ của mình, cô tiếp tục với bữa ăn của mình, nhưng chỉ để biết rằng cô đã không còn thấy ngon miệng nữa.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Vậy, vì ngày mai là thứ bảy, các cậu nghĩ sao nếu chúng ta lại gặp nhau sau giờ học nhỉ?” Sooyoung hỏi cả bọn, nhưng thực ra thì ánh mắt cô đang hướng thẳng vào Hyoyeon.

 

“Mình không thể. Mình phải luyện tập cho kỳ thi âm nhạc của mình.” Tiffany nghịch chiếc áo choàng của mình và nhìn xuống.

 

“Mình đồng ý.” Yoona nói và nhìn Seohyun.

 

“Muốn tham gia không?” Seohyun lắc đầu, nhưng lại tựa vào Yoona và thầm thì.

 

“Em có thể gặp chị sau giờ học không? Em có chuyện muốn nói với chị.”

 

“Tất nhiên được.”

 

Sau khi Hyoyeon và Yuri đồng ý, họ chia nhau ra. Hyoyeon, Tiffany và Sooyoung đi cùng nhau trong khi Seohyun đi theo một hướng khác.

 

Yuri bắt đầu bước đến chỗ xe nhưng đã bị Yoona ngăn lại.

 

“Chúng ta đi bộ được không?”

 

Yuri nhướng một bên mày nhưng cũng đồng ý với đề nghị của cô ấy.

 

“Cổ chân cậu thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?” Yuri đút hai bàn tay vào túi áo choàng của mình khi thời tiết đã trở nên rét buốt.

 

Yoona gật đầu và Yuri nói tiếp. “Tốt, vậy thì ngày mai mình sẽ đưa cậu đến học viện.”

 

“Tại sao?”

 

“Để dạy cậu cách sử dụng súng.”

 

“Có thực sự cần thiết không?” Yoona khẽ rùng mình trước ý nghĩ cầm trong tay một thứ công cụ giết người.

 

“An toàn thì vẫn tốt hơn là thấy tội lỗi.” Yuri nở một nụ cười và đưa bàn tay ra, kéo cô ấy lại gần hơn trong khi họ đi vào một đám đông người.

 

“Cậu có vẻ rất thân với Tiffany hơn là Hyoyeon và Sooyoung.”

 

“Đúng vậy, mình quen biết cô ấy từ lúc 10 tuổi mà.”

 

Liếm môi mình, Yoona nuốt nước bọt và mở miệng nói.

 

“Cậu có thích cô ấy không?” Yuri quay sang và nhìn Yoona ngay lập tức.

 

“Có chứ, như một người bạn?” Nó giống như là một câu hỏi đối với Yoona hơn là một câu trả lời.

 

“Không phải như một người yêu à?”

 

Yuri giữ im lặng. Cô không biết phải trả lời Yoona thế nào. Tất nhiên Tiffany giữ một vị trí đặc biệt nào đó trong tim cô và Yoona cũng vậy, nhưng rồi lại lần nữa, nó cảm giác thật khác. Một người yêu hay người bạn? Một lời hứa hay tình yêu? Yuri chưa bao giờ có thể hình dung được điều đó và nó khiến cô bối rối.

 

 

 

“Mình… Mình cũng không rõ.” Yuri lắp bắp và Yoona liền im lặng.

 

 

 

 

Vậy là cô đã đúng, Yuri thực sự có cảm giác đặc biệt đối với Tiffany.

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: