[Chap 8] The Guardian of Your Heart

Chapter 8

You Are The One In My Mind

Cậu Là Người Duy Nhất Trong Tâm Trí Mình

 

 

 

“Tiffany? Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?” Jessica bỏ chiếc ô xuống sàn, giúp Tiffany đang run rẩy đứng lên.

 

Người Tiffany đang ướt nhẹp và lạnh ngắt. Bộ đồng phục của cô ấy bị gấp nhàu khi nó dính chặt vào người cô ấy. Đôi môi cô ấy run lên vì lạnh và những ngón tay trở nên trắng bệt.

 

Jessica cau mày trước hình ảnh này của Tiffany, trái tim cô thắt lại. Dù trời tối nhưng Jessica chắc chắn rằng hai má của Tiffany đã bị sưng lên. Cô vội vã mở cửa căn hộ của mình và đưa cô ấy vào trong.

 

Cô bật mở công tắc đèn và căn hộ của cô lập tức sáng lên. Cô nhẹ nhàng kéo Tiffany đi tới và đóng cửa lại.

 

“Đã xảy ra chuyện gì?” Cái nhíu mày vẫn không hề rời khỏi gương mặt cô, thay vào đó nó lại càng sâu hơn khi nhìn thấy đôi má bị sưng của Tiffany.

 

“Ai đã đánh cậu?” Jessica hỏi lần nữa.

 

Tiffany im lặng đứng đó, run lên vì lạnh và không dám nhìn vào mắt Jessica.

 

Giơ hai bàn tay lên hai bên người, Jessica siết chặt thành nắm đấm và cố nuốt lấy cơn giận của mình.

 

“Cậu đi tắm trước đi. Cậu sẽ bị cảm mất.” Cô nắm lấy bàn tay Tiffany và dẫn cô ấy đến chỗ phòng tắm và đưa cho cô ấy tất cả đồ dùng cần thiết.

 

“Mình sẽ làm bữa tối cho cậu. Tắm nhanh lên nhé?” Jessica lo lắng nhìn cô ấy trước khi đi vào nhà bếp.

 

Cô mở tủ lạnh ra và lấy một hộp mì sợi ăn liền, bỏ nó vào trong lò viba và chuẩn bị một tách sữa ấm. Sau đó cô ngồi xuống bàn ăn, chìm vào suy nghĩ.

 

“Là ai có thể làm vậy với cô ấy chứ?” Tự phát cáu với bản thân vì không thể nghĩ ra được một cái tên nào cả, Jessica đấm mạnh xuống bàn và đưa tay làm rối tóc mình.

 

Tiếng nước chảy đã dừng lại cùng lúc khi lò viba phát ra một tiếng ‘Ding’. Jessica đứng dậy và lấy hộp mì ra, đặt nó lên bàn cùng với tách sữa. Cánh cửa mở ra và Tiffany rụt rè bước ra, một chiếc khăn quấn nhẹ quanh cổ cô ấy và tóc cô ấy đang chảy nước nhỏ giọt.

 

“Lại đây đi.” Jessica gọi và Tiffany bước tới, hoàn toàn không hề ngẩng đầu lên.

 

Biết rằng Tiffany sẽ không mở miệng nói chuyện ngay, cô giúp cô ấy ngồi xuống bàn ăn.

 

“Mình sẽ đi tắm và khi mình ra thì mình muốn thấy cậu ăn xong đấy nhé.”

 

Khi Jessica bước ra khỏi phòng tắm sau 10 phút, Tiffany đã không còn ngồi ở bàn ăn nữa. Cô bắt đầu hoang mang và chạy ra khỏi nhà bếp, chỉ để thấy một bóng dáng quen thuộc trên ghế sofa. Jessica thở phào nhẹ nhõm và bước đến bên cô ấy.

 

“Tiffany?” Cô khẽ gọi khi ngồi xuống.

 

Tiffany không trả lời, và Jessica khẽ cười khi cô nhìn thấy Tiffany đang thở đều đặn rất nhẹ.

 

“Tiff, đi ngủ với mái tóc ướt sẽ không tốt đâu.” Jessica nhẹ nhàng lay người cô ấy nhưng Tiffany vẫn không chịu dậy.

 

Lắc đầu, Jessica dịu dàng xốc cô ấy lên và đưa cô ấy vào giường ngủ.

 

“Này đồ mê ngủ, dậy và sấy cho khô tóc đi.” Jessica cố gắng lần nữa, nhưng chỉ nhận được một tiếng càu nhàu.

 

Jessica leo ra khỏi giường và cắm máy sấy tóc vào. Cô quay lại giường và kéo Tiffany dậy. Cô ngồi đằng sau Tiffany và bật máy sấy, giúp sấy khô tóc Tiffany và buồn cười nhìn Tiffany cứ lắc lư người.

 

Sau khi chắc chắn là tóc Tiffany đã hoàn toàn khô ráo, cô kéo Tiffany lại gần mình hơn để đỡ lấy Tiffany từ phía sau. Tiffany lập tức nép sát vào hơn, vùi chặt đầu vào cổ Jessica.

 

“Tiff.” Jessica khẽ gọi và Tiffany khẽ cử động.

 

“Cậu không cần phải nói với mình đã xảy ra chuyện gì. Mình chỉ muốn biết là cậu còn đau chỗ nào nữa không.”

 

Tiffany liền mở mắt ra.

 

Jessica vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô ấy.

 

Tiffany đã lại ngủ.

 

Ngạc nhiên trước hành động đó, Jessica phát ra tiếng gầm gừ và vỗ vào bụng Tiffany, định là để đánh thức cô ấy lần nữa.

 

Nhưng Tiffany không cần phải thế, vì cô đã giật bắn người và rên rỉ trong đau đớn ngay lập tức.

 

Jessica nghiến chặt răng và để cho hơi thở của mình thoát ra từ từ. Cô đặt Tiffany nằm xuống giường và kéo chiếc áo hoodie quá khổ mà cô đã cho cô gái tóc nâu mượn lên. Đôi mắt cô mở to trước hình ảnh những vết bầm in đầy trên đó. Cô đưa mắt nhìn lại Tiffany, người hiện giờ đã để cho những giọt nước mắt chảy xuống.

 

“Tiffany Hwang. Cậu phải nói cho mình biết ai đã gây ra chuyện này cho cậu.” Cô nói qua kẽ răng.

 

Không một ai. Không một ai được đối xử với Tiffany của cô thế này được. Và Jessica thề rằng cô sẽ không bỏ qua cho kẻ này một cách dễ dàng đâu.

 

Jessica nhanh chóng đi vào bếp và lấy một bịch đá từ ngăn tủ đông của mình trước khi trở lại vào phòng và nhẹ nhàng đặt nó lên bụng Tiffany.

 

Tiffany giật mình trước cảm giác buốt lạnh bất chợt trên bụng mình và nhăn mặt nhưng bàn tay ấm áp của Jessica đã xoa dịu cô.

 

“Vẫn không chịu nói huh?” Jessica vừa nói vừa đắp bịch đá dịu dàng lên mặt Tiffany bằng một tay, trong khi bàn tay kia thì vuốt ve một bên má bị sưng của cô ấy.

 

Tiffany cắn lấy môi dưới của mình và Jessica thở dài.

 

“Được rồi, vậy thì nói mình nghe tại sao cậu lại cất công đến đây trong tình trạng ướt mem thế kia?” Jessica lật bịch đá lại.

 

“Mình…” Tiffany khẽ lên tiếng trong khi cô ấy hé mở mắt ra. “Mình hết tiền rồi.”

 

Đúng là cậu mà. Jessica thầm nghĩ.

 

“Vậy là cậu đã đi xe 3 tiếng đồng hồ đến đây và phát hiện là đã hết tiền, nên cậu đã quyết định đi bộ trong cơn mưa để đến đây ư?”

 

Tiffany nở một nụ cười nhẹ.

 

“Sao cậu không gọi cho mình?”

 

“Mình nghĩ là… chắc lúc đó cậu đang bận.” Giọng nói của Tiffany trở nên nhỏ hơn.

 

“Và cậu đã không nghĩ tới khả năng là mình có thể không có ở nhà ư?” Jessica vỗ nhẹ bịch đá vào bụng và Tiffany co người lại vì lạnh.

 

Đầu cô lắc lư sang trái rồi lại sang phải.

 

“Cậu bị bắt nạt ở trường à?”

 

Đầu Tiffany đưa lên và xuống sau một lúc ngập ngừng.

 

“Vậy tại sao cậu không gọi cho Yuri?” Jessica mệt mỏi hỏi.

 

Sau một vài phút im lặng, Tiffany dịu dàng lên tiếng.

 

“Lúc đó.” Cô ấy liếc nhìn Jessica.

 

“Cậu là người duy nhất hiện lên trong đầu mình.”

 

Jessica lặng người trong phút chốc, nhưng cô vẫn cố tỏ ra vô cảm trước mặt Tiffany. Thầm ước rằng Tiffany không thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình, cô ngồi dậy và lấy bịch đá ra. Cô bước vào bếp và bỏ nó vào thùng rác. Trong suốt đoạn đường đi, cô đã liên tục tự nhủ với bản thân rằng Yuri mới chính là người mà Tiffany thích, vậy nên đừng bị ảnh hưởng quá nhiều vào câu nói đó.

 

Cô quay trở vào phòng và thấy Tiffany đang mở mắt tỉnh táo.

 

“Chỗ bị thương vẫn còn đau à?” Cô lo lắng nhìn Tiffany.

 

Tiffany lắc đầu và nhìn Jessica gật gù và đi ra khỏi phòng.

 

“Cậu đi đâu vậy?”

 

“Phòng khách.” Jessica xoay người lại.

 

“Tại sao?”

 

“Erm… để ngủ?” Cô gãi đầu.

 

“Chúng ta có thể ngủ chung. Không được sao?” Tiffany ngồi dậy.

 

“Không. Không được.” Jessica xua tay lia lịa.

 

Tiffany lúng túng nhìn quanh, “Mình nên là người ngủ ngoài phòng khách.”

 

“Không. Mình – mình hay đá chân lung tung trong lúc ngủ lắm.” Jessica ngăn Tiffany rời khỏi giường.

 

“Hơn nữa, cậu đang bị thương. Cậu nên ngủ trên giường.” Cô đưa cô ấy quay lại giường và kéo chăn đắp cho cô ấy.

 

“Hãy gọi mình nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra được chứ?” Jessica mỉm cười nhẹ với cô ấy và bước ra.

 

Jessica đã hoàn toàn không ngủ suốt đêm đó vì bận kiểm tra Tiffany mỗi giờ cho đến khi Sunny về nhà và đến lượt cô rời khi để làm nhiệm vụ.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Ánh mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa và tỏa nắng vào khuôn mặt của cô gái có đôi mắt nai. Yoona khẽ cựa mình và đưa tay lên mắt mình để che đi ánh nắng và vươn vai một cách lười biếng. Cô từ từ mở mắt ra và nhìn quanh. Đây không phải phòng cô. Cô nheo mắt lại và nhìn xung quanh, đang nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua và đây chính là phòng của Yuri.

 

Cô rời khỏi giường sau khi để ý thấy rằng cô gái da nâu kia vẫn không thấy đâu và bước ra ngoài.

 

“Vậy hiện giờ cô ấy đang ở chỗ cậu à?” Một giọng nói quen thuộc vang lên và Yoona nhìn vào trong bếp.

 

Yuri đang ngồi ở bàn ăn, nhíu mày và giọng nói đầy lo lắng.

 

“Vậy giờ cô ấy ổn chứ?” Yoona đi đến.

 

“Cậu có muốn mình đến đón cô ấy không?” Yoona đứng ngay bậc cửa.

 

Yuri trông rất lo lắng. Vô cùng lo lắng.

 

“Cậu chắc là Sunny có thể chăm sóc cô ấy chứ?”

 

Im lặng.

 

“Ý mình là, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau.”

 

Yoona chăm chú nhìn Yuri mệt mỏi xoa hai bên thái dương mình.

 

“Thôi được rồi, vậy thì mình sẽ tin ở Sunny vì cô ấy là bạn thuở nhỏ của cậu.” Yuri nhìn chằm chằm xuống mặt bàn và nói thêm.

 

“Để lại số điện thoại của mình cho Sunny và bảo cô ấy gọi mình nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra nhé. Mình sẽ xuống đó ngay.” Yuri cúp máy và ngẩng đầu lên lại, phát ra một tiếng thở dài.

 

Cô cảm giác được ai đó đang nhìn mình và liền nhìn ra ngoài bậc cửa.

 

“Chào buổi sáng.” Cô chào và nở một nụ cười yếu ớt.

 

“Trông cậu có vẻ lo lắng.”

 

Một tiếng cười khẽ. “Phải.”

 

“Vì ai thế?” Yoona nhướng một bên mày.

 

“Một người bạn.” Yoona gật đầu.

 

Yuri đứng dậy và bước đến chỗ Yoona. Cô tiến sát hơn vào người Yoona và khẽ nói.

 

“Cậu trông rất đáng yêu khi ngủ đấy.”

 

Yoona đỏ bừng mặt vì câu nói đó.

 

“Vậy, bây giờ mình là bạn phải không?” Yuri trêu chọc.

 

Yoona giật phắt lại nhìn cô và phát ra một tiếng gầm gừ.

 

“TẠI SAO CỨ PHẢI TRÊU MÌNH KHI CẬU ĐÃ THA LỖI CHO MÌNH RỒI CHỨ? TẠI SAO LẠI TỎ RA LẠNH LÙNG?” Yoona hét lên.

 

Yuri nhăn mặt vì âm lượng quá lớn đó và xoa hai tai mình.

 

“Mình đã nói với cậu là mình tha lỗi cho cậu rồi mà.” Yuri nói và trao cho cô ấy một ánh nhìn lạ lẫm.

 

“Và mình đâu có lạnh lùng với cậu, mình chỉ đang ôn tập cho kỳ thi sắp tới của mình thôi.”

 

Yoona chớp mắt vài lần và nhìn sang chỗ khác.

 

“Chúng ta không có bài kiểm tra nào sắp tới cả.” Yoona nói trong khi nhớ lại tất cả những bài kiểm tra mà họ đã có.

 

“Kỳ thi năm 3 của mình. Mình vẫn đang học cho năm 3 của mình dù mình có mặt trong lớp của cậu.”

 

Yoona nhìn cô đầy thắc mắc.

 

“Hiện giờ mình đang phải tự học. Những gì mình không chắc thì mình sẽ hỏi bạn bè hoặc những thầy cô năm 3 trước kia của mình. Mình không học cùng cậu dù mình ở trong lớp của cậu. Sự có mặt của mình trong lớp của cậu là để bảo vệ cậu khỏi bất cứ sự tấn công bất chợt nào đó. Hiểu chứ?” Yuri giải thích và miệng Yoona đang tạo hình chữ ‘O’.

 

Yuri vừa định bước đi thì Yoona đã ngăn cô lại.

 

“Vậy… tại sao cậu lại gọi mình là ‘chủ’?”

 

“Bởi vì cậu chính là chủ.”

 

“Mình – mình – mình không phải.” Yoona tránh ánh mắt của Yuri.

 

“Hãy làm bạn đi.” Cô ấy lầm bầm trong miệng.

 

Yuri bật cười trước sự mắc cỡ của cô ấy và gật đầu.

 

“Mình đã bảo cậu rồi mà. Chúng ta sẽ là bạn của nhau.”

 

Yoona ném cho cô một cái trừng mắt.

 

“Sao cậu lại tự mãn thế hả?”

 

Yuri nhún vai. “Mình nghĩ đó chính là nét hấp dẫn của mình.”

 

“Cậu biết không?” Yuri nói trước khi bước ra khỏi nhà bếp.

 

Yoona khẽ nghiêng đầu.

 

“Cậu nói rất nhiều.”

 

Một sự ngắt quãng dài.

 

 

 

 

 

 

“Nhưng mình thích vậy.” Sau đó Yuri bỏ đi, bỏ lại Yoona đang đỏ mặt lần nữa.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Oh xin chào! Cậu dậy rồi à?” Một gương mặt lạ lẫm nhưng vui vẻ hiện ra.

 

Tiffany nhìn xung quanh một cách sợ sệt, cố để tìm Jessica nhưng cô gái tóc vàng lại chẳng thấy đâu cả.

 

“Cậu là Tiffany đúng không?” Cô gái ấy hỏi, mỉm cười ấm áp.

 

Tiffany ngập ngừng gật đầu và liếc nhìn chiếc đồng hồ đang tích tắc trên tường.

 

1 giờ 25 chiều.

 

“Mình là Sunny, bạn thuở nhỏ của Jessica lúc ở Mỹ. Và mình hiện là bạn cùng nhà và đồng nghiệp của cậu ấy trong công việc.” Cô bước đến chỗ Tiffany và chìa tay ra.

 

Tiffany đưa tay ra một cách ngập ngừng, đồng thời quan sát cô ấy.

 

Cô ấy trông nhỏ người. Cô ấy có một nụ cười tươi tắn và gương mặt đáng yêu nhưng đồng thời cũng thể hiện nét trưởng thành của cô ấy.

 

Cô ấy trao cho Tiffany ánh mắt cười và đưa cô vào trong bếp.

 

“Ăn nhẹ đi. Jessica đã bảo mình mua cái này cho cậu đấy.” Sunny chỉ lên bàn và mỉm cười lần nữa.

 

Một chiếc sandwich Mỹ và sữa dâu, món yêu thích của Tiffany.

 

“Sunny?” Tiffany khẽ gọi.

 

“Sao?”

 

“Jessica đâu rồi?” Tiffany chưa bao giờ cảm thấy an toàn nếu không có Jessica hay Yuri ở bên cạnh mình.

 

“Cậu ấy hiện giờ đang phải bảo vệ Goo tiểu thư. Đây là công việc của bọn mình. Bọn mình thay phiên nhau suốt cuối tuần, và có một ngày nghỉ vào thứ hai và sẽ làm cùng nhau suốt những ngày còn lại trong tuần.” Sunny giải thích.

 

Tiffany gật đầu trước những thông tin đó và mỉm cười với Sunny, để lộ ra ánh mắt cười của mình.

 

“Mình là Tiffany như cậu đã biết đấy, mình biết Jessica từ khi mình mới 10 tuổi.”

 

Sunny gật đầu. Tiffany không cần phải nói, vì Jessica đã kể cho cô nghe mọi thứ rồi.

 

Dù đã biết hết tất cả, nhưng cô vẫn muốn hỏi. “Cậu và Jessica gặp nhau thế nào vậy?”

 

Tiffany nhai lấy miếng sandwich của mình. “Bọn mình á? Bọn mình gặp nhau trong một công viên.” Cô cười.

 

“Mình đang chơi và sau đó, mình để ý thấy một cô bé đang ngồi trên băng ghế. Đang thẩn người ra thì phải?” Cô nhìn Sunny.

 

Sunny mỉm cười và cô cho đó là dấu hiệu để tiếp tục.

 

“Lúc đó mình rất dở tiếng Hàn, nhưng mình vẫn bước tới hỏi cậu ấy xem có muốn chơi cùng mình không.” Tiffany uống một ít sữa.

 

“Ý mình là, sao lại phải ngồi đó thay vì cùng chơi?”

 

Sunny gật đầu.

 

“Vậy nên mình đã hỏi cậu ấy bằng thứ tiếng Hàn bập bẹ của mình pha lẫn vài từ tiếng Anh trong đó.”

 

“Ngạc nhiên là cậu ấy đã trả lời mình bằng tiếng Anh sau khi nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.”

 

“Mình đã rất phấn khởi vì cuối cùng cũng có người nói cùng một ngôn ngữ với mình.”

 

“Mình đã kéo cậu ấy đến chơi cùng mình. Dù cậu ấy đã từ chối, nhưng chắc có lẽ vì mình cứ khăng khăng mãi? Cậu ấy cuối cùng cũng chịu thua.” Tiffany cười thật tươi trước những ký ức đó.

 

“Bọn mình thậm chí đã cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa vào năm đó.”

 

“Sau đó, bọn mình hay đi cùng nhau và mình đã biết được Yuri và Sooyoung.”

 

Sunny để ý thấy sự thay đổi trong ánh mắt cô ấy và nụ cười mỉm khi đề cập đến Yuri.

 

“Và sau đó, bọn mình là bạn thân cho đến tận bây giờ.” Tiffany reo lên và cười thật tươi với Sunny.

 

Sunny đáp lại nụ cười của cô ấy. “Cậu quả thực có một đôi mắt cười thật đẹp và tươi sáng.”

 

Tiffany đỏ mặt.

 

“Mình sẽ yêu cậu ngay lập tức nếu mình là một chàng trai đấy.” Sunny bật cười.

 

 

 

 

 

Ít nhất thì đó là cái đã khiến Jessica yêu cậu.

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: