[Prologue] The Guardian of Your Heart

Prologue

 

 

 

“Cao hơn nữa! Mạnh hơn nữa! Tập trung vào Yuri! Em bị sao thế hả? Em chỉ làm được thế này thôi sao?”

 

“Cao hơn nữa đi! Chân em không đúng tư thế rồi! Tôi muốn em đấm mạnh hơn nữa Kwon!”

 

Từng giọt mồ hôi rơi xuống từ trên khuôn mặt của Yuri và chảy xuống cổ cô. Cô đấm thật mạnh vào tấm đệm đang được cột vào hai cánh tay của huấn luyện viên. Cô bước lùi lại và giơ cao chân phải của mình lên, xoay chân trái sang một bên cùng với cả thân người cô đồng thời tung chân phải và nó đã đáp vào tấm đệm một cách hoàn hảo.

 

“Cái đó vẫn chưa đủ mạnh đâu!” Huấn luyện viên khiển trách, “Làm lại!”

 

Yuri thở mạnh và lặp lại tất cả những động tác của mình một lần nữa cho đến khi huấn luyện viên thông báo được nghỉ ngơi.

 

“Hôm nay em không ở trong tình trạng tốt. Tôi không biết là có chuyện gì, nhưng thành tích này của em thật đáng thất vọng Yuri. Hãy nghỉ ngơi cho tốt vào.” Huấn luyện viên vỗ nhẹ lên vai cô và rời khỏi phòng.

 

Yuri thả người ra phía sau và nằm dài ra trên sàn, thở một cách nặng nhọc. Cô nhìn lên trần nhà và lập tức tầm nhìn của cô bị mờ đi bởi những giọt mồ hôi chảy xuống đôi mắt cô. Cô ghét ngày hôm nay. Cô biết mình là một nỗi thất vọng và thành tích của cô thật tệ, nhưng cô đã không thể làm gì hơn được nữa. Cô đã không thể ngăn bản thân mình nghĩ về cô gái mà cô đã luôn nhớ đến suốt 10 năm nay. Và nhất định cứ mỗi tháng lại có một vài ngày cô không thể tập trung được. Cô nhắm chặt mắt lại và giữ chặt sợi dây chuyền được đeo một cách cẩn thận quanh cổ mình. Nó cũng chẳng có gì là quá lộng lẫy, nó chỉ là một cái tên được chạm khắc một cách hoàn hảo và luôn rực rỡ dưới ánh sáng: YoonYul.

 

 

 

 

“Này Yoona! Cậu sao thế?”

 

Một cô gái với vẻ mặt tinh nghịch khẽ nghiêng đầu khi cô nhìn vào thiên thần trước mặt mình, với hai cánh tay đặt trên đầu gối và gục đầu vào đó.

 

“Thôi nào, tụi mình đã ngồi đây được 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Nói mình nghe có chuyện gì đi, trời bắt đầu lạnh rồi đó.” Cô bé lớn tuổi hơn nhẹ nhàng dỗ ngọt cô bé còn lại khi cô kéo chiếc áo choàng của mình vào sát người hơn cố để ngăn hơi ấm của cơ thể mình thoát ra ngoài.

 

Một giọng nói nghèn nghẹt có thể được nghe thấy bên dưới đôi cánh tay đó nhưng nó lại không đủ lớn để Yuri nghe được. Cô bé ngồi xổm xuống bên cạnh và ấn đầu mình vào đầu của cô bé nhỏ hơn, khe khẽ thầm thì, “Mình không nghe được gì cả.”

 

“Mình không thể chơi cùng cậu được nữa.” Một tiếng khụt khịt được nghe thấy và Yoona bất chợt ngẩng đầu lên, đầu va vào đầu Yuri và hoàn toàn bất ngờ, không thể giữ thăng bằng được, Yuri bật ngửa và rên rỉ.

 

“Cái gì… Tại sao chứ?!” Yuri lập tức đứng dậy, quên cả cơn đau trên đầu mình.

 

“Daddy bảo là tụi mình không thể chơi cùng nhau được nữa! Ông ấy sẽ tách chúng ta ra! Ông ấy đã bảo với cái gã mập ú kia là cậu không thể đến gần mình được nữa! Mình ghét ông ấy! Mình ghét ông ấy! Tại sao ông ấy lại luôn đuổi hết những người mình yêu mến ra rời xa mình vậy? Tại sao vậy chứ?” Yoona vỡ òa trong nước mắt và khóc thật to đến mức có thể trong khi tất cả những gì Yuri có thể làm là ngồi đó và nhìn.

 

Cô đã chịu đựng đủ rồi, cho dù cô chỉ mới có 6 tuổi, cô vẫn không thể chịu được tất cả những điều này nữa. Kể từ khi cô bắt đầu được đi học, tất cả những người bạn mà cô làm quen đều bị buộc phải rời xa cô. Và cô lại cô đơn một lần nữa. Nhưng Yuri thì khác. Khi cô bị bọn bạn cùng lớp bắt nạt vào một ngày nọ ở trường, Yuri chính là người đã đứng lên và bảo vệ cô khỏi tất cả những sự sỉ nhục cả về tinh thần lẫn thể xác kia. Có lẽ nhờ vào sức mạnh của cô ấy và sự kiên cường trong lời nói của cô ấy mà không một ai dám bắt nạt Yoona lần nào nữa. Kể từ ngày hôm đó, Yoona đã luôn đi theo Yuri và Yuri đã luôn san sẻ mọi thứ cùng cô. Điều đó khiến Yoona có một cảm giác đặc biệt, cảm giác rằng cô được yêu thương bởi bố mẹ cô luôn bận bịu với công việc và cô đã luôn bị bỏ ở nhà một mình.

 

“Yoona…” Yuri khẽ gọi, đưa hai bàn tay mình ra vuốt đầu cô bé nhỏ hơn.

 

Yoona lại khóc to hơn nữa khi cô cảm nhận được sức nặng trên đầu mình. Cô ôm chầm lấy Yuri và vùi mặt vào người Yuri.

 

“Yul… Mình không muốn xa cậu đâu.” Yoona nói trong tiếng nấc nghẹn.

 

“Mình sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Tin mình đi, mình sẽ tìm ra cách để được ở bên cạnh cậu giống như mấy người kia vậy.” Yuri nói một cách quả quyết, giơ một ngón tay nhỏ nhắn của mình ra chỉ vào người đàn ông to lớn trong bộ vest đen đang bước đến chỗ họ.

 

“Im tiểu thư, đến giờ phải đi rồi.” Giọng nói thô ráp vang lên giữa khu công viên lạnh lẽo và trắng xóa trong khi hắn cúi người xuống, cố gắng mang Yoona rời khỏi người Yuri.

 

“KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN ĐI! THẢ TÔI RA! TÔI CHỈ MUỐN YUL THÔI!” Yoona vùng vẫy trong vòng tay của người đàn ông và nắm lấy chiếc áo len của Yuri kéo lại thật mạnh. Thấy được sự miễn cưỡng của Yoona, Yuri cảm thấy cơn tức giận đang bùng lên trong người mình. Cô vòng cả hai cánh tay mình quanh lưng Yoona và kéo cô ấy lại. Không ngờ đến sức mạnh khủng khiếp từ một đứa bé gái 7 tuổi, tên vệ sĩ đã vuột tay và hơi loạng choạng về sau.

 

“Yoona nói là không và nó có nghĩa là không.” Yuri rít lên. Cô đứng lên và bước đến chắn trước Yoona, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm và trừng mắt nhìn tên vệ sĩ.

 

“Xin lỗi nhé cô bé. Dù thế nào đi nữa thì Im tiểu thư cũng phải đi.” Tên vệ sĩ chỉ khẽ nhếch mép cười với cô và đẩy cô sang một bên, nhấc Yoona lên bằng hai cánh tay mình và bỏ đi.

 

Yuri đứng lên và chạy đuổi theo họ nhưng đôi chân ngắn của cô không thể giúp ích gì nhiều. Cô chỉ có thể nhìn thấy Yoona đang vẫy vùng trong tay hắn, đôi chân cô ấy đạp mạnh vào không khí và “Yul” là thứ duy nhất cô có thể nghe được. Yuri đạp chân mình xuống đất càng mạnh đến mức có thể, cố gắng đuổi kịp những bước sải dài của người đàn ông nhưng mọi thứ đã biến mất khi chiếc xe bắt đầu khởi hành. Tất cả những gì cô có thể thấy được là Yoona đang đập mạnh vào cửa kính xe, với gương mặt đầy nước mắt của cô ấy.

 

 

 

 

“Yoona… Yoona.” Yuri lầm bầm giữa những hơi thở của mình và nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm. Yuri ngồi dậy và cầm lấy chiếc khăn ngay bên mình với chữ KESA được in trên đó.

 

“Mình sẽ đến gặp cậu sớm thôi. Hãy đợi mình.” Cô bước ra khỏi phòng tập và chăm chú nhìn vào dòng khẩu hiệu lớn lóe sáng đằng sau quầy tiếp tân trước khi bước đi về phía phòng mình.

 

 

 

 

 

 

 

Korea Elite Security Academy (Học viện An ninh Ưu tú Hàn Quốc).

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: