[Chap 7] The Guardian of Your Heart

Chapter 7

Don’t Leave Me

Đừng Rời Xa Mình

 

 

 

“Chú Jung. Yuri đâu rồi ạ?” Yoona hỏi khi cô bước xuống cầu thang.

 

“Cô Kwon ấy ạ? Cô ấy vẫn chưa về ạ.” Người quản gia đáp và trở lại với công việc hiện tại của mình.

 

“Cậu ta có thể ở đâu được vào giờ này cơ chứ?” Yoona càu nhàu và liếc nhìn lên chiếc đồng hồ hình tròn thật to trên tường, đang chỉ 9 giờ tối.

 

Yuri đã dọn vào ở từ thứ bảy vừa rồi và cũng đã gần hai tuần kể từ khi họ biết nhau. Yoona chậm rãi đi đến phòng Yuri chỉ cách cầu thang một quãng ngắn.

 

Cô đặt bàn tay lên nắm cửa và xoay, nó không khóa.

 

Cô ló đầu vào và nhìn quanh trước khi bước vào trong. Căn phòng được bày trí rất đơn giản, chiếc giường ngủ khá dễ thương, một vài quyển sách được sắp xếp gọn gàng trên bàn học, với một chiếc laptop ở giữa bàn. Bên cạnh đó là một chiếc đèn bàn và một chồng sách giáo khoa. Với một vài mảnh giấy ghi chú rải rác quanh đó, được cô ấy dùng vật chặn giấy đè lên. Không có gì riêng tư cho lắm, tất cả mọi thứ hiện diện trong căn phòng này đều có thể được bỏ lại khi người đó bỏ đi. Đây là một căn phòng thông thường mà một người chỉ cần liếc nhìn vào cũng biết được là nó sẽ không được sử dụng lâu dài.

 

Không biết tại sao, Yoona lại có cảm giác chua chát trước hình ảnh của căn phòng này. Tại sao Yuri lại cứ khăng khăng muốn làm bạn khi cô ấy đã biết là cô ấy trước sau gì cũng sẽ bỏ đi? Tại sao lại dọn vào và khiến Yoona cảm thấy rằng đã có một người nào đó để cho cô dựa vào khi cô một mình ở nhà chứ? Tại sao lại khiến cô quen với sự có mặt của cô ấy và rồi đến cuối cùng vẫn bỏ đi? Đây là lý do tại sao Yoona đã rất cố gắng để tỏ ra lạnh lùng với Yuri. Cô không muốn bị tổn thương thêm lần nữa. Không một lần nào nữa.

 

Yoona ngồi lên giường của Yuri và đấm thật mạnh vào chiếc gối của cô ấy.

 

“Yuri ngu ngốc!” Cô mắng nhiếc chiếc gối và bóp chặt nó.

 

Cô biết, dù cho cô có cố gắng phủ nhận đến thế nào đi nữa, thì Yuri cũng đã thành công bước vào cuộc đời cô rồi.

 

Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong suốt giờ nghỉ trưa ở trường, Yoona cảm thấy có lỗi. Cô biết cô đã rất quá đáng trong lời nói của mình và nó đã khiến Yuri bị tổn thương vô cùng. Dù thế nào đi nữa thì không một ai lại thích bố mẹ mình bị người khác lăng mạ như thế.

 

Cô buông một tiếng thở dài và ôm lấy chiếc gối thật chặt.

 

“Bàn tay của Yuri!” Yoona bật người đứng dậy và chạy xuống nhà bếp, lục lọi trong tủ cho đến khi cô tìm thấy được hộp sơ cứu vết thương. Sau đó cô chạy vào phòng Yuri và đặt nó lên trên bàn.

 

Cô nhìn chằm chằm vào nó và từ từ rút tay lại, “Có lẽ nó đã được xử lý rồi.”

 

“Vậy thì coi như đây là cách xin lỗi của mình vậy.” Cô tự nói với bản thân và nhìn xung quanh bàn học. Rồi cô lấy một mảnh giấy nhỏ và một chiếc bút, viết vội vào đó trước khi dán nó lên hộp sơ cứu.

 

Mình xin lỗi vì chuyện chiều nay. Xin hãy tha lỗi cho mình. Chúng ta… là bạn mà đúng không? Một gương mặt biết lỗi được vẽ ngay bên cạnh.

 

Yoona không biết là tối hôm đó Yuri đã trở về hay chưa, cô cũng không chắc là Yuri đã đọc được tờ giấy đó chưa. Và cô lại càng không chắc là Yuri đã tha lỗi cho cô hay chưa. Cô chỉ biết rằng khi cô đã sẵn sàng để đến trường vào ngày hôm sau, Yuri vẫn chẳng thấy đâu cả. Cô đã kiểm tra phòng Yuri chỉ để thấy rằng mọi thứ vẫn ở ngay vị trí cũ. Cô cúi đầu trong khi đi ra xe, cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.

 

“Dưới đất có vàng à?” Yoona lập tức ngước nhìn lên khi nghe giọng nói đó và thấy Yuri đang đứng dựa vào xe, nhìn cô với vẻ mặt vô cảm.

 

Cô mở miệng ra định nói gì đó, nhưng Yuri đã bước vào trong xe rồi. Yoona khép miệng lại và vào theo.

 

“Ăn đi.” Yuri đặt một cái sandwich và một hộp sữa sôcôla lên đùi của Yoona.

 

Yoona nhìn vào phần thức ăn một lúc trước khi nhìn Yuri. Bàn tay bị thương của cô ấy đã được băng bó cẩn thận và cô ấy đang đọc sách.

 

Yoona nhìn lại phần thức ăn và cắn môi mình, không biết có nên hỏi Yuri là hôm qua cô ấy có về nhà hay không nữa.

 

“Sao cậu không ăn đi?” Yuri nhìn vào phần thức ăn vẫn chưa được đụng tới rồi nhìn Yoona.

 

“Sao cậu lại làm điều này?” Một tiếng thì thầm nhẹ nhàng phát ra.

 

“Là sao?”

 

“Tại sao cậu lại tỏ ra như chưa hề có gì xảy ra vậy?” Yoona ngước nhìn và thấy Yuri đang nhìn chằm chằm lướt qua cô.

 

“Đến trường với cái bụng rỗng không thì tệ lắm đấy.” Cô ấy đáp và trở lại với quyển sách của mình.

 

“Hôm qua cậu có về nhà chứ?” Yoona khẽ hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yuri.

 

Yuri đóng quyển sách lại và xoa xoa hai bên thái dương, “Có.”

 

“Vậy…” Yoona không biết phải tiếp tục câu hỏi của mình như thế nào nữa.

 

“Không phải cậu đã kêu mình tha lỗi cho cậu rồi sao? Sao cứ hỏi mình nhiều quá vậy?” Yuri trao cho cô một nụ cười yếu ớt.

 

Mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cô vẫn không ngừng cảm giác như có cái gì đó không đúng lắm ở đây.

 

“Cậu tha thứ cho người khác dễ dàng thế sao?”

 

Yuri cười buồn, “Không. Nhưng mình phải vậy thôi.” Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Yoona.

 

“Vì cậu là chủ của mình.”

 

Yoona chớp mắt trước câu nói đó.

 

Chủ?

 

Những câu hỏi của cô đã chấm dứt sau câu nói đó.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Ê này!”

 

Ba cô gái bước thong dong tới cuối lớp học.

 

Cô gái thấp thỏm tại chỗ ngồi của mình, cúi mặt sợ sệt.

 

“Này. Tao đang kêu mày đó.” Một cái nhếch mép.

 

“Sao vậy hả? Cảm giác bị bỏ rơi hả?” Một lời châm chọc.

 

Cô cúi đầu thấp hơn nữa tại chỗ ngồi của mình, thầm cầu nguyện rằng sẽ có một ai đó xuất hiện và cứu lấy cô.

 

Một tiếng đập mạnh vang lên và cô liếc nhìn lên ngay, chỉ để thấy bàn của cô đã bị lật đổ xuống đất, các vật dụng của cô rơi vãi bên dưới.

 

“Giả câm đó hả?!” Chỉ trong vài giây, cô đã bị nắm lấy cổ áo khoác ngoài của mình và bị kéo lên.

 

Nhưng cô vẫn không dám ngước nhìn và những ánh mắt kia đang rà soát cô.

 

“Nhìn tao khi tao đang nói chuyện với mày chứ.” Cô ta đay nghiến ra lệnh và như thể đó là dấu hiệu, đầu cô đã bị kéo giật lên bởi hai kẻ khác.

 

Cô nhăn mặt lại vì cơn đau đang lan dọc trên da đầu mình khi tóc cô đang bị túm lên.

 

“Thôi nào… không phải mày lúc nào cũng sử dụng mắt cười của mày để quyến rũ mọi người đó sao?” Một cơn đau nhói bên má trái của cô xuất hiện.

 

“Mày bị câm à?” Hai gò má cô cảm giác như bị hàng ngàn mũi kim đâm chọc.

 

“Không phải mày lúc nào cũng cười khi ở bên cạnh Jessica đó sao?” Cô ta cười khẩy và kéo cô lại gần hơn và sau đó, không hề báo trước, cô ta đẩy thật mạnh khiến cô lùi lại.

 

Mất thăng bằng, cô ngã phịch xuống đất, những giọt nước mắt mà cô đã cố hết sức để giữ lại giờ đang chảy ra.

 

“Mày cứ khóc thoải mái đi Hwang Tiffany.” Cô ta dùng một ngón tay nâng cằm cô lên. “Jessica không có ở đây để cứu mày nữa đâu.”

 

Cô ta bước lùi lại và kéo lấy một chiếc ghế, ngồi xuống và búng tay.

 

Tiffany rên siết khi cảm nhận được vô số những cú đá và những cái tát giáng vào cô và sau một khoảng thời gian tưởng như dài vô tận, nó đã chấm dứt.

 

Sau đó cô gái kia đứng lên và ngồi xuống bên cạnh Tiffany, nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.

 

“Ngay cả khi Jessica không có ở đây. Hãy nhớ, cậu ấy vẫn là của tao. Là của Park Gyuri này.”

 

Cô ta rời khỏi phòng học cùng đồng bọn của mình, bỏ lại Tiffany một mình trong phòng, lặng lẽ khóc.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Yoona nằm trên giường, mắt mở to trong khi nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối. Cô không tài nào ngủ được. Yuri và cô đã không nói với nhau một lời nào kể từ sau cuộc nói chuyện giữa họ trong xe sáng nay. Cô không biết tại sao, nhưng cô biết sự im lặng giữa họ rất không thoải mái suốt trong giờ học và cô đã không thể tập trung được. Không phải bây giờ họ là bạn sao? Vậy thì tại sao Yuri lại gọi cô là chủ? Không phải Yuri đã tha lỗi cho cô rồi đó sao? Vậy thì tại sao lại tỏ ra lạnh lùng? Cô dùng một bàn tay đập lên trán mình và nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Tấm rèm cửa màu xanh nhạt của cô khẽ đung đưa khi những đợt gió lạnh lùa qua khe hở của khung cửa sổ. Cảm thấy lạnh, Yoona leo ra khỏi giường và tiến gần đến bên cửa sổ. Cô nhìn ra ngoài và thấy bầu trời chỉ một màu cam-pha xám. Cô khẽ giật mình khi một tia chớp lóe lên từ xa. Cô nhanh chóng chạy về giường mình và nấp bên dưới tấm chăn.

 

“Sao tối nay lại mưa thế này?” Yoona rên rỉ và nhấn mặt mình vào gối, hi vọng là sẽ ngủ được trước khi cơn mưa đến.

 

Cô đã cảm thấy buồn ngủ rồi và cảm thấy nhẹ nhõm là trời vẫn chưa đổ mưa. Ngay vừa khi cô sắp xoay người sang một tư thế thoải mái hơn thì một tiếng sấm đã gầm vang lên trên bầu trời. Yoona run sợ trước âm thanh đó và kéo tấm chăn qua khỏi đầu mình, hi vọng là có thể xua đi được tất cả.

 

Nhưng sấm sét đã không buông tha cô dễ dàng thế, thay vào đó nó thậm chí còn rủ rê theo người bạn đồng hành thân thiết của nó là những tia chớp gia nhập vào trò vui này.

 

Những tiếng rên khe khẽ phát ra từ bên dưới tấm chăn đang run rẩy mỗi khi có một tia chớp lóe lên và tiếng sấm sét gầm vang.

 

Âm thanh lộp độp và xào xạc to lớn có thể được nghe thấy và Yoona biết là trời đang mưa dù không cần ngẩng nhìn lên. Yoona không muốn một mình trong phòng dưới thời tiết thế này. Cô quyết định đi ra phòng khách và nấp ở đó. Ít nhất thì nếu cô có bị sấm chớp làm cho giật mình thì cô vẫn có thể khóc và có lẽ nếu cô đủ may mắn thì vẫn sẽ có một ai đó có thể giúp cô đúng lúc.

 

Yoona chờ cho đúng thời cơ để lao ra khỏi phòng mình. Khi mọi thứ bất chợt trở nên im lặng, cô lợi dụng lúc đó và chạy xuống cầu thang, không cần biết là tiếng bước chân mình vang lớn cỡ nào. Một tia sáng nhá lên, ngay lập tức thắp sáng cả căn phòng khách tối om, theo sau đó là một tiếng sấm gầm thét. Yoona không giữ được bình tĩnh nữa và hét lên, thụp đầu xuống trong khi hai bàn tay bịt chặt hai tai mình.

 

Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ phía cầu thang, Yuri, người vẫn đang học bài trong lúc đó, đã mở cửa ra ngay lập tức. Thay vì tìm thấy cái gì đó đổ ầm dưới cầu thang, cô lại được chào đón bởi một Yoona đang ngồi co rúm người lại.

 

Đôi mày cô cong lại trong khi cô từ từ tiến đến bên cô ấy.

 

Lại một tiếng sấm sét nữa.

 

Lại một cái giật mình và một tiếng rên rỉ nữa.

 

“Hey…” Yuri vừa gọi vừa cúi xuống.

 

Yoona thút thít khóc và run sợ khi lại có một tiếng sấm khác nữa.

 

“Mẹ ơi… cứu con với.” Một tiếng khóc bất lực phát ra khe khẽ.

 

Yuri thấy buồn cười vì phản ứng của Yoona nhưng cô vẫn bước tới và nhẹ nhàng kéo hai bàn tay của Yoona xuống.

 

Yoona ngẩng đầu lên nhìn và hai bàn tay cô lại đưa lên bịt chặt tai khi có một tia chớp khác xuất hiện.

 

Nhưng Yuri đã ngăn lại và vòng tay ôm lấy cô ấy.

 

“Không sao đâu. Có mình ở đây.” Yuri đứng lên với Yoona vẫn đang trong vòng tay cô.

 

Yoona nắm chặt lấy mép áo của Yuri khi có một tiếng sấm khác vang rền.

 

“Sẽ ổn thôi. Có mình ở đây.” Yuri thì thầm trong khi vuốt nhẹ tóc Yoona.

 

“Mình sẽ đưa cậu về phòng.” Yuri bước tới trước nhưng đã bị Yoona ngăn lại.

 

“Không. Mình không muốn ngủ một mình đâu.” Yoona nhìn cô, đôi mắt đầy nước và ôm Yuri chặt hơn.

 

“Làm ơn.”

 

Yuri gật đầu và đưa cô ấy vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô ấy nằm xuống giường.

 

“Mình sẽ mang cho cậu ít sữa, nó sẽ giúp cậu bình tĩnh lại và cậu có thể ngủ ngon hơn.”

 

Yuri quay đi và tiến ra cửa, nhưng đã bị ngăn lại khi cô cảm nhận được một bàn tay gầy guộc nhưng mềm mại nắm lấy tay cô.

 

Cô quay lại và nhìn Yoona.

 

“Đừng bỏ mình lại một mình.” Yoona thì thầm và nhắm chặt mắt lại khi một tia chớp khác lóe lên.

 

Yuri dịu dàng rút tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Yoona và gật đầu, rồi bước trở lại bàn học của mình.

 

Cơn mưa vẫn không hề bớt đi và những tia chớp lẫn tiếng sấm cũng vậy. Mặc dù Yoona đang ở trong phòng cùng Yuri nhưng cô vẫn không thể ngủ được. Cô chưa bao giờ chợp mắt được mỗi khi trời mưa lớn cùng với sấm chớp xuất hiện thế này. Cô lăn lộn mãi, co rúm bên trong tấm chăn và rên rỉ khi sấm chớp vẫn đến liên tục.

 

Vẫn đang học bài, Yuri lại không thể tập trung được với tất cả những tiếng động và rên rỉ đó. Xoay người lại, cô nhìn chằm chằm vào thủ phạm hiện giờ đang nằm bên dưới tấm chăn.

 

Cô đóng sách lại và đi về phía giường, kéo tấm chăn ra chỉ để lộ ra một Yoona đang run lẩy bẩy, gương mặt ướt đẫm nước mắt.

 

“Cậu biết không?” Yuri lên tiếng, “Cậu thực sự làm mình bị phân tâm đấy.”

 

Yoona nhìn vào một Yuri đang bực mình và ngồi dậy.

 

“Xin lỗi.” Cô lầm bầm, đầu cúi thấp.

 

Yuri thở dài và ngồi lên giường.

 

“Cậu không thể ngủ được sao?”

 

Yoona lắc đầu, nghịch những ngón tay của mình.

 

“Đây là lý do mình muốn mang cho cậu một ly sữa đấy.”

 

Yoona vẫn im lặng.

 

“Cậu thực sự có muốn ngủ không vậy?”

 

Gật đầu.

 

“Vậy thì nằm xuống đi.”

 

Yuri nằm xuống giường và kéo Yoona nằm xuống rồi vòng tay quanh người cô ấy. Sau đó cô kéo chăn đắp qua vai cả hai và quay sang nhìn Yoona, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô ấy trước khi đặt một bàn tay vào bên tai của Yoona.

 

“Nhắm mắt lại và ngủ đi.” Cô nhẹ nhàng bảo.

 

Yoona ngạc nhiên vì cử chỉ của Yuri, nhưng cô không hề lên tiếng. Cái ôm của Yuri có vẻ rất ấm áp và thoải mái đối với cô và trước khi cô biết được điều đó thì giấc ngủ đã xâm chiếm lấy cô.

 

“Cậu biết không…” Yoona nói với giọng ngáy ngủ.

 

“Hmm?” Yuri ậm ừ.

 

“Mẹ mình cũng đã từng ôm mình ngủ mỗi khi trời mưa thế này.” Giọng nói của cô ấy nhỏ dần.

 

“Mình không phải là mẹ cậu đâu.”

 

Yuri cảm giác được đầu của Yoona đang gục lên gục xuống trên vai mình.

 

“Cậu là Yuri… và mình xin lỗi.”

 

Đó chính là câu nói cuối cùng từ Yoona cho buổi tối hôm đó.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Trời đã về khuya và cơn mưa nặng hạt chỉ càng khiến mọi thứ thêm khó khăn. Jessica rủa thầm cái thời tiết khi cô lắc chiếc ô cho khô lúc cô bước vào trong tòa nhà của mình.

 

Cô khẽ càu nhàu vì tác dụng của chiếc ô khi mà nó thậm chí không thể giúp cô khô ráo được bởi cơn mưa quá to. Cô đẩy phần tóc mái ướt nhẹp của mình sang một bên và bước ra khỏi thang máy, tiến đến căn hộ của mình.

 

“Họ thực sự cần phải sửa mấy cái bóng đèn quỷ quái này.” Cô lầm bầm trong miệng trong khi bước dọc theo hành lang tối tăm.

 

Cô chợt dừng bước khi để ý thấy một bóng đen đang co lại trước một góc căn hộ của mình. Khẽ bước tới trước, cô siết chặt lấy chiếc ô hơn nữa, sẵn sàng dùng nó làm vũ khí nếu kẻ lạ mặt kia có ý định tấn công cô.

 

“Ai đó?” Cô lên tiếng, bước tới gần hơn.

 

Bóng đen đó vẫn không đáp lại, nhưng Jessica bằng cách nào đó có thể hình dung được đó là một cô gái dựa vào hình dáng bên ngoài. Cô dừng lại cách bóng đen đó khoảng 10 bước và quan sát, chờ đợi cho cô ta đáp lại trước. Người đó vẫn không hề di chuyển khỏi vị trí của mình, thay vào đó Jessica lại nghe được tiếng sụt sịt.

 

Giảm sự đề phòng xuống một chút, cô bước tới trước và gõ đầu chiếc ô xuống sàn nhà.

 

“Này? Cô không sao chứ?”

 

Người đó khẽ giật nảy lên trước tiếng gõ và giọng nói đó. Cô ấy từ từ ngước mặt lên khỏi đầu gối mình và Jessica mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt cô.

 

“Ti – Tiffany?”

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: