[Chap 3] The Guardian of Your Heart

Chapter 3

Cross Pathway

Chạm Mặt

 

 

 

“Alô? Tiffany?” Yuri băng qua đường, trong khi cô đang tiến đến hướng nhà Tiffany.

 

“Yuri? Bây giờ cậu đang đến đấy à?” Giọng của Tiffany nghe có vẻ khàn.

 

“Phải, giọng cậu nghe không tốt lắm. Cậu ổn chứ?”

 

“Mình vẫn ổn, mình nghĩ chỉ là hơi đau họng tí thôi. Cậu có thể mua thuốc cho mình trên đường đến đây không? Mình hết thuốc rồi.” Tiffany hắng giọng.

 

“Tất nhiên. Mình sẽ đến đó nhanh thôi.” Yuri lướt nhìn xung quanh và thấy một nhà thuốc phía cuối đường.

 

“Cảm ơn cậu.”

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 
Sau vài câu chào tạm biệt mang chút ngọt ngào và buồn bã, Sooyoung và Yoona bước ra khỏi trường cùng nhau và may mắn cho Yoona là hầu hết những học sinh đều đã rời khỏi đó, chỉ còn lại vài người hâm mộ cô dính chặt theo sau nhưng cũng đã bị Sooyoung đuổi đi.

 

Yoona và Sooyoung chia tay nhau tại cổng trường vì Yoona đã có tài xế của mình đến đón và đưa cô đi loanh quanh trong khi Sooyoung thì đi về hướng khác.

 

“Im tiểu thư.” Những người vệ sĩ cúi chào khi nhìn thấy cô và Yoona khẽ gật đầu. Dù cho có ghét cay ghét đắng họ đến đâu thì cô vẫn luôn giữ đúng phong thái của mình.

 

Yoona bước vào trong xe và lấy ra món quà mà Sooyoung đã tặng cho cô. Cô cầm nó lên và lắc nhẹ, hi vọng là sẽ đoán được cái gì ở bên trong và cô đã nghe được vài tiếng va chạm nhẹ vào thành trong của chiếc hộp.

 

“Vật cứng? Là khung ảnh ư?” Yoona tự hỏi trong khi cô đặt món quà lên đùi mình và nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Thế giới nhìn từ bên trong xe thật là tối tăm và Yoona cảm giác như nó cũng giống như thế giới của chính cô vậy. Tối tăm và ngột ngạt. Cô khó có thể tự mình khám phá thế giới này và bất cứ khi nào cô muốn thì cũng sẽ có những con người lẽo đẽo theo sau cô. Cô đã từng đề cập chuyện này với bố mình vô số lần, nhưng mỗi lần như thế đều dẫn đến một cuộc tranh cãi nảy lửa.

 

 

 

“Có người theo sau con sẽ chỉ thu hút thêm sự chú ý mà thôi. Tự mình con vẫn ổn mà bố.” Yoona đã lặp lại câu nói đó một lần nữa vào tối qua trong điện thoại.

 

“Nhưng con sẽ gặp phải nguy hiểm nếu con đi một mình. Họ ở đó để bảo vệ con khỏi những nguy hiểm.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tuy có chút khó chịu.

 

“Bố cứ nhìn đi, nếu họ thực sự bảo vệ tốt như thế thì con đã không phải đổi hơn 20 vệ sĩ trong vòng một năm rồi!” Yoona kêu lên, bực bội hơn nữa.

 

“Điều này chứng tỏ là họ rất vô dụng.” Yoona thêm vào.

 

“Đó là lý do tại sao bố đang tìm một người tốt hơn cho con đây.” Ông đáp trả.

 

“Thôi nào bố, con sẽ không cãi nhau với bố nữa. Con biết bố làm điều này cũng vì muốn tốt cho con, nhưng xin bố, ít nhất cũng có thể để họ nhìn con từ xa được không? Con chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản mà không phải có một người nào đó dính chặt theo sau tới bất cứ nơi nào con đến.” Giọng nói của Yoona hạ thấp, cảm thấy mệt mỏi vì họ cứ phải trải qua chuyện này mỗi ngày.

 

“Bố sẽ xem xét.” một giọng điệu buồn tẻ vang lên.

 

 

 

Yoona thở dài và nhắm chặt mắt lại, ôm thật chặt lấy món quà.

 

 

 

“Mình sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Tin mình đi, mình sẽ tìm ra cách để được ở bên cạnh cậu giống như mấy người kia vậy.” Yuri nói một cách quả quyết, giơ một ngón tay nhỏ nhắn của mình ra chỉ vào người đàn ông to lớn trong bộ vest đen đang bước đến chỗ họ.

 

Cậu là kẻ nói dối Yul. Đã 10 năm rồi và cậu vẫn chẳng thấy đâu cả. Nói dối.

 

 

 

Yoona mở mắt ra lại và nhìn ra ngoài cửa sổ thì ánh mắt cô chợt bắt gặp một cái gì đó, “Dừng xe lại!” Cô nói và chiếc xe lập tức thắng gấp lại.

 

“Có chuyện gì vậy thưa tiểu thư?” Người vệ sĩ ngồi bên cạnh nhìn cô và hỏi.

 

“Tôi chỉ muốn mua vài cái bánh donut thôi.” Yoona mở cửa xe và bước ra ngoài, với người vệ sĩ đi theo sau.

 

Hai vệ sĩ khác cũng bước ra khỏi xe và một người đứng ngay bên cạnh chiếc xe trong khi người còn lại thì đứng bên ngoài cửa hàng. Cả hai liếc nhìn khung cảnh xung quanh, tay đặt trên bao súng đeo bên hông mình, được che giấu đằng sau chiếc áo choàng dài của họ.

 

Người vệ sĩ đầu tiên đi sát theo sau Yoona khi cô bước vào trong cửa hàng, hít lấy hương thơm ngọt ngào của những chiếc donut và mùi thơm của cà phê khi một nhân viên chào đón cô. Yoona đứng trước quầy và xem kỹ menu, đang quyết định xem cô muốn mua cái gì.

 

“Anh có muốn một cái không?” Yoona nhìn người vệ sĩ và chỉ vào menu.

 

“Không ạ, cảm ơn.” Người vệ sĩ nở một nụ cười thật nhẹ và quay lại với công việc của mình là lướt nhìn quanh cửa hàng.

 

“Anh càng nhìn thì người ta chỉ càng để ý chúng ta thôi.” Yoona lầm bầm trong miệng và gọi phần thức ăn của mình.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 
“Xin chào ạ!” Nhân viên cửa hàng chào Yuri khi cô bước vào, định mua một ít thức ăn nhẹ cho Tiffany.

 

Cô bước đến quầy và nhìn lên menu, nhưng trước khi cô có thể đọc được bất cứ dòng chữ nào trên đó thì một tiếng súng đã vang lên bên trong cửa hàng và một người đàn ông đứng phía trước cô đã ngã quỵ xuống đất, máu chảy ra từ ngực anh ta. Toàn bộ cửa hàng trở nên hỗn độn, tiếng la hét vang khắp cửa hàng khi mọi người đang cố chạy thoát khỏi đây. Một tiếng súng khác lại vang lên và mọi người cùng núp người xuống, kể cả Yuri.

 

“Cái quái quỷ gì vậy?” Yuri lầm bầm trong miệng mình và quan sát thật nhanh khắp cửa hàng. Cô đã tìm thấy người vừa nổ súng tại một góc của cửa hàng, khẩu súng trong bàn tay phải của anh ta giơ cao lên trong không khí và có hai kẻ đang hành động rất mờ ám tại phía bên kia của cửa hàng.

 

“Đứng im!” Một trong hai kẻ đó ra lệnh và rời khỏi vị trí của mình.

 

Một người vệ sĩ từ bên ngoài xông vào và nã súng vào gã đang uy hiếp người kia. Hắn ngã xuống và người vệ sĩ đó liền gọi Yoona.

 

“Tiểu thư!” Anh ta bước tới trước vài bước nhưng ngay lập tức đã bị bắn hạ và Yuri ngước nhìn lên để thấy được một nữ sinh trung học đang ở trước mặt cô, hai tay ôm chặt lấy đầu và run lên trong sợ hãi. Cô cho rằng người ở phía trước chính là một trong những vệ sĩ của cô ấy và cô cũng đã để ý thấy khẩu súng đang đang ở trước mặt mình.

 

“Không thể tin được là mình lại phải nổ súng ở đây.” Yuri lén tiến về phía trước và ra hiệu cho cô gái ấy im lặng, đồng thời quan sát xung quanh trong khi với lấy khẩu súng.

 

Yoona ngước nhìn khi nghe được tiếng suỵt ra hiệu cho mình im lặng và thấy được một cô gái đội mũ lưỡi trai đang từ từ tiến tới phía trước vài bước. Đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy cô gái đó cầm lấy khẩu súng từ người vệ sĩ đã chết của cô, nghĩ rằng cô ấy đang cố giết mình. Trước khi Yoona có thể làm được gì thì cô gái đó đã ngẩng đầu lên ngay khi cô ấy có được khẩu súng trong tay và nói khẽ với cô, “Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi có thể thấy rằng cô chính là mục tiêu của chúng. Có lẽ chúng muốn bắt sống cô vì ngay từ đầu chúng đã không giết cô và nếu cô muốn sống sót rời khỏi đây thì hãy làm theo những gì tôi bảo.” Yoona gật đầu sợ sệt khi cô nhìn cô ấy, nhưng không thể hình dung ra được gương mặt cô ấy vì nó trông tối sầm lại bên dưới chiếc mũ kia.

 

Yuri đứng lên thật nhanh hết mức có thể và nhanh nhẹn kéo cò súng. “Chạy ra sau quầy đi!” Cô hét lên và xoay người lại hướng về phía gã kia và nổ súng vào hắn. Yoona đã làm theo những gì cô được bảo và chạy về phía quầy.

 

Liếc mắt nhìn sang bên, cô có thể thấy được một gã khác đang rút súng ra và cô lập tức đối mặt với hắn, bắn một phát đạn khác. Vẫn giữ chặt khẩu súng trong tay, cô quay trở lại quầy khi nghe được một giọng nói run rẩy. “Giúp tôi!” Cô nữ sinh trung học đó đã bị bắt giữ ở đằng sau quầy, họng súng đang chĩa thẳng vào đầu cô ấy.

 

“Chết tiệt.” Cô nhắm thẳng vào giữa trán hắn.

 

“Bỏ súng xuống nếu mày muốn nó sống sót.”

 

Tiếng còi xe cảnh sát đã có thể được nghe thấy và từ sự phản chiếu của tấm bảng menu phía sau họ, cô có thể thấy là cảnh sát đã vào vị trí hành động.

 

“Anh không chạy thoát được đâu. Giao cô ấy lại cho tôi đi.” Cô nhè nhẹ hạ thấp khẩu súng của mình, lần này thì nhắm vào cánh tay đang cầm súng của hắn.

 

“Dám thách tao đó hả cô gái trẻ?” Hắn cười khẩy và đặt ngón tay vào cò súng. “Bỏ súng xuống!”

 

“Làm ơn bỏ súng xuống đi!” Cô gái ấy lên tiếng, nước mắt đang chảy xuống gương mặt cô ấy. Thực sự là cô ấy đã vượt qua rất nhiều hiểm nguy, nhưng chưa bao giờ cô lại đối mặt với một tình huống đe doa đến mạng sống thế này.

 

Yuri nhìn cô ấy và nhắm mắt lại. Giọng nói van nài và tiếng khóc của cô ấy mang đến một cảm giác rất quen thuộc. “Không phải lúc này. Làm ơn đi.” Yuri lầm bầm trong miệng và ngước nhìn, ánh mắt của cô xuyên thẳng vào gã đó.

 

“Bỏ súng xuống!” Hắn quát lớn và ấn họng súng vào đầu cô ấy, khiến cô gái bậc lên một tiếng khóc nghẹn.

 

Nhưng Yuri sẽ không bỏ qua đâu, cô không được đào tạo để đặt mạng sống của một người vào nguy hiểm nhưng cô đã nhận thấy được sự run rẩy ở bàn tay của hắn. Hắn là tân binh, cô kết luận và không hề báo trước, một tiếng súng đã vang lên lần nữa. Yoona nhắm chặt mắt lại. Thế là hết, cô đã chết nhưng cô lại cảm giác được bàn tay túm chặt lấy cô nãy giờ đang dần nới lỏng ra, theo sau đó là một tiếng ngã uỵch. Cô hé mở mắt ra và nhìn thấy cô gái đó đang đứng vững chãi trước mặt cô, khẩu súng đã hạ xuống bên người cô ấy. Đôi chân của Yoona cảm giác như yếu đi và cô trượt ngã xuống đất khi đôi chân cô đã không còn sức nữa.

 

“Này! Cô không sao chứ?” Yuri bước đến bên cô ấy và trước khi cô có thể giúp được cô ấy thì cảnh sát đã ập vào với những khẩu súng đang hướng vào cô.

 

“Bỏ vũ khí xuống và đưa hai tay ra sau đầu!”

 

Yuri làm theo. Cô đặt khẩu súng lên quầy và giơ hai tay lên ra phía sau đầu mình. Chỉ trong vài giây, cô đã bị cảnh sát còng tay lại và dẫn ra khỏi cửa hàng.

 

“Coi nào, tôi đâu phải người của chúng.” Yuri lặp đi lặp lại nhưng cảnh sát vẫn cứ lờ đi.

 

“Tiểu thư, chúng ta về nhà thôi. Về nhà thôi.” Yuri quay đầu lại và cố nhìn cho được cô nữ sinh đó, đang được đỡ dậy bởi một người đàn ông khác trong bộ vest đen và tiến đến chiếc xe hơi đang đậu ngoài kia.

 

“Không! Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Tại sao họ lại bắt giữ cô ấy? Cô ấy đã cứu mạng tôi!” Yoona vùng vẫy và cố bước về phía Yuri, nhưng đã bị ngăn lại bởi anh chàng to khỏe đó.

 

“Tiểu thư! Bây giờ chúng ta phải về nhà. Đi thôi.”

 

“Không! Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Cô ấy đã cứu tôi mà! Bỏ tôi ra!” Yuri nhìn theo cô gái đang cố hết sức giằng co nhưng đã bị đẩy vào trong xe. Tất cả thật quá quen thuộc, gương mặt ấy, giọng nói van nài ấy, sự vẫy vùng ấy – tất cả.

 

“Yoona?” Cô lẩm bẩm nói khi cánh cửa xe cảnh sát đóng lại và chạy đi.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 
“Mình thật không thể tin được là cuộc gặp gỡ cuối cùng của mình với cậu trước khi mình sang Nhật thực sự là ở đồn cảnh sát thế này.” Sooyoung lầm bầm nói và trao cho Yuri ánh nhìn ‘mình-không-thể-tin-nổi’.

 

“Này! Mình cũng không muốn thế đâu, được chưa?” Yuri vặn lại và đẩy vai Sooyoung.

 

“Chậc, vẫn chưa quá muộn, chúng ta vẫn có thể họp mặt một chút mà.” Jessica bước ra và phá tan cuộc cãi cọ vặt vãnh giữa họ.

 

“Sica?” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

 

Cả ba người cùng nhìn vào cô gái tóc nâu nhỏ nhắn trong im lặng khi cô ấy nở một nụ cười gượng gạo trước khi ra hiệu cho Jessica bước tới gần mình.

 

“Mình… Mình phải đi trước rồi.”

 

“Mình sẽ đưa cậu về.”

 

Cô ấy xua tay lia lịa và lắc đầu. “Được rồi. Mình biết đường mà.”

 

Cô ấy bước đến chỗ Yuri và Sooyoung, khẽ cúi chào họ và thông báo với họ về việc mình phải rời đi trước.

 

“Sooyoung? Erm, thượng lộ bình an nhé! Và Yuri? Rất vui được gặp cậu!” Cô ấy trao cho họ một ánh mắt cười và ôm lấy Jessica trước khi bước vào chiếc xe taxi mà cô ấy đã gọi.

 

“Cảm ơn nhé! Và cậu nên gặp mặt Tiffany! Cậu ấy cũng có đôi mắt cười giống cậu đấy!” Sooyoung nói và vẫy hai tay thật cao trong không khí nhưng đã bị Yuri kéo xuống.

 

“Đừng có làm bẽ mặt mình chứ!” Cô nói khẽ với Sooyoung.

 

“Xin lỗi vì cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta lại ở trong đồn cảnh sát, mình hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại!” Yuri ngượng ngùng mỉm cười.

 

“Chắc chắn rồi! Tạm biệt!”

 

“Sunny, gọi cho mình khi cậu về đến nhà nhé.” Jessica bỏ một bàn tay ra khỏi túi quần jeans của mình và khẽ vẫy tay.

 

Sunny vui vẻ gật đầu và chiếc taxi đã rời khỏi đó.

 

“Wow, cô ấy thật sự là một người xinh đẹp và còn là một cô nàng hấp dẫn đấy.” Sooyoung nói trong khi cả ba đang đi trên đường, hướng về phía học viện để gặp mặt Tiffany.

 

Jessica nheo mắt nhìn Sooyoung trong khi Yuri thì nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó hiểu.

 

“Gì chứ?!”

 

“Thử đụng vào cô ấy xem và mình bảo đảm là cậu sẽ không còn cái gì để mà ăn đâu đấy.” Jessica cảnh cáo, giơ nắm đấm lên trước mặt Sooyoung.

 

“Không còn thức ăn hả? Đó là địa ngục đấy.”

 

Yuri bật cười lớn và Jessica cũng tham gia theo ngay sau đó, cả ba tiếp tục những trò đùa trẻ con của họ trên đường về đến học viện.

 

Ngay khi họ vừa đến nơi, Yuri đã bị túm chặt và bị đẩy mạnh xuống sàn. Cô rên rỉ và cố ngồi dậy với tất cả mùi hương đã quá quen thuộc đang xộc vào mũi cô.

 

“Fany. Cậu nên ngừng làm vậy đi. Cột sống của mình sớm muộn gì cũng sẽ gãy mất.” Yuri nói đùa nhưng thay vào đó cô đã nhận được một tiếng sụt sịt.

 

“Fany?”

 

“Cậu có biết là cậu đã dọa mình sợ đến chết không hả? Thật sao hả Yuri? Súng cơ đấy?” Tiffany ngước nhìn, gương mặt cô ấy ướt đẫm nước mắt.

 

“Mình xin lỗi. Nhưng giờ thì mình ổn rồi. Nhìn xem! Mình đã an toàn và lành lặn, hơn nữa mình đã được huấn luyện mà.” Yuri đưa tay gạt nước mắt của cô ấy và khẽ nhéo mũi cô ấy.

 

Suốt trong lúc đó, Jessica vẫn đang nhìn họ. Sự ghen tuông đã bóp chặt lấy trái tim cô và cô quay mặt đi, không muốn nhìn họ và tiếp tục làm tổn thương trái tim đã tan nát của mình nữa. Cô không thể ngăn bản thân mình tự hỏi rằng, liệu Tiffany có lo lắng đến thế này nếu cô rơi vào tình huống đó thay vì Yuri không? Liệu Tiffany cũng khóc như thế không? Cô thầm chế giễu chính sự ngu ngốc của mình. Tiffany sẽ không bao giờ như vậy, xét cho cùng thì cô cũng đâu phải là Yuri.

 

Sooyoung vờ ho một vài tiếng, “Này! Chúng ta đang ở giữa hành lang đó.” Tiffany và Yuri nhanh chóng đứng lên và Tiffany đã để ý thấy Jessica.

 

“Hey Jessi.” Jessica co rúm lại trước nickname của mình. Lẽ ra cô phải rất dễ chịu khi nghe thấy nó, đã luôn là như thế. Cô rất thích khi Tiffany gọi cô như vậy. Nhưng không phải lúc này, không phải là sau tất cả những cử chỉ thân mật mà cô ấy đã có với Yuri.

 

Jessica hững hờ nhìn cô ấy và đi lướt qua họ, để lại ba người đang trở nên bối rối trước tâm trạng thay đổi bất chợt của mình.

 

“Mặc kệ cậu ấy đi, mình nghĩ là cậu ấy vẫn còn cảm thấy có lỗi với cậu về chuyện hôm qua đấy.” Yuri an ủi Tiffany khi cô thấy Tiffany cúi mặt nhìn xuống sàn nhà một cách buồn bã.

 

“Kwon sunbaenim! Kwon sunbaenim!” Một giọng nói vang lên và sau đó là những tiếng bước chân thật nhanh. Yuri quay lại và thấy một chàng trai đang chạy đến chỗ mình.

 

Cậu ta dừng lại trước mặt cô và chào Sooyoung cùng Tiffany trước khi đưa một tập hồ sơ cho Yuri.

 

“Kwon sunbaenim. Em là TaeMin, ST8934 đến từ Sniper Wing. Huấn luyện viên Kim bảo em giao hồ sơ này cho chị. Huấn luyện viên nói đây là công việc mới của chị và chị phải đến trình diện vào ngày mai.” Cậu ta chào tạm biệt họ trước khi chạy trở về tòa nhà của mình.

 

“Cảm ơn nhé!” Yuri nói lớn và mở tập hồ sơ, lấy ra xấp tài liệu và một bức ảnh ở góc của trang giấy đã đập vào mắt cô.

 

“Là cô ấy?” Cô lẩm bẩm và đọc tên cô ấy– Im Yoona, 17 tuổi, hiện đang học ở Trường nữ sinh trung học St. Joseph.

 

“Yoo– Yoona?” cô gần như thì thầm.

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: