[Chap 6] The Guardian of Your Heart

Chapter 6

A Slip Of Mouth

Một Sự Lỡ Lời

 

 

 

“Jessica!” Một tiếng gọi lớn phát ra, theo sau đó là những bước chân nặng nề và vang dội.

 

“Fany! Đợi đã!” Hyoyeon gọi với theo, khi cô ấy đang cố gắng để bắt kịp.

 

Cùng lúc đó, cô gái tóc vàng với con số 11 trên lưng áo đang chạy với một tốc độ rất cao, một quả bóng hình bầu dục trong tay cô. Cô đẩy người tới trước và đáp lên bãi cỏ lấm bùn. Cả cơ thể cô trượt đi, vượt qua cột trụ hình chữ ‘H’ và cô đã nện quả bóng xuống cỏ.

 

“TOUCHDOWN!” Tấm thẻ ghi điểm được lật lên, thêm 6 điểm nữa.

 

“Chơi tốt lắm Jessica!” Đồng đội của cô kéo cô dậy.

 

“Mình không thể tin được là cậu sắp chuyển trường đấy.” Một người khác nói.

 

Jessica cởi mũ bảo hộ của mình ra và mỉm cười, “Các cậu cũng tuyệt lắm.”

 

“Không tuyệt bằng cậu rồi.”

 

“JESSICA!” Mọi người liền quay sang hướng phát ra tiếng gọi lớn đó, chỉ để nhìn thấy một cô gái tóc nâu đang thở hồng hộc ở phía bên sân cùng một cô gái thấp hơn chạy theo sau.

 

“Tiffany?”

 

Jessica liền xin lỗi mọi người và đi đến chỗ Tiffany.

 

“Hey tuyển thủ marathon. Hey Hyo!” Jessica ôm lấy chiếc mũ của mình ở bên hông người.

 

“Sao cậu lại ở đây vậy?” Tiffany hỏi sau khi đã lấy lại được hơi thở của mình.

 

“Trận đấu cuối cùng với họ” Jessica hất đầu về phía những đồng đội của mình.

 

“Tại sao cậu không nói cho mình biết?”

 

“Mình tưởng là cậu đã về nhà rồi.”

 

“Cậu ấy đã ngồi bên sân bóng đá tưởng nhớ Yuri đấy.” Hyoyeon vừa nói vừa vỗ ngực, để làm dịu đi trái tim đang chạy đua của mình.

 

“Oh.” Jessica bước đi và nhặt lấy túi đồ của mình lên.

Tiffany đá Hyoyeon một cái và trừng mắt với cô ấy.

 

“Coi nào. Đâu phải là cậu ấy không biết đâu.” Hyoyeon xoa xoa bên hông mình.

 

“Về nhà chứ?” Jessica vừa hỏi vừa đeo dây đai lên vai.

 

Tiffany lắc đầu.

 

“Mình muốn đi theo cậu.”

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Thức ăn sẽ nguội lạnh mất nếu cậu vẫn không chịu ăn đấy.”

 

Jessica thở dài khi cô bỏ những vật dụng của mình vào trong một chiếc thùng và nhìn Tiffany. Họ đang ở trong phòng của Yuri và Jessica, với Jessica đang thu dọn đồ đạc để chuyển nhà vào ngày mai sau bữa ăn tối và Tiffany vẫn đang hờn dỗi nằm trên giường cô, mặc kệ thức ăn của mình ở ngay trên bàn bên cạnh.

 

Jessica nhìn Tiffany một vài giây và ngừng công việc của mình lại. Cô bước đến bên cạnh Tiffany và cúi xuống ngang tầm mắt với cô nàng tóc nâu.

 

“Có chuyện gì không ổn vậy?”

 

“Mọi thứ.” Tiffany lẩm bẩm.

 

Jessica khẽ cười trước câu trả lời của cô ấy và đứng dậy, lấy điện thoại ra và gọi cho một số quen thuộc.

 

Điện thoại reo hai lần và một giọng nói trả lời.

 

“Alô?”

 

“Cậu đến được chứ?” Jessica liếc nhìn Tiffany, người vẫn đang nằm trên giường của cô.

 

“Bây giờ hả? Có chuyện gì vậy?”

 

“Tiffany đang buồn.”

 

“Cậu lại làm gì cô ấy nữa vậy hả?”

 

“Là tại cậu đấy Kwon.”

 

Im lặng.

 

“Mình sẽ đến đó ngay.”

 

Jessica bỏ điện thoại vào trong túi của mình và cúi xuống lần nữa.

 

“Đợi cậu ấy ở đây nhé?”

 

Tiffany khẽ nhướng mày, “Vậy còn cậu?”

 

“Tiếp tục thu dọn đồ cho xong, sau đó chắc là mình sẽ sang nhà của Sunny.”

 

“Sunny? Là ai thế?” Giọng điệu của Tiffany thật khó mà hiểu được.

 

“Một người bạn lâu năm và là đồng nghiệp của mình trong công việc mới này.” Jessica đi trở lại bàn học và bắt đầu dọn dẹp một lần nữa.

 

“Mình chưa từng gặp mặt cô ấy.” Tiffany nhìn Jessica với ánh mắt tò mò.

 

“Ăn cho xong bữa tối của cậu đi.”

 

Tiffany làm theo sau khi nhìn Jessica chờ đợi thêm vài lời giải thích nữa, nhưng chẳng nhận được gì cả.

 

Một tiếng dán băng keo phát ra và Jessica vỗ vào chiếc thùng. “Xong hết rồi.”

 

Điện thoại cô reo lên và cô liền nghe máy.

 

“Alô?”

 

“Cậu đã thu dọn xong hết rồi chứ?” Một giọng nói vui tươi và phấn khởi lên tiếng.

 

“Rồi.” Jessica nhìn quanh khắp phòng, để chắc chắn là cô đã mang theo những gì mình cần.

 

“Cậu cần mình giúp chứ?”

 

“Mình ổn mà. Mình cũng không có nhiều đồ cho lắm.”

 

“Được rồi. Gặp cậu sau nhé!”

 

Jessica cúp máy và đi đến chỗ Tiffany, người vừa chấm dứt bữa tối của mình và nhìn cô.

 

“Mình đi trước đây.” Tiffany có thể cảm thấy được hình ảnh trước mắt mình đang nhòa đi.

 

“Đừng khóc.” Jessica khẽ nói và đặt một đầu gối lên giường, ngồi lên đó.

 

“Cậu phải trở về nguyên vẹn đấy, được chứ?”

 

Jessica quay mặt đi, “Mình không thể bảo đảm với cậu. Nhưng mình sẽ cố gắng.”

 

Cô quay đầu lại và nở một nụ cười với Tiffany.

 

“Cậu phải thế.”

 

Jessica không đáp lại. Cô đứng dậy và ôm ấy gương mặt Tiffany, đặt lên trán cô ấy một nụ hôn nhẹ.

 

Và như thế, cô rời khỏi phòng mình cùng với chiếc thùng đồ và vali và cùng lúc đó, Yuri bước vào.

 

“Đi đấy hả?” Yuri liếc nhìn hành lý của Jessica.

 

“Ừm.” Jessica trao cho cô ấy một nụ cười.

 

“Chúc may mắn.” Yuri đấm nhẹ lên vai cô.

 

“Cậu cũng vậy.”

 

Yuri bước vào phòng và nhìn thấy Tiffany đang ngồi trên giường của Jessica.

 

“Tiffany!!!” Cô chạy đến bên cô ấy và vật cô ấy ngã lên giường.

 

“Mình nhớ cậu quá.” Yuri vừa nói vừa ôm lấy Tiffany chặt hơn nữa, khiến cô ấy nở một nụ cười nhẹ.

 

“Liệu cậu có đến không nếu Jessica không gọi?”

 

Yuri lắc đầu. “Mình đã gọi về nhà cậu mấy lần rồi. Không có ai bắt máy và mình đã rất lo.”

 

Yuri buông ra và nhìn Tiffany, cười với cô ấy. “Mình đã nghĩ là cậu đang ở nhà. Mình không biết là cậu ở đây.”

 

Tiffany mỉm cười và cả hai cùng ngồi trên giường trò chuyện vài tiếng đồng hồ, trước khi Yuri đưa Tiffany về nhà.

 

“Này! Mình sẽ gọi cho cậu mỗi ngày nếu có thể được chứ? Vậy nên hãy tập trung chú ý trong lớp học đi nhé.”

 

Tiffany gật đầu, “Cậu phải trở về nguyên vẹn đấy nhé, được không?”

 

Yuri gật đầu và vẫy tay chào. Sau đó cô quay trở lại học viện.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Một tuần đã trôi qua nhanh chóng với Yuri và Yoona, chủ yếu là những cuộc cãi nhau vặt vãnh và một vài lần là những cuộc nói chuyện thật sự. Yoona dần dần đã quen với sự có mặt của Yuri, có lẽ bởi vì sự vắng mặt của Sooyoung và chính Yuri là người đã xua tan nỗi cô đơn của cô. Tuy nhiên, Yoona vẫn không chấp nhận Yuri như một người bạn. Cô vẫn cố gắng chống đối đến cùng nhưng thực tế là nó lại vô dụng đối với Yuri. Yuri không những phớt lờ nó đi mà còn trả đũa cô nữa.

 

Yuri đang ở trong lớp học, ngồi tại chỗ của mình và đưa mắt nhìn xung quanh. Hầu hết các học sinh đã lên trước bàn giáo viên để lấy lại bài kiểm tra lần trước của họ và trong đó có cả Yoona. Ánh mắt cô vô tình đáp đến vị trí của Yoona và bàn tay cô chậm rãi đưa lên ngực và nắm chặt lấy sợi dây chuyền bên dưới lớp áo.

 

Có lẽ hôm nay mình nên nói cho cô ấy biết, cô ấy có vẻ đã chịu nguôi ngoai chút rồi.

 

Cô đã quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề để ý là Yoona đang quay trở lại.

 

“Nếu cô không đi ăn trưa thì tôi sẽ đi trước đấy.” Giọng nói của Yoona phá vỡ dòng suy nghĩ của cô.

 

Yuri đứng lên và bước ra khỏi lớp cùng với Yoona. Ngay khi họ vừa chuẩn bị rẽ sang một hành lang khác thì một học sinh đang cúi đầu đi về hướng của họ trong khi Yoona đang phủi bụi khỏi chiếc áo khoác ngoài của mình cũng với cái đầu cúi xuống.

 

“Coi chừng!” Yuri nói lớn và níu lấy eo Yoona, kéo cô ấy sang một bên.

 

Học sinh kia, quá kinh ngạc khi cô suýt đâm sầm vào một người khác, đã trượt chân và ngã xuống.

 

Yoona ngước nhìn Yuri, người đang nhíu mày lại và nhìn người học sinh đang ngồi bệt trên sàn kia.

 

“Này, cậu không sao chứ?” Yoona cúi xuống và cố giúp học sinh đó đứng dậy.

 

“Mình không sao.” Học sinh đó nhẹ nhàng đáp.

 

“Cô đi mà không nhìn hay sao vậy?” Yuri nói, ném cho một cái nhìn khó chịu.

 

Yoona sừng sộ nhìn Yuri và nạt cô, “Đâu phải là cố ý.”

 

“Cái hành lang này đâu chỉ dành riêng cho cô ta.” Yuri lầm bầm trong miệng.

 

“Mình xin lỗi.” Cô học sinh cúi đầu liên tục.

 

“Em là Seohyun lớp dưới.” Yoona reo lên khi cô ấy ngước mặt lên.

 

Giật mình, Seohyun loạng choạng lùi về sau vài bước. “Vâng ạ… chị là Yoona.”

 

“Em biết chị à?” Yoona mỉm cười, cô rất vui khi cô gái mà cô đã để ý kể từ đầu năm học này cũng biết cô.

 

“Cô ta sẽ là một vật cản không dành cho người nổi tiếng ở trường đâu.” Yuri chế giễu.

 

“Cô cứ phải nhỏ nhen vậy à?” Yoona trừng mắt nhìn cô ấy.

 

Không, Yuri không phải thế. Nhưng cái cách mà ánh mắt Yoona lóe lên khi nhìn thấy Seohyun đã khiến cô phải làm thế, nụ cười mà Yoona trao cho cô ấy dù là chỉ mới vừa gặp mặt đã khiến cô phải làm thế, và nó khiến cô điên tiết hơn nữa khi Yoona lại đứng về phía cô ta.

 

“Có vấn đề gì sao? Cô ta là bạn cậu à?”

 

“Không. Nhưng cô không cần phải làm thế này.”

 

“Tại sao? Có thể cô ấy được thuê bởi kẻ muốn lấy mạng cậu đấy.”

 

“Cô ấy không phải.” Yoona lên giọng.

 

“Và điều gì khiến cậu nghĩ vậy?” Yuri rít lên.

 

“Bởi vì cô ấy không giống cô.” Yoona bắt đầu, không thể nén được sự tức giận của mình nữa.

 

“Cô ấy không vô lý như cô. Cô ấy không có nghĩ là cô ấy làm chủ cả thế giới này giống như cô. Cô ấy không có nghĩ cho bản thân và quan trọng hơn hết là cô ấy không phải một con chó giống như cô hiện giờ!”

 

Yuri im lặng nhưng Yoona vẫn không dừng lại.

 

“Mắt của cô ấy không có mọc ở trên đầu giống như cô. Tôi tự hỏi bố mẹ cô trông như thế nào nhỉ. Có lẽ họ cũng giống cô, bởi vì cô là con của họ mà. Và có thể, họ cũng chỉ giống như cô thôi- lũ chó không có suy nghĩ của chính mình!”

 

Yuri siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm và trừng mắt nhìn Yoona, “Cậu không được nhục mạ bố mẹ tôi.”

 

Không bỏ qua dễ dàng như vậy, Yoona đáp trả lại.

 

“Tôi cứ làm đấy. Và cô định sẽ làm gì về chuyện đó hả?” cô cũng trừng mắt đáp lại Yuri.

 

Một nước cờ sai. Bố mẹ của Yuri chính là gót chân Achilles của cô.

 

Yuri đẩy Yoona vào tường và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Yoona có thể thề rằng cô đã nhìn thấy sự tổn thương trong mắt Yuri, nhưng nó đã biến mất gần như ngay lập tức.

 

“Cậu có thể nhục mạ tôi, nhưng không được thế với bố mẹ tôi.” Yuri rít lên qua kẽ răng.

 

Không phải là cậu, Yoona.

 

Yoona đã muốn xin lỗi, nhưng cơn giận và lòng tự trọng đã xâm chiếm lấy tâm trí cô.

 

“Thật sao? Nhưng tôi vừa mới làm vậy đấy thôi. Cô có cần tôi lặp lại lần nữa không hả?”

 

Yuri giơ nắm tay mình lên và rút tay lại.

 

“Muốn đánh tôi à? Làm đi.” Yoona thách thức.

 

Yoona nhắm mắt lại ngay lập tức khi cô nhìn thấy nắm đấm của Yuri đang tiến đến gần hơn với một tốc độ rất nhanh và một tiếng va chạm mạnh có thể được nghe thấy.

 

“Yoona Sunbaenim!” Seohyun, người nãy giờ đang bất lực đứng một bên, hét lớn. Cô ấy đã đẩy Yuri ra và kéo Yoona ra khỏi tường.

 

Yoona mở mắt ra khi cô hoàn toàn không cảm giác được cơn đau nào cả. Cô nhìn Yuri và nhìn vào bức tường mà cô vừa mới bị đẩy vào lúc nãy. Một vết nứt rõ ràng có thể được nhìn thấy cùng với một dòng máu đang chảy xuống.

 

“Yu…”

 

Nhưng cô đã không có cơ hội để kết thúc câu nói của mình vì Yuri đã bỏ đi với bàn tay đầy máu buông thõng hai bên người.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Yuri đi thẳng lên sân thượng và nện vào hàng rào chắn liên tiếp, mặc kệ rằng bàn tay cô đang bị thương.

 

“Tại sao? Tại sao cậu lại phải làm thế này với mình hả Yoona?” Yuri trượt người xuống đất và hét lớn.

 

Không, cô không có khóc. Cô không bao giờ khóc. Kể cả sau khi bố mẹ cô bị giết chết một cách vô tội và bỏ cô lại một mình trên thế giới này. Cô đã thề là sẽ không bao giờ khóc, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, dù cho cô có đau buồn đến thế nào đi nữa.

 

“Những cô gái mạnh mẽ không khóc đâu, Yuri.”

 

Cô nhớ lại lời của bố mình.

 

“Phải thật mạnh mẽ để sống sót trong cái xã hội này.”

 

Đó là những gì cô đã học được ở học viện.

 

Vậy thì tại sao, tại sao cô lại có cảm giác ấm nóng ở mắt mình thế này? Tầm nhìn của cô đã bị mờ đi? Lồng ngực cô siết chặt lại cho đến khi cô không thể thở được nữa và tim cô đau đớn đến mức đầu óc cô trống rỗng?

 

Cô lắc đầu thật mạnh, và mạnh mẽ lau đi nước mắt. Không, cô không thể khóc. Thay vào đó, cô chọn cách trở nên tê liệt trước những cảm xúc mà cô đang có hiện giờ.

 

Yuri đã không trở lại lớp sau giờ nghỉ. Cô vẫn ở trên sân thượng, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cô chưa bao giờ là một con nghiện nặng và đã mấy tháng rồi kể từ khi cô bỏ thuốc thành công, nhưng cơn đau này quá lớn khiến cô không thể thoát khỏi nếu không có nó.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Chuông reo vang dội cả trường và Yoona vẫn ngồi tại chỗ mặc cho mọi người đều đã rời khỏi đó.

 

“Yoona sunbaenim… Em nghĩ, chị đã quá gay gắt rồi.”

 

Giọng nói của Seohyun vang lên liên tục trong đầu cô. Chết tiệt, cô biết điều đó chứ nhưng cái gì đã làm thì không thể lấy lại được.

 

Cô biết Yuri khác với những vệ sĩ khác. Cô biết cô ấy không phải một con chó, nhưng cô đã đưa mọi chuyện đi quá xa và cô đang hối hận về điều đó.

 

Tiếng bước chân vang dọc theo khu hành lang và nó ngày càng gần hơn, Yoona ngồi thẳng người dậy, sẵn sàng để ném cho Yuri một tràng mắng nhiếc nữa vì đã bỏ cô lại một mình và có lẽ, sau đó cô sẽ xin lỗi cô ấy.

 

“Thưa tiểu thư, đã đến giờ về nhà rồi ạ.”

 

Yoona đứng dậy và chau mày, “Yuri đâu?”

 

“Cô ấy nói có chút việc phải làm, tôi được nhờ đến đón cô thay.”

 

“Cô ta có nói là đi đâu không?”

 

Người đàn ông to khỏe lắc đầu và Yoona ngập ngừng đi theo sau.

 

“Đã quá đủ cho một vệ sĩ riêng và cậu lại bỏ mình lại một mình.” Yoona khẽ giận dỗi.

 

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: