[Chap 10] The Guardian of Your Heart

Chapter 10

The Almost Confession

Gần Như Một Lời Thú Nhận

 

 

 

“Im tiểu thư đã bị trặc cổ chân rồi, và tôi đề nghị là cô ấy nên nằm trên giường càng nhiều càng tốt.”

 

Yuri tựa lưng vào khung cửa và gật đầu.

 

“Việc đi lại thì không thành vấn đề sau 2 ngày nghỉ ngơi, nhưng cô ấy vẫn phải cẩn trọng.”

 

Cô nhìn vào cô y tá đang băng bó cổ chân của Yoona.

 

“Thuốc này chỉ nên uống nếu cô ấy vẫn còn cảm thấy đau.”

 

Vị bác sĩ đưa nó cho Yuri và chỉnh lại gọng kính của mình.

 

“Cảm ơn, tôi sẽ tiễn ngài.”

 

“Không sao đâu. Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy.” Vị bác sĩ và y tá khẽ cúi chào họ trước khi rời khỏi phòng.

 

Yuri bước đến bên giường và cúi xuống, chạm vào cổ chân sưng vù đã được băng bó cẩn thận.

 

“Cậu cảm thấy thế nào rồi?”

 

“Cậu đã cõng mình suốt đoạn đường ra đường lớn và trở về phòng mình.”

 

“Cậu nghe bác sĩ nói rồi đấy, cậu không nên đi lại.”

 

“Mình ổn mà. Nó cũng không đau nhiều nữa.”

 

Yuri gật đầu và đứng dậy.

 

“Nghỉ ngơi một chút đi. Mình sẽ xuống nhờ đầu bếp làm món gì đó cho cậu.”

 

“Mình không đói.” Yoona chậm rãi trượt xuống bên dưới tấm chăn của mình với sự giúp đỡ của Yuri.

 

“Được rồi, vậy thì ngủ một chút đi. Cứ gọi mình nếu cậu cần bất cứ gì nhé.” Yoona gật đầu và níu chặt lấy tấm chăn của mình.

 

Yuri để ý thấy điều đó và liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô ấy, “Sẽ không có gì xảy ra ở đây đâu. Đừng sợ.”

 

Vén nhẹ mái tóc của Yoona sang một bên, cô véo nhẹ mũi cô ấy.

 

“Ngủ đi. Cũng đã trễ rồi đấy.”

 

Cô đứng dậy và đi ra cửa, “Khi cậu khỏe lại, mình sẽ dạy cậu cách sử dụng súng.”

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Chuyến xe buýt chạy khá êm thấm nhưng lại dài đến đau đớn đối với Tiffany. Cái cảm giác lạ lẫm và khó chịu vẫn còn đó và dù cho cô đã tự trấn an bản thân mình thế nào đi nữa thì nó cũng không biến mất. Cô đã gọi cho Yuri và cô ấy vẫn chưa hề bắt máy lần nào và điều đó khiến cô sợ hơn nữa.

 

Lỡ như Yuri đã bị thương thì sao? Lỡ như Yuri đã chết thì sao? Lỡ như cô không thể đến kịp lúc để nhìn thấy cô ấy và lần cuối cùng lại là tại buổi tang lễ thì sao? Tiffany giũ bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực đó đi. Không, Yuri sẽ không sao đâu. Cậu ấy sẽ an toàn mà. Nhưng vậy thì tại sao Yuri vẫn chưa trả lời điện thoại của cô? Hàng ngàn ý nghĩ chạy trong tâm trí Tiffany và cô đang cố hết sức để tự trấn an mình.

 

Quay trở lại tới Seoul, cô quyết định sẽ gọi cho Yuri một lần nữa.

 

Với hai bàn tay run rẩy, cô bấm số và hồi hộp chờ đợi khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Một tiếng chuông, một nhịp tim bị lỡ nhịp. Cuối cùng thì sau một hồi lâu chờ đợi, cô cũng đã được trả lời điện thoại.

 

“YUREE!” Ngữ điệu Mỹ của cô lại vang lên.

 

“Fany hả? Cậu không sao chứ? Không phải cậu đang ở chỗ Jessica sao?” Một giọng nói đầy lo lắng vang lên ở đầu dây bên kia.

 

Thật không đúng, lẽ ra cô mới là người phải hỏi Yuri rằng cô ấy có ổn không. Không phải là ngược lại.

 

“Khoan! Khoan đã! Mình mới phải là người hỏi cậu câu đó!”

 

“Ý cậu là sao?”

 

“Mình đã xem tin tức. Cậu bị dính vào một vụ nổ súng hồi chiều này đúng không?”

 

“Nó đã lên tin tức rồi à? Mình ổn, hoàn toàn ổn.”

 

“Cậu chắc chứ?” Cô siết chặt lấy điện thoại.

 

“Tất nhiên rồi. Bây giờ cậu đang ở đâu vậy?”

 

“Mình… Mình đang ở Seoul. Mình có thể đến tìm cậu không?”

 

“Đã trễ rồi. Bây giờ cậu nên về nhà và nghỉ ngơi đi. Bên ngoài nguy hiểm lắm.”

 

“Nhưng mình muốn chắc chắn là cậu vẫn ổn!”

 

“Mình ổn mà, Tiffany. Mình sẽ đến tìm cậu vào ngày mai được chứ? Nghe mình, về nhà đi.”

 

“Thôi được rồi. Cậu phải ổn đấy nhé?”

 

“Mình hứa mà. Chúc ngủ ngon baby.”

 

Tiffany cúp điện thoại, buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng cảm giác đau nhói, trái tim đập bất thường và siết chặt lại thì vẫn còn đó.

 

Tiffany đặt một bàn tay lên tim mình, cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Xin lỗi, cho tôi hỏi Jung Jessica đang nằm ở phòng nào vậy ạ?” Sunny hỏi và cô y tá gõ lạch cạch vào bàn phím.

 

“Phòng 207 thưa cô. Cô phải đi thang máy lên tầng 20, phòng thứ 7.” Cô y tá nhìn lên qua cặp mắt kính đang đeo trên đỉnh mũi của mình.

 

“Cảm ơn. Tôi có thể biết hiện giờ cô ấy thế nào rồi không?”

 

“Xin chờ một chút.” Cô y tá quay trở lại với màn hình máy tính.

 

“Cô ấy bị gãy hai xương sườn, một vài vết thương khá nghiêm trọng và một bên chân bị gãy.”

 

Sunny thấy người mình yếu hẳn đi trước những gì được thông báo và sau khi lầm bầm vài tiếng cảm ơn, cô chạy thẳng đến chỗ thang máy.

 

“Phòng 204… 5… 6… 7!” Sunny khẽ đếm và khi đến được phòng bệnh, cô hít một hơi thật sâu.

 

Xoay nắm cửa, cô đẩy mở ra và bước vào.

 

Cô chưa bao giờ nhìn thấy Jessica trong tình trạng thế này.

 

Jessica đang nằm trên giường bệnh. Chân phải của cô ấy được treo lên bởi một vòng vải trắng. Sunny bước đến gần hơn và cô níu lấy một bên quần jeans của mình.

 

Jessica đã được quấn băng quanh đầu, một vết bầm đen nơi gò má cô ấy và ở một bên mép. Cẳng tay trái của cô ấy được băng nẹp trong khi có hai đường truyền dịch được đưa vào cổ tay phải của cô ấy. Thật tệ. Sunny không thể tưởng tượng được chuyện gì thực sự đã xảy ra với cô ấy. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Jessica như thế này cả.

 

Sunny cảm giác như mình không thể thở nổi nữa. Bác sĩ không có ở đây. Cô không biết hiện giờ cô ấy như thế nào rồi. Điều duy nhất cô có thể nghe thấy là tiếng thở của Jessica và tiếng beep từ máy theo dõi. Jessica chắc không thể ổn được. Nhịp thở của cô ấy bảo với Sunny như thế. Nó không nhẹ nhàng và êm dịu, mà khò khè và gấp gáp.

 

Sunny ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh và đưa bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt Jessica, cố tránh đi những vết bầm. Cô ấy khẽ cử động và từ từ mở mắt ra.

 

“Sica?” Sunny khẽ gọi.

 

Cô ấy nhìn quanh và nhắm mắt lại trước khi mở mắt ra lần nữa.

 

“He – hey… su – sun – sunshine.” Một nụ cười nhợt nhạt và yếu ớt hiện lên trên khuôn mặt cô ấy.

 

“Cậu thấy thế nào rồi? Có cần mình gọi bác sĩ không? Không được. Mình phải gọi bác sĩ, đợi mình nhé.” Sunny nói nhanh liên tục, đi đi lại lại bên giường bệnh trước khi quyết định đi ra cửa.

 

“Không, đợi đã!” Jessica ho lên sù sụ và cố ngồi dậy nhưng cơn đau từ cơ thể cô khiến cô giật mạnh lại và nhăn mặt trong đau đớn.

 

“Sica!” Sunny chạy lại bên giường bệnh và nhấn điên cuồng vào nút gọi khẩn cấp.

 

Thở nặng nhọc vì đau, cô cố gắng lên tiếng một cách yếu ớt.

 

“Sunshine, bình tĩnh đi nào.” Sunny phớt lờ cô và tiếp tục nhấn nút.

 

Nuốt mạnh và hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp.

 

“Cậu – sẽ làm… h… hỏng cái… nút… mất…” Cô giơ bàn tay nặng nề của mình lên và nắm lấy bàn tay của Sunny.

 

Sunny lập tức dừng lại và chỉ vài giây sau, một cô y tá đã xông vào.

 

“Cô ấy đã tỉnh dậy rồi. Hãy nhanh chóng kiểm tra xem cô ấy có ổn hay không đi!” Sunny lập tức chỉ vào Jessica và cô y tá chạy ra ngoài, rồi quay lại cùng với một bác sĩ theo sau.

 

“À, cô Jung đây thực sự là một điều kỳ diệu vì có thể sống sót được đấy. Dựa theo những vết thương và những xương sườn bị gãy của cô ấy thì cô ấy đã bị dính vào một trận đánh nhau dã man và nghiêm trọng, có lẽ phải hơn 5 người.” Vị bác sĩ nói với Sunny và cô đang lắng nghe chăm chú.

 

“Những xương sườn bị gãy thực sự là nguy hiểm đến tính mạng nhất ngay lúc này và cô ấy phải nằm trên giường khoảng một tuần, cố gắng không được để cô ấy ngồi dậy hay có những cử động không cần thiết.” Vị bác sĩ liếc nhìn lại vào cô gái tóc vàng và đọc hồ sơ.

 

“Chúng tôi sẽ liên tục theo dõi cho cô ấy và nếu không có gì bất thường thì cô ấy có thể xuất viện trong vòng một hoặc hai tuần.” Sunny cảm ơn bác sĩ và vội quay trở lại.

 

“Cậu thực sự nghĩ mình là IP Man thứ hai đấy à?” Sunny bùng giận khi cô quay trở vào phòng.

 

“Súng của cậu đã ở chỗ quái quỷ nào vậy hả?” Cô rít lên.

 

“Mình đã đưa nó cho Goo tiểu thư.” Một tiếng đáp yếu ớt và sau đó là một hơi thở thật sâu.

 

“Cậu bị điên đấy à?”

 

Khẽ lắc đầu mình, Jessica nhắm mắt lại và trả lời.

 

“Bọn chúng quá đông.” Cô nói.

 

“Mình đã phải đưa nó cho cô ấy để cô ấy tự vệ.” Cô nhăn mặt vì đau.

 

“Được rồi! Được rồi! Mình biết rồi. Giờ thì cậu nên nghỉ ngơi đi.” Sunny ngăn cô giải thích thêm nữa và kéo tấm chăn lên.

 

“Tiffany… đâu… rồi?”

 

Sunny nhìn Jessica đang nhắm mắt lại.

 

“Cô ấy đã quay về Seoul rồi, cô ấy nói… cô ấy phải đi tìm Yuri và có vẻ rất vội vã. Mình không có cơ hội để nói với cô ấy rằng cậu đã nhập viện.”

 

Không có câu trả lời và Sunny nghĩ là Jessica đã ngủ, cho đến khi có một tiếng thì thầm phát ra.

 

 

 

 

“Cô ấy… không cần phải biết chuyện của mình.”

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Vâng, con vẫn ổn. Con biết rồi. Daddy? Khi nào thì bố về nhà vậy?” Đã bốn ngày sau vụ tấn công khủng khiếp đó.

 

“Bố không chắc lắm. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân nhé? Đặc biệt là lúc này vì cuộc bầu cử sắp đến rồi.” Một giọng nói sâu thẳm xuyên qua tai Yoona.

 

Một giọng nói mà cô đã rất nhớ nhưng cũng không bằng gương mặt và hơi ấm ấy.

 

“Daddy, con không thể đến thăm bố sao? Con thực sự đã rất nhớ bố.” Cô nhăn nhó và nhận được một tiếng cười.

 

“Nghe này con yêu. Bố cũng rất nhớ con, nhưng tất cả là vì sự an toàn của con thôi.”

 

“Bố không thể bỏ cuộc được sao? Đã mấy tháng rồi con không gặp bố. Cái địa vị đó còn quan trọng hơn cả con ư?”

 

Luôn là như thế. Công việc lúc nào cũng quan trọng hơn gia đình.

 

“Yoona, chúng ta đã nói về chuyện này nhiều lần rồi.”

 

“Lỡ như ngày mai con sẽ chết vì một cuộc phục kích bất ngờ thì sao? Bố không biết là con đã chán cái cuộc sống này lắm rồi sao?”

 

“Đừng có nói dại!”

 

“Có thể con sẽ giống như bà và mẹ vậy! Bố thậm chí cũng sẽ không đến và nhìn con lần cuối khi con chết. Cũng giống như bố đã làm với mẹ và bà vậy!” Yoona tức giận và ném điện thoại lên giường.

 

Cô ôm lấy hai chân mình và bắt đầu khóc. Bố cô không hiểu được mỗi khi bị bỏ lại một mình cảm giác như thế nào đâu. Ông ấy không biết rằng bởi vì tham vọng của ông ấy mà ông ấy đã khiến mọi người rời khỏi cô. Đầu tiên là mẹ cô, rồi đến bà cô và cuối cùng là Yul. Tất cả mọi người mà cô yêu thương đều đã rời xa cô. Ngay lúc này đây, cô chỉ còn lại mỗi mình bố cô. Nhưng cũng có ích gì nếu tất cả những gì cô có thể có được chỉ là giọng nói của ông ấy? Cô không muốn thế. Cô muốn tình yêu thương của ông ấy, hơi ấm của ông ấy, và khoảng thời gian mà họ có thể trải qua cùng nhau.

 

Khóc to hơn nữa, cô nhắm chặt hai mắt lại và để cho nước mắt tự do chảy xuống, cố để nhớ lại gương mặt của mẹ, của bà và của Yul. Tuy nhiên, nó chỉ là một hình ảnh lờ mờ, dù đã có những bức ảnh gia đình nhưng Yoona vẫn không thể nhớ được gương mặt của họ nếu không nhìn lại và còn gì để nói nữa về Yul đây? Họ thậm chí còn không có lấy một bức ảnh chụp chung với nhau, tất cả những gì họ có chỉ là một sợi dây chuyền.

 

“Hey?” Một giọng nói nhỏ nhẹ cắt ngang tiếng khóc của cô và cô giật nảy người, vùi đầu vào chăn và vội vã lau đi nước mắt.

 

“Cậu không biết gõ cửa trước khi vào hay sao vậy?” Một giọng nói tức giận nhưng nghèn nghẹt bởi tấm chăn.

 

“Mình có gõ cửa nhưng cậu không nghe. Mình thấy lo nên đã vào.”

 

Yoona không trả lời và vẫn nấp dưới tấm chăn.

 

“Cậu không sao chứ?”

 

“Để mình lại một mình đi Yuri.” Hiện giờ cô không muốn được quan tâm nữa. Cô không muốn bám lấy cái ý nghĩ rằng hiện giờ cô có thể dựa vào cô ấy.

 

Nhưng rồi một lần nữa, tim cô giật thót lên trước câu đáp trả của Yuri.

 

“Thôi được.” Tiếng bước chân xa dần và cánh cửa đã khép lại.

 

Cô tự trách bản thân mình quá yếu đuối, là một người luôn cần dựa dẫm vào người khác. Cô ghét bản thân mình vì là một kẻ thất bại và không thể tự đứng lên được.

 

Đôi tai của Yoona như co giật lên trước tiếng cánh cửa mở ra lần nữa.

 

“Dự báo thời tiết nói là tối nay sẽ có mưa lớn.”

 

Yoona thầm nguyền rủa và cắn mặt trong má mình. Tại sao hôm nay mọi thứ lại cứ phải chống lại cô thế?

 

“Chỉ muốn nhắc cậu vậy thôi.” Cánh cửa đóng lại lần nữa.

 

Một tiếng đã trôi qua và rõ ràng là không hề có sấm chớp gì cả. Yoona thầm trách đài dự báo thời tiết sai bét đó và đi vào phòng tắm để rửa mặt.

 

Ngay khi cô vừa mới rửa mặt xong thì một tiếng sấm vang rền lên.

 

“Thôi đi! Tại sao lại đối xử với tôi thế này chứ?” Yoona gầm lên và đi ra chỗ cửa sổ, chỉ để nhìn thấy cây cối đang đung đưa dữ dội.

 

Cảm thấy bất lực và mệt mỏi, Yoona chỉ muốn đi ngủ. Nhưng cô biết là cô không thể ngủ một mình được khi sắp có một cơn mưa lớn. Sau một hồi cân nhắc và tự trách mắng bản thân là một kẻ ngu ngốc vô dụng, cô ôm lấy cái gối của mình và đi xuống phòng khách.

 

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên và một giây sau, cánh cửa được mở ra. Yuri xoay người lại từ bàn học của mình và nhìn thấy cô gái tóc nâu ấy đang đứng ngoài cửa.

 

“Cần giúp gì à?” Cô nhìn cô gái tóc nâu đang mặc bộ đồ ngủ đầy những hình quả xoài nhỏ, một tay siết chặt lấy một bên gối của mình và đầu cô ấy cúi thấp.

 

“Yoona?” Cô gọi lần nữa sau khi không nhận được lời đáp.

 

“Dự báo thời tiết nói là tối nay sẽ có mưa lớn.” Yuri gật đầu trước cái thông tin mà cô đã mang đến lúc nãy được lặp lại.

 

“Đó là những gì mình đã nói với cậu.”

 

Ngước nhìn Yuri với đôi mắt cún con tròn xoe, cô lầm bầm.

 

“Tối nay mình ngủ với cậu được chứ?”

 

Yuri khẽ nhướng mày trước lời đề nghị đó và trước khi cô kịp nói gì thì Yoona đã đóng cửa lại.

 

Khẽ bật cười, cô bước đến và mở cánh cửa ra và thấy Yoona đang lê bước đến chỗ bộ ghế sofa.

 

Cô đứng tựa vào khung cửa và nhìn Yoona đang thả mình xuống ghế sofa, úp mặt xuống và để chiếc gối lên sau đầu mình.

 

“Mình thực sự không có đủ sức để chăm sóc cậu nếu cậu ngã bệnh đâu đấy.” Yuri vừa nói vừa tiến đến.

 

Yoona chỉ nép sát vào ghế sofa hơn nữa.. “Quên nó đi, mình không muốn dựa dẫm vào cậu.”

 

“Sao vậy?”

 

“Mình không muốn dựa dẫm vào một người rồi sẽ bỏ đi.”

 

Cúi xuống, Yuri kéo Yoona dậy và ôm lấy khuôn mặt cô ấy, vuốt ve hai má cô ấy.

 

“Mình sẽ không bỏ cậu. Mình hứa.”

 

“Đừng có hứa gì với mình hết! Mình không tin vào tất cả những lời đó nữa đâu! Lời hứa chỉ là để bị phá vỡ thôi! Bà đã hứa với mình là sẽ sống cho đến khi mình lập gia đình, nhưng giờ thì bà đang ở đâu chứ?! Mẹ đã hứa với mình là sẽ cùng sang Paris với bố cho một kỳ nghỉ, nhưng giờ thì mẹ đang ở đâu chứ?! Bố đã hứa rằng ông ấy sẽ trở về và ở bên mình một tuần lễ! Nhưng tuần lễ đó khi nào mới đến chứ? Yul đã hứa với mình là cậu ấy sẽ quay lại nhưng cậu ấy đang ở đâu?! Đừng hứa bất cứ gì với mình cả! Chúng không là gì ngoài những lời nói dối hết! Và những người nói ra lời hứa cũng không là gì ngoài những kẻ nói dối hết!” Gạt tay Yuri ra, Yoona giấu mặt mình dưới gối và bật khóc.

 

Tim của Yuri siết lại trước sự bùng nổ của Yoona, cô đã không hề biết tất cả những điều này và cô ước gì cô đã có thể ở đó để giúp Yoona. Nhưng tất cả những điều này đã xảy ra và cô không thể quay ngược thời gian lại được. Cô nhìn xuống một Yoona đang tan nát cõi lòng và tự hỏi cô ấy đã giữ lấy những điều này trong lòng bao lâu rồi.

 

Cảm giác Yuri đang kéo mình dậy, cô sà vào vòng tay cô ấy.

 

“Cứ trút ra hết đi.” Cô vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng Yoona.

 

“Không một ai ở bên mình lâu dài cả. Họ hoặc là chết hoặc là bỏ đi cả.”

 

“Mình cảm thấy như mình bị dính phải một lời nguyền vậy.”

 

“Cậu không phải thế.”

 

“Phải mà! Nếu không thì tại sao tất cả họ đều bỏ mình! Và cậu cũng sẽ bỏ mình!”

 

“Ai nói vậy?”

 

“Định mệnh. Cậu là một vệ sĩ. Mạng sống của cậu như treo trên sợi tóc ngay lúc cậu bước vào ngôi nhà này rồi.” Yoona siết chặt cái ôm của mình.

 

“Cậu cũng vậy mà. Nghe này, đây là công việc của mình. Nếu mình được định sẵn là sẽ chết để bảo vệ cậu, vậy thì chúng ta không thể thay đổi điều đó được. Điều quan trọng là cậu được an toàn và mình rất mừng khi biết điều đó.”

 

Tiếng khót thút thít của Yoona giảm đi khi cô nghe thấy những gì Yuri vừa nói.

 

“Cậu sẽ không bao giờ biết được nỗi đau khi nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh mình bỏ đi đâu.”

 

“Cậu sẽ không bao giờ biết được thật đau đớn làm sao khi là người duy nhất còn sống, khi cậu chính là người lẽ ra phải chết.”

 

Yuri cảm thấy tim mình đau nhói trước những lời nói của Yoona. Dù cho trước đây Yuri đã từng đối mặt với cái chết, nhưng cô chưa bao giờ gặp phải những gì mà Yoona đã trải qua.

 

“Mình không thể hứa với cậu là mình sẽ ở bên cậu mãi mãi. Nhưng chỉ khi nào mình còn sống thì mình sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.”

 

“Mình thà quen biết cậu như một người bạn học bình thường còn hơn là một vệ sĩ.”

 

“Vậy thì hãy đối xử với mình như một người bạn đi, không phải một vệ sĩ.”

 

Yoona từ từ nhắm mắt lại, mệt mỏi vì khóc hàng giờ đồng hồ, từ từ chìm vào giấc ngủ.

 

“Mình nhớ cậu lắm Yul…” Một tiếng thì thầm khe khẽ, nhưng nó đã không thoát khỏi đôi tai của Yuri.

 

Cô lặng cả người trước câu nói đó và nuốt nước bọt, chờ đợi Yoona nói lần nữa. Nhưng cô ấy đã không nói.

 

Nuốt mạnh lần nữa, cô quyết định thú thật.

 

“Mình chính là Yul. Là người đã nhìn cậu rời xa cách đây 10 năm.”

 

Cô đang chờ đợi câu trả lời của Yoona, kinh ngạc, giận dữ hay chối bỏ, nhưng cô chỉ nhận được tiếng ngáy khẽ của Yoona đáp lại.

 

Thở dài, Yuri vuốt nhẹ những lọn tóc của cô ấy và tự chế giễu bản thân mình vì lời thú nhận thất bại đó. Nhẹ nhàng nâng Yoona lên, cô đưa cô ấy trở vào phòng mình vì biết rằng tốt hơn là để Yoona thức dậy bên cạnh cô vì sấm chớp còn hơn là để cô ấy trong phòng một mình lần nữa.

 

“Cậu nên thức lâu hơn một chút, và rồi cậu sẽ biết rằng không phải tất cả mọi người đều rời bỏ cậu. Ít nhất thì cậu cũng sẽ biết rằng mình đang ở đây và mình đã không phá vỡ lời hứa của mình.” Yuri thì thầm với Yoona đang ngủ và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy.

 

“Cậu sẽ biết được rằng… mình đã nhớ cậu nhiều đến thế nào.”

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: