[Chap 11] The Guardian of Your Heart

Chapter 11

Too Close

Quá Gần Gũi

 

 

 

“Yuri?”

 

Cô nhìn quanh khắp phòng với đôi mắt hé mở và đưa tay tắt đồng hồ báo thức.

 

“Yuri?”

 

Cô gọi lần nữa, nhưng không có ai trả lời.

 

Cô rời khỏi giường và bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh để tìm cô gái da nâu quen thuộc. Cánh cửa chính mở ra và một giọng nói quen thuộc vang lên trong ngôi nhà.

 

“Cậu nói thật à?”

 

Một tiếng cười khẽ vang vọng khu hành lang.

 

“Thôi nào, chẳng có gì để phải nói dối cả được chưa?”

 

“Được rồi. Được rồi. Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?”

 

Tiếng bước chân đang gần hơn.

 

“Mình đang trên đường trở lại học viện.”

 

“Bác của cậu có biết việc cậu hủy chương trình trao đổi thi đấu kiếm thuật vào phút cuối không?”

 

“Biết chứ, huấn luyện viên đã gọi ngay cho bác ấy sau khi được báo tin.”

 

“Bác ấy chắc đã thất vọng lắm. Bác ấy đã chuẩn bị chờ đón cậu đến cổng chính của học viện, với chiếc cúp vô địch trên tay và nói với cả học viện rằng cậu là đứa cháu yêu quý nhất của người đã sáng lập ra học viện KESA đấy.”

 

Ánh mắt họ gặp nhau.

 

“Chắc là vậy rồi. Và thôi nào, cả cái học viện này đều biết mình là cháu gái của bác ấy mà.”

 

“Tự hào về cậu thì có hại gì đâu. Này, mình sẽ gọi lại cho cậu sau nhé.” Cô cúp máy.

 

“Cậu sẽ trễ học nếu vẫn chưa chịu thay đồ đấy.” Cô bước tới và vỗ đầu Yoona.

 

“Cậu đã đi đâu vào sáng sớm thế này?” Yoona nhìn trang phục của Yuri, một chiếc áo khoác, quần jeans và áo hoodie bên trong.

 

“Mình đến thăm một người bạn.” Yuri thản nhiên nói và đi vào phòng mình.

 

“Ai vậy?” Yoona rõ ràng là không thích điều đó. Dù là Yuri có đi thăm ai đi nữa thì đó không có vẻ là một người bạn đơn giản rồi.

 

“Một người mà cậu không quen biết.” Yuri thả chiếc áo choàng lên ghế.

 

“Có phải là người mà lần trước cậu nói chuyện điện thoại không?” Yoona hỏi lần nữa.

 

“Không phải, và chúng ta thực sự sẽ trễ đấy nếu cậu vẫn không chịu thay đồ.” Yuri nói và kéo Yoona đứng lên khỏi giường mình.

 

“Mình có thể biết họ không?”

 

Yuri ngạc nhiên trước lời đề nghị của Yoona như dù sao đi nữa thì cô cũng gật đầu.

 

“Tất nhiên rồi, mình sẽ tìm một dịp để giới thiệu họ với cậu.” Yuri mỉm cười và Yoona gật đầu vui vẻ, đi nhanh trở về phòng mình.

 

Buồn cười vì phản ứng của Yoona, Yuri chỉ có thể lắc đầu và bật cười.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Cậu đã tìm ra đó là ai chưa?” Căn phòng đầy yên lặng, và chỉ có mỗi tiếng thổi vù vù nhè nhẹ từ máy điều hòa lan truyền mùi thuốc khắp phòng.

 

“Park Gyuri?” Cô nhíu mày trước cái tên đó, cố gắng nhớ lại gương mặt đó.

 

“Không, mình không có ấn tượng gì về cô ta hết.” Cô cử động cái chân bị thương của mình và mắt nhắm lại vì đau.

 

“Mình hiểu rồi. Mình sẽ lo liệu chuyện đó. Hãy giúp mình trông coi Tiffany nhé.” Cô nói và nhéo lấy sống mũi mình, chỉ để giật nảy người trong đau đớn khi đường truyền ghim trong cổ tay cô bị kéo giật trước hành động của cô.

 

Khẽ cắn môi, cô thở dài.

 

“Cảm ơn Hyo. Hãy cho mình biết nếu có bất cứ ai lại bắt nạt cô ấy lần nữa nhé?” Cô đặt điện thoại xuống bên cạnh và cánh cửa mở ra, để lộ một cô gái thấp bé trong bộ đồng phục.

 

“Hey Jessica! Cậu thế nào rồi?”

 

“Không phải mình đã bảo cậu là đừng đến sao?” Cô nhíu mày trước sự hiện diện đó.

 

“Chậc, nếu có ai khác ở đây chăm sóc cậu thì mình sẽ không đến. Nhưng rõ ràng là cậu chỉ có mỗi mình thôi.” Cô ấy cười nhạo và đặt túi xách của mình lên ghế.

 

“Đây là bệnh viện, sẽ có người trông chừng mình mà. Cậu không cần phải khiến bản thân mệt mỏi khi phải chạy đi chạy lại thế này đâu.” Cô nhìn cô gái tóc nâu thấp bé đang xem xét những vết thương của cô.

 

“Không tệ lắm, cậu chỉ còn miếng gạc trên trán, băng bột ở chân thôi, cánh tay được băng bó và những vết bầm của cậu đã biến mất rồi.”

 

Jessica nhắm mắt lại và ngả người về sau chỉ để nhận được một cú đập vào đùi mình.

 

“Vì chúa! Cậu có thể thôi rung cái chân bị thương của cậu không hả?” Sunny quở trách, ném cho cô một cái nhìn không hài lòng.

 

“Mình không thể, mình đang ngứa muốn chết đây!” Jessica rít lên vì cơn đau ở đùi mình.

 

“Bác sĩ nói là sẽ tháo bột trong một hoặc hai ngày tới thôi.”

 

Rên rỉ, Jessica ngả người ra sau trong chán nản.

 

“Lâu thế. Mình thực sự chỉ muốn gãi ngay bây giờ thôi.”

 

“Hãy nghĩ đến cái gì khác để quên cái ngứa đi.” Sunny bật cười.

 

Im lặng bao trùm lấy họ và kỳ lạ thay, họ rất thích điều đó. Có lẽ như mọi người vẫn nói, họ không cần lời nói để cảm thấy thoải mái với người mà mình thân thiết nhất. Sự im lặng chính là phương tiện giao tiếp tốt nhất.

 

“Cô ấy rất xinh.” Sunny bất chợt lên tiếng khi cô dựa người ra sau ghế.

 

“Ai?” Jessica liếc nhìn cô ấy.

 

“Tiffany.”

 

“Đúng vậy.” Một lời thú nhận chân thành, Jessica không cần phải giấu giếm bất cứ gì đối với Sunny.

 

“Cậu không định nói cho cô ấy biết là cậu đang nằm viện à?”

 

“Mình đã nói với cậu rồi, cô ấy không cần phải biết.” Jessica nhìn xuống hai bàn tay đang đặt trên đùi mình.

 

“Tại sao? Bởi vì cô ấy đã chạy đến chỗ Yuri trước khi nghe mình nói là cậu đã bị thương ư?” Sunny không thể hiểu được ý định của Jessica.

 

“Không phải.”

 

“Vậy thì tại sao? Cô ấy là bạn của cậu. Mình dám chắc là cô ấy sẽ lao thẳng đến đây để gặp cậu khi cậu bị thương đấy.” Sunny nghiêng người tới trước và vẽ những hình thù tưởng tượng trên tấm trải giường màu trắng như tuyết.

 

“Đó chính là lý do đấy.” Jessica ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Sunny.

 

“Cô ấy sẽ lo lắng, cô ấy lúc nào cũng lo lắng rất nhiều. Mình không muốn cô ấy thấy mình trong tình trạng này.” Jessica nói tiếp và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.

 

“Thế không tốt sao? Ý mình là, ít nhất thì cô ấy cũng lo lắng cho cậu, ít nhất thì cậu cũng biết là cậu có một vị trí trong tim cô ấy.”

 

Khẽ phát ra một tiếng cười, cô cúi người tới trước và xoa xoa phần bột trên chân mình.

 

“Không. Mình sẽ cảm thấy như một gánh nặng trước nỗi lo lắng của cô ấy.”

 

“Gánh nặng ư? Tại sao cậu lại phải thế? Ý mình là cậu thích cô ấy và không phải người ta rất thích khi người họ thích lo lắng cho họ sao?” Sunny ngẩng đầu lên khỏi lòng bàn tay mình và tò mò nhìn Jessica.

 

“Mình vẫn nghĩ tốt nhất là yêu cô ấy từ xa mà thôi.” Jessica lại ngả người ra sau dựa vào thành giường.

 

“Và tại sao lại như thế?”

 

“Cậu đang nghiêm túc hỏi mình đấy hả?” Jessica trao cho Sunny một ánh nhìn khó tin.

 

Sunny gật đầu và Jessica liền bật cười.

 

“Nói mình nghe xem Sunny, mục tiêu của chúng ta là gì?” Jessica khoanh tay lại, cẩn thận không dùng quá sức vào cánh tay bị thương của mình.

 

“U.K.”

 

“Điều đó có nghĩa là chúng ta phải rời Hàn Quốc. Nói mình nghe lần nữa, tổn thất của công việc này là gì?”

 

Sunny suy ngẫm một lúc. “Chúng ta là những người không có ngày mai.”

 

Jessica búng tay trước câu trả lời của cô ấy. “Chính xác. Chúng ta không biết được liệu còn có thể thấy được bình minh ngày mai hay không và hơn nữa chúng ta sẽ rời khỏi Hàn Quốc.”

 

Sunny cuối cùng cũng đã hiểu ý định của Jessica là gì. Cũng như lý do tại sao cô ấy không bao giờ theo đuổi hạnh phúc của mình.

 

“Chúng ta không có quyền theo đuổi hạnh phúc, chúng ta là những người không có ngày mai và nó chỉ gây tổn thương cho những người yêu thương chúng ta khi chúng ta bỏ họ lại một mình mà thôi.”

 

Sunny vươn vai, hai tay đặt trên đầu và dựa người ra sau ghế.

 

“Mình hiểu.”

 

Cả hai cùng chìm sâu trong suy nghĩ và một lúc sau, Sunny lại lên tiếng.

 

 

 

 

 

“Cậu biết không… cậu ấy… đã từ bỏ rồi.” Một nụ cười buồn bã hiện trên khuôn mặt cô.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Yoona sunbaenim!” Yoona quay người lại hướng phát ra tiếng gọi và nhìn thấy một cô gái quen thuộc đang chạy đến chỗ cô.

 

“Seohyun?”

 

Yuri nhíu mày lại trước sự hiện diện của cô ấy.

 

“Xin lỗi, em đã không thể thăm hỏi sớm hơn. Em đã xem tin tức.” Seohyun nở một nụ cười với Yoona.

 

Đáp lại nụ cười đó, Yoona khẽ xua tay. “Chị không sao. Cảm ơn em đã quan tâm.”

 

“Thế thì tốt quá. Em đã rất lo lắng khi nghe được tin này.”

 

“Chị vẫn ổn.” Yoona mỉm cười lần nữa. “Em có muốn cùng đi ăn trưa không?”

 

Seohyun khẽ liếc nhìn Yuri, người đang đứng phía sau Yoona vài bước, hai tay khoanh trước ngực.

 

“Đó là vinh hạnh cho em.” Một nụ cười nở rộng và nó khiến trái tim Yoona như đang chạy bộ vậy.

 

Yuri trừng mắt nhìn theo sau hai người đang bước đi đằng trước. Cô rõ ràng là không thích sự có mặt của Seohyun và phản ứng của Yoona dành cho cô ấy. Có cái gì đó ở Seohyun nhưng cô không thể nghĩ ra được đó là cái gì.

 

“Cậu không định đi ăn à?” Giọng nói của Yoona phá vỡ dòng suy nghĩ của cô và cô để ý thấy cả Seohyun lẫn Yoona đều đã ăn được một nửa rồi.

 

“Mình không đói.” Cô đã không còn thấy ngon miệng nữa ngay khi Seohyun xuất hiện.

 

“Yoona unnie, chị giỏi môn sinh học lắm phải không?” Seohyun nhai phần thức ăn của mình trước khi hỏi.

 

“Sinh học hả? Chị không thể nói là rất giỏi cái đó, nhưng chị có thể xoay sở được.”

 

Seohyun gật đầu và hớp một ngụm nước.

 

“Em cần giúp đỡ trong môn đó hả?” Yoona nhìn cô ấy đầy thắc mắc.

 

“Vâng, em hơi tệ môn đó.” Một nụ cười ngây ngô hiện trên gương mặt cô ấy và Yoona khúc khích cười.

 

“Chị có thể giúp em nếu em không ngại.”

 

“Thật sao? Thế thì tuyệt quá! Cảm ơn chị!” Đôi mắt của Seohyun bừng sáng trước sự giúp đỡ mà cô sắp nhận được từ Yoona.

 

“Em có muốn chị ở lại và dạy cho em không?”

 

“Thế thì tuyệt quá! Em sẽ cho chị biết thời gian nhé?”

 

“Chắc rồi!”

 

Cả hai người đang quá mê mải trong việc dạy và học của mình mà không để ý đến một người đang như sắp sửa bốc lửa bên cạnh họ.

 

“Alô?” Yoona và Seohyun chợt nhìn sang Yuri.

 

“Tối nay ư?” Yuri nhướng mày và lướt nhìn Yoona và Seohyun.

 

“Tiffany sẽ có mặt ở đó à?” Cô nhìn xuống và nghịch thức ăn của mình với một nụ cười trên gương mặt.

 

“Mình cũng nhớ cậu ấy. Vậy thời gian thế nào?” Cô đặt đũa xuống và gật đầu như thể người gọi có thể nhìn thấy được.

 

“Thôi được, mình sẽ cố gắng.”

 

Yuri bỏ điện thoại lại vào túi áo khoác của mình và đẩy khay thức ăn ra.

 

“Cậu có vẻ có rất nhiều cuộc điện thoại.”

 

Yuri nhìn Yoona và cười nhếch miệng.

 

“Mình có thể cho cậu số của mình nếu cậu muốn.”

 

Yoona đảo mắt trước câu trả lời đó, “Mình có cậu 24/7 ở bên cạnh rồi. Mình cần để làm gì chứ?”

 

Yuri bật cười, “Cậu nên trông đợi sự bất ngờ đi.”

 

“Ý cậu là sao?”

 

“Yuri unnie muốn nói là chị ấy có thể không ở bên chị mọi lúc được, vậy nên chị phải luôn đề phòng.” Seohyun lên tiếng và Yoona khẽ nghiêng đầu khi nghe giải thích.

 

“Điều đó có nghĩa là cậu sẽ rời bỏ mình ư?” Yoona chuyển sự chú ý lại về phía Yuri.

 

“Nó thực sự có nghĩa là, chị vẫn nên có số điện thoại của chị ấy để có thể liên lạc với chị ấy trực tiếp.” Seohyun giải thích và Yoona gật đầu.

 

“Mình hiểu rồi. Vậy thì mình sẽ lấy số điện thoại của cậu sau vậy!” Yoona nói và cảm ơn Seohyun vì đã giải thích.

 

Yuri nhíu mày nhìn Seohyun. Làm thế nào mà cô ấy lại biết cô muốn nói gì qua câu nói đó chứ?

 

“Làm sao, cô biết được vậy?” Yuri hỏi, trao một ánh nhìn thiếu thiện cảm cho Seohyun.

 

Seohyun nhún vai. “Em chỉ đoán thôi”

 

Đoán ư? Lời giải thích của cô ấy quá rõ ràng để chỉ là một lời suy đoán. Cô gái này thật không đơn giản như vẻ ngoài của cô ta.

 

Yuri nhìn cô ấy lần nữa, tự nhắc bản thân phải đề phòng cô ấy và cô cũng phải bảo Yoona đề phòng, nhưng sẽ rất khó khăn dựa vào cách mà cả hai đang trò chuyện với nhau hiện giờ.

 

Một ngày trôi qua nhanh chóng với Yoona chăm chú lắng nghe trong lớp học và Yuri chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, cố vạch ra trên giấy của mình rằng Seohyun có thể và không thể là gì.

 

Yuri và Yoona đang bước đi trong hành lang sau tiết học cuối cùng, tiến ra cổng chính nơi xe đang đợi họ.

 

“Cậu không sao chứ?” Yoona khẽ giật tay áo khoác của Yuri.

 

“Trông cậu có vẻ lơ đãng sau bữa trưa.” Yoona nhìn Yuri.

 

“Mình không sao.” Yuri tiếp tục bước đi.

 

“Cậu không ổn.” Yoona chộp lấy tay áo lần nữa và dừng lại.

 

“Cái gì không ổn?”

 

“Cậu không ổn.” Yoona khăng khăng.

 

“Xem nào, mình chỉ là không thấy Seohyun đáng tin như thế được chưa?” Yoona buông tay áo của Yuri ra.

 

“Mình không có cảm giác tốt đối với cô ta. Cô ta không có vẻ đơn giản như nhìn bên ngoài như thế.”

 

Yuri tiếp tục nói. Cô phải cảnh báo với Yoona dù biết rằng cô ấy có thể không thích và đúng là vậy, nét mặt của Yoona đã thay đổi ngay lập tức.

 

“Em ấy thì sao? Tại sao cậu cứ luôn có vấn đề với em ấy vậy chứ?” Sự không hài lòng hiển hiện rõ trên gương mặt cô ấy.

 

“Hai người đang ngày càng thân nhau quá rồi đấy.” Yuri tựa người vào tường.

 

“Và chuyện đó thì có gì không ổn? Mình không thể kết bạn à?” Yoona gắt gỏng.

 

“Mình không có nói là cậu không thể. Mình chỉ là không tin cô ta thôi.”

 

“Mình cá là cậu không tin bất cứ ai mà cậu nhìn thấy cả.” Yoona buột miệng và Yuri im lặng.

 

Hít một hơi thật sâu, Yuri đứng thẳng người dậy. “Chỉ là đừng đến gần cô ta quá.”

 

“Mình xin lỗi, nhưng mình không thể làm thế.” Yoona bỏ đi.

 

“Nhìn xem, đó là vì lợi ích của chính cậu. Mình không muốn mang nguy hiểm đến bên cậu đâu.” Yuri đi theo sau.

 

Yoona quay phắt người lại. “Em ấy không phải là mối nguy hiểm!”

 

“Cái gì khiến cậu chắc chắn thế?”

 

“Và cái gì khiến cậu chắn chắn?”

 

“Đó chỉ là trực giác của mình thôi.” Yuri nói và làm rối mái tóc mình.

 

Họ lại cãi nhau lần nữa.

 

“Nhìn xem, chuyện này thì sao. Cậu tin vào trực giác của cậu và mình tin vào trực giác của mình. Cậu trở nên đề phòng em ấy trong khi mình kết bạn với em ấy.” Yoona chọc ngón tay vào ngực Yuri.

 

“Tại sao cậu lại về phe cô ta chứ?” Yuri điên tiết hỏi.

 

“Tại sao cậu lại chống đối em ấy chứ?” Yoona hỏi lại.

 

“Mình đã nói rồi. Mình chỉ là không có cảm giác tốt về cô ta. Hãy tránh xa cô ta đi.”

 

“Không.”

 

Yoona phát ra một tiếng cười chế giễu.

 

“Mình đã nghĩ rằng cậu khác với những vệ sĩ khác. Nhưng cậu biết không? Cuối cùng thì cậu cũng y hệt thế. Cậu mang những người mà mình muốn ở bên cạnh ra xa mình. Cũng giống như cách họ đã làm với mình vậy.”

 

Yoona quay lại và đi ra xe, bỏ lại Yuri đứng đó, đá một cú thật mạnh vào thùng rác, trút hết nỗi bực của mình.

 

Chuyến xe trở nên im lặng và khi họ về đến nhà, Yoona ra khỏi xe ngay lập tức. Yuri bước xuống sau đó vài giây và nhìn theo dáng vẻ bỏ đi của Yoona.

 

“Mình chỉ là đang cố bảo vệ cậu thôi.” Cô lầm bầm trong miệng mình và bước trở về phòng mình.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Mình thực sự không cần cậu đưa mình đến học viện đâu, Hyoyeon.” Tiffany vừa nói vừa đung đưa cánh tay hai bên người.

 

“Mình phải chắc chắn là sẽ không có ai tấn công cậu ở đây.” Tiếng cười phát ra từ Tiffany và Hyoyeon mỉm cười vì điều đó.

 

“Ai chứ? Mình đâu phải là cô gái của một tỷ phú hay gì đâu.”

 

“Cậu không phải là cô gái của một tỷ phú, mà cậu là cô gái của Jessica.” Hyoyeon nói và làm mặt trêu chọc cô.

 

“Cô gái của Jessica gì chứ? Mình không phải.” Tiffany chối và đỏ mặt.

 

“Cậu rõ ràng là-”

 

“Tất nhiên cô ta không phải rồi.” Một giọng nói vang lên từ phía sau và cả Hyoyeon lẫn Tiffany đều quay lại.

 

“Làm sao mà một đứa như thế này lại là cô gái của Jessica được chứ?” Một nụ cười tự mãn hiện lên và Tiffany nuốt nước bọt sợ sệt, lùi lại một vài bước.

 

“Này, tao biết mày rồi đấy. Kẻ tự xưng là Park Gyuri.” Hyoyeon bước tới trước và đứng chắn trước mặt Tiffany.

 

“Tao nổi tiếng thế à?” Cô ta cười khẩy và hai tên đồng bọn của cô ta cùng gật đầu.

 

“Quá tệ, mày không đủ nổi tiếng để cho Jessica nhớ được mày là ai nữa kìa.” Hyoyeon chế nhạo.

 

“Mày!” Gyuri nghiến chặt hàm răng lại và đẩy Hyoyeon ngã xuống.

 

“Hyo!” Tiffany há hốc khi Gyuri đạp một chân lên bụng cô ấy.

 

“Đồ lùn, mày sẽ không bao giờ có thể thắng được tao đâu.” Gyuri rít lên và chuyển sự chú ý sang Tiffany.

 

“Tao thấy là mày đã phục hồi rồi nhỉ.” Tiffany co người lại trước lời nói của cô ta.

 

“Nhưng tao thích thấy mày với những vết thương trên người hơn đấy.” Cô ta tiến đến gần Tiffany hơn và nắm lấy cổ áo cô.

 

“Mày dám đụng một ngón tay vào cậu ấy đi!” Hyoyeon cảnh cáo và đứng dậy, nhưng hai đồng bọn đã giữ lấy cô và kéo cô ra xa.

 

“Tự tìm được một vệ sĩ cơ đấy? Đáng tiếc đó lại là một tên lùn và nó không thể làm được gì để giúp mày cả.”

 

Tiffany chỉ biết đứng nhìn khi Gyuri giơ bàn tay lên cao, và cô liền nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau sắp đến. Nhưng nó đã không đến.

 

“Không được đánh cậu ấy.” Một tiếng rít lên và Gyuri đã bị đẩy ra.

 

“Mày là ai?” Gyuri nheo mắt lại và Tiffany nhìn thấy một cô gái cao ráo trước mắt mình.

 

“Tao. Là. Choi. Sooyoung.” Cô ấy vừa nói vừa chĩa mũi kiếm vào ngực Gyuri.

 

“Thả cô gái phía sau ra không thì tao thề là mũi kiếm mỏng manh này sẽ xuyên thủng ngực mày đấy.” Cô nói và ấn mạnh hơn một chút.

 

“Thả nó ra!” Giọng của Gyuri rung lên và cô ta đã bỏ chạy cùng hai đồng bọn của mình.

 

“Sooyoung!” Tiffany kêu lên và ôm lấy cô ấy thật chặt.

 

“Mình rất khéo đấy chứ hả?” Cô ấy cười khúc khích và nhìn vào gương mặt xa lạ kia.

 

“Cậu không sao chứ Hyoyeon?” Tiffany buông ra và bước tới chỗ Hyoyeon.

 

“Mình không sao.” Hyoyeon mỉm cười và gật đầu với cô.

 

“Sooyoung, đây là Hyoyeon, vũ công giỏi nhất ở trường của bọn mình và là bạn mình đấy!” Tiffany tươi cười tự hào.

 

“Chào! Mình là Sooyoung.” Cô tự giới thiệu mình và cảm giác bụng mình cuộn lên khi cô gái nhỏ mỉm cười thật tươi với cô.

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: