[Chap 2] The Guardian of Your Heart

Chapter 2

Things Had Never Changed

Những Điều Không Bao Giờ Thay Đổi

 

 

 

Những tiếng súng đinh tai nhức óc có thể được nghe thấy trong khu tập bắn, và nó đã không hề dừng lại trừ lúc người bắn phải nạp đạn.

 

….. Head shot. Chest shot. Head shot. Head shot. Head shot. Head shot. Chest shot. Head shot.

 

Một giọt mồ hôi chảy xuống cằm của tay súng và cô hạ súng xuống, mở ổ đạn và tháo nút bịt tai cũng như kính đeo của mình ra.

 

Cô bước ra khỏi vị trí bắn, nhìn vào màn hình trên tường đang hiện lên kết quả của cô.

 

EA1058, Jung Jessica: 34/36 (Tay thiện xạ)

 

“Tệ hại.” Jessica lầm bầm trong khi rời khỏi phòng. Cô đã có thể làm tốt hơn thế này bởi cô khó mà bắn hụt phát nào. Nhưng những gì đã xảy ra vào tối hôm qua đã khiến cô bị phân tâm rất nhiều và ngay bây giờ đây, cô không có tâm trạng tốt.

 

Những hậu bối cúi chào cô khi cô đi xuống dưới hành lang, nhưng cô thậm chí còn không thèm nhìn họ lấy một lần chứ đừng kể đến một nụ cười. Thật lòng mà nói, cô thậm chí đã không nghe được bất cứ gì bởi trong đầu cô hiện giờ chỉ có một giọng nói duy nhất.

 

“Tại sao cậu lại không nói với mình là cậu sẽ chuyển trường hả Jessi?”

 

Jessica đã không trả lời cô ấy lúc ở trên sân thượng tối hôm qua vì cô cảm thấy rằng Tiffany không cần phải biết chuyện đó. Cô đã cầm lấy bức thư từ tay Tiffany và bước đi, bỏ lại Tiffany trên sân thượng. Cô đã không hề cố ý làm tổn thương Tiffany. Cô thực sự không cố ý.

 

Jessica bước vào phòng mình và đi thẳng đến giường ngủ, vùi người vào trong đó và kéo tấm chăn phủ lên đầu mình. Hiện giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi. Ngủ để thoát khỏi những phiền muộn.

 

“Sica, có chuyện gì với cậu vậy?” Một cái lắc nhẹ khiến cô tỉnh dậy, nhưng cô không muốn mở mắt ra. Thay vào đó, cô xoay người và quay mặt vào tường.

 

“Này, Fany hiện giờ đang rất buồn đấy. Mình thậm chí cũng không thể dỗ ngọt cô ấy được, thực ra là hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?” Yuri lắc người Jessica lần nữa và kéo tấm chăn xuống, nhìn chằm chằm vào cô.

 

“Để mình được yên đi.” Jessica đáp và kéo tấm chăn lên lại.

 

“Sica. Nói đi.” Yuri ra lệnh, kéo mạnh tấm chăn xuống và đẩy Jessica ra khỏi giường.

 

Jessica ngã xuống đất với một tiếng đập vang lớn, cùi chỏ của cô đáp xuống trước và cô liền rên rỉ, “Chết tiệt thật Yuri, cùi chỏ mình đau quá.”

 

“Mình không cần biết cho dù nó có gãy đi nữa. Hôm. Qua. Thực. Sự. Đã. Xảy. Ra. Chuyện. Gì.” Yuri ghìm chặt Jessica xuống bằng cách đạp chân lên lưng cô.

 

“Buông ra Yul!” Jessica vùng vẫy để ngồi dậy nhưng đã bị Yuri đẩy xuống mạnh hơn nữa.

 

“Nói trước đi.”

 

“Cô ấy đã đọc được bức thư chuyển trường được chưa hả Yuri? Cô ấy đã đọc cái bức thư chết tiệt đó mà không được phép của mình và hỏi mình về chuyện đó. Mình không cần phải nói cho cô ấy nghe bất cứ điều gì về chuyện đó đúng không? Đó là nhiệm vụ của mình.” Jessica rít lên và kéo cùi chỏ bên trái của mình lại, thúc thẳng vào bên hông của Yuri. Cô tung người lại và đẩy Yuri xuống giường, điên tiết nhìn cô ấy.

 

“Bộ luật 1 của KESA, mục C, điều thứ 304: “Không một ai bên ngoài học viện này được biết bất cứ gì có liên quan đến học viện và đặc biệt là nhiệm vụ của chính mình.” Bây giờ thì nói đi, mình có làm gì sai không hả Kwon Yuri?”

 

“Cậu có thể nói với cô ấy đó là nhiệm vụ của cậu. Đâu phải là trước giờ chúng ta chưa từng làm thế.” Yuri nói và bật người dậy sau khi Jessica lùi lại.

 

“Mình không muốn cô ấy gặp phải bất cứ rắc rối nào. Và chắc chắn là mình không muốn bản thân bị dính vào rắc rối. Cậu biết mục tiêu của mình mà. Mình muốn gia nhập UK Supreme Security Team.” Jessica vùi mặt trong hai bàn tay mình và thở dài.

 

“Vậy, ý cậu là cậu không định sẽ nói cho cô ấy nghe bất cứ điều gì kể từ bây giờ sao?” Yuri nhíu mày và đứng dậy.

 

“Mình không biết. Mình không muốn bất cứ điều gì đe dọa kế hoạch của mình Yuri. Không phải là năm nay khi mà mình sẽ tốt nghiệp ở học viện này.” Jessica ngước nhìn và đối mặt với Yuri.

 

“Từ lúc nào mà cậu biết là sẽ tốt nghiệp năm nay vậy hả?” Yuri nhìn Jessica, ánh mắt bối rối.

Jessica rời mắt khỏi Yuri và nhìn ra ngoài cửa sổ, “Huấn luyện viên Wang đã bảo mình là mình sẽ có một cơ hội sang UK, và kể từ lúc đó, mình có thể sẽ bắt đầu. Nếu đó là sự thật thì mình sẽ tốt nghiệp ở đây trong năm nay.”

 

Tin này thật quá đỗi bất ngờ với Yuri. Cô biết là sớm muộn gì họ cũng sẽ tốt nghiệp ở đây, nhưng nghe được điều này từ chính miệng Jessica thật là một cảm giác khác hẳn. Cô không thể diễn tả được. Cô đã biết là Jessica luôn mong muốn được sang UK nhưng cô chưa bao giờ ngờ được là nó lại đến sớm như vậy.

 

“Fany biết chuyện này chứ?”

 

Jessica không trả lời và cả hai người đều giữ im lặng một lúc lâu cho đến khi điện thoại của Jessica reo lên.

 

“Alô?”

 

“Sica!!! Là mình đây!! Nhớ mình chứ?” Một giọng nói tươi tắn vang lên và nó đã mang đến một nụ cười trên khuôn mặt Jessica.

 

Yuri nhướng mày trong sự tò mò. Không một ai có thể mang lại nụ cười tươi sáng và chân thành của Jessica ngoài Tiffany và chính cô.

 

“Tất nhiên rồi sunshine. Cậu đến rồi à? Chỉ mới 1 giờ 30 chiều thôi mà” Jessica kiểm tra đồng hồ mình.

 

“Uh-huh. Mình hiện đang ở ngoài sân bay này. Cậu sẽ đến đón mình chứ?” Gương mặt của Jessica như méo đi trước giọng điệu đầy aegyo mà cô nhận được từ đầu dây bên kia.

 

“Mình sẽ không đến nếu cậu còn dùng cái giọng đó lần nữa.” Jessica khẽ bật cười, khiến Yuri phải nhìn cô ấy như thể cô ấy là một con thú nào đó vừa mới xổng chuồng từ sở thú.

 

“Mình sẽ đến đó ngay.” Jessica nhíu mày trước biểu hiện của Yuri.

 

“Okay. Bye! Love you!”

 

“Love you too.” Jessica cúp điện thoại và tiến ra cửa với Yuri đi theo sau.

 

“Ai vậy?”

 

“Sunshine của mình.” Jessica xoay người lại và cười thật tươi.

 

“Chắc chắn rồi, mình chưa bao giờ nhìn thấy ai khiến cậu cười như một tên ngốc đang yêu vậy đấy.” Yuri nói và bật cười.

 

“Hiện giờ tâm trạng mình đang tốt, nên mình sẽ bỏ qua cho cậu.” Jessica xóa đi nụ cười của mình và tiếp tục bước đi.

 

“Wow, cô ấy chắc hẳn phải đặc biệt lắm đây.” Yuri kinh ngạc, không ai có thể khiến tâm trạng của Jessica thay đổi ngay lập tức như thế, kể cả chính cô hay Tiffany.

 

“Tại sao cậu lại theo mình?” Jessica chợt dừng bước và thắc mắc nhìn Yuri.

 

“Như ý cậu đấy. Mình sẽ đi dọn dẹp rắc rối của cậu.”

 

“Rắc rối gì?”

 

“Tiffany.” Yuri thản nhiên đảo mắt và đi lướt qua Jessica.

 

“Giúp mình nói với cô ấy là mình xin lỗi và đừng đề cập bất cứ điều gì về chuyện UK nhé, nó vẫn chưa xong đâu.” Jessica nói và trao cho Yuri một nụ cười yếu ớt.

 

“Mình biết rồi, và sẽ tốt hơn nếu cậu nói với cô ấy là cậu đã quyết định bỏ thuốc đấy. Cô ấy rất tức giận về chuyện đó.” Yuri cười khẩy.

 

“Cậu cũng có hút đấy Kwon.”

 

“Hiện giờ mình đang cố gắng bỏ đây, hơn nữa mình không có hút nhiều như cậu, 5 điếu trong 30 phút ư? Cậu đúng là điên rồi.” Yuri vẫy tay chào Jessica và rời khỏi học viện, hướng đến nhà của Tiffany.

 

“Và Sica này? 4 giờ chiều tại Little House café nhớ chứ? Đưa sunshine của cậu đi cùng nếu cậu muốn. Mình sẽ thông báo với Tiffany về việc đó.” Yuri nói thêm khi cô quay lại lần nữa.

 

“Để làm gì?” Jessica hỏi, nghịch với một điếu thuốc trong tay mình.

 

“Sooyoung, cậu ấy chỉ muốn có một cuộc họp mặt trước khi cậu ấy sang Nhật cho chương trình trao đổi sinh viên của học viện. Và khôn hồn thì giữ lấy điếu thuốc đó đi, không là mình sẽ méc Tiffany đấy.” Yuri chỉ vào điếu thuốc đang được xoay giữa những ngón tay của Jessica một cách điêu luyện.

 

Jessica chỉ gật đầu và bước đi, điếu thuốc vẫn nằm trong tay cô ấy, nhưng không hề được châm lửa.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Tiếng chuông trường vang lên ầm ĩ và nó báo hiệu giờ học phụ đạo đã hết, chỉ vài tiếng hò reo và ngáp lớn được nghe thấy từ một số lớp học trước khi khu hành lang bắt đầu đầy những sinh viên trong những bộ đồng phục y hệt nhau. Tiếng dập cửa các tủ khóa cá nhân và tiếng trò chuyện lấp đầy khu hành lang chỉ mới vừa lúc nãy còn vắng tanh khi những sinh viên rời khỏi lớp, một số thì suy ngẫm xem sẽ đi đâu tiếp theo và một số thì than phiền về bài tập về nhà mà họ nhận được cho dịp cuối tuần trong khi một số khác lại chỉ muốn rời khỏi trường càng nhanh càng tốt.

 

“Yoona! Yoona!” Một cô gái dong dỏng cao kêu lên vọng cả hành lang, cố gọi cho được người bạn của mình trong khi cô ấy đã quay lại khi nghe gọi tên mình, với một cái nhìn không hài lòng cho lắm.

 

“Sooyoung?! Cái quái gì vậy? Có phải cậu đang cố để mình bị ép dẹp bởi mọi người trước khi mình rời khỏi trường được không vậy?” Cô nghiến răng nói khẽ trong khi kéo cô gái cao ráo kia vào một trong những phòng học và khóa lại.

 

“Mình xin lỗi. Mình quên mất! Chậc, cậu không thể trách mình được mà đúng không? Ai bảo cậu lớn lên lại xinh đẹp như thiên thần được gửi xuống trái đất này và-”

 

“Đi thẳng vào vấn đề đi.” Yoona ngắt lời, ngồi xuống một chiếc ghế ở hàng đầu.

 

“Oh phải rồi! Mình chỉ muốn đưa cậu cái này.” Sooyoung lục tìm trong túi xách của mình và trong vài giây, một chiếc hộp màu trắng với một chiếc nơ được thắt gọn gàng đính trên đó được lấy ra khỏi túi xách của cô ấy.

 

“Sao vậy?” Yoona hoài nghi nhìn món quà.

 

Sooyoung thản nhiên nhún vai, “Mình sẽ sang Nhật tuần sau, và mình sẽ không trở lại cho đến khi học kỳ tiếp theo của trường bắt đầu. Vậy nên, coi như là quà chia tay?”

 

“Cậu… cậu cũng sẽ bỏ mình đi sao?” Yoona nhìn xuống đất, nỗi buồn có thể được cảm nhận qua giọng nói của cô.

 

Vậy là, sau bao nhiêu năm trời, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Không một ai ở bên cạnh cô quá một năm và cô đã nỗ lực rất nhiều ở trường. Không phải là uyên thâm về mặt học thức, mà là quan hệ rộng rãi về mặt xã hội. Rõ ràng cô là một người rất xinh đẹp, mái tóc nâu dài với làn da hoàn thiện, từng đường nét hoàn hảo đặc biệt là đôi mắt của cô có thể dễ dàng lấy đi tâm hồn của người khác chỉ bằng một cái nhìn. Cô thực sự rất nổi tiếng trong trường. Học lực tốt, vẻ ngoài đẹp, và mỗi ngày không hề gây thất vọng; cô cứ bị vây quanh bởi những fangirls của cô. Cô chỉ có thể thoát khỏi một cách an toàn với sự trợ giúp của những vệ sĩ của cô, những người mà cô ghét cay ghét đắng nhất trên đời. Cô thấy họ to lớn và ngu ngốc; chỉ biết làm theo lệnh của bố cô và không hề có chính kiến của mình. Những con chó, đó là những gì mà cô đã gọi họ.

 

“Aww, thôi nào. Mình chỉ đi có 2 tháng thôi mà. Sau 2 tháng, và taa-daa… mình sẽ lại ở bên cạnh cậu thôi.” Sooyoung thông báo và đứng trước mặt Yoona với hai cánh tay giang rộng.

 

Dù sao thì đó cũng không là vấn đề lớn vì Yoona cũng đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi. Đã quá nhiều đến nỗi cô gần như trơ ra với nó. Ít nhất đó là những gì cô đã nghĩ, tuy nhiên, cô cảm thấy tim mình có chút quặn lại khi Sooyoung thông báo về việc khởi hành của cô ấy. Nó cũng không tệ lắm nếu so với những gì cô đã cảm nhận cách đây 10 năm, nhưng cô vẫn buồn vì Sooyoung cũng sẽ đi. Có lẽ, cô đã thực sự tìm thấy một chút sự hiện diện của Yul trong Sooyoung. Cái cách Sooyoung nói, hành động và những trò đùa tinh nghịch. Lúc đầu nó vô cùng quen thuộc đối với Yoona, nhưng cô đã dần nhận ra được rằng họ không phải cùng một người và Sooyoung có nét quyến rũ và cá tính của riêng mình.

 

“Này…” Không nhận được lời đáp trả nào từ Yoona, Sooyoung bước tới và nâng gương mặt Yoona lên. Sooyoung rất ghét kiểu tình huống thế này, khi mà có một sự chia tay và người ta gào thét ầm ĩ lên.

 

Yoona nở một nụ cười yếu ớt khi cô nhìn thấy nét thoáng buồn trong đôi mắt Sooyoung, “Mình nghĩ là, 2 tháng sẽ trôi qua rất nhanh nhỉ? Nhưng không có cậu mang thức ăn cho mình trong lớp thì cũng hơi buồn đó.”

 

“Này! Quá đáng nhé.” Sooyoung bĩu môi và cả hai cùng phá lên cười.

 

“Mình sẽ nhớ cậu lắm.” Yoona đứng lên và ôm lấy Sooyoung thật chặt.

 

“Mình cũng vậy.”

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: