[Oneshot] Lazy

 

 

Lazy

 

Author: Unlimited (a.k.a limnological)

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://www.soshified.com/forums/topic/4152…23#entry6157688

Couple: JeTi

 

 

 

*********

 

 

 

 

Lần đầu tiên, lần thứ hai, và lần thứ ba Tiffany Hwang gặp Jessica Jung chính là lúc cô gái tóc đen này đi giao bánh pizza đến căn hộ của Jessica vào mỗi tối thứ năm trong tháng tư. Những cuộc đối thoại ngắn ngủi của họ luôn gồm có, “Của cô là 10.74 đô la,” và “Cảm ơn, cô gái pizza,” luân phiên nhau.

 

Tiffany không thích bị gọi là “cô gái pizza”. Có cái gì đó ở nó khiến cho cô cảm thấy hơi bị xúc phạm. Nhưng điều thực sự làm cô bực mình chính là không hề có tiền thưởng thêm từ cô nàng tóc vàng kia. Tiffany không chắc là cô nàng tóc vàng hoe này thực sự là quá vàng hoe hay chỉ là quá bủn xỉn để trả tiền boa hay là không hề quan tâm đến. Không một lần nào trong ba lần cô giao bánh pizza vừa qua mà nhận được phí phục vụ dưới bất kỳ hình thức nào từ cô ấy cả. Trên hết là, cô gái đó lại sống ở tận tầng 9 của tòa nhà chung cư của cô ấy và thang máy thì bị hỏng cũng khá nhiều lần.

 

Cô chưa bao giờ thực sự trông mong đến việc đi tới căn hộ số 902 đó.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Chùm chìa khóa kêu rổn roẻng trong khi Tiffany mở khóa cánh cửa dẫn vào căn hộ một phòng ngủ của mình. Cô ném đôi giày sang bên một cách mỏi mệt trong khi vật vã tìm kiếm thêm chút sức lực để bước đi xa hơn nữa. Cô hiện giờ vô cùng tha thiết chỉ muốn được bò vào giường ngủ, nhưng đống bài tập về nhà đang nằm ở phòng khách lại nhắc cho cô nhớ đến lý do cô phải làm việc. Trước khi cô có thể đi ngang qua được nhà bếp, cô đã để ý thấy xấp hóa đơn trên mặt bàn.

 

Tiffany liền cau mày. Cô lấy số tiền lương của mình ra khỏi ví và mở phong bì ra. Cô đang quá gần hạn thanh toán hóa đơn rồi, số tiền lương của cô sẽ bị tiêu sạch không còn đồng nào. Học phí thì đắt đỏ hơn rất nhiều so với hi vọng của cô. Thở dài một cái, cô liếc nhìn quanh căn hộ nhỏ nhắn đáng yêu của mình.

 

“Mình nghĩ là mình sẽ phải cắt giảm một vài thứ.”

 

Ngày mai, cô sẽ đi tìm một căn hộ mới với một mức phí sinh hoạt rẻ hơn.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần thứ tư cô giao bánh pizza đến cho Jessica Jung, cô đã được chào đón bởi một người đàn ông đang cởi trần thay vì là cô nàng tóc vàng hoe như thường lệ ở trước cửa. Tiffany cứ ấp a ấp úng và nói vấp trong khi cô cố gắng nói chuyện với người lạ mặt này. Cô đã từng nhìn thấy một vài chuyện khá kỳ quặc trong khi đi giao pizza, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông bán khỏa thân ra mở cửa. Anh ta chỉ mỉm cười một cách thân thiện và trả cho cô với số tiền đã để sẵn trên bàn bên trong căn hộ.

 

Khi anh ta quay lại và hỏi cô nàng tóc vàng đưa cho tiền boa, cô nàng tóc vàng đó chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta từ trên ghế sofa của mình.

 

“Mình phải trả tiền boa à?”

 

Sự bối rối chân thực gắn liền với câu hỏi đó khiến Tiffany thầm cười một chút trong lòng. Đúng là một cô nàng tóc vàng hoe thực thụ. Cô gái đó thực sự đã không biết đến cái thông lệ phải trả tiền boa cho bánh pizza.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần thứ năm (và là lần đầu tiên, một cách chính thức) cô gặp Jessica Jung chính là lúc người quản lý căn hộ của Tiffany nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời khi chuyển họ vào sống cùng nhau bởi vì Tiffany cần tìm một nơi rẻ hơn.

 

“Chào, mình là Tiffany!” Câu nói này được phát ra thật lớn và đầy thân thiện.

 

“Jessica.” Câu nói này được phát ra thật khẽ và đầy xa lánh.

 

Không hề có bất cứ câu hỏi hay sự phản đối nào từ Jessica. Cô ấy chỉ đơn giản là đồng ý với bản hợp đồng và thả người ngồi phịch xuống ghế sofa rồi bật tivi lên.

 

Tiffany không biết phải nghĩ cái gì nữa, nhưng cái mà cô thực sự biết được chính là cô không thể từ bỏ cơ hội để được sống gần với khu trường đại học như thế này, có một căn phòng đơn bé nhỏ, và trả một số tiền thuê rẻ hơn so với căn hộ cũ của cô. Vì thế cô cũng đã ký vào bản hợp đồng này.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên Tiffany thử khơi mào một cuộc đối thoại với Jessica không phải là lúc cô mới chuyển vào, mà là lúc cô đã thu xếp ổn định rồi và đang ăn sáng với món ngũ cốc. Cô chào đón cô nàng tóc vàng với một câu “Chào buổi sáng!” vui tươi nhưng cô nàng kia vẫn cứ câm như hến trong khi cô ấy đang đánh răng một cách lười biếng uể oải.

 

Tiffany chỉ ngồi nhìn cô gái ấy mất năm phút để chải hàm răng trên của mình và rồi thêm năm phút nữa cho hàm răng dưới và giờ thì, Tiffany đã hoàn thành bữa sáng và ra khỏi cửa mất rồi.

 

Cô không thể ngăn được cái suy nghĩ rằng người bạn cùng nhà của cô có một chút kỳ lạ và là người sống nội tâm.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần thứ hai Tiffany thử nói chuyện với Jessica và muốn tìm hiểu cô ấy, cô gái kia chỉ đáp lại bằng những câu trả lời hai-từ trong lúc đang đọc báo.

 

“Chuyên ngành của cậu là gì vậy?”

 

“Anh ngữ.”

 

“Hay đấy. Mình thì đang học khoa sinh học! Ừm, cậu muốn làm gì với một chứng chỉ Anh ngữ vậy?”

 

“Viết lách.”

 

“À… thế thì tuyệt đấy… Cậu thường thích làm gì để giải trí vậy?”

 

“Đọc sách.”

 

“Ừm, cậu bao nhiêu tuổi vậy?”

 

“Mười tám.”

 

Những câu trả lời hai-từ này khiến cô có cảm giác như mình là một kẻ thừa thải và chỉ đang quấy rầy cô gái kia thôi nên cô đã dừng lại.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần thứ ba và lần thứ tư Tiffany thử nói chuyện với cô nàng tóc vàng, cô ấy chỉ khẽ khàng ra hiệu cho cô im lặng trong khi chỉ tay về phía tivi. Đó là một bộ phim điện ảnh nào đó mà Tiffany không hề quen và kết cục là cô chỉ ngồi đó phồng mang trợn má vì điên tiết. Cô thực sự muốn tìm hiểu cô gái này, nhưng cô ấy dường như lại có hứng thú hơn với những nhân vật giả tưởng trên màn hình tivi thay vì là người bạn cùng nhà duy nhất của mình.

 

Cô đang bắt đầu có cảm giác như Jessica hoàn toàn không thích cô chút nào cả.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên Jessica chủ động mở đầu một cuộc đối thoại với Tiffany chính là lúc Tiffany mang về nhà ít bánh pizza còn thừa từ chỗ làm khi cô ấy bước vào trong căn hộ.

 

“Pizza?”

 

Jessica bật người ngồi dậy từ tư thế nằm ườn lười chảy thây trên ghế sofa và hơi ngọ nguậy mũi của mình. Một cái bóng đèn chợt lóe sáng lên trong đầu Tiffany và cô liền đặt hộp bánh pizza lên mặt bàn. Đây có thể là một cơ hội để tìm hiểu cô gái này.

 

“Muốn ăn một chút không?”

 

Jessica chỉ gật đầu mừng rỡ trong khi cô bước đến gian bếp và ngồi xuống một chiếc ghế.

 

“Được rồi, nhưng trước hết cậu phải trả lời một câu hỏi cho mỗi miếng bánh mà cậu cắn.”

 

Cô gái tóc vàng chỉ nhìn cô gái tóc đen một cách kỳ lạ và rồi nhún vai.

 

“Được thôi.”

 

Tiffany đã bối rối trước phản ứng đó.

 

“Chỉ thế thôi à?”

 

Jessica cắn một miếng và gật đầu.

 

“Đợi đã, mình vẫn chưa hỏi câu đầu tiên cơ mà!”

 

Jessica khẽ nghiêng đầu mình sang một bên.

 

“Nhưng cậu đã hỏi ‘chỉ thế thôi à?’ cơ mà”

 

Tiffany mở miệng ra định cãi lại, nhưng mọi từ ngữ đều đã chết lịm trong cổ họng cô và cô cuối cùng lại khúc khích cười.

 

“Thông minh đấy. Rồi, vậy thì câu hỏi thứ hai nhé. Có phải cậu không thích mình không?”

 

Jessica cắn một miếng.

 

“Mình không biết.”

 

Tiffany cảm thấy có chút tổn thương bởi câu trả lời đó.

 

“Tại sao?”

 

Jessica cắn một miếng.

 

“Ô… bởi vì mình chỉ mới gặp cậu thôi. Mình không thể nói gì hơn được.”

 

“Mình đã làm gì sai ư?”

 

“Không.”

 

“Vậy thì tại sao cậu không nói chuyện với mình?”

 

“Mình không thích nói chuyện. Những suy nghĩ của mình rất là lộn xộn vô tổ chức.”

 

“Ồ.”

 

Não bộ của Tiffany đã bắt đầu vỡ lẽ ra và cô quyết định sẽ cho cô gái kia thêm một chút không gian riêng tư hơn nữa. Cô đã nhớ rằng không phải tất cả mọi người đều thích hoạt động giao tiếp xã hội 100% toàn bộ thời gian của mình.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên Tiffany nhận thấy cô cũng có vài điểm chung nào đó với Jessica là lúc cô về nhà và ngửi được mùi bánh mì nướng cháy khét. Luồng khói và cái mùi kinh khủng đó khiến cô có chút lo sợ, nhưng cô liền liếc nhìn ra những khung cửa sổ mở và buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

 

“Cậu không thể nấu ăn ư?”

 

“Không.”

 

“Mình cũng vậy.” Tiffany mỉm cười, nhưng rồi lại chau mày. “Thế có nghĩa là chúng ta sẽ không sống sót quá lâu ở đây được rồi.”

 

Jessica làm một vẻ mặt nhăn nhó và chậm rãi gật đầu.

 

“Cứ mang pizza về nhà hằng ngày đi.”

 

“Không, chúng ta sẽ chết vì chất béo đấy.”

 

“Mỗi tuần một lần.”

 

Tiffany liền ngẫm nghĩ về điều đó và Jessica thì cứ thúc giục cô bằng cách ra dấu ok với những ngón tay của cô ấy. Nó khiến Tiffany bật cười và cô cũng ra dấu ok.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Nếu Tiffany phải chọn một từ để miêu tả ấn tượng của cô về Jessica thì nó sẽ là ‘lười’. Cô gái tóc đen cứ luôn nhìn chằm chằm cô ấy một cách buồn cười trong khi cô gái kia lại có vẻ như đang đánh những giấc ngủ dài nhất từ trước đến giờ trên ghế sofa.

 

Cậu ấy thậm chí là có đến lớp học không vậy?

 

Jessica thường nằm ngủ trên ghế sofa hoặc là xem một bộ phim điện ảnh nào đó hoặc là chìm đắm vào trong một quyển sách nào đó. Tiffany chưa bao giờ thực sự nhìn thấy cô gái ấy đúng nghĩa là rời khỏi căn hộ hoặc là làm bài tập về nhà hoặc là quét dọn nhà cửa.

 

Vì vậy khi Tiffany nhắc đến chủ đề trường học vào bữa tối, cô cũng không quá ngạc nhiên vì những câu trả lời của Jessica.

 

“Cậu chỉ có một lớp học thôi à?”

 

Jessica chỉ gật đầu. “Thỉnh thoảng mình không cần phải đi bởi vì nó dựa trên nghiên cứu.”

 

Tiffany liền nhíu hai hàng lông mày của mình lại với nhau. “Nhưng cậu nghiên cứu khi nào vậy?”

 

“Hai tuần trước kỳ hạn.”

 

“Chần chừ trì hoãn là không tốt đâu!”

 

Jessica chỉ bình thản nhún vai, “Mình vẫn hoàn thành nó mà.”

 

“Vậy, còn công việc thì sao? Cậu có công việc gì không?”

 

“Mình chưa từng làm một công việc gì cả.”

 

“Wow, cậu làm thế nào để trả tiền học phí?”

 

“Học bổng.”

 

Tiffany bắt đầu tự hỏi liệu Jessica có phải là một trong những nhân vật vô cùng lười biếng nhưng lại rất thông minh tài giỏi hay không. Bất thình lình, Jessica nhảy cẫng lên và cười toe toét.

 

“Chỉ đùa thôi, mình thực sự có một công việc đấy.”

 

“Là việc gì vậy?”

 

Trước khi trả lời, Jessica đã rời khỏi bếp và đi vào phòng mình. Một phút sau cô trở lại vào bếp và nắm hai mép áo thun của mình giơ ra cho Tiffany thấy.

 

“I’m a part time millionaire~”

 

Tiffany chỉ còn biết lắc đầu trước trò hề của cô gái này cùng với một nụ cười rộng lớn trên khuôn mặt cô. Còn có rất nhiều điều phải tận mắt chứng kiến như thế hơn là khía cạnh rụt rè của Jessica cũng như cái tính ít nói và bản chất lạnh lùng khắc kỷ của cô ấy.

 

Còn rất nhiều nữa.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên Jessica mời mọc Tiffany làm điều gì đó cùng với cô ấy, đó chính là một lời mời ngồi xuống bên cạnh cô ấy trên ghế sofa để xem Soul Surfer. Tiffany có một bài luận cần phải viết và một bài nghiên cứu cần phải làm, nhưng cô đã bỏ hết những thứ đó vì lời mời của cô gái này. Pizza đã được gọi đến và tấm chăn đã được chia sẻ trong suốt toàn bộ thời gian diễn ra điều đó.

 

Sau khi những dòng giới thiệu cuối cùng đã chạy cuộn lên, Jessica buông ra một tiếng thở dài hài lòng.

 

“Đó là một bộ phim thực sự truyền cảm. Nó thực sự đã gây cảm hứng cho mình để thực hiện những điều vĩ đại.”

 

“Như là cái gì?”

 

“À,” Jessica giơ ngón tay trỏ của mình lên, “Số một, nhuộm vàng tóc mình một lần nữa.”

 

Tiffany liền phá ra cười.

 

“Còn số hai?”

 

Jessica chỉ ngước nhìn lên và gõ gõ ngón tay vào cằm mình trong suy nghĩ.

 

“Mình không nhớ, nhưng mình đã liệt kê ra điều quan trọng nhất rồi.”

 

Tiffany cười như điên như dại đến mức cô rốt cuộc là đang đập vào cánh tay Jessica, “Cậu đúng là đồ ngốc.”

 

Jessica chưa bao giờ nghĩ rằng cô là một người hài hước. Cô chưa bao giờ nghe ai đó cười quá nhiều đến vậy bởi những gì cô nói. Nó khiến cô cảm thấy vui khi mà cô có thể làm cho một ai đó như Tiffany nở nụ cười.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên họ hẹn hò như “bạn bè” rốt cuộc lại trở thành một việc diễn ra hàng tuần. Những bộ phim điện ảnh vào tối thứ năm cùng với món bánh pizza Hawaiian còn thừa lại khiến Tiffany luôn trông mong đến những ngày thứ năm.

 

Thỉnh thoảng họ xem những bộ phim hài lãng mạn và mơ màng tưởng tượng về cuộc sống cùng với người yêu của mình. Thỉnh thoảng họ lại xem những câu chuyện tình yêu ngớ ngẩn và nó chỉ khiến cả hai người họ cùng kêu gào như những đứa trẻ. Thỉnh thoảng họ lại xem những bộ phim hài và Tiffany biết được một điều rằng Jessica thích cười chậm hơn một chút.

 

Họ chưa bao giờ xem những bộ phim kinh dị, nhưng họ luôn chia sẻ một tấm chăn trên ghế sofa và ngồi sát nhau đến mức Tiffany gần như có thể đếm được những nhịp tim của cô gái kia. Khi họ xem những bộ phim phiêu lưu ly kỳ, Jessica có khuynh hướng tìm đến cổ tay của Tiffany bên dưới tấm chăn và nắm lấy nó thật chặt. Tiffany luôn kết thúc bộ phim với cảm giác hơi đau nhức ở đó, nhưng cô thích cái cách mà Jessica để lại một dấu ấn trên người cô.

 

Cô đang bắt đầu thích rất nhiều thứ ở Jessica Jung.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên Tiffany nhận thấy mình đang rơi vào lưới tình của Jessica không phải là lúc cô gái kia diện lên người những bộ trang phục xinh đẹp hay là làm cho cô cười hay là giữa một trong những bộ phim mà họ xem cùng nhau kia.

 

Mà đó là lúc Tiffany đi ra ngoài phòng khách và nhìn thấy cô gái ấy nằm dài ra trên ghế sofa, đầu tóc rối bù, áo thì bị kéo lên một nửa, và tấm chăn nhàu nát đang sắp sửa rơi khỏi người cô ấy. Đó là lúc Tiffany pha nhanh một tách cà phê nóng và bắt chéo hai chân mình trong khi cô ngồi trên bàn, nhìn chằm chằm Jessica đang ngủ. Đó là lúc cô thầm nghĩ với bản thân mình, “Đây chính là Jessica Jung.”

 

Đó là lúc Jessica ngồi dậy với vẻ mặt ngái ngủ, thức dậy sau giấc ngủ ngắn của mình, và dụi hai mắt bằng mu bàn tay của mình. Cô ấy tùy tiện cười với Tiffany và không cần phải hỏi bằng miệng, mà là hỏi bằng mắt mình, “Đi làm à?” mà Tiffany chỉ gật đầu đáp lại trong khi cô đặt tách cà phê của mình sang một bên.

 

Đó là lúc Jessica vươn tay, vén những sợi tóc lạc lối kia ra khỏi khuôn mặt Tiffany, và thì thầm, “Về sớm nhé.”

 

Đó chính là lúc Tiffany nhận thấy cô đang rơi vào lưới tình của Jessica.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên họ cãi nhau, họ đang hét lên những lời lẽ gay gắt từ phòng khách cho đến nhà bếp. Tiffany bực mình vì Jessica không chịu giúp mình làm việc nhà trong khi Jessica thì mệt mỏi vì những lời phàn nàn ca cẩm không ngừng nghỉ. Những cảm xúc dồn nén bắt đầu phun trào ra và cả hai cô gái đều không thể kiểm soát được những gì thoát ra khỏi miệng mình.

 

“Cậu quá lười biếng.”

 

“Cậu quá cứng nhắc.”

 

“Cậu chưa bao giờ quét dọn cả.”

 

“Cậu thì cứ luôn la hét.”

 

“Cậu chưa bao giờ lắng nghe cả.”

 

“Cậu chưa bao giờ ngừng nói cả.”

 

“Đó là bởi vì cậu chưa bao giờ chịu nói!”

 

“Có lẽ mình không muốn nói chuyện với cậu!”

 

“VẬY THÌ MÌNH SẼ KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI CẬU NỮA!”

 

Câu nói cuối cùng ấy đã khiến Tiffany lao thẳng về phòng mình đóng sầm cửa lại trong khi Jessica thì ném quyển sách của mình vào tường và cuộn người trên ghế sofa.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên kể từ khi Tiffany dọn vào, có một sự im lặng tuyệt đối trong căn hộ này trong khoảng vài ngày tiếp theo và Jessica bắt đầu hối hận về những gì mình đã nói.

 

Hiện giờ thật quá yên ắng.

 

Không còn nghe tiếng ngân nga hay vui cười liên tục hay những câu hỏi lải nhải của Tiffany nữa khiến Jessica cảm giác có chút trống vắng trong căn hộ của họ. Cô gái trẻ hơn kia chỉ bước ra khỏi phòng mình để đến lớp học và chỗ làm và cứ né tránh cô như dịch bệnh vậy.

 

Nó kéo dài khoảng hai ngày và Jessica đã muốn phát điên lên được.

 

Cô đã từng thích sự yên tĩnh trước khi cô gặp Tiffany, nhưng hiện giờ sự yên tĩnh này lại quá chát chúa inh ỏi đối với đôi tai cô khi không có cô ấy.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Khoảnh khắc Jessica Jung nhận thấy mình đang rơi vào lưới tình của Tiffany không phải là lúc cô nhìn thấy cô gái ấy đang chăm chỉ học bài hay là quét nhà và lau sàn nhà hay là nghe cô ấy hát khi đang tắm.

 

Mà đó là lúc Tiffany bước chân ra khỏi cuộc đời cô, dù cho nó chỉ là tạm thời. Đó là lúc sự trống vắng trong tim cô khiến cô nhận ra rằng cô yêu thích sự đồng hành của Tiffany hơn cả những gì cô đã nghĩ. Chính là trận cãi vã này, trận cãi vã vặt vãnh ngu ngốc này đã khiến cô dừng lại và suy nghĩ, “Mình nhớ Tiffany.”

 

Đó là lúc Tiffany bước ngang qua cánh cửa trước, chiếc áo thun đồng phục công ty trên người, tóc được cột lên một cách bừa bộn, và mồ hôi đang khẽ lấp lánh trên trán cô ấy do nhiệt độ của mùa hè nóng bức.

 

Đó là lúc tim của Jessica như đang chạy đua và cô vô cùng tha thiết muốn tua thời gian trở lại, và nở nụ cười không dứt với cô ấy.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên họ làm lành với nhau chính là lúc Jessica thức qua 10 giờ để chờ đợi cô gái ấy. Tiffany trở về nhà sau giờ làm, bối rối khi nhìn thấy cô gái mỏng manh kia ở trên ghế sofa đang chờ đợi trong bóng tối. Cô suýt nữa đã mở miệng mình ra để nói chuyện với cô ấy, nhưng rồi nhớ lại những gì cô đã tuyên thề trong suốt trận cãi vã của họ.

 

Khi Jessica chỉ nhìn chằm chằm vào cô từ trên ghế sofa và đặt hai bàn tay lên trên đầu mình và hét lên “Stressed!” bằng giọng Hàn, Tiffany cuối cùng đành bật cười, nhưng lại nhanh chóng cố che đậy nó đi.

 

Jessica bĩu môi.

 

“Mình xin lỗi. Cả hai chúng ta hiện giờ đều đang mệt mỏi căng thẳng và mình lẽ ra không nên nói những điều nhỏ nhen đó.”

 

Tiffany không thể không bước về phía cô gái ấy, hai cánh tay giang mở ra đón lấy cô ấy, đã quên hết mọi thứ về trận cãi vã ban đầu.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Tiffany không muốn phá hỏng tình bạn của họ nên cô đã luôn giữ kín miệng. Cô cố gắng không ngắm nhìn quá lâu khi Jessica đang chìm đắm vào trong một quyển tiểu thuyết. Cô cố gắng ngăn chặn những nỗi xao xuyến đang dâng lên khi Jessica nắm lấy cổ tay cô bên dưới tấm chăn đó trong suốt những buổi xem phim. Cô chắc chắn nhất là cố gắng để không nổi cơn ghen khi cô về nhà nhìn thấy Jessica và một chàng trai đang cười, cũng chính là cái anh chàng không mặc áo mà cô đã gặp cách đây vài tháng trước cả khi cô quen biết Jessica.

 

Nhưng có đôi khi, cố gắng vẫn là không đủ và cô nhận ra là cô đang giữ khoảng cách với Jessica trong mấy ngày nay và giờ thì đang tỏ ra lạnh lùng với vị khách của cô ấy. Cô nhanh chóng chạy đi và tự giấu mình ở trong phòng trước khi cô có thể gây ra tổn hại gì hơn thế.

 

Con quái vật mắt xanh khủng khiếp đó đang trỗi dậy từ tận sâu trong lòng cô và cô ước gì cô có thể lôi nó ra và nhét nó vào trong một cái chai rồi ném nó ra ngoài cửa sổ. Cô lùa bàn tay vào trong tóc mình, và vẫn cứ đứng yên ở giữa phòng mình, không biết phải làm cái gì bây giờ.

 

Khi cô nghe được tiếng đóng khớp từ cánh cửa trước nhà, đôi mắt cô tự động nhắm lại và cô nói ra điều đó trong đầu mình, đừng – nhưng Jessica lại đang ở trong phòng cô mất rồi, cánh cửa đóng lại sau lưng cô ấy, rõ ràng là không hài lòng tí nào.

 

“Tại sao cậu không tử tế với bạn mình được chút nào vậy?”

 

“Chỉ là một người bạn?” Cô thật muốn đưa hai bàn tay lên bịt miệng mình lại, nhưng những từ ngữ hiểm ác đó đã tuôn ra khỏi miệng cô như một cơn mưa. “Cái thể loại bạn bè gì mà cứ đi loanh quanh trong nhà cậu trong tình trạng bán khỏa thân vậy chứ?”

 

“Cái thể loại mà được gọi là ‘bạn thân’ ấy.”

 

“Sao cũng được.”

 

Tiffany cắn môi mình và nhắm mắt lại, không muốn tranh cãi thêm nữa.

 

“Cậu đang rất vô lý đấy.”

 

Câu nói đó khiến Tiffany bừng tỉnh và cô liền ghì chặt hai bàn tay mình vào khung cửa, Jessica bị kẹp ở giữa. Cô nàng tóc vàng rụt người lại trước phản ứng lạ thường đó và nó khiến Tiffany nhận ra là mình sắp sửa làm những gì. Cô nhìn chằm chằm, có lẽ là lâu hơn một chút so với những gì cô thực sự nên làm, sau đó lắc đầu.

 

Mình không thể.

 

Tiffany lùi lại một bước, quay mặt tránh khỏi Jessica và thì thầm thật nhẹ nhàng.

 

“Xin lỗi. Làm ơn để mặc mình đi.”

 

Cô bắt đầu bước đi, nhưng cổ tay cô đã bị nắm lại bởi bàn tay và giọng nói quen thuộc kia.

 

“Đợi đã.” Tiffany thầm rít lên, cô vẫn chưa sẵn sàng cho khoảnh khắc này. Jessica lại nắm chặt hơn nữa. “Nói cho mình biết mình… mình là gì đối với cậu?”

 

Những từ ngữ đó đã bị kẹt lại trong cổ họng cô vì quá sợ hãi, nhưng điều đó cũng không ngăn được Jessica tiếp tục gặng hỏi.

 

“Mình là gì đối với cậu?”

 

Cô không dám quay người lại và thì thầm quá dịu nhẹ đến mức Jessica phải căng hai tai mình ra để nghe được.

 

“Tất cả.”

 

Tiffany suýt nữa là bật khóc khi Jessica buông bàn tay của cô ra. Cô suýt nữa là khuỵu gối xuống khi Jessica không hề nói bất cứ gì đáp lại.

 

Nhưng sau đó Jessica đã vòng hai cánh tay mình quanh eo cô và áp trán mình vào sau gáy cô và hôn vào đó thật dịu dàng.

 

“Tốt, bởi vì mình cũng thích cậu.”

 

Chỉ một câu nói đó cũng đã đủ để Tiffany chấp nhận mạo hiểm để tin tưởng và để cho Jessica chìm sâu hơn nữa vào trong tim cô.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Chẳng có chút gì lãng mạn về nụ hôn đầu tiên của họ cả. Tiffany đơn giản là đã không đoán trước được nó sẽ đến. Cô đang đứng ở phía dưới tòa nhà, nói chuyện với một người mà ngày xưa cô từng thích trong khi cô cởi mũ bảo hiểm của mình ra đặt vào trong xe. Điều tiếp theo mà cô biết, chính là Jessica đang đứng ngay bên cạnh cô. Cô liền giới thiệu họ với nhau.

 

“Và đây là Jessica, bạn-“

 

Trước khi cô thậm chí là đến gần được điểm kết thúc, thì Jessica đã trao cho cô một nụ hôn chóng vánh lên môi, khiến cô gái trẻ hơn đứng ngẩn ngơ ra đó và không thở được nữa trước mặt cô ấy và người cô từng thích.

 

Kẻ thứ ba kia chỉ còn biết mỉm cười và chúc mừng hai người vì mối quan hệ mới của họ trước khi bỏ đi.

 

“Như thế là tinh vi đấy. Tinh vi như một con tê giác ấy, Jessi.”

 

Jessica chỉ nhe răng cười và thản nhiên luồn bàn tay mình vào trong bàn tay Tiffany.

 

“Người ta nói hành động luôn có ý nghĩa hơn lời nói mà.”

 

“Này, nó không-“

 

Jessica đã hôn cô một lần nữa, ngắt lời cô và rồi bật cười khẽ trước cô nàng đang đỏ mặt.

 

Tiffany đang bắt đầu hiểu được rằng Jessica Jung không hề tinh vi chút nào.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên Jessica quyết định đi tìm một công việc, Tiffany đã đi cùng cô ấy để đảm bảo cho cô nàng tóc vàng này điền đơn xin việc đúng cách. Họ nộp đơn tại những cửa hàng bán lẻ, những tiệm cà phê, và sau đó là một tiệm bánh mì. Nhưng khi họ bước vào trong tiệm bánh đó, Tiffany liền giật nhẹ áo Jessica.

 

“Cậu biết người ta nói gì về những người thợ làm bánh gầy nhom không?”

 

“Cái gì?”

 

Cô nghiêng người tới trước và thì thầm vào tai cô ấy. “Đừng bao giờ tin tưởng một người thợ làm bánh gầy nhom.”

 

“Cô ấy gầy nhom thì đúng rồi, nhưng nhìn hai gò má kia xem. Đó là bằng chứng cho tất cả những món đồ ngọt và bánh nướng mà cô ấy đã nếm thử đấy.”

 

“Có lý. Vậy cứ thử chỗ này xem. Ô đợi đã.”

 

Jessica xoay người lại và hơi đỏ mặt khi Tiffany đang chu đáo chỉnh lại phần tóc mái của cô. Cô rất thích mỗi khi Tiffany đùa nghịch với tóc cô.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên Tiffany quyết định rằng họ cần phải hoạt động tích cực hơn là chỉ ngồi xem phim và ở suốt trong nhà, nó cuối cùng lại có tác dụng ngược.

 

“Bóng chày ư?” Jessica nhìn cô chằm chằm một cách lạ lùng trong khi cô ấy đi theo cô vào khu sân cỏ.

 

“Đây chính là giấc mơ nước Mỹ!”

 

“Đây là ý tưởng của cậu về việc tập thể dục à?”

 

“Đúng vậy, chúng ta có thể bắt đầu nhẹ nhàng thôi. Chúng ta sẽ chơi trò ném bắt bóng. Sẵn sàng rồi chứ?”

 

“Rồi, rồi.” Jessica lầm bầm nói trong khi cô chỉnh lại chiếc mũ của mình.

 

Tiffany đang tạo tư thế và vung mạnh cánh tay ra. Tóc cô quất về phía trước che khuất cả khuôn mặt trong lúc cô ném quả bóng đi.

 

Thật không may, quả bóng lệch hẳn qua phía bên phải của Jessica, bay vào trong cái mà đáng lẽ là khu vực ngoài sân nếu như đây là bóng chày thực thụ.

 

Jessica bật cười vì người bạn cùng nhà của mình.

 

“Pfft! Cậu đúng là dở tệ. Ồ, và tóc cậu trông thật tuyệt trong gió đấy.”

 

“Im đi, cậu cứ thử ném bóng khi đang mặc cái quần này và mang đôi giày này xem! Và đó là lỗi của cơn gió khi bóng bay theo hướng đó.”

 

“Ừ, phải rồi. Đó là lỗi của cậu khi cậu đã quyết định ăn mặc cho thật thời trang trong khi chơi trò ném bắt bóng, làm như đây là một sự kiện trọng đại hay gì đó vậy. Cậu cuối cùng còn rách cả quần kìa!”

 

Tiffany nhìn xuống quần của mình và cau mày vì vết rách mới được tìm thấy ở đầu gối phải của cô.

 

“Aww! Cái quần yêu thích của mình.”

 

Jessica bước đến chỗ quả bóng đang nằm trên sân và nhìn thẳng vào mắt Tiffany.

 

“Đến lượt mình.”

 

Jessica vào vị trí và mang một vẻ đầy quyết tâm trong mắt cô. Cô vung cánh tay mình về phía trước và giải phóng quả bóng ra bằng tất cả sức lực của mình trong khi tóc cô, cũng quất về phía trước che khuất cả khuôn mặt cô.

 

Và quả bóng đã lao đầu thẳng xuống mặt đất chỉ cách cô vài bước.

 

Có một vài giây im lặng trôi qua trước khi Jessica thẹn đỏ cả mặt và lẩm bẩm nói, “Mặt đất đã ngăn cản cú ném hoàn hảo của mình.”

 

Tiffany và Jessica đưa mắt nhìn nhau và cô nàng tóc đen liền khuỵu gối xuống cười nắc nẻ. Tiếng cười có sức lây truyền đó khiến Jessica cũng bật cười dữ dội đến mức khó tin.

 

“Chúng ta đúng là đồ ngốc.”

 

Jessica lầm bầm những lời đó trong khi cô lau đi nước mắt của mình. Tiffany chỉ còn biết gật đầu với câu nói của cô ấy trong khi vẫn đang ôm lấy bụng mình.

 

Họ không bao giờ chơi bóng chày hay ném bắt bóng hay cái trò gì mà họ vừa mới thử đó một lần nào nữa.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Ngày đầu tiên làm việc của Jessica, Tiffany nhìn thấy cô ấy ngồi trên cầu thang khi cô quay trở về từ thư viện.

 

“Jessica? Cậu đang làm gì trên cầu thang vậy?”

 

Một hộp kẹo để mở đang nằm ngay bên cạnh chân cô ấy.

 

“Mình đã muốn mang bánh kẹo về nhà để chúng ta cùng ăn, nhưng mình lên đến cái cầu thang thứ bảy này thì mệt quá rồi.” Jessica đang nhai nhóp nhép một trong những thanh kẹo đó. “Muốn cắn một miếng không?”

 

“Cậu…” Tiffany bật ra một tiếng cười khe khẽ, “… thật là lười quá đi.”

 

Jessica cười với cô và chìa ra cái bánh donut đã bị cắn một phần của mình. Cô ấy mỉm cười trong khi Tiffany nghiêng người đến để cắn một miếng và rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Đêm vẫn còn sớm và những ngôi sao đang mấp máy tỏa sáng phía trên họ.

 

“Ngày đầu tiên làm việc của cậu thế nào?”

 

“Ôi, mệt quá chừng… Mình đã phải đứng gần như cả ngày và thỉnh thoảng phải nói chuyện với những người thật nhỏ nhen khó chịu. Đâu phải là lỗi của mình khi vài người lại không thích bánh cherry! Tại sao cậu lại gọi bánh cherry nếu cậu không thích nó chứ? Làm thế nào mà cậu làm việc được với bao nhiêu người hằng ngày vậy?”

 

Tiffany bật cười.

 

“Cậu cần phải tích tụ khả năng chịu đựng. Cậu đã sống một cuộc sống khá nhàn rỗi quá lâu rồi. Và đối với những người nhỏ nhen khó chịu, đừng để họ ảnh hưởng đến cậu. Thỉnh thoảng người ta khó chịu vì một lý do chính đáng nào đó hoặc không vì lý do gì cả.”

 

“Ahh, mình chỉ muốn ngủ thôi. Cõng mình lên lầu đi.”

 

“Không. Nhưng mình sẽ mang chiếc hộp này dùm cậu.”

 

Jessica liền bĩu môi với cô gái trẻ hơn.

 

“Cậu. Thôi đi, Jessi-“

 

Tiffany đành thở dài.

 

Không có thêm bất cứ sự phản kháng nào nữa trong khi Tiffany cõng Jessica trên lưng, cô nàng tóc vàng đang cầm chiếc hộp bằng bàn tay tự do của mình còn tay kia thì bám víu lấy Tiffany thật chặt.

 

Tiffany mỉm cười khi cô cảm nhận được cằm của Jessica đang đặt lên trên vai mình.

 

Cô biết là cô nàng tóc vàng này đang mỉm cười và nó khiến cô cũng mỉm cười theo.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên Jessica thực sự cười cho đến khi cô ấy không thể thở được nữa chính là lúc họ đang ngồi trên ghế sofa, thơ thẩn giết thời gian vào một buổi chiều chủ nhật lười nhác.

 

Tiffany phá vỡ sự im lặng bất chợt đó bằng một câu hỏi kì quặc.

 

“Ngày 4 tháng 7 là ngày nào vậy?”

 

Jessica liền nhếch một bên mày lên, “Cậu vừa hỏi mình câu đó hả?”

 

Tiffany chợt nhận ra là cô vừa nói nghe có vẻ ngu ngốc làm sao và cố gắng che đậy sai lầm của mình. “Ý mình là ngày gì trong năm!”

 

“Gì chứ? Hahaha!”

 

Nó đủ để khiến Jessica đổ nhào cả người về một bên ghế sofa vì cười quá nhiều.

 

“Ý mình là – Ôi thôi bỏ đi!” Tiffany chỉ còn biết thở phì ra vì sai sót của mình trong khi cô rút điện thoại ra để xem lịch.

 

“Để mình đoán thử xem, đó là ngày 4 tháng 7, đúng không nào Hwang?”

 

Tiffany liền đập vào cánh tay cô ấy và nó chỉ càng khiến Jessica cười dữ hơn nữa. Một vài phút sau, họ cuối cùng cũng chọn một bộ phim để xem và Tiffany liếc nhìn sang Jessica.

 

Tiffany nói một cách dịu nhẹ, “Vậy thì ngày 4 tháng 7-“

 

Đầu của Jessica ngả ra sau và cô ấy đang cố để che miệng mình lại, nhưng tiếng cười vẫn cứ bùng nổ, vang vọng khắp căn hộ.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên Jessica hỏi Tiffany một câu hỏi, nó đã dẫn đến nhiều vấn đề hơn nữa trong lúc họ đang rửa chén dĩa cùng nhau.

 

“Tại sao cậu lại đi giao bánh pizza vậy?”

 

“Gì cơ?”

 

“Mình muốn nói, đó là một công việc nguy hiểm. Mình đã từng đọc được nhiều câu chuyện trên báo chí trước đây. Những câu chuyện tồi tệ, rất tồi tệ. Không phải là cậu có thể bị bắt cóc sao?”

 

Tiffany biết cuộc đối thoại này sẽ đi đến đâu.

 

“Mình có thể tự bảo vệ tốt cho bản thân mình.”

 

“Thật ư? Và lỡ như cậu đang đánh giá quá cao khả năng của mình thì sao?”

 

Những lời lẽ quen thuộc đó đã châm ngòi cho sự cáu tiết.

 

“Mình mạnh mẽ hơn cậu nghĩ đấy.”

 

“Lỡ như có chuyện gì không ngờ đến xảy ra thì sao?”

 

Cô cắn lưỡi mình vì câu nói đó.

 

“Mình ổn.”

 

“Tiffany, mình không nghĩ-“

 

Cái dĩa chợt rơi từ hai bàn tay Tiffany vào trong bồn rửa, tạo ra một tiếng loảng xoảng thật lớn. Nó không bị vỡ, nhưng Tiffany ước gì nó đã vỡ.

 

“Này, đừng có nghĩ Jessica! Mình không hề bảo cậu phải nghĩ.”

 

Jessica hiện giờ đang im lặng và đứng bất động trong khi cô ấy vẫn giữ yên trong tay chiếc khăn dùng để lau khô. Tiffany siết chặt hai bàn tay mình bên dưới bồn nước và sau đó chậm rãi thả lỏng ra.

 

“Mình xin lỗi. Mình chỉ… mình mệt mỏi vì phải nghe những lời đó hàng ngày.”

 

Jessica không nói gì hơn nữa trong khi cô đặt cái dĩa sang một bên. Sự im lặng của cô là một lời mời để cho Tiffany tiếp tục nói.

 

“Gia đình mình cứ liên tục bảo mình nghỉ việc đi. Nhưng nền kinh tế vốn đã khó khăn rồi và chủ của mình thực sự là một người hiếm thấy. Mình rất ổn khi làm việc ở đó và vẫn sẽ như thế. Làm ơn đừng can thiệp vào chuyện của mình giống như những người khác.”

 

Khi Jessica đưa bàn tay mình lên và lướt nó một cách chậm rãi dọc theo sống lưng của Tiffany để xoa dịu cô ấy, hai vai của Tiffany đã thả lỏng ra và cô biết là cô ấy đang tỏ ý xin lỗi. Và khi bàn tay tự do của Jessica bắt lấy một mớ bọt xà phòng và quẹt nó chính xác lên mũi Tiffany, Tiffany đã phát ra một tiếng kêu khẽ.

 

“Đừng có cau mày. Đừng bao giờ ngừng mỉm cười nhé.” Jessica cười nhăn nhở như trẻ con với cô và Tiffany liền ngửa đầu mình ra sau cười thật vui.

 

Tiffany thích cái cách mà Jessica có thể khiến cô bật cười quá dễ dàng đến vậy, có thể khiến những bức tường của cô đổ xuống, có thể khiến cô muốn kể cho cô ấy nghe tất cả mọi thứ về cuộc đời mình.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên Jessica nhận thấy Tiffany dở tệ trong môn mỹ thuật chính là lúc cô nhìn thấy cô gái ấy đang ngồi học trong phòng khách.

 

“Đó là gì vậy?”

 

Jessica hé mắt nhìn vào hình vẽ mà Tiffany đang tạo nên, nhưng hình ảnh mà cô nhìn thấy bị ngược bởi vì cô đang đứng đối diện với Tiffany.

 

“Đây là một cái nang lông.”

 

“Nó trông như củ cải ấy.”

 

“Gì cơ? Không. Đây là lớp biểu bì và phần gốc của sợi lông và trục của sợi lông và -“

 

“Tất cả những gì mình thấy là mẩu đất và củ cải.”

 

“Nếu mình mà nghĩ tới mấy củ cải trong suốt kỳ thi thì mình sẽ giết cậu đấy.”

 

Jessica nghiêng người tới trước và thì thầm thật nhẹ nhàng.

 

“Củ cải.”

 

Tiffany liền ném cục tẩy của mình vào Jessica, một cách thành công trúng vào bụng cô ấy.

 

“Oop. Dù sao thì thế cũng là hoàn toàn xứng đáng khi nói củ cải.”

 

Tiffany chỉ còn biết cười khúc khích trước cô bạn gái ngốc nghếch của mình.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên Jessica ăn mừng sinh nhật của Tiffany cùng với cô ấy, Jessica đã suýt chết. Cô lén đi vào phòng Tiffany với hai bàn tay đặt ở sau lưng mình và trêu chọc cô gái đang ngồi trên ghế.

 

“Mình không có mua quà cho cậu bởi vì mình chính là món quà tốt nhất mà cậu từng có được.”

 

Tiffany bật cười và trao cho cô một ánh nhìn ngờ vực. “Cho mình xem cái gì ở sau lưng cậu nào.”

 

“Chỉ đùa thôi. Happy birthday!”

 

Chiếc hộp màu hồng nhỏ nhắn khiến Tiffany rất phấn khích. Thật nhanh nhẹn, cô tháo lớp giấy gói và mở nắp hộp ra. Có chút bối rối, Tiffany lấy cái vật ở trong hộp ra.

 

“Cậu mua cho mình một khẩu súng điện ư?”

 

“Đúng vậy.”

 

Cô chuyển nó tới lui giữa hai bàn tay mình, cẩn thận xem xét nó.

 

“Một khẩu súng điện màu hồng?”

 

Tiffany ấn nút mà không hề suy nghĩ và liền hạ gục Jessica xuống đất.

 

“JESSICA!” Tiffany bắt đầu hoang mang trong khi cô nhìn chằm chằm vào cô nàng đang nằm rũ người ở dưới đất. Cô liền quỳ xuống và lắc người Jessica một cách thô bạo. May mắn thay, cô nàng tóc vàng đã bắt đầu từ từ cử động. “Ôi chúa ơi, Jessica!”

 

“Mình không sao, mình không sao.” Jessica nói líu nhíu từng chữ lại với nhau, đang cảm thấy choáng váng và mơ hồ. Khi cô bắt đầu hồi phục, cô nheo mắt nhìn Tiffany, vẫn đang ở trong vòng tay của cô ấy. “Nhưng mà, wow, mình suýt nữa thì chết vào ngày sinh nhật cậu.”

 

“MÌNH VÔ CÙNG XIN LỖI! Tại sao cậu lại tặng mình một khẩu súng điện chứ?”

 

“Nó dùng để bảo hộ khỏi những kẻ lén lút theo dõi cậu. Việc giao bánh pizza có thể rất nguy hiểm đối với một cô gái như cậu mà.”

 

Tiffany thấy cảm động bởi món quà chu đáo này nên cô liền ôm lấy cô ấy thật chặt đến mức cô nghĩ là cô có thể sẽ làm cô ấy vỡ ra làm hai.

 

Jessica không nói bất cứ điều gì khác nữa bởi vì nụ cười của cô đã nói lên tất cả rồi.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên Tiffany bị trễ giờ làm, Jessica đã quyết định chia sẻ vài lời lẽ uyên thâm với cô ấy.

 

“Không bao giờ chạy dù cho cậu bị trễ đến thế nào đi nữa.”

 

Tiffany lờ nó đi trong khi cô điên cuồng lao ra khỏi cửa, dây giày vẫn còn chưa buộc và đầu tóc thì như một mớ rối nùi.

 

Và khi đến lượt Jessica bị trễ giờ học hoặc giờ làm, Tiffany một cách thiết thực là sẽ đẩy cô ấy ra khỏi cửa và lôi cô ấy xuống chín tầng lầu và ném chiếc mũ bảo hiểm của cô lên đầu cô ấy cùng với những câu đe dọa như, “Nếu cậu mà còn đi làm trễ thêm một lần nào nữa thì mình sẽ không mang pizza về nhà nữa đâu đấy.”

 

Jessica ghét chạy, nhưng cô không phiền nếu như Tiffany đang chạy đi cùng cô, hai bàn tay khóa chặt vào nhau không rời.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Những dòng giới thiệu cuối cùng của phim đang chạy cuộn lên và Tiffany bật ra một tiếng ngáp lớn trong khi cô vươn vai, Jessica thì vẫn đang rúc vào trong cổ cô.

 

Buồn ngủ, Tiffany tắt tivi bằng chiếc điều khiển và họ ngồi trên ghế sofa thêm một vài giây nữa.

 

“Đến giờ ngủ rồi.”

 

“Mhh.”

 

“Phòng cậu hay phòng mình?”

 

“Không phòng nào hết.”

 

Jessica kéo cô xuống trong khi cô ấy ngả người ra sau, nằm dài trên ghế sofa. Tiffany bất ngờ vì cú kéo giật đó, nhưng cô cũng chiều lòng.

 

“Ở đây ư?”

 

“Ừm.”

 

Tiffany chỉ cười khẽ bởi vì cô biết cô nàng tóc vàng này thực sự là quá đỗi lười biếng để mà đứng dậy và di chuyển vào giường ngủ.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Những tiếng la hét đang vang lên và những con tim đang tổn thương trong lúc hai người họ đứng ở hai đầu của dãy hành lang. Họ đã lặp lại trận cãi vã này do những cơn ghen tuông của Tiffany và tính thiếu kiên nhẫn của Jessica.

 

Nó khiến cả hai người họ bỏ về phòng của chính mình, đóng sầm cửa lại với lồng ngực đang trĩu nặng.

 

Vẫn là trận cãi vã của ngày xưa và những lý do của ngày xưa.

 

Nhưng bằng cách nào đó mà trong vòng vài tiếng đồng hồ sau, người này hoặc người kia sẽ lại lê bước trở vào trong vòng tay của đối phương, cơn tức giận đã tiêu tan và sự tổn thương chỉ còn lại những vết sẹo.

 

Tối nay chính Jessica là người xin lỗi trước.

 

Tối nay chính Jessica là người đã đặt những nụ hôn âu yếm dịu dàng lên vùng xương đòn của Tiffany, cầu xin sự tha thứ vì đã làm cô ấy buồn. Chính Jessica là người đã cắn mạnh vào da thịt của Tiffany, để lại một dấu ấn cho cô gái ấy biết là cô chỉ muốn cô ấy mà thôi. Chính Jessica là người đã cọ xát răng mình vào xương hàm dưới của Tiffany và thì thầm “Mình yêu cậu và chỉ mỗi mình cậu mà thôi. Đừng nghi ngờ điều đó.”

 

Chính Tiffany là người với cơn tức giận đã đổ sụp khi cô nhìn thấy Jessica đang cầu xin tha thứ trước mặt mình để biết được rằng cô ấy chỉ yêu, đã yêu, và sẽ yêu mỗi mình cô mà thôi.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Jessica lờ đờ uể oải đứng trước gương với một chiếc áo thun rộng thùng thình và chiếc quần ngắn cũn cỡn trong khi cô vươn tay ra để lấy bàn chải của mình và kem đánh răng.

 

Lưng của Tiffany tựa vào bàn trang điểm và cô thích thú đứng nhìn trong khi Jessica đang vật vã đánh răng.

 

“Mình có cần phải làm tất cả mọi thứ cho cậu không đây hả?”

 

Tiffany để cho câu hỏi đó phát ra như một lời nửa đùa nửa thật. Jessica vẫn mất năm phút để chải hàm răng trên của mình.

 

Không có phản ứng nào từ Jessica.

 

Một mắt đang nhắm và Jessica thực sự trôi dạt trở vào lại giấc ngủ của mình trong khi đang đứng và Tiffany liền lắc đầu. Cô cầm tay Jessica và bắt đầu hướng dẫn bàn chải di chuyển quanh trong miệng cô ấy bằng một tốc độ nhanh hơn. Trong thoáng chốc, Tiffany một cách hiệu quả đã đánh răng xong cho cô gái tóc vàng. Trong lúc Jessica nhổ kem đánh răng vào bồn rửa mặt, Tiffany liền trêu cô ấy.

 

“Mình có nên mặc đồ cho cậu luôn không?”

 

Bất thình lình, bàn tay của Jessica chạm lên xương hàm của Tiffany và cô ấy liền kéo cô vào cho một nụ hôn thoảng hương bạc hà. Cô ấy mỉm cười tinh nghịch trong khi chăm chú nhìn vào mắt cô.

 

“Không, mình thích cậu cởi đồ mình hơn.”

 

Tiffany nhẹ nhàng đẩy Jessica trở lại vào phòng cô ấy và đóng lại cánh cửa sau lưng mình.

 

Cô không cần phải được bảo đến lần thứ hai.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Tiffany nhanh chóng hiểu được rằng Jessica, con mọt sách này, không thích thư viện trường. Những quyển sách giáo khoa dựa trên lý thuyết không phải là sở thích của cô ấy. Họ đang ngồi cạnh nhau tại một bàn học. Jessica đang đặt cằm mình lên hai cánh tay trong khi cô ấy ngả người lên bàn còn Tiffany thì đang nhìn chăm chú vào những con chữ quấn lấy nhau như một mớ bòng bong trên những trang giấy trước mặt cô.

 

Thư viện đột nhiên trở nên ồn ào khi một vài cậu trai đi ngang qua bàn họ, cười và nói như thể họ là kẻ thống trị thế giới này vậy. Tiffany lắc đầu không hài lòng trong khi cô trố mắt ra nhìn hành vi thiếu tôn trọng của họ. Cô cố gắng tập trung sự chú ý của mình trở lại vào quyển sách giáo khoa, nhưng họ lại đang quá ồn ào.

 

Bất chợt, hai bàn tay mềm mại bịt lấy hai tai Tiffany và tiếng ồn đó liền lắng đi. Cô gái tóc đen ngừng đọc và ngước nhìn Jessica, bối rối.

 

Cô gái ấy không hề nhìn cô. Trong đời Tiffany chưa bao giờ nhìn thấy một ánh mắt dữ dội, lạnh lẽo như thế từ cô gái tóc vàng khi ở trước mặt cô cả. Cô ấy đang nhìn xuyên qua Tiffany với một ánh nhìn trừng trừng giận dữ hiển hiện trên khuôn mặt cô ấy. Sau khi một vài giây đã trôi qua, cô ấy thả hai bàn tay mình ra khỏi đôi tai Tiffany và thì thầm thật khẽ.

 

“Mình không thích cái cách họ cứ ồn ào như thế. Cậu phải học mà, đúng không?”

 

Tiffany gần như tan chảy tại chỗ ngồi của mình trước cử chỉ ngọt ngào của Jessica. Cô nghiêng người tới trước để hôn vội lên má cô ấy.

 

“Cảm ơn cậu, Jessi.”

 

Jessica thực sự là quá tốt đối với cô khi có liên quan đến những điều bé nhỏ trong cuộc sống.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Có một lần Tiffany quyết định đánh một giấc ngắn trong thư viện, cô đã thức dậy với một sự bất ngờ.

 

Đôi mắt của Tiffany từ từ nhấp nháy mở ra trong khi nhận thức của cô đang lay mình thức giấc. Da hơi áp dính vào mặt gỗ, cô chầm chậm hít vào, đang tự bảo mình phải ngồi dậy. Một cách chậm rãi, đôi mắt cô nheo lại, nhìn chằm chằm vào một vật thể màu trắng xa lạ trước mắt mình. Khi cô ngồi dậy và xoa nắn cái cổ mỏi nhừ của mình, cô đã thốt lên một tiếng há hốc khe khẽ, và rồi lặng lẽ cười, đang tiếp nhận cái khung cảnh mà cô được bao bọc trong đó.

 

Cô đang được bao quanh bởi bảy, à không, là mười chiếc máy bay giấy, nằm rải rác trên bàn và cả trên sàn.

 

Cô cầm lên một chiếc ở ngay trước mặt mình và nhìn thấy vết mực đen được viết dọc theo bên trong những nếp gấp của tờ giấy. Mở nó ra thật nhanh, một nụ cười toe toét xuất hiện trên khuôn mặt cô.

 

“Xin chào, mình yêu cậu.”

 

Cô mở hết những chiếc còn lại ra, cảm thấy choáng váng trước những bất ngờ nho nhỏ này.

 

“Về nhà sớm nhé.”

 

“Đừng bao giờ ngừng mỉm cười.”

 

“Tim mình cứ bay vút lên mỗi khi mình nhìn thấy cậu.”

 

“Lái xe đến chỗ làm an toàn nhé.”

 

“Hãy ở lại bên mình nhé.”

 

“Phim và pizza ngay nhé, làm ơn.”

 

“Cậu thật xinh đẹp.”

 

“Mình bây giờ là dân chuyên nghiệp làm máy bay giấy rồi đấy.”

 

Đối với một cô gái vốn đã không thích nói nhiều, Jessica Jung luôn biết cách làm cho Tiffany phải ngây ngất bằng những lời nói của cô ấy.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Thỉnh thoảng Tiffany trở nên lo lắng về những bài kiểm tra. Thỉnh thoảng sự lo lắng của cô vô cùng tồi tệ đến ngay cả thở cũng rất khó khăn. Tất cả những gì cô muốn trong cuộc sống này chính là không có sự hối hận. Đó là lý do tại sao cô luôn đặt 110% nỗ lực vào tất cả mọi thứ mà cô làm.

 

Vì vậy khi Tiffany ngồi thấp thỏm trên ghế của mình trong lớp học và mở những quyển sổ ghi chú của mình ra để học lại vào giờ cuối, cô đã bị bất ngờ một cách thú vị bởi tờ giấy nhỏ được kẹp giữa những trang giấy.

 

Cô cố gắng không cười quá nhiều để tránh những cái nhìn chằm chằm và những ánh mắt kỳ dị, nhưng cô lại không kiềm nén được.

 

 

 

 

Cô mỉm cười, những lo lắng của cô đang chìm xuống và niềm hạnh phúc đang nổi lên từ sâu thẳm trong tim cô.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Có những điều nhỏ bé mà cô yêu nhất ở Jessica. Cô yêu cái cách cô gái ấy thích ngắt lời cô bằng một nụ hôn khi cô đang cố gắng giải thích một câu chuyện. Nó thường khiến cho bộ não của cô chết lịm đi và cô thích điều đó rất nhiều. Cô yêu cái cách Jessica để sẵn cho cô một tách caramel coffee trên bàn ngay trước khi cô đi làm. Nó thực sự mang đến cho Tiffany niềm vui sướng tuyệt diệu bởi vì cô biết Jessica thức dậy chỉ vì thế và sau đó mới trở lại với giấc ngủ của mình.

 

Jessica là một bậc thầy trong việc làm cho những điều nhỏ bé trở nên đáng nhớ, nhưng Tiffany cũng có cố gắng đấy nhé.

 

Tiffany thích để lại những lời nhắn được viết trên cánh tay của cô gái tóc vàng để khi cô ấy thức dậy có thể nhìn thấy chúng.

 

Những lời nhắn như là, “Chào buổi sáng/buổi trưa/buổi tối người đẹp mê ngủ” và “Thức dậy ngay đi để mình có thể hôn cậu” và “Đừng đi trễ đấy, và phải chắc chắn là cậu sẽ chạy nếu bị trễ” và “Mình yêu cậu nhiều hơn cậu yêu món bánh pizza Hawaiian và những bộ phim và những quyển sách nữa” và “Chúng ta thực sự được định sẵn là dành cho nhau rồi.”

 

Điều mà cô không biết chính là Jessica gần như luôn vỡ òa những giọt nước mắt hạnh phúc trước những dòng nhắn gửi yêu thương nhỏ bé này và cuối cùng là hôn lên từng chữ một trên cánh tay mình bởi vì cô không thể hôn Tiffany vào lúc đó.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Họ đã chia sẻ rất nhiều ‘lần đầu tiên’, nhưng điều mà Tiffany thực sự thích chính là cái ý tưởng chia sẻ thật nhiều ‘lần cuối cùng’. Cô thực sự thích cái ý tưởng được là người cuối cùng có thể chạm vào Jessica, là người cuối cùng được hôn cô ấy vào mỗi buổi sáng, là người cuối cùng được nghe cô ấy cười một cách không thể kiểm soát, là người cuối cùng sống sót sau bữa ăn mà cô ấy nấu.

 

Có lẽ ‘duy nhất’ sẽ là một từ hay hơn.

 

Cô hiển nhiên thích được là người duy nhất nhận được những lời nhắn yêu thương nhỏ bé kia, là người duy nhất sống cùng với Jessica, là người duy nhất được hôn cô ấy một cách âu yếm dịu dàng khắp mọi nơi.

 

Cô cũng thích nói với cô ấy những tuyên ngôn tình yêu của mình.

 

“Cậu là người duy nhất dành cho mình.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Jessica Jung có lẽ là lười biếng khi có liên quan đến trường học và công việc. Cô có lẽ thích những giấc ngủ dài của mình và những quyển tiểu thuyết năm trăm trang và những bộ phim điện ảnh miễn phí trên Netflix và dường như là cực kỳ lười biếng.

 

Cô có lẽ là lười biếng trong tất cả mọi thứ mà cô làm, nhưng cô không lười biếng khi có liên quan đến tình yêu của cô dành cho Tiffany.

 

Tiffany làm nên cho cô tất cả mọi thứ, ngoại trừ sự lười biếng.

 

Tiffany làm cho máu của cô cuồn cuộn chảy nhanh, làm cho bàn chân của cô tự di chuyển trên chính nó, làm cho cô mỉm cười, làm cho cô muốn thức suốt 24 giờ/thì giờ của Tiffany, làm cho cô yêu cô ấy rất, rất nhiều.

 

Tiffany làm cho cô cảm giác được tất cả mọi thứ, ngoại trừ sự lười biếng. Cô ấy dịch chuyển cô, đưa cô đi tới, thúc đẩy cô, giữ lấy cô thật chặt đến mức cô không thể thở được, hôn thật mãnh liệt đến mức thỉnh thoảng cô bị thâm tím lại.

 

Trên hết, Tiffany Hwang làm cho cô được hạnh phúc.

 

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Tags: , , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Oneshot] Lazy

  1. Nang lông và củ cải =)) thật là một cặp đẹp đôi <3

  2. Yeah mình thix fic này ghê, “nang lông và củ cải” <3 <3 <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 110 other followers

%d bloggers like this: