[Chap 12] The Guardian of Your Heart

Chapter 12

New Friends

Những Người Bạn Mới

 

 

 

“Cô ả đó thật là dễ bị lừa! Làm thế nào mà một thanh kiếm bịt đầu, mềm dẻo lại có thể xuyên thủng người cô ta được chứ hả?” Sooyoung nói trong khi họ đang đi bên trong học viện, hướng đến phòng của Yuri và Jessica vì họ đã quyết định là sẽ gặp nhau ở đó.

 

Tiffany và Hyoyeon phá ra cười khi họ nhớ đến việc Gyuri đã bỏ chạy như thế nào trước lời đe dọa của Sooyoung.

 

“Cô ta đâu phải là một tay kiếm đâu Soo, làm sao mà cô ta biết được?” Tiffany đáp lại khi cô đã lấy lại được bình tĩnh.

 

“Mà này, tại sao cô ta lại bắt nạt cậu thế?” Sooyoung vừa nói vừa tra chìa khóa vào ổ.

 

“Cô ta thích Jessica ghê lắm.” Hyoyeon đáp khi cả ba bước vào phòng.

 

“Vậy là cô ta bắt nạt cậu bởi vì cậu luôn đi cùng Jessica và cô ta không vui vì điều đó à?” Sooyoung đi đến chỗ tủ lạnh và lấy ra một vài lon nước cho họ.

 

Tiffany gật đầu buồn bã và chạy vào trong căn phòng nơi có chiếc giường ngủ của Jessica và Yuri, chỉ được ngăn cách bởi một bức tường từ phòng tập luyện và phòng khách. Cô vui vẻ nhảy lên giường Jessica và lăn tròn trên đó, ôm chặt lấy cái gối của Jessica.

 

Sooyoung đảo mắt trước cảnh tượng đó và ra hiệu cho Hyoyeon ngồi xuống chỗ bàn học của Jessica trong khi cô ngồi vào bàn của Yuri.

 

“Jessica sẽ giết cậu khi cậu ấy trở về và nhìn thấy cái giường của cậu ấy đã bị cậu làm cho lộn xộn lên đấy.”

 

Tiffany nằm thoải mái trên giường và nhướng mày trước câu nói của Sooyoung.

 

“Đây đâu phải lần đầu tiên mình làm vậy. Trước giờ cậu ấy chưa hề nói gì hết.”

 

“Cái gì? Thật sao? Thật không công bằng mà! Cậu ấy đã rượt đuổi mình té khói với thanh kiếm Sabre của mình sau khi mình quậy tung cái giường của cậu ấy!” Sooyoung tỏ ra giận dỗi và ghi nhớ vào đầu để mà phàn nàn với Jessica một khi cô ấy trở lại.

 

Hyoyeon chỉ có thể bật cười trước trò hề của hai người họ.

 

“Này, chúng ta có nên gọi cậu ấy đến tham gia cùng chúng ta không nhỉ?” Sooyoung mỉm cười với Tiffany và Hyoyeon.

 

Tiffany lập tức ngồi dậy và gật đầu. “Mình gần như không thể liên lạc được với cậu ấy sau lần gặp cuối cùng của mình.”

 

Cái cảm giác đó lại quay trở lại lần nữa.

 

“Thật à?” Hyoyeon hỏi. Cô vẫn nói chuyện với Jessica hồi chiều này trước khi cô đến gặp Tiffany để cùng về nhà cơ mà.

 

Tiffany gật đầu và bĩu môi trong khi Sooyoung chỉ nhún vai và lấy điện thoại của mình ra.

 

“Vậy thì chúng ta gọi cậu ấy vậy.”

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên và cả ba im lặng chờ đợi, vì Sooyoung đã bật chế độ loa ngoài.

 

“Alô?” Một giọng ngái ngủ vang lên.

 

“Sica hả? Là mình đây!! Sooyoung đây!!” Sooyoung hét lên đầy phấn khích, khiến cho người ở đầu dây bên kia phải kéo chiếc điện thoại ra xa lỗ tai mình.

 

“Im lặng coi. Mình đâu có bị điếc.” Một lời đáp đầy lạnh lùng.

 

Sooyoung bĩu môi trong khi Tiffany và Hyoyeon cố ngăn bản thân để không phải bật cười.

 

“Cậu đang ở đâu vậy? Có muốn gặp nhau không?”

 

“Cậu bị điên à? Cậu muốn mình bay sang Nhật chỉ để gặp cậu thôi hả?”

 

“Mình đã về tới Hàn Quốc rồi! Giải đấu kiếm đã bị ngưng lại và bọn mình phải hoãn lại. Vì vậy bọn mình đã trở về trước.” Sooyoung cung cấp cho Jessica thông tin mới nhất của mình.

 

“Jessica?” Sooyoung gọi sau khi không nghe thấy tiếng trả lời.

 

“Mình vẫn đang nghe đây.”

 

“Ahh, mình tưởng là cậu ngủ mất rồi chứ, vậy cậu tính thế nào? Bọn mình đang gặp nhau ở trong phòng của Yuri và cậu nè.”

 

“Ngay bây giờ hả? Mình không nghĩ là mình đến được.” Sooyoung chùng người xuống vì câu trả lời đó.

 

“Sao không được? Đã một tháng rồi đấy!” Sooyoung nhăn nhó và nhìn sang Tiffany.

 

Sooyoung biết là Jessica chưa bao giờ từ chối Tiffany, vì thế cô ra hiệu cho Tiffany nói.

 

“Mình không thể. Mình xin lỗi.”

 

“Thôi nào! Có cả Hyoyeon, Tiffany và Yuri mà!” Sooyoung thuyết phục lần nữa.

 

“Xem nào, mình thực sự là– Cô Jung, đã đến giờ thay băng rồi.” Jessica dừng lại và từ cuối cùng của cô trở nên nhỏ hơn. “–không thể.”

 

Cả ba cùng nhíu mày khi nghe được giọng nói vọng lên trong điện thoại và ngay tức khắc Tiffany đã giật lấy điện thoại.

 

“Jessica? Là ai đang nói vậy?”

 

Tiffany đã không thể nghe thấy Jessica đang rủa thầm trong miệng trước khi cô ấy mở miệng nói lần nữa. “Hey Tiffany, mình không biết là các cậu đang bật chế độ loa ngoài.”

 

Một tiếng cười sợ sệt và Jessica đang rủa thầm Sooyoung. Cô đã bắt điện thoại bởi vì nghĩ rằng cô gái kia vẫn còn đang ở Nhật.

 

“Cậu bị thương à?” Tiffany gặng hỏi.

 

“Không. Không có!” Một lời phủ nhận thật nhanh.

 

“Nhưng có ai đó đang nhắc tới việc thay băng.” Tiffany khẳng định. Cô không thể nghe lầm được, cả ba người họ đều nghe thấy mà.

 

“Này, mình phải đi ngay bây giờ. Sooyoung? Chào mừng cậu trở về!”

 

“Jessi?” Tiffany khẽ gọi và cô bật sang chế độ điện thoại trở lại. Cô có thể nghe được cả tiếng thở của cô gái kia.

 

“Mình rất nhớ cậu.” Cô tiếp tục nói.

 

Cô thật sự rất nhớ cô ấy, cô không biết tại sao nhưng tim cô cứ nhói đau mỗi khi cô nhớ đến Jessica, và điều đó lại chẳng giúp gì được khi mà Jessica đã không hề trả lời bất cứ cuộc gọi nào của cô.

 

Một tiếng thở dài được nghe thấy từ đầu dây bên kia. “Mình cũng nhớ cậu Tiff.”

 

“Khi nào thì cậu về?”

 

“Không nhanh vậy đâu.”

 

“Tại sao cậu không trả lời điện thoại của mình?”

 

“Mình bận mà.”

 

“Mình thật sự rất nhớ cậu.” Tiffany nhăn mặt và bĩu môi.

 

“Mình biết rồi. Tiffany? Bây giờ mình phải đi rồi. Tạm biệt nhé.”

 

Vẫn bĩu môi, Tiffany đưa điện thoại lại cho Sooyoung.

 

“Cậu cứ như là đang nói chuyện với người yêu ấy.” Sooyoung nhận xét khi cô cất điện thoại vào.

 

“Cậu ấy đang che giấu chuyện gì đó.” Tiffany thả người nằm xuống giường trở lại.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Yoona đang ăn tối một mình tại bàn ăn, nhìn chằm chằm vào chỗ trống trước mặt cô, thức ăn vẫn chưa đụng đến. Yuri lẽ ra phải ngồi ở đó, cô đã làm cho Yuri phải có mặt cùng cô trong mỗi bữa ăn kể từ sau cái ngày cô ngủ trong phòng của Yuri vì cơn bão có sấm sét.

 

“Mình nghĩ mình mới phải là người tức giận chứ.” Cô vừa lầm bầm vừa xúc một muỗng cơm cho vào miệng mình.

 

Cô nghe thấy tiếng mở cửa và ngay sau đó, Yuri đang đứng bên ngoài nhà bếp. Yoona lén nhìn nhanh cô ấy và nhận thấy cô ấy đang mặc trang phục đi bên ngoài, quần jeans xanh, một chiếc áo sơ mi màu đen, một chiếc áo ghilê xám và một chiếc áo choàng vắt trên cánh tay cô ấy. Cô xoay đầu lại và nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn.

 

Yuri bước vào và kéo ghế, ngồi xuống.

 

“Không phải cậu đã nói là muốn gặp mặt những người bạn của mình sao?”

 

Yuri lên tiếng hỏi và nhìn Yoona. Cô biết là Yoona vẫn còn đang tức giận dựa theo cách mà cô ấy đang nghịch với dĩa thức ăn của mình. Cô ấy luôn làm thế mỗi khi tức giận. Yuri mỉm cười trước thói quen không hề thay đổi của cô ấy.

 

“Cậu có muốn đi theo mình không?”

 

Yoona tiếp tục phớt lờ cô.

 

“Cậu biết không, chúng ta có thể đến đó mà không cần bất cứ vệ sĩ nào khác. Chỉ cậu và mình thôi.”

 

Yoona ngừng đùa nghịch với thức ăn của mình. Lời đề nghị thật là đầy cám dỗ, cô luôn muốn đi ra ngoài vào buổi tối mà không có vệ sĩ đi theo.

 

“Sẽ không có ai lái xe đưa chúng ta đến đó. Chúng ta chỉ có thể đón xe buýt hoặc taxi.” Yuri nói tiếp và Yoona cuối cùng cũng ngẩng mặt lên.

 

“Mình thực sự có thể làm thế thật ư?”

 

“Chỉ cần cậu theo sát mình là được.” Yuri mỉm cười và đứng dậy.

 

“Cậu không ăn sao?”

 

“Mình không đói.” Yuri bước ra khỏi nhà bếp.

 

“Cậu chỉ ăn mỗi bữa trưa thôi mà.” Yoona nói tiếp và đi theo cô ấy ra ngoài.

 

“Không sao đâu. Đi lên và thay đồ đi.”

 

 

 

“Yuri?” Yoona gọi khi cô bước ra khỏi cửa, khoác lên người chiếc áo choàng và nhìn xung quanh.

 

“Ở đây này.” Cô chỉ có thể thấy được bóng dáng của Yuri mà thôi.

 

“Mình không nhìn thấy được cậu.” Cô nói và nheo mắt nhìn bóng dáng đó.

 

Bóng dáng đó tiến đến gần hơn và cô lùi lại một bước, sẵn sàng để chạy trở vào nhà nếu như đó không phải là Yuri.

 

“Mình đây này.”

 

Gương mặt của Yuri hiện ra dưới ánh sáng rực rỡ và Yoona thấy nhẹ người trước nụ cười đó. Yuri đưa tay ra và ngoắc ngoắc, ra hiệu cho Yoona nắm lấy. Yoona nắm lấy nó và họ bắt đầu bước ra ngoài ngôi nhà.

 

Phấn khởi vì được ra khỏi nhà mà không có bất cứ ai lởn vởn xung quanh mình và hơn nữa lại là vào buổi tối, Yoona cười vui vẻ và bắt đầu đung đưa bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay ấm áp kia. Cô hào hứng nhìn xung quanh, cố thu vào càng nhiều càng tốt khung cảnh về đêm đang được mở ra trước mắt cô, hít vào thật nhiều làn gió đêm mà cô có thể sẽ không bao giờ làm được khi cô ngồi bên trong xe hơi. Yuri chỉ mỉm cười trước dáng vẻ trẻ con của Yoona và nét đẹp của cô ấy dưới ánh đèn đường màu cam.

 

“Yoona.” Cô gọi và khẽ giật lấy bàn tay họ.

 

“Hmm?” Cô ấy quay sang và nhìn Yuri.

 

“Cậu biết rõ những nguy hiểm khi chỉ đi cùng mình thôi mà đúng không?” Yuri nói và Yoona gật đầu.

 

“Nghe này, vẫn là nguyên tắc cũ được chứ?” Yuri dừng bước.

 

“Nguyên tắc gì cơ?”

 

“Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cậu phải chạy đến một nơi an toàn và gọi người đến giúp. Cho dù là không có mình đi nữa.” Cô dặn dò chắc chắn và Yoona liền nhìn đi chỗ khác.

 

“Mình rất ghét nghe cậu nói thế.”

 

“Hứa với mình đi.”

 

“Cậu luôn nói như thể cậu sẽ chế- rời xa mình.” Cô không thể buột ra khỏi miệng mình từ ‘chết’ được.

 

“Yoona, hứa với mình đi.” Yuri dùng bàn tay kia kéo gương mặt của Yoona về phía mình và Yoona ngập ngừng gật đầu.

 

“Đi thôi.” Yuri bắt đầu bước đi và Yoona đi theo phía sau, siết chặt lấy tay Yuri.

 

Đây là lần đầu tiên trong đời cô được đi bộ trên đường vào buổi tối và cô vừa phấn khởi vừa hồi hộp. Cô nắm chặt lấy bàn tay Yuri vì cô sợ sẽ có gì đó xảy ra nếu cô bị lạc mất Yuri. Cô cảm thấy an toàn khi nắm tay Yuri và cô cũng thích cách Yuri nắm lấy cô, cô thích cái cảm giác bàn tay Yuri đan vào trong bàn tay cô. Nó thật mềm mại và ấm áp. Những ngón tay của Yuri thon dài trong khi bàn tay cô ấy cũng không lớn hơn bàn tay cô là bao. Dù cho nó không to lớn và thô ráp giống như bàn tay của bố cô, nhưng cô vẫn rất thích nó, bởi nó khiến cô cảm nhận được hơi ấm và sự rộn rã bên trong.

 

“Cậu muốn đi bằng gì nào? Xe buýt hay taxi?”

 

“Buýt!” Yoona phấn khích đáp lại vì cô chưa bao giờ được đi xe buýt cả.

 

“Được rồi.” Yuri nói và buông tay ra trong khi Yoona bĩu môi vì thiếu đi hơi ấm kia.

 

Yuri đi tới trước trạm xe buýt với hai bàn tay đút trong túi áo khoác và Yoona thì đi theo sau.

 

“Nè.” Yuri chìa tay ra và đặt vào bàn tay Yoona một tấm thẻ.

 

“Quét nó khi cậu lên xe buýt nhé. Nó là thẻ xe buýt.” Yuri vừa giải thích vừa ngồi xuống băng ghế, không hề ngước nhìn vào Yoona.

 

“Vậy còn cậu?”

 

“Đó là của cậu. Mình mua cho cậu đấy. Mình có cái của mình rồi.” Yuri chăm chú nhìn con đường trước mặt trong khi Yoona ngồi xuống cạnh cô.

 

“Cảm ơn cậu.” Yoona vừa nói vừa quan sát tấm thẻ.

 

“Xe buýt tới rồi. Đi thôi.” Yuri đứng dậy và Yoona làm theo, bắt lấy bàn tay Yuri và theo sát cô ấy.

 

Yuri mỉm cười nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ và bước lên xe buýt.

 

Yoona đi thẳng tới ghế ngồi sát cửa sổ, kéo theo Yuri phía sau và ngồi xuống.

 

“Mình không biết là Seoul buổi tối lại đẹp thế này.” Yoona nói và trầm trồ ngắm cảnh.

 

“Cậu nói nghe như người ngoài hành tinh ấy.”

 

“Im đi.”

 

Yuri cười và đặt đôi bàn tay của họ vào trong túi áo choàng của mình, giữ ấm cho nó, trong khi Yoona tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ thích thú.

 

Sau chuyến xe 20 phút, Yuri kéo Yoona đứng dậy và dẫn cô ấy xuống để đi đến học viện, lặng lẽ bước đi cạnh bên nhau.

 

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Yoona hỏi khi cô đang cố bắt kịp những bước chân cho nhịp nhàng.

 

“Tới nơi mình đã từng ở.”

 

Mặc dù đây là một học viện nhưng nó cũng là ngôi nhà duy nhất đối với Yuri. Cô đã sống ở đây kể từ khi bố mẹ cô qua đời, và có lẽ sẽ tiếp tục ở lại đây vì bác của Sooyoung không phiền và luôn chào đón họ ở lại lâu đến khi nào họ muốn.

 

“Chúng ta sẽ gặp những ai thế?” Yoona mỉm cười nhẹ khi cô đã thành công trong việc hòa nhịp bước chân giữa họ.

 

“Cậu sẽ biết khi chúng ta đến nơi.” Yuri rẽ sang bên phải và Yoona lập tức nhìn thấy một tòa nhà thật cao.

 

“Korean Elite Security Academy.” Yoona đọc thầm khi cô nhìn vào tấm biển.

 

Khi Yuri bước vào cùng với Yoona, mọi người bắt đầu gửi những lời chào thân thiện đến Yuri. Một số họ thì mặc trang phục tập luyện, đồng phục taekwondo, quần áo thường ngày hoặc là trang phục đấu kiếm. Yuri chào lại tất cả họ và Yoona nhận thấy rằng cô ấy rất nổi tiếng ở đây. Họ bắt đầu đi vào một khu hành lang khá dài, rẽ trái rồi rẽ phải và khi họ đã đi qua những căn phòng khác nhau, Yoona có thể nghe được những tiếng hò hét khác nhau của những buổi tập luyện. Họ dừng lại ở trước cửa thang máy và ngay sau đó, một số người bước ra với chiếc áo chống đạn trên người. Yoona nhìn họ đầy tò mò trong khi họ chào Yuri và mỉm cười với cô ấy.

 

“Hình như tất cả họ đều biết cậu.” Yoona nhận xét khi họ bước vào trong thang máy.

 

Yuri nhấn nút và đứng dựa vào tường.

 

“Không có gì ngạc nhiên cả. Mình là người có thâm niên ở đây mà.”

 

Yoona lặng lẽ nhìn Yuri, quan sát dáng vẻ của cô ấy. Mái tóc đen dài được cột cao, một nét đẹp có chút nam tính nhưng vẫn rất xinh đẹp mà Yoona cá là đã giết chết cả nam lẫn nữ. Cô ấy luôn mặc những trang phục đơn giản mà không hề quá nữ tính hay quá nam tính và có lẽ đó là cái đã thể hiện sự hấp dẫn của cô ấy.

 

“Dò xét mình đấy à?” Yuri buột miệng phát ra một câu nói mang chút ảo tưởng mà Yoona đang có.

 

“Gì chứ? Mình không có.” Yoona cảm giác gương mặt mình trở nên ấm hơn và liền xoay mặt vào dãy nút trong thang máy.

 

Cửa thang máy mở ra và Yuri bước ra ngoài, bước đi trên dãy hành lang quen thuộc mà cô đã không đặt chân đến gần một tháng rồi. Cô rẽ sang phải và đi đến căn phòng cuối cùng và trước khi cô đến gần, cô có thể nghe được những tiếng cười lớn phát ra từ trong phòng của mình.

 

“Mình đến rồi đây!” Cô lớn tiếng thông báo ngay khi mở cửa ra.

 

“YURI!” Với một tốc độ ánh sáng, cô nhận thấy mình đã bị đè bẹp bên dưới hai con người.

 

“Các cậu thật sự thích xông vào mình đến thế hả?” Cô rên rỉ và nhìn Sooyoung, người đang nằm trên người Tiffany.

 

“Sooyoung! Rời khỏi người Tiffany đi. Mình sắp chết dưới này rồi nè!” Cô đưa hai tay lên và cố gắng đẩy Sooyoung ra.

 

“Sooyoung?” Nghe được một giọng nói lạ, Tiffany ngước nhìn lên và Sooyoung đã nhảy lên ngay lập tức.

 

“Yoona!?” Họ nhìn nhau trong kinh ngạc.

 

“Hai cậu biết nhau à?” Yuri hỏi khi cô ngồi dậy với Tiffany đang ở trên đùi mình.

 

“Bọn mình là bạn thân đấy! Ôi chúa ơi! Thế giới này thật sự là quá nhỏ!” Sooyoung nói và ôm Yoona thật chặt.

 

“Ra là thế. Hey Hyoyeon!” Yuri chào khi cô nhìn thấy cô nàng tóc nâu thấp bé, đang đứng uống nước bên cạnh họ.

 

“Sao cậu lại đi cùng Yuri vậy?” Sooyoung hỏi khi cô dẫn Yoona đến ngồi xuống ghế sofa với những người còn lại đi theo sau.

 

“Cậu ấy là vệ sĩ riêng của mình?” Lời đáp của cô nghe như một câu hỏi.

 

“Hiểu rồi. Tuyệt! Vậy có nghĩa là bây giờ bọn mình đang học cùng trường phải không?” Sooyoung hỏi với đôi mắt mở thật to.

 

Yuri gật đầu và Sooyoung liền reo lên.

 

“Thế thì tuyệt quá! Bọn mình có thể đi chơi cùng nhau!” Cô vỗ tay một cách vui mừng và Yuri chỉ lắc đầu.

 

“Fany và Hyo? Đây là Yoona, cậu ấy muốn gặp mặt các cậu nên mình đã đưa cậu ấy đến đây.” Yuri vừa nói vừa kéo Tiffany ngồi xuống bên cạnh mình trong khi Hyoyeon ngồi xuống trên thành ghế.

 

“Xin chào! Mình là Tiffany, rất vui được gặp cậu!” Cô ấy trao cho cô một nụ cười thật tươi và Yoona ngạc nhiên trước đôi mắt cười hình ánh trăng lưỡi liềm của cô ấy.

 

“Chào! Mình là Hyoyeon! Rất vui được gặp cậu!” Hyoyeon chào và khẽ vẫy tay.

 

“Xin chào! Mình hi vọng chúng ta có thể là bạn của nhau!” Yoona chào và đứng dậy, cúi chào.

 

“Tất nhiên rồi!”

 

Có lẽ, xét cho cùng thì đức chúa trời cũng không đối xử với cô quá tệ. Quen biết Yuri rõ ràng đã thay đổi rất nhiều thứ, từ việc ra ngoài một mình vào buổi tối để đón xe buýt và giờ thì, gặp gỡ những người bạn mới. Yoona thầm cầu nguyện rằng tất cả những niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài và không bao giờ bị tước đi.

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: