[Chap 5] The Guardian of Your Heart

Chapter 5

If You Are A Painting

Nếu Cậu Là Một Bức Họa

 

 

 

Mặt trời đang lặn, và đường phố đang trở nên đông đúc hơn khi màn đêm buông xuống. Những cơn gió lạnh thổi qua một cách tàn nhẫn, gợi nhớ đến sự hiện hiện của một mùa đông đã sắp kết thúc. Jessica nằm trên tấm phảng lớn hình vuông được đặt ở giữa sân thượng, với hai tay giang rộng. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng những cơn gió lạnh thổi táp vào mặt mình, làm khô đi những giọt mồ hôi mà cô có được sau buổi tập taekwondo với những hậu bối của mình. Cô không mặc quần áo dày cho lắm, chỉ với một chiếc áo thun trắng đơn giản bên trong bộ võ phục taekwondo của mình nhưng cô lại không cảm thấy lạnh. Một chai nước đã uống hết phân nửa và một gói thuốc lá đặt bên cạnh cô.

 

Jessica phát ra một tiếng ngáp lớn và căng người ra một cách lười biếng, cảm thấy hài lòng vì buổi tập luyện của mình. Cô đã hành hạ được 2 hậu bối và khiến họ đo sàn không thể nhúc nhích được gì hết, và sau đó cô đã giúp họ đứng dậy và đãi họ một chầu nước. Cô không tệ như người ta vẫn nghĩ. Cô mở mắt ra và chăm chú nhìn lên bầu trời, thưởng thức quang cảnh màu đỏ cam. Yuri đã đi để trình diện cho công việc mới của cô ấy và về phần Tiffany thì, cô ấy đã không chịu về nhà và cứ nhất quyết đi theo Jessica nên đã khiến cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô đã có một khoảng thời gian khó khăn để xoa dịu Tiffany sau khi Yuri đi và cố đãi cô ấy một chầu donut mà cuối cùng là đã khiến Tiffany bị mệt vì cơn hạ đường huyết thoáng qua trên đường quay trở về học viện.

 

“Jessi?” Một giọng điệu ngáy ngủ cất lên khi cánh cửa trên sân thượng được mở ra.

 

Jessica quay lại và thấy Tiffany với đầu tóc rối bù, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ của mình.

 

Jessica phát ra một nụ cười khi Tiffany tiến về phía cô. “Ngủ ngon chứ?”

 

Tiffany gật đầu trong khi cô ấy leo lên trên tấm phảng và để ý thấy gói thuốc lá bên cạnh Jessica.

 

“Mình không có hút.” Jessica nhanh chóng phủ nhận khi cô thấy ánh mắt của Tiffany đáp lên gói thuốc nhỏ tội nghiệp kia.

 

Tiffany chưa hề nói một lời nào và nhìn Jessica.

 

“Nó không phải là của mình.” Nói dối.

 

Tiffany vẫn không nói gì.

 

“Được rồi, nó là của mình, nhưng mình thực sự là không có hút. Thấy không? Không có tàn thuốc hay gì hết nhé.” Jessica mỉm cười sợ sệt.

 

Tiffany trườn đến chỗ cô và dừng lại bên cạnh cô. Cô ấy đưa đầu mình lại gần hơn với Jessica và hít hít. Jessica cảm giác được ngọn tóc của cô ấy đang cọ vào má mình, và mùi hoa oải hương trên tóc Tiffany đang phảng phất qua mũi cô. Cô nuốt nước bọt trước sự gần gũi giữa họ và cảm thấy má mình đang nóng bừng lên.

Tiffany lùi lại và nằm xuống bên cạnh Jessica, không để ý đến đôi gò má đỏ lên của Jessica. Dù sao thì mọi thứ xung quanh cũng có màu đỏ-cam vì mặt trời đang lặn đó thôi.

 

Jessica nuốt mạnh lần nữa khi cô cố giữ bình tĩnh, “Cậu trông như một chú chó ấy.” Cô đùa.

 

“Cái gì?” Tiffany bĩu môi.

 

Jessica bật cười, “Được rồi, không phải chú chó. Giống một chú cún con hơn.”

 

Tiffany mỉm cười, đôi mắt cô ấy cong lại. “Mình chỉ kiểm tra xem cậu có hút thuốc hay không thôi.”

 

“Mình đã bảo là không có rồi mà. Tại sao cậu không tin mình vậy hả?” Jessica phát ra một tiếng thở dài sầu não và giả vờ như đang bị tổn thương.

 

Tiffany khúc khích cười trước phản ứng của Jessica và khi thấy được hình ảnh đó, Jessica liền mỉm cười.

 

Nó giống như một bức họa hoàn hảo vậy. Một cô gái nằm dưới ánh hoàng hôn, mái tóc rối dưới những cơn gió, với một nụ cười e thẹn và đôi mắt cong lên. Nếu bức họa này có thể khiến con người ta đui mù chỉ bởi nhìn vào nó thì Jessica cũng không màng đến, vì cô đã nhìn thấy một hình ảnh đẹp nhất trên thế giới này và đó là quá đủ với cô rồi.

 

“Mình rất thích khi cậu cười.” Jessica xoay người qua một bên và nâng người mình lên bằng cùi chỏ.

 

“Tại sao?” Tiffany xoay đầu sang một bên, đối diện Jessica.

 

Bởi vì cậu trông rất xinh đẹp khi cậu cười. “Bởi vì cậu trông rất là ngố.” Jessica đáp.

 

Tiffany nổi cáu trước câu trả lời đó và quay đi hướng khác.

 

“Giận à?”

 

 

 

Không có đáp trả.

 

 

 

“Mình chỉ nói đùa thôi.”

 

 

 

 

Lại lần nữa, không có đáp trả.

 

 

 

 

 

“Thôi nào…” Jessica năn nỉ, dụi đầu vào vai Tiffany.

 

Tiffany cười khúc khích khi cô ấy bắt đầu thấy nhột.

 

Jessica tiếp tục dụi và Tiffany phá ra cười lớn, uốn người ngoằn nghèo xung quanh, năn nỉ Jessica dừng lại nhưng đã lại bị kẹp chặt xuống.

 

“Ngừng… ngừng lại đi. Mình đau bụng quá rồi.” Tiffany cố nói giữa những tràng cười.

 

“Cuối cùng thì cậu cũng đã cười.” Jessica ngồi dậy và phần tóc mái của cô đã rối tinh lên vì vừa nãy cứ dụi đầu vào.

 

Tiffany cố ngăn lại tràng cười của mình sau một vài giây và ngồi dậy, ôm lấy cái bụng đang đau. Cô ấy nở một nụ cười với Jessica và tiến tới, trao cho Jessica một cái ôm thật chặt.

 

“Mình liệu sẽ làm được gì khi cậu rời khỏi đây?” Tiffany thì thầm nói trên vai Jessica.

 

“Cậu vẫn còn có Yuri mà.” Jessica vuốt ve mái tóc Tiffany.

 

Tiffany lắc đầu.

 

“Mọi người sẽ lại bắt nạt mình cho xem.”

 

“Sẽ không đâu.” Jessica trấn an.

 

Tiffany siết chặt cái ôm hơn nữa, “cậu sẽ cho mình biết địa chỉ mới của cậu chứ?”

 

“Tất nhiên rồi.” Jessica tách ra khỏi cái ôm đó và leo xuống tấm phảng.

 

“Mình đi ăn gì đi.”

 

“Spaghetti?”

 

Jessica gật đầu, “Bất cứ gì cậu muốn.”

 

Tiffany trao cho cô một ánh mắt cười và bước xuống tấm phảng, nắm lấy bàn tay Jessica thật chặt.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Yoona đứng trước tấm gương lớn của mình, chỉnh sửa lại đồng phục và thở dài. Hôm nay là thứ hai và điều đó có nghĩa là ngày đầu tiên ở trường mà không có Sooyoung. Xét cho cùng thì có vẻ như không dễ dàng như cô đã nghĩ. Trong giờ học, giải lao và các hoạt động ngoại khóa một mình vẫn rất khó đặc biệt là sau khi đã quen với sự đồng hành của Sooyoung. Thật là khó để thích nghi lại với cuộc sống của một kẻ cô đơn.

 

“Mình thực sự sẽ có một loạt những ngày thứ hai buồn chán.” Cô lầm bầm trong miệng và cầm lấy túi xách, sau đó rời khỏi phòng.

 

“Chào buổi sáng Yoona!” Một giọng nói tươi vui đón chào cô và Yoona suýt nữa thì trượt chân vấp té. Cô lập tức ngước lên và lại thấy nụ cười nhếch miệng đáng ghét đó lần nữa.

 

“Cô đang làm gì ở đây vậy?” Yoona nạt lại, gương mặt lộ vẻ khó chịu.

 

Yuri nhấc người ra khỏi bức tường mà cô ấy đang dựa vào và nhún vai, “Đến trường cùng cậu, không phải là rõ ràng thế sao?” Cô chỉ vào bộ đồng phục của mình giống hệt như của Yoona.

 

Yoona đi ngang qua Yuri và tiến thẳng ra xe, trong khi Yuri đi theo sau.

 

“Không ăn sáng sao? Sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu.” Yuri nói khi cô bước vào trong xe sau Yoona.

 

“Cô im miệng được không vậy?”

 

Yuri chỉ mỉm cười và nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Cuối cùng thì cũng được bình yên. Suốt cả chặng đường tới trường thật yên tĩnh với Yuri thỉnh thoảng lại liếc nhìn Yoona vài lần, chơi với iPhone và đọc quyển sách giáo khoa năm thứ 3 của mình.

 

Không thể ngăn được sự tò mò của mình, Yoona quay qua và thấy Yuri đang đọc quyển sách năm thứ 3.

 

“Tại sao lại chuyển trường trong khi cô đã học năm thứ 3 rồi?” Yoona hỏi.

 

Yuri ngước nhìn lên từ quyển sách của mình trong vài giây rồi lại cúi xuống đọc.

 

Không nhận được câu trả lời từ cô ấy, Yoona liền nhíu mày. “Này. Tôi đang hỏi cô đó.”

 

Yuri vẫn không đáp lời và tiếp tục đọc.

 

Tức giận vì Yuri không đáp lại, Yoona nghiêng người tới trước và đóng sầm quyển sách của Yuri lại.

 

“Trả lời tôi.” Cô rít lên giữa những kẽ răng và trừng mắt nhìn Yuri.

 

“Không phải cậu đã bảo mình im miệng sao?” Yuri giả vờ làm vẻ mặt ngây ngô.

 

Trước khi Yoona có thể đáp lại thì họ đã tới trường rồi. Yuri giữ lấy quyển sách của mình và rời khỏi xe, trước đó không quên ném lại lời đáp cho Yoona.

 

“Đây là công việc của mình.”

 

Yuri và Yoona bước vào trường cùng nhau và thu hút rất nhiều sự chú ý. Hầu hết là về phía Yuri vì cô là gương mặt mới và dĩ nhiên là vì cô đang đứng bên cạnh Yoona, cô gái nổi tiếng nhất trường.

 

“Mình đoán là cậu rất nổi tiếng trong trường đúng không?” Yuri liếc nhìn xung quanh, đáp lại những nụ cười và vẫy tay đáp lại những người đang chào mình.

 

Yoona không đáp lời cô và đi thẳng đến lớp. Cô ấy ngồi xuống ghế của mình và ngạc nhiên khi Yuri vẫn đi theo sau cô, quan sát lớp học của cô.

 

“Trông cô như một kẻ thiểu năng chưa bao giờ nhìn thấy một lớp học trước đây ấy.” Cô dừng lại, “Tại sao cô lại ở đây? Đây là lớp năm 2.”

 

Yuri gật đầu và trao ánh nhìn về phía Yoona. “Đây là công việc của mình.”

 

“Cô không còn lời nào khác để nói ngoài câu đó hả?”

 

Yuri nở một nụ cười và ngồi xuống bên cạnh Yoona, tự nhiên thoải mái trước khi nói thêm, “Mình tưởng là cậu không muốn làm bạn với mình chứ? Sao cậu lại hỏi mình quá nhiều câu hỏi vậy?”

 

Yoona chớp mắt vài lần và đỏ mặt, cô ấy nói đúng. Tại sao cô lại hỏi Yuri quá nhiều câu hỏi trong khi ngay từ đầu cô đã không thích chứ?

 

“Mình thấy cậu đang đỏ mặt kìa.” Yuri cười khúc khích.

 

“Tôi không có!” Cô chối và che hai má mình lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Yuri nghiêng người tới trước và đưa miệng mình chạm vào tai Yoona, môi cô ấy cọ nhẹ vào trong khi cô ấy nói.

 

“Mình đã nói với cậu rồi, chúng ta sẽ là bạn mà.” Yoona rùng mình vì hơi thở nóng ấm phà vào tai mình và liền đẩy Yuri ra.

 

“Tránh xa tôi ra.”

 

“Đó.” Yuri nở một nụ cười tự mãn, “không phải là một phần trong công việc của mình.”

 

Lớp học bắt đầu ngay sau khi thầy giáo giới thiệu Yuri là học sinh mới với cả lớp. Những ánh nhìn trầm trồ và những lời xì xầm vang lên, một vài người nói là cô ấy xinh đẹp và quyến rũ, thêm một cô gái mới khác để điên cuồng và một số lại căm ghét cô vì cô trở nên gần gũi với Yoona.

 

Đã bước sang tiết học thứ ba trong ngày, còn một vài phút trước giờ nghỉ trưa và cả lớp đang im lặng khi họ vùi đầu vào để hoàn thành những bài toán của mình. Là một học sinh ưu tú, Yoona đã làm xong và thản nhiên nhìn quanh lớp, tỏ vẻ buồn chán. Một âm thanh sột soạt điên cuồng của đầu bút viết trên giấy khẽ vang lên và Yoona liếc nhìn sang bên cạnh chỉ để thấy Yuri đang làm việc của mình một cách rất nghiêm túc.

 

Nhìn một chút cũng đâu có hại gì, Yoona vừa nghĩ vừa nghiêng người ra sau dựa vào ghế, ngước cổ lên để nhìn xem điều gì đang khiến Yuri chăm chú đến vậy.

 

“Ngốc.” Yoona thầm nói và im lặng đảo mắt. Thật ngốc khi cô vẫn nghĩ rằng Yuri là một cô nàng chăm chỉ.

 

Yuri đang tự chơi cờ caro một mình.

 

Nghiêng người ra trước, Yoona đặt đầu mình lên bàn tay trái với cùi chỏ của mình chống đỡ cả sức nặng và nhìn thẳng qua đầu Yuri.

 

“Cô sẽ không phí thời gian của mình ở đây chứ?”

 

Nghe thấy câu hỏi của Yoona, Yuri dừng công việc hiện tại của mình lại và nhìn Yoona.

 

“Không.”

 

“Không phải cô sẽ sớm tốt nghiệp đó sao?”

 

“Phải.”

 

“Cô nên học ngay bây giờ.”

 

“Mình có học.”

 

“Tôi không thấy vậy.”

 

Yuri thở dài và tiếng chuông vang lên, cô đợi cho tất cả những tờ giấy được thu lại và đứng lên.

 

“Cậu sẽ ổn khi nghỉ trưa một mình chứ?”

 

Yoona cũng đứng lên, “Cô định đi đâu vậy?”

 

“Không đâu hết.”

 

“Vậy sao lại hỏi?”

 

Yuri khẽ nghiêng đầu sang một bên và nhún vai. “Mình đã nghĩ là cậu có bạn ăn trưa cùng rồi. Mình không muốn làm phiền cậu.”

 

Sooyoung, nhưng cậu ấy hiện đang ở Nhật rồi. Yoona lắc đầu.

 

Yuri nhướng mày nhìn cô. “Vậy thì cùng mình đến tiệm cafe đi.”

 

Thì giờ còn lại ở trường trôi qua chầm chậm với chỉ một vài câu trao đổi giữa họ, hầu hết được bắt đầu bởi Yuri nhưng không bao giờ kéo dài quá một phút.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Chuyền bóng qua đây!” Một tiếng rơi uỵch vang lên và một quả bóng bay xuyên qua nửa khoảng sân. Tiếng xào xạc nhẹ của lớp cỏ có thể nghe được khi những cầu thủ đang chạy. Tiffany đang ngồi tại vị trí thường lệ của mình từ khu vực khán đài và nhìn những cầu thủ đang chạy loanh quanh cùng quả bóng đá.

 

Cô nhớ làm sao cô gái tóc đen và làn da nâu chạy trên sân cỏ. Cô nhớ làm sao những cú đá và màn nhào lộn tuyệt hảo của cô ấy khiến cô ấy tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn.

 

“Fany!” Một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô và không lâu sau, một bóng người sà xuống bên cạnh cô. Một cô gái tóc nâu thấp người ngồi xuống cạnh cô và trao cho cô một nụ cười.

 

“Hey Hyoyeon!” Tiffany chào.

 

“Hôm nay cậu thế nào?” Hyoyeon nhìn xuống phía sân cỏ.

 

Tiffany giơ thẳng chân ra và gục đầu xuống. Không quá tệ, có hai trò quái nhằm vào cô và một quyển sách giáo khoa bị mất, mà dù sao thì cô cũng đã sống sót qua ngày.

 

“Tuyệt.” Cô đáp.

 

“Nhớ họ hả?” Hyoyeon quay lại nhìn cô.

 

Tiffany gật đầu.

 

“Tóc đen hay tóc vàng?”

 

“Cả hai.” một tiếng thì thầm nhẹ nhàng.

 

“Tớ đoán là tóc đen nhiều hơn.” Hyoyeon vuốt thẳng chiếc váy của mình.

 

Tiffany liền nhanh chóng nhìn cô ấy, há hốc miệng.

 

Hyoyeon mỉm cười trước phản ứng của cô, “Đâu có quá khó đoán.”

 

“Thật ư?”

 

“Cậu lẽ ra đã có mặt ở sân bóng bầu dục giờ này nếu cậu nhớ tóc vàng rồi.”

 

Tiffany cúi mặt lần nữa.

 

“Mình đoán là cậu không biết rồi. Nhân tiện nói luôn là cậu ấy đang ở đó.”

 

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: